CÂU CHUYỆN THỨ HAI MƯƠI BA: TRANH THỦY MẶC CỦA BẢO BÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ hai mươi ba: TRANH THỦY MẶC CỦA BẢO BÌNH

Bảo Bình hôm nay ngủ lại trường. Mẹ Bảo Bình đang ở nhà, Bảo Bình không dại gì về, một là sẽ bị xông khói mê, đưa lên bàn mổ, hai là bị dòm lén nghiên cứu thông qua các camera trong nhà. Đang trong giai đoạn thi đấu mà.

- Bảo Bình, có muốn uống sữa không ? - Ma Kết gõ cửa phòng Bảo Bình. - Tối nay cậu ăn ít lại muốn thức khuya nữa.

Ông ngoại Bạch Dương mồ yên mả đẹp rồi, Bảo Bình cũng hết sốt, Ma Kết cũng thu dọn hành lý trở lại trường. Những tưởng sẽ được nghỉ ngơi, an tâm ôn thi, vậy mà Bảo Bình lại tới trường ngủ, Ma Kết đành thay mặt Hội Học sinh chăm sóc cậu chàng một lần nữa. Thật ra Ma Kết có thể từ chối.

- Bảy ly đi !

- Vậy pha một can luôn. - Ma Kết đặt can sữa tươi và cốc lên bàn. - Tự xử.

Bảo Bình cười cười, tự rót sữa ra cốc, uống cạn. Sau đó lại vùi đầu vào sách vở. Kỳ lạ, Bảo Bình đâu có liếc mắt lấy nửa dòng chữ, chỉ lướt tay trên sách vậy mà hai ba phút sau gật gật gù gù, lật qua Trang khác.

- Quỷ chứ không phải người. - Ma Kết phải công nhận thế.

Tuy nhiên, hình ảnh Bảo Bình quen thuộc đã trở về. Vùi đầu vào một đống sách vở, tay trái lần mò từng con chữ, tay phải nghĩa ngoáy viết chữ. Nhà bác học điên khùng ngày nào đã trở về.

- Vẫn chưa tìm được đề Tài nghiên cứu sao ? - Ma Kết kéo ghế ngồi.

Bảo Bình lắc đầu. Mệt ghê, mỗi lần đấu đá với mẹ, Bảo Vình phải vắt óc suy nghĩ, mệt cả người. Những đề Tài Bảo Bình nghĩ đến đều một lần hiện trong đầu mẹ cậu chàng. Chung chí hướng nó khổ vậy đấy.

- Sợ trùng ý tưởng sao ? - Ma Kết chống cằm suy nghĩ. - Vậy cậu nghĩ mẹ cậu sẽ cho ra đời phát minh nào ?

Bảo Bình lắc đầu :

- Phạm vi nghiên cứu của mẹ tôi rất rộng. Dù bà ấy thích Sinh học nhưng không có nghĩa bài dự thi sẽ thuộc về môn Sinh học. Hơn nữa tôi đã giao hẹn với mẹ không được dùng chuột bạch thí nghiệm.

- Vậy thì cứ quan tâm mình muốn tạo ra cái gì. Giống như lúc muốn chế xe cho Bạch Dương ấy.

Bảo Bình nhìn chăm chăm vào đề tài nghiên cứu. Cậu chàng cười khẽ.

- Bảo Bình này chỉ phát minh ra những gì mình muốn.- Bảo Bình bẻ khớp tay của mình.

Ma Kết đổ mồ hôi hột :

- Tôi thấy hối hận rồi đây.

- Giờ có trời xuống mới cản tôi được. - Bảo Bình vươn vai một cái để khởi động toàn thân.

- Khỏi cần. - Ma Kết lầm bầm. - Thỉnh Xử Nữ tới là đủ rồi.

Bảo Bình rùng mình một cái. Bảo Bình cũng sợ "mẹ kia" lắm. Mấy năm trước một tay Xử Nữ xử lý hết đám máy móc làm bằng gang của cậu chàng, tàn nhẫn hơn là thỉnh cả hung thần trong cuộc đời Bảo Bình trở về.

- Tôi sẽ chừng mực mà. - Bảo Bình xoa xoa cái trán. - Hồi đó mama cho máy móc tôi rũ rượi rồi cho tôi tan xác. Sợ ba bà mẹ của tôi luôn.

Ma Kết trố mắt :

- Ba bà mẹ ?

Bảo Bình gật đầu :

- Mẹ ruột, mama, mẹ của papa Thủy Bình cũng xem như mẹ đi.

- Hả ?

Bảo Bình xem Ma Kết trố mắt ra như vậy đành tặc lưỡi, kể ra lai lịch nhà mình. Bảo Bình có một người mẹ đẻ, chuyện đương nhiên, bố Bảo Bình cũng là một nhà khoa học, hiện đang bế quan luyện công ở Bắc Cực, ông là người gốc Do Thái, quen mẹ Bảo Bình ở Palestin.

- Biết rồi, hai người quen nhau, thích nhau rồi kết hôn, phải không ? - Ma Kết chợt nhỏ giọng. - Nghe nói mẹ cậu do nghiên cứu nhiều, tiếp xúc chất độc nên không mang thai được nên...

- Tôi được sinh ra từ ống nghiệm, lớn lên trong bụng người phụ nữ khác. - Bảo Bình nói chuyện đó như cơm bữa hằng ngày.

- Nghe nói... Cha của Thủy Bình không phải...

Bảo Bình gật đầu :

- Cha Thủy Bình là người khác, ông ấy là người đồng tính, tìm đến mẹ tôi để có đứa con nối dòng. Mẹ tôi mang thai song sinh, nhờ thụ tinh nhân tạo. Mẹ tôi sinh đôi, hai trai, trong đó có Thủy Bình, mẹ tôi bắt Thủy Bình đi. Sau đó đường ai nấy đi.

Ma Kết thắc mắc :

- Mẹ cậu kiêu hãnh như vậy, chấp nhận sao ?

- Mẹ tôi bảo lúc ấy bà không nghĩ mình sẽ kết hôn nên lên kế hoạch sau khi tìm cháu cho bố mình sẽ lên đường nghiên cứu.

- Đúng vậy ! - Ma Kết chợt ngáp dài một cái.

Bảo Bình nghiêng đầu. Bình thường Ma Kết sẽ không ngáp trước mặt người khác, mất hình tượng lắm. Nhưng Ma Kết lại rất tự nhiên trước mặt Bảo Bình. Ma Kết đã muốn thân mật hơn với Bảo Bình rồi. Ai đã tạo nên phép màu này ?

- Đi ngủ đi, nếu cần gì, tôi sẽ kêu.

Ma Kết gật đầu :

- Vậy thì xin phép. - Ma Kết uể oải đi về phòng mình.

Bảo Bình mỉm cười. Có người tâm sự "cùng giới" quả thật không tệ (tại những đối tượng cùng Bảo Bình tâm sự trước giờ toàn là Nữ giới thôi). Tâm hồn nhẹ nhõm. Ý tưởng ùa về.

- Một mặt trời ở phương Tây.

Part 3

Bên trường Bảo Bình cực lực nghiên cứu, trong ngôi nhà bồng bềnh trên sóng, mẹ Bảo Bình cũng tập trung nghiên cứu.

Bà nghí ngoáy tờ giấy cũ nát một hồi lâu rồi ngẩng đầu lên, đẩy ghế xoay di chuyển đến màn hình quan sát. Bật màn hình lên, kết quả nhận được là một màn đen thăm thẳm (xài TV ba chiều). Điều đó đồng nghĩa với việc bắt máy quay theo dõi trong phòng làm việc của Bảo Bình đã trở thành vô dụng.

- Thằng nhỏ này càng lúc càng khó ưa. - Bà thở dài, đẩy ghế trở về bàn làm việc.

Cầm máy khoan trên tay, mẹ Bảo Bình có chút luống cuống. Lâu rồi bà không dùng lại công cụ này. Bà bỏ ngành cơ khí từ hồi sang Palestin gặp chồng, nghe lời dụ hoặc mà sáng chế ra một cỗ máy, hiệu suất tốt nhưng hậu quả là để lại một khối khí độc đủ để giết một con voi con bà cũng mất khả năng có con. Bà né tránh ngành cơ khí, hoá học từ đấy, chuyển sang nghiên cứu sinh học, bảo vệ môi trường.

Vậy mà bà lại đi sinh một đứa con trai đeo đuổi ngành cơ khí, hoá học như điên. (Bảo Bình không thích nghiên cứu thực thể sống, vậy không tiếp xúc với máy móc chứ làm cái gì nữa) Bà tạo nghiệt chăng ? Tuy đam mê khoa học, nhưng bà cũng tin vào nhân quả, chắc do mình tạo nghiệt nên bây giờ mới lĩnh hậu quả nặng nề.

- Cái này làm sao quên rồi ta ? - Bà gãi gãi đầu, y như đứa trẻ đang tìm đáp án. - Thủy Bình ới ời !!!

- Dạ !

Thủy Bình từ phòng bếp, tạm thời chia tay với Xử Nữ, chạy như bay đến chỗ mẹ. Khác với Bảo Bình, Thủy Bình chuyên đi nghiên cứu ngoài trời nên thể lực rất tốt. Từ phòng bếp tới phòng nghiên cứu, người thường chạy năm phút, Anh chỉ cần hai phút.

- Mẹ gọi con có việc gì ạ ? - Giọng Thủy Bình hơi quái dị vì miệng còn ngậm miếng bánh mì nhúng trứng Xử Nữ làm cho.

- Con giúp mẹ khoan cái này một chút.

Thủy Bình lập tức nuốt cho hết miếng bánh mì nhúng trứng rồi xắn tay áo lên, vào trong phòng nghiên cứu giúp mẹ. Ngó qua cái máy khoan, toàn chữ tiếng Việt, rõ ràng mẹ anh đã chọn cái máy loại đơn giản nhất. Vậy mà vẫn không biết cách sử dụng.

- Nếu mẹ đã quên cơ khí, kỹ thuật thì cứ tập trung cho đề tài sinh học. - Thủy Bình khoan những cái lỗ tại vị trí mẹ anh đã đánh dấu.

Mẹ Bảo Bình lắc đầu :

- Không được ! Mẹ chắc rằng thằng nhóc ấy đang nghiên cứu đề Tài thuộc Bộ môn sinh học, mẹ cứ chọn đề Tài quen thuộc thì sẽ mất điểm tạo ấn tượng mất.

Thủy Bình bễu môi :

- Con thấy mẹ chỉ vẽ chuyện.

- Làm giùm đi mà, phụ tá.

Thủy Bình phì cười, tập trung vào công việc được giao.

Bà ngồi ở ngoài quan sát. Tạm gác quyển sổ tay dày đặc công thức, bà chống cằm, nhìn đứa con trai của mình. Hồi đó nó lạnh như tiền, ăn ở lôi thôi, bị bao nhiêu đứa trẻ trêu chọc là "kẻ không cha", giờ nụ cười xuất hiện thường trực trên mặt, lại bắt đầu trêu chọc người khác.

- Người ta bảo trưởng thành thì tính tình nên lạnh đi, định nghĩa đó sai bét.

- Dạ ? - Thủy Bình ngẩng đầu lên, chờ nghe giải thích.

- Theo mẹ, trưởng thành là tìm được ý nghĩa cuộc sống, là tìm được động lực để mình có thể làm việc và sáng tạo, cười và khóc được đặt đúng nơi đúng chỗ. Chính xác là sau khi gặp được Xử Nữ.

Thủy Bình mỉm cười :

- Vậy thì con đã trưởng thành. - Bà mỉm cười, hạnh phúc lộ rõ ra cả từng sợi tóc. - Bảo Bình cũng vậy.

- Há há !!!

Thủy Bình nhìn sơ qua bản thiết kế của mẹ rồi xem ba dòng công thức ghi bằng mực đỏ trong sổ tay. Là dân nhà nghề, lại còn là con nhà nòi, Thủy Bình biết ngay mẹ mình định phát minh ra cái gì.

- Hộp thằng hề ? - Thủy Bình ngạc nhiên. - Mẹ định làm hộp thằng hề tặng cho nó hay sao ?

Bà gật đầu :

- Nó thích hộp thằng hề, mỗi lần buồn cứ mở ra xem. Hôm nay mẹ làm cho nó một cái hộp thằng hề đặc biệt hơn.

Thủy Bình xoay xoay bản thiết kế rồi nhìn chằm chằm chỗ đôi mắt thằng hề :

- Camera hồng ngoại ? Coi bộ...

- Con thôi đoán được không ? Đoán đâu trúng đó thì hấp dẫn cái nỗi gì nữa.

Thủy Bình nhe răng cười tạ tội :

- Con xin lỗi.

- Anh em y như nhau.

- Toàn là con của mẹ thôi mà.

- Hứ ! - Bà giận rồi, không thèm nói chuyện nữa.

Thủy Bình chờ cho mẹ vì bản thiết kế hoàn hảo mà bỏ quên sự tồn tại của mình mới lẳng lặng nói ra một câu :

- Vì là con của mẹ nên chúng con luôn được yêu thương, quan tâm như thế, dù mẹ luôn vì xã hội mà ở xa chúng con. Thực cảm ơn mẹ.

Part 4

Ma Kết dụi dụi mắt, ngáp một cái đi vào phòng của Bảo Bình. Giờ sáu giờ, hôm qua Bảo Bình thức đến mười hai giờ, có nguy cơ thức tiếp, Ma Kết hy vọng Bảo Bình không thức cả đêm để nghiên cứu. Ngày nào cũng vậy, Bảo Bình không thấy bản thân bị kiệt sức hay sao ? Đành rằng ngày mai là quyết chiến rồi nhưng không nên phá sức như thế chứ.

- Bảo Bình ! - Ma Kết gõ cửa phòng ngủ Bảo Bình.

Không có tiếng người trả lời. Ma Kết nhìn qua bàn làm việc của Bảo Bình. Cậu chàng kia nằm dài trên bàn làm việc, mắt nhắm nghiền,không một lần động đậy. Ma Kết tiến đến gần Bảo Bình, vuốt ve một sợi tóc mai của cậu chàng...hung hăng giật mạnh một cái.

- Thức dậy ! - Ma Kết đập vai Bảo Bình rõ đau. - Làm bộ làm tịch làm cái gì.

Bảo Bình bật ngay dậy, ôm lấy tóc mai, rên rỉ. Bảo Bình nay giờ không có ngủ, biết Ma Kết vào đây thế nào cũng trách phiền mình chuyện thức khuya quá đà nên giả vờ ngủ say. Ai dè Ma Kết phát hiện được.

- Sao cậu biết tôi giả vờ ngủ.

- Cậu nghĩ tôi là ai, hả ?

Làm sao Bảo Bình lừa được con trai của cựu cảnh sát ? Ma Kết nhìn qua bàn làm việc, thấy đồng hồ làm việc chưa tắt, vậy là biết thật biết giả rồi.

- Xin lỗi, nhưng tôi phải hoàn thành gấp cái này.

- Xong chưa ? - Ma Kết nghiêng đầu nhìn.

- Xong phần máy rồi, chỉ cần phủ giấy lên là hoàn thành triệt để.

- Tôi xem qua được không ?

Bảo Bình gật đầu. Cậu chàng mở tấm khăn đã che khuất phát minh lớn ra.

- Cái... - Ma Kết thoáng sững sờ, sau đó là sừng sộ. - Gì vậy hả ? Cậu tốn công nghiên cứu cả ngày trời, cuối cùng là cho ra cái gì thế này ?

Bảo Bình trưng ra cho Ma Kết xem tấm bìa lớn nhất từ trước tới giờ, chắn hết cả bức tường trong phòng. Nhưng để làm gì ? Chẳng lẽ Bảo Bình bí đề tài nên luống cuống, mang cả tấm bìa to tổ chảng kia làm vật dự thi đấy chứ.

Bảo Bình đọc được sự nghi ngờ đối với phát minh của mình trong đôi mắt đang híp lại của Ma Kết.

- Đừng vội xem thường.

Bảo Bình đút tay vào túi áo, nhún nhún hai vai. Tờ bài lớn đột nhiên rung lên một cái. Có sự chuyển biến trên bề mặt tờ bìa.

- Ái chà !

Từ góc tờ bìa lớn, từ bên trong, từ mép ngoài, những hạt li ti nhìn như giọt mực xuất hiện, lan rộng ra. Từ từ, những giọt mực ảo kia kết hợp với nhau. Một bức tranh thủy mặc được vẽ lên mặt bìa. Đấy là cảnh mặt trời mọc, và mặt trời đi chuyển như thật, Ma Kết tưởng mình đang sống trong thế giới vẽ bằng mực tàu. Tuy nhiên, có điểm phi lý :

- Mặt trời mọc đằng tây ư ? - Ma Kết xoa xoa thái dương. - Đúng là đồ ngược đời mà.

Bảo Bình lại tỏ vẻ phản đối :

- Ai bảo mặt trời không có ở phương Tây nào ?

- Đưa dẫn chứng xem nào.

- Trong...

- Trừ trong thần thoại Hy Lạp, lúc Atre thắng cuộc.

Bảo Bình há miệng, muốn cãi. Nhưng cậu chàng không biểu sao trầm mặt lại. Bảo Bình nhún vai :

- Mình tôi biết là được rồi.

Ma Kết cũng không cố kéo dài cuộc đấu khẩu nữa.

- Tờ bìa này là một cỗ máy ư ?

- Ừ, lại đây xem.

Bảo Bình dẫn Ma Kết đến xem tuyệt tác của mình. Một cỗ máy mỏng như lưỡi dao phẫu thuật. Bảo Bình khéo léo cho các linh kiện vào một nơi khác. Có một bộ phận phun mực trong máy, nghe theo sự điều khiển của Bảo Bình, kết hợp thành bức tranh thủy mặc vô cùng sống động. Ma Kết đoán bộ điều khiển từ xa kia ở trong túi áo Bảo Bình.

-Tôi hiểu tại sao cậu lại đi nghiên cứu dao mổ.

Bảo Bình gật đầu :

- Nghiên cứu dao mổ là tiện nhất.

Ma Kết chớp nhíu mày :

- Còn nghiên cứu não Bộ thì sao ?

- Bí mật. Huyền diệu là ở chỗ đó.

Part 5

Giờ quyết đấu đã điếm. Đúng bảy giờ sáng, trước sân trường, cuộc đấu giữa Bảo Bình và bà mẹ là nhà khoa học được khai màn. Hai đấu thủ đứng trên sân trường, nhìn nhau chằm chằm, đầy thách thức. Hai cái thùng thật lớn đứng đằng sau.

- Khán giả xếp hàng ! - Song Tử hắng giọng, hôm nay cậu chàng là MC.

- Dễ sợ chưa. - Xử Nữ bễu môi.

- Ê ê Xử Nữ, phản bạn hả ? - Nhân Mã đứng với Kim Ngưu, kêu oai oái.

Xử Nữ phì cười. Do Xử Nữ đi chung với Thuỷ Bình, lại cùng với Thuỷ Bình đứng về một bên với mẹ Bảo Bình nên vô tình bị xem như phản bội. Xử Nữ đành kéo Thuỷ Bình đứng ở vị trí trung lập.

- Hai bên ổn định chưa ta ? Ê, vào chỗ lẹ lẹ đi ! - Song Tử to gan lớn mật chỉ vào Bí thư Đoàn trường.

- Nó đi làm đoàn lô tô đi. - Thầy cười cười, tới chỗ Song Ngư đứng xem.

- Sau đây mời bà con chiêm ngưỡng giải thưởng cao quý nhất của chúng tôi ! - Song Tử đưa tay chỉ Bạch Dương.

Ngón tay dễ thương ghê, để ngay trước miệng Bạch Dương. Bạch Dương không bao giờ bỏ qua cơ hội này, cắn ngay ngón tay kia một phát.

- Úi trời đất ơi ! - Song Tử rống lên hãi hùng.

- Vừa lắm. - Bạch Dương khục khặc vài tiếng trong cổ, như muốn khạc cái gì đó ở trong cổ ra. - Ai khiến bảo giới thiệu giải thưởng này, giải thưởng nọ.

- Dữ như chằn có ma mới lấy ! - Song Tử lầm bầm. - Đúng là có ma thật.

Thiên Bình lắc đầu chán nản, tới kéo lỗ tai Song Tử, dẫn ra sau. Giỡn với lửa thế này có ngày chết mất.

- Đau quá Thiên Bình ơi !

MC nhiều chuyện bị tống ra sau cánh gà, Sư Tử bước lên làm người chủ trì. Vững vàng thốt nên lời với Tư cách Hội trưởng.

- Quyết đấu chính thức bắt đầu ! - Sư Tử dõng dạc tuyên bố.

Hai bên khán giả vỗ tay bôm bốp. Hai đấu thủ nhìn nhau một cái, gật đầu. Dây buộc phát minh được gỡ nút thắt.

- Bắt đầu là cô !

- Được ! - Mẹ Bảo Bình tháo tấm che sản phẩm của mình ra.

Một chiếc hộp thiếc thật lớn. Chiếc hộp ấy có hoa văn hình sóng màu trắng, nền sơn màu xanh. Xử Nữ giật mình. Cái hộp đó...giống y cái hộp thằng hề mà Bảo Bình thích nhất, mỗi lần Bảo Bình buồn liền lấy nó ra chơi.

- Anh này. - Xử Nữ lay ống tay áo của Thuỷ Bình.

- Ừ, ý mẹ anh là vậy.

- Mẹ... - Xử Nữ bất giác phải thốt lên một tiếng thân thương.

Tuy nhiên, trong nghề có cái nhìn của người trong nghề.

- Ý tưởng trùng lặp là trừ điểm đó nha ! - Bảo Bình lạnh nhạt nói.

- Ý tưởng trùng lặp gì chứ, đây là tớ cải tiến hộp thằng hề nha.

Bó tay hai mẹ con này mà !

Mẹ Bảo Bình ngoắt tay kêu Bảo Bình tới, ép con phải lên dây cót. Dây cót căng lên, từ từ nhả ra. Chú hề trong hộp xuất hiện.

- Có gì lạ đâu ta ? - Nhân Mã nghiêng đầu.

- Cải tiến rõ rệt nhỉ.

Chỉ có mắt nhà nghề như Bảo Bình và Thuỷ Bình mới nhìn ra. Mắt của thằng hề này có gắn camera và vi mạch phân tích. Khi mắt thằng hề chạm vào mắt Bảo Bình, một dòng điện truyền vào, vi mạch lập tức phân tích. Một bài hát trẻ con vang lên, sau đó có con búp bê bằng sắt được thằng hề cầm trong tay, thằng hề cười hắc hắc.

- Không tệ. - Bảo Bình gật gù.

- Ai thấy bình thường thì có thể thử. - Mẹ Bảo Bình hướng về Song Ngư, ngoắt tay. - Cô bé, lại đây !

Song Ngư tới lên dây cót. Thằng hề lại xuất hiện. Nó nhìn Song Ngư chằm chằm, đôi mắt chớp sáng lạ thường. Từ trong hộp, một bài hát vang lên, thằng hề chui vào hộp, ôm ra một bó hoa.

- Sao cô biết con đang muốn nghe bài này. - Song Ngư ngạc nhiên.

- Vì đây là thằng hề đặc biệt, có khả năng đọc suy nghĩ của người khác thông qua ánh mắt của họ, sau đó điều chỉnh nhạc và hoa. - Mẹ Bảo Bình rất tự hào về thành công của mình. - Cơ khí lâu ngày không chạm đến, vậy mà vẫn ngon lành. Thế nào hả ?

Bảo Bình gãi đầu :

- Mẹ được điểm ấn tượng do vận may thôi.

Bảo Bình mở thùng đựng phát minh của mình.

- Lâu rồi không nghiên cứu sinh học.

Tấm bìa lớn nhất mọi người từng thấy được dựng sừng sững giữa sân trường. Bảo Bình mỉm cười, lấy từ trong túi áo ra một cỗ máy, hình dáng tựa như nghiên mực. Cậu chàng áp tay lên ấy một lúc, sau đó lấy ra một vỗ máy khác giống như cây bút lông thỏ của thư sinh thời xưa.

- Xem đây !

Bảo Bình quét bút lên mặt bìa. Những chấm đen, tựa như giọt mực li ít tràn ngập khắp tờ bìa, sau đó chúng tụ họp lại, tạo thành một bức tranh thủy mặc cực đẹp. Bảo Bình chấm chấm một cái. Mặt trời trong bức tranh từ đằng tây do chuyển đến vị trí chính ngọ.

- Thiên Yết, thử xem. - Bảo Bình ấn nút xoá, tẩy tranh đi.

Thiên Yết không e ngại bước đến tiếp nhận nghiên mực và cây bút lông. Cậu chàng làm y như Bảo Bình lúc nãy. Lạ lùng thay, không phải mặt trời mọc đằng tây nữa, mà là cảnh trời tuyết, hoàn toàn xa lạ với cảnh hồi nãy.

- Thế nào ? Loại tranh thủy mặc có thể tuỳ tâm trạng từng người mà tự họa. ,oi người thấy sao ?

- Người ngoài hành tinh. Gia đình người ngoài hành tinh.

Part 6

Hội Học sinh khối 11 và Bí thư đoàn trường đang hối hận khôn xiết đây. Lúc trước vì hiếu kỳ nên nhận lời hai mẹ con nhà Bảo Bình làm giám khảo cuộc thi, giờ nhìn hai cỗ máy tuyệt vời thế kia, chẳng biết cái nào hơn cái nào. Thiếu mắt chuyên môn mà đi chấm thi giống như mới đỗ tú tài đã lăng xăng đi dạy Đại học.

- Cho chết, đã bảo đừng tìm cách chen vào mà không nghe. - Sư Tử cùng đồng bọn là Bộ tứ đã rút gọn từ trước.

Xử Nữ cười cười :

- Mời các giám khảo tụ họp với nhau để cùng đưa ra kết quả chung cuộc.

- Thầy hơi đau bụng. - Bí thư Đoàn trường len lén tách khỏi đoàn giám khảo.

Nhân Mã nhanh tay túm lấy gấu áo của thầy :

- Thầy mà vào đó, em sẽ khoá cửa lại ngay. Chịu trận thì chịu cùng cả đám mới là quân Tử.

Thầy gãi đầu, bối rối thấy rõ. Hai siêu sao này, hai cỗ máy tuyệt vời như thế, thầy biết chấm kiểu nào đây ?

- Thuỷ Bình... - Thầy hướng mắt về phía chuyên gia duy nhất, muốn mở lời van xin.

Thủy Bình áp dụng triệt để sách lược ba không : không nói, không nghe, không biết, làm lơ công thầy hiệu quả một trăm phần trăm.

- Mời trưởng ban giám khảo, thầy Đoàn Đức Tâm ra chấm điểm. - Sư Tử ác ý nói.

- Sư Tử !

Sư Tử cười khục khục :

- Ăn cơm chúa, múa tối ngày.

Thầy Đoàn Đức Tâm đành bước ra. Nhìn qua bên Bảo Bình, sau đó nhìn qua mẹ của Bảo Bình. Hai người y như nhau, phát minh tuyệt vời như nhau. Chọn ai đây ? Dựa theo trực cảm thì quá tốt rồi, nhưng nói chuyện với người làm khoa học, phải có lý lẽ thích đáng.

- Ừ... Người thắng là...

- Chuột bạch thắng rồi.

Mẹ Bảo Bình mỉm cười, phủ tấm vải lên phát minh của mình. Bà tiến đến bên Bảo Bình, thân tặng đấu thủ một cái ôm hữu nghị.

- Tớ làm camera hồng ngoại, cậu nhóc lại dùng đến cảm ứng thần kinh, biến hoá cũng đa dạng hơn. Chuột bạch thắng rồi.

Bảo Bình hừ một tiếng, đẩy mẹ ra :

- Con biết từ lúc mẹ giới thiệu sản phẩm kia.

Ban giám khảo ớ người, nhìn nhau. Vậy là xong rồi sao ? Đôi bên nhìn thành tích của nhau, tự đánh giá rồi phân thắng thua. Tự hai người giải quyết cho nhau. Cần ban giám khảo này làm cái gì đây trời ?

- Thế mới nói tại sao bọn này không nhận làm giám khảo, hai bên tranh nhau thế nào lại tự phân thắng thua, mình làm giám khảo mà chẳng nói được tiếng nào, quê ơi là quê. - Sư Tử nói với Ma Kết, giọng chán nản vô cùng.

Ma Kết cười cười :

- Mình thấy mẹ Bảo Bình thắng mới đúng.

Sư Tử chớp mắt ngạc nhiên. Nhưng cô nàng nhanh chóng hiểu ra ngay.

- Ừ. Ước muốn làm Bảo Bình phấn chấn trở lại, bác ấy đã làm được rồi.

Bảo Bình cũng hiểu điều đó. Cậu chàng tự nguyện bước đến tặng cho mẹ một cái ôm, món quà quý hiếm nhất.

- Cảm ơn mẹ nhiều.

Mẹ Bảo Bình sáng rực mắt, chớp ngay lấy cơ hội ngàn năm.

- Vậy để đền ơn, cho mẹ nghiên cứu con bé kia đi.

- Mơ đi ! - Bảo Bình đẩy mẹ ra một cách thô bạo.

Mẹ Bảo Bình nhìn qua Bạch Dương, mỉm cười.

- Cô bé ấy là một người tuyệt vời.

- Bạch Dương là mặt trời.

-----***-----

Bảo Bình gõ cửa phòng Thiên Yết.

- Ra ngoài ! - Thiên Yết không nể nang cậu chàng này chút nào.

Bảo Bình nhún vai, đi ra ngoài ngay. Bảo Bình đi tìm Nhân Mã. Nhân Mã đang trong giai đoạn hoà hoãn với bạn bè Kim Ngưu nên sẵn sàng tiếp chuyện.

- Chuyện gì ?

- Hứa không bếp xép với Thiên Yết.

- Được. - Nhân Mã không nghĩ đấy là điều quan trọng nên nhận lời ngay.

Bảo Bình tin lời người này. Mà dù người này có thất hứa cũng không sao. Bảo Bình kêu Nhân Mã hứa vậy chỉ để chọc tức Thiên Yết thôi.

- Ma Kết hình như có bạn gái rồi.

- Á !

- Sắp Giáng sinh, đúng không ?

- Nói trọng điểm !

Bảo Bình đưa cho Nhân Mã một bức tranh thủy mặc. Nó vẽ cảnh đêm giáng sinh, Ma Kết ngồi trong rạp hát, tay trong tay với một cô gái, không thấy rõ mặt. Trong tranh, Ma Kết đang hôn lên tóc cô gái ấy.

- Tranh vẽ suy nghĩ của Ma Kết đấy.

Nhân Mã lắp bắp :

- Sao cậu có được ?

Bảo Bình không nói dối được đâu. Rạp hát này là rạp hát ở Đức mà Ma Kết thích nhất, Bảo Bình không thể làm giả.

- Hôm qua tôi lén dùng suy nghĩ của cậu ta thử nghiệm, kết quả là được bức tranh này, tôi lập tức lấy giấy trắng ấn lên. Tiếc là hết mực.

- Ma Kết có bạn gái rồi sao ?

Nhân Mã nhớ hôm qua, Ma Kết nói chuyện điện thoại, Nhân Mã lén nghe. Ma Kết có đặt một cặp vé đôi vào nhà hát trong đêm Giáng sinh thì phải. Là vé đôi đó nha, không phải chuyện đùa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro