Chap 30. Mạnh mẽ tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yong Junhyung từ từ hôn lên trán cô, sau đó dần di chuyển xuống đôi mắt đang nhắm hờ kia khiến lông mi cô khẽ run nhẹ. Nụ hôn bắt đầu trượt xuống sóng mũi thanh tú đến bờ môi căng mộng, nhẹ nhàng lướt qua cần cổ trắng ngần rồi di chuyển xuống xương quai xanh quyến rũ. Đầu óc Park Hyomin bị nụ hôn của anh làm cho choáng váng, trái tim bất giác đập nhanh. Hai tay vô thức vòng lên cổ đối phương khiến Yong Junhyung càng thêm lớn mật mà di chuyển dần xuống, khi ngón tay từ từ cởi từng chiếc khuy áo sơ mi trên bộ đồ công sở của cô ra thì đầu Park Hyomin như bị ai gõ mạnh vào một phát, nhanh chóng tỉnh táo liền đưa tay chặn lại hành động tiếp theo của người kia.

  - Đừng.. Cô yếu ớt cự tuyệt.

  Nhưng ngọn lửa ẩn sâu trong cơ thể đã bị châm ngòi, thân thể non mềm diễm lệ lại đang ở dưới thân. Junhyung dường như không thể kiểm soát được hành động, bỏ ngoài tay sự cự tuyệt của cô mà giật phăng đi chiếc áo sơ mi trên người cô.

  - Đừng như thế, chúng ta..không được. Sức lực của cô không thể đọ được với sức lực cường tráng của người đàn ông, Park Hyomin chỉ có thể mở miệng ngăn cản.

  - Minnie, Anh yêu em! Junhyung cất giọng khàn khàn bên tai cô, bàn tay bắt đầu vuốt ve trên thân thể mềm mại kia.

  Park Hyomin xúc động nhưng vẫn cắn răng mà cự tuyệt, "Em..em không còn yêu anh, em hiện tại đã là người của người khác. Mau..mau buông". Cô thật sự không xứng với anh, thật không muốn cơ thể không còn trong trắng của mình làm vấy bẩn anh. Vì thế cô chỉ còn cách tổn thương anh, cũng đồng nghĩa với tổn thương cả chính mình.

Câu nói này của cô đã thành công đánh thức lý trí của Yong Junhyung. Nhiệt tình như lửa lúc nãy cuối cùng vẫn bị câu nói kia dập tắt hoàn toàn, không còn sót lại một tí gì. Nhanh chóng buông cô ra,chống người đứng dậy, nói: "thật xin lỗi" sau đó liền đi ra ngoài bỏ lại cô ngồi lặng bên một góc giường.

-------------

Park Jiyeon vật vã tìm cô khắp nơi trong vô vọng. Sau đó liền chực nhớ ra điều gì liền lấy điện thoại gọi cho Yong Junhyung nhưng đối phương cũng không bắt máy. Vội cầm điện thoại bắt đầu gọi cho một dãy số lạ.

- Ken, Mau điều tra ra địa chỉ của người tên Yong JunHyung cho tôi, ít nhất là năm phút anh phải tra ra được cho tôi. Giọng Park Jiyeon lạnh lùng nói.

Đầu dây bên kia liền nói gì đó.

- Được, tôi đợi. Ánh mắt sắc lẹm của Park Jiyeon khẽ nheo lại.

Không tới năm phút, một tin nhắn kèm theo một dãy số được gửi đến. Lần theo dãy số kia, Park Jiyeon phóng xe như bay trên đường cái.

Đến trước cửa một căn hộ, Park Jiyeon liền bước xuống xe, nhìn thắy xe của cô cũng đậu bên dưới thì liền gấp gáp đi đến trước cửa mà liên tục ấn chuông. Lúc Yong Junhyung ra mở cửa với bộ dạng lộn xộn kia khiến Park Jiyeon nổi lên bất an. Không để ý đến sự bất ngờ của Yong Junhyung liền hất mạnh ra nhanh chóng đi vào. Đảo mắt khắp nơi lại không thấy cô đâu, lúc mở mạnh cửa phòng ngủ ra thì cảnh tượng trước mắt khiến Park Jiyeon như chết lặng, đôi mắt lo lắng ban đầu liền được thay bằng tia nhìn đầy chết chóc. Hình ảnh Park Hyomin ngồi bó gối trên giường, tóc tai lộn lộn, dưới sàn là chiếc áo sơ mi trắng nằm yên vị một chỗ đâm vào mắt Park Jiyeon đau nhức.

Đang muốn ngồi dậy thì Park Jiyeon đột ngột xông vào khiến cô bất ngờ quên cả cử động. Nhìn vào cặp mắt hung ác kia thì không khỏi run nhẹ.

Park Jiyeon tỏ ra bình thản đi chậm rãi đến bên giường, cởi áo khoác da đen trên người mình ra mặc lên người cô sau đó nắm chặt tay cô kéo đi.

Junhyung cũng chạy vào nhưng biểu hiện bình tĩnh của Park Jiyeon khiến anh không có nghi ngờ gì. Chỉ nghĩ rằng họ là chị em thân thiết nên Park Jiyeon chỉ đến đưa cô về.

Park Jiyeon liếc nhìn Junhyung một cái thật lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến đối phương cũng phải rùng mình. Sau đó không nói một lời liền kéo cô đi, để lại Yong Junhyung ngồi lặng trong phòng khách, hai tay ôm lấy đầu.

Nhìn bên ngoài, vẻ mặt Park Jiyeon như không có gì khác thường nhưng cô hiểu, càng không biểu lộ cảm xúc gì thì lại càng đáng sợ. Nhất là cổ tay của mình bị siết chặt đến đau nhức. Khoé môi giật giật như muốn nói gì nhưng lại bị cú đẩy bất ngờ kia làm cho choáng váng.

Park Jiyeon đẩy mạnh cô vào ghế phụ, mạnh đến nổi cô tưởng rằng lục phủ ngũ tạng của mình đều bị xáo tung lên. Park Hyomin như hít một ngụm khí lạnh, nhìn Park Jiyeon một cách ai oán.

  Park Jiyeon cũng nhanh chóng lên xe, mặc kệ chiếc xe của cô còn bị bỏ rơi ở đó liền đạp ga lao đi. Tốc độ nhanh đến mức khiến Park Hyomin tái mặt, nhìn kim đồng hồ cứ tăng dần mà không có dấu hiệu giảm thì tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lái nhanh như vậy, thật sự không muốn sống sao?

- Cuối cùng cũng được trở thành người của hắn ta, thoả mãn chứ? Tốc độ vẫn không hề giảm, Park Jiyeon ngồi trầm mặc nãy giờ đột nhiên lạnh giọng, nói.

- Tôi.. Park Hyomin muốn giải thích rằng cả hai vẫn chưa xảy ra chuyện gì nhưng ý nghĩ muốn xát muối vào tim người kia đã khiến cô đanh giọng, nói: "tôi thật sự rất thoả mãn nha, ở dưới thân Junhyung thật sự rất hạnh phúc, thật cuồng nhiệt. Cảm giác cũng sẽ không ghê tởm như với cô". Khoé miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.

Lời vừa nói xong lập tức có một lực đạo mạnh mẽ bóp chặt cổ cô. Không khí như bị tước dần đi nhưng vẫn giương đôi mắt quật cường đầy thách thức lên chống lại ánh mắt khát máu kia.

- Cô muốn ép tôi đến phát điên mới vừa lòng sao? Park Jiyeon dừng xe lại bên đường. Bàn tay bóp chặt cổ cô nghiến răng nói, lực đạo trên tay càng tăng thêm.

Park Hyomin cảm giác như giây tiếp theo mình sẽ bị bóp chết, không hề kháng cự chỉ cười lạnh rồi nhắm chặt hai mắt lại.

Không ngờ lúc cô tưởng chừng như bước gần đến ranh giới của cái chết thì một luồng không khí đột ngột tràn vào phổi. Park Jiyeon buông tay ra khỏi cổ cô, điều chỉnh lại vị trí ngồi, ánh mắt lạnh lẽo quay về phía cửa kính nhìn xa xăm.

Park Hyomin được thả ra thì liền ôm lấy ngực mà ho khan, khó khăn hô hấp.

Khi nãy lúc bóp chặt cổ cô, Park Jiyeon đã tinh ý phát hiện ra sợi dây chuyền trên cần cổ trắng ngần kia. Lúc này thì không khỏi cười tự mỉa.

- Thật sự..ghê tởm lắm sao? Park Jiyeon không nhìn lấy cô, ánh mắt vẫn một mình dán chặt vào cửa kính, nhìn ra bên ngoài.

Park Hyomin cắn cắn môi không trả lời, thật sự cũng không phải đến mức như vậy. Cảm giác ghê tởm kia quả thật chỉ xuất hiện khi lần đầu tiên cô bị Park Jiyeon chiếm đoạt nhưng sau này dần dần đã không còn cảm giác đó nữa, trái lại còn có chút..chờ mong.

  Không nhận được câu trả lời, Park Jiyeon cũng không muốn tiếp tục nữa, nhanh chóng khởi động xe nhưng lần này tốc độ đã giảm hơn phân nửa.

   Về đến nhà, Park Jiyeon lập tức vào trong không đợi cô. Park Hyomin lúc sau cũng mệt mỏi mà đi theo vào. Khi vừa bước vào trong thì nội tâm liền bị chấn động - Nào là bong bóng, hoa hồng còn có những vải ruy băng treo khắp phòng khách. Lúc này cô mới nhớ đến cuộc gọi lúc trưa của Park Jiyeon vốn vì chuyện của Junhyung mà bị lãng quên đi.

  - Hả hê lắm đúng không? Biến tôi thành một kẻ ngốc như thế, vui sao? Thấy cô đứng nhìn bất động thì Park Jiyeon liền tự cười nhạo chính mình ngu ngốc.

  Park Hyomin không biết phải nói gì, lúc này Park Jiyeon liền đi vào phòng đóng chặt cửa lại như không muốn phải đối mặt với cô.

  Chậm rãi đi vào gian bếp, nhìn những món ăn nguội lạnh trên bàn và cả chiếc bánh kem như cũng nhuốm vị u buồn vì bị chủ nhân bỏ rơi. Đập vào mắt cô là một chiếc hộp nhỏ nhắn, Park Hyomin vươn tay mở nắp hộp ra thì không khỏi sững sờ. Một sợi dây chuyền xinh đẹp hiện hữu giữa khung cảnh tĩnh mịch.

  Trong lòng xuất hiện một dòng chảy ấm áp lan đến tận nơi sâu thẳm nhất trong trái tim.

  Park Hyomin lặng lẽ dọn dẹp hết thẩy những thứ trên bàn nhưng không biểu sao vẫn một mực giữ chặt chiếc hộp tinh xảo kia. Cô cũng không phát giác ra sự bất thường này.

  Nửa đêm, Park Jiyeon liền cảm thấy khắp người đầy khó chịu. Có lẽ vì phải tìm cô giữa trời mưa lớn nên cơ thể liền phát sốt. Khó chịu liền đi xuống lầu lấy nước uống, nhưng vẫn nóng bức đến mức hơi thở cũng phả ra hơi nóng. Lúc này Park Hyomin mới vừa bước từ phòng tắm ra, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Khi nhìn thấy Park Jiyeon đứng lầm lì ở đó liền hốt hoảng mà đưa tay lên đè chặt lại phần khăn phủ ngay ngực mình.

  - Che đậy cái gì? Che dấu vết hắn ta đã để lại trên cơ thể cô sao? Park Jiyeon khinh miệt nói.

  Park Hyomin không thèm chú tâm đến lời nói đầy khinh thường kia của Park Jiyeon, một mực muốn bước vào phòng ngủ.

  - Choang! Vừa quay lưng bước đi liền nghe tiếng động khác lạ. Quay đầu lại đã thấy Park Jiyeon đứng loạng choạng đầy mệt mỏi, chiếc ly trên tay cũng vì thế mà rớt bể tan tành trên sàn.

  Park Hyomin lo lắng đến gần, bàn tay sờ lên vầng trăng trán nóng hổi kia, nóng đến mức tay cô gần như bị bỏng. Nhưng lại nhanh chóng bị bàn tay kia gạt phắt ra. "Đừng chạm vào tôi" - Park Jiyeon gằn giọng, lạnh lùng hất mạnh cô ra rồi tự mình bước lên lầu. Bước đi loạng choạng, cơ hồ sắp té đến nơi.

End chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro