Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap này tặng cho

@HoonAven_NotToday 

@vyn3153

@LiZeZhi

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

=====Start=====

-Tôi muốn có sợi dây chuyền đó

Tiếng nói ỏng ẹo, chảy nước này vang lên làm Vương Nguyên và cô nhân viên đang đứng đó không hẹn mà cùng nổi da gà rồi lại không hẹn mà cùng quay về phía phát ra giọng nói, rồi cũng không hẹn mà thốt lên

- "Mẹ ơi, tắc kè thành tinh."

Thật sự phải nói, người đứng trước mặt hai người đây đúng chuẩn là một con tắc kè hoa không hơn không kém, trên người mặt chiếc váy hoa lòe loẹt khoét sâu làm lộ ra cái bộ ngực khủng bố nhưng đầy silicon, môi thì tô son đỏ chót y như vừa mới hút máu về, chân mang đôi giày cao gót cũng đỏ nốt. Thật sự thì rất rất rất hại mắt người nhìn.

Cậu sau khi nhìn rõ khuôn mặt kia thì không khỏi cười lạnh, cậu nhận ra người trước mặt cậu. Cô ta là Hạ Mỹ Kì con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Hạ Thị, trước kia không ưa gì Vương Nguyên vì nghĩ Vương Nguyên luôn tìm cách cản trở cô ta và Lưu Chí Hoành- người cô ta yêu đến với nhau. Bất quá bây giờ cô ta không nhận ra cậu.

- "Hôm nay ra khỏi nhà không nhìn ngày rồi"- Nguyên's Pov

Hạ Mỹ Kì đứng đợi mãi chả thấy cậu trả lời, bằng lên tiếng nhắc:

- "Này cậu gì ơi?"

Vương Nguyên lúc này mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ cá nhân của mình, liền trực tiếp quăng cho cô ta rổ bơ mà nói với cô nhân viên:

- "Gói cái này lại cho tôi."

Khỏi nói, Hạ Mỹ Kì tức đến thế nào, cô ta liền lên tiếng:

-" Này, cậu kia, tôi bảo cậu nhường cái sợi dây đó cho tôi mà? Cậu biết tôi là ai không hả? Chỉ cần một câu nói của tôi, gia đình cậu sẽ lập tức phá sản đấy. Liệu hồn. Còn cô kia, cô muốn bị đuổi việc không?"

Nghe cô ta hăm dọa, cô nhân viên có hơi lúng túng một chút, vì hầu hết nhân viên ở đây đều biết người này. Mặc dù Hạ Thị không bằng RW, YH, DT, ER, JS, KW, .... nhưng dù sao cũng là con gái của một tập đoàn lớn trên thế giới nên người này không thể tùy tiện đắt tội được.

- "Thưa Hạ tiểu thư, cậu trai này đến trước nên theo nguyên tắc thì sợi dây này sẽ được bán cho cậu đây, nếu cô không phiền thì..."

Cô nhân viên còn chưa kịp nói xong cô ta liền ngắt lời.

- "Câm miệng, cô chưa nghe rõ tôi nói gì sao? Tôi muốn có sợi dây đó, thứ tôi muốn thì thứ rác rưởi như cậu ta sao có thể sở hữu?" – Vừa nói vừa liếc cái con người đang đứng đằng kia.

Đang đứng nghe cô ta nhắc tới mình, cậu liền không chịu nổi mà cất giọng:

-"Thưa tiểu thư, tôi không cần biết cô là ai, nhưng cô thân là một tiểu thư thì làm ơn cư xử có chừng mực. Sợi dây chuyền này tôi thấy trước. Và cô chả là gì nên tôi không nhất định phải nhường lại cho cô sợi dây này cả"- Nói xong cậu đánh mắt về phía cô nhân viên ý bảo làm tiếp công việc.

- "Cậu... đừng đắc tội với tôi, chỉ bằng một cú điện thoại của tôi nhà cậu sẽ ra đường làm ăn mày đó có biết không hả?"-Cô ta khẽ đung đưa chiếc điện thoại trên tay, nhắm có thể hù dọa được cậu.

- "Thưa Hạ tiểu thư, cô có thể làm những gì cô muốn miễn không ảnh hưởng đến TÂM TRẠNG MUA SẮM của tôi là được rồi"- đưa mắt về phía cô nhân viên- "cô còn không gói lại cho tôi?"

Cô ta lúc này tức đến run người, khuôn mặt trát đầy son phấn kia méo mó đến đáng sợ:

-"Cậu biết tôi là ai không mà dám nói chuyện với tôi như thế hả? Tôi là con gái của chủ tịch tập đoàn Hạ Thị đấy."

- "Thì sao?"- cậu tỏ vẻ chẳng quan tâm.

Cô ta lúc này vẫn còn chưa biết mình đang chọc vào ai nên liền đưa điện thoại ra bấm bấm miệng thì không ngừng chửi rủa:

- "Rồi tôi sẽ cho cái thứ rác rửi như cậu biết thế nào là chọc nhầm người. Công ty nhà cậu..."

- "RW"- cậu lạnh lùng ngắt lời cô ta.

- "Hả?"- cô ta như không tin vào tai mình liền hỏi lại.

- "Điếc? RW là tập đoàn nhà tôi."

Điện thoại trên tay cô ta rớt xuống đất, con ngươi mở to như không thể tin được, một hồi sau mới lắp bắp được hai chữ:

-"RW???"

Cậu khẽ nhíu mày nhìn bộ dáng khiếp sợ của cô ta trong lòng không khỏi một trần khinh bỉ.

-"Hừ, hồi nãy còn vênh váo lắm mà?"

Hạ Mỹ Kỳ thật sự không tin người trước mặt mình là thiếu gia của RW- người ả luôn tìm cách tiếp cận. Thấy đây là một cơ hội tốt để leo lên giường của thiếu gia tập đoàn RW, ả ngay lập tức vuốt tóc giả vờ e thẹn, giở giọng nhão nhoẹt của mình ra:

-"A~ Thiếu gia, tôi xin lỗi, lúc nãy vì tôi ngu ngốc, không biết trời cao đất dày đã đắc tội với thiếu gia, mong thiếu gia lượng thứ."

Vương Nguyên nghe cô ta nói mà bụng có phần nhộn nhạo, cố gắng không cho bữa trưa bị tống ra ngoài:

-"Mới không gặp mấy ngày mà đã quên tôi nhanh thế sao?"- Cậu nhếch môi

-"Dạ? Thiếu gia nói gì vậy? Đây là lần đầu tiên tôi gặp thiếu gia mà?"-Ả nghệch mặt.

-"Ồ, cô đẩy tôi té xuống hồ xong liền xem tôi chết luôn sao, Hạ tiểu thư?"-Vương Nguyên

-"Không lẽ... cậu là... Vương Nguyên??"

Ả nói, trong mắt ánh lên một tia nghi ngờ xen lẫn sợ sệt.

-"Đúng! Là tôi đây, Vương Nguyên"

-"Không thể nào... Vương Nguyên không thể nào..."-Ả 

-"Không thể gì? đẹp như vầy ấy hả?"- Ngừng một chút cậu nói tiếp-"Trên đời này không có gì là không thể cả nên tôi mong cô đừng có dại mà đụng vào tôi, tôi không phải Vương Nguyên của ngày trước nữa đâu."

Nói rồi cậu đón lấy cái túi trên tay cô nhân viên rồi rời đi để lại cô nhân viên và Hạ Mỹ Kỳ ngồi đó.

- "Cậu ấy là thiếu gia của RW sao? Thật sự đẹp nha~"- Cô nhân viên's Pov.

-"Vương Nguyên, không thể nào là thiếu gia của RW được, chắc nó bịa chuyện thôi"- Hạ Mỹ Kỳ's Pov

Nói về Vương Nguyên, không phải cậu không biết những gì cô ta đã làm với 'mình' nhưng người xưa có câu '' Quân tử mười năm trả thù chưa muộn" cậu hiện tại có hứng làm quân tử nên đành làm người tốt một hôm rồi sau này từ từ chơi đùa với cô ta sau. 

Cậu vui vẻ xách đồ ra xe mà không biết có một ánh mắt từ nãy giờ đã chứng kiến hết mọi chuyện (mà không phải là không biết, mà là biết nhưng không để ý)

End chap 4

Các bạn ạ, vừa rồi tôi gặp một số chuyện không vui nên không thể comeback đúng hạn 28/2 được nên mong các bạn thông cảm cho tôi.

---------------------

Giải thích một chút.

Chưa người ngoài nào biết Vương Nguyên là thiếu gia RW đâu a~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro