Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay hơi vô tình khi để lạc xuống Seoul cơn mưa tuyết nhỏ vào cuối tháng một.

 Cái lạnh bất thường dễ dàng khiến lòng người hơi thấp thoáng bồn chồn. Jungkook dậy khá sớm, anh kéo chăn lên cao cho Sojin rồi mới rời giường đi vào vệ sinh. 

Hôm qua bị cô gối đầu lên cánh tay, cả đêm còn nghe cô kể chuyện khiến cả tay lẫn đầu anh lúc này đều tê tê. Jungkook vỗ nước lạnh lên mặt một chút, từng giọt nhỏ lăn dài trên má giúp anh tỉnh táo hơn. 

Lông mày vốn thanh tĩnh đứng yên nay đã hơi xô lại trên gương mặt anh tuấn, anh nhìn bản thân trong gương một lúc rồi mới lau mặt. 

Anh hơi suy nghĩ, hôm nay là sinh nhật Sojin. 

Nghĩ tới đây,trong lòng anh lo lắng nhè nhẹ, cảm giác này thực khó để lí giải. Quay người đi ra ngoài, lúc này Sojin vẫn còn đang ngủ. 

Jungkook ngồi bên mép giường nhìn Sojin, cánh môi hồng đang khẽ hở của cô dường như muốn nhếch lên thành đường cong tuyệt đẹp, có vẻ nó cũng biết rằng chủ nhân của mình hôm nay sẽ đón tuổi mới nên càng hân hoan tươi tắn đến lạ.

Anh không ngắm cô quá lâu cũng không đánh thức cô dậy luôn chỉ lặng lẽ chuẩn bị nhanh chóng để rời đi làm. 

Trước khi rời nhà, Jungkook dặn dò bà Min 

- Tìm cho Sojin một bộ đồ. Khi nào em ấy dậy thì đưa đến chỗ tôi. 

- Vâng, cậu chủ. 

Nắng cũng đã lên cao, mây dường như kéo nhau tụm lại một góc. Chính là bầu không gian tuyệt đẹp để có một bữa tiệc nhỏ. Anh hài lòng nhìn thời tiết rồi lên xe phóng đi. 

Tới 8 giờ, Sojin khẽ cựa quậy tỉnh giấc. Ý thức được hôm nay là ngày đặc biệt cô liền nhanh chóng tỉnh táo. Hướng về chỗ trống bên cạnh Sojin biết anh đã rời đi làm việc. 

Không nhanh không chậm cô cũng hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân. Với tâm trạng vui vẻ, Sojin bước xuống tầng dưới. 

 - Tiểu thư, cô đã dậy rồi sao? 

Bà Min cẩn thận sắp xếp đồ ăn phục vụ cho cô ra bàn, tác phong nhanh nhẹn thành thạo.

Sojin ngoan ngoãn ngồi lại để ăn sáng, mắt không quên đảo quanh muốn nói gì rồi lại thôi.Hiểu được ánh mắt cô, bà Min dịu dàng lên tiếng 

- Chút nữa thay quần áo xong, tôi sẽ đưa tiểu thư đến chỗ cậu Jungkook. 

- Cháu được đến thật ạ? 

- Tất nhiên rồi. Hôm nay là sinh nhật của cô mà, tiểu thư. 

Sojin cười hạnh phúc, cô lúc lắc cái đầu ra vẻ hưng phấn, vừa ăn vừa tủm tỉm cười.

Tới gần trưa Sojin được đưa tới Jeon Byul, cô đi thẳng lên phòng anh. Ngoan ngoãn gõ cửa rồi mới bước vào theo lời dặn của bà Min. Vào tới bên trong, căn phòng trống không khiến cô hơi bất ngờ. Cửa sổ sát đất buông rèm chiếu từng ánh sáng lên bàn làm việc bận rộn. Sojin nhẹ nhàng tiến tới bàn của anh, ngó quanh, lên tiếng gọi

- Anh Jungkook ơi.

Chắc là anh đã ra khỏi phòng. Sojin đưa tay lên miệng hơ nhẹ, tính đi loanh quanh lần nữa thì cửa phòng anh bật mở. Jungkook bước vào nhìn thấy cô liền nhanh chóng tiến tới

- Em đến lâu chưa?

- Dạ, mới thôi ạ, anh vừa đi đâu thế anh Jungkook?

Chóp mũi ửng đỏ vì lạnh của Sojin khiến anh chú ý, Jungkook cúi người kéo cô sát lại bên mình, đưa tay xoa xoa má cô

- Lạnh lắm rồi này.

Anh quay qua nhìn tiết trời bên ngoài cửa sổ một chút lại cúi người nói với cô

- Chúng ta đi ăn sau nhé.

.....

Hai người ra ngoài ăn trưa sau khi Jungkook xong việc ở công ty. Sojin tâm tình rất vui vẻ khi đi theo anh nhưng cũng có chút bồn chồn vì đến giờ anh chưa nhắc gì tới sinh nhật cô cả.

Sojin bứt bứt ngón tay, dù là cô rất nôn nóng nhưng Sojin biết một đứa trẻ ngoan không nên đòi hỏi từ người lớn quá nhiều.

Hôm qua cô đã nói rất nhiều, Sojin kể cô được tặng một con gấu bông rất to và cô thích cực kì luôn! Sau đó anh có hỏi cô thích hoa không, Sojin nhớ cô đã nói là mình thích nhất cỏ bốn lá.

Nghe câu trả lời của cô anh tỏ ra ngạc nhiên sau đó lại trầm mặc không nói gì.

Vừa đi theo anh vừa nhớ lại ngày hôm qua Sojin ngúng nguẩy mái tóc, trong lòng hồi hộp chờ xem liệu Jungkook sẽ tặng gì cho mình.

Anh đưa cô vào nhà hàng để cô chọn lựa một hồi rồi đến mình cũng chỉ tuỳ tiện chọn vài món.

Jungkook dừng ăn sau khi thấy Sojin không ăn nữa, anh cẩn thận lấy giấy lau miệng cho cô.

- Ăn xong rồi, chúng ta đi chứ?

- Dạ.

Jungkook đưa cô trở lại Jeon Byul, vì công việc bận rộn anh đành để cô ở lại phòng thư kí, dặn dò cô rằng tới chiều mới có thể xong việc đưa cô về được.

Sojin ngoan ngoãn cầm ipad Jungkook đưa cho chơi vài game nấu ăn mà cô thích.

Trên nền gạch sạch bóng có tiếng chân đàn ông trầm ổn từ xa tiến lại, hương nước hoa nam tính vấn lấy cả gian phòng thư kí.

Anh ta bước gần về phía Sojin đang chăm chú chơi game, mắt phượng nhìn thẳng mà tỉ mỉ đánh giá cô từ bóng lưng, một hồi liền ngang ngạnh nhếch miệng cười. Jimin nhanh chóng đi đến ngồi xuống cạnh cô

- Sojin! Lại được gặp em rồi.

- Anh Jimin?

Sojin nhận ra đối phương liền bỏ ipad xuống, mỉm cười. Ánh mắt sắc bén của Jimin lướt qua đôi mắt trong veo của cô, hạ giọng

- Nghe nói hôm nay sinh nhật em.

- Ô! Anh biết sao.

Sojin hô lớn sau đó ra vẻ rụt rè cúi mặt. Năm nay sinh nhật hơi khác, bình thường mọi người sẽ tổ chức bữa tiệc lớn cho cô chứ không hỏi xem hôm nay là ngày gì của cô. Bởi vậy, Sojin cảm thấy hơi khác lạ và chút ngượng ngùng khi nghe Jimin nói.

Jimin vắt chéo chân, dáng vẻ bình ổn vô cùng liền nhanh chóng lôi ra từ túi một món quà nhỏ

- Chúc mừng sinh nhật em.

Cô tròn mắt, tay đỡ lấy món quà từ anh, vẻ mặt rạng rỡ hẳn. Sojin vui sướng reo lên

- Cảm ơn anh Jimin!!

Jimin mỉm cười, anh ta đưa tay gõ gõ mấy nhịp trên mặt bàn. Tiếng động đều đặn khiến không gian bị xé toạc. Mày ngài nhếch lên kiêu hãnh, dáng vẻ phong nhã tô thêm ba phần khí thế bí ẩn của anh ta. Jimin dường như suy nghĩ cả tiếng đồng hồ mới quyết định cất giọng hỏi

- Em bao tuổi rồi?

Sojin đang chăm chú nhìn món quà nghe thấy Jimin nói mới ngừng lại, ngước mắt nhìn. Gương mặt trắng nõn bỗng chấp choáng vẻ đăm chiêu, cô nhíu mày

- Em năm nay là...

- Jimin anh đến đấy à?

Chợt cửa sau mở ra, Jungkook nhanh chóng tiến lại về phía hai người. Ánh dương đỏ tà sau lưng anh liền bị che khuất, tia nắng yếu ớt chạy sượt trên vai như hoạ đậm hơn vóc dáng cao lớn, thanh nhã, tuyệt phẩm của Jungkook. Đôi mắt anh dừng lại một chút bên món quà trên tay Sojin khẽ nhíu mi rồi nhanh chóng đưa mắt ra nhìn Jimin

- Tài liệu về việc thu mua tôi sẽ bảo thư kí sắp xếp cho anh.

- Được rồi. Tôi ngang qua tiện tặng quà cho Sojin. Sẽ đi ngay thôi.

Jimin đứng lên, nét mắt tuấn tú giãn ra thành nụ cười sau đó vỗ vai Jungkook, nói rất nhỏ

- Mọi việc tôi đã chuẩn bị xong rồi. Chúc vui vẻ.

Jungkook cúi mặt, mái tóc đen che mất đôi mắt đang sẫm màu, anh mím môi rồi quay qua nói với Jimin

- Bảo với bố tôi. Lo lắng thế đủ rồi, tôi biết phải làm gì.

Jimin đi ra tới cửa, miệng bất chợt cong lại, đầu lắc bất lực

- Bố con cậu toàn làm khổ tôi.

Rồi anh ta đi mất. Hương nước hoa cao cấp cũng loãng dần vào không khí.

Jungkook vẫn đứng đó một lúc, ánh mắt anh thâm trầm khó đoán dường như là đang nghĩ điều gì, được nửa giờ trôi qua anh mới quay lại phía Sojin, nhẹ nhàng nói

- Chúng ta về thôi.

Về tới nơi bầu trời cũng đã dần muộn, Jungkook mở cửa xe cho cô, cẩn thận vuốt lại sợi tóc cho Sojin. Anh dịu dàng cười

- Sẵn sàng chưa?

- Dạ?

Sojin chưa kịp hiểu hết câu nói của Jungkook đã bị anh kéo nhanh vào nhà. Anh đẩy cửa, căn phòng tối đèn bên trong lập tức sáng rực bởi đèn vàng.

Căn phòng rộng được trang trí rất cẩn thận. Bóng bay đủ màu thả đầy bay lơ lửng trên trần nhà. Băng rôn, dây trang trí cũng được thiết kế để treo sao nhìn cho thuận mắt mà vẫn rực rỡ. Chùm chữ "Chúc mừng sinh nhật Sojin" cũng rất được đính trang trọng trên tường. Bánh kem cũng đặt trên bàn cùng vô vàn đồ ăn. Chính là một bữa tiệc sinh nhật rất tuyệt vời.

- Chúc mừng sinh nhật em, Sojin.

Giọng anh trầm khàn mà ngọt ngào, ánh mắt Jungkook dừng lại trên khuôn mặt vừa bất ngờ vừa rạng rỡ của cô mà vô thức cũng cong khoé miệng.

Sojin ngồi xuống ghế đối diện với chiếc bánh kem, hạnh phúc chắp hai tay lại

- Anh Jungkook, cảm ơn anh!

Anh ngồi xuống cạnh cô, một tay chống sau lưng Sojin một tay cắm nến lên cho cô rồi châm lửa

- Nhắm mắt lại rồi ước đi.

Căn phòng rực sáng hơn bởi những tia vụn bay ra từ cây nến pháo, ánh sáng mong manh tô lên gương mặt trắng sứ cửa Sojin, hàng mi cong khẽ động khi cánh môi cô nhấp nháy cầu nguyện. Anh chăm chú ngắm nhìn cô nguyện ước, nhìn cô ở vị trí gần như vậy chắc chắn không phải lần đầu nhưng lần này vẻ trong sáng, tinh khôi của Sojin quả thực khiến anh lại mê man. Có lẽ chỉ cần cô mở mắt liền bước sang tuổi trưởng thành nên đôi má hồng hồng ngây thơ của cô trong mắt anh cũng hoá quyến rũ... Anh hít một hơi sâu, từ khi có Sojin bên cạnh anh đã phải điều khiển tâm lí mình tỉnh táo vô số lần. Tuy nhiên anh cũng không phủ nhận được rằng bản thân đã rất nhẹ nhõm khi hôm nay cô chính thức 18 tuổi....

Jungkook không cúi mặt nhìn cô nữa, anh đưa mắt ra cây nến sắp hết pháo. Vốn dĩ anh đã rất đau đầu khi phải chọn nến cho cô, đáng nhẽ nên để nến số theo số tuổi của cô nhưng bây giờ thì anh không biết nên để số bao nhiêu... Bởi vậy mới có một màn trước mặt này.

Khi nến tắt Sojin cũng ước xong cô liền ngước mặt cười tươi với anh.

- Sojin đã ước rất nhiều đấy anh Jungkook!

- Vậy sao?

- Dạ, em ước bố mẹ sớm xong việc để về với em.

Sojin nói xong anh liền lặng cả người, tay đang rút cây nến cũng khựng lại, nét mặt thật sự không tốt. Anh cứng ngắc lên tiếng

- Sojin ngốc, nếu em nói ra sẽ không thành sự thật đâu.

- Ơ...

Cô ngơ ngác nhìn anh, sau đó liền ỉu xìu buồn bã.

Điều ước của cô, rõ ràng không bao giờ có thể thành sự thật. Chỉ là, có mình cô cứ mãi trốn trong một thế giới giả của mình mà thôi...

Anh cắt một miếng bánh đưa cho cô, tâm trạng khó nói nhưng vẫn dỗ dành

- Ăn đi, em vốn thích bánh kem phải không?

Sojin nhận miếng bánh, ăn một miếng rồi lại ngẩng mặt nhìn anh tò mò

- Nhưng... Không thể thành sự thật thật hả anh Jungkook?

Đối diện với đôi mắt trong veo của Sojin, tảng đá trong lòng liền đè lên anh, khiến cơ thể vô cùng nặng nề và khó xử. Làm thế nào để anh có thể trả lời đây?

Jungkook đưa tay, ôn nhu vỗ đầu cô

- Ăn đi.

Sojin lại cúi người tiếp tục ăn. Bánh rất ngon khiến tâm trạng cô hưng phấn trở lại, vui vẻ mà ăn hết không nghĩ điều gì nữa.

Đợi cô ăn xong anh mới rút từ túi áo ra quà của mình.

Hộp quà trắng thắt bằng nơ xanh dương nhạt rất xinh xắn. Sojin nhìn thấy liền reo lên

- Là của em sao?!

Anh mở hộp, lấy ra một dây chuyền có mặt vòng là hình cỏ bốn lá. Ngọc bích xanh tươi mát đính trên bốn chiếc lá, kim cương gắn quanh viền lá như là ánh đèn phát sáng, đầy bắt mắt. Chiếc vòng xinh đẹp hiện ra dưới mắt Sojin, cô vỗ tay sung sướng cảm thán

- Trời ơi đẹp quá!!

Anh giơ tay kéo người cô xoay nghiêng với mình, ân cần vòng tay qua sau cô để cẩn thận đeo vòng vào. Mặt cỏ bốn lá phát ánh sáng trong veo trên chiếc cổ trắng trẻo của Sojin.

Cô đưa tay cầm mặt vòng lên vẫn không hết lời khen với anh. Anh cúi người nhìn cô vui vẻ

- Em thích thế à?

- Dạ thích lắm. Em cảm ơn anh, anh Jungkook!

Nói rồi Sojin phấn khích hôn lên má anh một cái. Nụ hôn rất nhanh cũng rất nhẹ nhưng lại chấn động như cơn bão khiến lồng ngực anh ngừng một giây rồi hỗn loạn đập mạnh mẽ. Anh quay mặt sát lấy với cô, sững sờ nhìn Sojin đang tròn mắt nhìn lại mình. Cô như nhận ra điều gì không ổn liền lắp bắp xua tay

- A... Em em chỉ... Định cảm ơn anh... Thôi...

Jungkook biết có lẽ do từ bé gần gũi bố mẹ nên cô biểu lộ cảm xúc cũng rất tình cảm. Nhưng đây chính là điều mềm mại nhất mà anh được nhận.

Gương mặt anh phớt qua vài phần đỏ, một tay chống sau lưng cô, tay kia Jungkook chỉ chỉ vào má trái

- Bên này nữa.

Sojin ngơ ra một lúc rồi ngoan ngoãn hôn lên má anh. Jungkook thuận tay ôm chặt cô vào lòng khiến cánh môi cô thật chậm rãi mới rời khỏi được khuôn mặt anh.

-------

Mười tám tuổi, chỉ cần ngẩng mặt em liền thấy người trong tim đã đứng ở phía trước. Nhưng chỉ một hồi vô tình lại chẳng nhận ra là anh.

Khi em mười tám, anh lại vô tình quên mất một mảnh cảm xúc. Xin em giữ hộ, nhịp đập tim anh.

Là khi em mười tám, chúng ta bước một bước thật vội mà không để ý bao nhiêu vụn vỡ tình cảm ta đã để lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro