Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máu rơi nơi hai điểm dừng.

Một của đau đớn, cô độc.

Một của dằn vặt, thương tâm.

Nắng ngày hôm ấy tựa kiếm nhọn lạnh lùng rạch đôi xuống huyết đỏ, trên nền gạch khô nóng như nhành hoa bỉ ngạn cô độc, có chút thanh lạnh lại úa tàn mà chết mòn.

Chết, là chết ngay trong tim.

-----

Ô tô tàn khốc đâm vào cột điện trên vỉa hè, lại ngang ngạnh gây nên cảnh tượng hỗn loạn giữa lòng thành phố.

Người người đứng tụ lại quanh cơ thể thiếu nữ giữa vũng máu, cô gái như bông huệ rơi trên dung nham, yếu ớt hít thở.

Gương mặt lệ phấn không có chút hoảng hốt, đau đớn chỉ thấy vô hồn mà diễm lệ tới thương tâm. Thân xác bấy giờ đã chẳng còn đau bằng lòng người nữa rồi.

Sau khi gọi cấp cứu dòng người mới tản qua một bên, ngay lúc đó lại như có bóng người đàn ông lao đến. Thân dáng trung niên, mặt mũi hốt hoảng ôm lấy cơ thể của Sojin dưới nền đất, ông không tin vào mắt mình, cánh tay đang ôm cô liền run rẩy

- Tiểu thư... Tiểu thư Kim Sojin?...

Sojin nhắm mắt lặng im, bên tai chẳng còn nghe thấy gì, khi cố gắng ngước lên chỉ mờ mờ thấy một dáng người quen thuộc. Nhưng cô đau quá, cô không còn đủ sức để nhớ ra nữa rồi.

Thân hình liền ngả xuống, như hoa rơi vô vọng, mềm nhũn trong tay người đàn ông. Ông ta có chút hoảng sợ, vừa lay cô vừa gọi

- Tiểu thư! Tiểu thư Kim Sojin!

Tiếng còi cấp cứu lại gần, một hồi âm thanh ồn ào khiến đám đông giãn ra, cơ thể Sojin nhanh chóng được dựng dậy đưa lên cán.

Thân hình cô như ngọn cỏ manh bị dập nát bởi máu người, lồng ngực nặng nề hít lấy không khí, mắt đã nhắm nghiền tựa như người đã chết...

Xe cấp cứu xuyên sâu vào bóng chiều, mang theo một dáng người đã mục nát cả trí nhớ...

.......

Mọi thứ có thể thay đổi chỉ riêng thời gian lại nhẫn tâm không cho ta chạm tới. Con người cũng tựa vậy, tưởng chừng qua một tích tắc sẽ chẳng để ta lung lay nhưng suy cho cùng vẫn cố chấp mà biến thành người khác.

Hai năm trên mảnh đất Seoul chỉ vương vấn cảm xúc đau thương.

Tìm nơi khác lạ mới cho lòng thảnh thơi...

Hai năm sau, tại Anh.

Xe ô tô chuyển bánh chậm rãi trên đường Northgate của thành phố Chester tại vương quốc Anh. Giống vẻ cổ kính, quý phái nơi đây, người ngồi trên xe cũng vô tình khoác thêm lớp áo trầm mặc, cuốn hút vô cùng.

Ánh mắt anh như ngọc sáng lấp lánh, lại tựa hồ đá lạnh thăm thẳm, chỉ lặng lẽ đưa ra ngoài cửa kính, dùng hết im lặng của mình mà ngắm nhìn cảnh trí đẹp treo đầy mơ hồ.

Đã hai năm kể từ ngày cô bỏ khỏi biệt thự, anh dường như lại càng lạnh lùng trầm lặng hơn nữa. Mọi thứ với anh cũng nhạt nhòe vô vị hơn hẳn.

Mỗi khi nằm xuống anh chợt nhớ đến cơ thể cô, mà kể khi mở mắt cũng nhớ về khuôn mặt như ngọc của cô.

Trong hai năm qua đã biết bao lần anh muốn đi tìm cô để nói cho cô biết rằng cô hãy tin anh. Anh biết ngày hôm đó khi chứng kiến cuộc đối thoại của anh và mẹ, cô đã nhớ lại mọi thứ, bởi vậy hiểu lầm cứ thế xuất hiện.

Mà khi ấy, ánh mắt căm thù của cô thật lạnh lẽo mà ám ảnh. Sự căm ghét của cô cũng vô tình khiến anh, bất chợt mà rất đau.

Hai năm nay anh đã rất muốn tìm cô và cũng đã đi tìm rất nhiều lần...

Giá như ngày đó không vì...

Nghĩ tới đây, anh bất giác sờ lên vết sẹo ngay bả vai mình. Như hình thù một con rắn dữ tợn, bất chấp trườn bò trên cơ thể anh... Một vệt sẹo chứa toàn bộ đau đớn về cả thể xác lẫn tâm trí anh. Vết sẹo ấy, như là cái giá đắt dành cho anh vậy!

Thành phố Chester giống như tranh họa, mỗi lúc lại hiện ra gần hơn nữa. Từng tòa nhà với kiến trúc độc đáo, thời thượng khiến người đang sầu não cũng có tâm tình mà thưởng thức.

Hoa thơm sặc sỡ cũng bày dày bên hè đường, Jungkook nhìn thấy tuylip lại chợt giật mình mà nghĩ tới cô, người con gái cầm hoa nhỏ ngã vào lòng anh, giữa một trưa nắng nhẹ và ấm áp...

Anh ra hiệu cho lái xe dừng lại, lặng lẽ đi xuống. Bóng lưng thẳng tắp lại thêm đường cằm cương nghị bá đạo tạo cảm giác bức người cùng quyến rũ vô tận... Như vị thần từ Hy Lạp bước tới, dưới ánh nắng nơi vương quốc mặt trời mọc càng khiến anh tuấn lãng, ngọt ngào.

Khu vực này không phải là địa điểm nổi tiếng nhất nên cũng có tương đối ít người, chủ yếu là nhà dân. Người trên phố cũng chỉ có vài vị khách tham quan từ nước khác. Một khung cảnh yên bình tới dễ chịu.

Tâm tình anh từ xưa đến nay vẫn luôn bình ổn, chỉ có dạo gần đây vì nghĩ tới Sojin nhiều mà có chút xáo trộn. Anh đành buộc bản thân phải thư thái hơn.

Jungkook bước từng bước trầm ổn trên phố Northgate, mỗi gian hàng quanh đây đều được chăm chút trang trí cho vô cùng bắt mắt. Anh bước đến một cửa hàng hoa, lặng người trước khóm tuylip đặt trước mặt.

Chủ cửa hàng thấy anh đứng lại ngắm hoa đã lâu liền vui vẻ tiến tới, thêm nữa vì vẻ ngoài xuất chúng của anh cũng khiến lòng người phải mê đắm mà muốn tiếp cận.

Cô chủ nhỏ thẹn thùng cười, nói bằng một giọng bản ngữ chuẩn

- Anh muốn mua hoa gì sao?

Jungkook càng im lặng hơn, mỗi một động tác của anh đều bày vẻ suy tư cùng chìm đắm vô cực. Sau nửa giờ anh mới chỉ vào khóm tuylip đang rung khẽ, cất tiếng

- Hoa này. Có thể bó lại không?

Cô chủ của cửa hàng mở tròn mắt nhìn anh, người đàn ông này nhìn sao cũng rất giống người Châu Á, thế nhưng khi cất giọng lại chuẩn vô cùng, hơn nữa giọng nói cực kì ngọt ngào, trầm thấp. Gương mặt nghiêng chỉ hơi mím môi cũng khiến người đối diện phải chao đảo, say mê.

Thế nhưng ánh mắt anh khi nhìn khóm hoa xinh đẹp trước mắt lại có vẻ ủ rũ, u buồn thênh thang...

Cô chủ cúi đầu nhìn khóm tuylip rực rỡ trong nắng, cẩn thận hỏi anh

- Anh có muốn lựa chọn màu hoa để bó vào không?

Jungkook dừng lại, ngắm nhìn những khóm hoa tuylip rực rỡ trước mắt. Trong vài giây lại nhớ đến khuôn mặt rạng rỡ của Sojin dưới nắng hè, cô đã từng ở trước mặt anh mà xinh đẹp, dịu dàng tới thế sao?

Anh thừa nhận mình rất nhớ cô, tới nỗi chỉ nhìn một nhành hoa nhỏ cũng khiến anh phải so sánh xem cô hay hoa đẹp hơn. Phải băn khoăn xem nếu cô ở đây anh sẽ ngắm hoa hay dành tất cả tâm tình cho cô gái nhỏ ấy...

Jungkook thở dài bởi suy nghĩ của mình, quay lại về cô chủ tiệm anh đưa tay chỉ lên hai màu hoa, nói chậm

- Đây. Không quan trọng số lượng, thật đẹp là được.

Cô chủ nhanh nhẹn theo lời anh, cầm lấy một bó đủ lớn đi vào bên trong mà cẩn thận gói lại.

Khi hoa được bó xong đưa tới trước mặt anh lại muôn vàn xuân sắc, kiều diễm như người thiếu nữ vô tình thức tỉnh trên thiên đường. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy bó hoa lớn, trả tiền rồi quay người.

Hoa anh chọn chỉ có hai màu, tuylip đỏ và tuylip kem. Cũng hài hòa như nét mặt anh khi đăm chiêu. Rực rỡ lẫn cùng êm dịu, mãnh liệt lẫn cùng thùy mị.

Bóng anh cao lớn che khuất một mảng trời trong xanh nhưng trong vài giây như cô đọng một hồi đơn tịnh...

Cô chủ hàng hoa nhìn theo dáng anh khuất dần, nhẹ thở dài một hơi.

- Phải yêu tới mức nào mới mang nét mặt ấy cùng bó hoa tuylip chứ?

Cầm bó hoa trên tay nhưng có lẽ anh không biết, tuylip tượng trưng cho vô vàn ý nghĩa. Cao cả nhất chính là tình yêu.

Tuylip đỏ xinh đẹp là biểu tượng của tình yêu mãnh liệt nhất. "Believe me"

Còn tuylip kem dịu dàng kia chính là "I will love you forever".

Anh sẽ mãi yêu em.

Anh, có lẽ mãi sẽ chẳng biết...

Nắng vàng chiếu trên đường nét anh tuấn của Jungkook khiến anh lại càng lơ đãng quyến rũ. Vô thức chạm lên cánh hoa mềm mại, xúc cảm vô hình nơi ấy khiến anh phải giật mình. Sự mềm mại ấy so với nước có lẽ hơn cả hai phần.

Anh bất lực cười, rốt cuộc anh mua là cho ai đây?

Bó hoa dưới nắng vàng càng thêm hòa nhã, rung rinh. Có điều lại vô vọng chờ đợi chủ nhân...

Jungkook cứ như người vô hồn đi về phía trước, mải miết với bước chân của mình mà không rõ mình sẽ tới đâu. Khung cảnh tựa như họa lên, một hồi quanh quẩn vẫn là nghệ thuật.

Nền trời cao xanh trong vắt như hồ thiên đường, dưới đất lại thanh nhã yên ắng vô cùng. Dáng người thiếu nữ mỏng như lụa đào xuất hiện nơi cuối đường tựa tiên sa giáng trần, bóng lưng xinh đẹp cũng khiến lòng người phải say đắm.

Cô gái xoay lưng lại với anh tựa như nam châm khiến chân anh phải dừng bước. Jungkook cảm thấy lồng ngực mình chợt nhộn nhạo như có ai bóp lấy, đầu óc như bị bẻ lấy làm đôi, choáng váng vô cùng.

Anh nhìn về bóng lưng ở phía xa, một hồi thấy nhói đau vô cùng. Tại sao giữa thành phố này lại có người giống cô đến thế?

Mái tóc là suối hay là hoa mà lại mượt mả thơm ngát tới vậy, khiến anh không hoảng cũng phải run rẩy. Cô ở xa anh tới vậy nhưng lại mang tới cảm giác hồi hộp, sôi trào mạnh mẽ trong lồng ngực anh.

Jungkook không tự chủ được bản thân nữa, anh vội vã chạy lại về phía người con gái ấy, một mặt gấp gáp nắm cánh tay cô kéo lại.

Cô gái bị anh nắm tay liền giật mình quay đầu, dưới tia nắng cuối ngày hư hư ảo ảo, khuôn mặt cô như sứ chợt hiện ra rõ hơn. Vướng chút kinh sợ cũng không phai tàn nổi sắc xuân.

Cô nhíu một chút mày, mắt đẹp cũng mê ly mà cong lên. Anh nhìn cô, lòng như vỡ ra trăm mảnh, xúc động nắm chặt cánh tay cô hơn. Giọng nói càng thêm mất trọng tâm, mơ hồ lên tiếng

- Em... Kim Sojin! Là em!

Cô gái phía trước càng một ngạc nhiên, đôi mắt như ngọc mở tròn kinh hãi, nghi ngờ lên tiếng

- Anh biết tôi? Anh là ai?

-------
Teeeeeeennnnn, mọi người nhớ Fic này chưa làoooo
Chúc mừng 7000 views của MELN nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro