Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một lời đề nghị thật không rõ thâm ý của Jungkook, Sojin chỉ lặng lẽ nhìn sâu vào mắt anh.

Biết rằng bản thân trước đó vẫn mơ hồ nhưng vì một câu: "Làm gia đình của anh" trong phút chốc lại đánh cho cô tỉnh táo.

Tuy nhiên cô vẫn chưa có câu trả lời nào cho Jungkook. Có lẽ trong giây phút ấy cô đã lưỡng lự. Lưỡng lự vì tình cảm của mình.

Nếu cô bối rối thì anh chính là hồi hộp

Nhưng anh vẫn đầu hàng trước, để rồi cho cô rời đi, ở lại một căn phòng trong nhà mình.

Dải lưng xuống tấm đệm mềm bên dưới, Sojin thấy lòng nhẹ đi vài phần. Cô nhắm lại khóe mắt cay xè đang trở nên nặng nề của mình, chỉ vì vừa khóc lóc một trận lớn khi nãy.

Trong đầu cô lại xuất hiện gương mặt anh, mắt sáng ngời như sao nhưng lại sâu thẳm như biển khơi thần bí. Đột nhiên nhớ tới cả lời nói khi đấy của anh...

"Ở lại đây, làm gia đình của anh."

Sojin mở choàng mắt ôm đầu, rốt cuộc anh muốn điều gì? Tại sao lại cứ vậy hôn cô rồi nói những điều mờ ám cơ chứ?

Sau tất cả những điều anh làm cho cô rồi cả hành động ngày hôm nay... Cô có lẽ sẽ thích anh mất...!

Sojin quay người nằm ngang, hướng mắt ra phía cửa sổ sát đất, bao trọn lấy bầu trời bình lặng, như một tàu mực âm u chỉ cùng vài ánh sao nhạt nhòa.

Cô thở một tiếng dài. Lòng người giờ cũng hóa bộn bề mất rồi.

Sojin lại hướng mắt bao quát căn phòng. Dù lúc bước vào đây, tâm trạng cô hơn nửa tồn tại toàn trống rỗng, nhưng không hiểu sao vẫn nghe một tiếng quen thuộc rất rõ khi nhìn thấy căn phòng này.

Cô thực sự rất tò mò. Tất cả những điều xung quanh anh đều mang cho cô cảm giác vô cùng thân thuộc. Tại sao lại như vậy?

Có hay không, anh chính là một phần trong đoạn kí ức cô đã mất đi?

Nghĩ đoạn cô liền lắc đầu, nếu như vậy anh sớm đã cùng cô lấy lại kí ức chứ không thể cứ để hai người tồn tại cảm giác lưng chừng, xa xăm như bây giờ được!

Còn mãi với tâm trạng chơi vơi của mình, Sojin không nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Tới khi Jungkook mở nhẹ cửa bước vào, cô mới thoát khỏi suy nghĩ, kinh ngạc nhìn anh

- Ơ... Anh...

Jungkook đứng lại nhìn cô, mỉm cười khẽ

- Anh muốn xem em có vừa ý khi ở đây không.

Lần này tới cô im lặng nhìn anh. Trước giờ cô từng tiếp xúc qua nhiều đàn ông nhưng để nói có thiện cảm, thì chỉ có Hoseok.

Thế nhưng tới nay khi đứng đối diện Jungkook, cô biết ngoài thiện cảm ra thì trong cô giờ đã tồn tại cả thứ cảm xúc vượt xa cảm xúc cô dành cho Hoseok.

Chính là, cô thấy bối rối!

Đột nhiên tự làm mình đỏ mặt, Sojin lúng túng cúi đầu trả lời anh

- Em ổn. Ở đây rất tốt!

Có lẽ Jungkook không nhận ra sự thay đổi của cô, anh tiến chậm tới, chẳng nói gì chỉ đột nhiên cầm lấy tay Sojin. Ánh mắt từ vô hồn chuyển tới trầm lặng, khẽ khàng gọi cô

- Sojin, nhìn anh này.

Cô ngẩng đầu, chạm lấy ánh mắt anh liền như chạm tới cả bầu tinh tú dịu dàng. Cô đột nhiên thấy ngỡ ngàng rồi cũng đột nhiên thấy say đắm, cứ như vậy nhìn tới anh mà không nói gì.

Anh bất ngờ ôm lấy cô vào lòng

- Em hãy suy nghĩ thật kĩ về lời anh nói được không?

Tựa vào lồng ngực này không phải lần đầu nhưng mỗi lần chạm tới, cô lại có cảm giác rất khác. Có khi lạ lẫm, có khi quen thuộc cũng có khi thấy an toàn. Chỉ riêng lần này cô lại cảm nhận được tất cả, hơn đấy chính là cảm giác rơi vào một vòng xoáy tình cảm của bản thân dành cho anh. Giọng nói của anh khi này cũng như mật ngọt, dần dần nhấn chìm cô xuống.

Cô bây giờ ở trong lòng anh đã hoàn toàn bị thu phục!

Thấy Sojin không nói gì, anh lại đột nhiên lo sợ cô sẽ tránh né anh như khi nãy, Jungkook liền gia tăng lực ôm chặt cô. Anh khẩn khoản nói

- Xin em... Rốt cuộc thì, anh thực sự không thể để mất em! Xin em hãy ở đây, ở lại với anh thôi!

Một lời cuối như đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, đẩy lên cuồn cuộn bao cảm xúc chôn sâu trong lòng cả hai. Anh dữ dằn chiếm hữu, còn cô rung động không rời.

Sojin đột nhiên muốn khóc, vậy nên liền ở trong lòng anh khóc lớn. Thấy cô nức nở trong lòng mình anh liền vội vã rời tay, hoảng hốt nói

- Em sao vậy Sojin? Em không thích sao? Anh xin lỗi, là anh ép em phải không?

Jungkook đúng là sủng cô tới lo sợ, thấy cô khóc liền nhận hết lỗi cho bản thân. Thấy cô khóc cũng chẳng màng gì tới lí trí nữa!

Sojin vừa khóc vừa lắc đầu, anh liền bối rối

- Anh xin lỗi! Anh sẽ không ép em được không? Em muốn ở đâu cũng được! Anh không ép!

Cô khóc tới như vậy nhưng nghe lời của anh liền tức giận giơ tay lên đánh vào người Jungkook, hung hăng nói

- Anh không phải đàn ông hay sao mà thấy người ta mới khóc lóc liền thay đổi ý định của mình?! Anh muốn cái gì hả? Rốt cuộc anh muốn cái gì?! Nếu anh đã muốn giữ em tới thế sao không cố gắng hơn? Sao lại từ bỏ sớm vậy tên ngốc này!

Cả đời anh chắc chắn chưa từng bị ai nói qua là "ngốc" cả! Lại càng chưa từng bị ai vừa đánh vừa mắng như này. Thế nhưng anh không màng bận tâm nữa! Jungkook đột nhiên phát hiện ra điều gì liền cầm chặt cổ tay đang hạ thủ của cô lại, vui mừng nói

- Vậy em nói là em muốn ở lại đây?

Cô vẫn còn tức giận, cơ thể liền giãy giụa

- Em mặc anh! Mặc anh luôn đồ thiếu chính kiến!

Cũng cả đời anh chưa từng bị ai chửi là "thiếu chính kiến" cả! Nếu để Jimin kia biết được có khi anh chẳng có lỗ mà chui!

Tuy nhiên Jungkook vẫn nén vui mừng, kiên nhẫn ôm eo để cô dính vào mình

- Vậy em sẽ quyết định ở đây?

Sojin không thèm nhìn anh, bướng bỉnh bĩu môi. Gương mặt cô bây giờ thật giống trẻ nhỏ, hai bầu má tròn ủng chìa ra dính đầy nước mắt, môi hồng cũng chu ra vì tức giận, da ửng đỏ nổi bật như kẹo mềm. Nếu không phải vì cô và anh còn chưa làm rõ mối quan hệ, anh thật muốn tại đây hung hăng hôn cô!

Jungkook nhịn xuống một ngụm, anh nâng mặt để cô nhìn anh

- Trả lời anh, Sojin.

Sojin nhìn vào mắt anh, đột nhiên làm Jungkook phía trên bất ngờ cảm thấy thân dưới thật khó chịu. Anh lại lần nữa cố gắng nhịn xuống dục vọng, nhẹ nhàng cười chờ đợi cô.

Sojin vẫn một mực im lặng như suy nghĩ điều gì. Thực làm Jungkook thật sốt ruột. Anh ôm gương mặt cô

- Em sao vậy Sojin?

Bây giờ Sojin mới mở miệng, nghiêm túc và nói với anh

- Nhưng em ở đây rồi anh còn chiều chuộng em không? Hay anh chỉ làm điều đấy với mấy cô anh muốn tán tỉnh đem về thôi?

- Em nói gì vậy? Anh không có tán tỉnh rồi đem ai về cả! Hơn nữa anh sẽ chiều chuộng em!

- Vậy anh có yêu thương em nhiều hơn không?

- Có, tất nhiên là có!

Cô cười nghịch ngợm lại bày vẻ tra hỏi

- Nhưng anh có chắc anh không chơi trò tán tỉnh hàng loạt với các cô gái khác không đấy?

- Anh thề. Anh chỉ có mỗi em!

Jungkook toát mồ hôi nhìn cô, có lẽ đây mới thật sự là Sojin. Tinh ranh như vậy còn có cả nũng nịu nữa.

Sojin nghe anh nói xong như trẻ nhỏ sà vào lòng anh, cười khúc khích

- Vậy khế ước thành lập. Em sẽ ở lại đây như anh mong muốn!

Cô đột nhiên chủ động lại đột nhiên thừa nhận như vậy khiến Jungkook thấy trong lòng như có hoa nở, anh ôm chặt cô vào lòng. Bồn chồn nói với cô

- Vậy em... Quyết định sẽ ở bên anh?

- Dạ.

Cô ngoan ngoãn trả lời, anh lại càng vui mừng, nắm chặt tay cô ép vào ngực mình, gấp gáp nói

- Em... Qua ngủ ở phòng anh được không?

Sojin nghe vậy liền đẩy anh ra

- Không! Chỉ vừa mới thôi mà anh dám nghĩ đen tối à?!

Rồi cô hung hăng gỡ tay anh ra khỏi eo mình, đẩy anh ra cửa

- Anh về phòng của mình đi!

Jungkook ngậm đắng trong lòng, gỡ tay cô ra, nhẫn nhịn dỗ dành

- Vậy đổi cho anh một thứ đi?

- Thứ gì?

Sojin nghe vậy thắc mắc ngẩng đầu nhìn anh, ai ngờ Jungkook liền ôm lấy mặt Sojin rồi nhanh chóng hạ môi xuống, mạnh mẽ mà hôn cô.

Lần này hôn không như khi nãy, anh vốn đã vất hết một nửa dịu dàng chỉ còn biết chuyên tâm hôn cô. Tranh thủ khi Sojin còn bất ngờ anh liền đưa lưỡi vào quấn lấy cô, một vòng lộn xộn trong khoang miệng khiến Sojin khó thở mở miệng lớn hơn, anh lại càng hôn càng liệt.

Giống như một sự chuẩn bị đã lâu Jungkook chỉ liên tục tiến tới mà không để cho Sojin hít thở, cô khó khăn xụi lơ trong tay anh thì anh lại càng hung hăng chiếm đoạt.

Sojin yếu ớt chạm tay vào cổ anh, lại phát từng tiếng rên rỉ nhỏ bé

- Ưm... Anh... Em khó thở....

Tới đây Jungkook mới dần thoát khỏi mê cung ngọt ngào của cô, luyến tiếc hôn chậm lại, dịu dàng chạm vào môi cô rồi mới dần dần buông ra. Sojin gục mặt vào ngực anh khó khăn thở. Ai ngờ Jungkook lại là chuyên gia hôn đến thế, giống như hút hết dưỡng khí để cô cứ như thế mà bất lực đầu hàng anh.

Jungkook ôm cả người cô nằm xuống giường mềm phía sau, cho cô tựa đầu lên cánh tay, ôn nhu vỗ lên má rồi đưa ngón tay vuốt theo viền môi cô. Dường như đắm vào một bể tình ngọt ngào, giọng anh cũng trở nên trầm thấp hơn nữa

- Sojin, từ bây giờ đừng rời xa anh. Được không em?

Cô không biết sao anh lại luôn lo sợ cô sẽ rời đi như vậy, mỗi khi anh nói điều này và nhìn cô thì ánh mắt anh lại trở nên nhiều phần đau đớn. Giống như một con mãnh thú cô độc trong đêm trăng lạnh khiến lòng cô càng nhiều hơn cảm giác chìm đắm.

Sojin ôm lấy anh, nhẹ gật đầu.

- Em sẽ ở bên anh.

Cô với anh, từ giờ liền tiến tới một bước. Dù vướng lại chút mơ màng, khó đoán thì mảnh tình đã gắn lại, không thể dễ dàng mà tháo ra.

-----

Ngày hôm sau Sojin tỉnh dậy trong tâm trạng vô cùng thoải mái, khi cô xuống tới nhà liền thấy anh đã ngồi trước bàn ăn trong bếp.

Jungkook tập trung xem tài liệu, trên mũi còn đeo cặp kính tròn trang trọng, gương mặt hơi cúi càng toát lên vài phần nghiêm túc, tinh tế.

Cô tiến về phía bàn lại vô tình đụng phải người làm đang bận rộn đi lại. Người đàn bà đứng tuổi va phải cô liền vội vàng ngẩng mặt

- Tôi xin lỗi! Tiểu thư...

Vì phải một tay làm bao việc nên bà Min không để ý tới ai ra vào biệt thự. Lúc sáng tới đây, thấy giày con gái bà chỉ hơi bất ngờ vì lần đầu thấy cậu chủ dẫn phụ nữ về nhà sau đó không bận tâm nữa nhưng giờ phút này đối diện với Sojin bà không giấu nổi bất ngờ lẫn khó tin, bà Min cầm lấy tay Sojin nắm chặt lại, giọng nói có vài chút run rẩy

- Tiểu thư! Tiểu thư Kim Sojin! Cô đã trở về rồi!

- Dạ...?

Sojin khó hiểu nhìn bà, sao lại như vậy, sao lại đột nhiên có cảm giác cô và người phụ nữ này đã từng quen biết. Hơn nữa bà ấy còn biết tên cô...

Sojin nhíu mày, trong đầu lại sắp xếp ra hàng loạt câu hỏi. Tại sao?

Jungkook đi tới gỡ tay hai người, bình tĩnh ôm cô vào lòng, quay mặt ra chỗ bà Min lên tiếng

- Kim Sojin từ giờ sẽ ở đây. Tôi sẽ nói rõ hơn cho bà nghe, bận tâm vậy được rồi.

Bà Min nghe xong liền lập tức hiểu ý Jungkook. Bà không nên thắc mắc nhiều làm gì, có lẽ chuyện này phải có uẩn khúc nên tiểu thư Sojin mới không nhận ra bà và cậu chủ phải ra mặt cảnh báo như vậy.

Sojin trong lòng anh không ngừng thắc mắc nhìn theo bà Min. Đầu lại hơi đau một chút, lắc nhẹ đầu than thở

- Là sao vậy anh Jungkook? Bà ấy biết tên em.

Jungkook hơi giật mình, anh kéo cô lại ghế ngồi, để cô tiếp tục dính vào mình rồi mới suy nghĩ để trả lời

- Anh vừa nói cho bà Min biết. Từ giờ em ở đây, có gì cần hay thắc mắc cứ đến hỏi bà ấy nghe chưa?

Cô chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, lòng thì còn hoài nghi nhưng cũng chả muốn tò mò hơn nữa.

Jungkook phía bên này đã bớt lo lắng, anh cẩn thận lấy đồ ăn cho cô, dặn dò

- Bà Min nấu rất nhiều món. Cho nên em phải ăn cho no vào.

- Không sao, anh cứ để cho em. Em cũng không ăn được nhiều.

Jungkook thở một hơi, ôm cô vào lòng than trách

- Em còn sợ mình chưa đủ nhỏ bé hay sao?

Một lời trách móc của anh như vậy vào tới tai Sojin lại hóa thành lo lắng xen lẫn đau lòng.

Cho dù tới hôm qua đã mang tiếng lòng bản thân ra cho anh nhưng Jungkook lại chưa nói một lời tương tự đáp trả. Dù vậy cô vẫn cảm nhận được anh vì cô cái gì cũng dám làm, lại nuông chiều cô mà không cần lí do.

Anh với vô mà nói, nếu để mất thì sẽ không bao giờ cảm thấy yên lòng. Ấm áp duy nhất rồi cũng hóa lạnh lẽo.

Cô lại ngoan ngoãn gật đầu, Jungkook sủng nịnh hôn lên tóc cô rồi cùng cô ăn sáng.

Jungkook ăn xong rất nhanh chỉ có Sojin là vẫn cắm cụi vào đồ ăn như đã bị bỏ đói bao lâu. Thực ra cô thấy hương vị này rất quen nhưng vì đói quá chẳng còn cách nào, đành ngậm ngùi không để ý mà tập trung ăn

Jungkook ngồi bên hết ngắm cô lại bận bịu vén tóc để không bị cô ngoạm phải.

Cô quay đầu nói với anh

- Anh ăn xong rồi sao?

Jungkook liền cúi đầu hôn cô

- Em cứ ăn đi. Không được tự bỏ đói.

Sojin ngậm môi, muốn tránh anh

- Không được! Trên miệng em toàn mỡ thôi mà!

Jungkook lại tiến tới, vừa ôm vừa hôn cô như đã bị cô làm cho thành nghiện

- Không sao. Anh thấy rất ngon.

Sojin đành nhắm mắt để anh hôn tới. Thế này thì làm sao cô ăn tiếp được chứ? Vậy mà còn tỏ vẻ lo lắng cô sẽ thiếu ăn!

Đàn ông đúng là những sự dối lừa!

----------

Sau khi cùng cô ăn bữa sáng thân mật anh liền nuối tiếc phải rời đi làm. Jungkook ôm cô chặt cứng, dặn dò

- Sẽ có người đến để chuyển đồ cho em. Em không cần động tay đến, nhớ không?

- Rồi mà! Em biết! Anh đi làm đi muộn bây giờ!

Cô buồn cười đẩy đẩy người Jungkook, nếu cứ dây dưa mãi như này anh sẽ bỏ cả công ty mất!

Jungkook buồn bã nắm lấy tay cô, cảm nhận được làn da mềm mại bên dưới mà thấy lòng dịu đi vô vàn. Anh lại dặn dò

- Em đi ra ngoài cũng được. Nhưng sau đó phải nói cho anh. Được không?

- Dạ! Em nhớ!

Mãi lúc sau Sojin mới tiễn được Jungkook đi, cô thở một hơi dài bất lực.

Ai bảo bây giờ thành người yêu, anh lại bỗng dưng càng thể hiện sự chiếm hữu rõ ràng đến thế chứ! Cô vừa buồn cười vừa bất lực, trước đó thì lạnh lùng trưởng thành giờ lại như trẻ con ích kỷ!

Sojin nhớ ra điều gì liền nhanh chóng lên phòng thay đồ rồi ra khỏi nhà, trước khi rời đi liền báo với bà Min một tiếng

- Cháu ra ngoài một chút nhé bà Min!

- Cô chủ đi đâu vậy?

- Gặp người bạn thôi ạ.

Sojin mỉm cười nói với bà Min, đứng trước người phụ nữ trung niên này đột nhiên cô thấy mình phải thành thật. Cảm giác quen thuộc dội tới làm cô hồi hộp nhưng cũng bất ngờ mà thật lòng yêu mến bà Min.

Cô cúi đầu rời đi, cẩn thận đóng cửa rồi khuất bóng.

Bà Min nhìn theo, nhẹ nhàng thở một tiếng. Thực lòng bà cũng chỉ vừa nghe Jungkook thuận lại, giống như ba năm trước bà lại đau lòng mà dõi theo bóng cô để rồi nặng nề mà thốt lên

- Cô bé vẫn như vậy... Có cả cô đơn và mất mát.

---------

Sojin bắt taxi đến bệnh viện quốc tế Seoul ngay sau đó. Cô tung tăng đi về sảnh của bệnh viện, rất thư thái mà lấy điện thoại nhấn số.

Bên kia bắt máy cô liền hào hứng nói nhanh

- Anh Jung Hoseok! Anh xong việc chưa! Em đến rồi nè!!

Đầu dây bên kia cũng vui vẻ mà đáp cô, giọng nam trầm pha vài giọt hạnh phúc

"Em đang ở đâu thế Sojin?"

- Là ngoài sảnh nè anh! Chúng ta có hẹn ăn trưa đấy nhé!

Nghe giọng Sojin phấn chấn đến vậy Hoseok bên kia liền cười thành tiếng. Anh cũng chính là yêu cô, yêu mọi mặt của cô tới mức không lùi được.

Anh dịu dàng đáp lại

"Đợi anh chút, anh thảo luận xong sẽ ra ngay. Em ngồi đâu đó đợi anh nhé."

Cô vẫn giữ giọng thích thú nói với anh

- Được thôi! Anh mau mau nha!

"Ừ. Đợi anh."

Thế rồi Sojin cụp máy, cô không bước vào sảnh bệnh viện luôn lại đi vòng quanh trong khuôn viên. Thực ra Sojin rất thích tò mò, cô thấy gì lạ liền muốn khám phá, thấy cái gì hay hay liền muốn chạy đi để xem cho kĩ

Bây giờ lượn quanh bệnh viện vẫn hay hơn là ngồi không ở trong sảnh. Cô tung tăng chạy qua lại mà không để ý nội quy "Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" treo đầy khuôn viên.

Từ xa dáng người của Sojin liền thu vào trong nháy mắt của một người con gái. Cô ta bất ngờ lẫn kinh sốt nhìn theo gương mặt trước mắt mình.

Mắt đẹp như thủy tinh nhưng sắc lạnh như dao găm, một cái chạm mắt của ả như rắn độc đang soi mồi. Ả nhìn chằm chằm Sojin, sau khi thấy mình không lầm liền nắm tay chặt lại. Hyunji trợn tròn mắt, trong đầu bấy giờ đột nhiên đông cứng mà tự hỏi bản thân

- Cái quái gì? Sao cô ta lại ở đây?

---------

Quà đây các bạn ơiiiiii

Năm mới vui vẻ yêu thương Eun fic của Eun hơn nhaaa

yêu mọi người, chap này thể mình sẽ fix lại một chút nên mọi người đọc chỗ nào bị ngứa mắt thông cảm chút mình nha

💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro