Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối trên vương quốc Anh vốn rất lạnh, bầu không khí vào đông càng khiến lòng người run rẩy.

Trên phố Northgate lúc bấy giờ cũng đã vãn người, vốn dĩ cuộc sống người dân ở đây là vậy, chỉ nhộn nhịp khi mặt trời lên và liền im ắng khi mặt trời lặn.

Đã hơn tám giờ tối, cửa hàng bánh ngọt Keith tuy đã treo bảng CLOSE nhưng vẫn còn sáng đèn. Dưới ánh vàng của đèn phòng, dáng người nhỏ nhắn của cô chủ luôn linh động di chuyển để dọn dẹp.

Cạch.

Sojin đóng cửa hàng lại sau khi đã dọn xong, cô kéo cao chiếc áo len của mình, xuýt xoa thở một hơi dài, khói trắng liền phả ra. Ngoài đường cũng đã chẳng còn ai nữa rồi.

Cô bất giác nhìn về phía trước lại có bóng người cao lớn tựa lên vách tường đập vào mắt, dưới đèn đường mờ ảo bóng người dường như cô tịnh lớn lao hơn nữa. Sojin nheo mắt, chợt nhận ra điều gì vội kêu lên

- Nè anh!

Gương mặt đang cúi của người đàn ông phía trước tựa như bị giọng cô làm cho bừng tỉnh, nhẹ nhàng nhấc đầu lên. Đôi mắt như khắc lên bằng đá quý, trong góc tối cũng sáng đến lạ. Ánh mắt anh lại ngập tràn loại cảm xúc vô hình khiến người đối diện chạm phải lập tức liền giật mình.

Jungkook nhìn Sojin chằm chằm, giống như nhìn lấy thứ trân quý xinh đẹp mà mình hằng mong chờ, trong tim liền có chút xáo động. Anh lặng lẽ đứng thẳng người, từ trong bóng tối bước ra như thần Hy Lạp, nét mặt anh tuấn ngọt ngào, lại như kẻ vô hồn mà tiến về phía cô.

Sojin hơi kinh sợ, cô hô lên

- Là anh!

Cô không nghĩ được gặp lại anh. Người con trai này cứ tự nhiên mà đưa cho cô bó hoa lớn. Nếu như là người đàn ông khác cô đã thẳng thừng từ chối, nhưng không hiểu sao khi anh đưa cho cô cùng ánh mắt cả bàng hoàng lẫn dịu dàng ấy cô lại không suy nghĩ mà nhận lấy. Cô đã nghĩ anh thật kì lạ, chẳng ngờ được tối nay lại lần nữa gặp được anh, tuy nhiên dáng vẻ này sao lại cô đơn tới vậy?

Jungkook từ tốn đi về phía cô, tới khi anh dừng lại Sojin liền ngạc nhiên hỏi dồn

- Sao anh lại ở đây?

Có trời mới biết là anh ở đây vì đợi cô! Cười khổ trong lòng một lúc, Jungkook đành bày vẻ bối rối nói nhỏ

- Tôi đang đi tìm một cửa hàng ăn, nhưng vì không quen đường phố ở đây nên cứ thế mà lạc.

Một lời nói dối hoàn hảo đến mức không tìm ra được điểm sơ hở. Sojin ngạc nhiên nhìn anh, hóa ra đúng là không phải cứ giỏi tiếng anh thì sẽ là người Anh. Cô thông cảm nhìn anh, sau hồi suy nghĩ liền mỉm cười nói

- Vậy thế này đi, tôi biết một nhà hàng rất ngon lại gần đây. Chắc anh cũng đã đói vì muộn rồi, tới đó ăn trước rồi sau đó nhờ người bản địa giúp anh tìm chỗ kia là được!

- Vậy cũng được sao?

- Tất nhiên, nếu anh đang hỏi về việc ăn uống thì cứ tin tôi vì tôi cực kì sành ăn ở khu này đấy!

Trong mắt anh, người con gái này dù có 18 tuổi hay 21 tuổi vẫn chỉ là cô nhóc, mỗi một động tác hay lời nói đều đáng yêu như trẻ con. Chỉ bực bản thân rằng anh không thể ôm chặt cô ngay lúc này, bởi mũi cô có lẽ vì lạnh mà đang đỏ dần.

Anh hơi sốt ruột liền gật đầu, muốn đưa cô tới một nơi thật ấm áp trước đã.

Chỉ đi bộ có hơn năm phút Sojin đã đưa anh đến một nhà hàng nhỏ được xây ven một hồ lớn. Nhà hàng vẫn có lối thiết kế Trung cổ giống mấy căn nhà quanh đây nhưng chỉ đứng lại ngắm cũng cảm thấy yên bình và sang trọng vô cùng.

Cô cực kì hài lòng nhìn cảnh đẹp phía trước, tự tin nói với anh

- Anh vào đây nhắm mắt gọi bừa một món cũng ngon muốn chết luôn đấy!

Jungkook liền thấy buồn cười, gật đầu với cô. Nhưng khi định lên tiếng lại bất ngờ bị cô chặn ngang

- Nếu không chê anh hãy ở lại đây nhé! Sau đó đi tìm chỗ anh muốn.

Sojin nói xong, lóng ngóng kéo cổ áo len lên một chút rồi định xoay người rời đi. Jungkook có chút giật mình, anh nắm lấy tay cô kéo lại.

Ai mà quan tâm đồ ăn ở đây có ngon hay không, thứ anh quan tâm chỉ là...

- Có thể cùng em ăn một bữa không?

Nếu Jungkook là hoảng hốt thì cô là có chút kinh sợ cùng ngạc nhiên. Sojin ngước mắt nhìn anh, mắt to tròn như sao sáng, chỉ chớp một chút cũng như mang một bầu trời sao tinh tú đầy say mê. Cô lắp bắp hỏi anh

- Ừm... Sao lại...?

- Không phải chúng ta rất có duyên sao. Hơn nữa, tôi cũng nói rồi, tôi rất vui vì được gặp đồng hương của mình trên chính đất nước này. Em có thể không?

Anh tự thấy bản thân sốt ruột vô cùng, lời nói cũng vì vậy mà có chút nóng vội.

Tuy nhiên có lẽ sự chân thành của anh đã khiến Sojin phải rung động, cô không biết bản thân mình có bao quan trọng trong anh mà lại càng ngang nhiên bày vẻ ngây thơ. Cô chỉ khẽ chớp mắt cũng khiến lồng ngực anh phải nhộn nhạo.

Sojin dường như đánh mất đi sự cảnh giác cuối cùng, nhẹ nhàng chấp thuận anh.

Một cái gật đầu đổi lấy một ngàn hạnh phúc, Jungkook chưa bao giờ nghĩ cảm xúc của anh lại lên xuống điên cuồng như vậy chỉ vì một cô gái. Trong anh giờ có cả một bầu trời xuân tươi mát.

Ví trí của nhà hàng rất tuyệt vời, bao lấy ba mặt là mặt hồ tự nhiên rộng lớn, dưới đèn nê ông càng muôn vàn rực rỡ. Trên bề mặt như phủ một lớp thủy tinh, trong suốt lấp lánh như gương ảnh.

Jungkook và Sojin đặt một bàn ở ngay sát ban công hướng ra hồ lớn, gió đông cũng khe khẽ chạm lên làn da hai người. Nhưng có lẽ giờ đây, anh cũng chả còn cảm thấy rét buốt khi ở bên cô nữa rồi.

Đối diện với người đàn ông này, Sojin luôn có một cảm giác rất lạ. Dù rằng cô chỉ gặp anh hai lần nhưng loại cảm giác anh mang lại không hề xa lạ, cô có chút ngượng ngùng nhưng cũng lại rất thân quen.

Nhất là đôi mắt sáng như ngọc mài của anh, chỉ vô tình chạm phải cũng khiến cô phải hồi hộp và nhớ đến khắc cốt ghi tâm. Loại cảm giác mông lung không rõ ràng này khiến cô bất giác nghi ngờ trí nhớ của mình.

Có phải, cô đã từng gặp anh trước đó không?

- Ừm... Lần đầu chúng ta gặp nhau, sao anh lại biết tên tôi?

Sojin hỏi ra điều mình thắc mắc, nếu như thật sự đã gặp hẳn phải có ấn tượng. Người đàn ông tuấn tú trước mặt này còn biết cả tên cô, chẳng nhẽ cô đã thực sự quên điều gì sao?

Trước câu hỏi đột ngột của cô Jungkook có chút bất ngờ. Ánh mắt điềm tĩnh hơi dao động nhưng rất nhanh trở về vẻ lãnh đạm, lịch sự cười nói

- Em rất giống một cô gái tôi quen. Cô ấy... Cũng tên là Sojin.

- Vậy sao?

Lời nói này... Sao có vẻ hơi gượng ép. Sojin không muốn truy hỏi thêm, nếu trên đời này có bảy tỉ người thì việc giống nhau và trùng tên có lẽ không đến mức không thể chứ nhỉ?

Cô hơi ngốc nghếch mà chẳng bận tâm thêm, lại tò mò hỏi

- Nhưng mà tên của anh...

- Jeon Jungkook.

Jungkook cảm thấy lời này nói ra thật nực cười. Năm mười bảy tuổi khi cô tỉnh dậy trên giường bệnh, cô đã gọi rất rõ ràng tên anh khi nhìn thấy anh. Vậy mà ngay lúc này anh lại đi giới thiệu lại cho cô về bản thân mình. Thứ buồn cười này khiến lòng anh...khó chịu.

Anh hơi nâng cao khuôn mặt, nhìn cô thật lâu rồi lên tiếng tiếp

- Tôi 27 tuổi.

Sojin hơi ngạc nhiên

- Trông anh thực sự rất trẻ. Không nghĩ là sẽ hơn tôi tới 6 tuổi như vậy.

- Tôi biết.

- Anh biết sao? Biết tuổi tôi sao?

- Em không biết rằng tuổi cũng có thể đoán qua khuôn mặt sao.

- Hừm...

Cô cắn nhẹ môi, làm sao có thể chứ?! Nhìn anh như vậy cô cũng không tài nào đoán được tuổi... Hay anh thực sự giỏi vậy sao?!

Biểu hiện như trẻ nhỏ bất lực của cô khiến anh không nỡ trêu thêm. Cô sao có thể giống như đã 21 tuổi chứ? Trong mắt anh, cô vẫn y như hồi đó, năm mười tám tuổi được anh ôm vào lòng, nhỏ như một bảo bối...

Được một hồi trò chuyện, đồ ăn cũng mang tới. Sojin đột nhiên hào hứng hẳn, cô chỉ vào món beefsteak trên bàn

- Anh biết món này được chế biến theo phương pháp nào không?

Anh nhướn mày, lặng im chờ cô. Sojin tất nhiên rất tự hào mà nói

- Medium rare! Đây là cách chế biến tuyệt vời nhất mà chỉ ở đây có thể làm tới mức hoàn hảo như vậy!

- Medium rare?

- Phải! Là thịt cháy xém bên ngoài nhưng bên trong thì ấm hoàn toàn, màu đỏ của thịt cũng nhạt đi, nước cũng ít mọng hơn! Anh hãy ăn thử đi!

Trong lúc chờ cô nói xong Jungkook cũng đã thành thạo cắt thịt bên đĩa cho cô, khi Sojin phát hiện cũng đã muộn. Cô ngượng ngùng cúi đầu, bên mặt đã phớt hồng, hành động đó của anh đúng là hoa hồng cho phái nữ.

Jungkook cũng nghe lời cô mà thử ăn, miếng thịt bò hoàn hảo tan trong miệng, cảm giác tuyệt vời lan rộng trong cơ thể anh khi nuốt xuống. Jungkook gật đầu

- Rất tuyệt. Em có vẻ hiểu biết rất nhiều về đồ ăn nơi đây.

- Chỉ là tôi thích nấu ăn thôi.

Cô lại cúi mặt, tóc mai thẹn thùng dính trên gò má trắng mịn, nét xuân tươi mới ngập tràn cả cơ thể cô, như hoa tuylip vẫy vùng trong nắng mai, cô lúc này hiện lên trên đôi mắt anh ngọt ngào và kiều diễm tới kinh động.

Jungkook ngẩn ngơ, vô thức đưa tay vén tóc cho cô. Ngón tay ấm áp chạm khẽ lên làn da mát lạnh ấy của người thiếu nữ khiến xúc cảm cả hai nhất thời rối loạn. Cô vô hồn nhìn anh mà anh cũng bất giác rơi sâu vào đôi mắt mê ly phía trước.

Jungkook nhẹ nhàng nắm tay lại rút về, đột nhiên lúng túng nói

- Hừm...vậy cửa hàng bánh hôm nay e bước ra là của...

Cô xấu hổ ôm mặt, thẹn thùng trả lời anh

- À! Đó là cửa hàng do tôi tự mở! Chỉ là buôn bán nhỏ thôi!

Anh thoáng qua bất ngờ, mi tâm nhíu một chút. Cô có thể tự mở cửa hàng sao? Cố gắng để không hỏi thêm, anh tiếp tục cúi đầu xử lí phần ăn của mình.

Tiếng dao đĩa va chạm đã bớt phần nào xóa đi không khí ngượng ngập quanh đây. Anh và cô bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, chủ đề rộng hơn, hai người dần cởi mở và bớt ngại ngùng hơn trước.

Dưới ánh đèn thơ mộng cùng viễn cảnh như mơ, hai người cũng có những phút giây đồng điệu về cảm xúc. Với riêng anh, anh đã mơ về viễn cảnh này suốt ba năm nay...

Bữa ăn kết thúc muộn hơn suy nghĩ của hai người, Jungkook lịch thiệp đứng lên giả tiền, khi Sojin đề nghị chia đôi anh liền bất giác mà nói

- Không cần. Lần tới chúng ta ăn cũng nhau là được.

Sojin nín lặng, quả thực cô rất muốn có "lần tới" với anh...

Hai người rời khỏi quán ăn đi về con đường cũ, trong suốt quãng đi vẫn tiếp tục giữ vài câu chuyện xã giao, vậy mà lại vui vẻ không ngờ.

Không biết bằng cách nào Sojin lại đi về hướng tới nhà cô, tới khi nhận ra cô vội vã dừng lại

- Tới đây thôi. Anh mau về đi! Nếu tối hơn nữa sẽ lạc tiếp đấy!

- Nhà em ở đây sao?

- Phải! Đừng lo cho tôi, anh mau quay về đi.

Cô bày vẻ sốt ruột, Sojin chỉ sợ anh sẽ lần nữa lạc đường vì dù sao anh cũng nói anh chỉ tới đây du lịch chứ không phải định cư đã lâu. Nếu anh có lạc đường thì.... Cô lo chết mất!

- Hay nhà anh ở chỗ nào để tôi đưa anh về, được không?

Jungkook đột nhiên thấy buồn cười, anh bày ra khuôn mặt vui vẻ, lắc đầu

- Không sao, tôi nhớ mà. Em mau vào nhà đi.

Sojin nhìn anh, vẻ mặt tự tin này có vẻ... Đáng tin nhỉ? Nghĩ vậy cô miễn cưỡng gật đầu nhẹ, nói với anh

- Vậy anh mau về sớm nhé. Tôi vào nhà đây.

Tuyết đã rơi dày trên nền trời đen thẫm, không có sao cũng thấy sáng lấp lánh. Cô như tiên tử rơi xuống nhân gian, giữa bầu trắng trong khuôn mắt tinh khiết như hoa lê lại vô cùng chói lọi, sự xinh đẹp dịu dàng muốn níu chân anh lại nhiều hơn.

Jungkook vô lực, khổ sở vì trái tim đang rung lên của mình, không kiềm chế nổi mà đột ngột đưa tay chạm lấy khuôn mặt cô. Hai bàn tay ấm áp to lớn đụng lên khuôn mặt nhỏ của Sojin, ngọt ngào lên tiếng

- Em thực sự rất đẹp.

Hành động bất ngờ ấy khiến Sojin phải kinh sợ, cô lại bất giác quên đi viẹc cần né tránh cứ như vậy đối diện trước anh bày vẻ hoang mang.

Mắt ngọc lưu ly lấp lánh, môi đào hơi mở hờ hững, toàn bộ vẻ đấy trong mắt anh đều hóa thành say mê. Anh biết cô rất đẹp, nhưng sau ba năm hóa ra lại càng như hoa nở rộ tới vậy, làm sao anh nỡ cứ để cô như thế một mình mà không có ai bảo vệ được. Ba năm qua, cô đã sống như nào, anh thực muốn biết tới phát điên!

Giữ lại lòng mình một chút, anh thu tay, phủi đi chút tuyết dính trên đầu cô, dành lại một nụ cười dịu dàng trước khi rời đi

- Em vào nhà đi, mong lại được gặp em.

Bóng lưng anh khuất dần, vẻ cao lớn cũng vì tuyết phủ mà trôi đi, chỉ còn một hồi tưởng mờ mờ trong óc cô. Sojin ôm khuôn mặt đã đỏ bừng của mình. Không hiểu lí do gì mà thấy tim đập nhộn nhạo, đầu óc lại loạn lên khi nhớ đến vẻ mặt cùng câu nói của anh khi đó

"Em thực sự rất đẹp."

Người đàn ông đó, là tại sao cứ mang tới cảm giác ấm áp gần gũi cho cô để khiến cô giờ đây có chút tiếc nuối khi anh quay đầu rời đi chứ?

Sojin dậm dậm chân bực bội.

Đàn ông đúng là thứ xấu xa nhất! Đàn ông đẹp trai càng xấu xa hơn nữa!

----------

Jungkook tựa đầu lên đầu giường, ưu nhã nhắm khẽ mắt lại. Ba năm nay đi đâu anh cũng cứ một mình, không muốn yêu đương hay tán tỉnh, vậy nên cứ như kẻ đi tu chẳng có lấy một người phụ nữ nào ở bên.

Ngày hôm nay khi đã gặp lại được cô, ham muốn được giữ lấy và bao bọc cô càng mãnh liệt.

Anh nhìn về phía góc giường trống của mình, tham lam muốn cô quay lại nằm tại đây, cạnh mình...

Trời chuyển ngày vội vã nhưng vẫn giữ lại không khí lạnh trên đôi môi người đàn ông đắm trong bể tình.







Tadaaaaaaaa chap này lại chả quá dài đi ý chứ nhị!!!!!
Mọi người ơi ủng hộ mình nào huhu, mọi người cmt mình mới động lực :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro