chap 8+9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

-Taeyeonie…Bạn gái con hả ?

Taeyeon buông nàng ra ngay tức thì. Giọng nói ấy làm Taeyeon giật nảy cả mình. Cô trông sang phía ngoài kia thì thấy bà Kim đang tiến lại gần. Taeyeon quýnh quáng, liền đẩy nhanh nhanh nàng vào cửa. Vừa đúng lúc đó, Yuri mở cửa giục nhanh:

-Nhanh lên nào, buồn ngủ quá r.. Hức..Baa…bbbaaa…bác Kim.

-Cái gì mà thấy ta là con sợ chết khiếp thế hả ? – Bà nhăn mặt khi thấy Yuri lắp bắp.

Taeyeon không để ý đến câu nói của bà, chỉ cố đẩy nàng vào nhà nhanh nhanh. Yuri thấy vậy thì giúp bạn che đi Tiffany. Mấy bạn nghĩ sao vậy, làm vậy nghĩ sao qua mắt nổi bà Kim. Bà tức thì nắm tay nàng mà kéo ra. Phải nói là Taeyeon sợ gần chết.

Gì thì gì, cô mà làm bà phật ý thì chỉ có nước về quê trông coi quán sữa đậu nành gia truyền của Ông Kim. Nên … mọi người biết đấy. Bây giờ thì cô, nàng và nguyên gia đình Yuri đang xếp gối ngồi trước mặt bà. Mà sao sau màn chào hỏi người lớn tự nhiên im re hết vậy. Ai đó nói gì đi chứ. Thấy thế, Yuri vừa bồng cá sấu con ra vừa nói:

-Nào, mau chào bà đi Yoongie.

-Ơ, con chào rồi mà appa.

-Chào thêm nữa, đâu có sao.

Nhóc Yoong nhanh chóng quỳ xuống và làm lễ chào bà Kim với chất giọng ageyo vốn có của nó. Bà Kim trông thấy nó, nhìn yêu quá, sẵn tay bồng luôn.

-Chà, cháu ngoan quá. Không như appa cháu, suốt ngày chỉ biết phá phách thôi.

Yuri cứng đơ người. Không phải bà Kim định đem chuyện hồi xửa hồi xưa ra mà giáo huấn cô nữa hả ? Làm ơn đừng nha, hồi nhỏ bị nhiều, cô tởn rồi. Bà vừa nựng nịu cá sấu con vừa nói:

-Yul, cháu có phước lắm, cưới được cô vợ đẹp thế kia và con gái lại ngoan nữa. Chả bù cho Taeyeonie nhà bác…

Ấy chà, nhắc tới Taeyeon mới nhớ. Bà nhìn sang cô và nàng hỏi:

-Taeyeonie, con có bạn gái rồi sao còn giấu omma ?

Taeyeon cau mày nhăn nhó nói giả lả:

-Con định lựa lúc thích hợp mới nói omma biết.

-Con bé ngốc này, có là phải nói ngay chứ hả.

Bà nói và cốc vào đầu cô một phát. Tính bà là vậy, hay hươ tay hươ chân lắm. Nàng thấy thì hơi sợ sợ, nhưng Taeyeon đau, nàng cũng đâu vui. Nàng lấy tay xoa xoa lên chỗ vừa bị cốc ấy rồi nói:

-Tae có sao không ? Có đau lắm không ?

Taeyeon mếu mếu lắc đầu nhưng thật chất là đau lắm =.=. Bà Kim nhìn một lượt nàng rồi gật gù. Nàng trông xinh đấy, ấy, đẹp mới đúng, lại quan tâm Taeyeon bé bỏng của bà nữa chứ yahoo54.gif. Đoạn bà nhẹ nắm lấy tay nàng và hỏi :

-Tên con là gì ?

-Dạ, Tiffany ạh. – Nàng lễ phép thưa.

-Thế còn họ ? Họ của con là gì ?

Taeyeon cứng người khi bà Kim hỏi vậy, nàng cũng chẳng khác cô là bao. Nàng là nàng được Taeyeon chăm sóc từ cái hôm chuyển từ bệnh viện về. Tất cả những gì cô biết về nàng lúc đó chỉ là cái tên khắc trên mặt dây chuyền ấy, lấy đâu ra họ mà nói cho bà Kim biết chớ. Taeyeon liền nháy mắt cầu cứu Yuri. Quýnh quá, Yuri bèn nói đại:

-Là họ Park ạ

-Yah! Ta không hỏi con. Ta đang hỏi con bé mà.

Taeyeon tranh thủ bà Kim mắng Yuri, nói nhỏ vào tai nàng : “Em cứ nói là vậy đi, mọi chuyện Tae sẽ tính sau.” Tội nghiệp Yuri, xả thân vì bạn nhiều quá. Bà quay sang rồi cười hiền nhìn rồi hỏi lại lần nữa. Nàng nghe lời Taeyeon nên nói theo Yuri:

-Con họ Park ạ.

Bà gật gù rồi lại hỏi tiếp:

-Quê con ở đâu ? Con ở thành phố luôn àh ?

Taeyeon lại cầu cứu Yuri một lần nữa.

-Bác Kim, cậu ấy ở Mỹ về. Gia đình cậu ấy ở bên Mỹ.

-Yah! Ta đã bảo là không hỏi con mà.

Bà quát lên làm Yuri co rúm cả người. Thế nhưng nàng ngay sau đó cũng trả lời y theo. Nàng nghe lời Taeyeon mà =_=. Và màn chào hỏi giữa bà Kim và nàng cứ như là cảnh sát hỏi cung tội phạm. =’’= Thiệt là…

-Vậy là cha mẹ con đang bên đó sao ? Con ở đây vừa học vừa làm và đang ở trọ ở đây sao ?

-Dạ.

Nàng vừa nói vừa gật đầu nhẹ. Thái độ dịu dàng và lễ phép trong suốt buổi nói chuyện làm bà Kim cảm thấy rất hài lòng. Bà chép chép miệng rồi gật gật đầu. Rồi đoạn bà nói với Taeyeon:

-Taeyeonie, ngày mai nghỉ làm một bữa đi, gia đình chúng ta đi mua sắm.

-Hả ? Chúng ta ? Đi mua sắm ? Mua gì hả omma ? – Cô ngạc nhiên hỏi dồn.

-Mua vài thứ cho omma, cho appa, cho con và cho cả Tiffany nữa.

Taeyeon hơi lưỡng lự vì bỗng nhiên bà lại nổi hứng đi mua sắm. Nhưng mẹ cô đã quyết thì chỉ có nước làm theo, cãi lại thì chỉ có nước “ăn” chưởng. Thôi thì đi cùng, còn hơn bảo bối của cô đi một mình cùng bà, và còn đỡ hơn là kêu bảo bối của cô nấu một bữa ăn.

-Được không hả ? – Bà hỏi lại.

-Dạ, được ạ.

Thế là tạm ổn ngày hôm đó. Chuyện ngày mai ? Để mai tính. Bà Kim đợi Taeyeon tạm biệt nàng rồi chở mình về. Trong nhà, cô hôn nhẹ lên má nàng rồi nói:

-Omma sẽ ở chơi vài ngày thôi. Mọi chuyện để Tae lo.

-Ư..bao lâu vậy Tae ?

-Ngoan nào, sẽ không lâu đâu. Tae về đây. Tae yêu em.

Tặng cho cái hôn thật kêu vào môi, Taeyeon tạm biệt nàng rồi đi mất, để nàng tiu nghỉu đứng đó trông theo mà buồn quá chừng. Taeyeon đạp xe chở bà Kim về, trên đường, bà chỉ nói mãi về nàng thôi:

-Con bé xinh đáo để. Lại nói năng lê phép nữa. Con may phước đấy.

-Vâng, thưa omma.

-Này, hôm nào bảo nó sang nhà ăn cơm, biết chưa ?

-Dạ, dạ…T^T

*********

Ngày hôm sau,…

-Bác gái, con thấy cái áo này rất hợp với bác đấy. Bác thử đi ạ.

Bà kim đón lấy chiếc áo đó. Bà ưng ý lắm, đúng ngay màu bà thích, mà màu này nàng cũng mê tít ấy chứ. Taeyeon đứng đó ngán ngẩm, ngáp dài từng đợt khi hai người này sao mà lựa đồ gì mà lâu khiếp. Mà sao lấy toàn màu hồng thế hở ?

-Kiểu này, căn hộ mình thành màu hồng mất.

Taeyeon vừa nói vừa giơ túi đồ lên. Vật dụng mà hai người lựa cũng màu hồng nốt. Nhưng cô khẽ thở phào nhẹ nhõm khi có vẻ hai người thân thiết với nhau. Như vậy cũng tốt, sau này sẽ dễ mở lời nói về chuyện của nàng hơn. Ngày hôm ấy, cả ba cười nói suốt buổi. Không khí vui vẻ thế này, thật lâu rồi mới có.

Vài ngày sau.

-Omma, con đi làm đây. Omma ở nhà vui nhé.

Cô vừa mang giày và nói vọng vào. Tiếng nói bà Kim cũng vọng ra ngay sau đó:

-Sao sớm thế hả ? Con chạy xe cẩn thận đấy.

-Vâng, con biết rồi.

Taeyeon đáp và nhanh mở cửa rời đi. Mà lý do cô đi sớm như vậy, cốt chủ yếu sang nhà Yuri thăm nàng thôi. Nói chứ mấy ngày qua, nằm ngủ mà ôm cái mền làm cô nhớ muốn chết. Qua hôn mấy cái rồi đi làm cũng chả muộn. Nghĩ tới đó mà mặt mày Taeyeon tươi roi rói và gian manh hết sức.

Bà Kim ở nhà buồn chán quá, bèn dọn dẹp phòng dùm con gái, vừa làm bà vừa nhớ đến cô bạn gái của con mình. Nàng thật sự là bà cảm thấy hài lòng. Chỉ có điều là bà chưa bảo nàng nấu cho bà một bữa cơm mà thôi. Bà chỉ còn ở đây hai ngày nữa thôi, mai kêu nàng đến vậy. Bà nghĩ vậy định bụng Taeyeon về sẽ nói cho cô nghe. Bà Kim vui vẻ vì cô con dâu tương lai ấy. Taeyeon mà cưới nàng là bà thấy vui rồi.

*Bộp..*

Cuốn sổ rơi xuống sàn, bà vội lượm lên. Vì hiếu kì nên có lật vài trang xem. Bà lẩm nhẩm đọc:

-8/12: đi uống nước cùng Yuri

9/12: đi tìm việc làm

Nhiều việc mà Taeyeon vạch ra để nhắc nhở bản thân trong thời gian sắp tới. Bà khẽ mỉm cười khi con gái bà lớn rồi, biết vạch sẵn việc trước khi làm. Rồi ánh mắt bà lướt xuống thêm. Đôi mắt chợt đanh lại vì những điều vừa thấy.

Tối 7:00 PM

-Omma, con về rồi… Ồ, omma nấu gì mà thơm vậy ?

Cô tháo giày để nó lăn lông lốc ở cửa và nhanh chạy vào căn bếp nhỏ – nơi mà bà Kim đang chuẩn bị bữa tối cho cô. Taeyeon đứng đó cứ vụng tay bốc lấy vài miếng thịt hay kim chi bỏ vào miệng mà nhai nhồm nhoàm. Chợt bà Kim lên tiếng:

-Taeyeon, con có chuyện gì giấu omma không ?

Vẫn nhai lấy đồ ăn, cô đáp:

-Không ạ ? Sao thế omma ?

-Tiffany…bố mẹ nó ở bên Mỹ thật à ?

-Vâng.

Bà thở hắt ra rồi chìa cuốn sổ ấy ra.

-Vậy tại sao con lại phải đi tìm người thân giúp nó, giải thích cho mẹ những dòng chữ này đi.

Taeyeon nghía vào xem và hốt hoảng. Tại sao omma cô lại thấy được chứ ?

20/12: trả tiền viện phí cho Fany.

21/12: giúp Fany dán thông báo tìm người thân ở sở cảnh sát.

22/12: dẫn Fany đi tái khám. Ra sở cảnh sát hỏi thăm tình hình.

23/12…

T.B.C

Chap 9

Chiều.

Khách ít dần.

Nàng ngồi lau vài chiếc ly trong quầy pha chế. Khuôn miệng xinh đẹp hát vài câu cho đỡ buồn chán. Lâu lâu, nàng lại hướng mắt ra ngoài quán, xem xem Taeyeon của nàng đến chưa.

-Đợi tên lùn ấy tới hả ?

Yuri hỏi nàng khi một tay đang cầm ly nước uống vừa pha. Nàng gật đầu. Đánh một tiếng thở dài, tay nàng vẫn lau lấy mấy chiếc tách, nhưng đôi mắt vẫn hướng ra ngoài cửa.

-Nếu như cậu đang lo về bác Kim thì không sao đâu. Nay mai là bác ấy về rồi.

-Uhm..Nhưng mình lo. Chúng ta nói dối bác ấy thế, bác ấy biết được chắc giận lắm.

Yuri nghĩ thầm: “Giận gì, có mà nguyên đám bị “ăn” chưởng chung cũng nên”. Nhưng Yuri vội xua tay đi để trấn an nàng:

-Đừng lo. Bác Kim tuy có hay to tiếng, nhưng bụng dạ rất tốt. Mẹ mình mất sớm, toàn một tay bác ấy lo cho mình trong khi bố mình đi làm không đó.

-Uhm..Mình chỉ là đang lo thôi. Mình có linh tính không hay.

Yuri vỗ nhẹ vai nàng:

-Aish.. Không có chuyện gì đâu. Cậu đừng nghĩ lung tung.

Yuri nói, giọng chắc chắn. Nhưng mà trong lòng cũng sờ sợ. Bà Kim mà biết, thì Yuri là người chết trước T^T. Thế nên, mấy ngày qua cô đều cầu mong cho bà Kim nhanh về quê.

*Ding..Ding..*

-Fany, Tae tới rồi nè.

Taeyeon với mồ hôi đầy mặt, hớn hở chạy vào đến bên cạnh nàng. Nàng trông thấy thì lại quở trách:

-Sao lại chảy mồ hôi nhiều thế này ? Tae lại chạy nhanh nữa sao ?

Taeyeon không đáp, chỉ đưa tay gãi đầu rồi cười hề hề như tên ngố. Như vậy là đúng rồi còn gì. Cô vừa chạy hết tôc độ sau khi tan ca làm. Suốt cả ngày làm cộng với việc đêm nào cũng không được ở bên cạnh nàng. Điều này làm cô thấy ức chế lắm. Cho nên, khi đi làm về, cô đều cố gắng đạp nhanh qua đây chỉ để nhìn thấy mặt nàng.

Nàng đi tìm khăn giấy, chấm lấy chấm để mấy giọt mồ hôi trên trán cô. Ánh mắt lo lắng khi nàng thấy ngày nào cô cũng thở hồng hộc vì mệt đến thăm nàng thế này. Nàng giận dỗi nói:

-Đây là lần cuối đấy. Lần sau, em mà thấy Tae còn chạy nhanh đến đây nữa là em giận suốt đời. Tae có biết dạo này ngoài đường rất nguy hiểm không ?

-Được rồi, được rồi, đừng giận mà. Tae không làm thế nữa. Nha ? – Cô vội nói vì cô không muốn nàng giận mình.

-Em chỉ còn Tae là người thân thôi. Đừng khiến em lo lắng vậy nữa.

Nàng đột nhiên thút thít khiến cô phát hoảng. Cô vòng tay ôm lấy nàng ngay tức khắc mà vỗ về. Ánh mắt vội trông sang Yuri như muốn hỏi đã có chuyện gì thế ? Yuri nhép miệng bảo rằng là mình không làm gì cả rồi biến ra nhà sau để Taeny ở lại đấy.

-Em sao vậy ? Đừng khóc mà!

-Em sợ bác gái biết chuyện. Tụi mình sẽ không còn được bên nhau nữa.

Cô ôm nàng chặt hơn. Hôn lên đỉnh đầu và cảm nhận lấy hương thơm từ mái tóc nàng một chút rồi nói:

-Ngốc quá. Không có chuyện đó đâu.

Nàng hưng hức nhẹ, cánh tay trần cũng ôm lấy cô. Đầu rúc sâu vào cô hơn để tìm hơi ấm yêu thương. Taeyeon vuốt nhẹ lưng nàng.

-Nào, nào. Ngoan đi. Không khóc nữa. Tae thương. Nha ?

Mái tóc dụi dụi vào ngực, đưa lên đưa xuống. Taeyeon hôn lên đỉnh đầu nàng lâu thêm chút nữa. Lau nước mắt cho nàng rồi cùng Yuri làm gì đó cho cả nhà ăn. Khi mọi việc đã xong xuôi cô tạm biệt nàng ra về.

Taeyeon đạp xe trên đường về mà cảm giác hơi lo sợ nếu như mẹ mình biết chuyện. Cô sợ bà sẽ không đồng ý khi biết rằng nàng mất trí nhớ và chưa tìm được người thân. Nhưng dù có gì đi nữa, thì cô vẫn một lòng yêu nàng thôi. Bằng mọi giá, cô không thể để mất nàng được.

Taeyeon về đến nhà liền thay đổi nét mặt. Vẻ vui tươi trẻ con hiện lên để tránh làm bà Kim chú ý. Cô thấy bà đang làm đồ ăn. Cảm giác thân yêu hiển hiện trong cô làm cảm thấy bình yên. Cô tiến đến gần và rón rén lấy vài miếng kim chi hay thịt chiên bỏ vào miệng mà nhai trong sự thích thú.

Cô ghé mắt nhìn xem bà đang nấu cái gì mà thơm thế. Miệng không ngừng nhai mà vẫn khen lấy khen để tài nấu ăn của bà. Trong khi dĩa kim chi sắp bị cô xử lý gần hết vì quá đói, bà hỏi:

-Taeyeon, con có chuyện gì giấu omma à ?

Cô nghe mà giật thót. Miếng kim chi đang nhai cũng dừng lại. Lẽ nào ? Không. Bà Kim không thể biết được. Là cô lo lắng thôi. Sẽ không sao hết. Cô nuốt trọn miếng kim chi rồi giữ nét mặt lẫn cả giọng nói bình thản hết mức có thể.

-Không ạ. Sao vậy omma ?

Bà Kim quay hẳn người lại nói:

-Có thật ba mẹ con bé ở Mĩ không ?

Taeyeon vẫn giữ thái độ điềm nhiên và bình tĩnh đáp:

-Thật ạ.

-Vậy..tại sao con lại phải tìm người thân giúp nó ? Giải thích cho omma những dòng chữ này đi.

Bà Kim chìa quyển sổ ra. Thoạt đầu, Taeyeon thấy nó quen quen nhưng không nhớ ra, bèn nhìn vào xem ngay. Điếng người và gần như là hốt hoảng khi đọc hết mấy dòng chữ đầu, do chính tay mình viết.

20/12: trả tiền viện phí cho Fany.

21/12: giúp Fany dán thông báo tìm người thân ở sở cảnh sát.

22/12: dẫn Fany đi tái khám. Ra sở cảnh sát hỏi thăm tình hình.

-Omma… Con… - Cô ấp úng.

-Omma đang chờ nghe con giải thích đó. – Bà Kim khoanh tay nhìn cô, vẻ mặt nghiêm khắc.

-Quái, cái tên lùn này. Có điện thoại mà cũng để quên. – Yuri cau mày, nhăn nhó.

-Làm phiền cậu quá Yuri, đáng lẽ bây giờ cậu được nghỉ ngơi rồi. – Nàng ái ngại nhìn Yuri.

-Phiền hà cái gì. Cậu mà đi một mình sẽ nguy hiểm lắm, Jessica đã phải bắt mình đi theo cậu cho bằng được đấy.

Yuri quẹo tay lái rẽ sang con hẻm lớn và đậu chiếc xe ngay đó. Nàng cùng Yuri đi đến căn hộ để trả chiếc điện thoại mà Taeyeon đã để quên lúc chiều. Vừa định giơ tay gõ cửa, thì bỗng dưng nàng nghe giọng Taeyeon, nó khá lớn:

-Omma, con không về. Con nhất quyết không chịu.

Nàng và Yuri nghe thấy mà bồn chồn lo lắng. Sao Taeyeon hiền lành trẻ con ngày thường của nàng biến đâu mất. Nàng và Yuri liền ghé mắt vào khung kính cửa sổ, lén lút nhìn.

-Con không chịu thì Omma lôi con về. Làm sao omma và appa có thể chấp nhận chuyện này được.

Bà Kim đứng dậy nói, giọng cũng lớn, không kém gì Taeyeon. Taeyeon thở hắt một hơi dài, nhắm nghiền mắt, lắc lắc đầu.

-Về dưới làm gì ? Con sẽ không bao giờ quen ai ngoài cô ấy đâu.

-Tên họ đầy đủ, hay những thông tin cần thiết về nó con còn không biết. Con có nghĩ gia đình nó đang tìm nó không ? – Bà Kim khoanh tay nói, vẻ mặt trông khá nghiêm khắc.

Phải, Taeyeon chỉ biết mỗi cái tên của nàng là Tiffany, còn những cái khác, cô không biết. Nhưng, những thứ đều không quan trọng. Cái cô cần, là Tiffany.

-Thế con có nghĩ, trước khi quen con, nó có bạn trai không ? – Bà Kim hỏi.

-Con không cần biết. Người con yêu là Fany, và mãi sẽ chỉ là cô ấy. Con không quan tâm đến việc gia đình cô ấy thế nào, con cũng không cần quan tâm đến việc lúc trước cô ấy có bạn trai hay không. Cái con quan tâm là Fany, là Tiffany của con. Con yêu cô ấy vì chính con người của cô ấy. Thế thôi.

Bà Kim lắc đầu, thở dài. Bà chỉ là không ngờ Taeyeon lại phản ứng mạnh mẽ như thế. Taeyeon của bà từ đó giờ luôn ngoan ngoãn, hiếm khi nào làm bà không vui.

Nàng đứng bên ngoài, nghe thấy hết cả. Nước mắt nàng chảy dài khi biết Taeyeon yêu mình nhiều đến như vậy. Còn nhớ hôm lúc nàng tỉnh dậy sau tai nạn đêm đó, ánh mắt của Taeyeon khiến nàng có cảm giác rằng thật an toàn và ấm áp. Thứ gọi là kí ức từ trước hoàn toàn mất hết trong tâm trí nàng. Nàng không nhớ một điều gì khác ngay lúc đó ngoài cái tên Kim Taeyeon mà cô đã nói cho nàng nghe. Trong suốt những ngày sau, sự ân cần mà nàng nhận được từ cô, kể cả lòng tốt bụng cho nàng ở nhờ mà không nói gì, còn giúp nàng tìm lại người thân.

-Fany, đừng khóc nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Yuri vỗ nhẹ vai nàng như trấn an. Nhưng rồi nàng không nói không rằng, đẩy luôn chiếc cửa bước vào. Yuri phát hoảng, sao nàng đẩy cửa vào làm chi vậy. Yuri đứng nép sát rìa cửa mà núp và để nghe trộm.

-Bác gái, con xin lỗi.

-Fany, sao em lại đến đây ?

Taeyeon chạy đến bên nàng hỏi và cảm thấy nhói khi đã lần thứ hai trong ngày thấy nàng khóc.

-Em sao vậy ? Sao lại khóc, ngoan nào.

Mặc cho bà Kim còn đứng đấy, Taeyeon vẫn thể hiện cách yêu thương của mình. Cái ôm chắc chắn, vòng tay vững chãi, và những cái hôn nhẹ. Nàng để cô ôm một chút rồi quỳ trước mặt bà Kim:

-Con xin lỗi bác gái. Chúng con đã giấu bác. Nhưng con xin bác. Con yêu Taeyeon.

-Omma !

“Chúng nó yêu nhau đến thế sao ? Ta không phải là không cho chúng đến với nhau. Đứa con ngốc nghếch của ta, tại sao con không suy nghĩ chứ ? Sẽ ra sao nếu con bé thật sự có bạn trai trước đó. Ta sợ, người chịu thiệt là con thôi.”

-Omma, con xin omma. Con…

-Được rồi.

Không để cho Taeyeon nói hết, bà đã nói ngay. Dừng lại một chút bà tiếp:

-Ta sẽ không truy cứu việc này nữa.

Taeyeon và Tiffany, và cả Yuri nữa khi nghe bà nói thế.

-Nhưng… - Bà ngập ngừng.

-Nhưng sao ạ omma ? – Taeny hỏi mà bồn chồn, thấp thỏm.

-Trước khi về quê, ta muốn ăn một bữa cơm do con bé nấu. – Bà đề nghị.

-HẢ ?!?! – Cả ba thất thanh nói lớn.

T.B.C

p/s: chuyện gì tới cũng sẽ tới. Ta cứ thong thả dạo thuyền..haizz..dạo này tớ hơi siêng nhể, mà ít comt, thấy cũng buồn. Thôi thì ráng vậy. ^^ Nice day, mọi người.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro