Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Raina

Rating : PG

_

_

_

Mười lăm tháng trước …

“Ê mắt to. Chán không?” Jongin nói đùa bên này đầu dây điện thoại, thầm chờ đợi con đê chịu đựng sắp vì tức nước và vỡ bờ của Kyungsoo. 

“Mắt to cái đầu cậu! Bảo bao nhiêu lần là tớ không cho phép gọi như thế rồi! Không thèm nói chuyện với cậu nữa!” Không ngoài dự đoán, tiếng Kyungsoo léo nhéo vọng ra từ đầu dây bên kia. Jongin nằm trên giường bên này bụm miệng cười. Chơi với cậu từ mẫu giáo đến giờ, tính tình đương nhiên là nắm trong lòng bàn tay, tùy lúc thích là có thể kích nổ bất kể ở trường hay ở nhà.

Không để cậu bạn kịp dập máy, Jongin nói oang oang: “Tuần trước cũng có người nói thế đấy. Nhưng nửa tiếng sau liền gọi lại.” Jongin im lặng vài giây nghiên cứu động tĩnh từ cậu bạn. Có tiếng lầm bầm nho nhỏ, sau đó là tiếng nhai tóp tép. Cậu bật cười. “Ôi, ăn một mình là đau bụng đó nha. Chưa kể ăn nhiều như vậy không sợ lộ bụng sao? Mỡ tích tụ ngày một dày rồi đó.”

“Im mồm!” Kyungsoo hậm hực vì thằng bạn cứ hay chê cậu mập, mà Kyungsoo chỉ thấy mình múp míp dễ thương chứ có thừa mỡ đâu. Ăn nhiều là để khỏe mạnh nha. “Còn chê nữa sẽ không bao giờ cho cậu ăn mỳ Ý hải sản thương hiệu Do Kyungsoo này.” Anh Chanyeol đã từng nói nếu một ngày vì ăn thức ăn của cậu mà chết, thì vẫn là cái chết oanh liệt, lúc đó Jongin cũng giơ ngón tay đồng tình.

“Đùa tí mà đã nổi cáu. Thôi, cho tớ xin lỗi. Tớ chuẩn bị đi làm thêm đây. Tớ sẽ đền cậu một chầu kem làm lành. Chuẩn bị đi, mười lăm phút nữa tớ sang đón.” Nói xong, Jongin dập máy ngay tức khắc không để cho Kyungsoo kịp nói đồng ý hay không.

Kyungsoo khinh bỉ nhìn màn hình điện thoại đã tối. Con người này cũng kì lạ, vừa phút trước trêu làm gì để phút sau phải bỏ tiền ra làm hòa, mà không phải còn nói mỡ đã tích tụ sao? Rủ người ta ăn kem chả phải lại thêm mỡ??? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Loay hoay nằm dài trên giường, lát sau nhìn đồng hồ mới biết đã hết năm phút cậu liền lật đật mở tủ tìm quần áo. Mặc kệ, hè nắng nóng có người bao kem, ngốc gì không đi. Cậu thay đồ nhang chóng, xuống nhà xin phép mẹ một tiếng rồi ra ghế sa-lông ngồi bật ti-vi vắt vẻo chờ Jongin.

_

_

_

“Chu choa!” Kyungsoo cười tít mắt rồi tủm tỉm ngắm ly kem to bự đặt ngay trước mắt. Kem dâu có sốt màu đỏ phủ lên, còn trộn với cả vụn bánh quy giòn và mứt quả, bên trên có rắc cốm đủ màu và sô-cô-la cắm vào như ống hút. Nhìn đẹp thế này mà ăn mất thì tiếc ngẩn ngơ.

Jongin phì cười trước bộ dạng của cậu bạn ngồi đối diện mình, phải công nhận trừ những lúc giận dỗi vu vơ thì Kyungsoo cũng đáng yêu lắm, môi cười cong thành hình trái tim dễ thương chứ không có nham nhở hở răng lợi như ông anh Chanyeol học lớp trên tí nào. Jongin hỏi: “Có định ăn không? Không thì tớ ăn hết giùm cho.”

“Nằm mơ.” Kyungsoo nhìn ly kem đầy tiếc nuối rồi nhắm mắt múc một thìa bỏ vào miệng. Miếng kem dâu ngọt ngọt chua chua, thêm bánh quy rộm rộm tan dần như cuốn đi mọi buồn bực trong cậu.

“À này, thế có chuyện gì mà lúc tối qua kêu buồn thế?” Jongin vòng tay lên bàn rồi nhoài người tới hỏi.

Kyungsoo nhìn chằm chằm cậu bạn. Câu hỏi đúng là không đúng lúc xíu nào, người ta đang ăn ngon mà kại. Cậu vừa mới quên được thì Jongin lại gợi lên. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng người qua lại trong suy tư.

“Sao lại không nói gì?” Chỉ hỏi thế thôi, Kyungsoo không nói thì Jongin cũng đoán được phần nào câu chuyện. Sau hôm tổng kết năm học có thấy cậu nói chuyện với một anh chàng cao cao trong đội bóng rổ, chắc là lại từ chối người ta rồi. Jongin vẫn hay trêu Kyungsoo là “ông già khó tính”, cứ kén chọn mãi sau này ở giá không ai nuôi. Chẳng hiểu sao mà bao nhiêu bạn trai bạn gái ngỏ ý nhưng cậu chàng vẫn chưa thấy rung động với ai. Trong chuyện tình cảm, Kyungsoo lúc nào cũng rất thẳng thắn, cậu bảo không muốn gieo cho người ta hi vọng ảo khi mình không có tình cảm gì. Nhưng từ chối xong, Kyungsoo lại rơi vào tâm trạng day dứt, áy náy vì biết người kia sẽ rất buồn, nhiều lúc cảm thấy mình như tội nhân. Biết làm sao đây. Cậu luôn mong tình cảm phải đến từ hai phía. Nhưng là đến bao giờ mới có người mình thích, cũng vừa thích mình?

“Rồi cũng sẽ tìm thấy thôi. Tình yêu khi đến chính là không báo trước, cậu đừng lo lắng mà cứ hi vọng đi. Có ai tính phí hi vọng bao giờ.” Jongin cười rồi nháy mắt đầy ẩn ý với cậu bạn.

Câu nói đã đem lại cái bầu không khí cũ. Kyungsoo mỉm cười trước lời động viên của Jongin. Phải, điều này sẽ tiếp tục nuôi dưỡng những hi vọng trong cậu. Sẽ có một ngày, một chàng hoàng tử hay công chúa sẽ đến bên Kyungsoo. Sớm thôi, ngày thần tình yêu bắn hai mũi tên duyên số đó nhất định sẽ không báo trước đâu. Tình yêu sẽ đến vào lúc người ta không ngờ nhất. Cứ hi vọng. Nghĩ đến đó, Kyungsoo thấy lòng thoải mái. Cậu trở lại vẻ hoạt bát, tươi vui thường ngày.

“Này, tuần sau tớ đi tình nguyện hai tuần ở trại thú nuôi Andong ở đảo Jeju. Có nhớ tớ thì nạp tiền di động của cậu nhiều nhiều vào.” Kyungsoo nói.

“Nhiều làm gì, sẽ tắt máy luôn cho khỏe haha.”

Kyungsoo đánh cậu bạn một cái vào vai rồi vênh mặt bảo “Cứ chờ xem”.

Jongin xuýt xoa rất kịch “Cảm ơn các thiên thần vì đã cho con hai tuần không bầm tím.” Thế rồi, Kyungsoo nghiến răng còn Jongin vội vã quay về làm việc, chui vào bếp của tiệm cà phê mà trốn. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách.

_

_

_

Giữa tháng sáu ở đảo Jeju…

Một ngày lao động đầy nhiệt tình trôi qua làm Kyungsoo mệt lả. Kyungsoo nhớ đến Jongin, cậu bạn chẳng bao giờ chịu để Kyungsoo vất vả. Đi với Kyungsoo, Jongin luôn tranh làm việc nặng từ xác giỏ đến khuân vác. Nhiều lúc Kyungsoo vừa ghét Jongin vì cái tội thích tỏ vẻ nam nhi mà biến cậu thành thằng ngóc yếu ớt, ta đây đường đường là đấng nam nhi mười sáu tuổi rồi nha, nhưng cũng có lúc Jongin làm Kyungsoo cảm động. Vì ở bên Jongin, cậu cảm thấy mình luôn được chở che.

Đi tình nguyện mệt nhưng rất vui. Cậu có cơ hội tìm hiểu về những thú cưng bị bỏ rơi, quét dọn trại thú và dẫn chó con chó lớn đi dạo, còn được xem bác sĩ thú y giàu tay nghề chữa bệnh, thật là đầy cảm hứng, Kyungsoo cũng muốn một ngày làm bác sĩ mở phòng mạch thú nuôi. Tuy điều kiện ở đây không được thoải mái bằng Seoul nhưng nó giúp Kyungsoo trưởng thành hơn rất nhiều. Lần đầu tiên đi xa lâu như vậy, Kyungsoo cũng rất nhớ nhà. Nhiều khi cậu phải cố kìm nén để không khóc vì sợ mọi người trong đội tình nguyện cười mình yếu đuối, nam nhi cứng rắn không được yếu lòng.

8 giờ 30 phút tối, sau khi tắm xong, Kyungsoo ngồi sấy khô tóc bên cửa sổ ngắm trời đêm nghe tiếng sóng vỗ. Cứ đến giờ này, mỗi người trong đội lại chìm vào những thế giới riêng, người thì viết nhật kí, người lại nhắn tin, gọi điện thoại tíu tít. Gió thổi nhè nhẹ chợt làm Kyungsoo nhớ đến những chiều cùng Jongin đi hóng gió ở sông Hàn, vừa đi vừa mút mát que kem giữa trời Seoul mát mẻ.

Tự nhiên cậu thấy nhớ Jongin quá. Tuy Jongin thích trêu đùa Kyungsoo, đôi khi ăn nói cộc cằn và hay nghi ngờ nhưng cậu lại là người bạn tốt nhất bên cạnh Chanyeol, rất biết quan tâm và chăm sóc cậu bạn nhỏ. Những kỉ niệm như theo gió biển ùa về trong kí ức của cậu.

Tút, tút… Điện thoại cậu bỗng run lên. Tin nhắn của Jongin. Những ngày qua, Kyungsoo đã quen chờ cậu bạn nhắn tin hỏi thăm vào giờ này. Cậu đọc lẩm nhẩm dòng chữ “Nghĩ đến Kyungsoo đang chịu khổ rồi trút giận vào vai anh chàng nào khác làm tim tớ rỉ máu”, Kyungsoo nhoẻn miệng cười thích chí, liền lập tức nhắn lại: “Ngốc à, tớ đang dưỡng sức đợi ngày về để hành hạ cậu đấy.” Kim đồng hồ cứ thế xoay vòng mang theo những tin nhắn chắt chiu niềm vui nho nhỏ của hai con người. Thứ sáu đáng nhẽ buồn và cô đơn đối với những ai lẻ bóng lại vui vẻ đối với Kyungsoo, cậu đã quen cùng Jongin mỗi tối thứ sáu đều ra ngoài chơi với lí do mà cả hai cùng gật gù: “Đây không phải ngày dành riêng cho những ai có gấu.”

Khi không có Jongin ở bên, Kyungsoo mới thấy rõ sự quan trọng của cậu ấy trong cuộc sống của mình. Cạnh Jongin, Kyungsoo được là chính mình, sáng nắng chiều mưa cũng được, nổi giận vô cớ cũng không sao, không phải lo lắng hàng động lời nói đến toát mồ hôi vì Jongin luôn ủng hộ cậu. Hơn thế, Jongin luôn đem đến cho Kyungsoo cảm giác bình yên trong tâm hồn.

_

_

_

Seoul mùa hè nhiều khi nắng nóng cũng không thua gì các nước Đông Nam Á. Đi làm thêm về, Jongin lao ngay vào phòng tắm gội đầu rồi ra cửa sổ ngồi làm khô tóc. Gió tự nhiên bao giờ cũng dễ chịu. Lúc này mà có Kyungsoo ở nhà, cậu sẽ chở cậu ấy đi ra sông Hàn dạo mát.

Tự nhiên Jongin nhớ Kyungsoo. Vắng Kyungsoo, vắng nụ cười hồn nhiên đến trẻ con, vắng đôi môi trái tim và con mắt trong trẻo, Jongin thấy lòng sao trống trải.

_

_

_

Chủ nhật mơ màng vừa ngủ dậy còn nhìn chằm chằm lên trần nhà chưa muốn ngồi lên, nhận được tin nhắn của Kyungsoo báo vừa về đến nhà thì Jongin choàng tỉnh, cuống cuồng bò dậy. Có tiếng huýt sáo vang vọng ra từ căn phòng của một cậu chàng ăn vận bảnh bao hơn thường ngày.

Hẹn gặp ở công viên gần nhà hai đứa, thoáng thấy bóng Jongin, Kyungsoo liền vẫy tay kịch liệt. Kyungsoo ôm chầm lấy cậu mà thủ thỉ.

“Nhớ quá đi.”

Jongin nghe được câu nói hởi lòng hởi dạ vô cùng.

“Tớ cũng nhớ cậu lắm.”

Ngay lập tức, Kyungsoo cười khanh khách, vỗ vào vai Jongin.

“Ơ hay, người ta đã nói xong đâu. Ý tớ là tớ chỉ nhớ kem cậu đãi thôi.” Jongin không đối đáp như mọi ngày, chỉ lẳng lặng nhìn

Kyungsoo cho thoả hai tuần không gặp. Kyungsoo tò mò nhìn vẻ mặt thất thần của cậu bạn rồi cười khúc khích.

“Sao thế, mới hai tuần đã không nhận ra?”

Jongin giật mình, ngượng ngùng cãi đầu.

“Ờ..không, vẫn nhớ chứ. Được rồi, đi ăn kem không?”

_

_

_

Đôi mắt to tròn ngắm nghía ly kem xoay qua xoay lại.

“Ăn hết mình đi, hôm nay tớ không tranh ăn nữa đâu.”

Kyungsoo nhìn bạn dò xét. Jongin không trêu chọc ai cứ ngồ ngộ thế nào ấy. Cậu vừa đưa thìa kem lên miệng thì cậu bạn lại nói.

“Hình như tớ yêu Kyungsoo rồi.”

Câu nói của Jongin làm Kyungsoo ngạc nhiên đến nỗi mắt mở tròn xoe nhìn cậu trong khi tay vẫn giữ khư khư chiếc thìa chưa rút ra khỏi miệng, mặt đần ra ngây ngốc vô cùng. Kyungsoo bàng hoàng vì biết Jongin nói thật, chỉ bằng cách nhìn vào mắt cậu ấy. Thấy cậu không phản ứng, Jongin nói tiếp.

“Tớ thật sự thích Kyungsoo. Không, là Do Kyungsoo nấu ăn ngon, thích ăn kem và dạo sông Hàn, không phải Kyungsoo nào khác. Xa cậu lâu vậy, tớ mới biết cậu quan trọng với tớ nhường nào. Cho tớ một cơ hội được không?”

Jongin hồi hộp nhìn Kyungsoo chờ đợi một lời đáp.

Kyungsoo lặng thinh mà nhìn Jongin. Cậu hiểu rõ và cũng thích Jongin lắm. Ngoài vóc dáng cao to khiến cậu cảm thấy được bảo vệ, cậu ấy có nụ cười hiền hậu dù ít khi nó xuất hiện, có lẽ chủ yếu chỉ với riêng Kyungsoo mà thôi, khiến ai gặp cũng có cảm giác Jongin là người sâu sắc và biết quan tâm. Nếu là người khác, có lẽ Kyungsoo sẽ thủng thẳng đáp lại đầy kiêu kì, thêm một lời từ chối nhưng với Jongin thì không. Sau những ngày xa cách, Kyungsoo càng trân trọng cậu ấy hơn. Cậu thấy tim mình rạo rực rung rinh đến lạ. Có phải cái ngày không báo trước đó là đây? Thiên thần tình yêu đã bắn tên vào hai người họ?

Cậu đã hi vọng trong những năm qua chỉ giây phút này- giây phút thấy tim mình loạn nhịp trước một người cậu yêu và cũng yêu cậu hết lòng. Jongin là người thấu hiểu Kyungsoo hơn ai hết và sẽ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc của Kyungsoo. Hạnh phúc vì nhận ra người cậu tìm kiếm từ lâu đã luôn ở bên cạnh mình, một nụ cười hiện lên trên gương mặt ửng hồng của Kyungsoo. Cậu không cần trả lời vì biết Jongin sẽ hiểu. Jongin thấy nụ cười của cậu cũng mát lành và xinh tươi như bong bóng xà phòng. Cậu mừng rỡ nắm lấy tay Kyungsoo. Bàn tay chợt trở nên nhỏ bé và ấm nóng khi đặt trong bàn tay Jongin. Hai người nhìn nhau trìu mến, lòng tràn ngập yêu thương vào một ngày không tính trước.

_

_

_

Quay trở lại thời điểm mười lăm tháng sau đó, có hai con người một thấp một cao đang ngồi nhâm nhi cùng một ly sữa chua đá trên ghế sa-lông ở nhà người bạn thấp hơn, lại có thêm một người ủ rũ ngồi dưới sàn, cằm fđặt lên bàn cà phê không chút sức sống.

“Em nói xem, cậu ấy trốn cả ngày trong phòng không chịu ra, anh phải vào phòng mình đóng cửa cậu ấy mới chịu chui đầu ra. Thức ăn sáng mang đến tận cửa, cậu ấy chỉ mở hé một chút để lấy rồi dập cửa vào mặt anh. Anh muốn băng bó giúp bàn tay cũng phát hiện nửa đêm cậu ấy lấy hộp sơ cứu mang vào phòng giấu rồi. Thiệt là không nỡ để cậu ấy vì không muốn nhìn mặt mình mà nhu cầu giải quyết cá nhân cũng khó khăn anh mới vác mặt sang đây ăn nhờ ở đậu này. Hai đứa bảo anh có đáng thương không.”

Hai người ngồi trên ghế nhìn nhau lắc đầu, rồi Jongin mỉa mai “Làm thì ráng chịu, còn than vãn gì nữa.” liền bị Kyungsoo đánh một cái. “Im xem nào.” Nói rồi cậu quay sang Chanyeol.

“Anh giờ lại bảo là tin cậu ấy sao?”

“Cho dù cậu ấy có làm chuyện đó hay không anh cũng mặc.” Chanyeol ủ rũ nói, “Đã bảo yêu thương cậu ấy, vậy mà lại đứng ra bênh vực người ngoài. Aaa Chanyeol ngốc! Anh nghĩ thông suốt rồi, dù trên đời này không ai tin, không ai đứng về phía cậu ấy thì vẫn còn anh, tin tưởng bảo vệ cậu ấy đến cuối cùng. Người khác có bảo anh điên khùng cũng không sao, chỉ cần một mình Baekhyun chịu ở lại cùng anh là được. Nhưng mà,” Chanyeol vò đầu bức tai, giọng điệu vô cùng khổ sở, “Làm sao để cậu ấy chịu nói chuyện với anh đây?”

Jongin đứng dậy vỗ vai Chanyeol thông cảm rồi nói. “Không gì mà thức ăn của Do Kyungsoo không giải quyết được.”

Công cuộc chinh phục Baekhyun bằng thức ăn chính thức bắt đầu.

Hết chương 13

//Kaisoo sến như mứt ngoài gió T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro