Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Raina

“Đây đúng là việc ngu ngốc nhất tôi từng làm suốt một trăm mười tám năm sống trên đời mà!” Baekhyun la lên khi trông thấy bộ đồng phục nhân viên mà Chanyeol đang cầm trước mặt cậu, một cái áo sơ mi hồng nhạt với nơ cổ màu đen và quần dài cùng một chiếc tạp dề đen. Bộ đồng phục không tệ, việc cậu sắp làm trong bộ đồng phục ấy mới tệ. Chưa bao giờ trong đời Byun Baekhyun lại tưởng tượng mình sẽ làm việc trong một tiệm cà phê với người mình đáng lẽ phải căm ghét nhất.

“Wow, em sống lâu tới vậy sao?” Chanyeol đùa giỡn hỏi, cầm bàn tay của cậu lên để đặt vào đấy bộ trang phục. “Em có chứng chiến Chiến tranh thế giới thứ I không?”

“Anh nên cảm tạ đi vì hiện giờ tôi không có sức mạnh, không thì tôi đã chôn xác anh rồi.” Cậu nói, hoàn toàn bỏ qua câu nói đùa của anh. “Sa-tăng của tôi, mình đang làm cái quỷ gì ở đây vậy chứ?”

“Anh có một con dao đây nếu em muốn thử.” Chanyeol nói, dẫn cậu đến phòng thay đồ dành cho nhân viên. “Nhưng sau khi em chôn xác anh xuống chỗ bí ẩn nào đó rồi thì ai sẽ giải quyết mọi chuyện với cảnh sát đây?

“Ôi chết tiệt câm mồm giùm tôi đi!” Baekhyun thô bạo đẩy anh ra về phía quầy phục vụ và đóng sầm cửa, khiến vị chủ quán lầm bầm trong phòng làm việc.

Bằng cách nào đấy, Baekhyun nhận được công việc ngay khi người chủ tiệm cà phê, Junmyeon, trông thấy cậu bước qua lớp cửa kính. “Tạ ơn Chúa!” Người đàn ông gần tứ tuần thốt lên trong nhẹ nhõm, cứ tưởng Chanyeol sẽ mang đến một người có khả năng doạ hơn phân nửa số khách hàng với nụ cười toe toét của mình như bản thân Chanyeol, hay trông như một vũ công thoát y chuyên nghiệp như Jongin (“Nè!”) khi anh gọi điện sáng sớm hôm ấy để giải thích rằng một người bạn của mình muốn nhận vị trí nhân viên phục vụ còn trống. May mắn thay, cậu nhân viên mới lại có vẻ ngoài vừa cuốn hút, lại ngây ngô và trẻ trung, giống với phong cách của nơi làm việc.

Baekhyun không hiểu tại sao cậu từng cho rằng đây là ý kiến hay (cứ trách cậu và nỗi ám ảnh về bút kẻ mắt) nhưng khi đã đứng sau quầy phục vụ, trong bộ đồng phục nhân viên, ngay bên cạnh cô nhân viên lắm mồm, người sẽ phụ trách giúp đỡ cậu và đang ba hoa không ngừng nghỉ về những công việc cậu cần làm và làm như thế nào, cậu cho phép bản thân tạm thời chấp nhận sự thật rằng Chanyeol gần đây khá có ích, nhưng cậu sẽ không thừa nhận với anh ta, không đời nào. Anh ta vẫn chưa thôi hết hứng thú với cậu, nhưng mà, ai lại không thích một chàng trai hấp dẫn như Baekhyun, ngoài Jongin và xúc cảm không lành mạnh cậu ta dành cho Kyungsoo. Quan trọng là, Chanyeol cũng gần như một vị cứu tinh và khiến những ngày tháng chịu phạt của cậu ít nghiêm trọng hơn cậu nghĩ. Có thể sau này, khi đã yên vị quay về thế giới của mình, cậu sẽ để yên cho anh ta và những người chung quanh.

“Và đó là cách chào hỏi khách hàng để đảm bảo họ sẽ quay lại lần nữa…” Cô gái bên cạnh cậu vẫn chưa kết thúc bài giảng của mình. “Bây giờ là đến thực đơn…”

Cô ta bị mù hay cố tình không chú ý rằng Baekhyun đã đảo mắt lần thứ vài chục rồi và quyển sổ tay của cậu đã đầy những hình vẽ rối rắm? Cậu kiềm lại ý muốn túm lấy cổ áo cô ả mà hét lên rằng cậu đã đến nhiều quán cà phê và hộp đêm hơn số lời từ chối cô ta nhận được thời trung học, thông qua vẻ ngoài của cô ta.

Ôi Quỷ Thần, ai đó khiến con ả này ngừng lại được không, cậu lầm bầm.

“Cậu có thắc mắc gì không?” Cô gái hỏi.

“Không, cảm ơn.” Cậu trả lời lạnh lùng, nhưng rồi nhanh chóng nói thêm. “Vì sự giúp đỡ của cô, tôi ước mình cũng chuyên nghiệp được như thế.” Cậu nắm lấy bàn tay của cô ta mà siết nhè nhẹ, khiến cô nhân viên đỏ mặt và cố kiềm chế một nụ cười lớn. Cứ kiện Baekhyun và sức ảnh hưởng với nữ giới đi.

Đôi mắt cậu gặp Chanyeol, người đang đứng trước cửa bếp với hai ngón tay cái giơ lên, môi nở nụ cười. Cậu đảo mắt ngao ngán và làm khẩu hình “Biến đi” rồi quay lại với những khách hàng vừa bước vào.

“Chào buổi sáng. Tôi giúp gì được cho các bạn?” Baekhyun nói, bàn tay trêu đùa những thanh kẹo que đủ màu dành cho trẻ con bên trong chiếc lọ thuỷ tinh.

Đám con gái cười khúc khích đầy thích thú khi Baekhyun đưa cho chúng quyển thực đơn và cậu thở dài nặng nhọc, cầu mong ngày hôm nay trôi qua thật nhanh để về nhà với tên khổng lồ và tranh luận với anh ta về Disney…

Bỏ câu đó đi. Cậu không muốn ở cùng Chanyeol.

“Anh nghe đây.” Ai đó vỗ vai cậu từ đằng sau khi Baekhyun tháo chiếc tạp dề ra, cậu quay lại và thấy Jongin đang tì khuỷu tay lên mặt quầy phục vụ, đối diện cậu. “Ồ, rất vui được gặp cậu, cậu Jongin.”

“Bỏ cái vở kịch của anh đi.” Cậu trai nói thô bạo và Baekhyun nhếch mép. “Tốt thôi, mặt tôi cũng bắt đầu đau vì cười quá nhiều rồi.”

“Nghe đây Byun Baekhyun.” Jongin quan sát cậu qua đôi mắt thu hẹp. “Tôi không biết anh là ai, từ đâu đến hay ý định của anh là gì và làm sao anh gặp được Chanyeol và thuyết phục ảnh cho anh dọn vào…”

“Nhưng?” Baekhyun nhướn mày ra vẻ thách thức. Họ đã quyết định rằng thay vì để Chanyeol tiết lộ sự thật rằng Baekhyun, một ác quỷ, đã bị trừng phạt vì cứu mạng anh và rồi bị lôi vào bệnh viện tâm thần, Baekhyun sẽ đóng vai một sinh viên vừa chuyển vào thành phố và tình cờ gặp gỡ Chanyeol khi đang tìm chỗ ở.

“Nhưng nếu anh làm tổn thương Chanyeol và trái tim vàng của ảnh, tôi sẽ cắt anh làm đôi.” Jongin nhấn mạng từng từ với một giọng trầm nguy hiểm nhưng Baekhyun đâu dễ bị hăm doạ như thế.

“Vậy thì có lẽ cậu nên đi và bảo anh bạn yêu quý của mình ngừng thêu dệt ảo tưởng về tôi đi, bởi vì lần cuối tôi nhớ lại, anh ta là người đề nghị cho tôi chỗ ở, không phải chiều ngược lại.” Baekhyun vừa định đi đến phòng thay đồ thì Jongin đã nắm lại cổ tay cậu và giữ cậu tại chỗ.

“Tôi chưa nói xong. Chanyeol là loại người có thể bất chấp sức khoẻ mà làm trò hề dưới mưa cho ai đó nếu ảnh thấy người đó buồn, ảnh là kiểu nhìn thấy lòng tốt ở bất kì chỗ nào, ảnh làm việc tốt mà không hề đòi được trả công-”

“Anh ta là đồ ngốc, tôi hiểu.” Baekhyun ngắt lời.

“Phải, ảnh là đồ ngốc. Và tôi, bạn thân của Chanyeol, cần phải bảo vệ Chanyeol khỏi kiểu người lợi dụng lòng tốt như cậu. Tôi không quan tâm anh ấy yêu cậu tới mức nào, nhưng tôi sẽ giết-”

“Anh ta sao cơ?” Baekhyun hỏi, mày chau lại trong bối rối.

“Anh nói gì chứ?”

“Lặp lại những gì cậu vừa nói.”

“Ý anh là việc Chanyeol yêu anh sao?” Jongin cười to. “Vậy thì anh cũng là đồ ngốc nếu chưa nhận ra điều đó.”

“Tôi cần thay đồ. Bỏ ra.” Baekhyun gầm gừ và Jongin không còn níu giữ cậu nữa.

“Ờm… Anh thấy Jongin và em nói chuyện…” Chanyeol hỏi khi họ đang trên đường về nhà. Từ căn hộ đến tiệm cà phê chỉ tốn mười phút nên họ thường không ngồi xe buýt. “Thằng nhỏ không nói gì em chứ?”

“Nói gì là nói gì? Anh nghĩ tôi dễ bị ảnh hưởng bởi người khác sao? Quên tôi là ai rồi à?” Baekhyun nói.

“Tôi chỉ lo lắng thôi, thằng nhóc Jongin có thể đưa ra nhiều bình luận ác ý.” Chanyeol bồn chồn xoa gáy. “Mặc dù nó có hơi khó chịu, nhưng một khi em quen biết nó rồi thì thằng nhỏ tốt tính cực kì.”

“Tại sao tôi nên làm thế?” Baekhyun nhướn mày.

“Nên làm gì?”

“Tại sao tôi nên làm quen cậu ta? Tôi không kết bạn.” Cậu quay về phía Chanyeol mà nói tiếp. “Anh, chẳng nhẽ cho rằng chúng ta là bạn bè sao?”

Cậu phá ra cười khi quan sát sắc mặt Chanyeol. “Anh đúng là cho rằng tôi coi anh như một người bạn.” Cậu cười thêm chút nữa, cho đến khi nhớ ra điều thằng nhóc da ngăm kia đã thốt ra. Cậu đằng hắng.

“Chanyeol.” Cậu gọi tên anh và tên khổng lồ ngay lập tức dành cho cậu toàn bộ sự chú ý. “Anh yêu tôi sao?”

Đôi môi anh nhanh chóng cong lên thành một nụ cười ấm áp, anh trông lên bầu trời vắng mây được điểm những tia vàng óng ánh. “Không phải quá rõ ràng sao?” Anh xoay người và bắt đầu bước ngược, mắt đóng khung trên gương mặt Baekhyun. “Việc anh yêu em, không phải quá rõ ràng sao?”

“Giờ khi tôi để ý, đúng là rõ ràng thật, chỉ là…” Cậu nghiêng đầu sang một bên. “… điều đó vô lý quá. Anh yêu tôi vì cái gì chứ?”

“Không biết. Chỉ là cảm thấy không thể từ bỏ em thôi.”

“Nhưng tôi không tốt, tôi làm điều xấu với tất cả mọi người.”

“Anh biết.”

“Tôi không cư xử tốt, tôi cũng chẳng nói gì đàng hoàng với ai, tôi toàn đóng kịch.”

“Ừ…”

“Chẳng có nghĩa gì cả!”

“Anh tưởng em không tin vào tình yêu.” Chanyeol nói đùa.

“Đó là vì sao tôi không tin tình yêu có tồn tại. Để một thứ tồn tại, nó cần phải có nghĩa. Trong khi chuyện này chẳng có tí ý nghĩa gì cả. Tôi đã chứng kiến con người cho rằng họ hạnh phúc nhất khi yêu. Thức dậy cùng người mình yêu mỗi ngày, nhắn tin, xem phim, kỉ niệm, tất cả những thứ ấy. Nhưng đột nhiên họ dừng lại. Cảm xúc thay đổi. Nụ cười họ trưng ra khi ôm ấp, hôn và làm tình. Biến mất. Hạnh phúc trở thành nỗi buồn, tuyệt vọng, nuối tiếc, tức giận và đau đớn. Con người trở nên lạnh lẽo như đỉnh Hi-ma-lay-a. Không còn vui vẻ, xa lánh người thân và bắt đầu cho rằng thế giới này chẳng ai quan tâm mình. Tôi nghĩ rằng người trần các anh cuối cùng cũng nhận ra tình yêu là thứ không tồn tại và khôn ngoan hơn khi từ bỏ hi vọng tìm được tình yêu lần nữa. Và rồi đùng một cái, con người ngu ngốc lại đâm đầu vào một cuộc tình khác. Điên khùng phải không? Biết rằng tình yêu chỉ mang lại đau đớn mà vẫn chọn lựa.”

“Nhưng tình yêu đâu hề có nghĩa.” Chanyeol nắm lấy cổ tay Baekhyun và kéo cậu đi tiếp. “Em không thể dùng lý trí để phán xét nó được. Tình yêu kì cục và ngớ ngẩn. Nhưng chúng ta cần tiếp tục yêu thương, chúng ta không thể cứ từ bỏ.” Anh siết cổ tay cậu nhè nhẹ. “Vì tình yêu là điều tuyệt vời nhất trên thế giới.”

“Tại sao anh lại chắc chắn như vậy?” Cậu hỏi.

“Em chưa yêu bao giờ phải không?”

“Ác quỷ không yêu. Mà cho dù có đi chăng nữa, tôi cũng không.” Baekhyun trả lời một cách cứng đầu và Chanyeol chỉ lắc đầu thông cảm. “Yêu làm gì khi nó làm tôi tổn thương nhiều hơn vui vẻ.”

“Anh vẫn không thay đổi quyết định dù tôi có nói gì phải không?” Cậu hỏi và Chanyeol lắc đầu.

“Tôi chỉ có thể cho anh nụ cười giả tạo và ánh mắt trống rỗng thôi. Anh không sợ tổn thương sao đồ ngốc.”

Anh gật đầu.

“Tôi không yêu anh.” Cậu lầm bầm.

Chanyeol khựng lại, đặt hai bàn tay lên đôi vai gầy bé nhỏ.

“Anh không cầu xin em yêu anh. Chỉ xin em cho anh được yêu em.”

- Hết Chương 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro