Chương 23: Bóng dáng cô đơn mờ mịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thiên Tinh Trầm dẫn Tiểu Yêu vào trong một trận pháp được chuẩn bị trước.

Chiếc gương Tinh Tinh đặt ở vị trí trong cùng của trang bị trận pháp, được bao quanh bởi các tinh thể Quy Khư đủ màu đủ các thuộc tính, được khắc trận pháp đan xen và đều đặn, một loại chất lỏng màu vàng dọc theo trận pháp chậm rãi lưu động.

Tinh Trầm nói: "Lúc đầu ta muốn truy tìm dấu vết còn sót lại trong gương, nhưng sau đó ta phát hiện ra không có tác dụng. Sau đó ta nghĩ, nếu Tinh Tinh có năng lực nhìn trộm quá khứ, liệu nó có thể tái tạo lại quá khứ không? Về mặt lý thuyết, chiếc gương này giống như một cánh cửa, phía sau có thể dẫn đến bất kỳ nơi nào trong quá khứ, nhưng không thể nhìn bừa vào từng nơi không có mục tiêu cụ thể, làm như vậy quá lãng phí. Ta đã thử nhiều thứ và thấy rằng máu người là tọa độ dẫn đường hiệu quả nhất. Trong dòng chảy dài của thời gian và không gian, bất cứ ai đi qua nó đều phải để lại dấu vết. Tinh Tinh có khả năng truy tìm quá khứ dựa trên mỗi cá nhân. Mỗi giai đoạn quá khứ giống như một căn phòng, một lần nó chỉ có thể đưa ngươi đến một trong các căn phòng thuộc về ngươi."

Ở phía trước của trận pháp có một chiếc đĩa bạc nhỏ, trên đó có 12 chấm nhỏ tạo thành một vòng tròn, ở giữa khắc hoa văn giống như xoáy nước, trung tâm xoáy nước lõm xuống một cái hố.

"Những chấm nhỏ ở bên ngoài này tượng trưng cho tinh thể linh khí của trận pháp, tinh thể hỗ trợ sự vận hành của trận pháp. Vòng xoáy ở giữa dùng để vận chuyển máu. Ngươi muốn xem quá khứ của ai, hãy dùng máu của người đó làm vật dẫn, kính Tinh Tinh sẽ ngược dòng huyết mạch, mở ra cánh cửa thời gian và không gian nơi người đó từng tồn tại. Lượng máu sử dụng càng nhiều thì thời gian lùi lại càng xa. Trận pháp này là sản phẩm thử nghiệm sơ bộ, trước mắt có thể truy tìm ngược dòng được không quá một trăm năm."

Kim Thiên Tinh Trầm nói, đổ một ống máu vào trong vòng xoáy ở giữa: "Lúc trước lúc làm thí nghiệm, ta lấy ra quá nhiều máu, còn sót lại rất nhiều."

Máu vừa đổ lên, chiếc đĩa bạc liền sáng lên, xung quanh có một vòng chấm lấp lánh, vòng xoáy ở giữa dường như trở nên sống động, máu tươi lấp đầy khắc ấn.


Tinh Trầm kéo nàng vào trung tâm trận pháp, cùng nhau ngồi xếp bằng xuống.

"Nhắm mắt lại, để linh hồn Tinh Tinh làm đôi mắt của ngươi."

Tiểu Yêu theo lời mà làm, đột nhiên trước mắt sáng ngời, phảng phất vô số hình ảnh lóe lên trước mắt, hình ảnh cuối cùng dừng lại ở một khoảng viện quen thuộc.

Đây là kết giới đúc của Tinh Trầm, nàng quanh năm không ra khỏi cửa, cho nên ký ức tự nhiên đều ở chỗ này.

Nàng dường như có một đôi mắt lơ lửng giữa không trung, quan sát mọi thứ diễn ra bên dưới.


Tinh Trầm đang ném một mảnh vật liệu vào lửa để làm mềm nó thì một nam nhân đeo mặt nạ tộc Quỷ Phương, mặc áo choàng đen, che kín từ đầu đến chân bước vào kết giới của nàng.

"Lại là ngươi à? Thân cung gần như đã chuẩn bị xong, bây giờ chúng ta chỉ cần vật liệu làm dây cung thôi, ngươi tìm được rồi sao?" Tinh Trầm thoạt nhìn rất cao hứng.

Nam nhân mặc áo choàng đen đưa cho nàng một bó đồ màu vàng và trắng.

Tinh Trầm nhận lấy, mừng rỡ như điên: "Gân Chúc Long! Ngươi vậy mà thực sự đã tìm thấy nó ~! Ngươi làm thế nào mà làm được vậy? Thật lợi hại!"

Nàng chờ không nổi cởi bỏ gân Chúc Long: "Vật liệu cung của ngươi thật quá con mẹ nó nghịch thiên! Mỗi loại đều là bảo vật hiếm có trong thiên địa, cho dù có dùng thực lực toàn vương quốc Cao Tân Hiên Viên, cũng khó có thể tìm được hết... Khi ngươi nói với ta ngươi muốn làm cái cung này, ta còn tưởng rằng ngươi nói đùa, không nghĩ tới ngươi thật sự có thể làm được!"

Nàng lấy ra một chiếc cung bạc nhỏ còn chưa được thắt xong, tấm tắc cảm thán: "Cái cung này tốt thì tốt đấy, nhưng kiểu dáng hơi nhỏ, đối với nữ nhân thì không tệ, nhưng ngươi nếu dùng thì có vẻ hơi nhỏ!"


Nam tử áo đen không nói gì, đột nhiên loạng choạng ngã xuống đất.

Hắn ngã cực kỳ mạnh, gần như rơi thẳng xuống, chiếc mặt nạ kim loại chạm đất phát ra âm thanh vang dội.

Tinh Trầm giật mình, vội vàng chạy tới đỡ hắn: "Ngươi không sao chứ?"

Nam tử đẩy nàng ra rồi từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, chỉ là có vẻ hơi vất vả.

Một sợi tóc trắng rơi ra khỏi áo choàng đen, nam nhân đưa tay kéo mũ lại, một lần nữa che kín mình không chút kẽ hở.

Tinh Trầm vội vàng lấy ra mấy bình dược trong người: "Đây là ngọc tủy, uống đi! Vết thương sẽ nhanh lành hơn."

Nam tử lắc đầu: "Không, thứ này đối với ta vô dụng, chỉ là vết thương nhỏ thôi, một lát nữa sẽ ổn..."

"Ngươi không thật sự đi đánh nhau với Chúc Long đấy chứ?" Tinh Trầm nửa đùa nửa thật hỏi.

Nam tử dường như muốn cười, nhưng lại động phải miệng vết thương, phát ra những tiếng ho nặng nề liên tiếp.

"Ta còn có việc, ta đi trước, một tháng sau tới lấy."

Nam tử nói xong liền lảo đảo bỏ đi.

Tinh Trầm nhìn bóng lưng đang dần đi xa của hắn, lẩm bẩm: "Ngươi bị thương nặng như vậy mà còn không chịu uống thuốc, thật là quái đản!"


"Được rồi, ngươi có thể mở mắt!" giọng nói của Tinh Trầm đột nhiên truyền đến bên tai.

Tiểu Yêu mở mắt ra.

Hình ảnh biến mất, trước mắt là trang bị trận pháp.

"Như thế nào? Trận pháp này của ta có lợi hại không? Chỉ có thiên tài như ta mới có thể thiết kế ra nó! Thứ mà ngươi vừa thấy chính là chủ nhân ban đầu cây cung của ngươi. Hắn là khách hàng kỳ lạ nhất mà ta từng thấy—"

Tinh Trầm có chút đắc ý nói, sau đó lại tiếc hận: "Đáng tiếc sau đó lại chưa từng gặp lại hắn..."

Tiểu Yêu sắc mặt tối sầm khiến người khác nghẹt thở.


Nàng đứng dậy, đi tới chiếc đĩa bạc, hỏi: "Cái này chỉ cần có máu là được đúng không?"

Tinh Trầm đi tới nói: "Đúng vậy, muốn xem ký ức của ai thì chỉ cần dùng máu của người đó. Nếu là chuyện chính mình trải qua thì cứ dùng máu của chính mình. Tuy nhiên, thời gian và năm định vị không được chính xác cho lắm. .."

Lời còn chưa dứt, Tiểu Yêu đã cắt cổ tay, nhỏ máu vào giữa đĩa bạc.

Chiếc đĩa bạc đã tắt một lần nữa sáng lên.

Tiểu Yêu đi đến giữa trận pháp, lại ngồi xuống, nhắm mắt lại.

Tinh Trầm suy nghĩ một hồi, cảm thấy bản thân mình nhìn ký ức của khách hàng thật không không tốt chút nào nên không đi qua mà đứng bên ngoài trận pháp, nhìn chằm chằm vào biến hóa của trận pháp.


Lúc này, ngoài Dao Trì, rừng đào ngàn dặm theo gió nhẹ lay động, ánh trăng chiếu lên mặt nước điểm bạc, dưới làn nước trong vắt, một chiếc vỏ sò trắng to lớn đang lặng yên nằm dưới đáy nước.

Xung quanh không có ai, vạn vật đều im lặng, Tương Liễu cưỡi sóng lao tới, im lặng như cá lặn xuống nước, vỏ sò bên ngoài trận pháp ngăn cản hắn.

Chỉ thấy hắn suy tư một hồi, bố trí một tầng trận pháp ở rìa ngoài, sau đó đột phá trận pháp bên trong, mở vỏ sò màu trắng ra.

Tiểu Yêu rất quen thuộc với chiếc vỏ sò đó, nàng đã ngủ trong đó 37 năm.

Tương Liễu nhanh chóng bế nàng đang ngủ say lên, ngồi xếp bằng trong vỏ sò, hôn lên môi Tiểu Yêu, như thể đang dùng miệng cho nàng uống gì đó.

Tiểu Yêu cũng không lạ gì loại hành vi thân mật này, nhưng lúc đó nàng không thể mở mắt, đây là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy tình hình Tương Liễu cứu mình.

Trong mắt Tương Liễu có sự dịu dàng, động tác hết sức cẩn thận, như sợ làm đau nàng.

Tiểu Yêu đột nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên.


Những đàn cá nhiều màu sắc dày đặc vây quanh họ, biến thành một quả cầu đầy màu sắc, bao trùm lên thân hình thân mật của hai người.

A Tệ và Liệt Dương đã tới, Liệt Dương tức giận, dùng toàn lực tấn công trận pháp tạm thời do Tương Liễu bày ra, phát ra một tiếng ầm ầm.

Trận pháp nhanh chóng bị phá vỡ, Liệt Dương một quyền đánh hắn, quả cầu sặc sỡ hóa thành một luồng ánh sáng đủ màu sắc tràn ngập bầu trời, hắn gầm lên giận dữ, dùng một chưởng đánh vào Tương Liễu.

Tim Tiểu Yêu đột nhiên nhảy lên cổ họng.

Tương Liễu vẫn bất động, may mắn thay, A Tệ ở bên cạnh đã ra tay ngăn cản Liệt Dương. Sau khi được hắn khuyên can, Liệt Dương cuối cùng cũng nhận ra rằng Tương Liễu đang cứu người chứ không có ý gì khác.

Rất nhanh, Tương Liễu ôm nàng từ trong nước đi ra, để Tiểu Yêu cùng A Tệ ở lại, hắn có chuyện muốn nói với A Tệ, nhưng Liệt Dương kỳ thực cũng không hề tức giận, chỉ nói vài câu tàn nhẫn rồi rời đi.

A Tệ tùy ý bẻ một bông hoa đào, biến hoa đào thành một chiếc thuyền hoa đào nhỏ, nhẹ nhàng đặt nàng lên thuyền hoa đào.

Sau khi A Tệ đặt nàng xuống, hắn nhìn Tương Liễu, chỉ vào vỏ sò xinh đẹp màu trắng: "Nhìn thấy vỏ sò này, ngay cả Vương Mẫu cũng kinh ngạc trước tâm tư của người bày trận. Ta đặc biệt hỏi tùy tùng của Thương Huyền, họ nói đó là bảo vật của Cung Cao Tân, tối nay ta mới nhận ra rằng thứ này hẳn là phải đến từ ngươi, nếu không ngươi đã không thể giải cứu Tiểu Yêu trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng—— ta không hiểu tại sao Vương hậu trên Ngũ Thần Sơn lại giúp ngươi giấu giếm chuyện này?"

Tương Liễu nói: "Nhiều năm trước A Niệm đã hứa với ta một việc, ta thỉnh nàng dùng chiếc vỏ sò này để cứu mạng Tiểu Yêu, nhưng không cho Hiên Viên Vương và Tiểu Yêu biết, nàng là một cô nương thông minh, chẳng những giữ lời hứa, còn biết một số chuyện nên quên đi ngay lập tức!"

A tệ thở dài: "Cao Tân Vương không chỉ dạy dỗ ra những học trò giỏi mà còn nuôi dạy được một cô con gái ngoan."

Tiểu Yêu nghĩ tới, khó trách lúc nàng giao thuyền vỏ sỏ cho A Niệm ở Ngục Long Cốt, A Niệm đã ngơ ngác mất một hồi.


Tương Liễu nói: "Ta nghe Tiểu Yêu nói nàng từng ở Ngọc Sơn học nghệ 70 năm, có thể thấy được các ngươi thật sự quan tâm nàng, cũng không phải chỉ vì Hiên Viên Vương yêu cầu."

"Liệt Dương và ta đã nhìn thấy tất cả những niềm vui và nỗi buồn của cuộc sống, những thăng trầm của thế gian. Nếu có điều gì chúng ta vẫn còn bận tâm trong thế giới phàm trần này, thì chỉ có Tiểu Yêu."

"Ý ngươi là gì?"

"Mẫu thân ta mất khi ta mới sinh ra, ta vô tình được Xích Thần nhặt về Ngọc Sơn. Mẫu thân của Tiểu Yêu đã nuôi ta. Khi Liệt Dương còn là một con lang điểu, bị Xích Thần bắt được, giao cho mẫu thân Tiểu Yêu, giúp bọn họ truyền tin."

"Thì ra là thế."

A Tệ nheo mắt hồ ly, hỏi: "Nghe nói bên ngoài danh tiếng của ngươi rất không tốt?"

Tương Liễu cười nói: "So với Xích Thần thì vẫn tốt hơn."

A Tệ im lặng nhìn Tương Liễu, hỏi: "Tiểu Yêu và ngươi... chỉ là bằng hữu bình thường thôi sao?"

Tương Liễu nhếch khóe môi, nhướng mày cười rộ lên, nhìn thuyền đào hoa, nói: "Người Tiểu Yêu tâm tâm niệm niệm chính là Đồ Sơn Cảnh."

Tiểu Yêu cảm thấy ngực đau nhức: Hắn nghĩ vậy sao?


A Tệ có vẻ nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi."

Tương Liễu tự giễu nói: "Không ngờ ngay cả yêu quái được Xích Thần nuôi dưỡng cũng sẽ ghét bỏ thanh danh của ta."

A Tệ lắc đầu, "Không, ta không ghét bỏ ngươi. Ngược lại, ta rất kính trọng ngươi! Trái tim ngươi trong suốt như thủy tinh, ngay cả tiếng hát của ta cũng không thể mê hoặc ngươi, danh lợi quyền thế càng không thể mê hoặc."

A Tệ nhìn chằm chằm Tương Liễu, ánh mắt thập phần phức tạp, tựa hồ là đang nhìn Tương Liễu, lại giống như không phải Tương Liễu, "Không phải ngươi không tốt, chỉ là..." A Tệ thở dài một tiếng, " Cho dù Đồ Sơn Cảnh đã chết, ta vẫn mừng vì Tiểu Yêu đã chọn hắn."

Tương Liễu cười cười, hoàn toàn không để ý đến lời nói của A Tệ: "Ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ."

A Tệ nói: "Chỉ cần có thể làm được, ta sẽ cố gắng hết sức."

"Ta muốn chấm dứt một số việc chưa giải quyết xong giữa ta và Tiểu Yêu. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, thỉnh ngươi hãy chỉ đứng nhìn."

A Tệ đáp: "Được!"

Tương Liễu giơ tay lên, chiếc gương Tinh Tinh nhỏ từ trong lòng Tiểu Yêu bay ra, rơi vào trong tay Tương Liễu, hắn nhìn chằm chằm vào gương Tinh Tinh, không hề động đậy.

Tương Liễu cười cười, nói với A Tệ: "Đây là gương Tinh Tinh, trong đó chứa đựng một ít ký ức chuyện xưa, không biết Tiểu Yêu đã xóa đi hay chưa."

Hắn đưa tay mơn trớn, gương Tinh Tinh mở ra, từng vòng gợn sóng lan ra, trong gương xuất hiện bóng dáng Tương Liễu.

Trong lòng Tiểu Yêu tràn ngập cảm xúc lẫn lộn, ký ức trong gương Tinh Tinh có lẽ đã biến mất vào thời điểm đó, nhưng chính vì bị hắn xóa mất nên nàng mới có thể tìm thấy Tinh Trầm, mới có thể nhìn thấy đoạn chuyện cũ này

Yêu quái chín đầu trăm lần cũng không nghĩ tới chính mình biến khéo thành vụng phải không? Tiểu Yêu không khỏi có chút đắc ý.

Quân sư cửu đầu yêu luôn tính toán cẩn thận mọi kế hoạch, rốt cuộc cũng có một ngày tính sai!


Chỉ nhìn thấy nàng trong gương nhéo má Tương Liễu, giọng thập phần khó chịu, nói: "Nhìn đi, nhưng đừng tức giận, nổi nóng sẽ không tốt đâu."

Tương Liễu mở mắt ra, ánh mắt sắc bén còn hơn lưỡi đao, nàng lại không sợ chết mà chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt Tương Liễu, dùng giọng nghe rất ngứa đòn mà nói: "Một, hai, ba... tổng cộng là chín cái."

Nàng dùng ngón tay đen sì tiếp tục chà đạp mặt Tương Liễu, vẽ cái đầu, chín con mắt biến thành chín cái đầu, cợt nhả mà nói: "Ta còn không tưởng tượng được chín cái đầu sẽ lớn ra sao, khi nào ngươi cho xem bản thể của ngươi đi!

Tương Liễu xanh mặt, nhìn nàng như đang nhìn người chết, môi giật giật, trầm giọng nói: "Ta muốn ăn ngươi."

Lời nói tàn nhẫn của Cửu Mệnh Tương Liễu nhất định có uy lực rất lớn ở Đại Hoang, có thể khiến người nghe sợ hãi, đáng tiếc lúc này mặt hắn đã bị than đen bao phủ nên sức sát thương giảm đi rất nhiều.

...

Tương Liễu thấy thế, lặng lẽ nở nụ cười.

Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy than đen của mình, ngây ngốc một hồi trước khi gọi ra ký ức thứ hai.

Dưới đáy biển rộng lớn có những vỏ sò nhiều màu sắc, những đàn cá rực rỡ sắc màu, những thảo nguyên rộng lớn, những loài động vật đẹp như hoa và đủ loại rong biển kỳ lạ... Tương Liễu mặc áo bào trắng, tóc trắng, tự do bơi lội trong nước, mái tóc trắng tung bay phía sau. Tiểu Yêu vẫn còn nhớ lúc đó nàng ở bên cạnh hắn, tò mò nhìn xung quanh.

Đó là lần đầu tiên nàng cảm nhận được vẻ đẹp huyền bí của biển, khi Tương Liễu không chú ý, nàng đã lén ghi lại một đoạn hình ảnh trong gương. Lúc đó nàng vẫn luôn đi theo Tương Liễu nên hình ảnh hiện lên luôn là sườn mặt của hắn, cho đến cuối cùng hắn quay lại nhìn nàng, vừa lúc đối mặt với gương.

Nàng sợ Tương Liễu phát hiện, lập tức cất gương đi, Tương Liễu không đối diện chính diện với gương, mắt không nhìn thấy, mọi chuyện đột ngột kết thúc.

...

Tương Liễu nhìn chính mình trong gương, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dùng ma pháp hủy diệt tất cả ký ức về mình trong gương. A Tệ nắm lấy tay hắn, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Đây là ký ức trân quý của Tiểu Yêu, ngươi không thể..."

Tương Liễu lặng lẽ nhìn A Tệ, A Tệ chậm rãi buông tay.

Tương Liễu kích hoạt linh lực, hình ảnh trong gương lùi lại, giống như nhìn thời gian quay ngược, mọi thứ dường như quay trở lại thời điểm họ lần đầu gặp nhau.

Tương Liễu mặt không biểu tình nhìn gương, trong mắt A Tệ lại tràn đầy vẻ không đành lòng.

Mãi cho đến khi tất cả ký ức về mình bị phá hủy, Tương Liễu mới hơi hơi mỉm cười, đặt chiếc gương lại vào trong ngực Tiểu Yêu, như thể hắn chưa từng động vào.


Tương Liễu ngồi ở thuyền hoa đào bên cạnh, nhìn nàng đang say ngủ, nhẹ giọng nói: "Cây ngô đồng khăng khít bên nhau, chim liền cành chẳng rời xa nhau, loài uyên ương nguyện chết cùng nhau, cổ tình nhân đồng mệnh liên tâm, quả thực là không có cách giải! Khi đó, ta có thể giúp Thương Huyền giải cổ, đơn giản là vì Thương Huyền không cam tâm tình nguyện gieo cổ, ngươi chưa thực sự gieo được cổ cho hắn, nhưng ta là cam tâm tình nguyện để ngươi gieo cổ, ngươi hết lần này đến lần khác yêu cầu ta giải cổ, ta vẫn luôn nói ta giải không được, ta biết ngươi không tin, nhưng ta thật sự không lừa ngươi, ta thật sự không giải được cổ!"

Tương Liễu cầm tay nàng lên, dùng ngón tay làm mũi dao, vẽ một hàng chú ngữ ngang dọc trên lòng bàn tay, máu thịt bay tứ tung, sâu bên trong có thể thấy được xương trắng. "Mặc dù không thể giải trừ cổ, nhưng ta có thể giết chết nó."

Trên môi Tương Liễu nở nụ cười, hắn nắm chặt tay nàng, khép hai tay lại, máu thịt lẫn lộn, không còn rõ ràng là máu thịt của ai, "Nhưng đừng trách ta lừa ngươi, là do ngươi không hỏi!"

Hắn bắt đầu ngâm xướng niệm cổ chú.

Theo tiếng hát, một, hai, ba... vô số ánh huỳnh quang màu lam xuất hiện, tựa như vô số con đom đóm bay xung quanh hai người. Dưới bầu trời đêm, trên Dao Trì, đom đóm đầy trời, phản chiếu trong nước, trên mặt nước đầy đom đóm. Thật trên mặt nước, ảnh ở dưới nước, thật ảnh phản chiếu lẫn nhau, thật giả lẫn lộn, khiến người ta cảm thấy trên trời dưới nước đều là ánh lưu quang, đẹp như ảo cảnh.

Một con dao găm sắc bén làm từ băng tuyết đột nhiên xuất hiện trong tay Tương Liễu, hắn đâm mạnh con dao găm vào tim, A Tệ gần như hét lên, vội vàng cố nhịn xuống.

Tương Liễu rút dao găm ra, máu từ trong tim phun ra, tất cả ánh huỳnh quang giống như côn trùng khát máu, tranh nhau bám vào trái tim hắn, từng chút một biến mất, dường như đã xâm nhập vào cơ thể hắn.

Một lúc lâu sau, toàn bộ ánh huỳnh quang đều biến mất, Tương Liễu sắc mặt tái nhợt, một tay ôm ngực, một tay lấy ra đan dược, thay vì chữa trị cho mình, hắn lại rưới lên tay Tiểu Yêu, vết thương của nàng liền lành lại, nhanh chóng và nguyên vẹn, không còn dấu vết gì nữa, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tương Liễu mỉm cười với nàng, nói: "Cổ của ngươi đã được giải! Từ nay về sau, giữa ta và ngươi đã không còn quan hệ!"

Tương Liễu nhẹ nhàng đẩy thuyền hoa đào tới trước mặt A Tệ: "Sáng sớm mai nàng sẽ tỉnh lại."


Nếu có thể nói được, Tiểu Yêu đã sớm gào thét đến trăm ngàn lần 'không cần', nhưng nàng không thể phát ra tiếng, không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cắm con dao găm vào ngực chính mình.

Cơn đau như róc xương khoét tim mấy ngày nay lại quay trở lại, hóa ra cổ được giải thế này! Tiểu Yêu cay đắng nghĩ, ai muốn ngươi giải? Sớm biết như vậy thì thà chết cùng nhau, rơi vào cái chết nhẹ nhàng sung sướng!

Yêu quái chín đầu——

Tiểu Yêu muốn khóc nhưng nàng không thể.

Hóa ra khi người ta bi thương tới cực điểm thì sẽ không có nước mắt.


A Tệ lấy ra linh dược Ngọc Sơn mang theo bên người: "Có cần ta giúp ngươi chữa trị không?"

Tương Liễu cười nói: "Cảm tạ, nhưng thuốc này vô dụng đối với ta!"

A Tệ bất an hỏi: "Vết thương của ngươi... ta có thể giúp gì cho ngươi không?"

Tương Liễu bình tĩnh nói: "Không cần phải như vậy, ngươi nên hiểu rõ, đối mặt Hiên Viên quân, thêm một mạng hay bớt một mạng cũng không khác gì!"

Vẻ mặt A Tệ thoáng buồn.

Tương Liễu nói: "Quả thực ngươi có thể giúp ta một việc."

A Tệ lập tức nói: "Được!"

"Sau này nếu có người hỏi về cổ trong cơ thể Tiểu Yêu, thì cứ tìm lý do nào đó nói dối đi!" Tương Liễu cười cười, bình tĩnh nói: "Tiểu Yêu từng nói cả đời này cũng không muốn gặp lại ta, sau đêm nay, giữa ta và nàng đã không còn quan hệ, ta cũng không muốn gặp lại nàng nữa!"

A Tệ sửng sốt nhìn Tương Liễu, một lúc sau mới nói từng chữ: "Ta sẽ thỉnh Vương Mẫu giúp đỡ, chỉ cần nói rằng Vương Mẫu đã giải cổ. Yên tâm đi, chuyện hôm nay, ngoại trừ trời đất, sẽ chỉ có ta và ngươi biết, ta vĩnh viễn sẽ không để Tiểu Yêu biết! Tuyệt đối sẽ không phụ sự an bài của ngươi!"

Sắc mặt Tương Liễu tái nhợt, ôm ngực, mỉm cười cúi đầu, A Tệ trịnh trọng trả lễ, vẻ mặt kiên quyết.


Tương Liễu nhìn sắc trời, phía đông bầu trời đã có chút ánh sáng, lảo đảo đứng dậy: "Ta xin cáo từ."

"Nghe nói chiến sự gần đây rất căng thẳng, ngươi tới Ngọc Sơn chỉ là để cứu Tiểu Yêu sao?"

"Chỉ là tranh thủ thời gian giữa lúc bận rộn, ra ngoài chơi một chuyến thôi!"

Mao Cầu từ xa bay tới, đáp xuống trước mặt hắn.

Hắn mỉm cười nắm tay A Tệ, rồi nhảy lên lưng đại bàng, vừa định rời đi, chợt nhớ ra điều gì đó, vung tay áo lên, những bông tuyết trắng lả tả rơi xuống.

Những bông tuyết rơi xuống vỏ sò màu trắng, vỏ sò nhanh chóng tan chảy, huyết chú trên đó dần dần biến trở lại thành máu. Chỉ trong chốc lát, vỏ sò và máu hòa vào Dao Trì, biến mất theo những gợn sóng.

Trong trời đất này đã không còn lưu lại một chút gì dấu vết hắn đã từng xuất hiện.


Tiểu Yêu không thể chịu nổi cơn đau dữ dội ập tới nữa, kêu lên một tiếng, phun ra máu, mềm nhũn ngã xuống đất rồi bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lieuyeu