Chap 50. Là chủ nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoảng" Âm thanh chói tai vang lên đã thành công thu hút sự chú ý của người vừa bước vào.


"Úi úi, chị xinh đẹp sao lại làm rơi vỡ cả chén thuốc rồi. Không sao đâu, chắc chị Ryan sẽ nấu lại cho chị chén khác mà, phải không chị Ryan?" Đôi mắt to tròn của Seohee liền chuyển sang phía cô gái đang đứng bên cạnh, cố làm ra vẻ mặt đáng thương.

"Không sao cả, dù sao ở trong bếp cũng còn lại một ít. Để tôi mang lên cho cô" Giọng nói trầm ấm vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ cất lên càng khiến Park Hyomin như rơi vào hầm băng.

"Cô...thật sự không hề biết tôi sao?" Vừa lúc quay người muốn bước ra khỏi căn phòng, giọng nói run rẩy từ phía sau vô thanh vô thức vang lên làm cô khó hiểu quay đầu lại.

"Tôi chưa từng gặp qua cô trước đây, cô quen tôi sao?" Ryan ngơ ngác hỏi, trong kí ức của cô trước giờ cũng chưa từng gặp qua cô gái này bao giờ, thậm chí một chút ấn tượng cũng không có.

"Không...không có gì, chắc là tôi nhìn nhầm rồi" Cố gắng trấn tĩnh lại sự kích động trong lòng mình, có lẽ chỉ là tình trạng người giống người mà thôi. Thậm chí trước đây không phải cô cũng đã từng nhầm lẫn một lần khi nhìn thấy một người hoàn toàn giống với Junhyung sao?

"Vậy thì được rồi, tôi đi đun nóng lại thuốc khi nãy rồi sẽ đem tới cho cô mau thôi. Nếu cô cảm thấy chán thì cứ nói chuyện cùng Seohee, nhóc con này khi cô đang đau buồn mà gặp phải con bé nghịch ngợm này cũng không kiềm lòng được mà bật cười lắc đầu đấy" Nói xong liền đẩy cửa bước ra ngoài.

"Chị này, sao lại nói xấu em trước mặt người khác thế này. Em giận chị, sẽ không gả anh hai cho chị đâu...hứ..." Seohee đang ngồi trên thành giường nghe đến tên mình thì đôi mắt liền sáng lên nhưng hoá ra lại bị đem đi mần nhục trước mặt chị gái xinh đẹp thế này.

"Chị mới không thèm gả cho anh hai của em đấy!" Nói xong cũng không hề chần chừ liền nhàn nhã rời đi.

"Ơ...không phải mấy hôm trước còn đứng trước biển ôm anh hai của người ta chặt cứng sao? Sao bây giờ lại lật mặt nhanh như lật bánh tráng thế này?" Giọn gnói lí nhí đầy ngây thơ vang lên cũng không để ý đến vẻ mất hồn của người bên cạnh.

"Chị xinh đẹp à, em vẫn chưa biết tên của chị nha. Tên chị là gì thế, chắc là phải đẹp giống như chị ý nhỉ?" Sau khi than oán xong cô bé liền chuyển đối tượng sang người bên cạnh mình.

"Chị xinh đẹp! Chị xinh đẹp à...chị..." Thấy Park Hyomin vẫn còn trầm tư không hề phản ứng, Seohee chỉ có thể lay lay cánh tay cô.

"Sao thế? Có chuyện gì sao?" Cái lay của Seohee thành công kéo Park Hyomin thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

"Tên của chị là gì a? Em vẫn chưa biết tên của chị" Seohee cười híp mắt hỏi.

"Em cứ gọi chị là Hyomin đi, đây là tên mọi người vẫn thường gọi chị" Park Hyomin cười xoa đầu cô bé.

"Tên đẹp như người nha. Chị Hyomin" Seohee vô cùng thích thú liền nhe răng cười ha hả.

"Seohee à, người lúc nãy..." Park Hyomin nhịn không được liền muốn hỏi rõ. Mặc dù biết là không có khả năng.

"Chị nói chị Ryan sao?" Seohee nhanh nhảu nói.

"Ừm, cô ấy là người ở đây sao?" Park Hyomin dò hỏi

"Đúng rồi ạ, chị Ryan từ nhỏ đến lớn đều sống ở đây đấy. Là cha mẹ của em đã đem chị ấy về nuôi khi còn bé xíu nha. Nhưng chắc là em sẽ phải đổi cách kêu tên của chị Ryan rồi" Seohee lâu lâu mới gặp được người cùng mình tán dóc liền hào hứng kể lể không thôi.

"Ra là vậy" Thắc mắc trong lòng đã được gỡ bỏ nhưng nơi nào đó trong lòng ngực lại dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó nói. "Sao em phải đổi cách xưng hô? Không phải rất thích gọi là "chị Ryan" sao?"

"Em cũng rất muốn như vậy nhưng chị Ryan làm đám cưới với anh hai của em thì em phải kêu là chị dâu rồi" Seohee chống cằm nói, nghĩ tới không được kêu là "chị Ryan" nữa liền thấy buồn buồn. Dù sao kêu như vậy cũng đã quen mất rồi

"Hai người họ...đang yêu nhau ư?" Park Hyomin khó khăn hỏi. Dù biết cô gái tên Ryan kia không phải là người đó nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mất mát.

"Ui chị không biết đâu nha, anh hai vì chị Ryan mà xém tí nữa phải chết dưới biển mất rồi. Mấy chị ở trong làng chài mê anh ấy lắm, ngày nào cũng đem cá tôm đến tặng nhưng trong mắt anh hai cũng chỉ có mỗi chị Ryan thôi" Thậm chí đến bản thân Seohee đôi lúc còn cảm thấy anh hai thương chị Ryan còn hơn cả mình.

"Chị Ryan vào rồi, xem từ như nãy giờ em chưa có nói gì với chị hết nha" Thấy bóng dáng quen thuộc đi vào, Seohee rất nhanh liền nháy mắt với Park Hyomin.

"Tôi đã đun lại cho cô rồi đây, cô mau uống để lấy lại sức. Hai người khi nãy nói với nhau chuyện gì thế?" Nhanh chóng đặt chén thuốc lên thành giường, Ryan nhìn Park Hyomin rồi lên tiếng.

"À, em và chị Hyomin chỉ hẹn nhau ra biển xây lâu đài công chúa thôi à" Seohee sợ Park Hyomin sẽ mách lẻo liền nhanh nhảu nói bừa.

"Đã bị như thế mà hai người vẫn còn muốn xây lâu đài cát sao?" Ryan nhíu mày nói.

"À à...em chỉ nói giỡn thôi mà, giờ em đi chơi đây" Nhanh chóng đưa hai tay lên bụm miệng, Seohee chạy ra ngoài thoát thân trước.

"Lại muốn ra đấy xây lâu đài à?" Thấy Seohee chạy ra ngoài, Ryan rất nhanh liền nâng giọng.

"Không...không có nha, em đi tìm anh hai" Nói xong liền xỏ dép mà dọt lẹ.

"Thiệt tình, cái đứa trẻ này..." Ryan nhìn nhóc con kia chạy lon ton mà lắc đầu cười. "Cô nghỉ ngơi thật tốt, cần gì thì cứ gọi tôi đấy"

"Ừm, cảm...cảm ơn" Không hiểu sao, mỗi lần đối diện với gương mặt này cũng đều khiến cô bối rối đến thế.

"Ngày mai tôi sẽ trở về làm việc rồi. Tôi có thể nhờ cô...chỉ đường giúp không?" Park Hyomin e dè hỏi

"Không thành vấn đề, ngày mai tôi sẽ đưa cô trở về" Ryan nở nụ cười đầy hoà nhã nói, nụ cười quen thuộc đến mức có thể ép ngợp cả trái tim của Park Hyomin.

"Ji...Jiyeon..." Trong lúc thẩn thờ, cổ họng vô thức cất lên cái tên quen thuộc nhưng cũng chính là vết sẹo hằn sâu trong lòng mình bấy lâu nay.

"Tôi nghĩ là cô gái tên Jiyeon gì đó rất giống tôi có phải không? Là chị em gái hay bạn thân của cô sao?"

"Không, cô ấy không phải em gái cũng không phải bạn thân của tôi mà là...chủ nợ!" Park Hyomin ý thức được mình vừa thốt lên cái tên nào, trong thâm tâm cũng không thoát thỏi cảnh bi ai.

"Chủ nợ?" Ryan đầy khó hiểu nhìn thẳng vào người đối diện.

"Đúng vậy...chính là chủ nợ!"

End Chap 50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro