[LONGFIC]Áp Trại Phu Nhân [Chap 27|END], Taeny, SooHyo |PG-15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ sơ nhân vật:

- Kim Tae Yeon: trại chủ của vùng núi Tiêu Diễu, tổng hành dinh: Thái Nghiên Tiêu Sơn, cơ hồ là người túc trí đa mưu, võ nghệ thượng thừa, tính tình phóng khoáng, tuy là nữ nhi nhưng mang nét đẹp của nam nhân với khuôn mặt búng ra sữa, làn da trắng bóc.

- Hwang My Young: tiểu thư, con gái Hwang đại nhân – em trai Hwang nương nương, sắc nước hương trời, tính tình đoan trang, công dung ngôn hạnh, nhưng đôi khi ngơ ngơ đến không thể diễn tả nổi.

- Choi Soo Young: trợ thủ đắc lực và là em rể của Tae Yeon, tính tình cũng rất phóng khoáng, phong lưu, nhưng là bông đã có chủ. Đặc biệt: ăn rất nhiều, bất kể đêm ngày.

- Kim Hyo Yeon: em ruột Tae Yeon, là vợ Soo Young, nữ nhi hiền lành có chút võ nghệ, nhưng y thuật tinh thông, rất thích đem gia bảo ra trừng trị chồng vì tội phong lưu.

Chap 1

Cướp hết cho ta!!!

Kinh thành

Mi Young tiểu thư xưa nay nổi tiếng xinh đẹp, nết na, lại ăn ở hiền lành khiến người trên kẻ dưới Hwang phủ ai ai cũng đều quý mến nàng. Nay nàng đã đến tuổi cập kê, nên ngày ngày có không ít ong bướm, vương tôn, quý tộc cứ lượn lờ trước phủ tỏ ý muốn được cùng nàng xe tơ kết tóc.

------------

Hwang phủ

- Tiểu thư, lão gia đã hồi phủ rồi ạ!!! – Guyri a hoàn của Mi Young tiểu thư chạy vào báo với nàng.

- Ồ cha ta đã về rồi sao, Guyri em mau chuẩn bị cùng ta đi chào cha nào – Mi Young nói.

Không đầy vài phút nàng cùng a hoàn Guyri bước vào phủ chính – nơi Hwang đại nhân đang ngồi nghỉ ngơi sau buổi sáng vào triều.

- Nữ nhi xin thỉnh an cha, cha đi đường có mệt không ạ?– Mi Young cất tiếng.

- Ồ con gái ngoan lại đây ngồi với ta nào – Hwang đại nhân nói.

- Mi Young lại đây nào con – Lúc này Hwang phu nhân cũng lên tiếng.

Nàng mừng rỡ chạy đến, ngồi cạnh Hwang đại nhân và phu nhân, miệng tíu tít không ngừng hỏi han ngài. Thoạt trông, nàng lúc này như con chim non vô cùng đáng yêu ríu rít, quấn quýt bên chim bố và mẹ.

Được một lúc, Hwang đại nhân mở lời:

- Mi Young, hôm nay ta vào triều, rất nhiều bạn đồng liêu biết con hiện giờ đang tuổi cập kê, nên muốn kết làm thông gia với nhà ta. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, con đã đến tuổi trưởng thành, nay việc thành gia lập thất là chuyện không sớm thì muộn, để con làm vợ người ta sớm cũng không có gì.

Vừa nghe cha nói, nàng đã biến sắc ngay. Lấy lại được bình tĩnh nàng thưa:

- Thưa cha, con nghĩ rằng mình còn quá trẻ, vả lại chưa được học hỏi gì nhiều, nếu về làm vợ người ta, con e rằng lỡ có điều chi thất thố sẽ làm cha bị người đời chê trách. Vả chăng, con chưa biết mặt người, cũng chẳng có yêu thương gì thì làm sao con hạnh phúc được?

- Tình cảm có thể từ từ vun đắp, ta tin người này có thể làm con hạnh phúc – Hwang đại nhân tiếp tục.

- Nhưng con muốn được ở cùng cha và mẹ thêm một thời gian – Giọng nàng bắt đầu run run.

- Con gái ngoan ta cũng vì nghĩ cho con mà thôi, ta đã quyết rồi, một tuần trăng sau con sẽ về làm vợ Lee In công tử con quan Lễ bộ, con hãy chuẩn bị đi – Hwang đại nhân kiên quyết.

Lúc này nàng không còn giữ được bình tĩnh, nước mắt cứ chực trào rơi ra. Hwang phu nhân thấy vậy vội ôm nàng vào lòng dỗ dành.

------------

Mấy ngày hôm sau, đã thấy kẻ trên người dưới Hwang phủ tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của nàng. Còn nàng thì sao?

- Tiểu thư, người đừng như vậy mà, hãy ăn uống chút gì đi tiểu thư – Guyri rơm rớm nước mắt.

- Guyri, em đừng lo cho ta, ta không chết được đâu – Giọng nàng nhẹ hẫng.

Guyri lắc đầu, lui ra, lòng buồn hiu.

Nàng ngồi đó, nhìn ra cửa sổ, nơi ngoài kia từng tiếng chim hót rộn rã, từng con hồ điệp đang tung tăng bay lượn bên những khóm hoa thơm ngát, từng chòm mây đang vi vu thưởng thức những cơn gió trong mơ màng, nàng ứa nước mắt. Nàng nghĩ nàng còn trẻ thế kia, tại sao phụ thân muốn nàng phải chôn vùi tuổi thanh xuân mà đi lấy chồng cơ chứ, chẳng lẽ phụ thân đã hết yêu thương nàng rồi hay sao? Càng nghĩ nước mắt nàng càng tuôn ra, thấm ướt cả đôi gò má thanh tú.

-----------

Thời gian thấm thoát trôi, cuối cùng cũng đến ngày nàng xuất giá.

* * *

Tiêu Diễu Sơn

- Taengoo tỷ, ta nghe nói hôm nay sẽ có đoàn người ngựa qua đây mang theo nhiều kim ngân châu báu, chúng ta sẽ tác chiến chứ? – Soo Young hỏi Tae Yeon.

- Được rồi, muội cứ tiến hành theo kế hoạch, hôm nay ta phải đến chăm sóc mộ phần của phụ mẫu - Tae Yeon đáp.

-------------

Tò te tí te…..

- Báoooooo, Choi tỷ tỷ đoàn người ngựa đang đi tới – Một tên anh em chạy đến báo tin.

- ược.. ứ ..eo kế oạch mà ..àm (Nguyên văn câu này: Được cứ theo kế hoạch mà làm) – Soo Young trả lời trong khi miệng đang bận nhồm nhoàm.

Đứng trên con đường mòn dẫn xuống núi, Soo Young đang quan sát động tĩnh cũng với mấy tên anh em.

- Choi tỷ tỷ, hình như đây là đoàn đưa dâu vị tiểu thư con nhà quan nào về nhà chồng thì phải, nếu được mình cướp luôn vị tiểu thư này về làm áp trại phu nhân đi ha, hí hí - Một tên anh em lên tiếng.

Soo Young gật gù suy nghĩ, tỷ tỷ của vợ ta đã lâu rồi mà chưa chịu thành gia lập thất (ai chịu làm áp trại phu nhơn đây chời ), hay là tiện thể cướp nàng ta về luôn cũng được lắm a~. Nghĩ một hồi Soo Young cũng lấy làm thích thú, bèn ra lệnh: (đương nhiên cái miệng của Youngie nhà ta đã được rảnh rang đôi chút )

- Anh emmmmm, xông lênnnnn n!~!!!!

- Cướp hết cho ta!!!

Bỗng chốc, tiếng hò reo vang dậy cả một góc núi. Đoàn người đưa dâu vội bỏ chạy tán loạn, trong phút chốc chỉ còn lại Guyri và chiếc kiệu bên trong là My Young tiểu thư.

- Các anh em, gom tất cả chiến lợi phẩm về kho đi nào, đưa những người còn lại về Tiêu Sơn để thủ lĩnh xử lý, nhớ đừng gỡ bỏ khăn che mặt của cô nương kia và chuẩn bị hôn lễ nào – Soo Young ban lệnh kèm theo một tràng cười hào sảng.

Mi Young pov’s

Đang ngồi trong kiệu với tâm trí lan mam vô định, chợt ta nghe được tiếng hét và sau đó là tiếng reo hò vang dội, và rồi mọi người đều lần lượt bỏ chạy. Ta rất sợ không biết chuyện gì đang diễn ra. Ta nghe có tiếng Guyri:

- Tiểu thư ơi, chúng ta bị thổ phỉ bao vây rồi, huhuhu tiểu thư…

Thất thần hồn vía, tay chân rụng rời, ta không thốt nổi nên lời, sao trời xui đất khiến gì mà số phận ta long đong thế này. Ta nghe loáng thoáng có tiếng người nào nói thì phải, gì cơ ta có nghe nhầm hay chăng? Gì mà áp trại phu nhân, gì mà hôn lễ, ta thấy mặt đất dưới chân quay cuồng và không còn biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro