Chap 2:Thú vị!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúc các bác đọc truyện vui vẻ nha~

=====Vào truyện thôi=====

Ngồi với cậu một lát thì ba mẹ cậu cũng ra về. Đừng hỏi tại sao họ không ở cũng nhà với cậu nhé, bởi vì cậu đang ở với bên chồng. Lúc mới tiếp nhận cái kí ức của thân chủ, cậu thiếu điều muốn lật giường. THÂN CHỦ NGHĨ SAO MÀ RƯỚC VỀ TẬN 5 THẰNG CHỒNG ƯA NGƯỢC ĐÃI THẾ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sau một hồi than thân trách phận, lôi mười tám đời tổ tông nhà thân chủ ra hỏi thăm thì cậu cuối cùng cũng chịu lết xác vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

1s

.

2s

.

3s

.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 Một tiếng hét rất "nhỏ" vang lên. Làm chim đang hót trên cây té lộn nhào  xuống đất. Còn chủ nhân của tiếng hét thì đang đứng trước gương đang cố gắn mở to mắt hết cỡ để chiêm  ngưỡng cái sắc đẹp "nghiêng thùng đổ thúng" "chim sa cá chết" của thân chủ a.k.a có dung mạo y hệt Vương Nguyên.

"Cậu ta không phải bị rơi xuống hồ sao? Tại sao mặt còn dính đầy phấn như thế!!!!!! Mascara còn bị lem ra nữa chứ"-Vương Nguyên's Pov

Sau khi hoàn tất việc tẩy trang, cậu (lại) thầm cảm thán, người này đẹp thật nha. Khuôn mặt trẻ con búng ra sữa, đôi mắt to tròn như chứa nước, đôi môi hình trái tim đỏ mọng như quả cherry chín mọng. Dung mạo cậu ta đúng là giống hệt cậu, bảo sao đến cả Quỷ Vô Thường mà cũng bắt nhầm, y hệt như hai giọt nước vậy.

"Vương Nguyên a~ Cậu yên tâm mà yên nghỉ nhé, tôi sẽ thay cậu sống tốt"-Lời của mỗ nam nào đó.

Ngay cái lúc này, ngay cái lúc mà con người này đang khí thế ngút trời thì đột nhiên bụng của cậu ta lại kêu réo dữ dội làm tụt mood của tác giả dễ sợ. Mà thôi cứ tạm vất chuyện này qua một bên đi, phải lấp đầy cái bụng của cậu đã.

Khẽ xoa xoa cái bụng xẹp lép đến cả siêu mẫu cũng phải ghen tị của mình, Vương Nguyên dựa theo kí ức của thân chủ mà mò xuống bếp. Thật tình, chỉ là cái nhà có sáu người ở có cần phải rộng như vậy không?

Vừa bước vào bếp cậu đã nhìn thấy cảnh mà mình vạn nhất là không nên thấy nha. Một đôi nam nữ nào đó đang hôn nhau ngay trong bếp nhá cậu. Tay của nam nhân kia còn không yên phận mà xoa bóp đôi gì gì đó của người kia, làm người kia bật ra tiếng rên rỉ. Khung cảnh muốn bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu.

Vương Nguyên đứng đó, sắc mặt đen lại. Thầm nguyền rủ đôi trai gái kia không biết xấu hổ. Khẽ liếc qua khuôn mặt của nam nhân cậu liền nhận ra đây là một trong những người "chồng" đang kính của mình-Thiếu gia La Đình Tín của DT. Có trò vui rồi đây, khóe miệng cậu vô thức kéo lên.

Lại nói về đôi trai gái kia, đang làm chuyện đại sự thì cảm giác lạnh sóng lưng, sau đó liền thấy có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, nhìn đến mất tự nhiên đành buông nhau ra.

Hai người kia sau khi buôn ra đều đồng loạt ngước mắt nhìn lên, nhìn thấy người kia liền có một tin sửng sốt, sau đó liền đồng loạt bĩu môi khinh bỉ làm đồng loạt y như có diễn tập vậy nha.

-"Vương Nguyên, tôi tưởng cậu mới bị té hồ mà? Sao giống mới đi phẫu thuật thẩm mĩ về thế? Sao? Cậu cũng muốn được hôn hả? Mau lại đây" La Đình Tín buôn lời cợt nhã, trong lòng không khỏi khinh bỉ, cậu ta lại muốn quyến rũ anh chứ gì?

La Đình Tín hất mặt lên tỏ vẻ:"Anh đây biết thừa cậu sẽ xà vào lòng tôi" làm Vương Nguyên hận không thể cho anh ta ăn một dao của mình và chết ngay tức khắc.

-Sao thế, té xuống nước nên câm luôn rồi à?

Vương Nguyên lúc này mới gọi được hồn về, khuồn mặt đã đen đi thêm vài phần. Như có như không mà buôn lời.

-La thiếu gia, xin anh đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là muốn xuống bếp tìm chút gì bỏ vào bụng thôi.-Cậu lạnh lùng nói.

La Đình Tín chính thức sốc văn hóa, hai chữ La thiếu gia kia nghe cả giác thật xa lạ. Bình thường Vương Nguyên thấy anh lúc nào cũng xáp xáp vào, lại dụi khuôn mặt trét đấy son phấn của mình vào áo anh, gọi một tiếng: "Tín Tín" làm anh phát tởm. Nay lại nói một tiếng:"La thiếu gia" làm anh có chút gọi là.... hụt hẫn đi.

La Đình Tín cứ mãi chìm đắm vào cái suy nghĩ của mình mà quên mất bên cạnh mình còn có một người nữa.  Đến mãi một lúc sau cảm thấy vật gì mềm mềm đang cọ cọ vào tay mình thì mới chực tỉnh nhưng theo phản xạ đẩy mạnh vật kia ra làm cô ta không phản ứng kịp mà trực tiếp đo sàn.

Vương Nguyên đứng chứng kiến một màn như vậy liền không nhịn được mà ôm bụng cười phá lên. Bỏ qua luôn ánh mắt ngạc nhiên của La Đình Tín, cũng chả quan tâm đến ả bánh bèo nào đó đang mở to mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. 

Ả bánh bèo nào đó tức điên, bèn đứng dậy, vơ được một ly nước trên bàn hướng Vương Nguyên hất tới.

Nhưng Vương Nguyên là ai chứ? Là sát thủ đứng đầu cái thế giới ngầm đấy, cậu có thể để bản thân bị một con bánh bèo hất nước vào mặt không? 

Câu trả lời đương nhiên là không  rồi!

Nhanh chóng lách mình sang một bên tránh những giọt nước bắn tới. Chợt lia mắt thấy một ly nước đầy trên bàn gần đó, Vương Nguyên nở một nụ cười hết sức đê tiện, giả vờ lảo đảo vung tay hướng ly nước mà nhắm.

SÚT!!!!VÀO!!!

Vâng và toàn bộ nước trong ly đã yên vị trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của cô "Tiểu thư cành vang lá ngọc" đang đứng gần đó, không sót một giọt. Cảm giác thật sảng khoái~~~~

Quay lại với cô tiểu thư chút nào~~~

Khỏi phải nói cô ta tức giận thế nào nha~ rất đáng sợ.

Đầu tóc rối bù, mặt đầy nước, mascara do kẻ đậm quá mà chảy xệ thành một vệt dài trên mặt. Mắt long sòng sọc, miệng thiếu điều muốn sùi cả bọt mép, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thù hận. Vung tay lên, điệu bộ như muốn cho cậu một cái tát thật đau.... Nhưng không ngờ tay còn chưa kịp vung đã bị chụp lại.

-"Cô định làm cái gì vậy hả?"-La Đình Tín gằn giọng.

-"Anh, anh không thấy thằng đỉ này vừa làm gì em sao? Em phải đòi lại công bằng chứ"

Vương Nguyên tính muốn xem kịch hay một chút, những tưởng sẽ có một màn an ủi cẩu huyết nào đó nhưng ai dè lại gọi hồn bản thân nhanh như vậy.

-"Còn chưa tới hai câu thoại"-Vương Nguyên's Pov 

-"Này, cô nói công bằng gì cơ? Tự cô muốn hất nước vào người tôi, tôi chỉ vì muốn tránh nên mới  VÔ TÌNH hất trúng MỘT LY NƯỚC KHÁC thôi mà"-Vương Nguyên cười ngọt ngào làm người đối diện tức điên lên, muốn xông lên đánh người.

-"Mày... mày còn dám nói hả thằng đỉ???"

-"CÔ THÔI ĐI"- La Đình Tín.

-"Anh à, em chỉ muốn dạy dỗ lại thằng đỉ này..."

-"CÂM MỒM VÀ CÚT KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC"

-"Anh..."- giở giọng đáng thương.

-"Còn không mau đi?"-La thiếu gia 

Ả không nói gì được, dành nên giày xuống sàn nhà lắc lắc mông đi ra. Trước khi đi còn lườm Vương Nguyên đáng yêu một cái thật sắc.

Sau khi cô ả đi khuất, Vương Nguyên trưng khuôn mặt lạnh lùng của mình ra.

-"Gọi toàn bộ người hầu đến đây cho tôi"-Vương Nguyên vơ đại một cô người hầu gần đó nói.

-"Dạ"

Đúng 5 phút sau, toàn bộ người hầu đều tụ tập đông đủ tại phòng khách, khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu.

Cũng đúng, trước kia khi thân chủ còn sống thì người hầu trong nhà này vốn chả coi cậu ra gì rồi. Số người tôn trọng cậu thật sự chỉ cần một bàn tay năm ngón mà đếm thì vẫn còn dư ngón giữa :v 

-"Thật ra, tôi gọi mấy người tới cũng chả có việc gì quan trọng. Tôi chỉ muốn nhắc nhở mấy người một chút: Mấy người là người hầu của Vương Gia chúng tôi, nên nhất nhất tuân theo quy tắc của Vương Gia. Trước kia là tôi quá dễ dãi, để mấy người tự tung tự tác, nay cũng cần phải chỉnh đốn lại nền nếp một chút rồi."-Dừng một chút rồi nói tiếp-"Quản gia Trương, cháu phiền bác và chị Min (T/g: Cô hầu nhỏ ở chap 1 a~) phổ biến cho mọi người về quy tắc của Vương Gia, nếu ai vi phạm, lập tức đuổi việc."

-"Vâng thưa cậu chủ"-Hai người đồng thanh

Vương Nguyên gật đầu hài lòng:

-"Tốt, giờ thì mọi người giải tán"

Vương Nguyên vừa dứt lời, tất cả mọi người đều tản ra, ai làm việc nấy. Còn Vương Nguyên lập tức xoay người.

Nhưng... đời không như là mơ, vừa mới quay người, Vương Nguyên liền gặp phải bản mặt của tên đáng ghét La thiếu gia.

Vì không muốn dây dưa nhiều với tên này, cậu nhanh chóng lách người qua một bên, lòng thầm mằng cả dòng họ tổ tông nhà hắn. Cậu đi nhanh vào bếp, mặc kệ cái tên đang đứng cười thầm như tên dở ngoài kia. 

-"Vương Nguyên... cậu bắt đầu trở nên thú vị rồi đấy~"

------------------------

End chap 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro