Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Raina

Rating : PG-13

Không ở lại phá đám hai đứa nhóc thêm nữa, Chanyeol từ nhà Kyungsoo trở về, tay mang theo một túi đùi gà sốt đậu chiên giòn và cá ngừ viên thơm nức lỗ mũi, trong đầu thầm khẩn cầu kế hoạch tác chiến đạt được thắng lợi. Chỉ cần không được nhìn thấy, cưng chiều Baekhyun một hai hôm nữa thôi, Chanyeol chắc sẽ lại vào viện truyền nước biển mất. Đặt hai túi thức ăn lên bàn rồi vào bếp tìm đĩa muỗng, anh không quên kiểm tra xem Baekhyun đã đi ngủ chưa bằng cách áp sát tai vào cửa phòng cậu. Nghe thấy tiếng động vẫn phát ra từ bên trong, Chanyeol cười thầm, tưởng tượng một người nhỏ thó đang đi đi lại lại, cắn móng tay trong lúc suy nghĩ xem có nên ra ngoài hay không, đoạn quăng cơ thể lên giường rồi lăn qua lăn lại trong bức bối.

Chanyeol trút thức ăn ra đĩa, mang ra khỏi bếp rồi dùng tờ giấy báo làm quạt tay, quạt mùi hương thịt cá chiên giòn thơm phức bay về phía phòng ngủ Baekhyun, len lỏi qua khe cửa hẹp để xông vào cánh mũi. Quạt được một hồi cuối cùng anh cũng nhận ra việc mình làm hình như không có tác dụng, bởi chẳng hề có âm thanh kì lạ nào chứng tỏ Baekhyun phát hiện sự tồn tại của mớ đồ ăn trên tay. Tự cốc đầu mình một cái, Chanyeol hắng giọng vài lần để thu hút sự chú ý, rồi không biết vì ngây ngô hay cố ý mà lên giọng rất kịch miêu tả thức ăn mình vừa mang về.

“Gà chiên cá chiên, giòn thật giòn thơm thật thơm. Kyungsoo đúng là nấu ăn ngon số một, không ăn nhanh thật là uổng phí nha.” Chanyeol không biết rằng người đang nằm dài trong phòng vừa ngồi thẳng dậy, rồi bật cười tự hỏi anh có phải ban nãy ra ngoài va phải cột điện hay không mà nói năng kì cục như thế nên vẫn tiếp tục gào lên. “Vỏ thì vàng ươm, cắn vào giòn rụm, mùi vị mặn vừa phải, ăn xong có chết cũng vô cùng xứng đáng.”

Baekhyun vốn bản chất tò mò, không khỏi thắc mắc những gì Chanyeol vừa nói. Cậu rón rén bước đến gần cánh cửa rồi áp tai vào, nhưng không may Chanyeol ranh mãnh lại chọn ngay lúc ấy để yên lặng. Không thể cưỡng lại ham muốn nhìn thấy bên ngoài, cậu từ từ vặn nắm đấm, hé cánh cửa vừa đủ một con mắt nhìn qua. Chanyeol nghe tiếng kẽo kẹt nho nhỏ thì trong đầu hát mừng bài ca chiến thắng, kháng chiến đã đi được nửa đường, phần còn lại giao hết cho phép màu Do Kyungsoo.

Baekhyun từ trong nhìn ra thì bị tấm lưng của tên khổng lồ che mất tầm nhìn, thầm chửi rủa cho anh ta dịch người sang bên, Baekhyun vừa giữ chặt cánh cửa để không bị bại lộ. Cậu nhất quyết không chịu thở cùng một bầu không khí với kẻ đã gây cho cậu đủ thứ rắc rối, nhất quyết không chịu nhìn mặt kẻ đã khiến đầu óc cậu như nổ tung vì quá nhiều suy nghĩ. Vừa lúc Baekhyun định đóng cửa trùm chăn đi ngủ, mặc xác đĩa thức ăn bốc mùi thơm không tả nổi, mặc xác Chanyeol và những trò hề của anh ta thì anh đột nhiên vươn vai rồi tự nói với mình, giọng đủ to để cậu cũng nghe được từng chữ.

“Trước tiên là phải đi tắm rửa sạch sẽ. Sau đó giải quyết thức ăn sau vậy. Quần áo để ở đâu ta…” Chanyeol nói xong liền thong thả đi về phòng mình, Baekhyun hoảng loạn nhìn thấy tên khổng lồ tiến về phía mình thì vội khép cánh cửa rồi tiếp tục lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Có tiếng lục lọi ở phòng bên cạnh, tiếng bước chân xa dần, tiếng đóng cửa, và cuối cùng, thứ âm thanh mấu chốt – tiếng nước chảy. Đinh ninh Chanyeol đã ở yên vị trong phòng tắm, Baekhyun mới dám mở cửa ra ngoài. Cậu bước đến cạnh bàn ăn trong bếp rồi chống hông ngắm nhìn đồ ăn dâng trước mặt mà lầm bầm.

“Đồ thịt gà thịt cá chết tiệt. Ai đã dạy chúng mày tỏa mùi thơm vậy hả? Đừng tưởng sẽ lôi kéo được Baekhyun này. Đã ăn tối rồi, ăn tối rồi đó.” Cậu thở dài, không lẽ Chanyeol khiến cậu tự cách li bản thân đến mức hóa điên, xem thức ăn là vật thể sống rồi sao? Ném một cái nhìn sắt lẻm về phía phòng tắm đóng kín cửa, Baekhyun khoanh tay, đầu gật gù. “Đã bước ra đây rồi thì cũng phải được trả công xứng đáng. Để xem tên kia lúc tắm xong còn gì bỏ vào cái mồm tai họa đó không.”

Nói là làm, nhưng cậu vừa định quơ hết những gì trên bàn mang vào phòng thì hai cánh tay to lớn bất thình lình xuất hiện từ phía sau, một đỡ dưới đầu gối, một luồng dưới cánh tay bế xốc cậu lên.

“Bỏ tôi ra.” Baekhyun vùng vẫy, hai chân đạp loạn xạ trong không khí, tay đánh thùm thụp vào ngực tên khổng lồ, nhưng điều đó chỉ khiến anh giữ cậu chặt hơn.

“Không dễ gì bắt được em, làm sao anh có thể buông.” Chanyeol điềm tĩnh nói, mang cậu đặt xuống ghế sa-lông trong phòng khách rồi dùng cơ thể chặn bên trên không cho trốn thoát.

“Từ bao giờ anh học cách lừa gạt người khác vậy hả?” Baekhyun giận dữ nói.

“Là em bắt ép anh. Nếu không phải em bằng mọi giá vẫn không chịu nói chuyện, anh đã không phải giả vờ.” Chanyeol nói, hơi thở phả vào mặt khiến cậu rùng mình vì khoảng cách quá gần giữa hai người bọn họ.

“Tránh xa tôi ra.” Baekhyun dùng sức đẩy người Chanyeol lên nhưng anh vẫn khư khư không chịu di chuyển.

“Chỉ khi em hứa sẽ không chạy trốn nữa.”

Bỏ cuộc, Baekhyun gào lên. “Được rồi, anh muốn nói chuyện chứ gì. Nói thì nói.”

Chanyeol từ từ ngồi dậy, một tay ôm eo Baekhyun giúp cậu ngồi thẳng lên theo. Cả hai yên lặng ngồi cạnh nhau không nói gì, rồi Chanyeol lên tiếng trước.

“Vì sao em tránh mặt anh?” Anh nói khổ sở. “Anh không hiểu, anh đã xin lỗi, đã bảo sẽ tin em, đứng về phía em, bấy nhiêu còn chưa đủ để em tha thứ sao?”

“Ai nói với anh tôi vẫn chưa tha thứ cho anh?” Baekhyun cười cay đắng. “Tha thứ cái gì chứ? Ngay từ đầu anh đã không có lỗi…”

“Vậy thì tại sao vẫn cố chấp trốn tránh anh như thế? Em thích hành hạ anh đến thế sao-“

“Vì tôi sợ!” Baekhyun hét lớn, môi run run. Chanyeol muốn lao vào ôm laay thân thể gầy gò nhưng e ngại cậu sẽ vỡ vụn nếu anh động tay vào. Baekhyun không khóc, cậu chỉ mang hai chân đặt lên ghế rồi ôm lấy đầu gối của mình. “Không phải muốn hành hạ anh. Tôi sợ…”

“Sao lại sợ?” Chanyeol thắc mắc.

“Biết nói làm sao đây.” Baekhyun thì thầm, giọng nói đột nhiên trở nên yếu ớt, điều này khiến anh lo lắng. Một chàng trai ương ngạnh bướng bỉnh và không hề biết sợ tại sao bây giờ lại trở nên mong manh dễ tổn thương thế này?

“Anh có biết tôi cảm thấy thế nào khi anh cho rằng tôi làm hại Gaeul không? Tôi đã vô cùng thất vọng, thất vọng vì người tôi tưởng sẽ luôn đứng về phía mình lại chọn đứng về phía người khác. Đừng nói gì hết, chỉ cần im lặng nghe tôi nói thôi.” Baekhyun nhấn mạnh khi để ý người bên cạnh có ý ngắt lời. “Nhưng sau khi bỏ chạy khỏi chỗ đó thì tôi nhận ra một thứ, tôi là ác quỷ, tôi lấy cái gì để chứng minh mình không làm việc xấu hay để nhận được lòng tin từ người khác chứ? Tôi sống dựa vào tội ác cơ mà. Đúng lúc nhớ lại vết cắt con nhỏ đó tự tạo ra cho mình, tôi bỗng thấy sảng khoái, và… thỏa mãn, như là được tiếp thêm sinh lực. Lâu lắm rồi tôi mới tràn trề sức sống như thế. Loài người vì tình yêu mà trở nên ngu dại, điều đó mang lại niềm vui cho tôi. Tôi đã nghĩ thế.

Nhưng rồi tôi nhớ lại tai nạn của anh, việc tôi đã nổi giận với anh và hận kẻ đã làm hại anh như thế nào. Tôi hoảng sợ nhận ra đầu óc tôi không còn hoạt động thống nhất nữa, cảm xúc tấn công tôi dồn dập khiến tôi không biết phải làm gì. Anh đến tìm tôi và những thứ cảm giác đó lại tàn phá trong tôi như lốc xoáy, tôi cảm thấy mình yếu đuối. Cả đời tôi chưa từng như thế bao giờ.”

“Baekhyun…” Chanyeol gọi nhưng rồi thôi vì không biết phải nói gì.

“Tôi đã bảo với anh tôi thích cách anh gọi tên tôi chưa? Chưa từng có ai gọi tên tôi như thể tôi là kẻ đáng được trân trọng dịu dàng như thế, loài người căm thù ác quỷ, thiên thần chiến đấu giống loài chúng tôi không khoan nhượng. Vậy nhưng tôi lại có anh, điều đó khiến tôi cảm thấy đặc biệt.” Baekhyun mỉm cười khe khẽ rồi nói tiếp. “Nhưng mà, sau đó anh lại bảo với tôi rằng anh tin tôi, yêu tôi và đứng về phía tôi. Tôi bật cười vì anh vẫn ngốc nghếch vì tôi như thế. Nhưng tôi là ác quỷ, dù sớm dù muộn tôi cũng sẽ tổn thương anh. Quá khứ của tôi rành rành ra đó. Tôi không thể tốt đẹp như anh được, tôi không thể thay đổi bản chất của mình cho dù có muốn đi chăng nữa. Buồn cười lắm anh biết không, giữ khoảng cách với anh, nhưng tôi lại mang theo nỗi sợ anh sẽ rời bỏ tôi…”

“Anh vẫn yêu em.” Chanyeol đột nhiên cắt ngang.

“Chanyeol à-“

“Anh yêu em mặc cho em nghĩ về bản thân mình như thế nào. Anh yêu em mặc cho người ta nói anh thế nào. Bởi vì tình yêu chính là không thể mang chuẩn mực đạo đức ra đánh giá đúng sai. Anh chưa từng nghĩ ra nổi một lý do cụ thể nào để thích và yêu em nhiều như vậy. Một người con trai mang lớp vỏ bọc mạnh mẽ nhưng trong mắt anh lại luôn nhỏ bé và yếu mềm, khiến anh có cảm giác muốn bảo vệ. Anh căm ghét bản thân vì không thể khiến em dẹp bỏ mọi nghi hoặc, anh căm ghét bản thân vì anh là nguyên nhân khiến em phải suy nghĩ. Anh ước gì em có được đôi mắt anh để nhìn thấy Baekhyun đẹp đẽ như thế nào.” Chanyeol vừa nói vừa dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu. “Em không cần phải sợ, bởi vì anh sẽ không rời bỏ em.” Anh ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn mang gương mặt cậu vào bên dưới cằm, tay còn lại ôm ngang hông tạo cho cậu cảm giác an toàn và ấm áp.

“Nếu như tôi làm tổn thương anh thì sao? Nếu như lúc đó chính tôi đã hãm hại Gaeul thì sao?” Baekhyun ngờ vực hỏi.

“Làm tổn thương anh cũng không sao, vẫn còn được nhìn thấy em là anh như được tiếp thêm năng lượng rồi. Những người khác em không cần lo lắng, bởi vì mặc dù tim anh có hình thù không được đẹp cho lắm, anh cũng dành hết cho em, Baekhyun không cần phải tranh giành với ai cả.”

Baekhyun nghe xong thì bật cười.

“Lần sau không được tránh mặt anh. Em có thể tránh mặt mọi người, nhưng anh thì không.”

Baekhyun không nói gì mà chỉ gật đầu nhè nhẹ, bàn tay nho nhỏ lắm lấy ve áo Chanyeol như một điểm tựa vững chắc. Anh theo đó cũng ôm cậu chặt hơn.

“Anh biết gì không? Đôi khi chúng ta tìm kiếm đáp án này, để rồi nhận ra một điều khác. Tôi tìm kiếm câu trả lời cho những thắc mắc của mình, để rồi nhận ra hình như tôi thích anh rồi.” Cậu thì thầm, âm thanh phát ta mảnh mai như làn sương nhưng cũng đủ để đối phương nghe được. Chanyeol tức khắc nở nụ cười tươi rói.

“Nhắc lại đi.” Anh đề nghị, nới lỏng vòng tay rồi nâng cằm cậu lên để nhìn vào đôi mắt trong veo.

“Không thích.” Baekhyun thè lưỡi tinh nghịch.

Chanyeol phụng phịu, cố tình trề môi dài cả thước, mắt cún con trương lên hết cỡ. “Muốn được nghe lại một lần nữa.”

Baekhyun bật cười, thanh âm giòn như cắn vào trái táo vừa chín. “Không thích. Anh cứ thử bắt tôi lặp lại xem.”

“Anh sẽ hôn em đấy.” Chanyeol bạo dạn nói, vẻ mặt tuyệt nhiên vô cùng nghiêm túc.

Baekhyun nghe vậy cũng không chút nao núng, hai cánh tay vòng quanh cổ Chanyeol rồi cúi người lại gần.

“E-Em đ-đang làm cái gì vậy?” Anh lắp bắp, nuốt nước miếng ừng ực, vùng cổ chạm vào da thịt cậu tự nhiên nóng lên bất thường.

“Không phải anh bảo sẽ hôn tôi sao?” Baekhyun dùng giọng nói ma mị nhất, chiếc lưỡi tội lỗi không biết là bản năng hay cố ý nhẹ nhàng liếm qua môi dưới của mình, khiến cổ họng anh đột nhiên khô khốc.

“C-có n-nhưng-“

“Đừng nói với tôi anh chưa từng hôn ai bao giờ?” Baekhyun lùi gương mặt mình ra xa rồi bật cười khi quan sát vành tai đỏ ứng của anh. “Đúng vậy rồi. Vậy mà còn dám thách thức tôi.”

“Đừng có cười nhạo anh…” Chanyeol lí nhí, thiếu điều tìm ngay một lỗ dưới sàn nhà mà chui xuống, cũng vì tạm thời quên mất Baekhyun là người chẳng bao giờ biết sợ thách thức mới mạnh mồm như thế.

“Muốn tôi dạy anh không?” Baekhyun nói.

“Hở?”

“Tôi. Dạy anh. Hôn.” Cậu nhấn mạnh từng chữ, tay vẫn vòng quanh cổ Chanyeol.

“Ờm… Lỡ như anh hôn cực kì tệ thì sao?” Anh ngại ngùng nói. “Anh không biết phải làm gì đâu.”

“Nếu anh tệ thì phải luyện tập nhiều lần chứ còn sao gì nữa.” Baekhyun trả lời như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới, khiến Chanyeol đỏ mặt. “Cứ làm theo bản năng thôi, thả lỏng, đừng suy nghĩ gì cả.”

Baekhyun tiến lại gần hơn, còn Chanyeol như đông cứng tại chỗ, hai bàn tay vụng về đặt lên phần hông thon thả của cậu.

“Cứ nhớ những bộ phim sướt mướt anh đã xem ấy.” Baekhyun thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào làn môi đang run rẩy của anh, tác dụng như liều thuốc kích thích cực độ. “Hoặc cứ nhớ rằng anh yêu tôi.”

Dứt lời, hai cặp môi ấn vào nhau, nhẹ thật nhẹ như để thăm dò nhưng cũng đủ cho luồng điện xuất hiện và lan đi khắp các tế bào trong cơ thể. Giữ nguyên tư thế một vài giây để thích nghi, Baekhyun bắt đầu di chuyển môi cậu khi cảm nhận được cơ thể đang thả lỏng của Chanyeol. Cậu nghiêng đầu sang một bên để tiếp cận dễ dàng hơn và anh cũng làm y như thế. Hai đôi môi lướt qua nhau nhịp nhàng như đã động chạm cả trăm lần, từng động tác, từng di chuyển nhỏ nhất đều ăn khớp đến lạ thường. Chanyeol kéo cơ thể cậu đến gần hơn, tựa như không muốn có bất kì khoảng cách nào giữa họ, một tay vòng qua hông, một tay anh ôm trọn lấy khuôn mặt cậu, làm sâu nụ hôn say sưa nửa mê nửa tỉnh.

Chanyeol theo bản năng bỗng nhiên trỗi dậy trong người mình, dùng lưỡi trêu đùa môi dưới của cậu. Baekhyun ngạc nhiên thốt ra tiếng rên rỉ đến mị người, đôi cánh sen mở ra e ấp hớp lấy không khí như bị rút cạn trong buồng phổi. Chớp lấy thời cơ, Chanyeol trượt chiếc lưỡi mình vào trong mà quấy đảo, thăm dò bên trong vòm miệng vô cùng ấm áp của cậu. Baekhyun có hơi hốt hoảng mà ngả người về sau, cánh tay vẫn còn vòng tay cổ theo đà kéo theo anh cùng ngã xuống ghế đệm. Đôi môi họ vẫn bám víu không chịu tách rời.

Mất hết cả lý trí và kiểm soát, cậu vòng chân mình an toàn quanh hông Chanyeol trong khi anh di chuyển từ môi sang vành tai nhạy cảm của cậu, bàn tay bám lấy eo cậu như nỗi sợ đây là giấc mơ, và khi tỉnh dậy, cậu sẽ biến mất. Những nụ hôn chớp nhoáng lần lượt được anh dịu dàng đặt lên hai bên tai, gò má, chóp mũi và vùng cổ. Baekhyun rùng mình, hoàn toàn đầu hàng bên dưới cơ thể to lớn, cảm giác thoả mãn chạy dọc sống lưng, xuống đến cả những ngón chân co lại. Những móng tay bấu vào vai Chanyeol khiến anh nhận ra đây là thật, Baekhyun là thật, bờ môi cậu đang ở trên môi anh cũng là thật.

Hai cơ thể bám lấy nhau mà dây dưa thì một âm thanh kì cục vang lên lôi họ ra khỏi khoảng trời riêng của mình. Chanyeol cuống cuồng ngó chung quanh thì nhìn thấy chiếc điện thoại đã rơi ra khỏi túi quần mình từ lúc nào đang nằm dưới sàn nhà, rung lên theo từng hồi chuông đổ. Trên màn hình hiện lên tên người gọi : Jongin.

“Tôi vừa biết thêm một tài năng của thằng nhóc Kim Jongin rồi. Phá hoại có đào tạo.” Baekhyun bật cười, dùng tay đẩy Chanyeol xuống khỏi người mình rồi ngồi dậy. ” Điều an ủi là anh hôn cũng không tệ đâu.”

Chanyeol cười mấy tiếng miễn cưỡng rồi với tay lấy điện thoại, lướt ngón tay qua nút trả lời rồi áp vào tai.

“Cái gì?” Giọng nói phát ra đầy bực bội khiến bản thân anh cũng ngạc nhiên.

“Ô hô ngài Park biết nổi giận.” Jongin nói đùa. “Chỉ gọi hỏi thăm kế hoạch tác chiến của anh đến đâu rồi.”

Chanyeol nhìn Baekhyun đã bỏ đi tìm đồ ăn còn để trong bếp thì thở dài. “Nếu đây là chiến tranh thực sự thì em vừa hại chết một mạng người đó.”

“Là sao? Không được sao? Cái anh chàng Baekhyun này có vẻ khó nhằn đây, hay là-“

“Cúp máy đây.” Chanyeol nói rồi gác máy, ngồi đó nguyền rủa một thằng nhóc da ngăm rất biết chọn thời điểm được vài giây rồi phủi chân đi theo sau Baekhyun. Tương lai không biết ra sao, quá khứ quên mất thế nào, cứ sống vì hiện tại, hiện tại vẫn còn bên nhau, như vậy là đủ rồi.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro