Chap 55. Tình cảnh bức bách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận ánh sáng ấm nóng chạm vào từng tế bào, không gian xô bồ rôm rả khiến Park Hyomin nheo nheo khoé mắt. Cảm thấy có gì đó không đúng liền mở to đôi đồng tử mong rằng có thể thích ứng được với tình cảnh hiện giờ.

Đập thẳng vào mắt cô lúc này không phải chỉ có một hai người, nói đúng hơn là gần cả chục người đang đứng ngoài cửa mà chỉ trỏ xì xào bàn tán. Cảm giác như dây thần kinh của mình lúc này căng cứng đến độ muốn đứt toạt đi. Theo bản năng lấy tay che đi thân thể nhưng cảm giác đã được phủ lên một tấm vải dày khiến cơ thể vô thức thả lỏng một đợt. Tầm mắt muốn né tránh những ánh mắt khinh khỉnh từ bên ngoài lại vô tình lướt qua thân ảnh quen thuộc. Người kia hiện tại vẫn mặc lại bộ váy cưới màu trắng đêm qua, bộ dạng thâm trầm nhìn vào cô giống như đang cố ẩn nhẫn một cơn phẫn hận sắp trực trào. Như đã hiểu được tình thế của mình lúc này, Park Hyomin muốn mở miệng lên tiếng nhưng cổ họng lại như ứ nghẹn không sao thốt lên được lời.

"Ryan à, bác không ngờ cháu lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy trong ngày thành thân của mình. Younghae chắc hẳn phải đau đớn nhường nào, thất vọng đến nhường nào. Đêm tân hôn, vợ mình lại cùng một cô gái...xảy ra...xảy ra quan hệ xác thịt. Ta thật thất vọng về con" Một bác gái thân quen nơi chợ biển lắc đầu ngán ngẩm nói.

"Đúng đó, không ngờ đường đường sắp trở thành vợ của người ta lại làm những chuyện không biết xấu hổ như vậy. Nhìn xem cô gái kia cũng vô cùng xinh đẹp nha, thế mà lại cướp vợ người khác. Hai nữ nhân cùng nhau... đúng là loại chuyện ghê tởm gì cũng có thể xảy ra mà" Một bà thím đứng ngóng vào cũng cố chen vào thêm vài câu như khiến giọt nước tràn ly, thân thể Park Hyomin bất giác run rẩy.

"Đúng đấy. Chỉ tội cho thằng bé khờ khạo Younghae kia, thằng nhỏ yêu thương cô ta như thế mà lại" Người người cứ thế buông lời xỉ vả như muốn dùng lời nói của mình dìm chết hai người bên trong.

"Đủ rồi! Mọi người nói đã đủ chưa? Chuyện đêm qua hết thảy đều do tôi, không liên can đến em ấy. Cho nên muốn mắng muốn chửi thì cứ nhằm vào tôi mà chửi, đừng đả kích em ấy" Không thể chấp nhận được những câu từ hiểm ác kia, Park Hyomin ôm lấy tấm vải che ngồi bật dậy, siết chặt nắm tay mà gào lên. Hành động này của cô khiến con người đang đứng trầm mặc ngay góc chồi kia cũng cả kinh.

"Thể loại con gái gì thế này, đã là dâm tiện dụ dỗ vợ người ta còn lớn tiếng bao biện sao?" Sự phản kháng của cô càng khiến dân tình hào hứng hơn mà thêm dầu vào lửa.

"Các người nên nhớ tục lệ ở nơi này, chỉ cần hai người xảy ra quan hệ đều bắt buộc phải kết hôn nếu không sẽ bị xử nặng. Nhưng tục lệ này áp dụng với hai người phụ nữ thật khiến thôn làng này mất mặt quá rồi" Một ông cụ đã cao tuổi đứng chống gậy mà nghiêm nghị nói.

"Không thể nào, cháu thật sự không thể. Chuyện đêm qua một chút cháu cũng không hề nhớ được, thật sự là bị hãm hại. Cháu không thể lấy cô ta" Nghe những câu chữ mà vị trưởng làng thốt ra, sắc mặt Ryan liền chuyển sang xanh tái. Ra sức phản đối tục lệ khắt khe này.


"Cô ắt phải hiểu rõ luật lệ nơi này. Nếu như không chấp hành, e là mức xử phạt không hề dễ chịu. Với thân thể yếu đuối như hai người các người sẽ chịu đựng nổi sao?" Ông cụ liếc mắt nói "Trong đêm tân hôn lại làm chuyện đáng khinh bỉ này, ta không phạt nặng cô thì đã là niệm tình lắm rồi"

Park Hyomin vẫn không tài nào tiêu hoá nổi những lời này. Đến khi hiểu hết được liền sợ hãi muốn nhổm lên nhưng cảm giác đau nhức khiến cô ngồi yên trở lại.

"Đây là tục lệ quái quỷ gì thế này. Không phải tôi đã nói tất cả là do tôi hết cả sao, các người cứ xử phạt tôi là được rồi" Park Hyomin không biết lấy đâu ra được dũng khí mà bản thân hết lần này đến lần khác đều đem hết tội lỗi đổ lên đầu mình một cách triệt để. Thậm chí cảm giác đau đớn nơi tư mật vẫn cứ đau âm ỉ nhắc nhở bản thân mình đêm qua đã phải chịu uỷ khuất đến độ nào.

"Không cần cô xen vào!" Âm thanh đầy giận dữ vang lên như cái tát thẳng vào mặt. Đối mặt với cơn phẫn hận của Park Jiyeon hướng tới mình, trừ bỏ đau đớn ra thì chỉ có tuyệt vọng.

"Nếu như cháu vẫn tiếp tục phản đối? Cháu thật sự yêu Yonghae, thật sự" Ryan mệt mỏi lên tiếng, giọng điệu đầy bất lực. Có trời mới biết, khi bản thân vừa mở mắt ra đã phải đối mặt với nghịch cảnh kia có biết bao hoảng loạn, rối rắm. Khi nghe thấy âm thanh từ bên ngoài kêu gọi tìm kiếm mình, ý thức đầu tiên của bản thân không phải là mặc váy áo trở vào mà chính là gấp gáp giật lấy đi một tấm vải cũ kĩ được lót sau vách mà che đi thân thể của cô gái xinh đẹp đang còn say giấc kia. Bản thân cũng không hiểu nổi hành động đó của mình, có lẽ là do thói quen luôn nghĩ cho người khác của mình hay không?

Khi váy cưới vừa mặc được đến nửa chừng, cửa bên ngoài cũng bị đẩy mạnh ra. Đối mặt với ánh mắt từ bất ngờ chuyển sang đau đớn kia của Younghae liền muốn lên tiếng giải thích nhưng người kia dường như không thể tiếp nhận được mà quay lưng rời đi. Lúc ấy, trái tim liền như thuỷ tinh bị rơi vỡ. Đau...rất đau.

"Vậy thì cháu cứ thế mà quỳ rạp lên chông gai ba ngày ba đêm không ăn không uống giữa bờ biển lớn. Nhưng ta nghĩ, không đến hai ngày liền không chịu nổi mà chầu Diêm Vương rồi" Trưởng làng lắc đầu nói, nhìn Ryan như thế ông cũng không nỡ nhưng luật lệ nơi này bao năm qua không thể nào vì một phút yếu lòng của ông màp phá vỡ quy tắc. Nếu bỏ qua, nhỡ như những người sau này cũng lấy đó làm lý do mà cầu xin tha cho thì ông biết phải xử lý thế nào cho thoả đáng đây?

"Tôi...tôi không phải người nơi này" Park Hyomin gấp gáp nói, đôi mắt nhìn qua người kia "Em ấy cũng không. Chúng tôi không cần phải chấp thuận theo luật lệ hoang đường này của các người"

Câu nói này của cô thành công khiến Ryan quay sang nhìn mình đầy nghi hoặc. "Cô...đang nói cái gì?"

Sắc mặt trưởng làng thoáng không được tự nhiên, nhẹ ho khan một tiếng "Hàm hồ, Ryan từ nhỏ đã lớn lên ở nơi này. Từ ba năm trước cũng đã làm lễ nhập tục, nếu đã làm lễ thì bất luận có thế nào cũng phải tuân theo"

"Vậy thì thứ lỗi cho cháu đành phải chấp nhận hình phạt, thà rằng chết đi cũng không muốn cùng cô ta ở chung một chỗ" Ryan không suy nghĩ nhiều, lập tức đưa ra quyết định. Cũng không hề nhìn đến ánh mắt tang thương của Park Hyomin đang nhìn mình.

"Thật cứng đầu, nếu đã quyết định như vậy thì cứ làm vậy đi. Nhưng thật sự còn rất trẻ lại muốn chết sớm như vậy" Ông cụ hất hất tay liền chống gậy rời đi, đám đông cũng vì thế mà tản đi hết. Trước khi đi còn không quên xì xầm to nhỏ.

"Thật...thật xin lỗi" Khi không gian chỉ còn lại hai người, lời giải thích từ trong lòng thế nhưng khi phát ra lại thành ba chữ này. Có lẽ quyết định đi đến đây lần này của cô chính là một sai lầm, nhưng nếu cô không đến thì tình thế của Jiyeon chẳng phải còn bế tắc hơn sao? Dù biết rằng bản thân không hề có lỗi nhưng không thể chối bỏ một điều rằng "Park Sunyoung vẫn luôn mắc nợ Park Jiyeon"

"Tại sao?" Chỉ hai chữ thốt ra nhưng lại cật lực che giấu đi cơn thịnh nộ bên trong đó.

"Xin lỗi...là tôi không nên cùng em...thật xin lỗi" Đầu cô đã xuống thật thấp rồi, nước mắt cũng đã rơi rồi. Cho dù cố nén, cố ngăn chặn nhưng cuối cùng nó cũng cứ rơi xuống. Quả thật đoạn tình cảm này của hai người các cô không phải từ đầu chí cuối đều không hề có hạnh phúc sao? Cho nên hiện tại đau khổ, cũng đều do bản thân khi ấy đã quá vô tình.

"Lúc này xin lỗi thì xong sao?" Ryan chậm rãi đi đến đối diện với cô, thân thể bên dưới đau nhức nhưng bàn tay lại càng không còn sức lực. Tình cảnh đêm qua lại mơ hồ không nhớ nổi, bản thân mình là bị cô gái kia dùng thuốc? "Tôi thật hối hận, hối hận vì ngay từ đầu đã cùng anh ấy cứu cô, hối hận vì quen biết cô, lại càng sai lầm vì đã mời cô đến hôn lễ của chúng tôi.

"Chị không muốn điều này xảy ra, thật sự...tin chị một lần có được hay không?" Ngước tầm mắt đau thương kia nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt, bày tay run rẩy nắm lấy cánh tay đối phương.

"Tôi chỉ nhớ rằng sau khi cô tặng cho tôi chiếc đồng hồ kia, mọi chuyện liền xảy ra. Cô nói thử xem?" Hàn khí toả ra khắp toàn thân, lạnh lẽo đến mức lan tràn đến tận tâm cang.

Park Hyomin đột nhiên bật cười, cười đến tê tâm liệt phế. Hoá ra món đồ cô trân quý mấy năm qua, ngay lúc này lại chính là thứ vật chứng điên rồ ghép tội danh cho mình. Đã từng cùng nhau thân thiết như chị em ruột cho đến ngày tình cảm kia biến chất thành một thứ tình cảm tội lỗi, yêu thương hận thù đan xen. Liệu giữa hai người còn có thể nhận được hạnh phúc?

"Nếu tôi nói, chuyện đêm qua không phải do tôi làm...em có tin?" Đây là lần cuối cùng cô mong đợi vào sự tin tưởng từ Park Jiyeon.

"Còn quan trọng sao? Có lẽ hai ngày sau tôi cũng vĩnh viễn không còn tồn tại!" Nói xong liền rời đi, chỉ để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng.

End chap 55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro