Chap 5: Đi học lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Rời khỏi Trung Tâm Thương Mại, cậu bỏ đồ vào trong xe. Trong đầu không ngừng thắc mắt về cái ánh mắt nhìn mình chằm chằm khi nãy. Làm sát thủ bao nhiêu lâu, cậu tin tưởng giác quan thứ sáu của cậu không bao giờ sai nhưng khi cậu quay đầu lại nhìn thì lại không thấy ai đáng nghi cả. Nhưng mà... ánh mắt này khiến cậu bỗng chốc nhờ đến một người...

------ta là dãy phân cách từ giờ đến tối------

*Tại phòng Vương Nguyên*

Ai, cậu lúc này rất chán nha, ở đây chả có gì để chơi cả, nếu là trước kia thì giờ này cậu đang ở bang rồi, nhưng hiện tại là cậu không có hứng đi a~

Mà, mai là cậu phải đi học rồi... Đúng vậy, chính là đi học đó, một người thông minh như cậu đây lại phải đi học lại ba cái kiến thức phổ thông đó, thú thực thì cảm giác sỉ nhục cái trí thông minh của cậu nha~

-A!!! Thật chán quá đi~ *lăn lăn*

Bỗng như nhớ gì đó, cậu ngồi bật dậy, nhìn vào tấm lich treo trong góc tường rồi lại với tay lấy chiếc điện thoại đang để ở cạnh giường, bật sáng.

-Hôm nay là 15 tháng 8? Vậy nếu là "mình" thì đã chết được 1 tháng rồi sao? Không thể nào, mình chỉ mới thức dậy trong ngày thôi mà? Không lẽ lão già đó ( xem lại chap 1) đưa mình xuyên thời gian luôn sao?

Nghĩ nghĩ một hồi, cậu liền lập tức vứt chuyện vừa rồi qua một bên không quan tâm tới nữa, vì cậu đang nghĩ tới một chuyện quan tọng hơn: Cậu đã "chết" lâu như vậy rồi thì bang còn hoạt động không? Chưa kể, Bam Bam có lo cho cậu không?

"Thôi thì bây giờ đi ngủ sớm, mai đi tới bang một chuyến xem sao"- Nguyên's Pov

Nghĩ xong cậu liền tắt đèn chui rúc vào chăn ngủ.

-Ngày mai sẽ vất vả lắm đây...

Một lúc sau trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của cậu thiếu niên xinh đẹp đang say ngủ kia.

----Ta là dãy phân cách đến sáng----

"Reng reng reng"

.

.

"BỐP!!"

À vâng, chiếc đồng hồ báo thức đã bay tới thiên đàng một phút mặc niệm bắt đầu... Một phút lết thúc và con Au bây giờ đã nhận ra mình lạc đề, chúng ta lia máy quay về cái con người đang khó chịu trên giường kia nào.

*Lia máy quay*

Cậu đã dậy rồi a~ vò rối mái tóc vốn đã như tổ quạ của mình, cậu tiến tới tủ đồ lấy ra cho mình một bộ đồng phục rồi đi về phía nhà vệ sinh mà vệ sinh cá nhân.

-----lại là ta đây-----

"Cạch"

Cậu bước ra, với tay lấy chiếc ba lô trên bàn, bước chân xuống nhà. Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cậu. Chiếc cà vạt màu đen được thắt gọn gàn bên trong chiếc áo sơ mi trắng, chiếc áo khoát đen bên ngoài. Chiếc quần đen bó sát càng làm tôn lên đôi chân dài. Chân mang đôi Coverser màu đen có một không hai trên thế giới. Tóm lại là cậu đang diện gần như cả một cây đen trên người, nhưng lại càng làm nổi bật lên làn da trắng. Xung quanh cậu có hàn khí bao bọc, khiến người khác muốn tới gần cũng không được.

Cậu nhanh chân bước vào nhà bếp nơi có một kẻ đang ngồi đó mà chiêm ngưỡng miễn phí cái vẻ đẹp trời phú của cậu, khiến cậu cảm thấy đặc biệt khó chịu nha~

Cậu liếc hắn bằng nữa con mắt rồi mau chóng cầm lấy ly sữa trên bàn mà uống. Sau đó liền nhanh chóng đi ra cửa chui tót lên chiếc BMW rồi bảo tài xế xuất phát, để lại một làn khói mỏng và một mớ người chưa hiểu cái vẹo gì đang xảy ra.

Trên xe, cậu lên mạng tra thông tin về ngôi trường mà "mình" đang học: SuperStar. Ngôi trường này là do Vương Gia xây dựng lên, nói cách khác nó là ngôi trường thuộc sở hữu của nhà cậu. Đây là ngôi trường sở hữu trang thiết bị hiện đại nhất thế giới hiện nay, được con cháu hoàng tộc, con của các công ty lớn theo học.

Đọc một loạt thông tin cậu chỉ cảm thấy thật nhàm chán:

"Lại là trường học của đám cậu ấm cô chiêu, chắc sau này mình vất vả lắm đây"- Nguyên's Pov

Vương Nguyên nghĩ vậy cũng chẳng có gì sai, đơn giản vì trước kia, trong cái trường này "cậu" chịu không ít những lời ra tiếng vào, hư danh của cậu cũng là do bọn họ một tay dựng lên. Nhưng mà, nếu nói đúng hơn thì trước kia "cậu" nhờ vào cái gia thế của mình mà khiến bọn họ đều không dám một mình đối mặt với cậu mà đều dùng những trò trẻ con. Bất quá đó là chuyện của trước kia, còn đối với Vương Nguyên bây giờ thì cái gì con này cũng không biết.

Chẳng mấy chốc xe đã đổ trước cổng trường, cậu bước chân xuống trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người:

-Cậu ta là ai vậy? đẹp trai quá~- học sinh nữ A

-Dễ thương quá đi~- Bạn học B

-Hảo soái- Học sinh C

Bla..bla...

Đám mê trai đó đang mãi mê chú ý thì bỗng nhiên một giọng cao vút nào đó cất lên thành công lôi kéo được sự chú ý của toàn trường.

- Ha, lũ ngu ngốc, các người không nhận ra đó Vương Nguyên sao?

Cậu hướng về phía người vừa mới nói, không khó để nhận ra cô ta là cô tình nhân của chồng cậu mà hôm qua bị đuổi về.

-Cậu ta là Vương Nguyên à? Trời ơi, tao vừa mới khen nó đẹp trai, mô phật thiện tai thiện tai- học sinh A.

-Trời cậu ta đổi phong cách để quyến rũ mấy anh nữa à?-quay qua học sinh A- tao cũng vừa mới khen nó dễ thương này-học sinh B.

-Haha, cậu ta có đổi vẻ bề ngoài bao nhiêu thì cái tính dâm đãng của cậu ta cũng không thể mất đi được đâu- học sinh C.

Cả trường lúc này được dịp cười rộ lên như được mùa.

Ây, thật đau đầu mà, vừa mới khen tấp tới thì bây giờ đã quay ngoắt 180 độ chỉ trích cậu rồi, xem ra cái ước mơ sống yên ổn của Nguyên Nguyên còn xa vời lắm.

Trực tiếp bỏ qua những lời khinh miệt mỉa mai của bọn não tàn kia, cậu bước tới chỗ ả tình nhân kia đứng. Môi khẽ nở một nụ cười nhẹ nhưng trong đó chứa đựng sát khí.

-A, đây không phải là tình nhân của La Đình Tín thiếu gia sao? Hôm qua bị đuổi về nhục quá nên quay ra cắn tôi à?-Cất giọng ngọt ngào.

-Mày... thằng tiện nhân... do mày mà anh ấy mới đuổi tao... thằng chó!- ả nghiến răng, khuôn mặt vặn vẹo hết cỡ trông rất khó coi. Nhanh chóng ả ta bước đến, vung tay, hòng cho cậu một bạt tai.

Nhưng, đời không như là mơ. Cậu là ai? Cậu là Roy Wang, sát thủ số một thế giới, chỉ dựa vào cô ta mà đòi đánh cậu thì... cậu bị giết lâu rồi. Thế nên, hiện giờ cậu đang cầm chặt tay cô ta mặc cho cô ả giãy giụa, ý cười trong mắt cậu ngày càng đậm.

-Chậc chậc tiểu thư à, sao cô nóng tính thế? Chưa gì mà đã đòi cắn người rồi-Lên tiếng trêu chọc.

Ả tức đỏ cả mắt, nhanh chóng vung thêm tay kia lên nhưng vẫn bị cậu bắt được, miệng không ngừng kêu la:

-Bỏ tao ra...thằng chó...

-Này là cô nói đấy nhé.

Nói rồi cậu nhanh chóng thả tay ả ra làm ả té xuống nền đất. Cậu thu lại nụ cười trên môi, cả người nhanh chóng tỏa ra hàn khí làm đám học sinh trường không hẹn mà cùng rét run.

-Tôi không cần biết Vương Nguyên trước kia bị mấy người đối xử ra sao nhưng nếu các người đụng tới Vương Nguyên bây giờ các người chỉ có thể chọn một con đường... chết.

Đoạn, cậu liếc nhìn người đang ngồi dưới đất kia bằng vẻ chán ghét:

-Cô nên cảm thấy may mắn vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học lại đi, nếu là ngày bình thường tôi không chắc rằng cái mạng nhỏ bé này của cô, à không, cái sự tồn tại của gia tộc Lương trên cái đất nước Trung Quốc còn này giữ được bao lâu đâu. Hãy nhớ lấy.

Nói xong, cậu nhanh chóng rảo bước đi về phía lớp, đám học sinh mặc dù chưa hết bàng hoàng nhưng cũng tự động tránh qua hai bên, nhường đường cho cậu. Khẽ hài lòng, cậu ung dung bước tiếp, trước khi đi, còn khẽ đảo mắt tới chỗ cái cây gần đó:

-Nghe lén là không tốt đâu, Byun Baekhyun~

End chap 5.

A, thật ngại quá, đến bây giờ tôi mới đăng chap mới được, mong các cô đừng trách tôi nha~

À, fic này của tôi đã đạt 1K view rồi đấy, tôi cũng vượt 100 follower rồi. Cảm ơn mấy cô đã luôn ủng hộ tôi nhé <3

À, còn nữa, cái này không liên quan nhưng vào ngày này 15 năm về trước tôi rớt xuống Trái Đất a~

Cảm ơn vì đã  nghe tôi lảm nhảm *cuối đầu 90 độ*

Mong quý vị hãy vote cho em nó nha~ xin đừng đọc chùa ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro