Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu hè ở Hàn Quốc không oi bức, mệt mỏi. Giai đoạn chuyển mùa này rất phù hợp cho một chuyến du lịch.

Tiến độ công việc ở Jeon Byul lại đang rất hoàn hảo. Bởi vậy sau ba năm thành lập, Jungkook cũng đề ra được kế hoạch tổ chức chuyến du lịch dài ngày cho công ty. Với thông báo này tất nhiên ai cũng rất hào hứng, công việc càng được đẩy tiến độ để kịp hoàn thành trước hôm du lịch.

Về phần Sojin, cô lại hay tới công ty của anh hơn thành ra đã quen với mọi người ở đây. Tuy nhiên vì anh vẫn muốn giữ kín bệnh tình hiện tại của cô nên không ai biết gì nhiều về Sojin.

Sojin trong mắt mọi người luôn được nhìn nhận là cô bé con thích cười đùa. Mà mỗi lần tới công ty, anh và cô đều dính chặt lấy nhau thành ra Sojin còn được đồn đại vẩn vơ là "Jeon phu nhân" nữa. Tất nhiên, rất ít người tin họ chỉ là "anh em bình thường" như lời Jungkook nói.

Trước hôm du lịch, Sojin bận rộn cùng anh xếp đồ. Thực ra đồ của cô hầu hết đã được bà Min chọn cho nhưng cô vẫn hồi hộp mà mở đi mở lại vali để kiểm tra. Thấy cô bận rộn lặp đi lặp lại động tác anh nhìn theo cũng thấy bất lực mà cười trừ

- Xong chưa Sojin?

- Hổng có gì để mặc hớt. /=)))))/

Anh kéo cô đứng dậy khỏi đống đồ

- Được rồi, anh thấy được rồi. Không cần xem lại nữa.

Cô lại cúi mặt nhìn vali lớn, nghĩ thật kĩ xem đã mang đủ đồ đi chưa. Không tự tay sắp xếp đúng là khiến cô lo lắng mà.

Sojin đứng im để anh ngồi ở mép giường ôm lấy eo cô. Sojin nghĩ ngợi một chút rồi e dè thủ thỉ

- Em muốn mua thêm đồ ăn được không anh?

Anh nhìn đồng hồ, cảm thấy không muộn liền đứng dậy đưa cô xuống siêu thị dưới nhà.

....

- Nhiều snack quá!!

Sojin vừa vào siêu thị liền nhanh tay lấy một đống đồ ăn bỏ xuống xe đẩy. Anh vừa đi cạnh cô vừa cẩn thận kéo xe. Tới khu thực phẩm, Sojin hơi khựng lại rồi lại quyến luyến bước qua.

Thấy cô bỗng im lặng anh quay sang hỏi

- Sao thế?

- Mai chúng ta đi sớm... Em không làm thức ăn được ạ?

Cô ngẩng mặt, mắt do dự mà nhìn anh. Jungkook không trả lời ngay, chậm rãi đưa tay lên xoa đầu cô

- Để khi khác. Hôm nay muộn rồi, em nên đi ngủ sớm.

 Cô ỉu xìu cúi đầu, tỏ vẻ tiếc nuối "vâng" một câu trả lời anh.

Về tới nhà, Sojin bị anh lôi đi ngủ luôn. Thế nhưng nghĩ đến mai cô lại thấy hào hứng lạ thường. Nằm trên giường nhưng tâm trí cô đã chạy lạc mất đi đâu. Sojin xoay người, vặn vẹo, vô cùng khó ngủ bởi tâm trạng quá hồi hộp.

Jungkook nằm bên cũng bị cô nhộn nhạo mà không ngủ nổi, anh nhíu mi nhìn cô cử động, không chịu đựng nổi mới vươn tay ra ôm cô vào lòng, để cô gối đầu lên ngực mình

- Khó ngủ thế à?

- Dạ. Tại lâu rồi em chưa được đi du lịch!!

Cô thu tay, tựa trên ngực anh khúc khích nói

- Phải 4 năm rồi em chưa được đi biển nữa, nên em hồi hộp quá!!

Anh trầm ngâm một lúc, tay đưa lên vuốt tóc cô

- Được rồi, ngủ đi.

- Dạ!

Cô lúc lắc cái đầu trong lòng anh, thi thoảng phấn khích mà cười hì hì một cái. Thế nhưng cũng chưa thể ngay lập tức mà ngủ được, lúc có lúc không dụi đầu một cái như con mèo nhỏ.

Anh cúi đầu nhìn Sojin, tay trượt xuống chạm lấy vòng cổ bốn lá trên cổ cô vân vê một hồi. Ánh sáng trong vắt từ mặt vòng hất lên, lộ dáng vẻ của người con gái nằm trên ngực anh, chính là xinh đẹp và đáng yêu.

Buổi sáng hôm sau anh thật vất vả mới lôi kéo được cô dậy, sau đó cũng lại mất một hồi vất vả để đưa cô vào xe. Sojin bởi vì tối hôm qua liên tục mất ngủ nên sau khi lên xe anh liền ngay lập tức thiếp đi. Jungkook bất lực thắt dây an toàn cho cô rồi nhẹ nhàng phủ chăn lên, anh kiểm tra lại một loạt rồi mới đánh lái tới công ty.

Chuyến du lịch lần này là đi tới đảo Jeju, nên sau khi đi xe đến anh phải cất xe để đi tàu. Mọi người trong công ty đã đứng đông đủ trước tòa nhà, ai nấy đều vô cùng háo hức và vui vẻ trò chuyện. Khi thấy xe của anh đến, nhân viên trong công ty liền dừng lại cúi người chào anh. Một nhân viên nữ nhanh nhẹn liếc qua cửa kính xe Jungkook, sau đó chờ anh đi mới hớn hở lên tiếng

- Này, tôi vừa thấy cô bé Sojin trên xe của giám đốc!

- Tất nhiên rồi, sao có thể không đưa người yêu nhỏ của mình đi chứ?

Mấy cô nhân viên nữ khác vừa buồn bã vừa tiếp lời, cứ tưởng rằng giám đốc bao năm nay một mình là do độc thân ai ngờ đùng cái, mang theo một cô gái, làm sao mà không khỏi suy nghĩ.

Lại còn ở chung nhà.

- Nói không chừng, đính hôn từ nhỏ. Tôi nghe nói đấy là tiểu thư nhà Kim đấy, gia đình vừa mới xảy ra hỏa hoạn không lâu.

- Có thể? Nhưng Sojin còn trẻ quá, tôi nghĩ cô bé chỉ mới 18 tuổi.

- Giám đốc chúng ta cũng trẻ mà? Nhìn họ đi với nhau quá hợp còn gì.

Chả mấy chốc khu nhân viên liền ầm ĩ, nhộn nhạo. Mỗi người một ý, người thì suy đoán này, kẻ thì suy đoán khác, đề tài giám đốc và tình nhân nhỏ bỗng trở thành đề tài nóng.

- Đủ rồi, mọi người định lắm chuyện đến bao giờ.

Giọng điệu lạnh nhạt pha chút cười cợt cất lên, Jimin tiến lại phía đông hất tay, ra hiệu giải tán. Anh khoanh tay, nhìn mọi người một chút rồi cười nhẹ

- Quên là Jungkook sẽ thẳng tay trừ lương ai dám ho he, tò mò chuyện cá nhân của cậu ta sao.

Nghe đến trừ lương ai nấy đều ngán ngẩm, tự động khóa miệng lại, không lâu liền tản ra, không muốn xúm lại nói thêm gì nữa.

Jimin liếc mắt, cánh môi lại kiêu căng kéo lên. Đầu lặp đi lặp lại những câu nói bàn tán của nhân viên về Sojin. Anh vô thức lắc đầu

- Hừ, 18 tuổi. Cậu cũng liều thật đấy Jungkook.

- Tôi sao?

Jungkook từ lúc nào tiến lại, tay trái đang kéo theo Sojin nửa tỉnh nửa ngủ phía sau. Anh quan sát Jimin ở phía trước, không nhanh không chậm tiến gần hơn. Jungkook không thừa thãi trong lời nói, anh nhìn Jimin rồi nói

- Anh thực sự có hứng thú với chuyến đi lần này à?

Jimin hiểu được ý tứ của Jungkook, nhưng đành bất lực làm ngơ. Jimin cười cười

- Sao không thể? Tôi cũng muốn được nghỉ ngơi mà. Hay cậu chê tôi không ở công ty cậu mà lại ham hố?

Thần sắc Jungkook liền tĩnh lặng, anh không đôi co với Jimin nữa, tay nắm chặt lấy Sojin, kéo cô về xe riêng của mình.

Hai người phía sau khuất bóng, Jimin mới xoay người. Anh đưa tay lên bóp trán, ánh mắt thâm sâu khó đoán vô cùng. Cánh môi mỏng nhếch lên, không đoán nổi ra ý vị chỉ thấy càng nhìn kĩ càng kì dị.

Vài phút sau đoàn người liền ra tới cảng, từng người một cẩn thận bước lên thuyền. Jungkook và Sojin bước cuối cùng, bởi cô vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi dắt cô lên tàu, anh liền nhanh chóng về phòng riêng. Sojin cũng theo anh, thoắt cái liền ngả lên giường, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Jungkook vỗ nhẹ trán cô, lên giọng

- Anh đã nói hôm qua ngủ sớm, không nghe?

- Ừm... Em buồn ngủ thật mà...

- Được rồi, ngủ đi. Đến nơi anh gọi.

Anh kéo chăn cao cho cô, đầu lắc một cái. Anh biết là khi trẻ con làm nũng rất rắc rối, nhưng vừa nhõng nhẽo vừa không biết điều như Sojin thì chính là thử thách lần đầu của anh.

Nhưng mà cái sự không biết điều này của cô cũng không quá to tát để anh phải thấy khó chịu.

Tới trưa thuyền liền cập bến, đảo Jeju như thiên đường nhanh chóng hiện ra trước mắt mọi người. Ai nấy đều hưng phấn, náo động, cả khoang thuyền trở nên ồn ào bởi tiếng nói, tiếng cười giòn giã.

Lúc này Sojin cũng đã tỉnh dậy, cô theo Jungkook xuống thuyền với tâm trạng giống mọi người. Sojin ngước nhìn bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu, nhẹ nhõm hít một hơi, không khí biển cả chả mấy chốc liền vây lấy. Nắng rực rỡ vẽ ngoằn ngoèo trên cánh môi hồng phớt, nụ cười Sojin giống như ban mai, chưa bao giờ toả sáng hơn lúc này. Tâm trí cô bây giờ chỉ ngập tràn hình ảnh là biển, cả người như được thả lỏng liền vội vã đắm chìm vào khung trời trước mặt.

Anh đi sau cô, vô tình ngước mắt, nhanh chóng thu trọn lấy khoảnh khắc trong lành của Sojin. Trong một khắc không suy nghĩ, tay anh đưa đến che nắng trên mặt cô

- Em muốn cháy da không?

Chẳng biết là ích kỉ lo cho cô hay tham lam muốn tự tay giấu cô đi khỏi nắng trời vàng đượm.

Sojin toe toét cười với anh, mắt hướng ra biển trước mặt

- Đẹp thật anh Jungkook ha?

Anh cúi đầu nhìn gương mặt cô, mắt không liếc về phía biển thẳm nhưng vẫn gật đầu, giọng nói có chút trầm thấp, ngọt ngào

- Ừ đẹp.

.......

Vào tới khách sạn, ai nấy đều bận rộn trong việc chọn và phân chia phòng. Thi thoảng lại gặp chút rắc rối về số lượng người cùng phòng. Mất khoảng 10 phút sau mới chia xong. Thư kí Song chạy lại phía Jungkook và Sojin, cẩn thận xoè chìa khoá ra

- Giám đốc, phòng của anh đã chuẩn bị xong. Đây là chìa khoá của giám đốc.

Anh cầm lấy chìa khoá, sau đó nhìn qua một chìa nữa, đẩy mày

- Còn của ai đây?

Thư kí Song ngẩng mặt nhìn chìa khoá rồi bối rối nhìn lại anh

- Ơ đây...

- Của tôi. Cậu quên à?

Jimin từ phía sau thư kí Song đi lên, nhẹ nhàng cầm lấy chìa khoá phòng.

Thư kí Song tròn mắt, vô tình thốt lên

- Vậy Sojin sẽ ở đâu ạ?

Mới đầu cô đoán chìa khoá thứ hai là của Sojin, ai ngờ phó giám đốc Park lại chưa chọn phòng. Vậy thì...

- Tất nhiên ở với tôi.

Jungkook không nán lại lâu, sau khi trả lời xong liền kéo theo Sojin mắt đang mở tròn quan sát mọi người.

Thư kí Song nghe xong lấy làm hốt hoảng, không giữ nổi vẻ chuyên nghiệp hàng ngày há mồm nhìn hai người đi vào phòng.

Jimin không để tâm, anh đẩy nhẹ cằm của thư kí Song về đúng vị trí, cười nhẹ rồi xoay người về phòng của mình.

Thư kí Song ôm lấy cằm của mình, quên mất việc vừa rồi của Jungkook, mềm nhũn ngả người xuống nền đất. Hai nhân viên nữ đi qua, hốt hoảng chạy lại, lo lắng hỏi han

- Thư kí Song? Chị sao vậy?

Thư kí Song khuỵ hẳn người, tay chống xuống mặt đất, ánh mắt nóng bỏng chiếu về phòng của Jimin đã khép kín

- Các cô nói xem. Có phải giám đốc Park Jimin lựa chọn đi du lịch cùng công ty chúng ta là vì tôi không?

------

Căn phòng của Jungkook và Sojin có cửa sổ chính hướng ra biển. Bởi vậy ngay sau khi mở phòng, nắng và mùi biển liền đan xen ùa vào chật ních cả gian phòng.

Jungkook kéo vali của hai người vào góc phòng, anh cẩn thận kiểm tra đồ đạc xung quanh một lượt. Sojin thì thích thú chạy lại khung cửa sổ, vươn người ra ngoài, tận hưởng không khí một chút. Bởi bên ngoài cửa sổ là ban công nên anh cũng không ngăn cô lại, mặc cô thoả sức vui đùa.

Anh đang quan sát cô từ sau liền ngừng lại chút rồi mới tiến gần đến.

- Sojin, xoay người lại.

- Sao ạ?

Sojin cũng ngoan ngoãn xoay người, lại thuận thế ngồi xuống mép giường. Anh không tiếp lời, quỳ một chân xuống, cẩn thận cởi giày cho cô rồi lại ân cần đeo dép của khách sạn vào. Mỗi động tác đều rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Sojin quan sát anh, thích thú mà đưa chân qua lại. Anh cất giày của cô đi rồi thay tiếp của mình, sau đó nhìn đồng hồ lên tiếng

- Chúng ta đi ăn trưa thôi.

Bữa trưa ở khách sạn cũng khá nhẹ nhàng, vài món hải sản cơ bản dễ ăn để tránh những người vừa đến còn say sóng không ăn nổi.

Sojin ngồi bên anh, chăm chăm nhìn vào ngón tay nhanh nhẹn của Jungkook đang gỡ tôm cho cô. Thi thoảng lại thán phục một câu

- Anh Jungkook đỉnh vậy?

- Trời ơi, sao anh có thể bóc được con tôm này vậy anh Jungkook?

- Anh Jungkook anh đang biểu diễn sao?

Từ đầu đến cuối Jungkook vẫn giữ im lặng, chỉ hơi mím môi cười một chút. Chỉ có người đối diện thì không thể bình tĩnh được như anh, Jimin cười khùng khục trong miệng, sau vì không nhịn được mới cười thành tiếng, nói

- Chỉ là bóc tôm thôi mà. Em đang hâm mộ Jungkook đấy à?

- Dạ? Tất nhiên ạ. Anh Jungkook là nhất!

Sojin thành thật trả lời, ngón cái đưa ra vẫy vẫy hết sức phấn khởi.

Jungkook nghe vậy, nét mặt thoáng đỏ, anh cười khẽ một cái. Tuy rất nhanh nhưng cũng không qua mắt được Jimin. Jimin bắt bài Jungkook, liền chống cằm cất giọng đùa cợt

- Xem kìa. Cũng có lúc tôi được thấy cậu Jungkook đây cười đấy.

- Anh im lặng và ăn đi.

Jungkook không mặn không nhạt gạt Jimin qua, lạnh lùng cắt lời. Tay anh vẫn tiếp tục chuyển qua gỡ cua cho Sojin.

Jimin gõ gõ chiếc đũa xuống đáy bát, âm thanh chua chát vô tình xúc tác tới dây thần kinh của Jimin. Anh ta thản nhiên gắp miếng thịt cua Jungkook vừa gỡ đưa vào mồm nhai, ra vẻ thoải mái

- Bố cậu bảo tôi chú ý đến cậu. Nhưng nếu tình hình cứ thế này, tôi chả biết báo cáo gì với ông ấy ngoài tiến độ tình cảm của cậu cả.

- Anh đừng có nói linh tinh trước mặt Sojin. Tôi với Sojin chỉ là anh em thôi.

Nói xong, Jungkook liền tự ý thức được sự miễn cưỡng của bản thân, dù là rất nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng. Nét mặt vô hồn không chắc chắn của Jungkook bây giờ cũng không thể không lọt vào mắt Jimin. Anh ta bày ra nụ cười khó hiểu, gật gật đầu cho qua.

Không biết rõ toan tính của Hong Byul, nhưng khi nhận yêu cầu rằng phải để ý đến tình trạng cũng như hành động hàng ngày của Jungkook đối với Sojin, Jimin biết ông ta quan tâm tới sự nghiệp của bản thân đến mức nào. Có thể có được ghế chủ tịch của Jeon Kim hay không cũng phụ thuộc rất lớn vào mối quan hệ hiện tại của Jungkook và Sojin.

Jungkook cũng rất rõ mục đích của Jimin, khi mấy ngày nay, lúc nào anh ta cũng xuất hiện trong tầm mắt của mình. Nhưng bản thân anh biết rất rõ, anh không thể thản nhiên mà đem kết quả tốt đẹp như bố anh mong muốn đến cho ông, để rồi sau này làm tổn thương Sojin được.

Những gì anh đối xử với Sojin bây giờ là thật lòng, đó là điều duy nhất anh dám hứa chắc chắn với lòng mình. Dù là cô hay gia đình cô, đối với anh đều mang ân huệ rất lớn. 

Và anh không hề muốn bản thân phải hổ thẹn khi đối diện với cô sau này.

........

Buổi tối nhanh chóng bao trùm lên hòn đảo Jeju, mọi người trong công ty lại sôi sục tinh thần để tham gia và tổ chức các trò chơi quen thuộc của mỗi bữa tiệc. 

Phòng nghỉ rộng lớn nhanh chóng chật ních người của Jeon Byul, không khí trong phòng càng sôi động hơn bởi âm nhạc và đèn chiếu hiện đại ở đây.

Trưởng phòng Hong của bộ phận tài chính là người nhiệt tình nhất ở công ty, anh ta vỗ vỗ bàn tay để tập trung mọi người, hồ hởi nói

- Nào! Như thường lệ  chúng ta sẽ mở màn bằng trò chơi KING nhé.

Xung quanh liền ầm ĩ, người vỗ tay, người thì hú hét khiến không khí vô cùng náo nhiệt.

- Trước hết chúng ta sắp xếp chỗ đi. Nam nữ xen kẽ cho kịch tính nào.

Các nhân viên theo lời trưởng phòng Hong liền đứng dậy di chuyển, nhanh chóng tìm được chỗ của mình. Jungkook cùng Sojin cũng bị kéo vào, nhưng vì Sojin vẫn tính là trẻ con nên chỉ được anh cho ngồi cạnh mình nghịch ipad, không được tham gia vào trò chơi. Sojin tròn mắt quan sát xung quanh, trong lòng rất hồi hộp nhưng lại bị Jungkook cản lại đành ngoan ngoan ngồi bên phải anh.

- OK. Nếu như đã xong thì chúng ta bắt đầu.

Trưởng phòng Hong rút trong người ra một bó gỗ nhỏ dẹp, nguy hiểm đẩy gọng kính của mình, rất nhỏ nhẹ mà phổ biến luật chơi như một người quản trò tinh quái

- Mỗi que gỗ sẽ ghi một chữ số ở đuôi. Trong đây có một que KING được tô màu vàng ở dưới đuôi. Sau đó KING sẽ chọn một con số rồi ra lệnh cho người giữ con số ấy làm theo điều mình muốn. Nếu người kia không làm thì uống rượu chịu phạt! Mọi người đã hiểu chưa?

Tất cả cùng gật đầu sau đó trưởng phòng Hong nhanh chóng chia que ra cho từng người một rút. Ai rút được que KING liền sung sướng ra những lệnh vô cùng quái ác, mọi người vừa cười vừa sợ nắm chặt con số trong tay, như nắm chặt số mệnh của mình.

- Số 9! Cầm tay người bên trái đến hết giờ! - Một nhân viên nam sau khi rút được que KING liền phấn khích ra lệnh

Mọi người đưa mắt, nhìn xem ai cầm số 9. Sau cùng tất cả cùng dừng lại ở Jungkook, trên tay anh là que gỗ in số 9. Nhân viên nam kia liền mím môi, ai ngờ mình vừa ra lệnh cho giám đốc chứ, quả này chết chắc rồi, anh ta nhắm tịt mắt cầu xin thượng đế.

-Tôi uống.

Jungkook nhìn sang cô nhân viên nữ trẻ tuổi bên trái mình, không chậm chạp uống cạn ly rượu phía trước.

Mọi người đều thở phào. Ai ở đây cũng biết rõ, anh tham gia chỉ cho đủ quân chứ chưa bao giờ hứng thú làm theo bất kì một mệnh lệnh nào.

Trò chơi vẫn tiếp tục và không hiểu sao Jungkook liên tục dính phải xui xẻo, chính bởi vậy anh phải uống rất nhiều rượu. Đầu đã có chút choáng váng, mặt anh cũng hơi đỏ. Lúc này nhìn Jungkook có chút tà mị cùng quyến rũ, nếu không phải vì có Sojin ở đây, sớm muộn anh đã bị đốt cháy bởi ánh mắt của nhân viên nữ.

Đến đêm muộn, mọi người càng chơi táo bạo hơn, một nhân viên rút được que KING xong, nhanh chóng hét lên

- SỐ 1 HÔN VÀO MÔI NGƯỜI BÊN PHẢI MÌNH ĐI!

Rất ít khi số 1 được gọi vào trò chơi này, nên hầu như những ai cầm số 1 vào thời khắc này sẽ cảm thấy an toàn. Đáng nhẽ là vậy, nhưng lần này lại một núi xui xẻo đổ ập lên Jungkook, khi trong tay anh là số 1.

Mọi người chăm chú nhìn anh. Jungkook ôm trán, tay giơ ra định cầm lấy ly rượu tiếp theo thì một bàn tay nhỏ hơn, nhẹ nhàng chạm vào tay anh

- Anh Jungkook, không tốt đâu.

Anh quay sang, bắt gặp đôi mắt to tròn của Sojin. Ánh mắt cô như là nước, mềm mại mà thanh tĩnh. Bàn tay anh vẫn đặt dưới những ngón tay mảnh khảnh của Sojin, chỉ thấy toàn là mát lạnh và dịu dàng.

Trong anh chợt tỉnh táo, thực ra người ngồi bên phải anh là Sojin mà? 

Rượu bắt đầu ngấm sâu, đầu óc anh trở nên mơ hồ khó đoán, anh chỉ biết rằng mình gỡ tay của Sojin ra, đan lấy tay mình. Anh xoay người, ôm nhẹ sau gáy cô, hạ môi xuống.

Anh hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro