Chap 10 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10


Vươn vai mở mắt,Sica nhìn xung quanh với đôi mắt mở to ngạc nhiên. “Đây là phòng của mình mà. Chắc Taeyeon đã đưa mình về nhà”. Sica lắc đầu trước khi bước xuống giường,giờ đây cô cần một ly nước cho cổ họng đang khô rát của mình


Sica cảm thấy vô cùng thoải mái sau khi tự cho mình một cốc nước lạnh. Hướng đôi mắt về phía chiếc ghế sofa,cô muốn nhìn thấy hình dáng cuả Taeyeon


-Taeyeon à,cậu vẫn chưa ngủ à? – Sica lên tiếng khi thấy nhìn thấy chiếc chăn không ngừng run lên.


-Taeyeon à? – Sica tiếp tục lên tiếng trong khi đang cố về phía Taeyeon với những bước hơi khó khăn vì cổ chân của cô


-Taeyeon,cậu sao vậy? –Sica bắt đầu hoảng sợ khi thấy trán Taeyeon đổ đầy mồ hôi


Nhanh chóng đưa tay sờ nhẹ lên chán Taeyeon ,Sica nhíu mày lo lắng khi trán cậu ấy rất nóng


-Taeyeon tỉnh dậy đi….


Sica nhẹ lắc vai Taeyeon nhưng Taeyeon khẽ rên lên khó chịu càng làm cô lo lắng. Những ngón tay vô thức đan vào nhau,Sica trở nên vô cùng bối rối vì cô chưa từng chăm sóc ai trước đây cả.


-Nước ấm…nước ấm – Sica nhanh chóng đứng dậy,cắn môi chạy vào nhà bếp mặc cho cổ chân của mình vẫn còn đau


-Á!


Sica hét lên khi cô bất cẩn để nước sôi bắn vào người mình. Lần đầu cô mặc kệ làn da yêu quý của mình đang đỏ lên vì bỏng,cắn răng Sica tiếp tục công việc của mình


Nhẹ nhàng lau mồ hôi trên khuôn mặt Taeyeon trong khi đôi chân mày Sica không hể giãn ra. Nhẹ thở phào khi cảm thấy nhịp thở Taeyeon đã trở lại bình thường,Sica ngồi bệt xuống đất. khuôn mặt cô giờ mới có thể giãn ra hoàn toàn. Lần đầu tiên cô biết lo lắng chăm sóc người khác là như thế nào, nghĩ tới đây Sica chợt nhận ra khi nãy là lần đầu tiên cô nhìn thấy Taeyeon yếu đuối nhỏ bé như thế này, rõ ràng biết mình đã không khoẻ rồi mà còn cõng cô về như thế,nói cô ngốc Taeyeon này còn ngốc hơn cô. Ngồi thẳng dậy,Sica chăm chú ngắm nhìn vào khuôn mặt của Taeyeon cho đến khi chính mình chìm vào giấc ngủ



-----


Taeyeon từ từ mở mắt,cô cảm thấy dường như mình đã khoẻ lên rất nhiều,quay mặt sang bên ,trong khi dùng tay che đi ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt mình, cô chợt bất ngờ khi trước mắt cô là khuôn mặt say ngủ của Sica. Đôi mắt Taeyeon trở nên dịu dàng cùng với nụ cười ấm áp khi nhìn thấy thau nước cùng chiếc khăn đang nằm bên cạnh Sica.


-Sica à! – Taeyeon thì thào


-Taeyeon…cậu tỉnh rồi à? – Sica ngồi thẳng dậy nhìn Taeyeon cười tươi


-Xin lỗi đã làm phiền cậu rồi – Taeyeon tỏ ra có lỗi


-Chứ còn gì nữa, cậu biết mình lo lắng cho cậu như thế nào không hả? – Sica giả vờ giận dữ


-Cám ơn cậu – không hề tỏ ra khó chịu, Taeyeon ngược lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nghe Sica nói lo lắng cho cô.


-Mình cám ơn cậu mới phải. Không phải vì mình thì cậu cũng không bệnh rồi – Sica cúi đầu xuống nhận lỗi


-Coi như mình và cậu huề nhau vậy. - Taeyeon nhẹ xoa đầu Sica


-Để mình nấu cháo cho cậu. – Sica bỗng đứng dậy


-Nấu cháo? – Taeyeon bất ngờ khi Sica nhắc tới nấu ăn


-Cậu đừng nghĩ tới không thể nấu được một món đơn giản như thế chứ. – Sica trề môi nhìn Taeyeon


Taeyeon mỉm cười trước biểu cảm của Sica nhưng cô không thể nào tin tưởng vào việc nấu ăn của Sica


Cố ngó ra ngoài bếp nhìn Taeyeon, Sica cẩn thận móc điện thoại của mình ra


-Mom…con muốn hỏi mom cách nấu cháo….không phải con bệnh,là bạn con….không phải người yêu mà – khuôn mặt Sica bỗng ửng đỏ khi mẹ cô nghĩ Taeyeon là người yêu cô


-dạ…dạ,con biết rồi…bye mom – Sica nở nụ cười đắc ý,cô không tin là cô không làm được món cháo đơn giản này


-----


-Cậu đúc mình đi – Taeyeon trưng aegyo với Sica


-Yah! Cậu làm gì thế? Cậu có phải Kim Taeyeon không đó? – Sica bất ngờ khi cô không nghĩ Taeyeon lạnh lùng kia cũng có aegyo


-Haiz. Vậy cậu đút mình đi – Taeyeon lập tức ngừng aegyo sau cô nói của Sica


-Được rồi. – Sica cầm lấy tô cháo múc một muỗng đưa trước mặt Taeyeon


-Tay cậu sao vậy? - Taeyon nhăn trán khi nhìn thấy vết bỏng trên cánh tay Sica


-À! Lúc lấy nước nóng lau cho cậu mình bị bấn trúng. Nhẹ thôi không sao đâu. – Sica nở nụ cười cho Taeyeon an tâm


-Để mình tự ăn. – Taeyeon cầm lấy tô cháo từ tay Sica khiến Sica có chút bất ngờ


Các giác quan của Taeyeon bỗng dưng ngừng hoạt động khi muỗng cháo đầu tiên vào miệng mình. “Tại sao cháo lại mặn thế này? Lại còn quá nhừ nữa. Cố nuốt muỗng cháo xuống cổ họng mình.”Gì nữa đây? Cả trứng cũng mặn nốt,còn giòn giòn nữa chứ.”


-Cậu sao vậy? Bộ khó ăn lắm sao mà mặt cậu trong khó coi thế? –Sica tự múc một mỗi cháo cho vào miệng mình


-Phụt! Sao mà mặn quá vậy. Để mình ăn trứng. –Sica vội gấp một miếng trứng cho vào miệng mình


-oẹ..oẹ. mình nấu thế này mà cậu nuốt được hả? –Sica không tin mình nấu tệ như thế mà Taeyeon vẫn nuốt nổi


-Vì đó la do cậu nấu cho mình mà – Taeyeon cười nhìn Sica


-Để mình ra ngoài mua cho cậu. – Sica chuẩn bị đứng dậy thì cánh tay cô bị Taeyeon níu lại


-Cậu ngồi đây đợi mình – Sau khi Taeyeon kéo Sica ngồi trên ghế ,cô đứng dậy trong khi Sica nhìn theo cô khó hiểu


-Cậu đưa tay cho mình. – Taeyeon ngồi xuống với chiếc hộp y tế


-Không phải ngốc ạ. Tay bị bỏng của cậu ấy. 


Taeyeon lắc đầu nhìn Sica còn Sica lại trề môi khi Taeyeon bảo cô ngốc. Taeyeon nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết bỏng và thổi nhẹ vào nó


-Nó đã hết đau rồi ngốc ạ - Sica bật cười khi đã trả thù được Taeyeon


-Đưa chân cậu đây ngốc. – Taeyeon buông cánh tay Sica ra và cố nhịn cười


-Nè ngốc! – Sica đưa chân mình ra và cả hai nhìn nhau bật cười lớn vì sự trẻ con của mình


-Chân cậu vẫn chưa khỏi nữa. – Taeyeon nhăn trán 


Sica cắn môi chăm chú nhìn Taeyeon. Cô đang suy nghĩ về con người trước mắt mình, cậu ta là một người kỳ quặc nhưng lại rất chu đáo với cô. Những điều cô từng nghĩ về cậu ấy thật sự có đúng?


-Sica này!


Sica bất ngờ dứt khỏi suy nghĩ của mình khi nghe Taeyeon gọi


-Mình và cậu ra ngoài ăn, sau đó mình sẽ đưa cậu đến một nơi


-Nơi nào?


-Đến thăm mẹ mình.


-Nhưng chân mình…..


-Mình sẽ cõng cậu.


-Nhưng…. – Sica ngượng ngùng


-Mình đi tắm trước đã


Taeyeon cắt ngang câu nói của Sica, đứng dậy bước về phía nhà vệ sinh


-Cậu cẩn thận đấy. Mới khoẻ mà…-Sica chưa nói hết câu thì Taeyeon đã biến mất sau cánh cửa


----------------


-Taetae đến thăm mẹ đây. Mẹ xem con dẫn theo ai đến này. – Taeyeon nhích người sang một bên


-Cháu chào bác – Sica nhẹ cúi đầu


-Mẹ xem cậu ấy có giống những gì con nói không? – Taeyeon cười tinh nghịch


-Cậu đã nói gì mình hả? – Sica quay sang Taeyeon ngạc nhiên


-Mìh bảo cậu ngốc nghếch, lười biếng, ham ngủ, nấu ăn tệ…. – Taeyeon giơ những ngón tay mình lên đếm


-Yah! Cậu nói bạn gái mình như vậy đó hả? – Sica nhìn Taeyeon giả vờ giận dữ


-Bạn gái mình? – Taeyeon bỗng nở nụ cười hạnh phúc


-Ý mình….- Sic chợt nhận thức câu nói của mình


-Thì cậu là bạn gái mình mà – Taeyeon tiếp tục cười


Sica nhẹ gật đầu, cô thật sự chẳng biết nói gì thêm. Nếu càng nói cô nghĩ mọi chuyện sẽ tệ hơn nữa


-Mẹ cậu hay gọi cậu là TaeTae à? – Sica hỏi sau khi cùng Taeyeon ngồi xuống gốc cây thân quen của Taeyeon


-Lúc nhỏ ai cũng gọi mình như thế. Cậu cũng có thể gọi mình bằng cái tên đó.


-Vậy chẳng gì đặc biệt. Phải nghĩ cái tên mới. Tae…tae 


Taeyeon chống cằm say sưa nhìn Sica đang cố gắng nghĩ ra cái tên cho cô


-Taengoo…đúng rồi….Taengoo dễ thương không? - Sica tỏ ra tự hào vì cái tên gọi của mình đặt


-Um – Taeyeon gật đầu đồng ý và bật cười trước biểu hiện của Sica


-Taengoo này! Mẹ cậu là người như thế nào? 


Sica có thể cảm nhận được ánh mắt Taeyeon đã thay đổi ngay sau câu hỏi của cô


-Cậu thấy đó, mẹ mình rất đẹp, và con gái bà ấy cũng rất đẹp – Taeyeon bật cười khi nhận được cái bĩu môi từ Sica, nhưng gần như ngay lập tức nụ cười của cô cũng biến mất –Nhưng thật sự nếu chẳng có những bức ảnh như thế thì có thể mình không nhớ nổi khuôn mặt mẹ mình như thế nào và cũng sẽ là nói dối khi mình bảo mình nhớ hết tất cả kỉ niệm cùng mẹ khi mà bà ấy xa mình lúc mình còn quá nhỏ. Nhưng cảm giác hạnh phúc,ấm áp khi bên mẹ thì đến giờ vẫn cảm nhận được. Và cả cái cảm giác hụt hẫng,đau đớn trong cái mà bà xa mình, mình hoàn toàn vẫn cảm nhận được. Mình tự hỏi nếu như ngày hôm đó mình không tự ý qua đường, nếu như mình nghe lời bà đứng yên một chỗ thì có thể bây giờ bà vẫn ở bên cạnh mình. Tất cả là lỗi của mình – Taeyeon nói khi đôi mắt vẫn nhìn và bức hình trên bia mộ


Sica bỗng ôm chầm lấy Taeyeon,cô không biết vì sao mình lại ôm Taeyeon như lúc này, khi cô nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Taeyeon trái tim cô dường như có ai đó bóp nghẹn, trước mắt cô không còn là một Taeyeon lạnh lùng không càm xúc mà là một cô gái bình thường yếu đuối,cô như muốn chở che cậu ây


-Đừng tự trách mình như thế. Mẹ cậu nhìn thấy sẽ không vui đâu – Sica nhẹ nhàng vỗ lưng Taeyeon như vỗ một đứa trẻ


-Cám ơn cậu. – Taeyeon nhẹ buông Sica khi cảm thấy mình đã khá hơn


-Mình là bạn bè mà – Sica cười nhìn Taeyeon


-Ưm. Bạn bè. – Taeyeon thu đi nụ cười của mình. Con người cô thật kỳ lạ, lúc trước chỉ mong sao Sica không ghét cô và xem cô như một người bạn, nhưng giờ cô lại mong nhiều hơn thế


-Taengoo à! Cậu còn ba cậu nữa mà. Tại sao cứ bắt buộc mình phải cô đơn như vậy – Sica quay sang Taeyeon thắc mắc


-Mình đã nói từ trước, mình không muốn thấy mỗi ngày bên cạnh ông ấy luôn là một người phụ nữ khác nhau. Từ khi mẹ mình mất, ông ấy bắt đầu lao vào công việc, tuy không nói gì nhưng mình biết mẹ là người ông ấy yêu nhất. Mỗi lần giỗ mẹ ,mình về nhà đều trông thấy ông ôm lấy khuôn hình gia đình mình ngủ trên bàn làm việc. Mình cũng biết ông luôn quan tâm đến mình nhưng chỉ là không muốn nói ra. Và buồn cười hơn là mình cũng giống ông ấy, chẳng bao giờ nói ra tình cảm của mình đối với ông ấy như thế nào. – Taeyeon cố mở nụ cười gượng ép. Trong khi Sica chỉ biết cắn môi im lặng lắng nghe


-Cậu biết không? Trong một ngày mà mình đã nhìn thấy đến hai lần một Kim Taeyeon yếu đuối đấy – Sica nói với một giọng tinh nghịch để khiến không khí có thể trở nên khá hơn 


-Sắp tối rồi. Mình về thôi. – Taeyeon nhanh chóng đứng dậy để che đi khuôn mặt ngựng ngùng của mình


Sica bật cười lớn trước thái đô của Taeyeon, đứng dậy cúi chào mẹ Taeyeon, chuẩn bị chạy theo thì Sica chợt nhận ra 


-Yah! Taengoo. Chân của mình!!!!!


-------


-Bỏ mình xuống đi, tới phòng mình rồi – Sica bắt đầu ngọ nguậy trên lưng Taeyeon


-Lỡ rồi.Phải đưa cậu vào phòng – Taeyeon nở một nụ cười nở miệng để trêu chọc Sica


-Bỏ mình xuống đi…á –Sica bất ngờ ngã xuống giường lôi theo cả Taeyeon theo phản xạ khi mà Taeyeon đột ngột bỏ cô xuống


Bây giờ cả hai đang trong tư thế cực kỳ nguy hiểm, Taeyeon đang đè lên người Sica, trong khi hai khuôn mặt họ lại rất gần nhau. Mắt Sica mở to khi khuôn mặt Taeyeon lại gần cô như thế, cô còn có thể thể cảm nhận được hơi thở của Taeyeon đang phả trên gương mặt của mình khiến nó đỏ bừng lên. Đưa tay đẩy Taeyeon nhưng Sica không thể khi Taeyeon không hề chịu cử động


-Hôm nay cậu biết cậu đã làm gì không? – Taeyeon nhìn thẳng vào đôi mắt của Sica


-Mình không biết. – Sica xoay mặt đi tránh ánh mắt của Taeyeon


-Cậu khiến mình lại yêu cậu nhiều hơn nữa rồi – Taeyeon xoay mặt Sica đối diện mình – Câu trở thành bạn gái thật sự của mình được không?


Tuy khuôn mặt Taeyeon không có biểu cảm gì đặc biệt nhưng Sica có thể nhìn thấy sự chân thành từ đôi mắt ấy,và nghe rõ nhịp tim cậu ấy cũng đang đập rất nhanh như cô vậy. Những luồng cảm xúc cứ hoà lẫn vào nhau chạy khắp cơ thể cô,bất ngờ có, sợ hãi có, lo lắng có, nhưng hơn hết tại sao cô lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, có phải trái tim cô vốn từ khi nào đã có Taeyeon hay từ bao giờ cô đã mong chờ câu nói này của Taeyeon


Trái tim Taeyeon bắt đầu cảm thấy lo sợ khi Sica vẫn không nhìn cô mà không hề lên tiếng trả lời. Chỉ muốn rời khỏi đôi mắt của Sica một chút nhưng đôi mắt của cô không biết tại sao giờ lại tập trung vào đôi môi quyến rũ của Sica. Như vô thức, Taeyeon thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt, đôi môi cô muốn tìm đến đôi môi quyến rũ ấy. 


Sica chợt dứt khỏi suy nghĩ khi thấy khuôn mặt Taeyeon đang tiến lại gần mình, lý trí bảo cô phải đẩy Taeyeon ra ngay nhưng thực tế lại khác, cô đang nhẹ nhàng nhắm đôi mắt mình lại chờ đợi một một điều gì đó


Sarang-Haeyo My J Naye My J My J Sarang-Haeyonawah


Keudaewahhamkkeramyeonyo 


Neomunahaengbokhankeolyo


Boinayonaye Ma-Eumi


Together 365 Mae-Il


Keudae-Man Bomyeonnaneuneocheoljulmolla 


Neomunati-Gana-Geutkedwaeh


Eotteo-Khaeyona


Keudaeeobshinmossara My Lovely J


Cả hai cùng mở mắt khi tiếng điện thoại Taeyeon reo lên. Nhanh chóng đứng dậy, cả hai khuôn mặt của Sica và Taeyeon đều trở nên gượng ngùng.


-Alo! – Taeyeon quay mặt về hướng khác để che đi khuôn mặt của mình


-Mình biết rồi. Mình đến ngay– Taeyeon lạnh lùng tắt máy


-Cậu định ra ngoài à? – Sica lên tiếng để xua đi không khí ngại ngùng giữa cả hai


-Um. Mình lên công ty. Có lẽ tối nay mình sẽ không về. – Taeyeon quay sang nhìn Sica trả lời


-Chẳng phải cậu vừa hết bệnh sao ? Không nghỉ được sao? – Sica lo lắng


-Không sao đâu. Cậu nhớ ngủ sớm. Mình đi đây – Taeyeon vội rời khỏi phòng Sica


-Thật là! Cậu còn ngốc hơn mình nữa. – Sica cắn môi buồn bã 


-------------


Sica liên tục trở mình trên chiếc giường thân yêu của mình, cô không biết đã đổi bao nhiêu tư thế nhưng vẫn không thể ngủ được trong khi bình thường chỉ cần nằm là cô có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.


Ở cách đó khá xa, có một con người nhỏ vẫn đang cắn bút bên sấp tài liệu của mình. Công việc này không hề khó so với Taeyeon nhưng cô không tài nào tập trung khi mắt cứ liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Tự hứa tập trung không nghĩ tới Sica nhưng nó hoàn toàn phản tác dụng khi tốc độ làm việc chẳng tăng mà còn giảm xuống


Bíp…bíp


Sica bật dậy khi nghe tiếng tin nhắn. Cô không biết mình đang trong chờ điều gì nhưng khi màn hình hiện lên cái tên “Taengoo” mà cô vừa đổi lại khiến cô cười vui vẻ.


-Công chúa ngủ chưa?


-Ngủ rồi.


-Vậy ai đang trả lời vây?


-Ma!


Taeyeon bật cười khi đọc tin nhắn của Sica, đặt cây bút xuống, giờ Taeyeon cầm chiếc điện thoại bằng cả hai tay và bỏ công việc sang một bên


-Chắc bạn ma đang chờ mình nhắn tin sao mà trả lời nhanh thế?


-Đừng có mơ. Tại mình phản ứng nhanh thôi


-Ồ. Vậy khuya rồi sao bạn chưa ngủ?


-Vì mình là ma nên mình không ngủ buổi tối


-Sica à!


-Hử?


-Ủa? Cậu tên Sica hả? 


-Thôi không đùa nữa. 


-Vậy sao cậu chưa ngủ nữa? khuya rồi đó


-Mình ngủ không được


-Nhớ mình sao?


-Tại cái gối hôm nay tự dưng cứng lại làm mình không tái nào ngủ được.


Taeyeon phá lên cười vì cái lý do ngớ ngẩn của Sica. Còn Sica lại tự đung đỏ mặt với cái điện thoại


-Vậy mai mình mua cho cậu cái gối mới


-Không cần đâu. Chắc mai nó mềm lại thôi ^^


-Thôi cậu ngủ đi, mai mình lại rước cậu


-Um. Cậu cũng đừng thức khuya quá. Bye cậu.


-G9 bạn gái của mình


Taeyeon bỏ chiếc điện thoại sang một bên tập trung vào đống tài liệu. lần này thì tốc độ tăng nhanh chóng khi mà cái con người đó làm việc trong khi môi vẫn nở một nụ cười. Còn Sica cầm chặt chiếc điện thoại, đọc lại lần thứ n tin nhắn cuối cùng của Taeyeon, “Chuyện gì đây? Mình đang cười vì tin nhắn ấy sao?” Sica lắc đầu, vội văng điện thoại sang một bên. Nằm xuống, nhắm chặt mắt để quên đi tin nhắn ấy, lần này thì cô có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ của mình

Chap 11.1


--------------


Do you wanna be my lover?


-Alo… - Sica gần như lập tức bật dây cầm lấy chiếc điện thoại của mình


-Cậu dậy chưa? – Taeyeon đứng dậy, một tay cầm điện thoại, một tay còn lại thu dọn đống tàu liệu của mình


-Mình dậy rồi – Sica nhanh chóng bò khỏi chiếc giường thân yêu của mình


-Hôm nay cậu dậy sớm thế? – Taeyeon chợt mỉm cười trong khi giờ đây là hai tay cùng dọn dẹp


-Ừm. Chút gặp cậu. Bye! – Sica vội cúp máy, cô sợ nếu nói tiếp Taeyeon lại hỏi nguyên nhân cô thức sớm thì chết


Taeyeon nhìn chiếc điện thoại mình nhướng mày khó hiểu, nhưng bỏ chúng sang bên cô nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của mình.


-Công chúa xong chưa? – Taeyeon dựa lưng vào xe chờ đợi


-Mình xuống liền. – Bỏ điện thoại vào balo,Sica chạy nhanh xuống nhà


Taeyeon đứng thẳng dậy mỉm cười khi nhìn thấy Sica xuất hiện cùng với nụ cười trên môi


-Có cần mình chở cậu đi mua gối trước khi đi học không? – Taeyeon trêu chọc Sica khi cả hai đã ngồi vào xe


-Không cần. Tối qua sau nhìu động tác nén giãn của mình, nó đã mềm lại rồi – Sica nói trong khi cố dùng hai tay mình diễn tả lại khiến Taeeon bật cười lớn


-Cậu thắt dây an toàn vào đi – Taeyeon quay sang nhìn Sica


Sica chưa kịp phản ứng gì trước câu nói của Taeyeon thì cô đã phải nín thở khi Taeyeon chồm người về phía cô


-Tối qua cậu thức khuya lắm à? – Sica vô thức đưa tay sờ nhẹ lền quầng thâm dưới mắt của Taeyeon khi khuôn mặt cô ấy đang rất cô khiến cô có thể nhìn rõ chúng


-M…mình không ngủ. – Trái tim Taeyeon bắt đầu lỡ nhịp vì những ngón tay Sica trên khuôn mặt mình


-Cậu babo vừa thôi. Sức khoẻ quan trọng lắm biết không hả? – Sica ngẩng mặt lên trách móc Taeyeon mà không biết chính cô đang tự thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt 


-Còn cậu có biết cậu đang quyến rũ mình không hả?


Một lần nữa Sica chưa kịp phản ứng, cô đã cảm nhân thấy đôi môi mềm mại của Taeyeon đang nằm trên môi cô. “Đẩy cậu ấy ra” lý trí cô lên tiếng, nhưng trái tim cô lại không hề muốn thế, nó bảo cô hãy đáp lại nụ hôn ấy. Và trái tim cô một lần nữa lại chiến thắng.


Tiếc nuối rời khỏi đôi môi của Sica khi phổi của cả hai cần nạp thêm không khí,Taeyeon nở nụ cười hạnh phúc còn Sica lại quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe để che giấu khuôn mặt đỏ như cà chua của mình


-Công chúa à! – Vẫn giữ nụ cười trên môi, Taeyeon đang cố bước theo cô gái tóc vàng trên dãy hành lang


Sica không để ý tiếng kêu của Taeyeon, cô chỉ biết bước thật nhanh, nếu mà nhìn Taeyeon lúc này khuôn mặt cô sẽ tiếp tục đỏ cho coi


-Sica unnie!!!! – Một cô gái hơi gầy nhưng khuôn mặt tựa thiên thần bất ngờ ôm chầm lấy Sica khi cô vừa bước vào lớp


Taeyeon nhíu mày khó chịu đưa tay để kéo cô gái ấy ra khỏi “Sica của cô” nhưng chính cô lại thu lại cánh tay đó khi nhìn thấy nụ cười trên môi của Sica


-Yongie à! Buông unnie ra đi, unnie sắp thở không nổi rồi – Sica khẽ thoát khỏi vòng tay của Yoona


-Cậu ta là ai? – Taeyeon bất ngờ lên tiếng khiến cả Sica và Yoona cùng quay về phía cô


-Em là Yoona, là bạn gái của Sica unnie – Yoona vui vẻ trả lời


-Yoong, em nói bậy gì vậy? – Sica mở to mắt bất ngờ với câu trả lời của Yoona


-Chẳng phải unnie từng nói thích em sao? Em cũng thích unnie. Vậy hai chúng ta không phải là bạn gái của nhau còn gì? – Yoona nhăn mặt quay sang Sica 


-Unnie….- Sica trở nên lung túng khi cô nhìn thấy cái nhăn trán của Taeyeon. Cô rất muốn giải thích nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu thì đều Yoona nói là đúng


-Còn unnie là ai? – Yoona lại quay sang nhìn Taeyeon thắc mắc


-Taeyeon. Bạn của cậu ấy. – Taeyeon trả lời trước khi lạnh lùng bước về chỗ ngồi của mình mà không để ý đến những thay đổi khuôn mặt của Sica


“Gì chứ? Là bạn mình? Chẳng phải sáng nay cậu ấy và mình…” Trái tim Sica khẽ nhói lên. 


-Unnie sao thế? – Yoona lên tiếng kéo Sica khỏi suy ngĩ của mình


-Kh…không có gì. Tại sao em lại học ở đây. 


-Em vừa trở về. Mún tạo bất ngờ cho unnie mà hôm qua unnie không đi học – Yoona bĩu môi hờn dỗi


-Hai người đứng dậy không mỗi chân à? – Môt cô gái với mái tóc ngắn màu bạch kim lên tiếng


-SUNNY!!!!!!!! – Sica chạy nhanh đến ôm chồm lấy Sunny


-Cậu ở đâu xuất hiện vậy? – Sica buông Sunny thắc mắc hỏi


-Mình xuất hiện ngay từ đầu mà cậu chỉ biết mỗi “ Yoong bé bỏng” của cậu thôi. – Sunny trách móc


-Unnie đừng để ý tới unnie ấy. Unnie ngồi ở đâu vậy? – Yoona nắm lấy hai vai của Sica cười tươi bỏ qua cái liếc rực lửa Sunny


-Ở kia. – Sica chỉ tay về phía Taeyeon. Chưa kịp hỏi lý do thì cô đã bị Yoona lôi về phía Taeyeon đang ngồi


-Taeyeon unnie có thể nhường chỗ ngồi này cho em không? – Yoona nhìn Taeyeon hỏi


Taeyeon đứng dậy cùng chiếc balo của mình. Chẳng một lời nói, cô khẽ gật đầu với Yoona trước khi bước về phía bàn của Fany


Sica lại một lần nữa chẳng hiểu nổi con người Taeyeon. Nhìn theo Taeyeon, môt cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy cô.


-Chuyện gì xảy ra đây? Taeyeon lại dễ dàng nhường chỗ ngồi của mình cho người khác sao? – Fany nhìn Taeyeon trêu trọc


-Vì cô bé ấy là bạn gái của Sica 


-Bạn gái? Chẳng phải Sica là bạn gái cậu sao? – Fany ngạc nhiên nhìn Taeyeon


-Bạn gái tớ trong 40h nữa. Mà giờ người cậu ấy thích xuất hiện rồi chẳng phải mình nên rút lui sớm hơn một chút sao? – Teayeon nở nụ cười chua chát nhìn Fany



-Mình không nghĩ rằng, Taetae của mình lại dễ dàng buông tay như thế - Fany nhẹ nhàng nói


-Có cậu ấy, rất nhiều thứ trong mình thay đổi. Giờ cậu có thể nhìn thấy cậu ấy cười vui vẻ như thế chẳng phải rất tốt sao? – Taeyeon đưa mắt nhìn về Sica – người đang cười rất vui vẻ


Fany khẽ thở dài, cô chẵng biết nói gì khi cô hoàn toàn không hiểu nổi cách suy nghĩ của đứa nhóc này


----------------- 


-Sica unnie ăn này. – Yoona gấp một miếng cá đưa trước miệng Sica


Sica ngại ngùng mở miệng, trong khi đôi mắt khẽ liếc nhìn biểu hiện của Taeyeon. Cô đang mong chờ một phản ứng từ Taeyeon nhưng cô hoàn toàn thất vọng khi Taeyeon vẫn cuối mặt ăn phần ăn của mình


-Hai người họ bao giờ cũng thế. – Sunny quay sang nói với Fany và Yuri – hai kẻ vẫn há hốc miệng ngạc nhiên khi nhìn thấy Sica và Yoona thay phiên đút đồ ăn cho nhau như thế


-Cuối tuần này em dọn đến nhà unnie nhé. Em có thể không thể chịu nổi cảnh thân mật của Sunny unnie và Hyomin unnie nữa. – Yoona quay sang Sica với đôi mắt long lanh


-Chứ không em muốn ở chung với Sica unnie của em hả? – Sunny lên tiếng, cô không thể chấp nhận cái lý do của Yoona 


-Mình đi vệ sinh một chút. – Taeyeon bất ngờ đứng dậy rời khỏi bàn ăn


-Mình cũng đi một chút – Sica cũng đứng dậy trước sự ngạc nhiên của mình nhưng cô không quan tâm nhanh chóng rời khỏi bàn


-----------


Taeyeon liện tục vội nước vào mặt mình, cô cần lấy lại bình tĩnh. Khi nãy thiếu chút nữa cô đã đứng dậy hét vào mặt Yoona “Sica là của cô” nhưng rất may lần này lý trí đã chiến thắng nếu không cô đã hành động ngu ngốc rồi


-Cậu bị làm sao vậy hả?


Taeyeon bất ngờ quay lại khi nghe thấy giọng nói của Sica


-Mình không sao hết. – Taeyeon lạnh lùng lên tiếng.


-Thái độ của cậu như vậy mà cậu bảo không sao đấy hả? Còn nữa, khi nãy cậu còn bảo cậu là chỉ là bạn mình là sao hả? – Sica khó chịu lên tiếng


-Chẳng phải Yoona gì đó là bạn gái cậu sao? Cậu bảo mình nên nói gì, nói là “mình là bạn gái của Sica trong 40h nữa “ sao? – Lần này tới lượt Taeyeon khó chịu


-Mình…..- Sica lắp bắp


-Cậu chưa bao giờ nói “mình thích cậu”, chỉ có mỗi mình nói như vậy. Cậu chưa bao giờ là bạn gái của mình chỉ do mình tự nghĩ thế thôi.Mình đang nghĩ nên buông cậu ra có lẽ sẽ tốt hơn. Và cũng không để bạn gái cậu hiểu lầm – Taeyeon cố nở nụ cười trước khi quay mặt rời khỏi


Trái tim Sica nó đang lên tiếng, nó đang đưa ra câu trả lời vì sao cô lại đau với Taeyeon nói , cô không muốn Taeyeon buông tay, cô không muốn cậu ấy rời khỏi 


-Kim Taeyeon. Mình thích cậu – Sica hét lên trước khi Taeyeon bước ra khỏi nhà vệ sinh. Khuôn mặt Sica đỏ lên sau câu nói của mình, rất may là hiện giờ nhà vệ sinh không có ai nếu không cô không biết phải giấu mặt vào đâu


Đôi chân Taeyeon ngay lập tức ngừng lại khi nghe câu nói của Sica, não cô đang phân tích đây có phải là ảo giác hay không. Nhanh chóng quay phía Sica, Taeyeon bất ngờ lôi Sica vào một phòng gần nhất


-Cậu làm…


Sica chưa kịp nói hết cậu thì môi cô đã bị đôi môi Taeyeon khoá chặt, nhẹ đưa tay ôm lấy cổ Taeyeon, Sica đáp lại nụ hôn của Taeyeon, lần này cả lý trí và con tim đều có chung một tiếng nói. 


-Hai cậu làm gì trong đó mà lâu thế? – Sunny lên tiếng khi Taeyeon và Sica cùng quay lại sau khi tất cả mọi người đã ăn xong


-Bọn mình không làm gì hết. – Sica trả lời rồi nhanh chóng cúi mặt ăn tiếp để che đi khuôn mặt đỏ rực của mình. 


Taeyeon cũng cúi mặt xuống nhưng là che đi nụ cười trên môi mình


---------------


-Khi nãy hai người đã làm gì trong nhà vệ sinh hả? – Fany cười tinh nghịch với kẽ đang vừa mỉm cười vừa lấy xe


-Không làm gì cả - Taeyeon nhún vai


-Đừng chối. Nhìn môi hai cậu là tớ biết rồi. – Fany phá lên cười khi Taeyeon đưa tay lên sờ môi mình


-Hai người hạnh phúc rồi – Fany mắt long lanh


-Còn cậu với Yuri thì sao? 


-Cậu nói gì thế. Tớ và Yuri thì làm sao chứ? – Fany chợt giật mình


-Mình biết cậu hiểu mình nói gì mà. Tất cả những gì cậu làm chẳng phải ghép mình và Sica để Yuri thôi tư tưởng tới cậu ấy sao?. – Taeyeon quay sang Fany nở nụ cười


-Tớ không làm gì cả. Tự hai cậu đến với nhau thôi – Fany nhìn thẳng phía trước tránh ánh mắt của Taeyeon


-Cậu nghĩ tớ tin Hyoyeon là người nghĩ ra cái chuyện 7 ngày này sao? Còn nữa, khi mình nhờ Hyoyeon lúc Sica vẫn không chịu làm bạn gái mình thì mình lại nhận được kết quả công ty của ba cậu gặp vấn đề. Mình vẫn chưa đủ khả năng khiến công ty đá quý lớn nhất Seoul này gặp khó khăn chỉ vì một câu nói đâu. Chỉ có Sica ngốc mới không nghĩ được như thế thôi – Taeyeon nở nụ cười như nhìn thấu Fany


-Thì mình giúp hai cậu thôi, đâu nhất thiết liên quan tới Yul cơ chứ! – Fany cố gắng phủ nhận lần nữa


-Vậy ai là người cứ gặp mình là nhắc tới Yul này Yul nọ, khi Yuri đối xử tốt với Sica thì cậu luôn than với mình Yul thay đổi rồi. Là ai hả? 


-Mình… - Lần này thì cuối cùng Fany không thể viện thêm lý do được nữa


-Tên ngốc đó cũng rất thích cậu đó – Taeyeon thôi giọng trêu trọc Fany


-What? Người cậu ta thích là Sica mà. – Fany bất ngờ quay sang Taeyeon


-Sica đối với cậu ấy chỉ là cảm xúc nhất thời, và một phần là vì có mình.Cậu không nhận thấy mỗi lần sinh nhật cậu , món quà cậu ấy tặng cậu đều là quà cậu thích. Mỗi lần cậu bị bệnh, cậu ấy rất lo lắng, đến thăm nhưng không dám gọi cậu mà ngồi chờ đợi cho đến lúc cậu tự tỉnh dậy hay sao? Thật sự, Yuri rất qua tâm cậu đấy 


Một niềm hạnh phúc đang tràn ngập trong Fany, có thể những điều Taeyeon nói không hoàn toàn đúng nhưng cũng đủ thắp lên niềm hi vọng trong cô.


-Vì cậu đã giúp mình, mình sẽ giúp cậu – Taeyeon mỉm cười nhìn Fany


-Bằng cách nào? – Fany mong chờ câu trả lời của Taeyeon


-Mình sẽ cho cậu gặp một người. – Taeyeon nở nụ cười bí hiểm


-------------


-Sooyoung! – Fany reo lên khi một cô gái với đôi chân dài và mái tóc ngắn đang bước về phía cô và Taeyeon


-Chào cậu Fany, cả nhóc lùn nữa – Sooyoung nở nụ cười tươi với cả hai


-Đừng chọc giận tớ Sooyoung – Taeyeon tỏ ra nghiêm túc vì cô rất nhạy cảm với từ “ nhóc lùn” của Sooyoung


-Ok sếp – Sooyoung vẫn không thui ngừng nụ cười trêu trọc với Taeyen dù cô nhận được một cái nhìn toé lửa từ cô ấy


-Khoan đã! Hai cậu quen nhau. Còn Sooyoung,cậu về Seoul khi nào– Fany lên tiếng trong khi nãy giờ cô vẫn ngơ ngác chẳng hiểu hai con người kia đang nói gì


-Mình về đây chung với cậu. Và nhiệm vụ của mình là bảo vệ cậu – Sooyoung có thể dễ dàng hiểu được thắc mắc của Fany


-Bảo vệ mình? Sooyoung, rốt cuộc cậu làm gì? – Fany vẫn chưa thể tiếp thu hết những gì đang diễn ra ở đây


-Cậu hỏi cậu ấy đi. – Sooyoung chỉ tay về phía Taeyeon


-Sooyoung là việc sĩ riêng của mình từ khi mình bắt đầu mọi kế hoạch. Nhưng mình nghĩ cậu cần bảo vệ hơn là mình. Mình có thể tự bảo vệ bản thân – Taeyeon cố gắng nói chậm nhất có thể để Fany có thể hiểu những gì cô nói


-Tự bảo vệ mình mà trong một năm bị tai nạn xe một lần,ba lần bị đánh lén sao? – Sooyoung nở nụ cười chế nhạo Taeyeon


-Nhưng rốt cuộc mình vẫn còn sống là được rồi. 


-Taeyeon! Sao cậu không nói với mình những chuyện này? Chẳng phải ông Lee đã vào tù rồi sao? – Fany nhìn Taeyeon lo lắng, cô thật sự không biết những chuyện gì đã xảy ra trong suốt 3 năm cô đi du học


-Nhưng con trai của lão ta vẫn chưa biết ở đâu. Hắn ta vẫn luôn muốn giết mình. Nhưng cậu yên tâm đi. Mình có thể tự lo được. – Taeyeon cười trấn an Fany


-Mà hai cậu gọi mình ra để làm gì thế? – Sooyoung lên tiếng


-Mình muốn cậu và Fany giả vở hẹn hò để khiến Yuri ghen lên – Taeyeon quay sang Sooyong trả lời


-Hả? Hẹn hò? Hyoyeon sẽ giết mình chết. – Sooyoung chợt rùng mình khi tưởng tượng ra khuôn mặt của Hyoyeon nếu biết chuyện này


-Hyoyeon? Cậu và cậu ấy hẹn hò? – Fany mở to mắt ngạc nhiên nhìn Sooyoung. Sao có nhiều đều mà cô vẫn chưa biết thế này


-Um. Cậu ta là kẻ khiến Hyoyeon chỉ biết tới công việc phải tương tư đấy – Taeyeon chuyển sang nhìn Sooyoung – Cậu yên tâm. Mình sẽ nói với Hyoyeon về chuyện này, mình không tin là cậu ta không đồng ý.


-Ok. Được rồi. – Sooyoung cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm


-Hai cậu cứ ở đây bàn bạc. Mình phải trở về nhà đợi Sica. – Taeyeon sang nhìn cả hai người


-Cậu nghĩ đi một vòng Seoul mà nhanh đến vậy sao? Vả lại là đi cùng với Yoona xinh đẹp nữa chứ – Fany nhướng mày với Taeyeon


-Cái gì? Taeyeon nhà ta mà cũng để cho bạn gái đi cùng với người khác nữa à? – Sooyoung cũng giả vờ mở to ngạc nhiên


-Thay đổi rồi. Người ta giờ biết nghĩ cho bạn gái lắm. – Fany giở giọng trêu chọc


-Hai cậu có thôi ngay không? – Taeyeon không thể chịu được khi hai còn người kia cứ thay nhau trêu chọc cô như thế


Cả hai cùng bĩu môi nhìn Taeyeon sau đó nhìn nhau phá lên cười. Cố nhịn, Taeyeon hít một hơi dài bước đi bỏ lại hai kẻ kia cứ nhìn theo cô rồi cười lớn hơn


--------------


-Sica unnie, ngày mai em sang rước unnie đi học nhé – Yoona cười tươi nhìn Sica


-Unnie tự đi được rồi. – Sica lắc đầu từ chối


-Được rồi – thoáng buồn nhưng rồi Yoona cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười của mình


-Unne ngủ ngon. – Yoona ôm lấy Sica chào tạm biệt


-Em cũng vậy – Sica cũng mỉm cười nhẹ ôm Yoona


-Bye unnie. Mà chuyện chị hẹn hò với Taeyeon unnie em đã biết rồi- Yoona thì thầm vào tay Sica trước khi vẫy tay rời khỏi bỏ lại Sica mở mắt to ngạc nhiên


-----


Cạch….


-Taeyeon à! Không có ở nhà sao? - Khuôn mặt Sica hiện lên thất vọng khi cô bước vào nhà chỉ thấy một màu đen bao trùm, chẳng có bóng dáng của con người kia ở đâu


-Cậu có biết mình chờ bao lâu không hả? – Taeyeon ôm lấy vòng eo Sica,kéo cô ấy vào sát mình


-Mình xin lỗi. Mình không ngờ lại về trễ như thế - Sica cúi mặt xuống có lỗi, cô cảm nhận hơi ấm từ Taeyeon mang lại, không biết từ bao giờ nó lại trở nên thân thuộc với cô như vậy


-Còn ôm em ấy trước nhà nữa à? – Taeyeon nói với giọng hờn dỗi


-Mình và em vốn như thế mà – Sica bĩu môi không đồng ý


-Giờ cậu có mình thì phải khác chứ. 


-Um. Biết rồi


-Mình rất nhớ cậu. – Taeyeon nhẹ đặt cằm mình lên vai Sica


-M..mình cũng nhớ cậu – Sica đỏ mặt sau câu nói của mình, cô không ngờ lại có lúc cô nói câu này với Taeyeon.


-Mai mình và cậu đi chơi nha – Taeyeon mỉm cười nghiêng mặt sang bên nhìn Sica


Dù trong bong tối, Sica không thể nhìn thấy khuôn mặt Taeyeon nhưng cô có thể cảm nhận được nụ cười của Taeyeon, nó bất chợt khiến cô nở nụ cười


-Um….

chap 11 part 2


----------------


-Yul à! Cậu chạy xe mình về nhà giúp mình được không? – Fany nhanh chóng bước đến bàn Yuri khi tiếng chuông tan học vừa reo lên


-Sao vậy? Đi cùng Taeyeon à – Yuri ngẩng mặt lên hỏi Fany


-Cậu nghĩ đi đâu vậy. Taeyeon và Sica biến mất tích trước chúng ta rồi. – Fany nhún vai nhìn Yuri


-Vậy cậu đi với ai? – Yuri hỏi Fany khi cô thật sự không tìm thấy bong dáng của Sica và Taeyeon trong lớp


-Hôm nay, sẽ có người qua đón mình – Fany nở nụ cười tươi nhất có thể cùng đôi mắt cười của mình


-Um. Được rồi. Cậu đợi mình – Yuri thu dọn sách vở của mình khi mà trong đầu không thôi thắc mắc về người sẽ đón Fany


-Sooyoung! – Fany chạy đến ôm chặt lấy Sooyoug khi cô ấy vừa bước xuống xe


-Cậu ta là ai? – Yuri bất ngờ lên tiếng với ánh mắt có phần khó chịu nhìn về Sooyoung


-Cậu ấy là bạn cùng phòng với mình trong 3 năm mình ở Mĩ. – Fany nói trong khi ôm lấy cánh tay của Sooyoung


-Chào cậu! – Sooyoung bàn tay về phía Yuri 


Đưa tay ra bắt lấy tay Sooyoung nhưng đôi mắt cô không thể nào rời khỏi cánh tay Sooyoung đang được Fany ôm lấy


-Chỉ có 3 năm thôi hai cậu có cần thân thiết như vậy không? – Yuri khó chịu lên tiếng


-Bình thường thôi mà. Tụi mình còn tắm chung nữa mà. – Fany nhìn sang Sooyong cùng đôi mắt cười càng khiến Yuri thêm khó chịu


-Cái gì? Mình và cậu là bạn gần 20 năm mà mình còn chưa được…mà cậu ta có thể sao? – Yuri bắt đầu cảm thấy tức giận


-Cậu làm sao vậy hả? – Fany giả vờ ngây ngô


-Không sao hết. Cậu tự kêu người khác lại mà chạy xe cho cậu. Mình bận rồi. – Yuri đưa trả chìa khoá cho Fany, kéo lại balo quay mặt bước đi


-Yuri! 


Yuri quay lại nhìn Sooyoung- người đã gọi mình


-Cậu có thích Fany không? – Sooyoung tỏ ra nghiêm túc nhìn Yuri


-L..àm….làm gì có – Yuri ngập ngừng


-Vậy tốt. Mình không cần lo lắng nữa. Mình sẽ theo đuổi cậu ấy. – Sooyoung mỉm cười trước khi quay mặt bước về phía xe của mình 


-Gì chứ? Theo đuổi ai chứ? – Yuri như không tin vào tai mình. Cô tức giận siết chặt nắm tay mình nhìn theo hai con người đang cười vui vẻ trong chiếc xe Merce đen kia


------------


-Á! Ice cream!!!! – Sica reo lên, nắm lấy tay Taeyeon chạy nhanh đến quầy kem


-Cho 2 dâu nhé unnie – Sica cười tươi với chị bán hàng


Taeyeon quay sang mỉm cười nhìn đứa trẻ đang nóng lòng chờ kem. “Thật là, chẳng biết cậu bao nhiêu tuổi nữa” Taeyeon nhẹ đan những ngón tay của cả hai vào nhau.


-Taengoo~ của cậu nè! – Sica chìa que kem trước mặt Taeyeon với nụ cười trên môi


-Um…. – Taeyeon cười cầm lấy que kem của mình, kéo tay Sica lại chiếc ghế gần đó


-Cậu không thích kem à? – Sica quay sang thắc mắc khi Taeyeon chỉ cầm que kem rồi nhìn cô ăn


-Không phải! Mình rất thích kem nhưng rất lâu rồi mình không ăn. Nó khiến mình nghĩ đến cái chết mẹ mình – Taeyeon cố nở nụ cười gượng ép


-Cậu đừng như thế. Mình chẳng quen nhìn cậu như thế này chút nào. – Sica bĩu môi, ngừng lại việc thưởng thức que kem của mình


-Vậy mình sẽ ăn của cậu – Taeyeon nhướng mày nhìn Sica


-Ăn…ăn gì của mình – Sica mở to mắt


-Ngốc ạ, ý tớ là que kem của cậu – Taeyeon cốc nhẹ đầu Sica


-À..ừ - Sica đưa nhanh que kem của mình vào tay Taeyeon và lấy que kem của cậu ấy, cô cúi mặt ăn nhanh để che đi sự ngại ngùng của mình


Taeyeon mỉm cười nhìn Sica, nếu không có cậu ấy không biết cô đến khi nào mới có thể ăn kem trở lại nữa.


-Taengoo à! Đi cái đó nhá – Sica chỉ tay về chiếc cối xoay phía trước


-Cái đó có gì thú vị đâu. Lên đó chỉ ngồi một chỗ - Taeyeon nhẹ lắc đầu


-Đi mà, mình vẫn chưa đi cái đó lần nào từ lúc trở về Hàn mà. – Sica lấy hai tay chống cằm, đôi mắt chớp liên tục


Taeyeon bật cười vì sự trẻ con của Sica, làm sao cô có thể lắc đầu lần nữa với bộ mặt đó của cậu ấy cơ chứ


-Taengoo nhìn kìa. Đẹp quá! – Sica chỉ tay về phía những toà nhà cao rồi cười như những đứa trẻ


-Um. Đẹp thật – Taeyeon nhìn theo hướng ngón tay Sica, cô không ngờ ngồi trên đây có thể nhìn thấy Seoul đẹp như thế


-Công chúa….mình có cái này nè – Taeyeon lấy từ balo của mình một chiếc hộp nhỏ


-Wow! – Sica tròn mắt ngạc nhiên khi trước mắt cô là cặp nhẫn vô cùng tinh sảo


-Phía trong là “Taengsic”, nó là tên của mình và cậu. Cậu sẽ đeo chiếc có khắc chữ “T” còn mình là chữ “J” – Taeyeon mỉm cười đeo chiếc nhẫn được khắc và chạm lên nó bằng những viên đá nhỏ thành chữ “J” đeo vào ngón áp út của Sica


Sica chỉ ngồi yên đấy nghe từng lời nói, nhìn những cử chỉ của Taeyeon cũng đủ làm cho cô hạnh phúc 


-Taengoo~ cậu….- Sica chưa kịp nói gì thì đôi môi lại được khoá lại bởi Taeyeon


Nhẹ nhàng đón nhận nụ hôn, Sica lần này hoàn toàn thoãi mái để chiếc lưỡi Taeyeon khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng cô. Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn khi hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, đôi tay Taeyeon không còn đặt phía sau lưng Sica,nó bắt đầu trở nên hư hỏng nhẹ lướt dọc theo những đường cong trên cơ thể Sica. Khẽ rùng mình, Sica bất ngờ đẩy Taeyeon ra


-M…mình xin lỗi – Taeyeon cảm thấy vô cùng có lỗi khi không thể điều khiển những hành động của mình,cô không nên khiến Sica sợ hãi


Sica cúi mặt lắc đầu, cô không hề trách Taeyeon chỉ là cô vẫn chưa sẵn sàng cho những đụng chạm của Taeyeon, tuy cô sống bên Mĩ từ nhỏ nhưng trong vấn đề này thật sự cô còn rất cổ hủ


------


-Cậu ngủ ngon – Lần thứ n Taeyeon chúc Sica, cô vẫn chưa thể nào rời khỏi cánh cửa phòng Sica


Sica bật cười khi thấy sự bối rối của Taeyeon:


-Được rồi. Mình vào phòng thật đây.


-Khoan. Cậu hôn mình đi rồi mình sẽ rời khỏi – Taeyeon chỉ tay lên đôi môi mình


Sica nhón chân đặt một nụ hôn vào môi Taeyeon, ngay lập tức sau đó cô đóng nhanh cánh cửa phòng của mình. Dựa lưng vào cánh cửa, Sica nở nụ cười, lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc như thế, một hạnh phúc do Kim Taeyeon mang lại


Sarang-Haeyo My J Naye My J My J Sarang-Haeyonawah


Keudaewahhamkkeramyeonyo 


Neomunahaengbokhankeolyo


Boinayonaye Ma-Eumi



-Hyoyeon. Mình nghe đây – Taeyeon nghe điện thoại khi trên môi mình là một nụ cười


<Taetae,Lee Donghae đã xuất hiện rồi>


Nụ cười trên môi Taeyeon tắt ngay sau câu nói của Hyoyeon, đôi mắt cô trở nên lạnh lùng và lần tiên trong đôi mắt lạnh lùng ấy chứa cả sự hoang mang. 

chap 12


Reng……reng………


-Gì vậy? – Sica bối rối nhanh chóng rời khỏi chiếc giường của mình, bình thường Taeyeon sẽ đánh thức cô trước khi đồng hồ reo mà sao hôm nay lại không hề thấy Taeyeon vào gọi cô


- Tại sao Taengoo không kêu mình dậy nhỉ? – Sica vừa đi vừa vò đầu khó hiểu


-Taengoo~ - Sica lên tiếng tìm kiếm Teayeon khi không hề nhìn thấy cậu ấy trên sofa hay trong nhà bếp


Ding..dong…


-Taengoo – Sica nhanh chóng chạy ra mở cửa khi cô nghĩ rằng đấy là Taeyeon của cô


-Chào cậu! Mình là Hyoyeon – Một cô gái cao ngang Sica trông có lịch sự lên tiếng


Sự thất vọng biểu hiện rõ trên khuôn mặt Sica khi người trước mặt không phải là người cô muốn gặp:


-Chào cậu! Nhưng cậu tìm ai?


-Mình là trợ lý của Taeyeon. Hôm nay, cậu ấy phải lên lớp trước, nhờ mình sang đón cậu – Hyoyeon nở nụ cười tươi với cô gái trước mặt – người đã khiến giám đốc của cô phải mất ăn mất ngủ


-À! Cậu đợi mình chút. – Đôi mắt Sica gần như sáng lên sau câu nói Hyoyeon, cô nhanh chóng chạy lên phòng chuẩn bị trước nụ cười của Hyoyeon 


-----------------


-Cậu ấy bảo đợi cậu trên sân thượng đấy – Hyoyeon nói vọng ra phía ngoài xe


-Um. Cám ơn cậu – Sica nghiêng đầu cuối đầu chào Hyoyeon, nhanh chóng đi vào trường


-Taetae à. Rốt cuộc cậu quyết định như thế nào rồi. – Hyoyeon buông ra một tiếng thở dài lo lắng trước khi cho xe rời khỏi


-----------------


-Taengoo – Sica nở nụ cười lớn khi thấy Taeyeon đang đứng đợi cô


Nhưng đáp lại nhưng sự háo hức vui mừng của Sica là khuôn mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng của một Taeyeon mà cô từng nhìn thấy lần đầu tiên


-Cậu sao thế Taengoo – Sica bắt đầu cảm thấy lo lắng


-Đừng gọi tôi bằng cái tên ngu ngốc ấy nữa – giọng nói lạnh lùng khó chịu của Taeyeon vang lên


-Cậu nói gì vậy hả? – một cảm giác lo sợ hình thành trong Sica


-Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc rồi nhỉ, 7 ngày chẳng phải cũng hết rồi sao? – Taeyeon nở nụ cười nửa miệng của mình


-Chẳng phải cậu bảo mình là bạn gái thật sự rồi sao? Còn 7 ngày gì nữa – Trái tim Sica khẽ nhói lên sau câu nói ấy của Taeyeon


-Cậu nghĩ tôi sẽ chịu chấp nhận yêu một ai sao? Cậu cũng chỉ là một thức thách, một trò chơi đối với tôi thôi – Taeyeon cười lớn chế nhạo Sica


-Cậu…- Đôi mắt Sica hằn lên những vệt đỏ, đau lòng có, tức giận có


-Tôi nghĩ chỉ 7 ngày thôi mà, chắc dễ dàng quên được thôi. Trừ khi tôi làm quá tốt khiến cậu yêu tôi quá nhiều chăng? – Lại là nụ cười nửa miệng ấy hiện trên môi Taeyeon


Bốp………..


-Cậu nói hãy tin cậu, cậu thật sự thích tôi, tôi không bao giờ là đồ chơi của cậu, tôi là tất cả của cậu, giờ nói tất cả chỉ là giả dối như vậy hả - Sica hét lên cùng những giọt nước mắt đang rơi xuống


-Đừng khóc như thế chứ ! Chỉ là một trò chơi thôi mà – Vẫn không bỏ nụ cười đáng ghét đó, Taeyeon dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Sica


-Tránh ra! - Gạt mạnh cánh tay Taeyeon ra khỏi khuôn mặt mình, cô cảm thấy nó thật kinh tởm


-Kim Taeyeon, nghe cho kỹ đây, tôi không bao giờ vì cậu mà rơi nước mắt, tuyệt đối không. Và cả đời này, tôi hận cậu – lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, Sica kìêm chế những tiếng nấc của mình


Nhìn theo bóng dáng Sica đang chạy đi cho đến khi khuất dần sau cánh cửa, vẫn đứng đấy với nụ cười trên môi nhưng đôi mắt Taeyeon cuối cùng cũng không giấu được những giọt nước mắt. Ai nói cô không buồn, ai nói cô không đau, những lời nói của cô không những làm đau lòng người con gái cô yêu, mà nó cũng là những nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô. Đôi má cô ửng đỏ lên, lần thứ hai cô bị Sica tát, lần thứ hai cô làm tổn thương Sica, lần thứ hai những giọt nước cô rơi vì một người con gái


-Công chúa à! Hãy quên mình đi…………..


---------------


Những giọt nước mắt không nghe theo chủ nhân của nó, cứ không ngừng lăn xuống, bàn tay không thể ngăn được những tiếng nấc , Sica không thể tiếp tục đứng vững trên đôi chân của mình, ngồi xuống ôm chặt lấy ngực mình, những tiếng khóc không thể kìêm chế được nữa vang lên trong không gian yên tĩnh. Tại sao phải là cô, tại sao lại để cô gặp con người đáng sợ đó, tại sao lại khiến cô hạnh phúc rồi chính tay người đó lại đập tan nó, khiến những mảnh vỡ ấy cứa vào trái tim của cô, nó làm trái tim cô đau đến chảy máu như thế


-TẠI SAO!!!!!!!!!!!!!!!!


-------------------


-Fany à! Chút cậu đưa mình về nha – Yuri nở nụ cười chết người của mình với Fany


-Hôm nay mình không đi xe – Fany cũng đáp trả Yuri bằng đôi mắt cười của mình


-Vây cậu đi bằng gì? –khuôn mặt Yuri hiện lên hai chữ “thất vọng”


-Tài xế Hong đứa mình đi học, chút Sooyoung qua đón mình – Fany tỏ ra tự nhiên nhất để che đi nụ cười đắc ý của mình


-Fany! Mình…


-Jessi! Cậu sao thế? 


Fany chạy nhanh đến Sica – kẻ đang đi như không có hồn với đôi mắt đỏ heo, mà bỏ qua lời nói của Yuri


-Fany à! - Sica ôm chầm lấy Fany, một lần nữa cô khóc như đứa trẻ mặc cho mọi người đang quay sang nhìn cô


-Jessi, cậu bị gì thế? – Fany lo lắng nhìn Sica


-Kim Taeyeon là kẻ xấu xa, cậu ta xem mình chỉ là một trò chơi mà thôi – Sica nói giữa những tiếng nấc


-Taeyeon, câu ta làm cái quái gì vậy? Mình phải gặp cậu ta – Fany tức giận nhẹ buông Sica ra


-Nấm! Cậu đi đâu thế? – Yuri nhanh chóng nắm cánh tay của Fany


-Mình phải tìm tên Taeyeon ấy – Fany nói trong sự tức giận


-Khoan! Nấm? Tiffany, cậu là bạn thân của Taeyeon – Sica ngẩng mặt lên nhìn về Fany


-A…ai nói với cậu như thế? – khuôn mặt Fany trở nên bối rối


-Còn cậu nữa Know Yuri, cậu biết hai người là bạn thân – Sica nhìn thẳng Yuri khiến Yuri thật sự chẳng biết trả lời như thế nào


-Cậu bảo là Taeyeon làm công ty ba cậu gặp khó khăn, mà giờ Taeyeon lại là bạn thân của cậu. Cậu Taeyeon và cả cậu nữa Yuri, các cậu chỉ xem tôi là trò chơi thôi phải không? – Sica tức giận nhìn hai người trước mặt mình


-Jessi à, nghe mình….


-Không cần, tôi không tin nữa – Sica lau nhanh những giọt nước mắt chạy nhanh ra khỏi lớp


-Sica unnie, unnie đi đâu vậy – Yoona bất ngờ chạy theo Sica khi cô thấy đôi mắt đỏ hoe của Sica chạy ngang qua cô


-Tên Taeyeon đó đang làm gì thế này – Fany vò mái tóc mình bực tức nói


-Mình cần tìm cậu ta – Yuri lên tiếng


-Phải. – Fany nhanh chóng móc chiếc điện thoại mình gọi đi – Sooyoung. Chạy đến đón mình ngay lập tức


-Sao cậu lại gọi cậu ta – Yuri khó chịu


-Cậu ta có xe. Cậu ở đây đi mình cần nói chuyện riêng với Taeyeon – Fany nhanh chóng rời khỏi sau câu nói


-Lúc trước là Taeyeon, giờ lại là Sooyoung, khi nào mới mình hả Fany – Yuri buồn bả thì thầm


-------------------


-Aishi! Cậu ta không bắt máy – Fany bức tức nắm chặt chiếc điện thoại


-Chuyện gì thế ? – Sooyoung quay sang nhìn Fany thắc mắc


-Taeyeon chia tay với Sica với lý do quen Sica chỉ là trò chơi. Mình không tin Taeyeon lại như thế - Fany khẽ buông một tiếng thở dài


-Mình có thể biết vì sao cậu ta làm thế - Sooyoung trả lời với vẻ mặt hiểu chuyện


-Cậu biết? Llà gì thế? – Fany bất ngờ quay sang Sooyoung


-Tới nhà cậu ấy rồi. Tốt nhất cậu nên hỏi trực tiếp cậu ấy – Sooyong cho xe ngừng lại trước một căn nhà nhỏ màu xanh bên cạnh bờ biển


Cốc……….cốc


-Kim Taeyeon!!!!!!!!!!!!! – Fany hét lên trong khi liên tục gõ mạnh vào cánh cửa


Cạch…………


-Nấm! – Taeyeon khẽ lên tiếng


-Taetae, cậu làm gì vậy hả? Cậu có biết Sica đau lòng như thế nào không hả? – Fany bước vào nhà Taeyeon và không mất 5s để tuôn ra tất cả những gì mình muốn nói


-Nhưng mình không muốn cậu ấy gặp nguy hiểm – Taeyeon cúi mặt xuống thì thầm


-Nguy hiểm? – khuôn mặt Fany chuyển sang khó hiểu


-Lee Donghae đã trở về Hàn. – giọng Taeyeon vẫn đều đều 


-Lee Donghae, con của lão Lee mà chính tay cậu đã cho vào tù sao? – Fany mở tròn mắt ngạc nhiên


-Um. Lần này nhất định hắn sẽ tự mình ra tay với mình – vẫn không ngẩng mặt lên nhìn Fany, Taeyeon vẫn không hề thay đổi tông giọng của mình


-Nếu đã như thế thì cậu đừng bắt đầu theo đuổi Sica, cũng đừng khiến cậu ấy thích cậu rồi chính cậu lại đẩy cậu ấy ra chứ? Cậu đang quá ích kỷ đấy Taetae à. – Fany lại tiếp tục nổi giận với tên ngốc này


-Vì sao mình sao lại theo đuổi cậu ấy, vì sao lại quên đi sự nguy hiểm xung quanh mình khi mà cả cậu và Yuri vẫn ở trước mắt để nhắc nhở. Vì sao vì sao? Mình không biết, khi ở bên cậu ấy mình chỉ biết yêu cậu ấy mà không hề suy nghĩ những gì khác. Mình đang hận bản thân tại sao trở thành kẻ ngu ngốc như vậy – cuối cùng Taeyeon cũng không thể kiềm chế được những cảm xúc của mình


Bây giờ Fany mới có thể nhìn thấy đôi mắt đang sưng lên, và khuôn mặt hốc hác của Taeyeon trước mắt mình. Chỉ một buổi sáng mà cậu ấy đã trở nên như thế này sao.


-Cậu khóc sao Taetae? – Fany khẽ chạm lên đôi mắt của Taeyeon, lần đầu tiên cô thấy Taeyeon khóc vì một người không phải mẹ cậu ấy.


Taeyeon chỉ im lặng, xoay mặt về hướng cửa sổ nhìn ra biển để che đi đôi mắt của mình với Fany. Fany chỉ cũng im lặng nhìn Taeyeon, nhìn vào đôi mắt của Taeyeon cô biết thật sự cậu ấy rất đau lòng chẳng hề thua kém Sica. “Tại sao phải làm đau bản thân mình như thế chứ”, trái tim Fany nhói lên khi cô cùng nhìn thấy sự đau khổ của cả hai người bạn mà không thể giúp được gì


-Sica đã biết cậu và tớ là bạn thân, và cậu ấy thực sự rất đau lòng khi nghĩ mình và Yul đều xem cậu ấy là trò chơi – Fany lên tiếng kéo cả hai ra khỏi không gian im lặng


-Cậu ấy giờ như thế nào? – Taeyeon nhăn trán bắt đầu lo lắng


-Cậu yên tâm đi. Yoona đã đuổi theo cậu ấy – Fany cố trấn an Taeyeon


-Um. – khuôn mặt Taeyeon đã trở lại bình thường dù sự thật cô không thích Yoona bên Sica nhưng ít ra lúc này, Yoona xứng đáng bên Sica hơn là cô


-Cậu sẽ làm sao với tên Donghae? – Fany nhìn về Taeyeon


-Bọn mình đang cố tìm ra hắn ở đâu, và giao cho cảnh sát xử lý. 


-Còn sau đó? Cậu và Sica sẽ như thế nào? – Fany lo lắng


-Mình không biết. Có thể hai đứa mình sẽ lại yêu nhau hay sẽ giống như hai người xa lạ - Taeyeon cười buồn nhìn về phía biển bao la trước mặt cố che đi mọi cảm xúc của mình


--------------


-Unnie ổn chứ? – Yoona lo lắng nhìn Sica, cô không biết chuyên gì đã xảy ra nhưng ít nhất cô đã cho Sica một bờ vai để dựa vào


-Um. Unnie không sao. Cám ơn e vì tất cả - Sica khó khăn nở một nụ cười


-Em không yên tâm về unnie chút nào – Yoona nhăn trán nhìn khuôn mặt không chút sức sống của Sica


-Không sao đâu. Unnie vào nhà, em cũng về đi. – Sica vẫn giữ nụ cười miễn cưỡng


-Bye unnie – Yoona không ngừng quay lại nhìn Sica cho đến khi Sica đóng cánh cửa nhà lại


-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Ngồi xuống nhắm chặt hai mắt trong khi bàn tay bịt chặt hai tai mình lại,Sica lắc mạnh đầu mình để xua đi những hình ảnh của con người ấy đang hiện khắp nơi, xua đi nụ cười ngố ấy, xua đi ánh mắt ấy, không muốn nghe thấy giọng nói ấm áp quan tâm ấy đang vang bên tai cô, nhưng càng bịt tai, càng nhắm mắt ,hình ảnh, giọng nói của người đó lại hiện ra rõ hơn , càng làm những giọt nước mắt lăn nhanh hơn trên khuôn mặt của cô. 


Ôm chặt lấy đôi chân mình để tìm chút hơi ấm từ chính bản thân mình, Sica mặc cho những giọt nước cứ rơi,trái tim cô đau, cô đã mong gần được như Taeyeon nói, 7 ngày chẳng là gì cả, chẳng đủ để khiến cô yêu Taeyeon nhiều, nhưng tại sao trái tim cô cứ đau như thế. Giờ cô mong những giọt nước mắt của mình chính sẽ mang theo những yêu thương cô dành cho con người kia, mang nó ra đi khỏi cô


------------------


-Jessi à! Có cần mình đưa về không? – Fany khẽ chạm vào vai Sica


-Không cần. Tôi tự về được – Chẳng quay lại nhìn Fany, Sica lạnh lùng nói


-Để tụi mình về với cậu – Sunny chạy nhanh theo Sica


-Không cần đâu. Mấy ngày nay hôm nào các cậu cũng đưa mình về rồi. Giờ mình ổn rồi – Sica nở nụ cười tươi với cả Yoona và Sunny


-Nhưng unnie – Yoona vẫn còn lo lắng vì nụ cười ấy vẫn chưa phải là nụ cười của một Jessica cô từng quen biết


-Unnie không sao mà. Em cứ thế này unnie mới có sao đó – Sica lần nữa nở nụ cười với Yoona


Yoona và Sunny cùng theo Sica nhẹ thở dài. Biết bao giờ, Sica của hai người mới thật sự quay trở về


-Fany này! Sica như thế về một mình có ổn không? – Yuri lo lắng quay sang Fany


-Cậu yên tâm đi. Taeyeon luôn đi theo cậu ấy mà. – Fany nở nụ cười với Yuri


-Taeyeon? Chẳng phải tất cả mọi chuyện đều do cậu ấy gây ra sao, cậu ta còn quan tâm Sica làm gì - Yuri có chút ngạc nhiên


-Cậu ấy chỉ vì muốn tốt cho Sica thôi, cậu ấy cũng đau khổ lắm rôi – đôi mắt Fany hiên lên nỗi buồn


-Tốt cho Sica. Lại giống như lúc cậu nói Taeyeon làm gì cũng tốt cho mình ấy hả? –Giọng Yuri có chút giễu cợt


-Ưm. Từ trước tới giờ, cái gì Taeyeon làm cũng vì người khác – Fany không quan tâm đến giọng nói giễu cợt ấy của Yuri


-Mình không hiểu? – Yuri lắc đầu nhìn Fany


-Cậu biết công ty Suju không? – Fany quay sang hỏi Yuri


-Mình biết, là công ty đối đầu với ba Taeyeon trong suốt mười mấy năm, nhưng chẳng phải công ty đó đã sụp đồ vào 1 năm trước do chủ tịch Lee dính tới rửa tiền và làm ăn phi pháp sao?- Yuri vẫn không hiểu được ý Fany


-Um. Chính Taeyeon đã “giúp” công ty ấy sụp đỗ - Fany khẽ gật đầu 


-Tai sao Taeyeon lại làm thế? – Mở mắt khó hiểu, Yuri nhìn Fany


-Cái chết của mẹ Taeyeon không phải tai nạn, mà người lần đó phải chết là Taeyeon , con gái duy nhất của chủ tịch Kim, và người muốn giết họ là chủ tịch Lee – Fany nói với giọng đều đều


-Thật sao? – Yuri mở mắt to ngạc nhiên – Nhưng thì liên quan gì đến việc Taeyeon đối xử với mình?


-Lúc 10 tuổi, Taeyeon đã biết được sự thật, đến khi 15 tuổi cậu ấy đã có mọi quyết định của mình. Đầu tiên cậu ấy không muốn ai vì cậu ấy mà trở nên nguy hiểm, trong đó có mình và cậu. Mình phải qua Mỹ du học 3 năm, còn về cậu, cậu ấy khiến cậu ghét bỏ cậu ấy.


-Um. – Yuri chỉ biết im lặng, Taeyeon đã thật sự vì cô hay sao.


-Nhưng còn Sica, ông Lee vào tù rồi thì nguy hiểm gì nữa – Câu hỏi mới hiện ra trong đầu Yuri


-Mình cũng từng nghĩ như cậu nếu ông Lee vào tù thì tại sao mình và Taeyeon vẫn không thể thoải mái tỏ ra là bạn thân từ một năm trước - lúc công ty Suju sụp đổ rồi. Nhưng mình mới biết, con trai ông ta vẫn luôn muốn giết Taeyeon, và hắn đã quay về Hàn 


-Taeyeon muốn bảo vệ Sica mới làm như thế? Và Teayeon hiện giờ cũng đang gặp nguy hiểm? – Yuri quay sang Fany khi hiểu ra mọi chuyện


-Um- Fany gật đầu đồng ý với Yuri


-Mà Fany, tối nay đi xem phim với mình nha. – Yuri chợt nhớ ra viêc mình phải làm hôm nay


-Tối nay, mình có hẹn với Sooyoung rồi - Fany tỏ ra lưỡng lự


-Lại Sooyoung, mình có cái gì thua cậu ấy, body mình chuẩn hơn cậu ấy, nụ cười mình đẹp hơn cậu ấy, da mình đen quyến rũ hơn cậu ấy, chỉ thiếu mỗi chân cậu ấy dải hơn mình thôi – Yuri tỏ ra khó chịu


-Quan trọng là cậu ấy thích mình, còn cậu thì không? – Fany nhìn thẳng vào mắt Yuri


-Ai nói mình không thích cậu – Yuri đứng thẳng người dậy nhìn Fany


-Vậy cậu thích mình sao? – Fany cố che đi nụ cười của mình


-Tất nhiên. Thích cậu rất lâu rồi – Đôi má Yuri bỗng đỏ lên 


-Cậu là babo – Fany cuối cùng cũng không thể che nổi nụ cười hạnh phúc của mình


-Này! Cậu đứng lại sao bảo mình babo hả? – Yuri chạy theo Fany khi cô chẳng hiểu thái độ đó của Fany là như thế nào


------------------


Két……………..


-Cô đi đứng kiểu gì vậy hả? – Người đàn ông trung niên bực tức hét vào cô gái tóc vàng đi như kẻ mất hồn kia


-Aishi – Người đàn ông ấy tức giận nhấn ga đạp đi khi ông lại được là cái nhìn lạnh lùng tới thấu xương của Sica


-Cậu đứng đó làm gì nữa hả? Muốn bị đụng lắm à? 


Sica ngước mặt lên nhìn người vừa lôi mình về vào lề,không hề lên tiếng, đôi mắt nhìn chăm chăm vào người trước mặt, trái tim Sica lần nữa lại đập nhanh liên tục, “Tại sao là ánh mắt ấy?”. Sica nhìn thẳng vào đôi mắt của Taeyeon, đôi mắt mà cô cảm nhận được sự quan tâm, ấm áp, đôi mắt của một Taeyeon khiến cô yêu thương, tại sao bây giờ lại cho cô nhìn thấy ánh mắt đó. Cô từng cố cho những cảm giác nhớ thương dành cho Taeyeon chỉ là một thói quen nhưng giờ đây cô lại muốn đánh chính mình khi bản thân lại cảm thấy vui trước sự xuất hiện của con người giả dối ấy


-Aishi! Để tôi đưa cậu về - Taeyeon khó chịu lôi Sica về hướng xe mình cô không thể yên tâm khi Sica cứ im lặng như thế này


---------------


-Tai sao lại quan tâm tôi làm gì? Chẳng phải tôi chỉ là một trò chơi hay sao? – Sica cuối cùng cg chịu lên tiếng khi Taeyeon định bước ra khỏi cánh cửa


-Phải quan tâm chứ. Tôi không muốn đồ chơi từng là của tôi bị tổn thương chút nào – Taeyeon quay lại nhìn Sica với nụ cười nửa miệng đáng sợ


-Vậy còn chiếc nhẫn kia – Sica chỉ tay về phía bàn tay trái của Taeyeon, cô cố gắng kìm chế những cảm xúc đau đớn của mình


-À! Chiếc nhẫn này à! – Taeyeon đưa bàn tay trái mình lên trước mặt cả hai – Tôi quên mất! nó chẳng có giá trị gì đối với tôi nên tôi quên cả việc mình đã đeo nó. Vậy cậu muốn giữ nó không?


Taeyeon tháo chiếc nhẫn ra khỏi bàn tay mình và đưa nó trước mặt Sica


-Không cần. Giờ cậu có thể ra khỏi nhà tôi được rồi! – Sica cắn môi, quay mặt đi để che đôi mắt đỏ hoe của mình


-Nếu cậu không cần thì bỏ đi vậy – Taeyeon ném mạnh chiếc nhẫn ra ngoài cửa sổ


-Cậu……Cậu mau ra khỏi đây ngay – Sica hét lên, cuối cùng những giọt nước mắt của cô cũng không thể kìm chế được nữa


-Được rồi. Cậu nên sống tốt đi, tôi không muốn đồ chơi của mình bị gì đâu – Taeyeon cố nở nụ cười trước khi bước nhanh khỏi cánh cửa, nếu còn ở lại thêm một giây nào nữa thì cô sợ chính mình sẽ chạy đến ôm chặt Sica vào lòng mất


--------------------


-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!


Taeyeon quơ tay hất tất cả đống hồ sơ trên bàn xuống đất, cô không thể nào tập trung khi hình ảnh Sica cứ lợn lờ trong não cô như thế được, còn cả trái tim của cô nữa, nó không ngừng đau nhói


-Taetae, cậu bị sao thế? – Hyoyeon cùng Sooyoung há hốc khi nhìn căn phòng đầy giấy dưới sàn nhà


-Các cậu ra ngoài đi – Taeyeon cúi mặt xuống bàn nói với giọng yếu ớt


-Taetae à……..


-MÌNH BẢO CÁC CẬU RA NGOÀI NGAY LẬP TỨC! – Taeyeon hét lên chỉ tay về phía cánh cửa


-Kim Taeyeon, cậu như thế này đến bao giờ hả? – Hyoyeon không hề rung sợ trước Taeyeon – kẻ giờ đây chẳng thể làm chủ được bản thân mình


-Suốt mấy ngày nay cậu nghỉ học, công việc thì chẳng các nào hoàn thành cả. Cậu có phải Kim Taeyeon lạnh lùng , quyết đón nữa không? – Sooyoung cũng khó chịu nhìn Taeyeon


Vẫn ngồi yên không hề lên tiếng, Taeyeon không hề phủ nhận những câu nói của cả Hyoyeon và Sooyoung vì nó hoàn toàn đúng sự thật. Những ngày này, cô không thể nào lấy cho mình những phút nghỉ ngơi, cô đã nghĩ nếu lao đầu vào công việc thì sẽ giúp cô không nghĩ đến Sica nhưng càng cố bao nhiêu thì cũng vô ích khi cả đầu óc và trái tim Sica đã chiếm trọn hết


-Sau hơn 3 năm, ngoài việc xa lánh để bảo vệ họ thì cậu nghĩ được cách nào khác hả Taeyeon? – Sooyong dịu giọng xuống nhìn vào kẻ không hề lên tiếng trước mặt


-Cậu luôn nghĩ việc xa lánh mọi người là giúp họ, thế cậu có bao giờ nghĩ đến cảm giác của họ không Taeyeon? – Hyoyeon tiếp tục lời Sooyoung


-Mình không nghĩ đến cảm giác của họ? – Taeyeon cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn cả hai


-Cậu có biết Fany đã nhớ nhà như thế nào trong suốt 2 năm ở bên Mỹ không? Cậu ấy đã khóc rất nhiều lần trước mặt tớ vì nhớ gia đình, nhớ những người bạn, nhớ cái thành phố Seoul này. –Sooyoung nhìn thẳng vào đôi mắt hốc hác vì mắt ngủ của Taeyeon


-Còn Yul, cậu có nghĩ tới cảm giác bị một người bạn phản bội như thế nào không ? Một người mà cậu ấy ngưỡng mộ, tin tưởng trong suốt mười mấy năm lại quay lưng với cậu ấy trong lúc gia đình cậu ấy khó khăn nhất. Cậu có nghĩ tới điều đó không? – Hyoyeon tiếp lời Sooyoung


Taeyeon cắn chặt môi dưới mình, cô đã không nghĩ tới điều đó, cô chỉ biết bảo vệ họ là điều đầu tiên phải làm. Cô đã sai sao?


-Bây giờ thì bọn mình đã 18 tuổi không phải còn 15 tuồi đâu Taeyeon à! Nếu một mình cậu không bảo vệ được Sica thì bọn mình sẽ cùng cậu bảo vệ cậu ấy, chẳng phải giờ chỉ còn một tên Donghae thôi sao? – Sooyoung nở nụ cười với Taeyeon


-Đúng vậy! Sica cũng rất đau chẳng thua gì cậu đâu, vì vậy đừng thêm một người phải đau vì cậu Taeyeon à – tới lượt Hyoyeon nhìn Taeyeon mỉm cười


-Yah! Cậu đi đâu thế? – Sooyoung bất ngờ khi Taeyeon đứng bật dậy chạy ra ngoài


-Mình đi tìm Sica – Taeyeon không để mất 1 giây nào nữa nhanh chóng chạy ra khỏi phòng


-Cuối cùng cậu ấy cũng nghe tụi mình một lần . –Sooyoung quay sang cười tươi với Hyoyeon


-Haiz. Chưa phải lúc vui mừng đâu. Còn cái đống này nữa nè – Hyoyeon ngao ngán nhìn đống hồ sơ dưới sàn thở dài


----------------------


-Aishi! 


Taeyeon cầm chặt chiếc điện thoại bắt đầu lo lắng, điện thoại Sica không liên lạc được


-Cậu được xảy ra chuyện gì nha Sica – Taeyeon cắn môi nhấn mạnh chân ga hơn nữa


Cạch….


-Sica à! – Taeyeon hét lên lo lắng khi cánh cửa nhà Sica không hề khoá


Sarang-Haeyo My J Naye My J My J Sarang-Haeyonawah


Keudaewahhamkkeramyeonyo 


Neomunahaengbokhankeolyo


Boinayonaye Ma-Eumi


-Alo – Taeyeon cố kìm chế sự lo lắng của mình khi điện thoại cô hiện lên một dãy số lạ


-Chào cô bé! – Một nói kiềm với giọng cười đáng sợ vang lên


-Lee Donghae……….

Chap 13



-Lee Donghae!!! – Taeyeon rít lên từng tiếng qua khẽ răng
-Haha. Cô bé đóan hay thật đấy – Tiếp tục nhưng tiếng cười vang lên
-Có gì nói mau đừng lòng vòng nữa – Taeyeon lạnh lùng lên tiếng
-Được lắm. Oppa mới dẫn về một bé tóc vàng tên gì ấy nhỉ … à…nhớ rồi…Jessica thì phải – Hắn nói với giọng đầy trêu trọc
-Thì có liên quan gì đến tôi – Taeyeon nắm chặt chiếc điện thoại, trong khi cố giữ giọng bình tĩnh
-Sao oppa nghe nói là bạn gái em ấy nhỉ - Giả vờ tỏ ra nghi ngờ, Donghae quay sang cười nở miệng với Sica đang bị trói chặt mà không thể lên tiếng vì miếng keo dán trên miệng mình
-Chắc oppa cũng phải hỏi xem là tôi chỉ xem cô ấy là trò chơi thôi chứ - Taeyeon nở nụ cười khinh bỉ để che đi những lo lắng trong mình
-À thế à, vậy là oppa đã bắt nhầm rồi sao. À! Mà không sao. Oppa thấy cố bé ấy cũng rất là xinh đẹp nha, để oppa biến cô bé thành trò chơi của oppa xem có thú vị không nhá – Tiếng cười lớn vang lên khắp nhà kho 
-Tuỳ! Không liên quan đến tôi – Taeyeon vẫn cố nói với giọng bình tĩnh nhất có thể, bàn tay còn lại của cô lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho Sooyoung
-Ồ! Chắc cô bé sẽ rất buồn nếu nghe em nói thế đấy – Giọng Donghae giả vờ buồn bã
-Đó là chuyện của cậu ta, nếu không còn chuyện gì nữa thì đừng làm phiền tôi nữa. – Taeyeon tắt máy và khẽ mỉm cười khi nhìn thấy tin nhắn của Sooyoung
-Em gái! Người yêu của em bảo chỉ xem em là trò chơi thôi đấy. – Donghae cười khinh bỉ nhìn Sica
Sica dành tặng cho kẻ mỉm cười trước mình những tia băng giá trong khi trái tim cô lại một lần nhói lên đau đớn vì Taeyeon.
------------------
-Cậu muốn vào đó một mình à? – Sooyoung nhớn mày về phía cánh cửa nhà kho trước xe mình
-Cậu ở đây đợi Hyoyeon đi. Mình vào một mình xem trước đã, cậu biết tên Donghae rất nguy hiểm mà. – Taeyeon quay sang nhìn Sooyoung với nụ cười trấn an
-Um. Mình biết rồi. Cậu phải cẩn thận. – Tuy mỉm cười nhưng ánh mắt Sooyoung vẫn hiện lên sự lo lắng dành cho người bạn của mình
-Yên tâm đi. Mình là Kim Taeyeon mà – Taeyeon mỉm cười trước khi mở cửa xuống xe đi về phía nhà kho bỏ lại Sooyoung nhăn trán nhìn theo
--------------
Taeyeon cố không phát ra bất kỳ tiếng động đến chính nhip thở của mình cô cũng cố điều chỉnh nó. Nheo đôi mắt để nhìn rõ mọi vật xung quanh dưới những ánh sáng mờ lập lờ của những chiếc bóng đèn dây tóc nhỏ trên trần nhà. “Không đúng!” những nét nhăn bắt đầu xuất hiện trên trán của Taeyeon, mọi chuyện không diễn ra như cô muốn, nhà kho này sẽ không yên tĩnh như thế, tên Donghae không thể nào không có ở đây, một nỗi bất an đang hình thành trong cô. Nhưng mọi chuyện trong đầu Taeyeon bỗng dưng biến mất , đôi mắt cô sáng lên khi hiện lên trong đó bây giờ là hình ảnh của cô bé tóc vàng, người đã điều khiến trái tim lạnh lùng của cô đang bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ. Trái tim Taeyeon nhói lên khi nhìn thấy Sica như thế, một lần nữa Sica lại vì cô mà bị tổn thương.
-Sica! Là mình đây – Taeyeon nhẹ nhàng lên tiếng từ phía sau lưng ghế, cùng với hai bàn tay đang cố hết sức cỡi trói cho Sica
Trái tim Sica đập nhanh liên tục, mọi giác quan dường như ngừng hoạt động khi nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc kia, nhưng cũng nhanh chóng ý thức lại mọi việc, Sica liên tục lắc đầu mình:
-Um…um – Sica cố lên tiếng bảo Taeyeon mau rời khỏi đây nhưng tất cả đều vô ích khi trên miệng cô vẫn còn bị dán chặt
Phụt….
Những bóng đèn neon bỗng nhiên được mở lên, cả Taeyeon và Sica đều nhắm mắt khi chưa thể nào thích nghi ánh sáng đột ngột như thế
-Hahaha…Kim Taeyeon!
Taeyeon cố mở to mắt nhìn phía phát ra tiếng nói,nhanh chóng đứng dậy đi ra phía trước Sica khi mà trước mắt cô giờ đây là tên Donghae với khuôn mặt đắc ý cùng nhưng tên đàn em của hắn
-Thật sự em nghĩ oppa sẽ tin những lời em nói hay sao? Chỉ xem cô bé ấy là trò chơi mà ngày nào cũng đi theo người ta sao. Rồi cả hôm cô bé gặp tai nạn, nếu mà người lái xe kia không thắng kịp thì oppa nghĩ cô bé cũng có thể không bị gì đâu khi em sẽ đỡ thay nhỉ. Đừng xem thường oppa như thế chứ. – nụ cười khinh bỉ tiếp tục xuất hiện trên môi tên Donghae
-Chết tiệt! – Taeyeon tự mắng chính mình khi mà người đưa Sica đến nguy hiểm lại chính là bản thân cô.
Nhìn tấm lưng của người trước mặt mình, trái tim Sica như ngừng đâp khi những lời Donghae nói cô đều hiểu được hết. Taeyeon vẫn theo cô, vẫn quan tâm cô, vẫn yêu cô, Taeyeon lừa dối cô vì muốn bảo vệ cô. Sica tự trách mình, tại sao không tin vào những cảm giác khi ở bên Taeyeon, không tin vào những gì nhìn mình cảm nhận được trong đôi mắt của câu ây khi bên cô, tại sao có thể dễ dàng tin Taeyeon là người xấu xa như thế. Một niềm hạnh phúc xen lẫn lo lắng đang chạy khắp cơ thể, muốn chạy đến ôm kẻ đã lừa dối mình nhưng Sica không thể khi giờ đây chính cô còn không cử động được, cô cũng không muốn Taeyeon của cô bị xảy ra chuyện gì
-Rôt cuộc mày muốn thế nào? – Giọng nói lạnh lùng cất lên, Taeyeon không thể nào tiếp tục giữ lễ độ với kẻ xảo trá trước mặt mình được nữa
-Đơn giản thôi, tao sẽ thả cô bé kia khi mày chết.haha - Donghae bước từng bước tới trước mặt Taeyeon
-Đừng mơ! – Taeyeon trừng mắt nhìn kẻ trước mặt mình
Chát……….
-Sica! – Taeyeon hét lớn khi quay mặt lại một bên má Sica đã đỏ lên vì cái tát của một tên đàn em Donghae đang đứng bên cạnh Sica
-Tên khốn! – Taeyeon hét cùng với nắm tay đưa về kẻ trước mặt
-Nếu mày ra tay một lần thì sẽ là một sẹo trên khuôn mặt con bé kia đấy – Donghae giữ lấy cổ tay của Taeyeon, nhướn mắt về phía tên đàn em của mình đang kề dao sát mặt Sica
-Mày dám – Taeyeon nhiến răng tức giận nhìn tên Donghae trước mặt với ánh mắt hằn lên những vằn đỏ 
-Thử xem tao dám không – nụ cười thách thức xuất hiện trên môi hắn
Taeyeon nhìn thẳng hắn rồi lại quay sang nhìn Sica, người đang nhìn cô với đôi mắt đầy yêu thương và lo lắng. Cắn môi, Taeyeon từ từ buông lỏng hạ nắm đấm của mình xuống.
Bốp…..
Cú đấm thẳng vào má trái là điều đầu tiên Donghae giành cho Taeyeon. Ngã xuống do không thể nào giữ được thăng bằng sau cú đánh ấy, Taeyeon cảm thấy dường như xương hàm chẳng phải là của cô nữa. Chưa kịp đứng dậy Taeyeon lại nhận thêm một cú đá thẳng vào bụng, lần này nó khiến cô ôm bụng đau đớn
-Um..um –Trái tim Sica thắt chặt lại. Nhắm chặt đôi mắt mình lại, cô không thể chịu đựng được khi nhìn thấy Taeyeon đau đớn như thế , những giọt nước mắt chảy dài từ khoé mi của cô
-Mày có giỏi thì chống trả lại đi. Tao nghe nói mày là đai đen karate mà – Donghae nói trong khi liên tục đập vào bụng Taeyeon
Cắn chặt răng không phát ra bất kì tiếng rên nào, toàn thân Taeyeon hoàn toàn không còn chút sức lực nào để kháng cự nhưng cô không cho phép bản thân mình tỏ ra yếu đuối trước Sica của cô.
-Bàn tay của mày dùng để ký họp đồng ấy nhỉ? – Donghae nhếch miệng cười trong khi lấy chân đập lên bàn tay phải của Taeyeon
Rầm….
-Taeyeon. Mình đến rồi đây! – Sooyoung lên tiếng trong khi một tay đang nhắc bỏng một tên đàn em của Donghae
-Chết tiệt! – Donghae quay mặt lại nhìn Sooyoung, Hyoyeon và đội vệ sĩ đi cùng hai người
Taeyeon mỉm cười khi thấy sự mất tập trung của Donghae,ôm bụng cố gắng đứng dậy chạy về phía Sica. Taeyeon nhanh chóng tóm lấy tay cầm dao của tên đứng gần Sica sau đó vật mạnh hắn ngã xuống đất.
-Đừng khóc nữa, không sao rồi. – Dùng bàn tay trái nhẹ lau đi những vệt nước mắt trên khuôn mặt Sica sau khi cởi trói xong cho cô ấy, Taeyeon nở nụ cười ấm áp mà lâu lắm rồi cô không dành cho cô Sica
-Huhu…tại sao lại lừa mình – Sica ôm chặt lấy Taeyeon, đánh liên tục vào lưng cô ấy trong khi lại tiếp tục khóc
Nhẹ xoa lưng dỗ dành Sica, Taeyeon mỉm cười nhẹ nhàng, lâu rồi cô không được ôm Sica, lâu rồi cô không được cảm nhận được hơi ấm từ người con gái này, thật sự bây giờ những vết thương trên người cô chẳng là gì so với hạnh phúc đang chạy khắp người cô
-Taeyeon! – Sica bất ngờ hét lên, xoay người đảo vị trí giữ cô và Taeyeon
Taeyeon mở to mắt chưa hiểu hành động bất ngờ đó của Sica thì cô đã cảm nhận một dòng chất lỏng ấm nóng chảy qua lòng bàn tay mình. Lắc nhẹ người Sica, Taeyeon không hề cảm nhận có bất kỳ một phản ứng nhỏ phát ra từ người con gái đang nằm trong lòng mình
-Sica! – Taeyeon hét lên, đôi mắt hằn lên những vệt đỏ đau đớn xen lẫn tức giận
-LEE DONGHAE!!! – Taeyeon nhẹ buông Sica xuống, đứng dậy lao nhanh về phía tên đã làm thương Sica của cô
Tránh nhanh nhát dao của Donghae dành cho mình, Taeyeon nhanh chóng xoay người dùng khuỷu tay trái đánh mạnh vào lưng của Donghae khiến hắn ngã nhào xuống đất. Không kịp để hắn đứng dậy, Taeyeon tiếp tục xoay người tặng vào mặt hắn một cú đá mạnh. Tiến lại gần Taeyeon dùng chân đè mạnh bàn tay đang cầm dao của Donghae khiến hắn hét lên đau đớn
-Tao không phải chỉ là đai đen mà là đai đen ngũ đẩng. Hiểu không? – Taeyeon tiếp tục đá thêm một cú vào bụng hắn
Bốp…bốp…bốp…
-Đây là do mày dám đụng vào người con gái của tao – Taeyeon liên tục đánh mạnh vào khuôn mặt Donghae mặc cho máu chảy ra không ngừng từ khoé miệng của hắn
-Taeyeon! Ngừng tay đi, cậu muốn hắn chết hả? – Hyoyeon giữ lấy cánh tay của Taeyeon ngăn lại những cú đấm tiếp theo của cô ấy
-Sica~ 
Taeyeon bất ngờ đứng dậy khi nhớ ra Sica, cô quên mất Sica của cô đã bị thương. 
-Ở đây mình giao cho hai cậu. – Taeyeon không đợi nhìn cái gật đầu của Hyoyeon, nhanh chóng bế Sica rời khỏi
-Thật là…Yah! – Hyoyeon xoay người tặng ngay một cú đấm mạnh vào mặt cho kẻ định dám đánh lén cô từ phía sau

Chap 13.2

Khẽ cựa mình rồi nheo mắt nhìn xung quanh, Taeyeon vẫn chưa thích ứng được ánh sáng trong căn phòng này. Ngồi dậy, Taeyeon cảm thấy cơ thể mình chỗ nào cũng đau nhức không có chút sức lực nào, lắc đầu để lấy chút tỉnh tảo, Taeyeon bất ngờ mở to mắt ngạc nhiên


-Bệnh viện? Sao mình lại mặc đồ bệnh nhân? Sica đâu rồi? 


Taeyeon cố nhớ lại nguyên nhân mình nằm đây. Cô chỉ nhớ là cô đã đưa Sica vào bệnh viện, đợi cậu ấy vào phòng bệnh, còn sau đó thì cô chẳng nhớ gì cả. Chẳng bận tâm vì sao nữa, Taeyeon nhanh chóng bước xuống giường mặc kệ cơ thể vô cùng mệt mõi của mình, bây giờ cô cần phải tìm Sica 


-Có được không đấy? Taeyeon rất nguy hiểm đấy – Sooyoung khẽ rùng người 


-Sooyoung!


Sooyoung giật mình xoay người về nơi phát ra tiếng gọi, Sooyoung vừa sợ hãi lại vừa buồn cười trước bộ dạng của Taeyeon – đầu tóc thì rối bù, mặt mũi thì phờ phạt, hơi thở thì gấp gáp


-Sooyoung, cậu cười gì đó hả? Còn các cậu cũng thế!


Taeyeon lên tiếng khi Sooyoung cứ ngơ ra nhìn cô mà cười, không những thế mấy người còn lại cũng nhìn cô cười nữa, nó làm cô thấy khó chịu trong khi cô lại muốn gặp Sica của cô


-Um. Vậy Sica đâu rồi, cậu ấy như thế nào rồi? – Đôi mắt Taeyeon lo lắng khi nhắc tới Sica


-Cậu…cậu ấy…. – Fany ngập ngừng


-Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại ấp úng thế hả? – Taeyeon nhăn trán nhìn Fany lo lắng của cô tăng lên


-Bác sĩ bảo Sica unnie đang vô cùng nguy hiểm. Có thể không qua khỏi – YoonA buồn bã cắn môi trả lời


-Sao…sao có thể như thế được chứ? Cậu ấy chỉ bị thương ở lưng thôi mà? – Taeyeon như không tin vào những lời YoonA nói


-Bác sĩ nói Sica mất quá nhiều máu – Lần này tới lượt Sunny lên tiếng 


-Lúc mình đưa cậu ấy vào đây rõ ràng mình thấy máu đã ngừng chảy rồi mà, làm sao mất nhiều máu được chứ? – Taeyeon gần như không đứng nổi trên đôi chân mình nữa


-Bọn mình không biết, lúc đó bọn mình đều lo lắng quá không nghe rõ hết những lời của bác sĩ, chỉ nhớ là nói là mất máu nhiều quá thôi. Mà cậu mau vào thăm cậu ấy đi chứ! Cậu biết bây giờ cậu ấy đang gặp trong giai đoạn nguy hiểm mà phải không? – Yuri tỏ ra bối rối lên tiếng


Taeyeon nhìn tất cả mọi người, cô rất không muốn tin những lời của bọn họ nhưng khuôn mặt mọi người lại khiến cậu không muốn tin cũng không thể được. Taeyeon cố giữ bình tĩnh, hít thật sâu Taeyeon nhẹ đẩy cánh cửa phòng bước vào.


Nhẹ nhàng bước lại gần chiếc giường, trái tim Taeyeon lặng đi một nhịp khi nhìn thấy người con gái cô yêu lại đang nằm yên đấy. Ngồi xuống bên cạnh giường, Taeyeon nắm lấy bàn tay Sica:


-Tại sao cậu không nhìn mình hả? Mình làm tất cả không phải muốn cậu nằm ở đây đâu. Chẳng phải cậu hận mình lắm sao? Ngồi dậy mà đánh mình đi này. – Taeyeon không ngừng đánh vào chính mình mặc cho người cô đầy vết thương


-Mình chưa nói với cậu là người mình yêu từng trước tới giờ chỉ có mỗi cậu thôi mà. Ai cho phép cậu chưa nghe mình nói mà nằm yên ở đây rồi hả? – Tayeon bật người đứng dậy


-Sica à! Mở mắt ra nhìn mình này! – Taeyeon lay mạnh Sica với những hi vọng cuối cùng của mình


-Á! Đau – Sica khẽ rên lên khi Taeyeon động tới vết thương của cô


-Sica~ - Taeyeon vui mừng nhưng cũng ngạc nhiên khi Sica dường như chẳng có dấu hiệu gọi là giai đoạn “nguy hiểm” gì cả


-Sao cậu lại động tới vết thương của mình hả? Không biết đau à ? – Sica ngồi dậy và tiếp tục bĩu môi rên rỉ


-Mình xin lỗi – Taeyeon mỉm cười nhìn đứa trẻ trước mặt mình, nhìn thấy Sica như thế cũng khiến cô hạnh phúc


-Mà khoan đã, cậu không sao vậy tại sao khi mình vào cậu không nói gì hả? – Taeyeon cuối cùng cũng nhận ra vấn đề


-Lúc cậu vào mình chưa tỉnh thật mà, sau đó thì… - Sica bỗng im bật lại, cô không thể nói ra là sau đó cô lại muốn nghe những lời nói thật lòng của Taeyeon, cô không thể nói cô đã vui vẻ hạnh phúc như thế nào khi nghe được những lời nói ấy. 


-Sau đó thì sao? – Taeyeon nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách với kẻ đang cắn môi do dự trước mặt mình


-Mình…mình… - Sica trở nên ấp úng, cô đã bối rối lắm rồi còn thêm khuôn mặt Taeyeon gần như thế càng làm cô chẳng thể nghĩ được gì


-Mình xin lỗi. – Taeyeon bỗng ôm nhẹ lấy Sica cố không động đến vết thương trên lưng cậu ấy


-Mình không sao rồi mà, cũng không phải lỗi của cậu đâu. – Sica khẽ mỉm cười khi cô cảm nhận hơi ấm thân quen từ người Taeyeon


-Sica à! Làm bạn gái mình một lần nữa nhé! – Taeyeon nhẹ buông Sica ra và nhìn sâu vào đôi mắt của cô gái đối diện mình


Khuôn mặt Sica bắt đầu ửng đỏ, một luồng hạnh phúc chạy dọc cơ thể cô, đây chẳng phải là điều cô mong muốn hay sao, nhưng đến khi nó đến thật sự Sica chẳng phải nói như thế nào ca. Sica cắn môi, tránh ánh mắt Taeyeon


-cậu không muốn à? – đôi mắt Taeyeon cúp xuống, từ từ ngồi trở lại ghế, nới dần khoảng cách của cả hai


-Không phải. Mình rất muốn – Sica nắm tay bàn tay Taeyeon để khẳng định lời nói của mình trong khi khuôn mặt cô chứa đầy ngượng ngùng


Ngước mặt lên nhìn Sica cùng với nụ cười ngố của mình, Taeyeon một lần nữa ôm chầm Sica 


-Đau! – Sica lại rên lên khi bàn tay Taeyeon chạm vào vết thương của mình


-Á! Mình xin lỗi – Taeyeon nhanh chóng buông Sica rồi nhìn cô ấy với khuôn mặt trẻ con khi mắc lỗi khiến Sica bật cười


-Cậu đói không? – Taeyeon mỉm cười nhìn Sica


-Đói! – Sica bĩu môi xoa bụng mình


-Cậu bị thương ở lưng thôi mà. Tại sao lại cảm thấy cậu trở nên trẻ con vậy hả? – Taeyeon cất tiếng cười đặc trưng của mình trêu trọc Sica


-Yah! – Sica đưa nấm đấm lên


-Mình đi mua đồ ăn cho cậu – Taeyeon chạy nhanh ra ngoài tránh cái lườm lạnh xương sống của Sica


------------


-Taeyeon! Sao rồi? Hai cậu làm hoà rồi phải không? – Sooyoung hí hửng chạy lại phía Taeyeon 


-Choi Sooyoung! Cậu hay thật. Dám lừa mình – Taeyeon ngước mặt lên đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Sooyoung


-Mình…mình không có – Sooyoung lùi lại tránh ánh nhìn của Taeyeon


-Khi nãy ai lừa mình nhỉ? Sooyoung, Nấm hường, Hyo, YoonA , Sunny và cả cậu nữa tên đen kia – Taeyeon lần lượt chỉ từng người đang cúi mặt tránh ánh mắt của Taeyeon


-Không phải! Tụi mình chỉ muốn giúp cậu thôi mà. Bọn mình….- Hyoyeon lên tiếng giải thích nhưng bị Taeyeon ra hiệu im lặng


-Alo! Tôi Taeyeon đây. Choi Sooyoung và Kim Hyoyeon sẽ bị trừ hết nửa tháng lương này. – Taeyeon thản nhiên nói trong khi nở nụ cười nửa miệng nhìn hai người


-Taeyeon! Sao cậu lại nỡ làm như thế với hai đứa mình thế hả? Fany mới là người bày ra cơ mà – Sooyoung chỉ thẳng về phía Fany


-Tên shikshin phản bội kia – Fany trừng mắt nhìn Sooyoung


-Nấm à! Sao chuyện nào cũng có cậu vạch ra thế hả? – Taeyeon tiến gần về phía Fany


-Hehe. Taetae à! Mình cũng chỉ giúp cậu thôi mà – Fany cố cười nhìn Taeyeon


-Không phải tại cậu ấy đâu. Là mình là bảo cậu ấy làm thế đấy – Yuri bất ngờ lên tiếng đứng gần Fany


-Ồ. Vậy thì đơn giản hơn rồi. Sooyoung! Trong một tuần cậu sẽ đưa đón Fany đi học, không cho phép cậu ấy gặp Yuri, nếu không thì cậu đừng mong nửa tháng lương còn lại. – Taeyeon nở nụ cười đắc ý 


-Yah! Tên lùn kia! Cậu quá đáng thật đấy. cậu làm gì mà ngăn mình và Fany chứ - Yuri tức giận lên tiếng


-Mình không biết. Đó là do các cậu gây ra. YoonA, Sunny! Hai người định đi đâu? – Taeyeon quay lại nhìn hai kẻ đang lén lút có ý định rời khỏi


-Unnie à! Em chỉ nghe lời mấy unnie ấy thôi mà – YoonA lo sợ nhìn Taeyeon


-Vậy à? Unnie nghe nói em đang theo đuổi con bé Joohyun ở lớp dưới phải không? – Taeyeon giả vờ hỏi


-Unnie a! Đừng mà – YoonA năn nỉ khi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo


-Được thôi nếu em ngăn Sunny gặp Hyomin trong ba ngày – Taeyeon nháy mắt với YoonA


-Kim Taeyeon không được – Sunny hét lên không cam lòng


-Suỵt! đang trong bệnh viện không được la lớn. Các cậu thử không làm theo lời mình thì sẽ nhận hậu quả còn tệ hơn lần này đấy – Taeyeon cười trước khi rời khỏi


-Yah! Kim Taeyeon – tất cả cùng đồng thanh hét lên theo bóng người vừa rời khỏi mặc cho mọi người trong bệnh nhìn họ khó chịu


------------------


-Taengoo – Sica mỉm cười quay lại khi có tiếng mở cửa


Sica chợt đứng hình khi trước mắt cô không phải Taeyeon mà một người đàn ông lạ trông rất sang trọng:


-Cho hỏi bác tìm ai ạ? – Sica khẽ cúi đầu 


-Ta đến tìm con chứ ai nữa – Người đàn ông lạ mặt mỉm cười nhìn Sica

-Tìm con? – Sica chỉ tay vào mình, cô không hề quen biết người đàn ông này, hay lại là kẻ thù của Taeyeon. Bỗng chốc Sica có chút sợ hãi


-Con không cần phải sợ hãi như thế đâu. Ta là ba của Taeyeon – Ông Kim tiếp tục nở nụ cười khi nhìn thấy ánh mắt dè chừng của Sica


-B..Ba Taeyeon? – Sica tròn mắt nhìn từ trên xuốn

g dưới người đàn ông trước mặt. Quả thật có nhiều điểm rất giống Taeyeon, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại rất đẹp, còn cả nụ cười mang lại cảm giác ấm áp đó nữa, nhưng có một đều Sica thắc mắc là tại sao ông ấy lại cao còn Taeyeon lại chỉ có một khúc như vậy.

-Sica!


-Dạ!


Cuối cùng Sica cũng thoát khỏi suy nghĩ của mình ngước mắt nhìn ông Kim thắc mắc:


-Tại sao bác lại tìm cháu? 


-Ta chỉ muốn đến xem cô bé làm Taeyeon của ta thay đổi thôi – Ông Kim thong thã ngồi xuống ghế tiếp tục nhìn Sica


Sica chỉ khẽ mỉm cười, cô không thể nói gì chẳng lẽ lại nói “Dạ! cháu chính là người khiến Taeyeon thay đổi đấy ạ” Sica lập tức lắc đầu với cái suy nghĩ của mình


-Cháu khiến con bé thật sự cười nhiều hơn đấy, còn cả việc về nhà thường xuyên nữa – Ông Kim tiếp tục nói khi thấy khuôn mặt e ngại của Sica


-Vây thì tốt quá, cháu rất mong cậu ấy có thể thường xuyên về nhà – sự vui mừng hiện rõ trong đôi mắt của Sica, kể cả ông Kim cũng cảm nhận được nó


-Haiz, nó về chỉ gặp mỗi bà quản gia để học cách nấu ăn cho cháu thôi, chứ có thèm nói với ta câu nào đâu – Ông Kim khẽ lắc đầu đau lòng khi nghĩ tới việc hai cha con của ông


-Nấu cho cháu ? – Sica có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng


Ông Kim nhẹ gật đầu:


-Chứ bình thường nó có cần hỏi nấu mấy cái món phức tạp chi đâu. 


Một nụ cười khẽ nở trên môi Sica nhưng cô cũng nhanh chóng che dấu nó đi trước ánh nhìn của ông Kim


-Thật ra Taeyeon cũng rất quan tâm tới bác đấy ạ - Sica ngồi xuống giường xoay mặt đối diện với ông Kim chứ cô không thể tiếp tục cúi xuống nói chuyện được nữa, vừa đau cổ lại còn mỏi chân


-Haiz, nó ghét ta còn không hết thì quan tâm gì chứ. Ta nghĩ nó ghét ta từ khi biết được cái chết mẹ nó là do ta đã làm liên luỵ bà ấy. Mới 15 tuổi nó đã đòi ra ở riêng vì không chịu nổi việc ta ngày nào cũng dẫn một người phụ nữ về nhà, nhưng gần cả 2 năm nay ta không hề dẫn ai về nhà cũng như không hề quan hệ với người phụ nữa nào mà nó cũng có chịu quan tâm gì đâu chứ - Ông Kim thở dài


-Không phải đâu ạ, Taeyeon rất thương yêu bác mà, cậu ấy thật sự chỉ muốn tự lập mà thôi – Sica nhanh chóng giải thích, cô rất muốn nói ra hết những yêu thương mà Taeyeon dành cho ba mình


-Thôi! Cháu đừng an ủi ta. Lỗi cũng là do ta không bảo vệ cho mẹ con nó, chính ta là người đầu tiên không quan tâm đến nó khi mẹ nó vừa mất khi mà ta biết lúc đó là lúc nó cần ta nhất. Khi nó hiểu chuyện, ta luôn muốn nói cho nó biết là nó là đứa con gái ta yêu thương nhất, ta luôn nghiêm khắc dạy dỗ nó cũng chỉ muốn tốt cho nó, muốn nó sau này dù có chuyện gì xảy ra nó cũng có tự đứng cững trên đôi chân của mình, nhưng mỗi lần ta muốn nói thì nó điều vẹn cớ có việc và không thèm quan tâm ta muốn nói gì cả. Giờ ta chỉ mong nó hạnh phúc là đủ rồi – Ông kim cố nở một cười cay đắng nhìn Sica khiến cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa


-Ai bảo không quan tâm ba nói gì chứ? Mỗi lần gọi vào nói chuyện ba đều mở đầu bằng chuyện công ty thì ba bảo con có thể mong mỗi lần ba gọi vào nói chuyện sao?

– Taeyeon lên tiếng bước vào khiến cả Sica và ông Kim bất giác đứng dây giật mình ngạc nhiên


-Taeyeon~


-Taengoo~


-Ai nói con không yêu thương ba hả? Mỗi lần về nhà con đều là người vào phòng đắp lại chăn cho ba hết, già rồi mà lần nào ngủ cũng đập chăn là sao hả? Ba không thấy sáng hôm sau, món ăn đều rất khác khẩu vị thường ngày sao? Là con gái của ba nấu đấy. Còn nữa, tủ thuốc của ba luôn đầy thuốc bổ là cũng do con gái ba chuẩn bị hết đấy.

Mỗi lần ba đi công tác đều dặn quản gia Yang chuẩn bị đầy đủ cho ba tới nỗi mỗi lần ba đi quản gia Yang đều sợ điện thoại của con gọi đến. Còn một điều quan trọng nữa, nếu không vì ba con đã theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ của mình sau khi trả thù xong rồi chứ không phải như bây giờ xem ca hát chỉ là sở thích thôi. Vậy con hỏi ba như vậy có gọi là yêu thương chưa hả? – Taeyeon cố lấy lại oxi thở khi một tràng nói ra hết những gì mà suốt hơn 10 năm nay cô không thể nói được


-Taeyeon à! – Ông Kim ông chầm lấy đứa con gái bé bỏng của mình mà không biết nói gì thêm nữa, vậy là hạnh phúc lắm rồi


Sica nở nụ cười vui mừng nhìn 2 ba con của Ta

eyeon cuối cùng cũng hiểu được nhau, thật sự mấy ngày hôm nay nhiều chuyện làm cho tinh thần vô cùng vui vẻ

-------------------


-Nhanh lên đi Taengoo~ - Sica lên tiến thúc giục


-Được rồi xong rồi nè – Taeyeon nhìn hai chiếc vali vừa thu dọn xong thở dốc


-Sao lại nhiều đồ như vậy hả? Cậu nằm trong đây có 5 ngày sao mà nhiều đồ thế hả? – Taeyeon tiếp tục than thở


-Tại ai hả? Ở 5 ngày hết 4 ngày là rủ mình trốn viện ra ngoài chơi rồi hả? không lẽ mình lại mặc đồ bệnh nhân ra ngoài? – Sica nhướn mày nhìn Taeyeon


-Được rồi là lỗi của mình. Mà mình thấy từ lúc câu bị thương tới giờ, cậu trở nên bá đạo với mình – Taeyeon đứng thẳng người nhìn Sica


-Mình thấy mình bình thường – Sica bĩu môi nhìn Teayeon


-Cậu..


-Hai cậu xong chưa đấy? – Sooyoung cùng Fany bước vào cắt ngay câu nói của Taeyeon


-Xong rồi! Giờ về thôi – Taeyeon lấy lại phong độ với hai người vừa bước vào


-Tớ cũng đến rồi đây – Sunny mỉm cười bước vào


-Sao mình không thấy những người kia đâu? – Sica nhìn ra phía sau Sunny tìm kiếm


-Cậu hỏi bạn gái cậu á . Không cho tớ gặp mặt Yuri của tớ ngoài giờ học, Hyoyeon thì phải giải quyết việc thay cho tên giám đốc vô trách nhiệm, YoonA thì bị Sunny nhốt ở nhà do nghe lời ai kia cấm không gặp mặt Hyomin của cậu ấy. – Fany trong khi mắt liếc xéo Taeyeon


-Đó là do các cậu gây ra. Sooyoung mau mang hành lý ra ngoài xe đi – Taeyeon lạnh lùng ra lệnh cho Sooyoung trước khi một mình rời khỏi


-Tên lùn chết tiết – Sooyoung nhiến răng nhìn đống hành lý trong khi ba người còn lại che miệng cười thích thú


-------------


-AAAAAAAAAAAAA…về tới nhà rồi! – Sica hét lên khi bước vào căn nhà thân yêu của mình


-Cậu sao vậy Taengoo? – Sica hua bàn tay trước mặt Taeyeon khi từ lúc bước vào nhà cô ấy cứ đứng ngơ ra


-Lâu rồi mình không bước vào căn nhà này rồi. Và lần trước bước ra khỏi đây là lần mình làm cậu khóc – Taeyeon nhìn Sica với đôi mắt chứa đầy lời xin lỗi


-Taengoo à! Không phải bây giờ mình rất hạnh phúc rồi sao? – Sica mỉm cười trong khi hai bàn tay kéo hai má của Taeyeon tạo thành một nụ cười


Taeyeon mỉm cười nhẹ xoa đầu Sica bé bỏng của cô, đúng như cô ấy nói, bây giờ cả hai rất rất hạnh phúc


-Taengoo à! Mình đói – Sica xoa bụng trong khi đôi mắt chớp chớp nũng nịu với Taeyeon


-Đúng là cậu trở nên trẻ con lắm rồi đấy. – Taeyeon cốc nhẹ vào đầu Sica


-Cậu không thích thì thôi – Sica bĩu môi hờn dỗi


-Ai nói mình không thích chỉ là tự nhiên cậu thay đổi có chút không quen thôi – Taeyeon gãi đầu giải thích


-Bây giờ trông cậu còn trẻ con hơn mình đấy – Sica bât cười nhìn điệu bộ của Taeyeon


-Đừng cười nữa. Mình nấu gì cho cậu ăn. – Taeyeon trở lại khuôn mặt nghiêm túc bước vào bếp


Sica tự kéo hai chiếc vali của mình vào phòng trong khi không thể nhịn cười 


-Wae? Tại sao là mì gói – Sica thất vọng nhìn tô mì trước mặt mình


-Trong bếp của cậu chẳng có gì để nấu hết chỉ còn xót một gói mì duy nhất – Taeyeon ngồi xuống ghế đối diện Sica


-Ừ nhỉ - Sica cười khi nhớ ra cái tủ lạnh nhà mình


-Vậy rốt cuộc mình không ở đây cậu toàn ăn mì gói thôi đó hả? – Taeyeon nhăn mặt trách móc


-Không hẳn, mình còn ra tiệm ăn nữa mà – Sica tỏ ra ngây ngô trả lời


-Thât là ! – Taeyeon lắc đầu thở dài


-Chẳng phải cậu đi học nấu ăn từ bà quản gia rồi sao. Sau này cậu nấu cho mình là được rồi – Sica cười đắc ý


-Ai nói cho cậu là mình học nấu ăn chứ?

– Taeyeon mở to mắt ngạc nhiên

-Ba cậu ấy. 


-Ông ấy thật là. Ông ấy còn kể chuyện gì nữa không hả? 


-Còn. Nói cậu nói mớ khi ngủ, lớn mà con ôm đậu đậu đi ngủ còn..- Sica giơ ngón tay lên đếm


-Thôi được rồi, cậu ăn mì đi – Taeyeon khó chịu cắt ngang lời nói của Sica, chưa gì ba cô đã kể hết tật xấu của cô cho Sica biết hết rồi


Sica bĩu môi rồi cuối xuống ăn mì của mình chẳng thèm để ý tới khuôn mặt xám xịt của Taeyeon


---


-Để mình giúp cậu 


-Không!


-Cậu đừng có chạy nữa, mình không làm gì cậu đâu


-Không! Đừng có dụ dỗ mình


-Đứng lại ngay!


Taeyeon hét lên khiến Sica lập tức ngừng lại ngay lặp tức trong khi cố giữ khoảng cách an toàn với Taeyeon


-Đ..được rồi, c..cậu đợi chút – Taeyeon cố nạp lại oxi cho mình như người đứng cách cô hơn 2m kia


-Giờ cậu có để cho mình thoa thuốc không? – Taeyeon giơ tuýp thuốc lên


-Không! Mình tự làm được – Sica phồng má phản đối


-Vậy cậu làm sao? Nói mình nghe coi – Taeyeon nhướn mày thách thức Sica


-Mình…. – Sica ấp úp không thể trả lời được.


- Để mình giúp cậu, mình hứa sẽ không làm bất kỳ điều gì hết – Taeyeon giơ tay lên cam kết


-Làm sao mình tin cậu được chứ. Ba cậu nói cậu rất byun – Sica lắc đầu 


-Lại là ba mình. Nếu mình mà muốn làm gì cậu thì mình đã làm từ lâu rồi. Cậu yên tâm đi – Taeyeon bước từng bước lại gần Sica


-Cậu mà làm gì mình tuyệt đối không tha thứ cho cậu đâu đấy – Sica trừng mắt nhìn Taeyeon 


-Cậu thoát bra ra đi chứ? – Taeyeon lên tiếng khi Sica chỉ vén áo thun của mình lên 


-Không! – Sica lắc đầu không muốn


-Vậy thì làm sao mình thoa thuốc cho cậu được hả? Cậu không làm thì mình tự làm – Taeyeon không đợi Sica kịp phản ứng đã dùng hai tay gỡ móc chiếc bra của Sica


-Cậu….- Sica vừa giân vừa ngại ngùng chẳng dám quay mặt nhìn Taeyeon 


Taeyeon nhìn vào tấm lưng chẳng còn gì che đậy của Sica, trái tim cô thắt lại khi nhìn vào vết sẹo ấy, một lần nữa cô lại tự trách bản thân mình


-Taengoo! Sao chưa thoa thuốc nữa – Sica lên tiếng cằn nhằn khi đã hơn 5ph mà cô chẳng thấy hành động gì của Taeyeon cả


-Thật may là nó không sâu – Taeyeon dùng ngón trỏ đã thoa thuốc kéo dài theo vết sẹo trên lưng Sica


Sica khẽ rùng mình bởi sự đụng chạm của Taeyeon, khuôn mặt cô bắt đầu chuyển dần sang màu hồng


-Và cũng may không làm lưng cậu bớt đi sự quyến rũ – Taeyeon kề sát vào tai Sica nói nhỏ, cũng giống như Sica, Taeyeon không ngăn được cơ thể mình nóng dần lên khi những ngọn lửa từ ngón trỏ chạy khắp người cô


-Taengoo~ - Sica bất giác gọi khi từng hơi thở Taeyeon phả bên tai cô


-Sao cậu dám gọi mình bằng giọng nói đó trong lúc này hả? – Môi Taeyeon di chuyển xuống hơn và ngừng lại ở chiếc cổ trắng quyến rũ của Sica


-Đừng mà! – Sica khó khăn lên tiếng bởi không những đôi môi của Taeyeon mà cô còn cảm nhận lưng cô không còn là một ngón trỏ mà là cả môt bàn tay đang lướt nhẹ trên nó 


Bàn tay Taeyeon rời khỏi lưng Sica, nhắm chặt mắt, hít một hơi dài để khiến mình bình tĩnh hơn, cô nhích người ra phía sau


-Xin lỗi! Mình không thể giữ lời hứa được.- Taeyeon nói với giọng khàn kìm chế, đứng dậy quay mặt về phía cánh cửa


- Lần sau mình nhờ Fany, giờ mình đi ngủ đây. Cậu ngủ ngon – Taeyeon nhanh chóng rời phòng với bàn tay đã in sâu những vết do móng tay cô gây ra


Sica vẫn chưa thể lấy lại nhịp tim bình thường, khuôn mặt vẫn còn nóng rang, cơ thể cô như có hàng ngàn con kiến chạy khắp nơi, vô cùng khó chịu


-KIM TAEYEON !!!


-----


-Cuối cùng cũng xong! – Taeyeon lau đi những giọt mồ hôi trên trán nở nụ cười tự hào khi nhìn những đĩa thức ăn của mình


Cạch…


Taeyeon bất ngờ khi nghe tiếng mở cửa, nở nụ cười mờ ám cô nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi bếp


-Taengoo à! Mình về rồi đây – Sica lên tiếng khi vừa bước vào nhà


-Sica à! Chắc cậu mệt lắm rồi hả? – Taeyeon xuất hiện trước mặt Sica cùng với nụ cười ngố của mình


-Không! Bình thường thôi mà. Mà sao trong cậu hình sao vậy? – Sica thắc mắc khi trông Taeyeon có vẻ mệt mỏi cùng với quần áo có chút lôi thôi của cô ấy


-Không có gì! Giờ cậu đi tắm rửa cho khoẻ đi – Taeyeon nắm lấy hai vai Sica 

đẩy cô ấy bước về hướng cầu thang


-Cậu đang có âm mưu gì phải không? – Sica liếc mắt ra đằng sau hỏi


-Không có mà, mình lo cho cậu thôi. – Taeyeon đẩy nhẹ Sica lên cầu thang mỉm cười 


-Không thể tin cậu được – Sica bĩu môi lắc đầu trước khi bước lên phòng của mình


Taeyeon nhanh chóng chạy về chiếc vali của mình mỉm cười thực hiện bước chuẩn bị cuối cùng cho ngày hôm nay


Phụt…


-Á! Taengoo à? – Sica bất ngờ hét lên khi bỗng nhiên tất cả các đèn đều tắt khi cô vừa bước xuống cầu thang


-Suỵt! Im lặng nào! – Taeyeon đặt hai tay lên vai Sica


-Cậu làm gì trò gì vậy? – Sica khó chịu với Taeyeon vì cậu ấy biết rõ là cô ghét bóng tối mà làm như vậy nữ

a

-Đi theo mình! – Taeyeon nắm lấy tay Sica dẫn đi về phía nhà bếp


-Tới rồi! – Taeyeon ngừng bước trước bàn ăn mà cô đã chuẩn bị sẵn và chờ đợi biểu hiện của Sica


Sica không thể nói đư

ợc gì, cô chỉ có thể mở to mắt nhìn bàn ăn với những cây nến được sắp thành chữ “Happy TaengSic’s Day” ngay giữ bàn. Taengoo của cô thật biết làm cô hạnh phúc mà


-Taengoo à! – Sica cuối cùng cũng cố thể lên tiếng củng với nụ cười hạnh phúc của mình


-Cậu không biết ngày này một tháng trước mình bắt cậu làm bạn gái mình hả? – Taeyeon giả vờ trưng ra bộ mặt giận dỗi


-Mình nhớ mà! Nhưng mình không nghĩ cậu sẽ chuẩn bị như thế này thôi – Sica nhẹ ngồi xuống chiếc ghế và vẫn không giấu ánh mắt hạnh phúc của mình


-Tất cả món ăn ở đây đều do mình tự nấu đấy – Taeyeon chỉ tay vào từng món ăn trên bàn đắc ý


-Mà có ngon không đấy? - Sica cười trêu trọc Taeyeon


-Yah! Mình tốn công nấu như thế mà cậu còn nói câu đó hả? – Taeyeon nhăn mặt trách móc


-Có không ngon thì mình cũng ăn hết mà. – Sica bật cười nhéo đôi má của Taeyeon


-Yah! Dạo này cậu hay nhéo má mình như con nít lắm nhá – Taeyeon xoa xoa đôi má của mình


-Tại nó dễ thương mà cậu là con nít chứ gì nữa – Sica lè lười trêu trọc Taeyeon


-Mình là seobang cậu đấy – Taeyeon nháy mắt với Sica


-Khi nào chứ? – Sica hất mặt lên với Taeyeon


-Cậu đang đeo nhẫn của mình tặng thì là vợ của mình rồi. – Taeyeon chỉ tay về phía bàn tay phải của Sica


-Nhưng cậu đã vứt chiếc của cậu đi 

rồi còn gì? – Sica bỗng nhiên hạ thấp giọng khi Teayeon bất ngờ nhắc lại chiếc nhẫn


-Mình vẫn đeo đây này! – Taeyeon giờ bàn tay trái đang đeo chiếc nhẫn mình lên


-Sao cậu lại có nó? Lúc mình đi tìm nó cả ngày cũng đâu thấy – Sica mở to mắt ngạc nhiên


-Mình chỉ giả vờ vứt đi thôi ngốc à! Mà tại sao cậu lại đi tìm nó chứ? – Taeyeon nhìn Sica chờ câu trả lời


-Không biết. Lúc đó dù là rất đau nhưng mình không hiểu tại sao lại muốn đi tìm nó nữa – Sica cúi mặt xuống nói nhỏ chỉ đủ cho Taeyeon nghe thấy


-Không nhắc nữa. Giờ ăn đi nào vợ của mình- Taeyeon hạnh phúc nhìn Sica mỉm cười nói khiến Sica cũng bật cười với cô


----


-Sao toàn là phim tình cảm không vậy? – Teayeon nhăn trán chán nản khi lục đống đĩa phim của Sica


-Mình không thích phim kinh dị như cậu – Sica lè lưỡi với Taeyeon


-Vậy giờ xem gì? – Taeyeon vứt đống đĩa sang bên ngồi bệt xuống nhìn Sica


-Không biết – Sica nhún vai bó tay với Taeyeon


-Xem phim hoạt hình nhé! – Taeyeon chạy đến sofa ngồi xuống cạnh Sica


-Hoạt hình? Cậu có hả? Vậy xem đi! – Sica vui vẻ nhìn sang Taeyeon


-Happy tree friends nhá! – Taeyeon nở nụ cười nham hiểm khi đứng lên đi về phía vali của mình


-Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!! – Sica hét lên với giọng cá heo của mình khi trên màn hình là con hươu đang cố lấy cục đá đập vào chân mình cho nó gãy ra, còn có những con thú dễ dàng dứt đầu đứt tay chân kia nữa


Taeyeon bịt tai lại trước tiếng hét của Sica trong khi môi không thể khép lại nụ cười của mình


-KIM TAEYEON! Phim hoạt hình mà như vậy đó hả? – Sica hét lên lần nữa với Taeyeon


-Thì nó là hoạt hình nhưng pha chút kinh dị thôi mà! – Taeyeon tiếp tục bật cười khi nhìn vào khuôn mặt tức giận pha lẫn sợ hãi của Sica


-Cậu đi chết đi!

Sica nhón người dùng gối liên tiếp đập vào người Taeyeon trong khi Taeyeon thì ngã người về sau dùng tay đỡ lấy chiếc gối của Sica


-Coi lần sao còn dám lừa mình không hả? – Sica vẫn không ngừng đánh thẳng vào người Taeyeon


-Được rồi. Mình không dám nữa – Taeyeon giữ lấy chiếc gối của Sica


-V..vậy thì t..tốt – Sica thở dồn khi cô đã tốn hơi nhiều sức để đánh Taeyeon


-Sica à! – Taengoo nuốt nước bọt xuống khi hiên giờ trước mặt cô chiếc áo sơ mi của Sica đã xứt hết hai khuy đầu


Nhìn theo hướng mắt của Taeyeon, Sica hoảng sợ khi nhìn thấy vòng 2 mình gần như hiện ra gần hết trước mặt Taeyeon


-Sica! – Taeyeon ôm lấy eo Sica giữ không cho Sica rời khỏi


-Cậu làm gì vậy hả? – Sica bắt đầu cọ nguậy để thoát khỏi cánh tay của Taeyeon


-Có thể đừng từ chối mình có được không? – Taeyeon nhìn thẳng vào đôi mắt của Sica


Sica nhanh chóng tránh đôi mắt của Taeyeon, cô không để mình nhìn vào đôi mắt ấy nếu không lý trí của cô sẽ ngay lâp tức bị đanh bại mất


-Sica à! – Taeyeon nhẹ nhàng xoay mặt Sica đối diện mình


Sica dường như nín thở khi khuôn mặt Taeyeon ngày càng gần cô, nhưng đôi tay giờ chẳng còn chút sức lực nào để đẩy Taeyeon ra khỏi người cô cả. 


Đôi môi Taeyeon cuối cùng cũng tìm đến đôi môi của Sica, chiếc lưỡi Taeyeon nhanh chóng đẩy nụ hôn đi sâu hơn.

Taeyeon nhẹ nhàng đổi vị trí của cả hai trong khi hai đôi môi không rời khỏi nhau bất cứ giây nào, bàn tay Taeyeon giờ đây không còn đặt ngay eo của Sica mà nó hu hỏng bắt đầu hành trình mới của mình dưới lớp áo sơ mi của Sica.

Rời khỏi đôi môi Sica, Taeyeon nhanh chóng trải những dài nụ hôn cùng mình xuống vùng cổ trắng quyến rũ của Sica. Sica chỉ biết vòng tay ôm lấy chặt lấy cổ Taeyeon cảm nhận những cảm xúc do Taeyeon mang lại


-A – Sica khẽ rên lên khi Taeyeon nút mạnh chiếc cổ của cô để đánh dấu chủ quyền


Bàn tay Taeyeon nhẹ mở những khuy áo còn lại trên chiếc áo Sica trước khi di chuyển đôi môi xuống thấp hơn


Dinh dong….


-Taengoo à! 

Sica yếu ớt đẩy Taeyeon khi có tiếng chuông cửa reo lên. Taeyeon không quan tâm khi mà giờ đây thứ cô quan tâm nhất chính là người con gái đang ở bên dưới


-Sica unnie! Taeyeon unnie – YoonA liên tiếp nhấn chuông gõ mạnh vào cửa khi không hề thấy ai ra mở cửa


-Taengoo à! Là YoonA đấy – Sica lần này có thể đẩy khuôn mặt Tayeon ra khỏi của mình


-Tại sao lại đến giờ này chứ - Taeyeon thở dốc khi cố kìm chế ham muốn của mình


-Để mình ra mở cửa! – Sica nhẹ xoa sau ngáy của Taeyeon để giảm ham muốn của Taeyeon 


-Để mình ra mở, cậu chỉnh đồ lại đi – Taeyeon khó chịu đứng dậy rời khỏi


Sica đỏ mặt khi nhìn xuống mình, nhanh chóng cài khya áo và vén tóc cẩn thận che đi những dấu hôn do Taeyeon để lại


-Em tìm unnie có gì không? – Taeyeon cố nhẹ giọng nói chuyện với YoonA


-Em muốn mượn unnie chiếc xe – YoonA gãi đầu cười 


-Xe em đâu? Còn Sunny nữa, sao không mượn cậu ấy? – Taeyeon khó chịu khi lý do khiến do bị gián đoạn thật lãng xẹt


-Sunny unnie đi với bạn gái, còn xe bị hư rồi – YoonA cười e ngại khi thấy vẻ khó chịu của Taeyeon


-Không thích cho e mượn, kiếm ai khác đi – Taeyeon có vẻ tức giận nói


-Unnie…em …Sica unnie! – YoonA reo lên khi Sica bước ra, cô có cơ hội rồi


-Taeyeon à! Cho e ấy mượn đi mà – Sica khẽ lay cánh tay Taeyeon khi cô biết lý do khó chịu của Taeyeon


-Em chỉ muốn chở Joohuyn đi chơi thôi. Giúp e đi mà unnie – YoonA năn nỉ Teayeon


-Được rồi! Chìa khoá đây – Taeyeon lấy chiếc chìa khoá từ túi đua cho Yoona


-Cám ơn unnie. Em yêu hai unnie nhất – YoonA cười tươi và nhanh chóng chạy rời khỏ


-Mình cho em ấy mượn xe rồi, giờ cậu phải bù đắp cho mình – Taeyeon cười nham hiểm quay sang Sica


-Hả? giờ mình buồn ngủ rồi. Mình đi ngủ đây. – Sica cười xoay người chạy đi


-Sica! Đừng mong mình tha cho cậu – Taeyeon cười lớn chạy theo Sica


Hai con người rượt nhau cùng với tiếng cười vang lên khắp nhà như những đứa trẻ. Có thể trước đó họ chẳng là gì của nhau nhưng khi định mệnh khiến họ gặp gỡ thì cũng chính là lúc họ được sắp xếp là của nhau cho đến khi họ không còn là Kim Taeyeon và Jessica Jung nữa


The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro