Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Raina

Chanyeol cảm thấy mình đang bay, cả người anh được gió nâng đỡ nhẹ nhưng mây và uyển chuyển như khói. Chanyeol cảm nhận được phía trước mình là ánh sáng, ánh sáng mạnh mẽ đến thiêu đốt nhưng đồng thời lại vô cùng thu hút khiến anh lao về phía trước như thiêu thân tìm thấy ánh đèn. Hai mí mắt nặng trĩu khiến anh khó khăn lắm mới mở he hé được đôi mắt, chớp chớp để thích nghi với ánh sáng, anh giật mình khi một cánh tay bỗng vòng ngang lưng mình. Anh nhìn sang bên trái và phát hiện một thiên thần áo trắng đang giúp mình bay lên cao, cao hơn nữa. Thiên thần có mái tóc màu quế mượt mà đung đưa theo làn gió, đôi mắt rủ xuống u buồn nhưng vô cùng sắc sảo, làn môi mảnh dẻ màu hồng khiến anh tự hỏi liệu chạm vào có mềm mượt như trông thấy hay không. Thiên thần nhìn vào mắt anh, đôi cánh giương rộng thêm và cậu nở nụ cười hồn nhiên như hoa tuyết đầu mùa đông.

"Baekhyun à." Chanyeol gọi và thiên thần đưa bàn tay vuốt ve gò má anh, những ngón bàn tay kia đan vào khoảng trống ở giữa ngón tay của anh, vừa khít như mảng tranh xếp hình. Gương mặt họ chỉ cách nhau vài phân và Chanyeol không thể chờ thêm được nữa để rút ngắn khoảng cách ấy....

Đoàng! Một tia sét rạch ngang trời, mang theo sự run chuyển của trời đất truyền vào hai cơ thể. Chanyeol hốt hoảng khi đôi cánh trắng tinh của thiên thần bén sét và bắt đầu bốc cháy.

"Baekhyun!" Anh khẩn thiết gọi nhưng thiên thần chỉ nở nụ cười buồn bã và gỡ tay mình ra khỏi những ngón tay của anh.

"Đừng, đừng làm vậy!" Chanyeol hét lên khi thiên thần đột nhiên ngừng bay và rơi xuống lỗ sâu đen ngòm phía dưới chân họ. Anh cố chụp lấy thiên thần, ngón tay quờ quạng trong không trung, nhưng hai chân như bị cột chặt tại chỗ khiến anh không tài nào thoát ra được. Anh luống cuống tháo sợi dây giày và nhấc chân ra, ngạc nhiên vì chỉ có chiếc giày là bị dính chặt một chỗ. Tháo nốt chiếc giày còn lại, anh thả rơi cơ thể vào hố sâu, mắt kiếm tìm thiên thần bé nhỏ yêu quý mình đã đánh mất.

Anh mở mắt ra khi cảm nhận được mặt đất ở dưới lưng. Anh sờ soạng chung quanh và ngạc nhiên khi đất ở đây có ảm giác mềm và xôm xốp, tựa như... vải!?

Chanyeol nhìn chung quanh căn phòng quen thuộc, vẫn đống bừa bộn trên bàn, cây ghi-ta thùng, tủ quần áo, và bàn đầu giường... trên tấm trải giường ngay cạnh gối nằm còn có đính một mảnh giấy ghi chú màu vàng. Anh với tay chụp lấy mảnh giấy, một tay dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn.

Một cảm giác hoảng sợ trào dâng khi từng từ từng chữ trong mảnh giấy đập vào mắt anh. Bật dậy khỏi giường, anh chạy vội ra khỏi cửa khi bây giờ mới tìm lại ý thức và bàng hoàng nhận ra cơ thể bé nhỏ bên cạnh mình tối hôm trước giờ đã không còn nữa.

"Baekhyun à!" Anh thản thốt gọi nhưng không một bóng người được tìm thấy trong căn phòng bên cạnh, mọi vật dụng ngạc nhiên thay đều ở yên vị trí cũ, không xê dịch, duy chỉ có cơ thể thường ngày mang đến ánh sáng và sức ấm cho căn nhà và thế giới của anh là không còn.

"Đừng trốn nữa, mau ra đây đi. Anh thua rồi, em mau ra đây đi." Chanyeol run rẩy đẩy mở cửa nhà vệ sinh tối đen như mực, cúi xuống gầm bàn, mở toang các cánh cửa tủ bếp, tủ quần áo nhưng vẫn không ai ở đó để mà đáp lại, không có tiếng cười lanh lảnh cùng câu nói "Ha ha anh thua rồi!". Tất cả chỉ còn yên lặng.

"Baekhyun à, em xuất hiện đi, đừng làm anh sợ." Anh quay số nhưng lập tức cuộc gọi bị chuyển vào hộp thư thoại, mảnh giấy vàng bị vò nát cho vào bên trong túi quần ngủ càng lúc càng trở nên lấn cấn khó chịu.

"Baekhyun à, em đi đâu mất rồi?" Chanyeol bàng hoàng không biết chuyện gì đã xảy ra. Vừa tối qua cậu vẫn còn nằm yên trong vòng tay anh, chân họ đan vào nhau và tay anh vòng ngang hông mang cậu vào sâu trong lòng. Họ chìm vào giấc ngủ bằng nhịp đập đồng nhất từ hai trái tim nhau. Có phải cậu làm thế vì biết trước được rằng đó là đêm cuối cùng họ bên nhau?

"Baekhyun à..." Từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài hai bên má, làm nóng hổi làn da nhưng lại lạnh cóng trong tâm hồn. Cả một cơn lốc xoáy những hoài nghi, sợ hãi, giận giữ, tuyệt vọng cuốn tung mọi lý trí còn sót lại và Chanyeol gục ngã trên hai đầu gối của mình. Nụ cười bình yên của chàng trai trong khung kính đặt cạnh chậu hoa thuỷ tiên tinh khôi nhất thời như nhát dao khứa vào từng thớ cơ trên cơ thể anh.

Những câu hỏi trào đến như vũ bão khiến đầu óc anh như nổ tung. Em không cần tôi nữa sao? Em không cần tôi, nhưng tôi không thể sống mà không có em...

Vuốt nước mắt để bình tâm lại, bàn tay run rẩy và lạnh cóng đút vào trong túi quần mang ra mẩu giấy nhỏ, tự nhiên anh lại thắc mắc lúc đi cậu ấy có mang theo áo lạnh và găng tay không, Baekhyun yếu ớt và nhạy cảm với nhiệt độ như thế... Ngón tay anh rà sát từng nét bút, cố gắng níu kéo hơi ấm bàn tay đã từng lướt qua mảnh giấy này đây.

"Anh không hiểu, Baekhyun à. Nếu yêu anh tại sao phải xin lỗi, yêu anh thì cứ ở cạnh anh, không phải sẽ rất tốt sao?" Chanyeol tự thì thầm trong bối rối. "Rốt cuộc là vì lý do gì? Tại sao lại không cho phép anh đi tìm em?" Trước mắt anh đột nhiên hiện lên đôi mắt u sầu và rối rắm như mê cung của cậu. Không biết từ bao giờ anh đã học được cách nắm bắt những suy nghĩ của cậu, anh biết khi cậu vui, giận dỗi, buồn chán, mệt mỏi và anh đặc biệt thích ánh mắt của cậu khi anh nói anh yêu cậu nhiều như thế nào. Nhưng gần đây, bên trong đôi ngươi sẫm màu đất lại ẩn chứa một tia kì lạ. Do dự? Chần chừ? Lo lắng?

Anh biết là tôi sẽ không ở đây mãi mà đúng không? 

Cậu ấy đã vô tình nói như thế vào cái ngày họ quyết định cùng nhau sơn lại màu xanh da trời cho căn phòng xám xịt u ám của cậu.

"Không, không được!" Chanyeol lắc đầu như tự thuyết phục mình. Cậu ấy không phải đã bỏ đi chứ?

Đứng bật dậy, anh lật đật đi tìm áo khoác và chìa khoá cửa, không màn cả mớ tóc rổi bù và khuôn mặt còn ngái ngủ, không màn cả bộ quần áo không hề phù hợp. Người ngoài nghĩ về anh như thế nào hiện giờ không quan trọng. Trước mắt, phải tìm cậu ấy về, tìm cậu ấy để giải đáp những thắc mắc đang hình thành ngày một nhiều hơn.

-

-

"Chanyeol à, anh có nghĩ là bây giờ là quá sớm để—"

"Baekhyun bỏ đi rồi." Tiếng nấc của Chanyeol đã thành công trong việc làm một Jongin đang vật vờ phải tỉnh ngủ. Cậu ngồi thẳng dậy, áp sát điện thoại vào lỗ tai.

"Anh nói sao?" Jongin hỏi.

"Cậu ấy bỏ đi rồi. G-Giúp anh tìm cậu ấy." Chanyeol khẩn khoản.

"Bỏ đi là ý gì? Em không hiểu." Jongin thắc mắc, giật tung mền sang một bên và loay hoay bật đèn trong phòng.

"Cậu ấy để lại lời nhắn, bảo anh đừng đi tìm cậu ấy. Anh phải làm sao bây giờ?" Chất giọng run rẩy và hoảng loạn của Chanyeol làm Jongin chau mày, chưa một lần từ lúc quen biết anh cậu lại thấy anh gần như hoàn toàn gục ngã như lúc này.

"Được rồi. Em sẽ gọi Kyungsoo, anh tạm thời bình tĩnh lại. Đứng yên ở đó chờ em." Jongin trấn an. "Khoan đã, anh đang ở chỗ nào?"

"T-Tiệm cà phê, anh đã nghĩ có thể cậu ấy chỉ đến đây sớm..."

"Được rồi. Anh chờ bọn em một lát. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, không phải anh thường nói như vậy sao? Em sẽ đến ngay, em nghĩ không có chuyện gì nghiêm trọng đâu." Jongin nói rồi chờ cho Chanyeol đáp lại mới cúp máy, một tay tìm quần áo để thay, tay kia lướt qua số điện thoại của Kyungsoo.

-

-

"Anh nói xem tại sao anh ấy lại bất thình lình bỏ đi như vậy?" Kyungsoo lau mồ hôi trên trán, mặc dù hiện giờ là sáu giờ một buổi sáng tháng mười, thời tiết này, về lý mà nói thì không thể nóng đến đổ mồ hôi. Nhưng vì một cậu con trai mất tích, cả ba người đã phải vòng hết ngã này ngã kia, tìm bất kì nơi nào Chanyeol nói rằng Baekhyun đã từng đặt chân qua, cơ hội đi tìm một người không muốn bị tìm thấy ngày càng mỏng manh hơn.

"Anh cũng ước mình biết được lý do. Mới ngày hôm qua còn bình thường..." Chanyeol cười cay đắng và nhận được cái siết tay an ủi từ Kyungsoo, còn Jongin từ lúc gặp đến giờ vẫn đăm chiêu nghĩ ngợi.

"Anh bảo anh ấy không có ai thân thích sao?"

"Đúng vậ—"

"A, em nhớ ra rồi!" Jongin bất ngờ thốt lên khiến hai các đầu kia ngoái lại.

"Nhớ ra cái gì?" Kyungsoo sốt ruột.

"Vẫn còn một người nữa chúng ta chưa tìm." Jongin đáp.

"Là ai? Em mau nói đi," Chanyeol chụp lấy cánh tay cậu mà khẩn trương hỏi.

"Là chú Junmyeon." Cậu đáp, một nụ cười từ từ nở trên miệng.

"Sao lại là chú Junmyeon?" Cả hai người kia đồng thanh thốt lên trong ngờ vực.

"Kyungsoo này, cậu còn nhớ lúc Chanyeol gặp tai nạn xe không?" Nhận thấy cái gật đầu của đối phương, Jongin nói tiếp. "Lúc đó anh Baekhyun thấy anh Chanyeol bị thương nên đã ngất xỉu, anh ấy suýt được đưa lên xe đến bệnh viện thì chú Junmyeon lại xuất hiện bảo anh ấy không sao, rồi mang anh ấy đi. Em còn loáng thoáng nghe thấy chú ấy bảo rằng anh ấy không hợp với bệnh viện."

"Có chuyện như vậy sao?" Chanyeol hoài nghi.

"Em chắc chắn, chính em đã có mặt ở đó mà. À, còn một lần khác, khoảng thời gian trước khi chúng ta nhập học, em tình cờ đi ngang văn phòng thì nghe thấy hai người đó nói chuyện với nhau, chú ấy đã bảo anh ấy là ""Cậu biết hậu quả của chuyện mà cậu đang làm chứ?"", Baekhyun đã đáp lại rằng việc anh ấy làm không phải là chuyện chú ấy cần lo. Không khí lúc đó có vẻ căng thẳng, mặc dù em không thể hiểu nổi giữa hai người đó xảy ra chuyện gì."

Cả ba người yên lặng một hồi để thông tin từ từ ngấm vào não, rồi Kyungsoo lên tiếng. "Đi thôi."

"Đi đâu." Chanyeol và Jongin cùng thắc mắc.

"Đi tìm chú Junmyeon, mặc dù không biết có thể giúp ích gì không, chúng ta vẫn phải thử." 

"Em biết chỗ sao?" Chanyeol chần chừ.

"Anh quên rằng ba em là người đã giới thiệu chỗ làm thêm cho hai người sao? Đương nhiên là em biết chú ấy sống ở đâu." 

Không nhiều lời thêm nữa, ba người lập tức đi tìm người có lẽ nắm rõ chuyện gì đang diễn ra trong vòng xoáy hỗn độn này. 

-

Buổi sáng đầu tháng mười tiết trời se se lạnh khiến con người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn êm nệm ấy, dành cả ngày bên cạnh những người thân yêu mà thôi. Bên ngoài hiên một ngôi nhà kiểu cổ, lại có một người đàn ông trung niên ngồi thư thả trên chiếc ghế tựa nhấm nháp cà phê sớm. Mùi sương mới còn đọng trên cỏ non lát quanh lối đi cộng thêm mùi cà phê đen đê mê khiến đầu óc phấn chấn và tỉnh táo vô cùng. Đặt tách cà phê nóng xuống mặt bàn gỗ, Junmyeon hướng ánh nhìn sang một chàng trai với đôi mắt buồn nhưng đanh sắt đang nhìn mình chằm chằm từ ngoài cổng.

"Tôi không đoán cậu sẽ đến đây sớm như vậy. Xem ra tôi đã đánh giá thấp tình cảm của cậu rồi." Junmyeon nhìn dáng người nhỏ bé đang cắn môi, khuôn mặt lộ rõ vẻ phân vân, mà nói. "Cậu về đi. Tôi không giúp gì được cho cậu đâu."

"Tôi lại nghĩ khác. Chú chính xác là người tôi cần tìm." Baekhyun nói, tiến những bước nhanh chóng đến trước mặt người đàn ông. "Tôi biết chú đang bảo vệ tôi, tôi biết vì chú mà Chủ Nhân vẫn chưa bắt được tôi. Tôi biết vì chú mà tôi vẫn chưa bị ảnh hưởng của sức mạnh ác quỷ làm cho yếu đi. Nhưng mà, màn bảo vệ chú đặt lên người tôi đang mỏng dần, sức mạnh của tôi đang quay trở lại kháng cự lại phép thuật thiên thần của chú. Sẽ đến lúc tôi phải ra đi. Vậy nên bây giờ để không tốn công vô ích, chú hãy thu hồi phép thuật đi. Và phiền chú hãy nói với những thiên thần khác như thế, họ chỉ cần bảo vệ Chanyeol thôi."

"Cậu có thể cho tôi biết lý do vì sao cậu lại đột nhiên muốn quay về thế giới của mình không?" Junmyeon từ tốn hỏi, hai bàn tay đan vào nhau điềm tĩnh đặt trên đùi, mắt không rời ác quỷ đang thận trọng quan sát mình. "Cậu ngồi xuống đi. Chanyeol sẽ không vui nếu thằng nhỏ biết tôi để cậu đứng đâu."

Baekhyun nhíu mày rồi miễn cưỡng kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống ngay đối diện. "Tôi không thể liều mình để tính mạng của Chanyeol gặp nguy hiểm. Càng sớm rời khỏi anh ấy, càng tốt."

"Tốt cho cậu, hay cho Chanyeol?" Junmyeon hỏi.

"Là cho cả hai. Nếu còn chần chừ thêm một phút nào nữa, tôi sợ mình sẽ không thể từ bỏ anh ấy được. Chanyeol cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhiệm vụ của chú không phải là bảo vệ anh ấy sao, vậy thì mang anh ấy tránh xa tôi ra. Tôi càng rời khỏi anh ấy sớm bao nhiêu sẽ càng khiến anh ấy quên tôi sớm bấy nhiêu." Baekhyun khổ sở nói, cố gắng giữ cho giọng nói mình không run rẩy. 

"Cậu nghĩ Chanyeol sẽ quên được cậu sao?"

"Anh ấy sẽ quên tôi thôi. Anh ấy phải quên tôi. Chú giúp tôi, khiến anh ấy quên tôi đi được không? Chỉ cần quên tôi đi, Chủ Nhân của tôi sẽ không có cớ gì để làm hại anh ấy, nhất là khi tôi tự nộp mình." Baekhyun khẩn thiết cầu xin.

"Tình yêu của cậu yếu ớt như thế sao? Cậu thậm chí sẽ không đấu tranh để được ở bên cạnh cậu ấy?" Junmyeon bật cười, cầm lấy tách cà phê để hớp thêm một ngụm. 

"Tôi không xứng đáng có được anh ấy. Chanyeol nên tìm một người khác tốt hơn tôi, người có thể cho anh ấy hạnh phúc và một gia đình thật sự. Tôi sẽ chỉ mang đến cho anh ấy tai hoạ mà thôi. Chú không thấy sao?" Baekhyun nói. "Đáng lẽ tôi nên biến mất sớm hơn."

"Chanyeol hạnh phúc khi có cậu, tôi có thể cảm nhận được điều đó." Junmyeon nói, cúi người về phía trước để dùng ánh mắt chân thành mà thuyết phục chàng ác quỷ. 

"Nhưng đó là một sai lầm. Tôi lại càng sai lầm hơn khi khiến anh ấy tin vào tình cảm giữa hai chúng tôi, đáng lẽ tôi nên bước khỏi cuộc đời anh ấy ngay từ khoảnh khắc chúng tôi gặp lại nhau. Tôi đã chần chừ quá lâu."

"Tôi tưởng cậu đã học được rằng tình yêu chính là phải đấu tranh để được ở cạnh người mình yêu–"

"Chú thiếu rồi!" Baekhyun lên giọng. "Đôi lúc, yêu nghĩ là lùi lại một bước, ngay cả khi điều đó khiến ta đau đớn, ngay cả khi điều đó tước lấy niềm vui duy nhất và cả mạng sống của ta, lùi bước để bảo vệ được người mình yêu thương."

"Vậy còn niềm vui của anh?" Một giọng nói trầm buồn bỗng ngắt ngang cuộc đối thoại giữa thiên thần và ác quỷ. "Chuyện gì đang diễn ra vậy? Chú Junmyeon, chú thực ra là ai vậy? Tại sao cậu ấy lại đến tìm chú? Còn em tại sao lại bỏ đi chứ?" Nét mặt đau khổ của Chanyeol và đôi mắt hoe đỏ của anh khiến lồng ngực Baekhyun thắt lại. Cậu chỉ muốn kết liễu mình vì đã khiến anh rơi lệ. 

"Đó là điều tốt nhất cho anh–" Baekhyun chôn chân tại chỗ, e sợ nếu cử động, cậu sẽ tự nhiên lao vào vòng tay của Chanyeol mất. 

"Em cho rằng anh sống được mà không có em sao? Em cho rằng chỉ cần em biến mất khỏi cuộc đời anh, anh sẽ vui vẻ mà sống hết quãng đời còn lại sao?" Chanyeol bật cười lạnh lùng. "Em đúng là ngu ngốc mà." 

"Em không thể ở bên cạnh anh được." Baekhyun bật ra một tiếng nấc, không còn khả năng giả vờ mạnh mẽ thêm được nữa, bởi vì anh đang đứng ngay trước mặt cậu. 

"Sao lại không thể? Tại sao hả, em nói đi!" Chanyeol hỏi dồn dập. "Nếu nói yêu anh thì chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi, không phải sao? Yêu anh thì tại sao phải xin lỗi, phải chạy trốn chứ? Em sợ các gì? Không phải anh đã nói anh cũng yêu em sao? Chẳng lẽ như vậy vẫn còn chưa đủ đối với em? Tại sao hả? Tại sao hả Baekhyun?"

"Bởi vì họ sẽ giết em!" Baekhyun la lên, nước mắt từ đâu làm nhoè đi tầm nhìn của cậu, chỉ có dáng người cao ráo, khoẻ khoắn của Chanyeol là còn nhìn thấy. "Họ sẽ giết em, và rồi sẽ làm hại anh. Em không thể... để họ làm hại anh." 

Baekhyun tiếp tục nói trong khi Chanyeol đứng yên như trời trồng, những người chung quanh không một ai dám lên tiếng. Jongin muốn nói gì nhưng đã bị Kyungsoo ngăn lại. 

"Hình như em chưa bao giờ nói điều này cho anh biết... Chanyeol à, anh biết điều gì sẽ giết chết một ác quỷ không? Tình yêu sẽ giết chết một ác quỷ, yêu anh sẽ giết chết em. Từ khi sinh ra, em đã không được phép yêu thương bất kì ai... Nhưng mà không biết làm thế nào em lại phải lòng anh." Baekhyun bật cười trong nước mắt. "Ngay từ lúc mới gặp anh, em đã tự nhủ lòng anh chính là độc dược, một ngày nào đó sẽ giết chết em. Nhưng em càng ngày càng bị hút về phía anh, em đã cố gắng chối bỏ, nhưng vẫn bị anh cuốn vào trong bẫy lưới, không thoát ra được. Tình yêu của anh làm em yếu đi, nhưng cùng lúc lại khiến em tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên trong đời, em thấy mình được sống.

Nhưng biết làm sao đây? Em đã bảo với anh em không thể ở cạnh anh mãi mãi được phải không? Em đã mắc phải tội danh nặng nề nhất, họ sắp đến mang em đi rồi. Vậy nên em không thể để anh mang cùng một số phận với em. Em không thể để anh đau khổ, vậy nên em đã bỏ đi."

Một giây, hai giây, ba giây... Họ đứng nhìn vào mắt nhau tưởng như qua hàng thế kỉ, chiêm ngưỡng từng đường nét đầy khuyết điểm nhưng trong mắt đối phương lại hoàn hảo vô cùng. Rồi không biết lấy dũng khí từ đâu ra, Chanyeol bước những bước dài đến trước mặt Baekhyun và hôn lên môi cậu. Baekhyun thốt lên một tiếng rên vì bất ngờ, cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc, nhắm mắt mà hôn lại. Nụ hôn lẫn trong nước mắt và cả những điều chưa nói ra, những khúc mắc, những hồ nghi, những trách móc, những lời yêu thương... Tất cả gói gọn trong cái cách mà hai bờ môi chuyển động nhịp nhàng cùng nhau.

"Em đã phạm sai lầm phải không?" Baekhyun hỏi khi hai người mở mắt để nhìn vào nhau.

Chanyeol gật đầu rồi lại chiếm lấy môi cậu thêm lần nữa, nếm thấy những cay đắng mặn ngọt có thể chưa đủ dành cho cả đời người nhưng đủ để một ác quỷ và một con người học được cách yêu thương. 

"Em đang có khá nhiều thắc mắc đây," Jongin lên tiếng sau khi nhận thấy rằng chẳng ai còn nói gì nữa. "Ba người có chuyện giấu hai đứa em phải không? Cái gì mà mất mạng, cái gì mà thiên thần ác quỷ loạn cả lên. Em nghĩ là em và Kyungsoo có quyền được biết chuyện." 

"Jongin nói đúng." Junmyeon đáp, đứng lên từ ghế ngồi, tay mang theo tách cà phê rồi mở cửa ra vào. "Mọi người vào trong đi, ở ngoài nói chuyện không tiện, bên trong cũng ấm áp hơn. Chú có làm đồ ăn sáng cả rồi, mọi người ở lại dùng bữa rồi hẳn về." 

Chanyeol nắm lấy bàn tay Baekhyun để đưa cậu vào trong, để mặt hai cậu thiếu niên đứng trơ người ở ngoài, không biết phải làm thế nào. 

"Này, cậu nói xem, làm sao chú ấy biết tụi mình sẽ đến đây mà chuẩn bị bữa sáng vậy?" Jongin thúc khuỷu tay vào Kyungsoo.

"Làm sao tớ biết được. Muốn biết thì cậu và tớ cứ đi vào bên trong đã." Kyungsoo đáp. 

"Lúc nhỏ mẹ đã bảo tớ rằng thiên thần và ác quỷ không có thật. Tớ sắp chứng minh được mẹ sai rồi ha ha." Jongin thích thú nói.

"Tớ không nghĩ đây là lúc thích hợp để cười đâu."

"Cứ cười thoải mái đi. Cậu không bao giờ biết lúc nào sẽ không còn cười được nữa. Vậy sao không cười khi còn có thể." 

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro