Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái gì vậy, có người tự tử à?!?!

...

Lâm Tường Nhi chạy hốt hoảng xuống đường ray xe lửa nhìn qua vẫy tay ú ớ hét cực lớn.

" Ê ê ! Đừng điên như vậy chứ! "

" Làm ơn dừng lại đi. "

Con người đó nằm cuộn tròn, chẳng màn đáp trả, một mình lẳng lặng buồn chán.

" Nghe không đó ?! "

Nhi lo sợ thất thần, lần thứ hai trong đời thấy viễn cảnh ám ảnh đó. Năm 10 tuổi, cô từng chứng khiến ba mình tuyệt vọng nằm dài nguyện cầu xe lửa kết liễu tất cả. Hôm nay trùng hợp vào ngày dỗ ba mình, Nhi lại được nhìn thấy cảnh tượng đau lòng xót xa đó lần nữa. 

Dư Giai Kỳ khó chịu trước tiếng ồn, cậu khẽ nhắm mắt lại tập trung suy nghĩ.

Đơn thuần thì cậu có sở thích kỳ lạ nhất hành tinh, mỗi khi stress hay buồn bực phải nằm trườn xuống chỗ nguy hiểm nhất để có thể thúc đẩy bản thân vực dậy tinh thần. Ai ngờ lại gây hiểu lầm phản cảm cho một cô gái không quen không biết từ đâu chạy ra cứ thích làm phiền ngăn cản liên tục.

Có lẽ con người bao đồng ấy chưa chịu bỏ cuộc, tiếng bước chân cô ấy tiến lại gần hơn.

Không hay rồi! - Nhi suy đoán chập chờn càng băng qua thật nhanh, tay chân luýnh quýnh túm lấy phía sau cổ áo của Dư Giai Kỳ kéo bật ngửa khiến cậu ngồi bệch xuống chưng hửng. 

" Nè, điên hả ?! " Nhi mắng lớn.

Dư Giai Kỳ chặc lưỡi nén cơn mất hứng, ngoái nhìn cô gái phiền phức phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng.

Nhi chớp mắt bồi hồi khi lướt mắt qua khuôn mặt sáng lạng thần thái khác lạ.

Dư Giai Kỳ nheo mắt ngước nhìn kỹ cô gái đứng che ánh nắng cho mình rồi chẹp miệng nói thẳng thần.

" Phiền chết đi được. "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro