Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Raina

Rating : PG-13

Chương 11

Baekhyun đang gục đầu trên mặt quầy tính tiền, mắt lim dim thì một bàn tay thình lình xuất hiện cốc lên đầu cậu.

“Ai da!” Cậu nhăn mặt kêu lên một tiếng.

“Sắp đến giờ mở cửa rồi nha.” Cậu ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt tươi cười của tên khổng lồ đang cúi xuống gần sát mình. Lầm bầm vài tiếng không ra hơi, Baekhyun quay mặt sang phía đối diện và thở dài.

“Chưa gì đã mệt sao?” Chanyeol hổ, cũng bắt chước theo cậu con trai trước mặt mình chống cằm lên mu bàn tay đặt trên mặt quầy.

“Không…” Baekhyun mệt mỏi đáp. “Chỉ là buồn ngủ một chút, chắc vì dạo này ngủ không được sâu.”

Chanyeol mở mắt tròn xoe rồi nhanh như cắt mang bàn tay to bè của mình đặt lên trán cậu, tay còn lại tự sờ lên trán mình.

“Không nóng không sốt nhưng gần đây lại hay buồn ngủ.. Em chắc là không sao chứ?” Anh lo lắng hỏi.

Baekhyun đảo tròn con mắt rồi đứng thẳng dậy chỉnh trang đồng phục nhân viên.

“Có sao cái đầu anh. Tôi khỏe hơn anh nhiều nên phiền anh tự lo cho cái thây mình trước đã. Vào viện lần nữa tôi sẽ không tha thứ đâu.”

“Lại đanh đá, một câu quan tâm cũng không cho…” Chanyeol nói nhỏ chỉ đủ mình nghe thấy nhưng tính toán âm lượng thế nào vẫn lọt vào một bên tai của Baekhyun. Ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ, cậu bước ra khỏi quầy về phía cửa ra vào để chuyển tấm biển “Đóng cửa” sang “Mở cửa” sau khi người pha chế chính kiêm đầu bếp là Minseok giơ ngón cái ra dấu đã chuẩn bị xong, môi mím lại để nín cười khi đằng sau Chanyeol bỗng la lên “Nhưng vẫn đáng yêu nhất nha!”, khiến Jongin đang lau sàn lắc đầu ngao ngán. “Mới sáng sớm, là mới sáng sớm đó.”

Cánh cửa sau quán cà phê bật mở, Hana bước vào, mồ hôi lấm tấm trên trán, một chiếc ba lô lớn mang trên vai.

“Xin lỗi mọi người tôi đến trễ.” Hana cúi đầu rồi gỡ túi đeo sau lưng và áo khoác ngoài to sụ. “Hôm nay nhà trẻ tổ chức đi dã ngoại. Hami không đăng kí, nhà lại không có ai trông nên tôi đưa con bé đến đây.”

Hana ngoắc tay về phía cửa và một bé gái xinh xắn khoảng bốn năm tuổi ló đầu ra sau cánh cửa, bím tóc nho nhỏ đung đưa nhè nhẹ hai bên đầu. Con bé ngại ngùng nấp sau chân mẹ, miệng chúm chím trông xinh vô cùng.

“Aaaa dễ thương quá!” Không ai khác ngoài Park Chanyeol, người sở hữu tấm lòng yêu thương vô điều kiện với những tạo vật đáng yêu. “Anh là Chanyeol, xin làm quen với bé con.”

Chỉ trong ít phút, những nhân viên và cả khách của cửa tiệm ai cũng bị hút vào gương mặt trắng hồng xinh xắn của cô bé nhỏ, chỉ trừ…

“Anh Baekhyun à, anhkhông làm quen với Hami sao?” Chanyeol nhái giọng một đửa con nít bằng chất giọng khàn khàn của mình khi bế Hami trên tay đung đưa qua lại, âm thanh thốt ra kì cục đến không tưởng.

“Ôi Quỷ ơi, bao nhiêu tuổi rồi chứ.” Baekhyun lắc đầu ngao ngán.

Tiếng chuông gió vang lên lanh lảnh thông báo có khách mới vào tiệm cà phê, trông ra cửa thì thấy một cô bé trẻ trung tươi cười với quần bò quá gối và áo thun rộng.

“A, Hami chào chị Gaeul này.” Chanyeol giả giọng, cầm nắm tay nhỏ xíu của cô bé con vẫy vẫy về phía cửa kính.

“Chào buổi sáng anh Chanyeol.” Gaeul nở nụ cười rồi chuyển sự chú ý sang tạo vật bé bỏng trên tay anh. “Thiên thần nào đây?”

“Con gái chị Hana đấy.” Chanyeol giới thiệu.

“Dễ thương quá!” Gaeul reo lên, cẩn thận đón lấy con bé từ tay Chanyeol.

Baekhyun chống hai khuỷu tay lên bàn tính tiền, hai bàn tay xoa xoa vùng trán nhăn lên vì khó chịu.

“Trông hai người kia đẹp đôi quá nhỉ.” Một cậu nhóc tuổi tác cũng chừng học sinh cấp ba ghé tai nói với người bạn ngồi đối diện mình.

“Chắc là hẹn hò rồi. Con nhỏ đó hôm nào cũng thấy đến đây.” Cậu con trai đối diện đáp. “Anh Chanyeol tốt số thật, trông nhỏ đó vừa hiền vừa xinh.”

Bàn tay Baekhyun co thành nắm đấm, trong vô thức dộng xuống mặt kính một tiếng “ầm” làm mọi người ai nấy đều quay lại nhìn, tiếng cười từ chỗ Chanyeol cũng tắt ngấm.

“Xin lỗi.” Cậu đáp cụt ngủn rồi thả sổ tay lên bàn, đoạn quay vào phòng thay đồ dành cho nhân viên rồi đóng sầm cửa lại.

“Cậu ấy bị sao vậy?” Chanyeol thắc mắc.

Jongin đi ngang qua anh mà không nói gì, tay bưng chiếc khay gồm hai phần bánh nướng trà xanh đến đặt trước mặt hai cậu con trai khi nãy, từ tốn bày đĩa bánh sang bàn, cậu thì thầm qua kẽ răng, giọng nói đầy vẻ đe doạ.

“Lần sau không biết gì thì ngậm mồm lại.” Đoạn mỉm cười chúc ngon miệng rồi quay lưng bước đi, đến chỗ Chanyeol thì vỗ lên vai anh một cái. “Có người lên cơn ghen rồi.”

_

_

_

Chanyeol đẩy cửa phòng giữ đồ bước vào thì thấy Baekhyun đang ngồi duỗi chân dưới sàn, tựa lưng vào tủ của mình, giữa hai chân là một đống giấy bị xé vụn nhàu nát.

“Em… đang làm gì vậy?” Chanyeol bồn chồn hỏi.

“Tưởng tượng.” Cậu cộc cằn đáp.

“Anh vẫn chưa hiểu?” Chanyeol ngồi xổm trước mặt cậu, quan sát những mẩu vụn theo bàn tay Baekhyun mà rơi xuống lả tả. Baekhyun vẫn không ngước mặt lên, ngón tay chăm chú xé nát từng mảnh từng mảnh, hàm răng trên cắn vào môi dưới, ngực phập phồng như mất bình tĩnh.

“Tưởng tượng thứ tôi đang cầm trong tay chính là gương mặt trơ tráo của con nhóc đó.” Baekhyun nói, nghe ra được chút cay độc đằng sau giọng nói tưởng chừng như vô cùng bình tĩnh.

“Gaeul sao?” Chanyeol ngơ ngác hỏi.

“Có vấn đề gì sao?” Cậu lớn tiếng bốp chát lại và người đối diện cũng biết đường mà câm nín.

Sau thêm năm phút lấy lại bình tĩnh, Baekhyun mới đứng dậy, phủi quần áo mình ngay ngắn rồi vờ như Chanyeol không ở đấy, chẳng nói chẳng rằng mà mở cửa bước ra ngoài. Nhanh chóng, Chanyeol chụp ngay lấy cổ tay cậu trước khi Baekhyun có cơ hội đóng sầm cánh cửa vào mặt anh lần nữa.

“Này,” Chanyeol gọi. “Có phải em đang ghen không?”

Trong giây lát không có một tiếng đáp, rồi Baekhyun quay người lại, gỡ cổ tay mình khỏi cái siết chặt của Chanyeol rồi thoáng cái dùng bàn tay mạnh bạo ấn bả vai anh vào bức tường phía sau, móng tay bám chặt để lại lớp hằn lên da bên dưới áo sơ mi. Kề môi sát vào lỗ tai bên phải của Chanyeol, cậu mở miệng, hơi nóng từ vòm họng phả vào tai khiến anh rùng mình.

“B-Baekhyun à—”

“Tránh xa Gaeul,” Cậu cảnh báo, giọng khàn khàn và trầm thấp đến đáng sợ. “Hoặc tôi không biết mình có thể làm gì đâu.”

Nói rồi, Baekhyun bước ra khỏi căn phòng bỗng như tăng thêm sức nóng, để lại một Chanyeol đang ôm lấy quả tim đập nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

_

_

_

Bỏ lại cơn giận chỗ đống giấy bị xé vụn, Baekhyun lại trưng lên bộ mặt thờ ơ mà đối diện với thế giới. Ngồi ở một phía chiếc bàn đôi nằm trong góc tiệm cà phê, cách xa quầy phục vụ và bếp nơi những nhân viên của quán đang cùng nhau dùng bữa trưa, cậu áp mặt lên lớp kính trong suốt mát lạnh, lơ đễnh quan sát Hana dịu dàng đút từng muỗng cháo cho cô bé Hami nhỏ xíu.

Không lâu sau thì Chanyeol cũng ngồi xuống phía đối diện.

“Không ăn gì sao?” Chanyeol hỏi, mở nắp hộp cơm chứa đầy gimbap và trứng cuộn đầy màu sắc, trông ngon mắt vô cùng. “Không ăn sẽ hết đó.”

Baekhyun nhìn thức ăn trước mặt mình vài giây rồi ngẩng đầu lên, vô tư há miệng ra. Chanyeol trông gương mặt ngây ngốc của người đối diện mà không khỏi bật cười.

“Em lại muốn gì đây?”

“Không phải lúc trước tôi đã bỏ công sức chăm lo cho anh sao? Giờ còn không mau trả nợ.” Cậu nói rồi tiếp tục há miệng ra.

Lắc đầu chịu thua, Chanyeol dùng đũa gắp một miếng cơm cuộn cho vào miệng cậu rồi một miếng cho mình. Vừa nhai nhồm nhoàm anh vừa hỏi.

“Hình như em tránh xa Hami phải không?”

“Cũng không hẳn.” Baekhyun đáp cụt ngủn, dùng ngón trỏ và ngón giữa cặp một miếng thức ăn cho vào mồm. “Nói đúng ra là đứa nhóc đó tránh xa tôi.”

“Tại sao?”

“Cũng không có gì phức tạp.” Cậu giải thích. “Anh cứ hiểu rằng trong giai đoạn phát triển của con người thì lúc còn non chính là nhạy cảm nhất, khi con người các anh càng lớn lên, va chạm với nhiều loại người và trải qua nhiều biến cố thì bản tính cũng thay đổi, độ nhạy cảm cũng theo đó mà suy yếu. Có thể hình dung giống như một tờ giấy để lâu ngày sẽ bị phai màu, sờn rách, vấy bẩn hay cắt tỉa. Ác quỷ chính là lợi dụng đặc điểm đó để trà trộn vào bên trong xã hội loài người mà không bị phát hiện.”

“Tức là, Hami nhận ra em không phải con người sao?” Chanyeol hỏi.

“Không hẳn, con nhóc chỉ cảm nhận được tôi không giống với Hana hay những người  khác ở đây, anh có thể tưởng tượng trong mắt con nhóc tôi bị bao phủ bởi một luồng khí màu xám hay toả ra mùi hương khó chịu chẳng hạn. Nhưng mà…”

“Mà sao?”

“Dựa theo cách con bé phản ứng, tôi đoán mùi hương của mình không được mạnh lắm. Cũng phải, tôi hiện giờ cũng không hoàn toàn là quỷ.”

“Đúng rồi, là thiên thần.” Chanyeol nói đùa.

“Ngậm mồm lại đi đồ khỉ đột.” Baekhyun gắt gỏng nói rồi cầm lấy bàn tay đang cầm đũa của Chanyeol để đưa thức ăn vào miệng mình.

“Nè, em đã lấy ba miếng liên tiếp rồi đấy!”

“Không quan tâm.”

“Em biết anh yêu em đúng không?” Chanyeol đột nhiên chuyển chủ đề khiến Baekhyun suýt mắc nghẹn.

“Gì nữa đây?”

“Cho nên không cần lo lắng, bởi vì anh sẽ không thích Gaeul đâu.”

“Lo lắng cái đầu anh.” Baekhyun nói. “Anh mới nên lo lắng tôi sẽ bỏ anh mà đi kia kìa.”

“Không sao, sẽ bám theo em suốt đời.” Chanyeol nói.

_

_

_

Quán cà phê càng về chiều càng đông khách, khiến cả Baekhyun và Hana cũng phải xắn tay áo giao đồ uống và bánh ngọt đến bàn cho khách. Chạy lòng vòng được mười phút đã thấm mệt, Baekhyun lấy tay quệt mồ hôi trên trán, nhìn đồng hồ đã ba giờ năm mươi thì vui vẻ vô cùng vì còn mười phút nữa là hết ca.

“Cậu dọn xong bàn số 3 là kết thúc được rồi.” Junmyeon nói trong lúc kiểm tra lại sổ sách.

“Tôi biết rồi.”

Cậu nhanh chóng hoàn thành công việc, vừa định mang những ly thủy tinh vào bên trong bếp thì bị một người chặn lối đi.

“Tránh ra.” Baekhyun lạnh lùng nói.

“Nếu không thì sao?” Gaeul lên giojg thách thứ .

Baekhyun không đáo lại mà chỉ siết chặt cái khay mình đang giữ, nhưng bước qua trái thì người trước mặt cũng làm theo y hệt, bước qua phải cũng không xong, cậu bực mình gắt.

“Muốn gì đây?”

“Tôi muốn nói chuyện với anh.” Gaeul nói.

Baekhyun nhướn mày nhìn cô bé thách thức.

“Cứ việc, tôi đang nghe đây.”

“Chỗ này không tiện. Anh đi cùng tôi r ngoài đi.”

Baekhyun nheo măt nghiên cứu người trước mặt một hồi, cho rằng con nhóc này ngoài chuyện không đâu chắc cũng chẳng làm được gì hì đồng ý. Cậu đặt khay nhựa lên bàn rồi nhờ một nhân viên phục vụ dọn hộ mình, đoạn quay lưng dẫn đường cho Gaeul.

Mở cánh cửa hậu dẫn ra con hẻm vắng đằng sau tiệm cà phê, Baekhyun cho tay vào túi quần rồi hất đầu về phía cô gái nhỏ.

“Nói đi.” Cậu ra lệnh.

“Anh buông tha Chanyeol đi.” Không dong dài nhiều lời, Gaeul nói ngay.

Baekhyun cười khẩy.

“Nhóc nói gì chứ.”

“Tôi không phải nhóc, tôi mười sáu rồi.” Còn tôi chỉ mới một trăm mười tám thôi, cậu thầm nghĩ. “Anh rời khỏi Chanyeol đi.” Gaeul lặp lại một cách quyết đoán.

“Cô nhóc à, hình như có chút nhầm lẫn thì phải. Người cô bé nên nói huyện là Chanyeol mới phải, cô bé quên anh ta mới là người theo đuổi tôi sao?”

Thái độ hờ hững và tự tin của Baekhyun có phần làm Gaeul bối rối, môi mím chặt cố gắng tìm lời lẽ đối đáp với cậu.

“Anh… anh không hợp với Chanyeol. Anh không yêu anh ấy.”

“Thật không?” Baekhyun giả vờ làm bộ mặt bất ngờ rồi tiến gần đến phía người kia đang đứng. Gaeul có chút sợ sệt mà lùi lại vài bước. “Tôi có vẻ ngoài ai cũng thèm muốn, tôi không ngoan và hấp dẫn, dựa vào đâu để nói tôi không xứng với Chanyeol? Còn yêu ai thích ai là chuyện của tôi, mắc mớ gì cô xen vào.”

“Anh!”

“Tránh sang một bên. Tôi còn công việc phải làm.” Baekhyun nói rồi bước chân về phía cửa.

“Khoan đã.” Gaeul kêu lên. “Nếu anh không buông tha Chanyeol, tôi sẽ khiến anh ấy từ bỏ anh.”

“Chúc may mắn.” Baekhyun quay lại, một nụ cười mỉa mai vừa sẵn sàng trưng lên thì lập tức bị dập tắt khi trông thấy đối phương rút từ trong túi quần ra con dao bỏ túi.

“Làm gì đó?” Sắc mặt cậu tối sầm lại.

“Khiến cho Chaneol rời bỏ anh, nhận ra được bộ mặt thật của anh.” Gaeul vừa cười điên dại vừa đưa lưỡi dao đến gần mu bàn tay mình.

“Cô điên rồi!” Baekhyun lao đến chụp lấy con dao đang lăm le cứa vào da thịt nhưng lại trượt mất khi Gaeul bột ngột nhảy lùi về phía cửa, đấm lên đó thùm thụp.

“Anh Chanyeol cứu em! Anh ta muốn giết chết em!”

“Cô đang làm cái trò gì vậy hả?” Baekhyun la lên, một cơn đau nhói lên từ bàn tay phải, trông xuống thì thấy vết náu ứa ra từ bên trong những ngón tay. Ban nãy giằng co hẳn đã va phải lưỡi dao bén ngót.

Phớt lờ đi vết thương ở bàn tay, Baekhyun vừa định lao đến ngăn không cho kẻ ngốc trước mặt làn gì nguy hiểm thì cánh cửa bật mở và Chanyeol xuất hiện.

Nhanh chóng trong lúc Chanyeol còn đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, Gaeul liền vứt bỏ con dao về phía Baekhyun sao khi tự làm một vết cắn nông trên mu bàn tay mình.

“Anh à!” Gaeul lao vào người Chanyeol mà khóc nức nở. “Anh ta muốn giết em.”

“Cái gì?” Chanyeol như nghe thấy sấm gầm bên tai, không khỏi bàng hoàng nhìn về phía Baekhyun tìm kiếm một lời giải thích thì phát hiện con dao nằm dưới đất, vết máu còn rõ mồm một.

“Baekhyun! Sao em lại!”

“Không có! Tôi-“

“Em chỉ nói rằng em rất thích anh Chanyeol thì tự nhiên anh Baekhyun gọi en ra đây. Sau đó anh ấy còn…”  Gaeuk lại nức nở, đưa bàn tay mang vết thương do chính mình tạo ra lên. Chanyeol vừa trông thấy liền tức giận mà nói lớn.

“Không ngờ em lại là hạng người này.” Chanyeol lớn tiếng.

“Tôi-” Baekhyun cố gắng giải thích trong vô vọng.

“Tôi không biết mình có thể làm những gì, tức là làm như thế này sao?” Anh nói cay đắng.

“Để tôi giải thích-“

“Gaeul đã làm gì tổn hại em? Sao em có thể độc ác đến mức độ này.”

“Không phải-“

“Thật đáng thất vọng.”

Sao cơ, thất vọng?

“Anh có tin tôi không?” Baekhyun đột nhiên hỏi.

“Gì chứ?” Chanyeol chau mày.

“Anh tin tôi, hay Gaeul?”

“Giờ còn có tư cách đặt câu hỏi sao?”

“Trả lời tôi đi!” Baekhyun hét lên. Cho tôi một hy vọng cuối cùng.

“Anh ơi, em sợ.” Gaeul thút hít, bám chặt lấy cáng tay của anh.

“Dựa trên những gì đã xảy ra, anh tin Gaeul.” Chanyeol dứt khoát nói.

“Tôi hiểu.” Baekhyun nói ngắn gọn, nở nụ cười lạnh đến rợn người rồi cắn môi mà bỏ chạy, mặc cho đằng sau Chanyeol gọi theo và cái nhìn kì lạ của mọi người chung quanh.

Ít người chú ý những giọt máu đỏ thẫm rơi trên sàn nhà, vỡ tung tóe cũng giống như trái tim của ác quỷ.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro