Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun đã phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời mình. Cậu nên cảm thấy vô cùng may mắn đi khi họ vẫn chưa thiêu trụi cậu trong Lửa Quỷ cho tội danh mà cậu mang.Cậu cảm thấy buồn cười, quỷ dữ sống nhờ vào tội lỗi và sự sai lầm nhưng chúng cũng bị tiêu diệt bởi những thứ ấy. Chúng khuyến khích loài người làm điều xấu nhưng lại đặt ra những luật lệ không bao giờ được phá huỷ.

Baekhyun nhìn chung quanh mình, cảm thấy nhẹ nhõm khi họ không tống cậu vào Cõi Hư Vô nơi không một thứ gì tồn tại, nhà tù tệ nhất cho bất kì tên quỷ dữ nào. Cậu chỉ bị bao trùm bởi Bóng Đêm, nhưng đôi khi những gì Bóng Đêm chứa đựng cũng thật kinh hoàng. Cậu không biết cậu đã bị quẳng vào ngục thất từ bao lâu, có thể vài ngày, cũng có thể chỉ vừa vài phút.

Cậu nhớ chàng trai ấy.

Chết tiệt. Cậu chắc hẳn đã bị điên khùng buổi sáng hôm ấy rồi. Nhưng khi cặp mắt ấy nhìn thẳng vào cậu, cậu lại nảy sinh một thứ xúc cảm kì dị. Cậu cảm nhận được một mối liên hệ hình thành ở giữa họ, cậu cảm thấy hoàn thiện, ấm áp và như được về nhà. Và cậu biết rằng trong khoảng khắc ấy, chàng trai không được chết, vì thế mà tiềm thức như làm thế cậu công việc cần làm – cứu lấy chàng trai ấy.

Và bây giờ cậu hoảng sợ.

Có một thứ mà ác quỷ không được thể hiện – lòng tốt. Ác quỷ không yêu thương hay quan tâm, những thứ ấy thuộc về thiên thần, kẻ thù của chúng. Cuộc đời một quỷ dữ được gắn liền với sự xấu xa và đê tiện từ khi chúng vừa được sinh ra. Baekhyun không có cha mẹ, cậu được hình thành từ tội ác. Cậu được giáo dục phải khinh miệt tình yêu và lòng tốt, và cậu làm y như thế. Chỉ là lỗi lầm thôi, những gì cậu làm ở đó không phải dấu hiệu của lòng tốt và sự yêu thương. Cậu biết mà. Cậu sẽ không bao giờ yêu ai. Tình yêu là sự yếu ớt và phù phiếm. Nếu muốn tồn tại, đừng yêu.

Một quả cầu phát sáng đột ngột hiện ra giữa khoảng không trước mặt cậu, mang Baekhyun ra khỏi dòng suy tư của mình và cậu quỳ xuống. Quả cầu ánh sáng nhanh chóng lớn lên, sáng hơn và nóng hơn nữa. Và rồi nó cháy rụi với lửa đen, phát ra cái lạnh buốt da thịt thay cho sức nóng bỏng rát. Một đôi cánh từ từ trồi ra từ ngọn lửa, chúng bành trướng sang hai phía cho đến khi đạt được độ dài nguyên thuỷ. Một con rồng khổng lồ hiện lên, gầm rú đến kinh hoàng.

“Chủ nhân!” Baekhyun cúi đầu, trán gần như đụng phải nền đất cứng lạnh.

Quỷ rồng thu gọn đôi cánh và bước về phía tên ác quỷ nhỏ bé.

“Tại sao nhà ngươi dám đùa giỡn với Thần Chết?” Tên quỷ rồng rú lên, giọng đanh và sắt ngọt.

“Tiểu quỷ đã phạm lỗi thưa Chủ nhân. Một ngàn cái chết vẫn không thể bù đắp cho sự ngu dại của tôi.” Baekhyun rùng mình khi nói. “Tất cả điều là lỗi của tiểu quỷ, xin nguyện nhận lấy bất cứ hình phạt nào mình xứng đáng.”

“Làm sao mà ngươi, một tên tiểu quỷ hèn mọn, dám xen vào công việc của Thần Chết và thể hiện lòng tốt trước một con người? Cái chết sẽ là quá nhân từ cho người.” Quỷ rồng gầm lên.

“Tiểu quỷ sẽ không mang sự thiếu kiểm soát để việc cớ cho hành vi sai trái của mình và không hề cầu xin sự tha thứ thưa Chủ nhân.”

“Nghe lời ta đây ác quỷ.” Con rồng nói, từng lời từng chữ vang vọng quanh những bức tường cẩm thạch. “Ta, Hắc Long, quỷ vương của phương Đông, sẽ tước bỏ đôi cánh và sức mạnh quỷ dữ của ngươi. Nhà ngươi buộc phải sống cuộc đời mình giữa bọn người phàm trần để hiểu được sự khốn khổ của chúng và tai hoạ mà sự tốt đẹp mang lại. Nhà ngươi phải chịu cực hình này mà không có sự giúp đỡ của phép thuật quỷ vương như hậu quả của lòng tốt sai trái mà ngươi đã thực hiện. Nửa năm, đó là khoảng thời gian của sự trừng phạt.”

Baekhyun cúi đầu, quá kinh hoàng để thốt được một lời nào. Cậu biết rằng Chủ nhân sẽ không đời nào để cậu trốn thoát khỏi trách nhiệm. Sự trừng phạt thật nặng nề, sáu tháng giữa bọn người phàm trần mà không có năng lực và đôi cánh, nhưng Baekhyun xứng đáng với điều đó. Và cậu hứa với bản thân sẽ không bao giờ phạm phải lỗi lầm này một lần nữa.

Có lẽ Jongin nói đúng. Chanyeol nghĩ thầm. Anh chắc hẳn là bị ám ảnh rồi. Đã được một tuần từ lúc tai nạn xảy ra mà Chanyeol vẫn chưa nguôi được. Buổi chiều sau lễ ra trường, may mắn là đã kết thúc tốt đẹp mà không có vấn đề gì nghiêm trọng như là Chanyeol nôn mửa trong bài phát biểu của mình, anh quay lại nơi mình đã trải qua tai nạn sống chết với hi vọng tìm thấy cái gì đó, bất cứ thứ gì, có thể dẫn đường anh đến với vị cứu tinh của mình, và chiều nào sau đấy anh cũng đến đây. Jongin, bạn thân của anh, bảo với anh sau ca làm tại tiệm cà phê mà họ làm việc bán thời gian rằng anh chỉ tưởng tượng ra mọi thứ thôi, và có lẽ rằng giọng nói kia thật ra đến từ trí não thần kinh của Chanyeol, bằng cách nào đó lại có khả năng cảm nhận được nguy hiểm. Điều này hoàn toàn có cơ sở khoa học. Nhưng Chanyeol từ chối lắng nghe.

Chanyeol chắc chắn một trăm năm mươi phần trăm rằng giọng nói êm ái và ngọt ngào ấy không thuộc sở hữu của anh. Và còn chiếc lông vũ kia, thứ trông giống như rơi ra từ đôi cánh thiên thần thì sao? Chanyeol không hề kể cho bạn mình nghe về vật thể thanh thoát ấy. Mỗi đêm anh sẽ lấy nó ra khỏi chiếc lọ thuỷ tinh đặt ở tủ đầu giường và mơn trớn từng thớ lông mượt như tơ, cho đến khi giấc ngủ đến viếng thăm mới thôi. Anh có cảm giác rằng chiếc lông xuất hiện là vì anh, chỉ anh mà thôi và anh không được chia sẻ với ai khác. Gọi anh là thằng điên đi, nhưng anh tin rằng, với tất cả trái tim mình, một thiên thần đã cứu anh từ bàn tay Tử Thần.

Chanyeol biết về tình yêu, anh đã chứng kiến nó dưới rất nhiều dạng, từ những cái nắm tay cho đến cái ôm và những nụ hôn, anh đã chứng kiến tình yêu giữa cha mẹ và con cái, từ bạn bè và đồng nghiệp, và từ những người đang yêu nhau. Chanyeol chưa bao giờ ngừng yêu thương cha mẹ mình cho dù họ đã bỏ đi trong một tai nạn xe hơi khi anh chỉ vừa mười bốn và chị anh, Yura, chỉ vừa mười tám. Chanyeol luôn yêu quý những người bạn của mình, đặc biệt là Jongin mặt dù thằng nhỏ luôn tìm cách cười vào sự tồn tại của anh và Kyungsoo, người nấu món mỳ Ý ngon nhất trên đời. Anh yêu trường học, yêu thầy cô và bạn cùng lớp, anh yêu những người hàng xóm của mình và cả người chủ quán cà phê khó tính mà anh làm việc cho.

Chanyeol chưa bao giờ phải lòng bất kì ai trước đó, thứ tình yêu khiến con người ta vứt bỏ cái tôi và quỳ xuống trước mặt người mình trân quý, mang ra một chiếc nhẫn và hỏi xin họ làm bạn đời của mình mãi mãi chưa từng đến với anh. Nhưng anh chắc rằng hiện giờ mình đang yêu. Anh chưa một lần nhìn thấy gương mặt của người ấy, anh cũng chỉ biết đến giọng nói chỉ thốt ra vỏn vẹn vài từ và nhận được một chiếc lông vũ từ đôi cánh thiên thần ấy, nhiều lần trong những giấc chiêm bao, có một hình hài sẽ lặng lẽ đến thì thầm vào tai anh rằng hãy đi tìm cậu ấy. Có lẽ đó là tình yêu trước cả cái nhìn đầu tiên.

Và thế là anh lại ở đây, đi qua đi lại bồn chồn trong khu phố vắng người một lần nữa vào bốn giờ chiều sau ca làm của mình tại quán cà phê, vẫn trong chiếc quần bò, áo thun và một chiếc túi trên vai, trông như đang đứng chờ đợi một phép màu. Nửa giờ sau, Chanyeol thở dài ngao ngán, lại một buổi chiều không có gì xảy ra. Anh quay người, đang chuẩn bị bước đi thì nghe một tiếng “thịch” lớn vang lên, theo sau là giọng nói đã ám ảnh anh hàng đêm trong giấc ngủ. Thiên thần của anh đã quay về.

“Thế giới phàm trần ngu ngốc, ngu ngốc, đồ ác quỷ không có sức mạnh ngu ngốc!” Giọng nói gầm gừ. “Ôi mẹ kiếp! Thế này thì sống qua một ngày còn khó, đừng nói tới sáu tháng!”

Anh chầm chậm quay người về sau, tim đập ầm ầm trong lồng ngực thổn thức như hăm doạ sẽ rơi ra. Ngay kia, giữa lòng đường nhỏ hẹp, một chàng trai nhỏ bé với mái tóc nâu sẫm bồng bềnh bao lấy khuôn trăng nhỏ nhắn, đang ngồi xoa xoa những khuỷu tay của mình. Cảm nhận được sự tồn tại của anh, chàng trai quay phắt lại và Chanyeol đông cứng tại chỗ.

“Anh!”

“Em!”

Họ thốt lên cùng lúc

“Hả?” Chanyeol bối rối hỏi khi mà thiên thần của anh đang bước từng bước ầm ầm giận dữ tiến về phía mình.

“Đồ khốn!” Chàng trai nhỏ bé đang cố gắng đấm và đá vào mọi nơi mà cậu chạm được trên người Chanyeol. “Vì anh mà tôi thành ra thế này! Ôi hỡi quỷ Satan, tôi thề tôi sẽ cắt đầu anh ngay bây giờ!”

“N-nè- Oái! Đau lắm đó!” Chanyeol cuối cùng cũng nắm được đôi cánh tay của người đang nổi điên trước mắt mình, cố gắng cho cậu không thoát ra được. Chà, thiên thần của anh thật khoẻ khi mà trông cậu ấy lại nhỏ bé như thế. Chàng trai cố gắng vật lộn nhưng Chanyeol vẫn là người khoẻ hơn. Sau hai phút, cậu cay đắng nhận lấy phần thua, nhưng ánh mắt kinh tởm vẫn lởn vởn trên khuôn mặt. Không hề ý thức được, anh mang thiên thần của mình vào vòng tay và trao cho cậu một cái ôm thật chặt, khiến cả người cậu như đông cứng, đôi mắt mở to hết cỡ.

“Tìm thấy em rồi!” Chanyeol thì thầm, chôn gương mặt mình vào nơi cổ của cậu, hít vào mùi hương ngọt ngào và lạ lẫm.

“B-Buông ra!” Thiên thần của anh lầm bầm một cách run rẩy. Ôi cậu ấy ngại ngùng cũng dễ thương nữa.

 

“Sao cơ?” Chanyeol hỏi.

“TRỜI ƠI BUÔNG TÔI RA NGAY ĐỒ KHỐN NẠN!” Được rồi gạch câu đó đi. Cậu ấy chẳng nhỏ nhẹ tí nào. Cậu con trai nhỏ nhắn hét lên đầy giận giữ, đẩy Chanyeol ra khỏi người mình một cách thô bạo và anh đành buông ra.

Chanyeol chỉ biết đứng đó ngượng ngùng, ngắm nhìn vẻ đẹp nơi thiên thần của mình, làn da trắng sữa trông thật mềm mịn như cầu xin được mơn trớn, đôi má ửng hồng dễ thương và đôi môi đang bĩu ra, và những ngón tay thon dài nhất anh từng thấy đang xoa xoa khuỷu tay bên trái…

Chờ đã…

“EM ĐANG CHẢY MÁU!” Chanyeol la lên, ngây dại chạy đến bên thiên thần mình mà chộp lấy khuỷu tay bị thương.

“Vì vừa bị quăng xuống từ không trung, đương nhiên! Não người ngu ngốc… Chết tiệt nó không tự chữa lành!” Cậu nguyền rủa.

“Đi với anh.” Chanyeol quyết đoán nói, nắm lấy cổ tay cậu và kéo đi.

“Nè! Anh nghĩ mình đang làm gì vậy chứ? Anh nghĩ anh đang đưa tôi đi đâu?” Cậu vật lộn để dứt ra nhưng Chanyeol lại không hề thả tay mình.

“Về nhà anh.” Chanyeol xoay mặt về phía cậu trai đang ngạc nhiên và nói, với một nụ cười chắc hẳn sẽ không rời khuôn mặt anh cho đến hết ngày.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro