Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo Sojin không có biểu hiện lạ như trước. Giống như mọi chuyện chưa từng xảy ra, cô cư xử vẫn y hệt một đứa trẻ, không chút khác biệt.

Sau cuộc trò chuyện với bác sĩ Lee, Jungkook càng đặc biệt quan tâm Sojin. Anh dành thời gian quan sát và ở bên Sojin nhiều hơn. Cô cũng hoàn toàn quên mất chuyện ở trên tàu, cứ thế tối ngày lại quấn quýt ở cạnh anh.

Có nhiều lúc cô bỗng quên mất, sự hiện diện của nỗi nhớ về bố mẹ mình.

Dạo gần đây sự xuất hiện của Jimin cũng ít dần. Anh ta không còn liên lạc liên tục với Jungkook, hoạ hoằn có điều quan trọng mới gặp riêng Jungkook. Jimin là người vô cùng giữ lời, anh ta không còn nhắc đến chuyện hai người nữa mà chỉ gặp Jungkook vì công việc.

Mọi chuyện tại thời điểm này vô cùng nhịp nhàng, tất cả đều xảy ra với tiến độ đều đặn không biến cố.

-------------

Khi Jungkook thay xong đồ để chuẩn bị rời đi, Sojin trên giường liền cựa mình nhìn anh. Cô mơ màng và có chút khó khăn để xuyên qua nắng mỏng của ban mai mà hình dung ra bóng anh. Thấy tiếng động nhỏ, anh xoay người nhìn cô, dịu dàng dỗ dành

- Còn sớm, em ngủ tiếp đi.

- Hừm...

Giống con mèo nhỏ biếng nhác, Sojin co lấy thân thể mảnh mai của mình vào sâu trong chăn, hàng liễu xinh đẹp vô thức nhíu nhẹ, muôn phần duyên dáng dưới sắc vàng tươi mới.

Mới nói vậy đã thực sự ngủ tiếp rồi, anh bất lực lắc đầu nhìn dáng vẻ như mèo của cô trên giường. Jungkook tiến lại muốn giúp cô sửa lại chăn liền thấy cô ở bên dưới bật người dậy. Không báo trước va vào anh, Sojin mở to mắt, vội vã di chuyển gần đến chỗ anh, hấp tấp nói

- Anh Jungkook... Anh Jungkook để em...giúp anh thắt caravat...em muốn giúp anh thắt...!

Anh đỡ lấy cô đang loạng choạng, một bộ dạng vô cùng vất vả. Jung kook bày ra ánh mắt kì lạ, nhìn cô

- Sao tự dưng lại nghĩ ra việc thắt caravat cho anh?

Sojin chống tay lên ngực anh, ngây thơ nói

- Hôm trước bà Min có dạy em đó! Em làm được mà!

Anh bất lực nhìn khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ của cô thế mà lại nằng nặc đòi giúp anh thắt caravat. Bình thường anh không hay sử dụng tới caravat, nay thấy gương mặt háo hức của cô đành vô thức mà đáp ứng.

Cô vui mừng cầm lấy caravat anh đưa, háo hức vòng tay qua cổ anh chăm chú hết sức để cân chỉnh. Là bởi  được Jungkook ôm lấy nên cả người Sojin đều tựa hết vào lòng anh. Lồng ngực rắn chắc cũng phải căng thẳng phập phồng lên xuống vì chạm lấy phần ngực mềm mại của Sojin.

Anh hít một hơi sâu giúp đầu óc bình tĩnh, nhưng khi cúi đầu là chạm lấy khuôn mặt xinh xắn của cô, quả thực thật khiến anh phải khó khăn kiềm chế. Hàng mi như bướm rủ, mỗi một cái chớp mắt hay nheo mày đều được anh dễ dàng thu lại.

Sojin bây giờ như cô vợ nhỏ, mỏng manh vô lực mà tựa hết vào lòng anh.

Sojin như liều thuốc độc mỗi giây lại tàn sát anh một chút.

Tới khi cô thắt xong anh vẫn không buông tay, ôm nhẹ lấy ở eo cô chẳng muốn rời. Sojin hài lòng nhìn tay nghề của mình, tít mắt cười với anh

- Em làm được nè anh Jungkook.

Anh cúi đầu nhìn thành quả của cô, caravat gọn gàng trên cổ, càng thêm phù hợp với âu phục.

- Ừ rất tốt.

Sojin thích thú nhìn anh cười, cho tới khi Jungkook cúi đầu không kiềm được mới hôn lên môi cô, cười ẩn ý

- Chúc buổi sáng tốt lành.

Cô mím môi lại, bầu má đỏ rực hết ngơ ngác nhìn anh rồi lại thẹn thùng cúi đầu. Anh cười thành tiếng, thả cô ra, bởi Sojin khá nhỏ người nên anh phải cúi lưng một chút mới chạm tới cô, Jungkook xấu xa lên tiếng trêu chọc cô

- Cho anh chút cổ vũ đi.

Sojin liền ngẩng đầu thấy anh đã chỉ vào bên má mình, cô ngại ngùng ngó quanh gian phòng giống như đứa trẻ đang muốn làm chuyện xấu, thật mất thời gian mới nhấc mũi chân, ngượng ngùng hôn lên má anh. Sojin lui lại, bối rối nói với anh.

- Anh đi làm vui vẻ.

Jungkook lại xấu xa hôn trộm lên môi cô.

- Ừ, anh đi nhé.

Cô thơ thẩn nhìn vẻ dịu dàng của anh vô thức ngoan ngoãn gật đầu đáp trả, cũng không quên vẫy tay chào khi anh ra tới cửa.

Có một kiểu cuộc sống được ví von với tranh hoạ, nếu không vì một vệt mực đen sẽ chẳng bao giờ hoá thành bi kịch. Khi anh cùng cô trải qua những ngày yên bình, chưa thể ngoảnh mặt để thẳng thắn thì liền rời xa nhau cùng muôn vàn đau thương.

Vẫn là do số trời cay đắng.

Jungkook rời đi mà chẳng hay bước ngoặt nghiệt ngã sắp ập đến với anh và cô.

Nắng trời đã vàng rọi. Bầu trời xanh ngắt hôm nay sẽ chứng kiến điều gì...

Sojin ngồi dưới nhà ôm lấy ipad, vẫn chăm chú chơi mấy món game nấu ăn mà cô thích. Cô liếm môi, vươn tay chạm lấy đĩa hoa quả trống trơn bên cạnh, liền thấy thèm thuồng lại đứng dậy chạy vào bếp kiếm đồ ăn.

Người trong bếp thấy cô liền vội vã lên tiếng

- Tiểu thư, cô cần gì?

Sojin trưng đôi mắt tròn ra, ngượng nghịu nói

- Cháu ăn hết hoa quả rồi...

- Trời, vậy để tôi lấy thêm cho cô. Cô ngồi đợi chút.

Cô giúp việc nhanh nhẹn chạy lại tủ lạnh để tìm đồ ăn cho Sojin. Nghe lời, Sojin chui vào bàn ăn để ngồi xuống ghế, cô vui vẻ đưa chân nhìn ngắm gian bếp lớn của anh. Cô cũng muốn mai sau sẽ được đứng trong đây để nấu ăn, nếu là nấu cho anh Jungkook thì càng tốt. Sojin tủm tỉm cười khi nghĩ đến viễn cảnh cô vừa vẽ ra.

Không gian trong bếp đang tĩnh lặng lại có âm thanh hoảng hốt của bà Min truyền từ ngoài vào mà trở nên ầm ĩ.

- Tiểu thư Jo Hyunji! Sao cô lại...

Gương mặt trang điểm tinh xảo, dáng người lại như là rắn vô cùng uyển chuyển duyên dáng bước đến trước mặt bà Min, không thèm để ý quá lâu lập tức bước thẳng tới phòng khách. Khoé môi đỏ mọng mê hoặc đưa lên một chút, đôi mắt đẹp kiêu kì nhìn quanh nhà. Hyunji nhanh chóng bày ra tư thế chủ nhân kiêu ngạo, quan sát từng ngõ ngách nơi đây như thể sau một chuyến du lịch dài cũng đã được về tới nhà, sau cùng mới quay lại nói với bà Min

- Jungkook đâu rồi?

- Tiểu thư. Cô làm như này...

- Tôi hỏi Jungkook đâu?

Hyunji ngắt lời, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng, cao vọng mà nhìn bà Min mím môi đang tỏ ra khó nói.

Bà Min khó xử tiến lại gần. Jungkook đã dặn dù là ai cũng không được bước vào đây nếu không có sự cho phép của anh. Bởi rất có thể Sojin sẽ bị lộ ra ngoài cho cánh báo chí đang thèm khát thông tin về nhà Kim sau vụ hoả hoạn.

Nhưng Hyunji, con gái của bộ trưởng Jo nổi tiếng khắp Seoul lại là một trường hợp khác. Bình thường người đến đây không có ý của anh liền bị đuổi thằng, cô gái này thì lại ngang nhiên xông tới, chẳng cần hỏi ý kiến ai mà bước vào căn nhà này ra vẻ cao ngạo, chủ nhân.

Bà Min thì càng không thể gây tội với con gái của bộ trưởng, như vậy chẳng khác tự giết mình. Thế nên dù không cam lòng vẫn phải phản lệnh Jungkook mà để cô ta bước vào đây.

Mãi không nhận được câu trả lời, Hyunji một mặt bày ra vẻ khó chịu một mặt xoay thẳng người tiến về phía trước, ngồi xuống ghế. Đôi chân thon dài vắt lên nhau, nhấc cằm

- Tôi sẽ ngồi đây đợi Jungkook về.

Bà Min càng ra vẻ khó xử, lúc này lại chợt nhớ ra gì, bà nhìn quanh nhà, cùng lúc cất tiếng thở phào vì may mắn Sojin không có ở đây. Nếu không chỗ này sẽ rất ầm ĩ.

Hyunji không chịu ngồi yên, cô ta đưa mắt dò xét khắp căn phòng, bỗng nhìn thấy ipad đang úp xuống. Không nhanh không chậm, Hyunji đi đến cầm chiếc ipad lên, mày nhíu lại

- Đây là của anh Jungkook. Sao để lộn xộn thế này?

Bà Min lúc này cũng nhìn về phía Hyunji rồi sực nhớ đấy là ipad mà Sojin vừa dùng. Bà vội vã chạy lại định giơ tay ra lấy thì bị Hyunji né sang. Vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển qua khó hiểu, ả nhìn chằm chằm màn hình, lên giọng mơ hồ không chắc chắn

- Đây là cái gì? Sao lại có thứ này đang mở trong máy anh Jungkook? Ai đã động vào?

Cô ta chỉ vào trò chơi đang mở. Trước giờ đồ đạc của Jungkook không phải ai muốn cũng được động vào, nhiều lúc anh còn tức giận chỉ vì bị người khác sử dụng đồ của mình. Hyunji vốn cao ngạo, vì đến bây giờ người duy nhất có thể động vào đồ của anh mà không xin phép chỉ có ả. Nay thấy màn này lại không khỏi kinh ngạc, Jungkook càng không thể chơi trò trẻ con này được. Vậy ai dám động vào chứ?

Bà Min đang lúng túng không biết giải thích sao thì ipad trên tay Hyunji nhanh chóng bị lấy xuống, giọng nói nhỏ như mèo, thỏ thẻ trả lời

- Là của Sojin...

Hyunji kinh ngạc xoay người nhìn cô gái nhỏ hơn mình nửa cái đầu

- Cô? Cô là ai?

- Tiểu thư Kim Sojin!

Bà Min hốt hoảng chạy lại kéo người Sojin ra xa Hyunji. Đến giờ mặt bà cũng xanh mét vì phải quan sát thái độ của cô ả tiểu thư kia rồi!

Hyunji trợn tròn mắt, tay thiếu ý giơ lên, chỉ vào mặt Sojin

- Cái gì? Kim Sojin...? Đứa con gái của nhà họ Kim đây sao?

Sojin không biết người con gái trước mặt mình này là ai nhưng để to tiếng như vậy thật khiến cô có chút hoảng sợ. Sojin lén lút gật đầu, rồi lại ngơ ngác nhìn Hyunji. Cô ả nghiến răng nhìn Sojin, hình như hiểu ra gì liền cất giọng mỉa mai

- Sao? Giờ gia đình không còn nên đến đây ở nhờ hả?

- Chị... Nói gì cơ? Sao gia đình lại không còn?...

- Tiểu thư Hyunji! Mong cô đừng nói điều không hay!

Bà Min kéo Sojin về sau lưng mình, nghiêm túc nhắc nhở Hyunji về lời nói. Bị quát bởi một người giúp việc khiến Hyunji tức tối, cô ta khoanh tay, cười chế nhạo

- Hừ! Ra cái vẻ đáng thương để mong nhận giúp đỡ à? Cô nên ra ngoài kia lộ mặt đi, đám kí giả thèm khát thông tin về cô và gia sản của ông bố cô tới mức nào cô không biết đâu, đúng không?

Lời nói gai góc của Hyunji như đinh nhọn đâm lên đầu Sojin. Cô chợt cảm thấy lòng nhức nhối vô cùng, cả người như giấy, đứng không vững phải dựa vào người bà Min. Ánh mắt hoảng sợ nhìn về gương mặt Hyunji phía trước, xót xa nói

- Chị... Chị nói gì?

- Hừ! Cô con gái còn sống duy nhất của gia đình đã chết cũng biết cách diễn trò quá nhỉ?

- Tiểu thư Hyunji! Cô đừng nói nữa!

Sojin thực sự sợ hãi, cô không hiểu tại sao mỗi lời Hyunji nói ra lại thấy toàn thân đau đớn đến thế, cổ họng dường như bị ai đó bóp nghẹn, cực kì khó thở. Mắt cô mờ dần, dường như thấy có cả lửa và khói.

Một thân yếu như ngọn cỏ trước giông bão, Sojin ngã ngồi trên mặt đất. Từng câu, từng chữ của Hyunji cắm sâu trên tim cô, mỗi giây, mỗi phút lại thấy hình ảnh biển lửa hiện ra. Mà trong biển lửa tàn nhẫn ấy... Có gia đình cô!

Vậy hóa ra họ đã...chết thật rồi sao? Sojin kinh sợ ôm lấy đầu mình, đau đớn khóc thành tiếng. Tại sao? Tại sao những hình ảnh thương tâm như vậy cứ liên tục hiện ra trong tâm trí cô như thế chứ?!

Bộ dạng nhìn tới là thương của Sojin càng khiến Hyunji phải gai mắt. Ả không chịu để yên. Cô ta bước tới, giựt lấy tay Sojin, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại như thuốc độc giết chết Sojin

- Cô giả vờ ngây thơ rồi lừa Jungkook cho ở đây đúng không? Nếu thế thì đừng có mơ tưởng cao hơn nữa!

Nước mắt rơi đầm đìa trên khuôn mặt Sojin, bây giờ chỉ nhìn Hyunji thôi trong cô đã thấy rất đau, rất rất đau rồi! Cô không dám nghe tiếp, bởi Hyunji càng nói cô lại càng thấy hình ảnh đám cháy đang thiêu rụi gia đình hiện rõ trước mặt mình, nhưng Hyunji không để cô toại nguyện, ả nghiến răng một cái rồi đẩy ngã Sojin

- Jungkook là của tôi!

- Tiểu thư Sojin!

Bà Min đỡ lấy cơ thể mảnh mai như giấy của Sojin đang nửa nằm nửa quỳ vô hồn trên thảm đỏ. Mắt và tim cô giống như bị đâm cho tan nát, hô hấp khó khăn, chỉ biết cúi đầu nuốt nước mắt không dám khóc thành tiếng lớn.

Gương mặt ngạo mạn ở trên cao của Hyunji sớm đã vẽ ra nụ cười cay độc, ả khoanh tay nhìn xuống cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của Sojin phía dưới mà bày vẻ chiến thắng.

Hyunji không cần biết lí do vì sao Sojin lại ở đây, ngay trong căn nhà của Jungkook, cô ta chỉ muốn loại bỏ tất cả đàn bà xung quanh anh.

Người duy nhất có được Jungkook cũng chỉ mình cô ta! Cô ta không bao giờ chấp nhận bất kì phụ nữ nào tới gần anh! Sojin cũng được xem như vậy. Bởi càng làm Sojin sợ thì sớm muộn Sojin cũng sẽ ngoan ngoãn mà rời khỏi đây mà thôi. Và rồi người phụ nữ duy nhất ở bên cạnh Jungkook cũng chỉ có mình cô ta, Hyunji này đây!

Rầm!

- Em đang làm cái gì vậy, Hyunji?!

Tiếng đàn ông vang lên, giọng điệu dữ dằn khiến Hyunji phải giật mình quay người. Jungkook nhìn cô ta, bước chân dài rộng tiến nhanh về phía Sojin, đỡ cô dậy. Sojin mặt đầy nước mắt nhìn thấy anh liền sợ hãi nép vào. Nhìn thấy cô như vậy lòng anh trào lên khó chịu vô cùng, anh giận dữ nhìn lại chỗ Hyunji

- Anh hỏi em! Em đang làm cái quái gì vậy?!

Chưa bao giờ thấy anh đáng sợ đến thế khiến Hyunji có chút thất thần, ả nhìn chăm chằm vào người con gái đang khóc nức nở trong lòng anh liền thấy trong người bức bối. Từ trước đến nay chưa một ai kể cả là Jungkook dám dùng giọng điệu gay gắt đó để quát mắng ả, vậy mà bây giờ chỉ vì con nhỏ không cha không mẹ ấy anh lại tức giận mà truy trách cô ta. Hyunji không bằng lòng, tiến đến muốn giật tay Sojin liền bị anh mạnh mẽ đẩy ra

- Đừng có động vào em ấy!

- Jeon Jungkook! Anh bị điên rồi sao, anh đang muốn làm gì vậy?

Không thể chịu đựng hơn nữa, sau khi bị anh đẩy ngã cô ta càng hung hăng nói

- Tại sao anh lại để con bé này ở nhà anh? Anh muốn điều gì ở nó? Anh muốn tài sản của nó sao?

- Em đang đi quá xa đấy! Cô bé chỉ đơn giản ở lại nhà anh thôi!

Anh cau mày, ôm cô chặt hơn, càng không muốn để cô nghe những lời Hyunji vừa nói lại càng khiến Hyunji nóng mắt, cô ta không thể chấp nhận một người con gái khác được anh che chở bảo vệ như vậy được. Jeon Jungkook là của cô ta, chỉ của mình cô ta thôi!

Trong lúc Hyunji còn đang im lặng, Jungkook liền đẩy Sojin cho bà Min, anh căn dặn

- Đưa em ấy lên phòng.

Sojin sợ sệt rời khỏi vòng tay Jungkook, trước khi đi cô còn ngước mặt lắc đầu hoảng sợ với anh, cô sợ nếu đi cô sẽ lại bị dọa cho như lúc nãy. Anh đau lòng nhìn cô, lại không đành để cô ở một mình liền cẩn thận xoay người cùng cô đi lên phòng.

Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Hyunji không giữ nổi thể diện, cô ta xông lên 

- Anh có còn coi em tồn tại không Jeon Jungkook! 

Nghe tiếng quát lớn, Sojin hoảng hốt chui vào vòng tay anh, không dám nhấc đầu, lấm lét ở người anh mà run rẩy. Jungkook quay đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, giận dữ nói với Hyunji

- Em ở lại dưới đó đi! Anh sẽ xuống bây giờ!

Nói rồi, anh liền nhanh chóng đưa Sojin lên tầng. Hyunji đứng bên dưới tay đã nắm lại, đôi mắt đẹp cũng vì tức giận mà trở nên hẹp dài, tựa là loài mèo đen nguy hiểm chỉ muốn tiến tới quật ngã đối phương.

-----

Hello fic bắt đầu không còn tiến độ nhạt như trước nữa rồi nè (mong là mọi người thấy vậy). Mọi người vẫn ở đây đó chứ hihi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro