Gợn sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất viện được một tuần, sức khoẻ Taehyung đã đỡ hơn trước. Cậu vui vẻ làm những công việc mình thích mà trước giờ cậu chưa từng làm.

-Tae à, nắng lên tới đỉnh đầu rồi. Mau thu dọn đồ vào rồi ăn trưa thôi.

Tiếng Jimin vọng từ trong bếp ra, khiến Taehyung cậu đang ở sân trước cũng phải giật mình thu dọn mớ tranh vẽ mà cậu đã bày la liệt.

-Ok Jiminie!

-Em về rồi.

Jungkook xách cái ba lô to đùng bước vào sân.

-Mừng em về nhà của chúng ta.

Taehyung cười thật tươi, cậu biết sau khi mình tỉnh lại, thật nhiều ký ức gần như đã biến mất. Nhưng những hình ảnh trước mắt, về những người cậu yêu thương thì vẫn còn. Mặc dù sẽ lại là những ký ức khiếm khuyết, nhưng cậu mong mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo của nó.

-Em mệt quá hyung. Cho em ôm lấy lại tinh thần nào.

Jungkook dang rộng tay muốn ôm lấy Taehyung mặt mũi, quần áo đã lấm lem màu vẽ. Vẻ mặt anh khiến Taehyung cậu không thể nào từ chối được.

-Nào nào, đi công tác mệt lắm đúng không? Kể anh nghe xem.

Taehyung đỡ phụ Jungkook nào là ba lô rồi cả tệp giấy tờ mà anh đem từ Jeju về.

-Em không biết là do mình học quá nhiều về tâm lý tội phạm hay không nhưng mà em thật sự cảm thấy mình không thể giải được cái vụ này. Em nhức đầu mấy ngày nay rồi hyung.

-Tại sao?

Jungkook ngồi phịch xuống chiếc sofa trắng, day day hai bên thái dương, uống một hơi hết ly nước mà Taehyung vừa đưa tới cho mình.

-Anh biết không? Tên tội phạm ấy rất biến thái. Hắn ta yêu cô gái ấy đến mức làm tất cả chỉ khiến cô ấy ở bên cạnh mình. Ngay cả việc tự mình tìm khắp nơi, tìm người.. à mà không, phải nói là tìm nội tạng phù hợp cho cô gái ấy. Nhưng cách làm của hắn lại vô cùng man rợ. Hắn chọn lấy người con gái có cùng chiều cao, cân nặng, độ tuổi, và cùng nhóm máu. Rồi giết đi, mổ và mang đi hỏi bạn hắn cũng là bác sĩ, là đồng phạm.

-Thật nhẫn tâm. Vậy rồi cô gái ấy đã được ghép nội tạng chưa? Mà cô ấy bị bệnh gì vậy?

Jungkook nghe tới căn bệnh thì chợt ngừng lại. Anh như không muốn kể nữa.

-À em đói rồi. Hôm nay nhà mình được ăn gì vậy?

-Này, đừng đổi chủ đề chứ. Có phải.. bị giống anh đúng không? Cần thay tim ấy.

Jungkook im lặng hồi lâu rồi khẽ gật đầu.

-Đúng là cô ấy được thay tim, chỉ là tên tội phạm đó luật pháp không bắt được hắn. Mà cô ấy lại giam giữ được hắn rồi.

-Tại sao? Cô ấy sao lại nhẫn tâm giam giữ người cho cô ấy tất cả? Bằng cách nào?

-Đơn.. giản lắm. Cô ấy khoá cả trái tim hắn ta vào lồng ngực mình. Và bây giờ  hắn ta đã có thể cùng cô ấy hoà làm một.

-Không hiểu. Là như thế nào?

Taehyung nghiêng đầu khó hiểu. Làm sao một con người có thể khoá trái tim ai đó rồi cùng họ hoà làm một nếu như cô ấy không yêu.

-Hắn ta đã tự mình moi lấy tim, rồi nhờ bạn mình ghép tim cho cô ấy. Cô ấy sống, nhưng hắn ta chết. Tội lỗi hắn ta, đã không ai đủ sức gánh.

Ly nước trên tay Taehyung run run, nước sóng sánh rồi trở nên bình lặng nhưng cơn sóng vỗ nhẹ trong lòng rồi bình yên.

-Kookie, anh muốn gặp gia đình người hiến tim.

Như đứng không vững, Yoon Gi bên ngoài cánh cửa che đi cả giọt nước mắt của mình. Nén cơn ho, anh bước vào.

-Không được đâu Taehyungie, họ bảo giữ bí mật vì đây là ý nguyện của người đã khuất.

-Vậy sao? Nhưng ít ra, em có thể được biết tên của họ không?

-Khi nào em khoẻ hẳn, anh sẽ dẫn em đi thăm.

Seokjin đằng sau Yoon Gi, vỗ nhẹ lưng Yoon Gi để anh ấy vơi cơn ho rồi bước vào.

-A Jinie đã về.

Taehyung cũng quên đi những gì mình đang suy nghĩ. Cậu chạy lại đỡ va li cho Seokjin rồi nhìn ra khuôn mặt đã trắng bệt của Yoon Gi.

-Anh đi đâu mà không về mấy ngày rồi? Chẳng nói em câu nào.

-Anh xin lỗi. Ở tập đoàn có việc.

Yoon Gi xoa đầu Taehyung chỉ vài giây rồi tiếc nuối rời.

Taehyung nhận ra nhưng cậu không nói gì. Trong ký ức một phần nào đó, cậu nhớ lại hình ảnh anh ấy buông tay cậu trong đêm tuyết lạnh lẽo. Nếu đã chia tay rồi, thì giữa cậu và anh chẳng còn cái gì ràng buộc quá mức nữa.

---

--

-

Tuyết đã tan bớt khi ánh nắng chiếu rọi vào. Taehyung choàng lấy chiếc khăn lông ấm áp, ôm lấy tách trà, nhâm nhi nhìn dòng người qua lại.

-Taehyungie, em lại đây ăn sáng đi.

Tiếng Yoon Gi khiến Taehyung giật mình choàng tỉnh khỏi khung cảnh đẹp kia.

-Vâng hyung.

Hai người cùng ăn sáng, chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ là cứ một chút Yoon Gi sẽ lại nhìn Taehyung rồi thẩn thờ.

-Anh sao thế Yoon Gi? Mặt em dính gì sao?

-Ừ, em lại làm mặt mình tèm lem hết rồi.

Yoon Gi đưa tay lau lấy chút sốt còn lại trên khoé miệng Taehyung khiến cậu khựng lại, vội lùi người về phía sau. Không khí trầm lặng, chỉ còn mỗi tiếng kim giây đồng hồ đang không ngừng chạy.

-Anh xin lỗi. Anh không có ý gì khác.

-Thật là không có ý gì khác?

Taehyung nhìn thẳng vào mắt Yoon Gi, chăm chăm nhìn như muốn đâm thủng cả trái tim đang nhói đau của anh.

-Ừ. Anh và em chia tay lâu rồi.

Yoon Gi khẽ cười, Taehyung nhận ra đó chỉ là miễn cưỡng.

-Vậy tại sao cứ phải đối tốt với em?

-Chúng ta mặc dù không còn tình cảm giữa hai người nhưng vẫn còn tình nghĩa. Anh không thể bỏ mặc em hay không quan tâm em được.

-Đừng.. nếu đã không còn tình cảm gì nữa. Thì đừng là gì của nhau. Cái thứ tình nghĩa anh nói, nó quá lớn lao để em nhận.

Taehyung đứng dậy, bỏ lên lầu. Còn lại Yoon Gi thở dài, dọn dẹp mọi thứ rồi khoác vội chiếc áo choàng, rời khỏi căn nhà rộng lớn.

Nhìn bóng hình đang lên xe, Taehyung lau nhẹ giọt nước mắt của mình.

---

--

-

[Hai tháng trước]
"-Chủ tịch nên cùng gia đình chuẩn bị tinh thần.

-Tôi biết. Vậy tôi có thể kí một bản kết ước được không?

-Được chứ.

-Tôi mong rằng ông sẽ đáp ứng nếu một ngày nào đó tôi rời đi

-Chủ tịch đừng lo lắng. Tôi sẽ giữ bí mật."

---

--

-

-Em muốn đi đâu giờ này?

Namjoon vừa ngủ dậy, đầu tóc bù xù mà đã thấy Taehyung quần áo tươm tất như đang định đi đâu đó vào sáng sớm.

-Em muốn đi dạo một chút.

-Để anh đi với em.

-Em đi một chút rồi về. Đợi anh chuẩn bị lâu lắm.

-Vậy em nên che kín mặt đi. Anh không nghĩ với cái tình trạng này mà em ra ngoài được nhé.

-Sao vậy?

-Đừng nói em quên mất mình là CEO tập đoàn lớn, lên trang nhất bao lần đấy chứ!

-Ờ em quên mất. Cám ơn anh đã nhắc. Em đi đây.

---

--

-

Giữa dòng người đông đúc, Taehyung bỗng cảm thấy lạc lõng, bất thường. Cậu ghé vào một quán cà phê, gọi bánh ngọt rồi nhìn tuyết rơi cùng ánh sáng le lói.

-Chủ tịch, tôi nghĩ có rất nhiều người đang quan sát. Chúng ta nên đổi địa điểm thôi.

Vệ sĩ đi bên cạnh vội thì thầm vào tai Taehyung.

-Không sao. Tôi chỉ ngồi một chút rồi sẽ đi.

Phóng viên bỗng dưng ở đâu ùa đến rất nhiều khiến vệ sĩ không kịp trở tay.

-Thưa chủ tịch, sau một thời gian không thấy thì chủ tịch có phải đã trải qua một lần phẫu thuật tim đúng không? - pv1

-Chủ tịch còn nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi anh vào viện không? - pv2

-Việc ghép tim đã bị ai đó để lộ thông tin, anh có biết người hiến tim là người lạ hay quen biết không? - pv3

-Chủ tịch! Người không được trả lời hay biểu lộ cảm xúc gì. - vệ sĩ

-Taehyung, tôi từng là bạn của cậu. Tôi biết những gì cần biết, nếu các anh của cậu không nói được. Hãy đến gặp tôi. Mọi bí mật sẽ được hé lộ. Hẹn anh ở tập đoàn.

Có một người vọng tiếng lại từ đằng xa nhưng Taehyung lại nghe rất rõ mặc dù khuôn mặt thì cậu không nhớ. Người đó khuất vào trong đám đông, biến mất dạng khiến cậu không kịp chạy theo.

-Mau, mau đuổi theo người đó.

Taehyung bảo với vệ sĩ rồi mình cũng trốn theo vào đám đông đang tìm kiếm tung tích người đưa thông tin.

---

--

-

-Aishhhhh

Namjoon tức giận đập bàn, anh không nghĩ mình lại có thể dễ dàng tin Taehyung, để em ấy một mình.

-Mau đi rước chủ tịch về. Nếu có sơ sẩy hay gì các anh không cần làm việc nữa.

-Vâng!

Anh xoa đầu bứt tóc khó chịu hơn lúc nào. Taehyung đã quên đi rất nhiều thứ, cuộc sống cũng vui vẻ hơn. Mặc dù nó là ích kỷ nhưng Namjoon cũng không thể làm gì khác ngoại việc phải cùng mọi người nói dối.

Cảm thấy không thể chờ được nữa, Namjoon xách áo vest rồi rời nhanh khỏi phòng làm việc.

-Tìm mau cho tôi cái kẻ đang muốn lộ thông tin.

Chiều bầu trời đỏ cam chiếu rọi xuống bậc thầm tập đoàn, anh bước xuống từng bước, tay bấm điện thoại gọi cho Seokjin, bắt đầu lằm bằm về việc Taehyung lại ra ngoài rồi gặp nguy hiểm khiến ông anh cả cũng chỉ biết lắc đầu rồi vội vã kết thúc giờ làm việc của mình.

---

--

-

Tìm không thấy người đưa thông tin, Taehyung đi bộ lang thang trên vỉa hè của khu phố nhỏ, nhớ kỹ lại từng lời rồi lẩm bẩm.

"Nếu thật sự biết nghiêm trọng đến vậy. Vậy thì người hiến tim cho mình phải là người rất quan trọng, là người mình quen biết."

-Tae!

Tiếng ai đó gọi vọng lại, kéo suy nghĩ Taehyung trở về thực tại.

-Jiminie?!

Jimin bước xuống xe, lại gần nắm thật chặt bàn tay bé nhỏ của Taehyung. Khuôn mặt anh hiện lên vẻ lo lắng rõ rệt.

-Em đừng có đi một mình như vậy, trời thì lạnh, tay em tê cứng hết rồi em biết không?

Anh vừa nói vừa cởi bao tay rồi tự mình đeo vào cho Taehyung.

-Về thôi. Ở nhà Jungkook đang chuẩn bị đồ ăn. Em ấy lo cho em lắm.

Taehyung im lặng lên xe, nhìn qua bên cạnh Jimin cậu bỗng cất tiếng.

-Anh.. nói em biết được không? Người hiến tim ấy, cái tên thôi cũng được.

-Hôm nay anh có mua dâu tây cho em đấy. Ở cái túi đằng sau đó.

-Jiminie! Anh chỉ cần nói vì sao người đó mất để rồi hiến tim cho em cũng được.

Tay cầm lái của Jimin run lên theo phản xạ của một người làm điều sai trái. Anh vội đỗ xe ngay bên đường, hít thật sâu rồi quay sang nhìn vào mắt Taehyung.

-Người đó gặp tai nạn. Vì người mình yêu, người đó đã hy sinh.
-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro