Rời Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người cứ ôm chiếc gối ôm trên giường thút thít. Một người ngồi tựa cánh cửa. Yoon Gi nhìn thân ảnh tựa đầu vào tường, tay mân mê chiếc gối vương mùi dầu gội của ai đó mà lòng đau đớn thay. Taehyung cứ ôm mãi chiếc gối vương mùi hương của Jungkook. Cậu đau lòng đến nước mắt khóc cũng đã cạn. Jungkook là người đầu tiên cậu gặp. Cũng là người đầu tiên rơi nước mắt vì cậu. Là người cầu xin cậu đừng quay bước, đừng bỏ rơi. Jungkook là người sẵn sàng thấu hiểu cậu. Taehyung cười gượng. Thì ra cứ làm vui lòng một người thì biết bao nhiêu người tổn thương. Ngoảnh mặt lại nhìn Yoon Gi vẫn tựa đầu cạnh cánh cửa, cậu đau lòng thở dài.

-Yoon Gi à. Anh về ngủ đi.

-Còn em?

-Em chưa muốn ngủ. Anh nghỉ ngơi đi. Anh chắc mệt lắm rồi.

-Không. Anh sẽ ở lại với em.

-Anh à. Chỉ hôm nay thôi. Hãy nghe lời em.

Yoon Gi gượng đứng dậy, gật đầu rồi từng bước về phòng. Hai chân nặng trĩu đau đớn gục trên giường. Thầm trách bản thân chẳng thể làm gì cho Taehyung. Cũng chẳng thể cho em ấy một lần hạnh phúc. Chẳng thể biết được Taehyung thật sự cần hạnh phúc như thế nào. Làm thế nào để em hạnh phúc mà không vương đau thương như bây giờ. Anh cũng khóc. Khóc mất rồi. Tiếng khóc anh Taehyung đứng bên ngoài đã nghe thấy. Cậu cũng khóc. Cậu khóc cho chuyện tình cả hai. Cậu khóc cho trái tim yếu đuối của mình. Cậu khóc cho sự ngu ngốc khiến mọi người bỏ rơi cậu. Cậu tự trách bản thân mình không thể làm mọi người hạnh phúc.

-Em xin lỗi Yoon Gi à. Là em không tốt. Là em khiến anh tổn thương mất rồi.

Cậu ôm chiếc gối ôm đi xuống phòng khách. Ngồi lặng im trên chiếc ghế sofa. Gọi điện thoại cho cả Jungkook và Jimin nhưng chẳng ai bắt máy. Cười buồn cho cái sự ngu ngốc của mình. Vốn dĩ chẳng thể cho người ta hạnh phúc, tại sao bản thân vẫn ảo tưởng họ sẽ quay về với mình chứ? Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng chân lại không về phòng. Lý trí đã thua trái tim. Cậu cứ ngồi ngu ngốc đợi chờ. Mặc kệ biết sẽ không quay lại nhưng vẫn chờ như vậy. Chờ đến lúc mệt lả đến ngủ quên mất. Mà chẳng hề biết rằng có một người vẫn đang dõi theo cậu.

Seokjin cầm chai rượu vang từng bước xuống nhà ăn. Dõi theo cậu một thân mệt mỏi chờ đợi điều hư vô. Anh lặng im uống hết chai này đến chai khác. Uống đến khi say mèm rồi ngủ quên trên bàn ăn.

Tiếng chuông điểm 12 đêm, tiếng bước chân đều đều vang từ tầng hai xuống tới tầng một. Khẽ khàng đắp tấm chăn cho Seokjin cùng chiếc gối để anh kê đầu. Rồi lại gần Taehyung đang nằm co ro trên sofa. Namjoon đắp chăn cho em. Hôn nhẹ lên má em rồi ôm chặt em. Biết chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa nên anh đã cố gắng dành chút thời gian còn lại để bên cạnh em. Em cựa mình rồi lại ngủ ngoan. Đứng dậy nhìn lên đồng hồ, Namjoon đi ra đằng sau vườn hoa anh đào. Tay cầm điếu thuốc hút từng điếu. Mùi hương anh đào cùng mùi thuốc nồng nàn khắp sân vườn. Mắt cay, sống mũi cũng cay xè. Là do mùi thuốc quá nồng hay là do tim vỡ đôi vì chuyện tình đơn phương đã đến hồi kết?

1 giờ sáng. Đã tới lúc phải tạm biệt rồi. Namjoon đóng chặt cửa sau rồi lại gần Taehyung.

-Người anh yêu. Chẳng biết chúng ta còn gặp lại nhau nữa không. Nhưng xin em hãy hạnh phúc. Xin đừng khóc nữa em nhé. Anh có lẽ sẽ buông tay. Cơ hội ấy anh đã không nắm giữ được. Anh sẽ không ghét em đâu. Đừng buồn em nhé. Anh yêu em rất nhiều.

"Tạm biệt Taehyung."

Namjoon để lại bức thư cho Taehyung rồi kéo va li lên xe taxi đã đợi sẵn ở cửa. Bản thân mình vẫn không thể bước lên xe được. Anh đi rồi. Bỏ lại những giọt nước mắt mặn trên gò má Taehyung.

"Lại có người bỏ em mà đi rồi Taehyung à."

Jungkook nhìn từ cửa sổ nhà bên. Nhìn thấy Jimin rồi Namjoon rời đi. Lòng anh cũng đau đớn theo nhưng không thể làm gì khác được. Tình yêu chỉ đến từ hai người. Đâu thể sẻ chia người mình yêu cho ai được. Anh đóng rèm cửa sổ lại. Lại ngồi làm bạn cùng những chai rượu. Lại là những bản nhạc cũ trong đêm. Lại là nỗi đau đớn dày vò anh hằng đêm. Người anh yêu ở ngay bên cạnh nhưng lại hóa xa xôi. Anh thật tệ hại, thật tội nghiệp.

5 giờ sáng. Tiếng chìa khóa lạch cạch vang lên. Nhưng hầu như chẳng thể đánh thức một ai trong nhà. Một thân ảnh đồ vest cà vạt đã nới lỏng. Mùi sát trùng bay vào căn phòng. Đôi mắt đã thâm quầng vì không được ngủ. Đầu tóc đã rối sau một ngày bị vắt kiệt sức làm việc. Đặt đôi giày da lên kệ. Hoseok cảm thấy lạnh lẽo. Máy sưởi hư sao? Anh xỏ vội đôi dép đi trong nhà. Căn nhà với ánh đèn mờ ảo hiện ra sau lần mở công tắc. Nhìn thấy bóng dáng gầy gò nằm một góc trên sofa, anh lại gần. Thắc mắc tại sao lại không về phòng ngủ. Không biết là ai nhưng lại rất quen thuộc.

-Này. Là ai đang ngủ trên sofa? Sao lại không về phòng...ngủ?

Vừa nói tay vừa chạm nhẹ rồi xoay người đang ngủ lại về phía mình. Anh hơi ngạc nhiên khi đó là Taehyung. Hoseok đưa tay vuốt nhẹ tóc em.

-Sao em lại ngủ ở đây?

Tự mình hỏi câu hỏi ấy rồi lại thôi. Anh bế Taehyung lên tay rồi định đi lên lầu thì thấy thêm một người khác đang ngủ gục trên bàn ăn. Anh lắc đầu ngán ngẩm. Chắc lại cãi nhau nữa rồi.

Tới phòng Taehyung. Anh đặt em xuống chiếc giường lớn. Đắp kín chăn cho em. Anh lại xuống lầu gọi Seokjin dậy.

-Seokjin hyung. Anh dậy đi. Sao lại ngủ ở đây?

Lay mãi Seokjin mới dậy. Mở mắt người trước mặt không phải là Taehyung mà là Hoseok. Anh hất tay Hoseok ra rồi tự mình đi lên.

-Tránh ra.

Hoseok lặng im nhìn theo Seokjin. Biết mình chẳng bao giờ được hoan nghênh trong cái nhà này nên anh chẳng thể nói gì được nữa. Vò đầu tóc rồi lại đi lên lầu. Định vào phòng nhưng ánh mắt anh lại xẹt qua một tia ngạc nhiên. Tại sao căn phòng Namjoon lại mở cửa. Bình thường anh ta không bao giờ để hé cửa dù chỉ một chút. Hoseok tiện tay đẩy cửa bước vào. Lại một khoảng trống rỗng. Căn phòng chẳng còn một chút đồ đạc nào của Namjoon nữa. Hoseok cảm thấy có gì đó không ổn nên đã đi qua phòng Jimin. Căn phòng rất bình thường. Đồ đạc vẫn còn nhưng người thì không. Anh lại vội chạy đi qua phòng Yoon Gi. Thấy anh ấy nằm ngủ rất yên bình. Anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, anh chạy về căn phòng người đã cùng Taehyung chăm sóc anh lúc anh bệnh. Mở cửa phòng, mùi hương của Taehyung tỏa thơm nhưng đột nhiên không thấy người cũng chẳng thấy đồ đạc của Jungkook nữa. Đã đoán được vấn đề và lý do vì sao Taehyung lại ngủ ở sofa. Anh lê từng bước chân nặng nhọc về phòng mình. Đầu óc rối bời, Hoseok ngâm mình trong bồn tắm.

"Cũng đã đến lúc anh nên rời đi rồi đúng không Taehyung?"

Thở dài một hơi, Hoseok nằm trên giường, mắt hướng lên trần nhà. Tay cầm điện thoại mân mê. Từng hồi chuông chờ vang lên.

-Alo Hoseok à.

-Mẹ. Dạo này mẹ khỏe không?

-Mẹ vẫn khỏe. Con à! Mẹ rất nhớ con. Ba con cứ nhắc con suốt.

-Con biết rồi. Con sẽ về.

-Đúng. Con nên về. Còn nữa, mau mau làm đám cưới đi con.

-Được rồi. Con hiểu. Nhưng con muốn làm đính hôn trước. Mà là đầu năm sau.

-Ta đồng ý. Nhưng đừng để Junghye chờ lâu quá nha con.

-Vâng.

Tiếng cúp máy vang lên. Từng giọt nước từ khóe mắt chảy xuống. Hoseok nhắm mắt lại, viễn cảnh từng mơ ước được nắm tay người anh yêu ở trên lễ đường. Cùng hẹn ước trăm năm nay tan theo mây khói. Mỉm cười chua chát, anh biết vì mình mà từng người đang rời bỏ Taehyung mà đi. Anh biết vì anh mà Taehyung đã không nhận được cái gọi là hạnh phúc nữa. Khóc nấc lên nghẹn ngào, anh biết mình sai rồi. Sai khi mù quáng muốn được ở cạnh em mà lại khiến em phải chịu tổn thương như vậy. Anh không hề đáng nhận được sự tha thứ từ em. Không đáng nhận được bất cứ điều gì tốt đẹp từ em nữa hết. Trách bản thân quá xấu xa, trách lý trí không bao giờ thắng được trái tim lúc nào cũng từng hồi điên cuồng khi nhìn thấy em. Cứ nghĩ yêu em nhiều thật nhiều sẽ khiến em hạnh phúc. Nhưng cuối cùng chỉ hóa một màu đau thương.

-Mày thật ngu ngốc Hoseok à.

Không khí vắng lặng. Tiếng khóc dần vang vọng. Hoseok giật mình quay lưng lại về phía cánh cửa quên khép lại. Anh vội ngồi dậy đi về phía cánh cửa. Mở nhẹ cánh cửa, một bóng hình bé nhỏ đang ngồi gục khóc. Tấm lưng nhỏ đang run lên từng hồi. Tiếng nấc mãi không dứt. Mùi hương dâu tây thoang thoảng chẳng khó để nhận ra đó là Taehyung.

"Em ấy dậy lúc nào? Đã nghe hết những gì mình nói sao?"

Suy nghĩ là vậy. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống. Dang tay định ôm em nhưng rồi lại thôi. Khẽ khàng gọi tên em.

-Taehyung à. Sao lại ngồi đây khóc vậy em?

-Hoseok. Anh đã bế em về phòng đúng không?

-Đúng. Sao em lại ngủ ngoài sofa? Em có biết là sẽ lạnh lắm không?

-Anh sẽ rời đi đúng không?

-...

-Anh.. Sẽ đính hôn đúng không?..

-À ừ..

-Chúc mừng anh..

Taehyung đứng dậy nặng nhọc bước đi. Cậu hoàn toàn kiệt sức. Đi được vài bước, ngoảnh mặt lại nhìn Hoseok vẫn đang dõi theo mình. Cậu cười buồn, đánh cược ván bài cuối cùng.

-Anh.. Vẫn còn yêu em chứ? Hobi...
-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro