Chương 18: Long Cốt sóng như tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sóng như tuyết, nước va vào đá, gặp gió thì tạo thành sóng, sóng lay động như sóng tuyết cuồn cuộn.


Sau khi biết được danh tính thực sự của A Bạch, Tiểu Yêu đơn giản đem dư khoản còn lại đều giao cho nàng, yêu cầu nàng đi theo Ngỗi Tân phụ trách công việc chưởng sự.

Ngỗi Tân không biết chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy Tiểu Yêu dùng người thì không nghi ngờ, không những không coi thường thân phận Yêu tộc của A Bạch, ngược lại còn cực kỳ tín nhiệm, không khỏi cảm kích vô cùng, làm việc lại càng chăm chỉ.

Con thuyền nhanh chóng được hoàn thành, tất cả vật tư mua được đã được chất lên thuyền. Những gì dự kiến ​​​​ban đầu mất năm ngày đã được hoàn thành trong bốn ngày.


Tiểu Yêu nói cho Ngỗi Tân vị trí của đảo Lăng Sơn, yêu cầu hắn đưa thuyền đến gặp nhau ở đấy, lại lén giao một hộp chứa các loại độc dược cùng một xấp dày hướng dẫn cách dùng cho A Bạch, yêu cầu nàng chuyển nó cho Quỷ Phương Âm.

Nói về việc sử dụng chất độc và cách đầu độc người không để lại dấu vết, trên thế gian có lẽ không có nhiều người có nhiều kinh nghiệm hơn nàng.

Nếu ai đó thực sự có khả năng xuyên thủng các lớp giám sát trùng trùng điệp điệp của tộc Quỷ Phương, nàng tin rằng những chất độc này có thể khiến kẻ xâm nhập ngã gục trước cửa hang.

Trừ khi kẻ đó có chín cái đầu.


"Cảnh, ta chợt nhớ ra mình cần mua một lô dược liệu và dụng cụ làm thuốc, chàng giúp ta mua đưa lên thuyền đi! Sau đó cùng Ngỗi Tân quay lại. Ta đã hẹn với A Niệm gặp nhau vào ngày mai, đêm nay phải đi rồi, làm nhanh cho xong sớm."

Tiểu Yêu đưa cho Đồ Sơn Cảnh một bản danh sách dược liệu: "Tiền ta để ở chỗ A Bạch, để nàng cùng đi tính tiền là được."

Đồ Sơn Cảnh nhận lệnh: "Ta tìm xe ngựa đưa nàng tới đó!"

"Không cần, A Tệ đã tìm được thú cưỡi rồi, thú cưỡi hẳn là bay nhanh hơn."

Chỉ là sẽ khó ngồi hơn, và phải cẩn thận kẻo bị ngã bất cứ lúc nào.

Đồ Sơn Cảnh khẽ cau mày, sau đó thả lỏng: "Được rồi, vậy hãy cẩn thận!"

Trong lúc Tiểu Yêu thu dọn hành lý, nàng mỉm cười với hắn nói: "Lần này lại muốn phiền toái chàng!"

Đồ Sơn Cảnh nhẹ nhàng thở dài, ôm lấy eo nàng: "Ta chính là mong được nàng phiền toái, mong nàng có thể dựa vào ta nhiều hơn, chỉ là hiện tại nàng không muốn ta giúp nàng mà thôi."

"Tiểu Yêu, sau khi đi Canh Cốc về, chúng ta có thể ẩn cư ở đảo Lăng Sơn, không bao giờ ra ngoài nữa được không?"

"Đến lúc đó chúng ta sẽ ở nhà, ban ngày phơi nắng, buổi tối đếm sao..."

"Nếu rảnh rỗi thì làm chút thuốc giết thời gian đi. Nếu buồn chán, ta sẽ vẽ tranh, đánh đàn cho nàng..."


Tiểu Yêu lúc đầu còn cười, nhưng sau khi nghe được lời này, thân thể nàng có chút cứng ngắc.

Làm sao nàng có thể nói với Cảnh rằng sau khi đi Canh Cốc về, nàng sẽ tiếp tục bận rộn với việc khác, sẽ không thể an tâm mà ẩn cư với hắn được?

Họ đồng ý cùng nhau ẩn cư, Đồ Sơn Cảnh vì mong muốn này của nàng thậm chí còn từ chức tộc trưởng Đồ Sơn, toàn tâm toàn ý cùng nàng sống một cuộc sống thiên đường.

Bây giờ nàng lại là người đối ý trước...

Cảm giác áy náy trong lòng Tiểu Yêu dâng trào, nàng quay người ôm Đồ Sơn Cảnh: "Thực xin lỗi! Cảnh..."

Đồ Sơn Cảnh ôm nàng, vuốt ve lưng Tiểu Yêu.

"Lần này ta quay về đã nhìn thấy Chấn nhi, hắn lại cao thêm rồi..." Đồ Sơn Cảnh ở bên cạnh nàng thì thầm. "Tiểu Yêu, nàng thích con trai hay con gái...?"

Như bị lửa thiêu, Tiểu Yêu đột nhiên thoát khỏi vòng tay Đồ Sơn Cảnh, sắc mặt đỏ bừng: "Ai muốn có con với chàng..."

Đồ Sơn Cảnh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của nàng, lại ôn nhu mà mỉm cười.


Họ đã luôn chung chăn gối kể từ khi kết hôn, nếu nói rằng hắn không hề nghĩ đến chuyện đó thì là nói dối.

Nếu hắn thực sự muốn, Tiểu Yêu đương nhiên sẽ không kháng cự hắn, nhưng Đồ Sơn Cảnh cũng có kiêu ngạo của Đồ Sơn Cảnh.

Thứ hắn muốn không chỉ là thân thể của Tiểu Yêu mà còn là cả trái tim của Tiểu Yêu, hoàn toàn thuộc về hắn.

Chỉ khi Tiểu Yêu không còn nghĩ đến người đó nữa, ngừng gọi tên người đó trong giấc mộng, trong mắt chỉ nhìn thấy hắn, hắn và Tiểu Yêu mới có thể thực sự trở thành phu thê.


Đồ Sơn Cảnh rất kiên nhẫn, hắn không nóng vội, cũng không sợ bóng dáng của người nọ sẽ vĩnh viễn lưu lại trong trí nhớ của Tiểu Yêu.

Mặc dù người sống khó có thể cạnh tranh với người chết nhưng suy cho cùng, điều Tiểu Yêu cần nhất chính là làm bạn với người sống.

Tất cả nỗi đau và ký ức trên thế gian này cuối cùng sẽ tiêu tan theo thời gian.

Hắn đã trăm năm trải qua mưa gió hoạn nạn, mấy độ tan hợp, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn sẽ là chỗ dựa lâu dài duy nhất của Tiểu Yêu tại thế gian sau này.

So với bóng dáng hư vô mờ mịt đó, hiện tại hắn còn lo lắng về một điều khác hơn.


Tiểu Yêu và A Tệ đang cưỡi trên huyền điểu mà A Tệ tìm được, mặc dù tốc độ không chậm nhưng vẫn phải mất gần hết đêm để bay từ thành Chỉ Ấp đến Ngũ Thần Sơn.

Khi đến Ngũ Thần Sơn, mặt trời đã mọc lên từ phía đông mặt biển.

Tiểu Yêu nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đứng ở phía bên kia của Long Cốt Ngục từ xa.

A Niệm đã đợi ở đây từ sáng sớm.

"A Niệm! Sao ngươi ra sớm thế?"

Tiểu Yêu nhảy xuống và chạy về phía A Niệm.

"Ngươi nói là tới gặp ta, đương nhiên là ta đang đợi ngươi." A Niệm từ nhìn Tiểu Yêu trên xuống dưới. "Sao ta cảm thấy ngươi so với lúc kết hôn càng đen gầy hơn? Đồ Sơn Cảnh đối với ngươi không tốt sao?"

Tiểu Yêu cười lớn: "Hắn dám? Nếu hắn dám đối xử tệ với ta, ta quay đầu lại sẽ khiến phụ vương giết hắn!"

"Chẳng cần đến phụ vương, ta sẽ tự mình giúp ngươi giết hắn!"

Cao Tân đã diệt quốc, Cao Tân Vương không còn là vương nữa nhưng họ vẫn quen gọi là "Phụ vương".

Dù thế nào đi chăng nữa, trong lòng hai chị em ông vẫn là vị vua tốt nổi tiếng khắp thiên hạ, được thiên hạ ca ngợi, yêu mến.


"Ta sợ thủ vệ của Ngũ Thần Sơn ngăn cản ngươi cho nên đã điều bọn họ đi hết rồi, ta còn tưởng ngươi sẽ cùng Đồ Sơn Cảnh đi tới, hắn vì sao lại không tới?"

A Niệm tò mò nhìn A Tệ bên cạnh, khuôn mặt cáo với đôi mắt đào hoa, thoạt nhìn giống như một kẻ bất lương yêu nghiệt. Nàng đã gặp A Tệ tại hôn lễ của Tiểu Yêu vào ngày hôm đó, nhưng nàng cũng chưa nhìn kỹ, cũng không tiếp xúc với hắn.

"Đây là A Tệ, linh hồ mà mẹ ta nuôi khi bà còn sống, tu thành hình người. Trước khi đi, ta nhớ ra một ít đồ chưa mua nên đã nhờ Đồ Sơn Cảnh giúp ta. A Tệ và ta đến đây để gặp ngươi trước."

A Tệ cười gật đầu: "A Tệ đã gặp điện hạ! Hai tỷ muội đã lâu không gặp, chắc hẳn có nhiều điều muốn nói. Ta đi dạo một vòng quanh khu này trước! Ta sẽ quay lại sau."

Nói xong, hắn nhảy lên thú cưỡi huyền điểu, phiêu diêu bay đi.


Sau khi A Tệ rời đi, hai chị em ngồi trên tảng đá cạnh Ngục Long Cốt, ríu rít mà trò chuyện riêng.

Hiện tại chủ nhân của Ngũ Thần Sơn chỉ còn A Niệm, Cao Tân Vương thường ở lại thành Tây Viêm, còn Thương Huyền thì ở thành Chỉ Ấp, mỗi năm chỉ đến đây một tháng.

Vì vậy, những ngày này A Niệm thực sự vô cùng cô đơn tịch mịch, sau khi nhận được thư của Tiểu Yêu, liền vui vẻ rạo rực đến đây từ sáng sớm để đợi nàng.

Nói chuyện hồi lâu, A Niệm hỏi: "Hôm nay ngươi đến tìm ta, có chuyện gì quan trọng sao?"

Tiểu Yêu lấy cái chuông nhỏ do Quỷ Phương Âm tặng từ trong tay ra, lặng lẽ đặt ra xung quanh một cấm chế.

"Có chuyện này ta muốn thỉnh ngươi hỗ trợ..."

Tiểu Yêu kể cho nàng nghe về các việc thu thập yêu thú ghi lại trong điển tịch, A Niệm vui vẻ đồng ý.

"Đơn giản thôi, ta sẽ bảo họ xem qua tất cả các điển tịch trong kho sách, thu thập tất cả những thứ ghi trên đó cho ngươi, đến lúc đó ngươi tới lấy hay ta gọi người tới đưa cho ngươi? "

"Ta chính mình tới lấy là được, sắp tới ta đi xa một chuyến, phải nửa năm sau mới trở về. Khoảng thời gian này vừa đủ để ngươi thu thập." Tiểu Yêu nói. "Chỉ là chuyện này cần phải giữ bí mật, không ai có thể biết ta đang tìm kiếm."

"Chẳng phải dễ dàng sao? Ta chỉ nói chán nản muốn tìm một ít chim thú quý hiếm chơi cùng. Thế gian ai cũng Nhị Vương Cơ Cao Tân là kẻ tùy hứng ngang ngược nhất, muốn làm gì thì làm. Thương Huyền bệ hạ cũng không quản được ta."

Tiểu Yêu cười lớn, A Niệm quả thực là một người rất thông minh.


"Nhân tiện, lần trước trên biển ta kiếm được rất nhiều vỏ sò, nhờ người chế tạo thành thuyền vỏ sò, cho ngươi một cái!"

Tiểu Yêu lấy trong tay ra một chiếc vỏ sò: "Ta chọn cho ngươi một chiếc màu đỏ san hô, rất đẹp! Ngươi xem có thích không?"

"Ta nghe Thương Huyền nói, lúc ta sắp chết, chính là ngươi dùng vỏ sò cứu ta. Đáng tiếc, ta không nhìn thấy, không biết nó có giống thuyền vỏ sò này không."

A Niệm nhìn thuyền vỏ sò, có chút ngây người.

"Sao vậy? Đang nghĩ gì vậy?" Tiểu Yêu vẫy vẫy thuyền vỏ sò trước mắt nàng.

A Niệm lập tức tỉnh táo lại: "À, không có gì đâu, cái này đẹp đấy, ta thích cái này!" Nói xong, nhận lấy thuyền vỏ sò, mặt đầy vẻ tươi cười.

"Ta nói cho ngươi biết, cái này mở ra như thuyền, nằm trong đó ngủ cũng được!... Kẻ nào? Lăn ra đây!"

Tiểu Yêu đột nhiên hét lên một tiếng giận dữ, đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng hướng về phía Ngục Long Cốt.

A Niệm giật mình, vội đứng dậy: "Sao vậy tỷ tỷ?"

"Có người đang nghe lén chúng ta nói chuyện! Ngươi không ra, đừng trách ta không khách khí!" Tiểu Yêu lật cổ tay, độc dược đã ở trong tay.

Sắc mặt A Niệm cũng thay đổi: "Ai mà to gan như vậy!"

Một bóng người màu xanh lơ từ từ xuất hiện phía sau Ngục Long Cốt.


"Đồ Sơn Cảnh?! Sao lại là chàng? Sao chàng lại ở đây?" Tiểu Yêu không thể tin được.

Đồ Sơn Cảnh bị bắt tại trận, sắc mặt có chút ngượng ngùng, ngập ngừng không muốn nói.

A Niệm cũng ngơ ngác: "Đồ Sơn Cảnh? Tỷ tỷ——"

Đôi mắt nàng đảo qua đảo lại giữa Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ.

Tiểu Yêu ngẩng đầu hít một hơi thật sâu rồi quay sang A Niệm nói: "A Niệm, hôm nay thế thôi, ngươi về trước đi! Lần sau ta lại tới gặp ngươi!"

A Niệm có chút bất an: "Hai người không sao chứ?"

Sắc mặt Tiểu Yêu lúc này khó coi đến mức ngay cả A Niệm, người luôn không giỏi xem mặt đoán ý, cũng có thể nhìn ra.

"Được rồi A Niệm, chúng ta sẽ không có chuyện gì... Ngoan ngoãn về trước đi! Ta có chuyện muốn nói với Đồ Sơn Cảnh."

A Niệm có chút lưu luyến, nhưng vẫn nghe lời mà rời đi.


A Niệm vừa rời đi, sắc mặt Tiểu Yêu liền trở nên lạnh lùng.

"Chàng theo dõi ta?"

Nàng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể kiềm chế được cơn phẫn nộ trong lòng, nhưng giọng nói vẫn mang theo vài phần lạnh lùng.

"Không phải theo dõi, ta là đang bảo vệ nàng!" Đồ Sơn Cảnh vội vàng giải thích. "Hãy nghe ta giải thích! Không phải như nàng nghĩ đâu!"

"Được, ta nghe. Hãy cho ta một lời giải thích!" Tiểu Yêu không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

"Ngồi xuống trước, nghe ta từ từ giải thích!" Đồ Sơn Cảnh kéo nàng lại.

Tiểu Yêu không nhúc nhích, Đồ Sơn Cảnh lại kéo nàng mấy cái, cuối cùng nàng mới ngồi xuống.


"Đôi phu thê mà nàng cho ta xem ngày hôm trước, sau đó ta đã tìm người tra xét bọn họ chi tiết."

Tiểu Yêu hướng mặt biển, trầm mặc nhìn về phương xa.

"Nam tử đó không có vấn đề gì, nhưng nữ tử Yêu tộc đó từng là sát thủ. Ta phát hiện ra rằng cô ta đã thực hiện một số vụ ám sát và bằng cách nào đó có liên quan đến tộc Quỷ Phương. Vì vậy, ta nghi ngờ rằng cô ta là người của tộc Quỷ Phương."

"Liên quan gì đến ta? Trên đời còn có ai chưa làm gì? Ta chỉ thuê nàng đi Canh Cốc. Sau lưng nàng là Quỷ Phương tộc, Xích Thủy tộc, Tây Lăng tộc, hay Đồ Sơn tộc thì có liên quan gì đến ta?"

"Lần trước ta quay về Thanh Khâu, quay lại chậm trễ chính là vì tộc Quỷ Phương. Trưởng lão tộc nói rằng người của tộc Quỷ Phương đã cướp đoạt việc kinh doanh của họ trong hai năm qua, tộc Đồ Sơn vì chuyện này mà đã phải chịu đựng rất nhiều. Hơn nữa, đối phương dường như biết rất rõ hoàn cảnh của nhà Đồ Sơn, đang tận dụng mọi cơ hội, chúng ta nghi ngờ bọn họ có nội gián trong nhà Đồ Sơn."


"Trong nhà Đồ Sơn có nội gián, cho nên chàng đến đây theo dõi ta?" Tiểu Yêu tức giận cười lớn.

"Ta đương nhiên không hoài nghi nàng!" Đồ Sơn Cảnh mặt đỏ bừng. "Để tìm ra chân tướng, chúng ta đã cử vài nhóm gián điệp mật vụ đi kiểm tra cứ điểm của tộc Quỷ Phương..."

"Kết quả đâu?"

"...Đều bị giết. Lần gần đây nhất, đối phương còn xếp thi thể trước cửa quán nhà Đồ Sơn để thị uy cho chúng ta thấy." Đồ Sơn Cảnh có chút lúng túng nói. "Ta sợ bọn hắn sẽ ra tay với nàng cho nên mới lén lút đi theo bảo vệ nàng."

Tiểu Yêu trong lúc nhất thời không biết là buồn hay vui, ngũ cảm tạp trần, nhưng biểu tình cuối cùng cũng dịu lại.

"Nếu bọn họ biết chàng là Đồ Sơn Cảnh, bọn họ cũng nên biết ta là Tây Lăng Cửu Dao, Vương Cơ của tộc Tây Lăng và tộc Hiên Viên. Quỷ Phương thị có thể dám tấn công chàng, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không dám tấn công ta." Tiểu Yêu nhàn nhạt nói.

"Chàng chỉ cần bảo vệ bản thân mình thật tốt, không cần lo lắng cho ta."


Tiểu Yêu đứng dậy, nhìn ra biển rộng.

Những đợt sóng trắng xóa từ trên trời nối tiếp nhau xô vào vô số mảnh tuyết trên vách đá.

"Ta không có ý định tham gia vào thương chiến của các người. A Bạch là người của ta. Miễn là nàng không làm điều gì xấu với ta, ta không có lý do gì để không cần nàng. Còn nữa, ta không hy vọng có lần thứ hai, chàng nếu muốn đi theo liền tới nói rõ ràng cho ta."

Nàng lấy ra một chiếc còi xương đặc chế và thổi thật mạnh, tiếng còi dài sắc bén vang đi rất xa.

Một điểm đen từ xa đến gần, A Tệ cưỡi huyền điểu bay trở lại.


"A Tệ và ta về trước. Ta ở đảo Lăng Sơn đợi chàng."

Đồ Sơn Cảnh giữ chặt lấy nàng: "Thật xin lỗi!——"

Tiểu Yêu cười nhạt, rút ​​tay lại.

Huyền điểu đáp xuống, Tiểu Yêu vươn tay ra, A Tệ kéo nàng lên lưng chim, huyền điểu vỗ cánh, bay về phía đông.

Huyền điểu bay càng lúc càng xa, chẳng mấy chốc trên mặt biển chỉ còn lại một chấm đen nhỏ, dần dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lieuyeu