Chap 9: Cô hồn mau đi~ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục trả tem~ Thật sự thì ai cmt chap trước tôi đều tặng hết a~ cảm ơn mấy cô nhiều lắm~

zynney

NariWang

kimhuynh77

thien1384

kaiyuan1990

shihoaitsuderekawaii

------------------------------------

Vương Nguyên vứt bỏ mọi khó chịu trong lòng ra sau mông, nhanh chóng xốc lại tinh thần.

-Yosh! Giờ thì đi thôi nào~

Vui vẻ kiểm tra lại người, xác định đã đem thẻ Bạch Kim(:v) Vương Nguyên chạy nhanh về phía gara, leo lên con Audi R8 LM màu trắng hình như mới được tậu trực tiếp phóng xe đi, chỉ để lại một làn khói mỏng mà đi cùng với nó sự ngơ ngác của bảo vệ.

-------Lâu ngày không gặp-----

Vương Nguyên hướng thẳng tới một căn hộ đầy đủ tiện nghi nằm giữa lòng thành phố. Nhẹ nhàng bước xuống trong sự trầm trồ của tất cả mọi người. Chiếc xe này hình như hơi nổi rồi thì phải.

Bước tới ấn chuông cửa, rồi sau đó dựa vào một bên hông của chiếc xe, khoanh tay trước ngực, làm một bộ dáng thật ngầu khiến cho con tim của bao nhiêu thiếu nữ phải thổn thức.

.

.

.

1 phút trôi qua

.

.

.

5 phút

.

.

.

1o phút

.

.

.

Vương Nguyên mất hết kiên nhẫn, sẵn lòng vứt bỏ hình tượng ngầu lòi của mình, nhào tới ấn a ấn. Chuông reo một hồi sau nữa, vẫn không thấy người đâu. Ba hắc tuyến từ từ chảu dài trên mặt cậu.

Lướt lướt con dế yêu trong tay, ấn nút gọi.

Tút

.

.

Tút

.

.

.

Tút

.

.

.

Ba tiếng tút dài vang lên trong điện thoại. Mặt Vương Nguyên đã đen, giờ càng đen hơn một phần, trong người tỏa ra hàn khí bức người làm mấy cô gái nhỏ vừa rồi còn trầm trồ nay đã chạy mất dép.

Vương Nguyên sắn tay áo, kiểm tra lại độ co giãn của chiếc quần jean mình đang mặc để đảm bảo không có chuyện gì mất mặt sảy ra. Lấy con xe yêu vấu của mình làm bàn đạp. Vương Nguyên trực tiếp phi thân vào nhà người ta (=))) )

Tiếng tới cái ổ khóa đáng chết, không nói hai lời liền trực tiếp đạp tung bản lề tiến thẳng vào nhà.

Không còn tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp của căn nhà, Vương Nguyên nhanh chóng lên luôn tầng trên. Đứng trước căn phòng ở ngoài có cái bản màu xanh được trang trí đẹp mắt, Vương Nguyên trực tiếp tới xăm xoi cái cửa, đồng thời chửi thề một tiếng:

-Tch! Cửa phòng cách âm!

Bỏ qua cái cửa phòng, Vương Nguyên mở cửa bước vào liền thấy trước mặt mình là một cái ở chăn tròn tròn. Nhẹ nhàng bước tới định giật chiếc chăn ra thì mới chỉ vừa vương tay tới gần người trong chăn đã lập tức tung chiếc chăn lên, đồng thời một con dao nhỏ nhưng độ sắc bén cao lao tới. Nhờ vào phản xạ của mình, Vương Nguyên hai ba động tác đã giật được con dao trên tay người kia.

-VƯƠNG TUYẾT NHI!!!!!!!!!!!!

Vương Nguyên gào lên bất chợt làm con người vừa nãy còn hăn hái vung dao run lên, giương đôi mắt cún con muốn lấy lòng chủ nhân nhỏ giọng nũng nịu:

-Anh hai, em chin nhỗi mà~ người ta chỉ là cảm nhận thấy sát khí nên mới hoảng sợ tìm cách tự vệ thôi mà~

-Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đã đi ngủ thì không nên cầm dao như thế, lỡ khi ngủ không may con dao đó làm em bị thương thì sao? Em có thể để con dao đó trên cái bàn gần bên mà?-Vương Nguyên tức giận nha~

Thấy Vương Nguyên có vẻ rất tức giận, Tuyết Nhi cuối gằm mặt xuống đất, vò vò vạt áo ngủ:

-Tại vì không có anh nên em cảm thấy không an toàn thôi mà- càng về sau càng nói nhỏ dần.

Thấy em gái mình dễ thương như thế, lại bày ra một dáng vẻ vô cùng tội nghiệp như thế. Kẻ cuồng em gái là Vương Nguyên nên làm gì?

Đương nhiên là phải lấy điện thoại ra chụp lại rồi a~ Cái này còn phải hỏi sao?

Cất điện thoại vào lại trong túi, Vương Nguyên xoa xoa đầu em gái nhỏ:

-Thôi được rồi, mau vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng.

Tuyết Nhi tươi cười, trong lòng thầm nghĩ, anh hai thật dễ dụ~ chỉ là thầm nghĩ thôi nha, nếu lỡ buột miệng nói ra Vương Nguyên nhất định sẽ bất chấp tất cả mà đem cô đi luộc.

-Cảm ơn anh hai.

Vương Nguyên mỉm cười nhìn cái biểu hiện trẻ con của em gái bảo bối, thong thả bước xuống nhà. Đem chìa khóa để trên bàn ra mở cổng lái xe vào trong.

Nhìn vết giày mờ mờ, Vương Nguyên cảm thấy thật may mắn. May mà Vương Nguyên tiết chế lực chân chứ không thì chiếc xe này hôm nay nhất định sẽ được bãi phế liệu chào đón nga~

Vương Nguyên lấy tấm vài gần đó lau lau một chút rồi bỏ xuống, bước vào nhà bếp.

Mở chiếc tủ lạnh, Vương Nguyên lại âm thầm chảy ba vạch đen.

Trong này... chả có gì ngoài sữa cả.

"Thiên a~ con bé đó chỉ uống sữa thôi hả? Ngay cả một quả trứng hay trái chuối (=))) ) cũng đều không có"-Nguyên's Pov

Vương Nguyên cật lực tìm kiếm quanh bếp, nhưng chỉ tìm thấy một đống nồi niêu hình như lâu rồi chưa đụng đến.

Ngay lúc này, Vương Nguyên cảm thấy bất lực. Đành ngồi đợi Tuyết Nhi xuống.

-------Lại gặp nhau rồi a~-------

Tuyết Nhi bước xuống. Cô mặc một chiếc ao thun đen sát nách và khoát ở ngoài chiếc Denim Jacket kèm theo chân váy trắng và đôi wedge-sneaker Superstar. Rất dễ thương nhưng không kém phần sặc xy nhé (:v)

Đi vào bếp, Tuyết Nhi hơi ngạc nhiên khi thấy anh trai nhìn mình chằm chằm. Nuốt nước bọt, cô ráng nặng ra một nụ cười méo mó:

-Hề hề, anh hai, đồ em sếp xong hết rồi a~

Vương Nguyên đứng lên, từ từ tiến lại gần chỗ Tuyết Nhi đang đứng, trên người lại tỏa ra sát khí còn có vẻ nặng hơn hồi nãy. Tuyết Nhi khóc thầm trong lòng

"Thiên a~ con có nên chạy trốn không a~"-Tuyết Nhi's Pov

Nhưng mà, nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ làm sao mày chạy thoát khỏi tay Vương Nguyên? Nên tại sao chúng ta phải chạy cho tốn sức a~

Trong lúc Tuyết Nhi đang nghĩ nghĩ, Vương Nguyên đã bước tới nơi, nắm hai bên vai cô, đôi mắt tím như đang xoáy sâu vào trong thân tâm cô. Khẽ run người một cái, cô hơi lắp bắp:

-Anh... anh hai, có chuyện gì vậy?

Vương Nguyên tăng lực ở tay thêm một chút, nghiến răng nói:

-Em còn dám hỏi?

Vai bị Vương Nguyên nắm đã có chút ê ẩm, dù gì Tuyết Nhi vẫn là con gái, chân yếu tay mềm nga~

Khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời, Tuyết Nhi thành công chọc giận Vương Nguyên:

-Em một tháng nay làm gì mà trong tủ lạnh không có lấy một chút thịt cá nào cả? Ngay cả thực phẩm hữu cơ cũng không có là sao? Đến đồ hộp cũng tìm không ra, trong nhà cũng không có gói mì ăn liền nào. Một tháng không có anh, em sống kiểu gì vậy hả?

-À rế?-Tuyết Nhi nghệt mặt.

-Hể?-Vương Nguyên cũng nghệt mặt.

Hai người đứng im bất động một hồi, Tuyết Nhi mới bất chợt phá lên cười.

-Em, em cười cái gì hả?-Vương Nguyên bị cười đến ngượng chín cả mặt, sát khí cũng đi đâu hết.

-Anh hai, hình như anh xuyên vào cái cậu này xong anh cũng bị ngốc đi theo luôn rồi a~ Một tháng qua em đương nhiên là em phải ăn mới sống được chứ? Em lười nấu nên ăn ở nhà hàng, với lại... em cũng không muốn về đây nên em chuyển sang ở nhà của Bam ca.-Tuyết Nhi lau giọt nước đọng ở khóe mắt do cười quá nhiều.

Vương Nguyên lúc này mới biết mình bị hớ, đỏ mặt bối rối vội buông cô em gái tinh quái của mình ra.

Sau khi xốc lại tinh thần, Vương Nguyên cùng Tuyết Nhi quyết định sẽ đi ăn sáng ở bên ngoài a~

Mặc dù là con gái nhưng đồ đạc của Tuyết Nhi cực kì gọn, chỉ cần hai chiếc vali cỡ vừa là được nên Vương Nguyên có thể dễ dàng bỏ vào trong cốp xe.

------Ta là dãy phân cách Vương Nguyên cùng Vương Tuyết Nhi đi chơi đến tối-------

Hôm nay cả hai người đều rất vui nha, đầu tiên hai anh em đi đến một nhà hàng gần đó để Tuyết Nhi ăn bữa sáng. Sau đó, cả hai lên xe đến công viên giải trí và chụp rất nhiều ảnh đẹp, đến chiều thì đi mua sắm trong Trung Tâm Thương Mại, Tuyết Nhi đã tặng Vương Nguyên một cái ví và bỏ ảnh của hai anh em vào trong đó, mặc dù đó là quà của Tuyết Nhi nhưng rốt cuộc anh hai như Vương Nguyên vẫn phải rút thẻ cho em gái quẹt (=)))) )

Sau khi kết thúc một ngày đi qua đi lại giữa các gian hàng đồ ăn và cả những khu mua sắm. Vương Nguyên cùng Vương Tuyết Nhi đang đứng trước cổng của nhà Vương Nguyên.

Vương Nguyên mở cốp xe lấy ra hai chiếc vali rồi cùng Tuyết Nhi bước vào trong.

-------End chap--------

Vì viết trong khi đang mơ ngủ nên mấy cô thông cảm nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro