Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Baekhyun tạm thời ở lại căn hộ của Chanyeol, điều này khiến anh vô cùng sung sướng.

Mọi thứ, bất ngờ thay, đã biến thành một thói quen.

Mỗi buổi sáng, Chanyeol sẽ là người đầu tiên thức dậy, anh sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cả hai người họ rồi đi đánh thức thiên thần bé nhỏ của mình dậy. Anh sẽ nghe một tiếng càu nhàu khó chịu rằng “Quỷ thần ơi mới có tám giờ” trước khi Baekhyun mở cửa phòng chị gái anh trong bộ dạng nửa ngủ nửa mơ, tay dụi dụi cặp mắt và thô bạo giựt lấy chiếc khăn tắm và bộ quần áo trong tay Chanyeol rồi bước vào nhà tắm để làm vệ sinh.

Anh vẫn nhớ như in buổi sáng đầu tiên cậu ở lại nơi này. Chanyeol thức dậy và được đón chào bởi bức tường xám xịt và một tủ áo trống rỗng. Cây ghi-ta của anh không ở trong phòng, cả kệ sách, quần áo và đống bừa bộn trên bàn cũng biến mất. Anh chạy vội ra khỏi phòng trong bộ tóc mới ngủ dậy với suy nghĩ mình bị trộm, để rồi nhận ra mình đã ngủ trong căn phòng của người chị gái trong khi Baekhyun ngủ trong phòng anh. Một nụ cười toe toét xuất hiện trên gương mặt anh khi Chanyeol bước lại gần căn phòng và từ từ hé mở cánh cửa. Baekhyun vẫn còn ngủ, ngạc nhiên là không phải trong chiếc quần bò màu đen bó sát và áo khoác da như lần cuối anh kiểm tra, mà lại trong chiếc áo thun quá cỡ của Chanyeol và quần ngủ dài. Anh mỉm cười và cho rằng mình nên nấu chút gì đó trước đi đánh thức cậu dậy. Với suy nghĩ ấy, anh vớ lấy bộ quần áo sạch khác từ trong tủ quần áo của mình và biến khỏi phòng.

Chanyeol quay lại sau đó với một dáng vẻ có thể chấp nhận được và bữa sáng nóng hổi đang chờ trong bếp. Anh cúi người và lay cánh tay Baekhyun nhè nhẹ khi thì thầm “Dậy đi” đầy yêu thương, để rồi hối hận ngay năm giây sau khi thiên thần của mình bật dậy bất ngờ và Chanyeol bị cậu ấn chặt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh thốt lên một tiếng kêu ngạc nhiên xen lẫn đau đớn, thật lòng mà nói thì không được đàn ông cho lắm. Nhận ra khuôn mặt quen thuộc của người mình đang gần như bóp ngạt, Baekhyun buông tay và xuống khỏi cơ thể anh.

“Lỗi của anh. Tôi đã bảo đừng làm phiền tôi hay vào phòng tôi rồi.”

“Nhưng đây là phòng anh…” Chanyeol đau khổ lầm bầm.

Anh tự dặn mình đừng bao giờ thử đánh thức cậu kiểu này lần nữa.

Vào những ngày trong tuần, Chanyeol sẽ đi làm bán thời gian từ chín giờ sáng và trở về trước giữa trưa để mang đồ ăn trưa cho Baekhyun. Anh lại rời đi sau một giờ và công việc sẽ không kết thúc trước bốn giờ chiều. Vào bữa tối, Chanyeol sẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện lặt vặt về công việc hay mấy đứa bạn của mình, ví dụ như Jongin đã phải ăn ở ngoài cả tuần lễ như thế nào khi Kyungsoo, bạn trai thằng nhỏ, bắt gặp một cô gái đang tán tỉnh với cậu ta mà Jongin thì chẳng thèm nhắc cô ta rằng mình đã có một người bạn trai dữ như quỷ Sa-tăng là Kyungsoo. “Sa-tăng Soo haha.” Chanyeol cười như thế và Baekhyun thì bực lên, ra lệnh cho anh rút lại lời nói của mình bởi vì rõ ràng Quỷ Vương thì đáng sợ và đầy quyền năng hơn một thằng nhóc khóc lóc vì con chuột đồng của mình qua đời. “Nhưng Ngài Hamtaro mới có bảy tháng tuổi thôi à~.” Chanyeol rên rỉ.

Ít nhất thì Baekhyun bắt đầu chú ý những gì anh nói, Chanyeol nhớ rằng trước đó cậu thờ ơ tới mức thà nhìn móng tay hay đếm những miếng cà rốt hột lựu còn hơn lắng nghe bài diễn văn dài dòng của Chanyeol về việc mọi người chung quanh tuyệt vời như thế nào.

Khi Chanyeol không ở nhà, Baekhyun sẽ bám víu lấy trò PS3 hoặc vài bộ phim tình cảm bi kịch là đủ hài lòng cậu khi nhân vật chính không có được một kết cục viên mãn. “Làm gì có kết thúc nào hạnh phúc. Tất cả đều chỉ là sự tưởng tượng của con người mà thôi.” Cậu lầm bầm rồi cho vào miệng những viên kẹo dẻo hình gấu mà Chanyeol luôn chất đầy trong tủ lạnh. Cậu chẳng thể nào hiểu được tình yêu vô điều kiện anh ta dành cho mớ vớ vẩn Disney ấy. Và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi? Làm ơn đi, họ sẽ phát ngấy với bộ mặt của nhau sau năm năm chung sống và sớm đòi kí giấy ly hôn rồi tranh cãi xem ai giữ lại cái gì trong nhà.

Những ngày của Baekhyun dần dần trở nên tẻ nhạt hơn. Không có nhiều thứ để làm ngoại trừ nằm hết nơi này đến nơi khác trong căn hộ, tìm kiếm thứ gì bỏ bụng trong tủ lạnh, doạ mấy đứa con nít trong toà nhà bằng cách trốn trong các góc tối hay giăng bẫy, để rồi nhận được ánh mắt phê phán từ bậc phụ huynh, mà cậu cũng chẳng quan tâm họ có nghĩ xấu về mình hay không. Nhưng chơi đùa với đám nhóc thì chẳng hề gì so với những trò vui cậu thường làm trước kia, trêu đùa một đám nhóc sớm thôi sẽ quen nhờn và miễn dịch với cậu thì chẳng là gì so với trộm những chiếc xế hộp cao cấp rồi cho chúng lao thẳng xuống sông Hàn, châm ngòi vài toà nhà, làm náo loạn hệ thống an ninh của ngân hàng hay giúp bọn buôn hàng lậu trốn khỏi tầm mắt của cảnh sát. Nếu cậu không bị tước mất năng lực, cái khu dân cư yên bình này đáng lẽ đã bị thổi bay với biết bao trò vui còn bọn cớm thì chạy vòng quanh một cách vô dụng trong khi tên tội phạm đang nhảy múa trần trụi trước mặt chúng. Mặc dù vậy, ở trong hoàn cảnh như bây giờ, một tên ác quỷ không còn sức mạnh và yếu ớt ngang ngửa người phàm, Baekhyun không thể liều lĩnh để rồi lãnh hình phạt hay tệ hơn, bị tống vào tù.

Hơn nữa, trông cậu quá ngớ ngẩn trong những bộ quần áo của Chanyeol, chúng ít nhất cũng lớn hơn hai cỡ so với của cậu, và cậu sẽ không đi đâu mà không có kẻ mắt, đôi mắt cậu trong ngây ngô và yếu đuối khi không có chúng. Baekhyun không thích điều này, không thích một chút nào.

Chanyeol thì lại cho rằng Baekhyun trông xinh xắn hơn nhiều khi không có lớp kẻ mắt tối tăm bao trùm quanh cửa sổ tâm hồn của cậu, chúng sở hữu vẻ đơn giản vô cùng con nít và gợi anh về một chú cún con. Anh cảm thấy tồi tệ vì được ra ngoài và vui chơi trong khi Baekhyun dành cả ngày chẳng làm được gì, nôn nóng gạch bỏ những con số trên tấm lịch treo tường. “Năm tháng và hai tuần nữa”, anh nghe cậu thì thầm như thế vào tối qua trước khi chìm vào giấc mộng.

Chanyeol đã đề nghị đưa Baekhyun đi chơi nhưng chàng trai bé nhỏ ấy luôn từ chối, bảo rằng cậu thà chơi với kiến còn hơn trông lũ người vui đùa hạnh phúc ở công viên hay các cặp đôi hôn nhau nồng thắm trong những quán cà phê. Tuy nhiên, cậu có ám chỉ rằng mình sẽ không phiền đi đến khu mua sắm đâu. Dù Chanyeol có muốn lôi ngay thiên thần của mình (đừng trách anh khi không thể đánh vần từ ác quỷ) đến các khu mua sắm và nhấn chìm cậu trong cả đống quần áo mới, anh hiểu rằng, bên cạnh khoảng tiền của ba mẹ và tiền bảo hiểm mà ngân hàng trả cho cậu và chị gái sau cái chết của họ, anh cũng không dư dả gì nhiều và anh cần tiết kiệm cho bốn năm đại học.

Trong suốt hai tuần sống cùng nhau, Chanyeol đã khám phá ra nhiều điều về Baekhyun.

Chanyeol yêu quý Disney trong khi Baekhyun khinh thường nó. Mỗi khi anh chuyển sang kênh này, cậu sẽ bỏ vào nhà bếp để bảo vệc bản thân khỏi lây nhiễm “virus hạnh phúc” mà Chanyeol gieo rắc. Mặc dù thế, đôi khi anh sẽ bắt gặp cậu lấp ló đằng sau bức tường ngăn cách phòng khách và căn bếp để nhìn bộ phim được phát trên tv, cậu sẽ đỏ mặt và nhanh chóng lấp liếm rằng mình chỉ kiểm tra xem bộ phim ngu ngốc đã kết thúc chưa thôi.

Bình thường khi Chanyeol phải nhận một ca làm việc buổi tối thay cho vài nhân viên của tiệm cà phê va về nhà trễ, anh sẽ trông thấy cậu ngủ quên trên ghế bành, môi phát ra âm thanh như chú cún con. Cậu trông thật vô tư và bình yên, khiến anh không nỡ lòng nào đánh thức. Vì thế, Chanyeol luôn luồng cánh tay mình vào bên dưới đầu gối và bờ vai rồi nhấc cậu lên để đưa cậu về phòng. Cẩn thận đặt thiên thần mình xuống tấm nệm và trùm chăn cho cậu, Chanyeol ngắm nhìn khuôn ngực nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở, và tin rằng, cho dù cậu có cố gắng phủ nhận đến mức nào, bản chất của Byun Baekhyun không phải là ác quỷ.

Chanyeol đang lướt một lượt qua menu trước khi quyết định sẽ ăn gì cho bữa trưa tại một quán ăn Trung Hoa thì điện thoại bỗng rung lên, thông báo có tin nhắn mới.

Từ Puppy Baek

“Anh về trễ. Còn không nhanh lên”

Baekhyun đã nhắn cho anh. Phải, Chanyeol đã mua cho cậu một chiếc điện thoại di động để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp hoặc khi Baekhyun cần gì đó. Được rồi anh thừa nhận đó không phải nguyên nhân chính, chẳng qua là anh thích gọi cho cậu trong giờ nghỉ chỉ để nghe cậu càu nhàu “Cái gì?” rồi cúp máy khi nhận ra Chanyeol chẳng có gì quan trọng cần nói ngoài “Em muốn ăn gì tối nay?” hay “Anh chán quá”.

Từ Dumbyeol

Đang mua bữa trưa. 1 phút nữa là về tới rồi <3 <3”

Từ Puppy Baek

Sao cũng được

Mặc dù cậu vẫn nói chuyện thô bạo và bất lịch sự với anh, Chanyeol cho rằng đó là sự tiến bộ khi Baekhyun dành thời gian trả lời tin nhắn của anh gần đây. Trước đó cậu sẽ lờ chúng đi và Chanyeol sẽ hoảng lên và gọi lại ngay để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra với cậu. “Tôi chỉ nhắn lại để tiết kiệm tiền điện thoại cho anh thôi. Tôi thà anh dùng nó để mua đồ ăn cho vào bao tử tôi.” Baekhyun đương nhiên sẽ luôn phủ nhận như thế.

“Tôi chán chết mất.” Baekhyun thở ra trong lúc ăn, môi trề ra dễ thương hết sức. “Tôi sẽ chết vì nhàm chán và anh sẽ được giải thoát khỏi trách nhiệm.”

“Có lẽ em nên tìm việc làm thêm?” Chanyeol đột ngột đề nghị.

“Gì chứ?” Cậu nhíu mày hỏi.

“Tiệm cà phê chỗ anh làm đang tuyển nhân viên đấy, em nên thử.” Chanyeol nói.

“Và tại sao tôi nên thử?” Baekhyun thả rơi chiếc nĩa và ngả người về lưng ghế. “Nhìn tôi có giống kiểu người thích phục vụ và lau dọn không?”

“Không, anh chỉ nghĩ rằng nếu em có việc gì đó để làm, dù là bán thời gian, vẫn thú vị hơn ngồi ở nhà, hơn nữa,” Chanyeol nhếch môi, điều này chắc chắn sẽ khiến cậu hứng thú. “Tiền lương thì tuyệt vời luôn. Nghĩ xem được trả lương thì em sẽ làm được những gì.”

Chanyeol chờ cho thông tin ấy ngấm vào đầu của Baekhyun rồi nói tiếp.

“Anh không biết, để xem, em có ngoại hình này. Anh nghĩ em cũng cứng rắn đủ để giải quyết những khách hàng khó tính nếu họ làm phiền em,” Chanyeol từ từ liệt kê những lợi ích. “Hơn nữa, người chủ quán cần tuyển nhân viên tại quầy phục vụ, nên cơ bản công việc là đứng sau quầy, nhận yêu cầu món và thanh toán, em không cần dọn dẹp bưng bê gì hết.”

“Không tệ.” Baekhyun nói ngắn gọn, lông mày chau vào nhau khi cậu cân nhắc xem lợi ích của việc nhận công việc này là gì. “Tôi vẫn cần suy nghĩ.”

Anh ta nói không sai, cậu không thích lệ thuộc vào bất kì ai, nhất là Chanyeol, cho dù anh ta đáng phải chịu trách nhiệm đi chăng nữa. Bên cạnh đó, Baekhyun đóng kịch không tồi, cậu biết cách tỏ ra tốt bụng và nở nụ cười lấy lòng mọi người, công việc này cũng không hề khó khăn gì.

“Nếu anh mua chì kẻ mắt cho em như là chúc mừng nếu em nhận được công việc thì sao?” Chanyeol đề nghị. Tóm được cậu ấy rồi.

Baekhyun nheo mắt và nghiên cứu người đối diện một vài giây rồi nói.

“Đồng ý.”

Phải, Baekhyun mưu mẹo nhiều lúc vẫn không thoát khỏi cạm bẫy của chì kẻ mắt.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro