Em vẫn còn..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng gõ cửa, Taehyung bước ra mà không kịp suy nghĩ gì. Mở cửa ra, trước mặt cậu đã là đoá hoa hồng đỏ thơm ngát.

-Tôi đã bả..o..

Chợt im bặt khi xung quanh người cầm bó hoa ấy là tất cả vệ sĩ của cậu. Vậy người cầm bó hoa là ai?

-Ai.. ai đây?

-Là anh đây.

Hạ bó hoa xuống, để lộ khuôn mặt của mình. Hoseok mỉm cười nhìn Taehyung đang ngạc nhiên.

-Áaaa tiền bối..

Taehyung hét rồi đóng sầm cửa lại.

-Ơ.. Taehyung em..

-Đợi em chút, tiền bốiiiii!

Quá xấu hổ khi xuất hiện trước mặt tiền bối với cái đầu như tổ quạ còn cả người thì chưa tắm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt này nọ cậu mới dám ra mở cửa.

-Công nhận, em lâu thật! Ha ha

-Tiền.. bối này!

Taehyung xấu hổ khẽ quay mặt đi.

-Em vẫn thích dùng mùi dâu tây này nhỉ.

-Hả.. là sao?

-À không có gì đâu. Em không định mời anh vào phòng à.

-Có ạ. Mời tiền bối ạ.

Taehyung cúi người, làm động tác như người nhân viên đầy kinh nghiệm, một tay đưa hướng vào phòng cho Hoseok. Hoseok khẽ cười, đưa tay xoa đầu Taehyung rồi bước vào.

-Nghe nói em thích hoa hồng, nhưng không phải màu đỏ. Mà giờ anh tìm không ra thì phải làm sao đây?

Vừa nói Hoseok vừa lấy tay kéo màn cửa ban công ra. Ánh sáng le lói nho nhỏ của bình minh chiếu vào căn phòng. Taehyung quay đầu lại khi nghe Hoseok nói. Trước mắt đã là bóng hình anh được ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng bao phủ. Khung cảnh thật đẹp nhưng trong mắt Taehyung lại là điều gì đó rất quen thuộc.

-Tae..Taehyung à.

-Dạ..?

-Nãy giờ em có nghe anh nói gì không?

-Dạ? Thưa em không nghe rõ.

-À anh muốn hỏi là sao em lại thích hoa hồng xanh.

-Vì màu xanh với em đó là hy vọng. Cũng như là hy vọng của em. Một chút hy vọng nhỏ cho cuộc sống này.

-Ừm. Em sẽ làm được thôi mà. Hy vọng thì sẽ có kết quả thôi.

Taehyung cười trừ. Hy vọng mà anh ấy nói thật sự quá mỏng manh. Cái hy vọng một ngày nào đó tìm được lại người bạn thất lạc lúc bé cũng không thể. Còn hy vọng một ngày được là điều gì đó, đơn giản là một chút ký ức, kỷ niệm trong tim người cậu yêu thầm cũng quá khó khăn rồi.

-Vâng ạ. Tiền bối để em mang hoa bỏ vào lọ cắm ạ.

Taehyung mang hoa đi. Hoseok ngồi yên lặng trên ghế. Anh hướng mắt về bầu trời vẫn lạnh lẽo kia. Mặc những tia sáng xuyên qua từng lớp mây nhưng vẫn mang lại cảm giác cô đơn.

-Hôm qua.. là tiền bối đưa em về phòng sao?

-Ừ. Sao em biết? Bộ em nhớ hết rồi à?

-Dạ em.. cũng nhớ chút chút.

-Vậy em có nhớ mình đã nói những gì không?

-Em không nhớ rõ ạ.

-Chàng trai mặt trời là ai?

Taehyung giật mình trước câu hỏi đó của Hoseok. Vì nó là ký ức còn sót lại lúc bé của cậu. Về người bạn đâu đó trong tiềm thức, luôn hiện hữu trong tim cậu.

-Đó là ký ức còn sót lại của em. Về người bạn ngày xưa lúc bé.

Tay Hoseok chợt run. Có lẽ nào em ấy vẫn chưa quên hẳn.

-Người đó tên gì?

-Em.. không nhớ rõ lắm. Nhưng là cái tên gọi lúc bé, có lẽ đó không phải tên thật.

Cười buồn, Taehyung đứng ngắm nhìn bầu trời.

-Trời hôm nay lại càng lạnh rồi. Mà sao tiền bối lại biết em ở đây?

-À.. khách sạn này là thuộc quyền sở hữu của gia tộc anh.

-Hả? Thật chứ?

-Thật! Chứ nếu không anh có thể biết được thông tin khách hàng ở đây sao. Thật ra hôm đó anh vô tình thấy em. Vẫn không chắc chắn nên đã mở thông tin lên thì biết chính xác là em. Xin lỗi vì đã coi thông tin riêng tư của em.

-À không sao ạ. Em cũng chỉ là một khách hàng bình thường mà.

-Không. Làm sao mà bình thường được? Khi bí mật về em rất ít người biết!

-Hả? Em..

-Bí mật về gia đình em. Về tập đoàn của ba em. Về mối quan hệ của em với chàng trai ngày đó. Và..

Hoseok mỗi một câu lại nhích gần về phía Taehyung. Giọng nói anh ấm áp, như khiến Taehyung thần hồn điên đảo. Hơi thở anh ngày càng gần với cậu hơn. Điều gì đó quá quen thuộc trong mắt cậu. Đến khi giữa cả hai chỉ còn vài centimet là có thể chạm mũi nhau thì anh ngừng lại, mỉm cười.

-...và cả cái cách em giấu bản thân mình đằng sau lớp mắt kiếng này.

-Em..

-Được rồi. Đó là những gì anh biết được về em. Nhưng đừng lo, đã là bí mật thì nó vẫn là bí mật thôi. Em đói không? Mình đi ăn nào.

Hoseok đứng dậy, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh đưa tay mình về phía Taehyung.

-Mau nào. Anh đói rồi. Em đêm qua uống rất nhiều nên cần phải tẩm bổ thôi.

-Vâ..vâng ạ.

Taehyung rụt rè đưa tay ra, bản thân cậu luôn sợ hãi khi tiếp xúc với người mình không thân. Nhưng trước mặt cậu, Hoseok lại là người khiến cậu có cảm giác tin cậy, rất thật! Nắm chặt lấy bàn tay Hoseok, anh nhấc cậu đứng dậy. Tiện thể sợ cậu ngã đã đưa tay còn lại đỡ lưng cậu.

"Ôi cái khung cảnh gì đây?"

Não Taehyung cứ xoay vòng cái khung cảnh ấy, cho đến lúc ngồi xuống bàn ăn.

-Em muốn ăn gì?

-Em không có cảm giác muốn ăn.

Taehyung nhăn mặt ráng cười.

-Vậy anh tự nấu cho em.

Nói rồi Hoseok đứng dậy đi vào bếp. Hai phút sau tất cả bếp trưởng ra ngoài đứng đợi hết. Chỉ để lại một bếp phó phụ Hoseok. Taehyung tay chống cằm nhìn Hoseok xuyên qua ô cửa sổ nhỏ trước bếp. Cái khoảnh khắc anh cắm cúi nấu, xoay đi xoay lại tìm đồ khiến tim Taehyung chợt đập rất nhanh. Cái bóng lưng ấy khiến não cậu như tìm được thêm một mảnh ghép về ký ức. Về hình ảnh bóng lưng cậu bé nhỏ đứng quay lưng trên ngọn đồi vào buổi chiều nắng ấm chờ Taehyung.

-Ho..Hobi?

Taehyung bất giác lẩm nhẩm cái tên ấy không biết bao nhiêu lần.

-Đây. Anh xong rồi đây.

-Dạ vâng. Cơ mà sao anh biết món em thích vậy?

Taehyung thích thú khi trước mắt mình là miến xào thịt bò, canh củ cải nấm đông cô cùng bánh kem dâu tây với ly nước cam.

-Hì. Thôi em ăn đi.

Taehyung vì thích thú nên cũng không để ý ánh mắt thâm tình Hoseok dành cho mình. Cậu quê luôn cả câu hỏi mà không có câu trả lời kia.

-Cảm ơn tiền bối ạ. Wow quả thực không đùa đâu. Tiền bối giỏi quá.

-Ừa. Nếu vậy nên ăn nhiều một chút. Rồi anh dẫn em đi chơi.

-Thật ạ?

-Ừ. Tất nhiên rồi. Ăn nhiều vào nhé.
———
——

Sau một ngày dài, nào là ăn uống rồi đi chơi cùng Hoseok. Taehyung mệt lả về phòng, thả mình trong bồn tắm ấm áp. Xong xuôi mọi thứ thì tin nhắn từ điện thoại của Taehyung cũng đã được mở lên. Cậu cho rằng mình đã ổn nên bấm nút mở nguồn điện thoại. Rất nhiều tin nhắn từ Jimin, Seokjin cùng Jungkook. Cậu trả lời từng người rồi đặt mình xuống định đi ngủ thì lại có tin nhắn tới. Số rất lạ khiến cậu tự hỏi rằng dạo này bảo mật bỗng xuống thấp hay sao.

"Em ngủ chưa? Tiền bối Jung đây."

"Dạ em chưa."

Bỗng dưng Taehyung lại không còn buồn ngủ như lúc nãy.

"Em có vui không? Ngày hôm nay?"

"Dạ vui."

"Sau này, anh thân với em hơn được không?"

"Dạ được thưa tiền bối."

"Ừm. Nếu thân thì không nhất thiết phải gọi anh cách kính trọng vậy đâu."

"Vậy.. em phải xưng hô như thế nào?"

"Gọi là Hoseok được rồi."

"Dạ được sao ạ? Vậy em gọi tiền bối là Hoseok hyung nha"

"Ừa. Thôi em ngủ sớm đi. Mai em bay mấy giờ? Có lẽ ta về cùng chuyến đấy!"

"11h ạ."

"Vậy là cùng chuyến rồi! Chúc em ngủ ngon."

"Vâng ạ. Ho..Hoseok hyung ngủ ngon ạ."

"Ngủ ngon.. TaeTae.."

Đọc dòng tin nhắn cuối, tim Taehyung như bị điều gì đó làm cho đau nhói lên. Rõ ràng nó thực sự quá quen thuộc với cậu như cậu chẳng thể nhận ra.
———
——

Trở về ngôi nhà thân yêu sau mấy tiếng bay, Taehyung lại nằm vật ra giường mình. Tay cậu bất giác sờ lấy cổ mình, sợi dây chuyền ấy - mối liên kết cuối giữa cậu và người bạn ấy đã không còn. Buồn bã, cậu quyết tâm đi tìm lại lần nữa nên đã đến trường một mình. Trường trong kỳ nghỉ đông nên hầu như rất vắng vẻ, chỉ có một số học sinh cần phải sửa điểm kiểm tra nên đã đến thư viện hoặc chỉ có một vài bác lao công dọn dẹp lá cây.

Taehyung đi đến phòng piano, mở cửa nhẹ bước vào. Cậu thật sự nhớ nơi này mặc dù chỉ mới mấy tuần thôi. Chiếc đàn piano không ai chạm vào lại bám ít bụi. Taehyung chạy đi tìm khăn rồi khẽ lau sơ qua. Ngồi xuống, vô thức lại đánh bài ấy. Bài hát mà người cậu yêu rất thích. Đánh mãi đến lúc nước mắt rơi đầy mặt. Cậu chợt nhận ra mình đã làm điều không có đúng mục đích nên đứng dậy định rời đi thì thấy thứ gì đó nho nhỏ được kẹp sát dưới chân đàn. Cúi xuống nhặt lên là tấm giấy trắng nhỏ, Taehyung tò mò mở ra thì dòng chữ nhỏ ghi cả tên lẫn số điện thoại người mà cậu yêu thầm. Taehyung không nói gì, cất vào túi quần rồi rời đi thật nhanh sau khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

Yoon Gi ngày nào cũng đến trường rồi ở lì trong phòng đàn chờ đợi. Anh chẳng biết là chờ đợi điều gì hay chỉ đơn giản là đang trốn tránh sự thật. Anh không tin rằng mình lại vì một người con trai mà điên cuồng lên như vậy. Ngay cả cái tin đồn đó anh cũng chẳng quan tâm đến nữa rồi. Vì với anh bây giờ nó chẳng quan trọng bằng việc anh cảm nhận được rằng người khiến anh thật sự thay đổi là ai.

Lê bước chân nặng nhọc bước vào cổng trường thì ánh sáng căn phòng piano khiến anh chú tâm. Anh cho rằng cô lao công đang dọn dẹp nên đã ngồi yên chờ đợi ở ghế đá sân trước. Cầm lấy điếu thuốc, định châm lửa thì tâm trí anh lại nghĩ đến người con trai ấy.

"Bây giờ ngay cả bản nhạc ấy cũng ám ảnh tâm trí mình sao? Mình nhớ em ấy thật!"

-Nhạc? Hát? Là ai đang hát?

Yoon Gi độc thoại một mình rồi ngước mắt lên phòng piano.

"Taehyung? Là em ấy!"

Chạy thật nhanh, vừa chạy vừa gọi tên em ấy.

-Taehyung à? Cậu đang ở phòng piano đúng không?

...

-Taehyung à. Đừng đi đâu cả. Đợi tôi.

...

-Taehyung? Em đâu rồi?

...

Taehyung đã rời đi bằng đường sau trường trước khi nghe thấy tiếng Yoon Gi gọi. Có lẽ cậu sẽ hối hận khi mình không nán lại thêm lần nữa để biết rằng cuối cùng người cậu yêu thầm đã đáp lời cậu. Hoặc có thể sẽ không hối hận vì chỉ một giây phút nào thôi đó vẫn có người chờ đợi cậu nhớ ra họ.
———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro