CÂU CHUYỆN THỨ HAI MƯƠI HAI: ÁNH MẶT TRỜI PHƯƠNG TÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ hai mươi hai: ÁNH MẶT TRỜI PHƯƠNG TÂY

Part 1

Mọi hoạt động trong trường tạm thời lắng xuống vì hai lý do khách quan và chủ quan. Lý do chủ quan thì mọi người cũng đã biết, ông ngoại Bạch Dương vừa qua đời, để lại cho Bạch Dương cú sốc rất lớn, các học sinh lo an ủi còn không kịp, lấy thời gian đâu mà quậy phá, hạch sách này nọ. Lý do khách quan : đã đến cuối năm, cũng là quãng thời gian cho những bài kiểm tra cuối kỳ, mọi người lao đầu vào ôn luyện không ngừng nghỉ.

Hôm nay Hội Học sinh của chúng ta tạm gác một giờ học bài để đến viếng đám tang ông ngoại Bạch Dương. Có công giúp ông ngoại Bạch Dương vạch trần bộ mặt gian xảo của bọn con trai bất hiếu, Hội Học sinh của chúng ta được tiếp đón nồng hậu. Nhưng không ai lấy nó làm niềm vui, niềm hãnh diện vì bạn mình vừa mất đi người thân.

Sư Tử thay mặt Hội Học sinh gửi cho mẹ Bạch Dương bó hoa huệ trắng. Hoa huệ này do Kim Ngưu đích thân trồng, Thiên Yết tỉa tót, Xử Nữ gói, nên nó được chăm chút từng ly một. Vừa rồi Song Tử và Ma Kết còn đọc điếu văn, cảm động đến rơi lệ. Coi như tấc lòng thành của bọn trẻ.

- Cảm ơn con ! - Mẹ Bạch Dương gượng cười, nhận lấy bó hoa.

- Việc gì qua cũng đã qua rồi cô, ngày mới sẽ đến. - Nhân Mã cố tìm lời nào có duyên nhất trong đám ma để an ủi.

- Ừ, cô sẽ cố.

- Bố con với bác Ma Kết có việc bận nên không đến được, cô thông cảm.

Mẹ Bạch Dương gật đầu. Bà hiểu. Sau hôm đó, hai người bạn già kia có rất nhiều chuyện phải làm, đầu tiên là tìm di chúc công nhận bà là người thừa kế hợp pháp, sau đó là xử lý những kẻ nhận hối lộ trong cục cảnh sát, trong bệnh viện, đưa họ ra ánh sáng.

- Nghe nói cô đã tìm được luật sư. - Ma Kết nói.

- Ừ, nhờ mẹ con cả. Cô định đưa tài sản kia hết cho cô nhi viện, dẫu sao cô cũng không biết kinh doanh gì.

- Vậy cũng tốt. - Xử Nữ trầm ngâm.

Mẹ Bạch Dương nhìn lướt qua Xử Nữ. Hôm nay thiếu một dáng người hay đi kế Xử Nữ, tưởng như hình với bóng.

- Bảo Bình đâu ?

Xử Nữ thoáng giật mình.

- Dạ, hôm nay nó không đi theo.

- Sao vậy ?

Cự Giải lễ phép trả lời :

- Dạ, Bảo Bình bị sốt.

- Là hôm đó ?

Mẹ Bạch Dương còn nhớ hôm ông ngoại Bạch Dương qua đời, tối ấy Sư Tử với Ma Kết cuống cuồng nhờ bố Cự Giải cấp cứu. Cả người Bảo Bình ướt sũng, tay rướm máu vì đấm vào thân cây quá mạnh. Bảo Bình tự trách bản thân bất tài, chế ra chiếc xe không công hiệu, không mang Bác sĩ trở về kịp lúc nên ông ngoại Bạch Dương mới không qua khỏi.

- Thằng bé ấy sẽ ổn chứ ? - Mẹ Bạch Dương lo lắng. - Trông nó lúc nào cũng xanh xao như vậy...

Bà vừa lo Bảo Bình, vừa lo con gái mình luôn. Bên kia, Bạch Dương không ngừng gọi điện thoại cho Bảo Bình.

- Bảo Bình, nghe máy đi mà. - Bạch Dương nói như nài nỉ.

- Bảo Bình còn ngủ, Bạch Dương gọi sau đi. - Song Ngư an ủi Bạch Dương.

- Không thể để Bồ ấy tự trách mình mãi được. Không phải lỗi Bồ ấy.

- Ừ, Bạch Dương cũng vào nghỉ đi.

Cự Giải trông quầng thâm trên mắt Bạch Dương, trong lòng thấy xót xa.

- Không thể để việc này tiếp diễn được.

Lời này đánh trúng tâm lý Sư Tử.

- Đương nhiên là không. Tớ vừa gọi điện thoại cho mẹ của nó, bà ấy đang chuẩn bị đáp máy bay về đây. Để xem gặp mẹ rồi nó còn bướng không. - Sư Tử nghiến răng.

Part 2

Đi viếng đám tang ông ngoại Bạch Dương, khi kết thúc điếu văn, trừ Song Ngư ở lại nhà Bạch Dương, mọi người tản ra, ai về nhà nấy. Riêng có Xử Nữ và Ma Kết cùng đi về một hướng. Đến nhà Bảo Bình.

Xử Nữ và Ma Kết đang tạm trú nhà Bảo Bình. Mỗi lần Thủy Bình hoặc người nhà Bảo Bình về, Xử Nữ đều ghé đến quét dọn và ở lại đấy vài ngày, còn một nguyên do nữa là vì Bảo Bình. Ma Kết thì hoàn toàn vì Bảo Bình.

- Không ngờ cũng có ngày cậu nhóc Ma Kết hy sinh cho bên này. - Xử Nữ vỗ vai Ma Kết. - Nhờ con bé nhà ta cả mà.

- Chả cần thương xót, dù sao tôi cũng không có chỗ ở cố định.

- Rầu đời đến thế !

Xử Nữ thở dài, bước lên thuyền. Từ bờ sông bước thẳng vào nhà Bảo Bình. Nhà - thuyền của Bảo Bình được neo ở bờ sông. Hôm nọ hai người rời nhà đi một lát, lúc trở về, Bảo Bình đã thay mật khẩu, đẩy thuyền ra xa, không muốn cho ai vào, cũng nhờ Xử Nữ lấy điều khiển từ xa - chiếc chìa khoá dự phòng - mà Thủy Bình giao lại mới mở được cửa, nếu không kịp, có lẽ Bảo Bình đã chết đói. Kể từ lúc đó, trước khi đi đâu, hai người đều neo thuyền chắc chắn.

- Bảo Bình, cậu đâu rồi ? - Ma Kết gọi vang, bên trong trống vắng.

- Phòng ngủ. - Tiếng Bảo Bình nghe như tiếng muỗi.

- Đã ăn cháo chưa ? - Xử Nữ hỏi.

- Chưa.

Xử Nữ nhíu mày :

- Sao vậy ?

- Bếp ga hư.

- Sao mà hư được.

Ma Kết xắn tay áo lên, toan xuống bếp kiểm tra, cũng nhờ câu sau của Bảo Bình mà đỡ Ma Kết tốn năng lượng.

- Là Bảo Bình tôi làm, không hư sao được.

Ma Kết nhíu mày. Lại nữa ? Bảo Bình vì chuyện cái xe chạy đến không kịp mà tự trách mình mấy lần rồi ?

- Có thôi đi không ? - Ma Kết lạnh lùng quát.

- Ừ thì im. Bảo Bình là máy bị cháy rồi, nói đâu được điều gì có nghĩa nữa.

Xử Nữ bóp trán, mồ hôi lấm tấm. Nói vậy mà cũng nói được ! Ma Kết cũng mặc kệ, cậu chàng không biết ngôn ngữ của sao Hỏa, không cần phải liều mạng để rước lấy quả ức chế vào mình.

- Tôi đi hâm cháo. Cậu nói chuyện với gã đi. - Ma Kết không đợi sự đồng ý của Xử Nữ, đi thẳng vào bếp.

- Ừ.

Xử Nữ cảm thấy đây là biện pháp hay, để Ma Kết vào chăm Bảo Bình, còn mình trốn đi, ai biết Ma Kết giận lên sẽ bỏ cái gì vào thuốc ? Vì bản thân mà làm "con trai" mình thê thảm là một kẻ ích kỷ.

- Bảo Bình, mama vào đây. - Xử Nữ thở dài, đẩy cửa phòng ngủ Bảo Bình, bước vào.

- Coi chừng cánh cửa bị sút ra, là con hàn đấy.

- Biết vậy hồi nãy ghé nhà Nhân Mã trước.

Hồi nãy Nhân Mã níu vai Xử Nữ lại, ngỏ ý muốn cho Xử Nữ mượn cây roi thuần ngựa ngày xưa ông Nhân Mã ở Mông Cổ dùng để thuần ngựa chứng. Xử Nữ nghe thấy mà hoảng hồn, lập tức từ chối. Giờ Xử Nữ thấy hối hận.

- Bảo Bình, ngồi dậy. - Xử Nữ đập đập giường Bảo Bình.

- Làm gì ?

- Ăn cơm, uống thuốc.

- Làm gì ? - Bảo Bình lười nói cả chữ "để".

- Cho lại sức.

- Làm gì ?

- Để...

Bình thường muốn Bảo Bình uống thuốc, Xử Nữ thường bảo uống thuốc để sớm khỏe, tiếp tục phát minh. Nhưng với trường hợp này thì không có tác dụng rồi. Có điều, Xử Nữ không chịu thua.

- Để đi thi cho có hiệu quả ! Sắp tới kỳ thi học kỳ, lê cái thân tàn đi thi, lĩnh Sáu điểm là cái chắc, muốn tụi Hội Học sinh này nhục mặt à ?

Xử Nữ luôn luôn thắng nếu có trận đấu khẩu. Bảo Bình đành cố ngồi dậy, lê thân tàn chờ cháo với thuốc đến. Nhưng chờ đến một giờ đồng hồ.

- Cậu thù thằng nhỏ hay sao mà lâu thế ? - Xử Nữ chờ mà thấy đói bụng thay cho Bảo Bình.

- Do con cậu tự làm tự chịu thôi.

Ma Kết lạnh lùng đặt mâm cơm xuống. Trên trán cậu chàng lấm tấm những giọt mồ hôi. Tên Bảo Bình chết dịch, đem rút hết ống ga, ống nước, báo hại Ma Kết mất cả giờ đồng hồ để nối lại.

- Khi nào mẹ cậu ta về ?

- Ngày mai. - Xử Nữ trả lời.

- Hả ? - Bảo Bình hả miệng, làm rớt muỗng cháo trong vòm họng xuống giường. - Hả ?

- Mẹ cậu sắp về, không hay biết gì sao ?

Bảo Bình méo miệng, mồ hôi đổ ra ròng ròng. Xem ra khỏi Cần thuốc cũng hạ sốt được như thường. Một bài thuốc chữa mẹo đáng ghi chú đây, đỡ tốn kém.

Part 4

Bạch Dương uể oải vác cặp đi vào trường. Hôm nay Bạch Dương không định đi học đâu, nỗi bi thương kia còn tràn ngập trong lòng. Nhưng sắp thi, Bạch Dương phải đi học đầy đủ để vững kiến thức, thế nên cô nàng ép lòng đi học.

- Mệt không ? Mình xoa bóp cho. - Song Ngư đi bên cạnh nắm tay Bạch Dương thật chặt.

Bạch Dương mỉm cười :

- Cảm ơn Song Ngư.

Song Ngư luôn ở bên Bạch Dương những lúc khó khăn. Mấy ngày nay Song Ngư ở chỗ Bạch Dương, một bước không rời, mỗi lần tâm trạng Bạch Dương trầm xuống, Song Ngư lập tức an ủi. Song Ngư đúng là một người bạn tốt.

- Ơn nghĩa gì chứ ! - Song Ngư xua tay.

- Lỡ nói rồi thì nhận giùm đi ! - Bạch Dương chả có chút tinh tế gì cả.

Song Ngư phì cười :

- Được rồi ! - Song Ngư ôm lấy cánh tay Bạch Dương như cô gái đang yêu ôm tay chàng trai của mình.

Bạch Dương giơ cánh tay rảnh rang của mình lên trời :

- Thật là tốt khi được hít thở không khí trong lành, không mùi nhan khói.

Bạch Dương tạm thời nín thở để dành mấy ngăn trống trong phổi cho một luồng sinh khí. Nhưng khổ cho cô nàng rồi cô nàng ơi ! Không khí trong lành đã bị luồng khói màu tím kia làm ô nhiễm rồi.

- Ặc ặc ! - Bạch Dương ho sặc sụa.

- Gì vậy ? - Song Ngư sợ hãi, bấu víu lấy tay của Bạch Dương.

- Cứu mạng !!!

Một bóng người vụt ra từ toà nhà ký túc xá của Hội Học sinh. Người đó nhìn xuyên qua làn khói tím, luồn lách những chướng ngại vật cây cối trước toà nhà. Rồi người đó vòng ra đằng sau Bạch Dương.

- Cứu mạng ! - Người đó thở hồng hộc.

- Ai vậy ? - Bạch Dương quay đầu ra sau. - Bảo Bình ?

- Cứu mạng ! Khủng bố tới !

Một lực hút kinh hồn, bắt nguồn từ ký túc xá. Lực hút ấy hút hết làn khói màu tím, trả lại bầu không khí trong sạch cho Bạch Dương. Bạch Dương muốn viết lời tri ân cảm tạ người đó ghê !

Thôi khỏi đi Bạch Dương, thấy mặt người ta thì biết.

- Con chuột bạch kia, chạy đi đâu ?

Từ trong làn khói mong manh, nhà khoa học vĩ đại nhất trong đại gia đình chuyên làm khoa học được Hội đồng Khoa học thành phố công nhận, xuất hiện. Với chiếc áo khoa học màu trắng tinh khiết, cặp kính vuông không độ loé lên dưới ánh mặt trời, làm Bạch Dương liên tưởng đến những nhà khoa học trong phim viễn tưởng, lạnh lùng và bí hiểm. Nhưng với Bảo Bình, đấy chỉ có ác mộng.

- Không được đến gần đây ! - Bảo Bình gầm lên, tất nhiên là đối với người áo trắng đang bước đến.

- Bồ sợ sao, Bảo Bình ? - Bạch Dương thấy ngạc nhiên, Bảo Bình cũng biết sợ hay sao ?

Bảo Bình nghẹn lời :

- Không phải sợ, mà là căm thù, không muốn nhìn thấy mặt.

Ngón tay Bảo Bình đang run lên bần bật. Rõ ràng là đang run mà. Bạch Dương không khỏi tự hỏi người này là ai mà khiến Bảo Bình khiếp sợ đến thế. Qua lớp kính dày, đôi mắt người đó ánh lên nét tinh anh đặc trưng của giới Bác học, chín phần giống với Bảo Bình.

- Mẹ Bồ hả ? - Khờ cỡ nào Bạch Dương cũng phải nhận ra.

- Ừ thì...

Chắc chắn là mẹ con rồi. Còn gặp nhau mà trốn sau lưng thế này, chắc hẳn có nguyên do chính đáng. Bạch Dương bèn để yên cho Bảo Bình trốn sau lưng mình.

- Ái chà, cô bé tình nguyện chắn cho con chuột bạch này ? - Ánh mắt của mẹ Bảo Bình lộ rõ sự thích thú.

Bảo Bình giật mình. Đấy là đôi mắt tò mò của một nhà Bác học điên, sẵn sàng lấy vật thí nghiệm đưa lên bàn mổ, moi sâu đến tận ruột gan mà xét. Ngày xưa Bảo Bình cũng thấy đôi mắt ấy, rồi bị chích điện, đưa lên bàn mổ sau khi mẹ hay tin IQ Bảo Bình cao nhất trong dòng họ.

- Không được ! - Bảo Bình tự động đổi chỗ với Bạch Dương, thành kiểu che chắn cho Bạch Dương. - Không được chạm vào người này.

- Ái chà ! Vậy giải thích tớ nghe người này là ai ? - Mẹ Bảo Bình khoanh tay quan sát " đề Tài" mới.

- Không Cần nhiều lời nữa. Không phải hôm nay mẹ tới đây là để phục thù sao ?

Mẹ Bảo Bình à lên một tiếng, vỗ vỗ trán mình :

- Đúng rồi ! Quên mất ! Nghe nói Bảo Bình nhà ta cuối cùng đã có một vết nhơ trong sự nghiệp sáng chế đời mình.

Bảo Bình nghiến răng :

- Đúng vậy !

- Tức là tớ đã có tư cách so cao thấp với Bảo Bình rồi. - Chợt, bà hướng về phía Bạch Dương, nghiêng đầu. - Chắc cô bé không hiểu gì đâu nhỉ.

Bạch Dương gật đầu. Chả hiểu nổi hai người đang nhắc điển tích, điển cố gì trên sao Hỏa nữa.

- Để tớ giải thích. Hai mẹ con nhà tớ lúc nào cũng thích nhiên cứu khoa học, mê sáng chế lắm, nên thi đua nhau mãi. Tớ rất hăng, nhưng con tớ cứ lạnh nhạt thế nào ấy, nó bảo tớ giỏi không bằng vì từ trước đến nay nó chưa thất bại còn tớ thì thất bại cả trăm lần, tớ bèn thôi, không thách đấu nữa. Nhưng lần này nó đã thất bại, tớ có Tư cách đấu tiếp rồi.

Bạch Dương à lên :

- Hoá ra là thế ạ ?

Bảo Bình nghiến răng, chuyện này sai Mười mươi. Bảo Bình sở dĩ khước từ cuộc đấu vì mẹ Bảo Bình chuyên về sinh học, cứ mỗi lần có phát Minh là Mười con chuột bạch lại lên đường. Bảo Bình thương bọn chuột bạch nên mới nặng lời chứ thực tâm Bảo Bình đâu tự kiêu đến cỡ đó.

- Giờ mẹ về đây muốn thách đấu gì ? Giải là gì ? - Bảo Bình biết mẹ đã nổi hứng là sẽ có chuyện, thách đấu sẽ xua đi cái suy nghĩ nguy hiểm đó.

- Giữ lời !

- Con không giữ lời từ bao giờ ?

- Được. Thách đấu như cũ. - Bà nhếch khoé môi. - Giải thưởng là cô bé kia.

Part 5

Một người thách đấu, một người trừng mắt nhận lời thách thức, một cửa hàng "kem cốc" khai trương. Bạch Dương chẳng biết thương Hoa tiếc Ngọc gì cả, sẵn sàng cho hai mẹ con nhà Bảo Bình mỗi người một ly "kem cốc" trên đầu. Rồi đi rầm rầm vào trong, bất chấp hậu quả.

Song Ngư đứng bên cạnh, cảm thấy lạnh cả người. Bạch Dương ơi là Bạch Dương ! Lúc nào cũng muốn vào nhà người ta mà gây họa là sao ? Sau này tính thế nào ?

Nhưng Song Ngư lo lắng quá rồi ! Mẹ Bảo Bình thấy đối tượng nghiên cứu khỏe mạnh như thế, có thể nghiên cứu lâu dài, mừng còn không kịp kìa.

- Ái chà chà. - Mẹ Bảo Bình sờ sờ tuyệt tác của Bạch Dương. - Thần kinh vận động của đối tượng tốt thật.

Song Ngư mếu, cười cùng lúc. Trời ạ, mẹ Bảo Bình thích Bạch Dương, nhưng theo kiểu "kia". Khổ Bạch Dương rồi đây.

Bạch Dương không cần người khác tội nghiệp giùm, cô nàng tự tủi phận cũng đủ rồi. Vừa vào, gặp các bạn, Bạch Dương sà ngay vào lòng Nhân Mã, kể lể nỗi khổ khi lỡ chân sa vào ngôi nhà quái dị. Rồi Bạch Dương nhận ngay một tia lườm sắc lạnh từ "ai đó" . Bạch Dương ới ời, bạn giỏi đá bóng nhưng không biết đấu bò thì nên tránh cầm lụa đỏ đi.

- Xin lỗi. - Bạch Dương lí nhí, buông Nhân Mã ra.

- Biết điều đấy ! - Xử Nữ nói thay cho con bò mộng đang khăng khăng muốn đi chỗ khác.

Bạch Dương thở dài chán nản, ngồi xuống ghế bành trong phòng sinh hoạt chung. Hai tay cô nàng siết chặt vào nhau. Chuyện vừa rồi quá bất ngờ, gây sốc.

- Xem mình là cái gì ? Heo hả ? Bò hả ? Cừu hả ? Lấy con người ta ra làm giải thưởng ? - Bạch Dương nói một câu là đập bàn một cái rầm.

- Thiên Yết ! - Song Tử khều khều.

- Gì ? - Giọng Thiên Yết bực bội.

- Mười ngàn.

Thiên Yết lầm bầm, giao Mười ngàn tiền điểm tâm cho Song Tử, lầm bầm :

- Giận quá nên hết buồn, phương pháp khùng điên đó cũng có ích sao ?

Trong nhà Bảo Bình có chiêu an ủi khá lạ : chọc cho người ta phát hỏa để vơi buồn. Ban đầu Thiên Yết thấy điều đó như trẻ con nên đồng ý cược, mình ở cửa không hiệu quả, không ngờ hiệu quả vô cùng, dễ dàng đọc thấy nỗi buồn đong trong mắt Bạch Dương đã vơi đi phân nửa.

- Tớ từng được thí nghiệm qua mà, hiệu quả tức thời ! - Song Tử nháy mắt.

- Chuyện gì vậy ? - Bạch Dương bối rối.

Xử Nữ đứng ra giải thích mọi chuyện cho Bạch Dương hay. Chuyện thách đấu lấy Bạch Dương làm giải thưởng một phần vì hứng thú với cô nàng, một phần để thách thức Bảo Bình, phần còn lại là để Bạch Dương vơi buồn đi.

- Có hả trời ? - Bạch Dương há hốc miệng.

Nhóm Sư Tử, ai cũng từng trải nghiệm ít nhất một lần, đều đồng loạt gật đầu.

- Ý trời ơi !

Thật ra làm người buồn phát hỏa vì chuyện khác cũng có chút hiệu quả. Nhưng mà không ai dám thử đâu. Chỉ có nhà Bảo Bình mới đủ mạng làm điều đó.

- Mình không biết ơn họ đâu ! Họ vẫn xem mình như heo mà treo giải.

Lúc này Sư Tử bước ra, mặt đối mặt với Bạch Dương, nói chuyện.

- Đây là vấn đề tớ muốn thảo luận với bạn.

- Chuyện gì ?

- Nhận lời làm giải thưởng đi !

Bạch Dương nhảy dựng lên, giơ cao nắm đấm. Không cần nể nang Hội trưởng Hội Phó gì hết. Đấm một cái cho hả !

- Vì Bảo Bình, làm ơn đi !

Một lời nói thôi mà Bạch Dương nguôi giận ngay tức khắc, cứ như lấy thuốc tiên thoa vào chỗ ngứa vậy.

- Nói tiếp đi ! - Bạch Dương ngồi xuống lắng nghe, ngoan ngoãn như mèo con.

Mọi người bật cười, hoá ra nắm thóp Bạch Dương dễ đến thế. Riêng có Sư Tử nhịn cười được.

- Bảo Bình đang tự cho mình bất tài, xuống dốc thê thảm nên tụi tớ mới mời mẹ Bảo Bình về đây thách đấu. Khi Bảo Bình nhận lời thách đấu, chịu chạm vào máy móc trở lại, niềm si mê khoa học sẽ trở lại, Bảo Bình sẽ tự tin lên và yêu đời trở lại.

Sư Tử cứ một lời Bảo Bình trở lại, hai lời Bảo Bình trở lại, dần dần làm Bạch Dương mềm lòng.

- Ừ, mình đồng ý.

Bạch Dương đã có Tử huyệt rồi. Cả bọn cười hì hì, cảm ơn Bảo Bình mà tìm được chỗ bắt thóp cô nàng kia.
.
.
.
.
.
Tại phòng cafe, hai mẹ con Bảo Bình ngồi đối mặt nhau, nhìn nhau không chớp mắt, hai ly sữa nóng bốc hơi liên tục. Một bản cam kết được thảo ra, đặt trước mặt hai người.

- Cam kết này... Con nghiêm túc chứ ?

- Trừ phi mẹ cam kết, hứa chắc mình sẽ không dùng nhiều chuột bạch để thí nghiệm nữa, con mới đồng ý thi đấu. - Bảo Bình nói một là một. - Còn nữa, không được mang Bạch Dương ra làm giải thưởng.

Mẹ Bảo Bình chống cằm, quan sát Bảo Bình, tưởng như bà đang hướng về một chân trời xa xôi, có thể là Bắc Cực.

- Nhiệt tình dữ không ! Tớ muốn biết điều gì đã làm Bảo Bình thay đổi như thế.

Bảo Bình nhăn mặt :

- Con không nói, mẹ sẽ lập biểu đồ mất.

- Chuột bạch của tớ. - Giọng mẹ Bảo Bình ngọt như mía lùi. - Chuột bạch của tớ xem ra đã trưởng thành nên mới ra điều kiện kia.

- Vậy... - Bảo Bình nhìn mẹ mình, trong bụng đầy nghi hoặc.

- Tớ không đồng ý ! Lâu lắm mới tìm được giải thưởng hời như vậy, dại gì bỏ hoang phí chứ. - Mẹ Bảo Bình nói xong liền một hơi uống hết ly sữa.

Bảo Bình nghiến răng. Biết ngay mà !

- Mẹ muốn liều sống mái đến thế ? Axit con trữ trong kho còn nhiều lắm.

Mẹ Bảo Bình cũng không hề nao núng :

- Tớ vừa đặt mua một thùng xenlulozo trinitrat, thích chơi thì tớ chiều.

Hội Học sinh đứng bên ngoài nghe cuộc đối đáp kia mà thấy rợn cả người. Dám chừng Sư Tử kêu mọi người tới chậm một chút, những gì họ làm được chỉ có thể là dọn tro mang đi bón phân.

- Ra cứu Bồ đi Bạch Dương. - Sư Tử thì thào lời tống biệt.

Bạch Dương gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi hiên ngang bước ra.

- Con đồng ý làm giải thưởng.

- Cái gì ? - Bảo Bình nhảy dựng lên. - Bạch Dương, sốt à ?

Mẹ Bảo Bình vỗ vai con trai, cười cười :

- Giả lãng tai kết hợp đánh trống lảng không có hiệu quả đâu. - Rồi bà hướng về Bạch Dương. - Tớ nghe rõ Mười mươi. Giải thưởng đã đồng ý rồi thì còn nhưng nhị gì nữa.

Thường thường Bảo Bình sẽ cự cãi tới cùng, nhưng bây giờ Bảo Bình chỉ im lặng, nhìn Bạch Dương đăm đăm. Một tia Kiên quyết hiện lên trong ánh mắt, Bảo Bình đứng phắt dậy, kéo tay Bạch Dương đi một mạch từ phòng cafe đến sân thượng của ký túc xá. Bàn tay yếu ớt mọi hôm giờ mạnh mẽ lạ thường.

- Bảo Bình ! - Giỏi thể thao như Bạch Dương còn phải thở Hồng hộc.

Bảo Bình buông tay Bạch Dương, xoay người, mặt đối mặt với cô nàng :

- Bạch Dương, điên à ? Bạch Dương có biết một khi lọt vào tầm ngắm của mẹ tôi, kết quả chỉ có chết hoặc bị thương không ?

Bạch Dương nhún vai :

- Biết rồi. Ngày xưa bồ bị cô ấy chích điện, cho lên bàn mổ, muốn kiểm tra dịch não xem vì sao IQ của bồ cao. - Bạch Dương nhún người một phát đã ngồi chễm chệ trên lan can sân thượng.

- Đúng vậy ! Bạch Dương có thần kinh vận động tốt thế này, bà ấy sẽ lóc gân Bạch Dương ra ngâm dịch bảo quản mất !

Bạch Dương nghe mà thấy rùng người. Nhưng tính tình lạc quan của cô nàng không cho phép bản thân buồn quá ba giây.

- Không phải đã có Bảo Bình rồi sao ? - Bạch Dương đong đưa đôi chân. - Bảo Bình thắng là được rồi. Bảo Bình luôn thành công mà.

- Đừng nhắc nữa ! Nếu tôi là thiên tài thì tôi đã cứu ông ngoại Bạch Dương rồi ! Tôi chẳng là cái gì cả !

- Bỏ cuộc sớm thế ? Không giống Bảo Bình chút nào !

Bảo Bình cười khẩy :

- Khích kẻ vô dụng là vô dụng. Tôi biết Sư Tử thuyết phục Bạch Dương nhận lời, nhưng phí sức rồi, Bạch Dương à.

- Buồn ghê !

Bạch Dương nói xong, cả người hụt hẫng. Lúc nói chuyện với bảo Bình, quay lưng với mặt đất bên dưới, khi Bạch Dương chán đời, theo thói quen ngã người ra sau. Trọng lực đấu với nhà khoa học.

- Bạch Dương !

Bảo Bình cuống cuồng chạy đến nắm lấy tay Bạch Dương, kéo lại. Vừa kịp lúc, Bảo Bình kéo được Bạch Dương thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Nhưng sức Bảo Bình chỉ có thể làm được đến mức đó, chân Bảo Bình trụ không vững, ngã oạch xuống đất, kéo cả Bạch Dương.

- Lần sau đừng làm việc ngu ngốc thế này nữa. - Bảo Bình thở hồng hộc.

Bạch Dương nằm trên người Bảo Bình, trầm ngâm :

- Bảo Bình, mình còn sống.

- Ừ, thì sao ?

Bạch Dương chống cằm, cọ cọ cái mũi mình lên má Bảo Bình :

- Kịp lúc mà.

Bảo Bình sững người. Bạch Dương ngẩng đầu lên. Nụ cười đó còn hiện hữu.

- Kỳ lạ, đây là hướng Tây mà sao tôi thấy được mặt trời đang mọc ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro