Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun đang rất tức giận. Không bực mình làm sao được khi mà nguyên nhân gây ra nỗi khốn khổ của cậu tình cờ bước chân vào cuộc đời cậu một lần nữa và trông vui vẻ hạnh phúc quá mức khiến cậu chỉ muốn chặt bỏ đầu anh ta đi mà thôi. Vậy mà cậu vẫn còn ngồi đây, trên chiếc ghế bành màu kem nhạt êm ái trong căn hộ của tên khổng hồ, để cho người không hề hay biết mình đã đem lại cho cậu bao nhiêu khổ sở như anh chăm sóc vết thương của mình. Nếu Baekhyun chưa mất đi sức mạnh, cậu chỉ cần búng tay nhẹ nhàng và ngay cả vết sẹo mờ nhạt nhất cũng không đời nào xuất hiện trên da cậu.

Trưng lên thái độ khó chịu nhất có thể, Baekhyun nhìn dáng người đang quỳ trước mặt mình, thu gom những vật dụng cho vào hộp sơ cứu và từ từ đứng lên để đi vào bếp, trông không hề duyên dáng tí nào, đã vậy còn vụng về tới mức cậu ngạc nhiên anh không đánh đổ vật gì trong nhà.

Nhưng thứ khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa là việc cậu chưa thắt cổ anh ta đến chết. Có lẽ vì cậu cảm thấy ấm áp trong vòng tay anh mà rối trí? Không, chắc chắn không, Baekhyun tự cười vào con người ngớ ngẩn của mình vì nghĩ ra một thứ như thế, không đời nào cậu cảm thấy như vậy. Không phải ấm áp, mà là nóng lên trong giận dữ. Có lẽ vì Baekhyun không cao và nhỏ người, chưa kể cậu tạm thời không sở hữu năng lực trong khi người kia thì cao hơn mình cả một cái đầu, và khuỷu tay của cậu cũng không ở trong tình trạng tốt nhất, những điều này khi gộp lại chỉ mang lại cho cậu bất lợi thôi nếu như hai người họ có ẩu đả. Hoặc cũng có thể vì hiện giờ cậu không có nơi nào để đi và lợi dụng lòng tốt của anh ta không hẳn là ý tồi. Đúng thế, Baekhyun quyết định rằng đây mới là những lí do khiến cậu chần chừ trong việc tiêu diệt tên người trần này. Và cái việc mà cậu bỗng thấy hồi hộp khi cái đầu tóc gợn sóng của tên khổng lồ kia nhô ra từ trong bếp thì chẳng hề liên quan gì.

“Em ở lại ăn tối luôn chứ?” Tên khổng lồ đột nhiên hỏi lớn. Rõ ràng anh ta quá đần độn để chú ý rằng Baekhyun đang cảm thấy khó ở chỉ nghĩ đến việc thở cùng bầu không khí với anh ta, nhưng người thông minh như Baekhyun cho rằng ít nhất cậu có thể cố cư xử và giải quyết hiểu nhầm với anh ta trước khi tính đến chuyện siết cổ hay đầu độc thì dễ dàng hơn.

“Dẹp bữa tối ngu ngốc của anh sang một bên.” Baekhyun nói. Được rồi đó không hẳn là một khởi đầu thuận lợi, nhưng cậu vẫn tiếp tục. “Và lôi cái thây anh ra đây vì chúng ta cần nói chuyện đấy.” Cậu khoanh tay trước ngực.

Anh ta cười nhe răng trông quá mức hạnh phúc và Baekhyun không hề thích thế, anh đi ra khỏi bếp rồi ngồi xuống tấm thảm dày trên sàn, kế cạnh chiếc ghế sô-pha. Baekhyun thở phào khi ít nhất anh ta biết cách tôn trọng khoảng không riêng tư của mỗi người.

“Câu hỏi đầu tiên, anh là cái gì- à ý tôi là anh là ai?” Baekhyun thô bạo hỏi.

“Anh là Park Chanyeol, mười bảy tuổi, sắp mười tám vào ngày 27 tháng 11. Anh có một người chị, Yura, chỉ hiện sống ở Mỹ. Bạn thân của anh là Kim Jongin-”

“Trời đất! Được rồi.” Baekhyun cắt ngang một cách thiếu kiên nhẫn. “Quá nhiều thông tin.”

“Ôi xin lỗi.” Cái người tên Chanyeol nói và cười toe toét.

“Câu hỏi tiếp theo, anh biết tôi là ai chứ? Baekhyun nhướn mày.

“Biết chứ, em là thiên thần của anh.” Chanyeol hồ hởi nói.

“Cái gì chứ?” Baekhyun chắc rằng cậu có vấn đề về lỗ tai rồi, không lẽ đây là tác dụng phụ của việc mất đi năng lực sao?

“Anh nói rằng, em là thiên thần của anh, em đã cứu mạng anh.” Chanyeol lặp lại.

“Này này chờ đó, ai nói tôi là thiên thần của anh? Và cứu mạng anh khỏi cái gì?” Chàng trai, Chanyeol, không phải đang đề cập đến tai nạn ở toà nhà bị bỏ hoang chứ? Baekhyun chắc một trăm phần trăm rằng cậu vô hình vào lúc đó, và anh ta thì trông không có vẻ gì là có sức mạnh nhìn được người vô hình.

“Em cứu anh, nhớ không? Khi anh suýt bị nghiền nát bởi cái thanh xà? Nói thật là đó không hẳn là một kinh nghiệm dễ chịu” Chanyeol bình tĩnh nói.

“Chờ đã, anh nhìn thấy tôi?” Baekhyun hỏi.

“Không, không thấy.” Chuyện này còn khiến cậu bối rối hơn.

“Được rồi, tốt hơn là anh phun hết ra trước khi tôi mất kiên nhẫn.”

Chanyeol đột nhiên đứng dậy và chạy vào phòng của anh ta sau khi la lên rằng ‘chờ anh một lát’.

Sau khoảng hai phút gây ra những tiếng động lạ và làm đổ bể một tá thứ, Chanyeol quay lại với một chiếc hũ thuỷ tinh chứa đựng một chiếc lông vũ trắng muốt. Anh ngồi xuống tấm thảm và cẩn thận vặn nắp chiếc hũ để lấy chiếc lông ra bằng những ngón tay lóng ngóng. Rồi anh giữ nó trước mặt Baekhyun.

“Của em đấy. Nó xuất hiện vào cái ngày em cứu anh. Anh đoán là em bỏ đi ngay sau đó, nhưng nó ở lại.” Chanyeol mỉm cười.

“Làm sao anh biết…” Baekhyun đón lấy chiếc lông bằng hai bàn tay, và ngạc nhiên làm sao khi nó phát sáng nhè nhẹ cùng hơi ấm ngọt ngào lan toả khắp căn phòng như vui mừng khi được sum họp với chủ nhân.

“Thấy chưa? Anh biết mà.” Chanyeol vui vẻ nói khi chiếc lông toả sáng một cách quyến rũ ngay khi gặp làn da của Baekhyun và chìm vào da thịt cậu ngay sau đó. “Em là một thiên thần, anh biết mà! Thiên thần có tồn tại.” 

Baekhyun đảo con mắt. “Chỉ thế thôi sao? Chỉ vì tôi cứu anh một lần và anh tình cờ nhặt được sợi lông vũ rơi ra từ đôi cánh của tôi khiến anh nghĩ tôi là một thiên thần?”

Chanyeol gật đầu và Baekhyun nhếch mép.

“Vậy thì anh giải thích vì sao tôi không tự chữa được vết thương của mình, tại sao hiện giờ tôi không còn đôi cánh, tại sao tôi luôn nói năng thô thiển mà không phải kiểu ngọt ngào đáng kinh tởm như thiên thần.”

Anh mở và lại khép miệng liên tục như muốn tìm được lời giải thích nhưng thất bại.

“Tôi không muốn làm anh thất vọng đâu quý ngài Tôi-Hạnh-Phúc-Và-Điều-Đó-Thể-Hiện-Trên-Mặt-Tôi. Nhưng tôi không phải một thiên thần. A a tôi đã nói xong đâu.” Baekhyun thêm vào khi Chanyeol sắp ngắt lời cậu. “Câm mồm và nghe này.” Anh trông như một chú chó con đi lạc với cái bĩu môi nhưng ít nhất đã chịu giữ im lặng.

“Nghĩ lại thì, đi tìm cho tôi ít nước đi, niềm vui của anh đang vắt kiệt tôi đó.” Baekhyun ra lệnh và Chanyeol thì không thể tuân theo một cách vui vẻ hơn. Đúng là hết thuốc chữa, cậu nghĩ.

Cảm nhận dòng nước mát lành trượt xuống cổ họng, Baekhyun nói, “Được rồi nghe đây. Đừng có cắt lời tôi hoặc là cổ anh là thứ tiếp theo bị cắt đấy.” Quăng cái ly thuỷ tinh hiện đã cạn xuống người chàng trai ngồi trên tấm thảm dưới sàn, cậu nói tiếp. “Chuyện xảy ra hôm đó là một tai nạn chết tiệt. Đáng lẽ bây giờ anh đã chết rồi như bằng một vài lý do ngớ ngẩn mà cả tôi cũng không biết, tôi đã cứu cái mạng của anh và giờ thì tôi mất đi sức mạnh và cả đôi cánh, và bị tống cổ xuống cái trần gian chó chết này nơi mà sáu tháng sắp tới đây tôi sẽ sống trong khổ sở như hình phạt cho một phút bốc đồng. Có câu hỏi gì không?”

Chanyeol trơ người ra một lúc nhưng nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo.

“Ờm…” Anh bắt đầu. “Như thế nào mà…?”

“Tôi không đoán là anh sẽ hỏi như vậy.” Baekhyun đảo mắt. “Nhưng vì anh trông ngu ngốc đến mức dù anh có nói hết cho người khác thì cũng chả ai tin, tôi sẽ nói thật.” Cậu chúi người về phía trước.” Đúng, anh đoán đúng rồi đấy, thiên thần có tồn tại, và cả kẻ thù lớn nhất của bọn họ, ác quỷ. Và người ở ngay trước mặt anh đây là một trong số chúng. Tôi đang nói về tôi!” Baekhyun hét lên và giơ tay lên như chịu thua khi Chanyeol cố tìm kiếm một hình dáng ở sau lưng cậu. “Tôi là ác quỷ. Q-U-Ỷ đó. Ác quỷ. Tôi là ác quỷ bị trừng phạt vì cứu mạng một tên người phàm chết tiệt. Hiểu chưa?” Cậu ngả lưng về lại chiếc ghế sô-pha, thích thú quan sát sự thay đổi sắc thái trên khuôn mặt Chanyeol.

 “Wow.” Anh thốt lên.

“Đúng rồi, wow.” Baekhyun nhái lại giọng anh một cách kịch tính.

“Anh đang có khoảng một ngày câu hỏi chạy lòng vòng trong đầu và không chắc là phải hỏi cái gì trước đây…” Giọng anh lạc đi.

“Còn tôi thì đói chết rồi. Tìm cái gì đó cho tôi và có thể tôi sẽ vui lòng trả lời những câu hỏi của anh.” Baekhyun ra lệnh rồi nằm dài ra chiếc ghế êm ái, với tay lấy chiếc điều khiển tivi.

“Được rồi. Em ăn mỳ Ý không? Kyungsoo bạn anh, cậu ấy làm món mì Ý ngon nhất thế giới. Cậu ấy nấu cho anh một ít hồi sáng. Anh sẽ cho nó vào lò vi sóng và-”

“Quá.Nhiều.Thông.Tin.” Baekhyun nhấn mạnh từng từ. “Còn nữa, lúc nào anh cũng vui vẻ như vầy sao?” Cậu nhíu mày hỏi.

“Em ở đây. Sao lại không vui?” Chanyeol lại nở nụ cười toe toét ấy.

“Kì lạ.” Baekhyun lầm bầm, cầm lấy chiếc điều khiển và dạo một vòng quanh những kênh truyền hình trên màn hình tivi.

Nếu Jongin mà ở đây, thằng nhỏ chắc sẽ nói rằng Chanyeol bị điên rồi, ai lại không nói thế? Chanyeol cũng chả màn đến, điều duy nhất trong đầu óc anh hiện giờ là thiên thần của mình trông xinh xắn như thế nào (anh nằng n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro