Chương 9: Không nghĩ về, sẽ không quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, ngư đan đã sẵn sàng. A Tệ cầm ngư đan đi tìm Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu đang luyện tập bắn cung trên đỉnh núi, lần trước nàng nhớ bắn chết cá quái đã thất thủ, cảm thấy kỹ năng bắn cung của mình kém đi nên nàng lại cầm cung lên, luyện tập trong một canh giờ mỗi ngày.

Mao Cầu và Tai Trái vẫn đang trên đất trống đánh nhau lăn qua lộn lại, kể từ khi thua Tai Trái lần trước, Mao Cầu hàng ngày đều tìm Tai Trái để luyện tập cận chiến. Vì thế, Tiểu Yêu đặc biệt bồi thường cho Tai Trái không ít linh tửu và ngọc tủy, Tai Trái đương nhiên rất sẵn lòng, dù sao trên đảo hắn cũng không có việc gì làm, cho nên mỗi ngày đều cùng nó luyện tập.


"Ngư đan đã chuẩn bị xong rồi, ngươi xem xem!" A Tệ đưa ngư đan cho Tiểu Yêu. "Ta đã đặt một trận pháp bảo vệ lên ngư đan, chỉ cần nó không bị dính một đòn trực diện nặng nề thì sẽ không bị hư hại gì."

Ba viên ngư đan đều được xâu lại bằng những sợi dây bện nhiều màu sắc, trông rất đẹp mắt.

"Sợi dây này được làm từ các loại thiên tơ tằm có thuộc tính khác nhau và dây vàng được rút ra từ tinh hoa của ngũ kim, không thể bị đứt bởi loại vũ khí thông thường."

Tiểu Yêu rút con dao găm ra thử cắt, quả nhiên không đứt

"Làm tốt lắm! Hai người bọn họ suốt ngày đánh nhau, cần phải làm chắc một chút, quả nhiên huynh luôn suy xét chu toàn!" Tiểu Yêu khen ngợi nói.


"Mao Cầu, Tai Trái, lại đây!" Tiểu Yêu vẫy tay về phía hai người.

Mao Cầu cùng Tai Trái dừng lại và tách ra, cả hai bước tới.

Tiểu Yêu đeo viên ngư đan đỏ quanh cổ Mao Cầu, Mao Cầu rất thích nó, cầm nó trong tay, lăn qua lộn lại ngắm nhìn.

Tiểu Yêu đeo một viên ngư đan màu cam vào Tai Trái, viên còn lại cũng đưa cho hắn, nói: "Đây là ngư đan, ngậm trong miệng có thể thở được dưới nước, viên còn lại là của Miêu Phủ, lát nữa ngươi mang nó về cho nàng ấy, hai người các ngươi đeo giống nhau."


Tai Trái không hiểu giá trị của ngư đan, nhưng hắn rất vui khi đeo đồ vật giống như Miêu Phủ, trên khuôn mặt thường ngày vô cảm của hắn hiện lên một tia vui mừng.

"Trở về ăn cơm trước đi, buổi chiều đi ra biển, ta dạy ngươi bơi."

Mao Cầu và Tai Trái đều không chịu được nước, dù có ngư đan thì vẫn cần học bơi một chút, để ngày sau ở biển có thể hoạt động được.


Buổi chiều, Tiểu Yêu đưa đám người Miêu Phủ xuống biển, Đồ Sơn Cảnh cũng rất hứng thú đi theo, hắn tuy biết bơi nhưng lại không giỏi bơi lội.

Đồ Sơn Cảnh tự nhiên không thiếu ngư đan, khi biết Tiểu Yêu thích chơi đùa trong nước, hắn liền tìm ra hai viên ngư đan phòng trường hợp khẩn cấp. Viên ngư đan tím chất lượng tốt nhất được đưa cho Tiểu Yêu, hắn mang một viên ngư đan màu vàng, chất lượng tương đương với hai viên ngư đan màu cam.

Sau đó, ngư đan bị ném xuống biển khi Tiểu Yêu bị ám sát, Đồ Sơn Cảnh đã cử người đi tìm kiếm lại trước khi kết hôn, tuy nhiên, ngư đan rất hiếm, khắp nơi đều không chịu dễ dàng bán ra, vẫn luôn không tìm được viên có chất lượng thượng thừa, liền trì hoãn bấy lâu.


Mãi đến hôm nay, hắn mới nhận ra rằng Tiểu Yêu không còn cần ngư đan để thở và di chuyển tự do dưới nước nữa.

Đồ Sơn Cảnh trong lòng mơ hồ cảm thấy mất mát.


Miêu Phủ còn ổn, chỉ là nàng ấy không giỏi bơi lội, nàng ấy chỉ cần luyện tập các phương pháp bơi đúng hơn và làm quen với dòng chảy của nước biển là được.

Phiền phức hơn chính là hai người mới, Tai Trái và Mao Cầu, đặc biệt là Mao Cầu, vốn là loài chim, bản tính sợ nước, vừa chìm xuống cơ thể liền không khỏi muốn giãy giụa

Tiểu Yêu giao Tai Trái cho Miêu Phủ dạy, Đồ Sơn Cảnh đi theo Tiểu Yêu, cũng không quấy rầy, chỉ mỉm cười quan sát từ xa.


Mao Cầu cực kỳ kháng cự nước, Tiểu Yêu vừa buông tay, nó liền cố gắng bơi ngược dòng, mất hơn nửa ngày cũng không học được mẹo bơi lội Tiểu Yêu dạy nó.

Tiểu Yêu vừa tức giận vừa buồn cười, nghĩ đi ngẫm lại, nàng liền ôm Mao Cầu bơi đến khu vực vịnh gần đó, nơi dòng nước tương đối ổn định.

Khu vực kia là nơi đẹp nhất trong vùng biển gần đây, với những loài thực vật nước um tùm, những cụm san hô lan tràn, nhiều đàn cá tụ tập ở đây, đầy màu sắc vô cùng đẹp mắt.

Dù sao tâm hồn Mao Cầu cũng là một đứa trẻ, nó chưa bao giờ nhìn thấy thế giới dưới nước đầy màu sắc như vậy, đột nhiên vui mừng, dần dần quên đi nỗi sợ nước.

"Thích không? Chủ nhân của ngươi trước kia rất hay chơi đùa dưới đáy biển. Đáy biển rất lớn, so với nơi này còn có rất nhiều nơi đẹp đẽ vui vẻ..." Tiểu Yêu hướng dẫn từng bước.

Nàng dẫn Mao Cầu theo vừa chơi vừa dạy, dạy Mao Cầu cách khống chế phương hướng và cách sử dụng sức mạnh của dòng nước để tiết kiệm sức lực...

Lần này Mao Cầu rất nhanh đã học được.


Tiểu Yêu chỉ mải mê dạy Mao Cầu bơi mà không nhận thấy nụ cười trên mặt Đồ Sơn Cảnh sau lưng nàng dần biến mất.


Một đàn đồi mồi bơi qua đầu mấy người.

Mọi thứ mà Mao Cầu nhìn thấy dưới đáy biển đều mới, khi nhìn thấy đồi mồi liền sẽ đi bắt.

Tiểu Yêu đột nhiên nhớ ra điều gì, tim đập thình thịch, bắt lấy Mao Cầu: "Đây là đồi mồi, tính tình rất ôn hòa, ngươi đừng bắt nạt chúng nó!"

Mao Cầu có chút khó hiểu, nhưng vẫn dừng lại, nhìn Tiểu Yêu.

"Được rồi được rồi, chúng ta trở về đi! Để xem Tai Trái học thế nào..."

Tiểu Yêu vẫy tay với Đồ Sơn Cảnh nói, Đồ Sơn Cảnh bơi tới, mỉm cười với hai người họ, ba người bơi ngược lại về hướng họ đi đến.

Điều bất ngờ là Tai Trái học hỏi rất nhanh dưới sự hướng dẫn của Miêu Phủ, hai người đã có thể nắm tay nhau dạo chơi dưới đáy biển.

Mao Cầu nhìn thấy vậy liền khịt mũi, ngoắc ngoắc ngón tay với Tai Trái, ý định tranh tài với hắn.

Tai Trái không hề tỏ ra yếu thế, hai người mạnh mẽ hướng tới bên bờ mà bơi vào.

Tiểu Yêu cùng Miêu Phủ bật cười: hai người họ dường như đã trở thành oan gia đối đầu của nhau, cái gì cũng đều phải tranh cao thấp.


"Cảnh, chúng ta cũng về đi!" Tiểu Yêu quay người nói với Đồ Sơn Cảnh.

Đồ Sơn Cảnh gật đầu và chèo ngược dòng lên bờ bằng cả hai tay.

Không biết vì sao, Tiểu Yêu cảm thấy Cảnh tựa hồ không vui lắm.

Có lẽ Cảnh không thích bơi lội chăng? nàng thầm nghĩ.


Trên thực tế, Đồ Sơn Cảnh quả thực không vui.

Vừa rồi đàn đồi mồi bơi ngang qua, hắn tình cờ nhìn lên, thấy rõ trên yếm của một con đồi mồi có khắc đầy những chữ nhỏ.

Tương Liễu!

Cái tên đầy ám ảnh này giống như một âm hồn bất tán, một lời nguyền theo hắn như hình với bóng, mỗi lần hắn tưởng rằng mình có thể thoát khỏi nó thì cái tên đó lại xuất hiện.

Móng tay Đồ Sơn Cảnh cắm chặt vào lòng bàn tay.


Sau khi luyện tập như vậy được vài ngày, cả Mao Cầu và Tai Trái đều có thể tự do di chuyển trên biển, Tiểu Yêu và A Tệ bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi đến rạn san hô vỏ sò.

Về tốc độ bay nhanh, Mao Cầu đương nhiên là lựa chọn hàng đầu, tuy nhiên, xét rằng chuyến về có thể đánh bắt được nhiều hơn, vận chuyển hàng hóa bằng xe ngựa vẫn ổn định và thuận tiện hơn nên mấy người quyết định chia chuyến đi làm hai đợt. Liệt Dương A Tệ Tiểu Yêu đưa Mao Cầu bay đến đích đến trước, còn Tai Trái và Miêu Phủ lái xe mây đi tới sau.

Tiểu Yêu vốn tưởng rằng Đồ Sơn Cảnh sẽ yêu cầu được đi cùng, không ngờ hắn lại không nói gì, chỉ im lặng chất hộp băng tinh đã chuẩn bị sẵn, thịt thú khô các loại vào xe, đóng gói hành lý lên xe ngựa rồi ở nhà một mình.


Tiểu Yêu có chút áy náy, ôm lấy hắn nhẹ giọng nói: "Đừng lo! Nhiệm vụ lần này của chúng ta rất đơn giản, sẽ sớm trở về."

Đồ Sơn Cảnh càng tỏ ra hiểu chuyện thức thời, nàng cảm thấy mình mắc nợ hắn càng nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lieuyeu