6. Cá?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời hứa vào ngày thứ hai ta đến kinh thành Hắc Tường Vy đã dẫn ta đi thăm thú xung quanh. Có thêm Lãnh Tịch Dương, nàng dưới cái nhìn nghiêm khắc của Vũ Thần cũng đã vượt rào thành công, đi theo hai người bọn ta.

- Đã lâu rồi không đi chơi a!

- Thì ra đó là lí do ngươi xung phong dẫn ta đi chơi a Vy!

- Không không, nàng mới đến đây lần đầu mà, ta chỉ muốn chiêu khách thôi hahaha!

Ừ, nói muốn chiêu khách thế mà ánh mắt nàng cứ dõi theo Lãnh Tịch Dương đang đứng ở quầy bánh bao đằng kia là sao? Còn không chớp mắt nữa chứ! 

Lãnh Tịch Dương phóng về hướng ta ánh nhìn lém lỉnh. 

Ta bĩu môi, nhìn ngó xung quanh. Bọn ta đang đứng ở khu mua bán sầm uất nhất kinh thành, hàng quán ở khắp nơi, đủ mọi loại hàng hóa.

- Trang sức phục sức tô điểm vẻ đẹp mỹ nhân đây! Dây chuyền vòng ngọc hoa tai đá quý cẩm thạch vàng bạc đủ loại đây! 

- Vải đê vải thượng hạng đê! Gấm vóc lụa là tôn vóc dáng mỹ nhân đê! 

- Gốm sứ bền đẹp mại dô mại dô! Đủ mọi kích thước kiểu dáng hoa văn từ sang trọng tới bình dân mại dô mại dô!

...

- Thịt heo thịt bò thịt vịt thịt gà tươi ngon mới xuất chuồng đê! 

- Rau củ mới thu hoạch từ vườn đảm bảo chất lượng đây!

...

- Kẹo hồ lô đây, kẹo hồ lô đây! Ngọt ngào thơm ngon ứa nước miếng đây!

- Bánh bao bánh quẩy nóng hổi mới ra lò đây! Mua dô mua dô!

- Các vị khách quan công tử tuấn tú phong lưu, ghé em nè, vô đây vô đây chơi đi! Công tử...

Ây, tửu lầu nè! Các cô nương xinh đẹp đứng trước cổng hiệu thật lớn "Tuyết Hoa Viện" mời chào, liên tục vẫy khách, đôi mắt lúng liếng đa tình. Ta không kiềm được nụ cười gian xảo, kéo Hắc Tường Vy đang lơ ngơ cùng Lãnh Tịch Dương đang ngó nghiêng lại một chỗ.

- Này các nàng, vào tửu lầu chơi không?

Hắc Tường Vy kinh ngạc há hốc miệng:

- Miêu a nàng vừa nói gì cơ?

- Nàng ấy muốn chúng ta vào tửu lầu chơi, không nghe rõ sao?

Lãnh Tịch Dương bĩu môi. Tường Vy gãi gãi đầu:

- Ta... ta nghe rõ... cơ mà...

- Làm sao?

- Nàng dám vào đó sao? Ngay cả ta cũng chưa từng vào, nghe nói trong đó sắc dục loạn lạc...

Ta cười nhẹ nhàng:

- Chỉ là "nghe nói" thôi không phải sao? Phải vào mới biết được chứ!

Lãnh Tịch Dương bỗng dưng cười phá lên rồi nắm tay ta và Tường Vy kéo nhanh vào trong, về phía vòng tay dang sẵn của các mỹ nữ son phấn đang đứng đợi chờ ở cổng.

Bên trong tửu lâu khá rộng với một tiền sảnh và các dãy hành lang dài hẹp bên trong. Ngay phía trước là một sân khấu, hiện tại ngoài các cảnh giả được bày biện ở trên thì không có người biểu diễn. Tuy nhiên người qua lại nhộn nhịp bao gồm quan khách, các tiểu nhị phục vụ và không thiếu các mỹ nhân đang lả lơi trong vòng tay các khách nhân ăn mặc sang trọng. Họ ăn vận trang điểm đẹp đẽ, ta để ý là trong số đó có những nam nhân có vẻ ngoài mềm mại, làn da trắng bóc không thua kém gì các đồng nghiệp nữ. Hắc hắc, thì ra tửu lầu kinh thành có thể "đa dạng" như vậy.

Hắc Tường Vy như lọt vào động bàn tơ, mắt nàng mở to miệng há hốc, còn Lãnh Tịch Dương không ngừng đảo mắt nhìn khắp nơi.

- Nữ nhân nơi đây cũng nhiều dạng thật ha, xem kìa xem kìa, nữ nhân kia không biết xấu hổ sao, vai áo trễ xuống thấy hết ngực rồi, coi kìa coi kìa, nữ nhân áo hồng kia trang điểm theo kiểu Nhật đó, môi thì dày mà lại bôi son có tí xíu ở giữa trông thật là buồn cười hahaha, ách hai người xem đi, nam hài môi đỏ kia đang bị tên râu xồm đó khi dễ mà còn cười sung sướng được...

Mặc kệ Lãnh Tịch Dương huyên thuyên, mắt ta cứ dán vào một hình dáng bé nhỏ lẩn trong đám đông. Trông có vẻ chỉ khoảng 11, 12 tuổi, không lẽ nơi này bóc lột sức lao động của trẻ em sao?

Người kia dường như cảm giác được có ai nhìn liền quay lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn tươi trẻ, miệng nhỏ mắt to bỗng dưng mở to hơn khi bắt gặp ánh mắt của ta nhìn chằm chằm. Rồi hốt hoảng quay đầu bỏ chạy về phía vườn đằng sau. Ách, ta có làm gì đâu a?

Rồi vô thức ta đuổi theo "nó" trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hắc Tường Vy và cái nhíu mày khó hiểu của Lãnh Tịch Dương. Hai nàng nhìn theo hướng của ta thì hiểu ra, sau khi trao đổi ánh mắt liền nối gót.

"Biến thái, hài tử mà cũng không tha! Nhưng mà nhìn hài tử đó có chút quen thuộc..."

Trích Dương's suy nghĩ.

Hình bóng bé nhỏ biến mất ngay trước lối rẽ vào khu vườn khá rộng với một hồ nước ở giữa. Mặt hồ êm ả không một gợn sóng.

Ta nhất thời hoang mang. Quái lạ, biến đi đâu được chứ?

Rồi tức thì nghe tiếng bước chân kèm tiếng thở hổn hển vì chạy quá nhanh ngay đằng sau.

- Hộc hộc... Miêu à nàng chạy đi đâu thế? Chạy nhanh quá làm ta và Dương muốn hụt hơi...

Hắc Tường Vy vừa thở gấp vừa nói, tay vuốt ngực tay kia vẫn không buông bàn tay nhỏ nhắn của Lãnh Tịch Dương. Lãnh Tịch Dương liếc nhìn ta rồi nhìn ra ngoài vườn.

- Miêu nàng đang đuổi theo ai à?

Ta thở dài.

- Ân, nhưng mất dấu rồi.

Xoay người nhìn xung quanh vườn, ta hơi chán nản.

- Không hiểu có thể biến đi đâu được, ta đã đuổi sát chân rồi...

Chợt Hắc Tường Vy trợn to mắt rồi hét lớn:

- Dưới hồ... mặt nước nổi bong bóng kìa!

Ta và Lãnh Tịch Dương giật mình nhìn theo hướng tay nàng chỉ. Quả thật mặt nước đang nổi bong bóng, lúc đầu chỉ có vài cái rồi ngày càng nhiều, rồi phía dưới mặt nước như có gì đó trồi lên. Ta kéo cả hai lùi lại.

Một cái đầu đen thui nổi lên từ làn nước kèm theo một tiếng "ào" lớn. Hình dáng của một con người  xuất  hiện, phần trên  phủ đầy tóc rũ kín khuôn mặt. Khi nó xuất hiện đồng thời ba giọng nói cùng vang lên.

- Quái vật? - Hắc Tường Vy.

- Cá? - Ta.

- Chu Tước? - Lãnh Tịch Dương.

Không hẹn ta và Vy lại nhìn Dương. Ánh mắt nàng vẫn dán vào con người đang mếu máo với y phục ướt đẫm ở dưới hồ kia.

------------

- Bé con nhiêu tuổi? Sao lại ở đây?

Ta dịu dàng nhìn nữ hài nhỏ nhắn đang run rẩy trong góc phòng. Bọn ta thuê một phòng kín đáo trên tầng. Nàng đã được thay y phục mới khô ráo ấm áp, quấn thêm một chăn bông dày cộm, trên tay ôm ly trà gừng nóng. Đôi môi mỏng nhỏ bé cắn cắn, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Hắc Tường Vy tò mò nhìn nữ hài.

- Theo như Dương nói thì ngươi là Chu Tước? Ây, chức vụ cao cấp thế sao ta lại không biết nhỉ?

Lãnh Tịch Dương thở dài.

- Vy ơi là Vy, Chu Tước được nuôi dạy từ bé ở điện thờ của Quốc sư, mà nàng và Quốc sư từ hôm nàng nhập cung đã có xích mích nên nàng thề không bao giờ bén mảng đến đó rồi. Ngư Nhi lại không hay ra ngoài nên nàng biết kể cũng lạ!

- À thì ra là vậy...

Lãnh Tịch Dương liếc Hắc Tường Vy đang gãi đầu.

Rồi ánh mắt ấm áp chuyển sang cho nữ hài.

- Nào, Ngư Nhi...

- Ân...

Nữ hài tử mở miệng phát ra tiếng nói nhỏ nhẹ yếu ớt. Giọng nói quả y như vẻ bề ngoài.

- Đây là Thượng Dã Kỳ Miêu đại tiểu thư của tộc Ma Nhĩ, là khách quý của Song Vũ gia.

- Ân...

Ngư Nhi ánh mắt ngập ngừng hướng tới ta, nói:

- Đại tiểu thư thứ lỗi, hôm nay làm ngài kinh động rồi...

Ta mỉm cười hối lỗi:

- Không không, lỗi do ta làm Ngư Nhi hoảng sợ... Ta xin lỗi.

Ngư Nhi hơi hốt hoảng.

- Ách ngài đừng nói vậy a, tất cả là do Ngư Nhi tự gây ra mà...

Ta kéo ghế xích lại gần.

- Thôi bỏ qua đi, ngươi tên là gì? Sao lại ở đây vậy?

Có vẻ Lãnh Tịch Dương và Hắc Tường Vy cũng đang có cùng thắc mắc với ta.

Nữ hài tử hít sâu một hơi, nhìn xung quanh rồi chậm rãi trả lời:

- Thần là Lãnh Tuyết Nguyệt Ngư, từ lúc sinh ra đã được chọn để nuôi dạy ở điện thờ trong hoàng cung với tư cách là một trong những thần nữ đi theo phò tá Quốc sư Phù Ôn Lạc. Đến năm 12 tuổi thì được thăng chức thành Chu Tước, một năm tròn thì thực hiện nhiệm vụ thử thách đầu tiên...

Lãnh Tuyết Nguyệt Ngư nuốt nước miếng.

- Nhiệm vụ thử thách? Ý ngươi nói là hôm nay á hả?

Hắc Tường Vy ngạc nhiên thốt lên:

- Nhiệm vụ ở tửu lầu, ôi...

Lãnh Tịch Dương cười khẽ, nàng từng gặp Phù Ôn Lạc, bà ta nhìn bề ngoài nghiêm khắc ổn trọng thế lại là người có tâm tư khó lường, hơn nữa còn biến thái...

Lãnh Tuyết Nguyệt Ngư mếu máo:

- Giờ thì xong rồi, nhiệm vụ không hoàn thành được vì Ngư Nhi bất tài, Ngư Nhi sẽ bị Quốc sư quở trách, bị đuổi ra khỏi điện thờ...

Ta ôm lấy Ngư Nhi vào lòng dỗ dành.

- Đừng lo lắng, cứ bình tĩnh để chúng ta cùng giải quyết.

Lãnh Tuyết Nguyệt Ngư khẽ thút thít. Lãnh Tịch Dương cũng lên tiếng ôn nhu:

- Nào, Ngư Nhi muội nói cho bọn ta nghe, thử thách đó là gì?

- Khó lắm, không làm được đâu...

Ngư Nhi lắc đầu. Hắc Tường Vy hơi bối rối.

- Thì ngươi cứ nói ra xem nào, biết đâu...

- Trộm đồ lót... *tiếng lí nhí nhỏ xíu*

- Cái gì cơ, ta nghe không rõ?

Hắc Tường Vy hơi lớn tiếng. Lãnh Tịch Dương bực bội.

- Ngươi không nghe sao cái đồ ngốc này, muội ấy nói là trộm đồ lót... CÁI GÌ, TRỘM ĐỒ LÓT Á?

Ây Dương a, phòng này bé lắm nàng không cần nói lớn thế đâu, ai cũng nghe hết rồi. Ta tuy trong lòng có chút bàng hoàng nhưng bên ngoài cũng giả vờ trấn tĩnh.

- Thì... chỉ là trộm đồ lót thôi mà. Ngư Nhi nói xem, chúng ta phải trộm của ai?

- Của bà chủ tửu lầu... *vẫn lí nhí nhỏ xíu*

Hắc Tường Vy và Lãnh Tịch Dương há hốc miệng nhìn chằm chằm vào Lãnh Tuyết Nguyệt Ngư nhưng không thốt nổi lời nào, khiến nữ hài nhỏ nhắn xấu hổ rút sâu hơn vào lòng ta.

------------
Còn tiếp.
Ây, chắc phần sau một tên sát thủ nhỏ nhắn đáng yêu hay mặc đồ đen đa sầu đa cảm sẽ xuất hiện hehehe.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro