Chương 12: Thì ra là...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinYoung về thấy Mark thất thần ngồi đó cậu lo lắng tiến về phía Mark. "Hyung, hyung thấy khó chịu ở đâu phải không?"

Mark giật mình, JinYoung về khi nào cậu cũng không hay nhìn lại xung quanh thì trời cũng đã tối mất rồi. Mark gượng gạo nói "không, hyung không có việc gì đâu! Em về từ khi nào vậy?"

"Em mới về thấy hyung thẩn thờ ngồi đó em tưởng hyung không khỏe!" JinYoung đáp

Thì ra đi chơi với nhau nguyên ngày đến giờ mới về, mình ngốc quá, em ấy vốn cũng chỉ coi mình là bạn mà thôi. Mark thầm nghĩ.

"Hyung thật không sao chứ?" Thấy thái độ của Mark không khiến JinYoung có chút đau lòng.

"Hyung không sao mà! Thật đấy, hyung đi tản bộ chút" nói xong Mark đứng lên đi ra ngoài.

JinYoung buồn bã nhìn bóng lưng Mark.

Thang máy mở cửa thì Mark không ngờ người đi ra là nam thanh niên đi với JinYoung lúc sáng, nam thanh niên nhìn thấy Mark thì cười chào "Chào cậu, cậu là bạn cùng phòng với JinYoung đúng không?"

Mark chỉ gật đầu mà không trả lời, trong mắt cậu chỉ có sự ghen ghét nên cậu quên bén đi việc xã giao. "trời ơi đi chơi nguyên ngày chưa đã hay sao còn lên kiếm tận chỗ!"

Thấy Mark không trả lời K cũng không nói gì sau đó tiến về phía phòng 307.

Mark im lặng bước vào thang máy, trước khi thang máy đóng cửa lại Mark thấy bóng lưng K đang đi về phía phòng mình cậu đằng đằng sát khí nhìn vào bóng lưng ấy. Sự ghen tuông đã khiến cậu cực kỳ ghét nam thanh niên này.

Ra đến cửa KTX Mark liền bừng tỉnh, "không được nếu mình để 2 người ở trong phòng không có ai không phải..." hàng loạt ý nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu Mark. Cậu quyết định quay trở lại phòng. Thật sự cậu không muốn chuyện đó xảy ra.

Mark gấp gúc trở về phòng, đứng trước cửa nhưng cậu không dám vào cậu sợ những hình ảnh đó sẽ xuất hiện trước mắt cậu và cậu không biết phải đối diện với nó như thế nào. Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu Mark.

Lúc này đây âm thanh trong phong vang ra, tiếng cười của JinYoung thật giòn tan, Mark không khỏi khựng lại "thì ra em ấy vui đến như vậy, mình vào có làm em ấy giận mình không?"

Lúc này giọng nam thanh niên đó vang lên "vấn đề lúc nãy hyung nói em nghĩ thế nào, chịu không?"

JinYoung nói "không đâu, em không chịu đâu, hyung đừng nói nữa!"

Nghe được JinYoung nói vậy lòng Mark như có vạn con trùng gậm nhấm cậu quyết định xông vào. Vào phòng Mark thấy JinYoung ngồi trên giường ôm chiếc gối của em ấy, còn nam thanh niên thì ngồi ghế gần đó. Mark không khỏi thở phào nhẹ nhỏm, mọi việc không phải diễn ra như cậu nghĩ.

Thấy Mark bất ngờ đi vào JinYoung hỏi "hyung nói đi tản bộ sao về sớm vậy? Hyung quên gì hả?"

Nghe JinYoung hỏi Mark cảm thấy buồn và nghĩ "không lẽ anh cản trở em bên người yêu nên em muốn đuổi anh đi vậy sao JinYoung?"

Thấy vẻ mặt Mark buồn buồn tiến về phía giường mình JinYoung cũng không nói nên lời nào nữa và cậu cũng buồn theo. Cậu quên mất luôn cả sự hiện diện của K hyung.

Thấy không khí có vẻ ngột ngạt K liền mở miệng "JinYoung vậy em quyết định không chịu à?"

K hyung bất ngờ lên tiếng phá tan vẻ yên tĩnh của căn phòng JinYoung chợt tỉnh và sau đó lắc đầu "Uhm, em không chịu đâu, chiếc xe đó đắt lắm. Hyung đừng ép em nhận".

Đúng ngay chủ đề quan trọng Mark hướng JinYoung nhìn như đang trông mong chuyện gì đó. Thì ra K muốn mua cho JinYoung 1 chiếc xe để cậu tiện cho việc đi lại nhưng JinYoung không chịu. Mark thở 1 hơi nhẹ nhỏm thì ra không phải chuyện kia.

"À quên giới thiệu với hyung, đây là bạn cùng phòng với em" mặc dù đã cho K hyung đã biết Mark nhưng cậu vẫn phải giới thiệu để tránh để Mark hiểu nhầm.

K hướng Mark gật đầu cười "Lúc nãy hyung có gặp cậu ấy ở thang máy rồi!"

Mark biết mình có lỗi nên nói "Xin lỗi anh, lúc nãy em suy nghĩ 1 số chuyện không vui nên không trả lời anh, anh thông cảm" Mark lấy tay xoa xoa gáy vẻ mặt hết sức mắc cười.

"Ồ, thì ra 2 người đã gặp lúc nãy rồi"

"Mark hyung, K hyung là anh trai của em ở Seoul, hôm nay anh ấy dẫn em đi tham quan Seoul đó!" JinYoung vui vẻ nói.

Mark nghe JinYoung giới thiệu cậu vội định thần lại, cậu phải tiêu hóa hết cái thông tin này trong 1 lượt mới được. Sau đó Mark hỏi lại "JinYoung em nói đây là anh trai của em?"

JinYoung gật đầu. "Đúng vậy, K hyung là anh trai của em, mặc dù là anh nuôi nhưng em xem hyung ấy như anh trai ruột của mình vậy!"

"Anh nuôi! Xem như anh ruột!" Suy nghĩ 1 hồi Mark xác định được vấn đề cậu không khỏi vui mừng. "Thì ra là anh của JinYoung vậy là mình suy nghĩ nhiều rồi"

Mark vui vẻ chào hỏi K "chào hyung em là Mark là bạn cùng phòng của JinYoung!"

Biến hóa của Mark không thoát khỏi ánh mắt của 1 con cáo già là K, K xác định được vấn đề ở đây liền thầm nghĩ "thì ra thằng nhóc này cũng thích JinYoung, 2 đứa nó yêu nhau mà không đứa nào dám nói, chà chà có chuyện vui để làm rồi đây" 1 nụ cười gian tà hiện ra trên mặt K. JinYoung rùng mình khi thấy nụ cười đó, cậu biết mỗi khi K hyung cười như vậy chắc chắn sẽ có điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.

JinYoung thấy K hyung cười nụ cười đó với Mark cậu liền kéo K hyung ra nói "Nếu hyung làm gì Mark hyung thì em sẽ hận hyung suốt đời này" vì người mình yêu cậu không ngại hâm dọa K hyung người mà cậu vô cùng quý mến. Mặc dù cậu thật sự không biết bí mật thật sự về thân phận hay gốc gác của K nhưng cậu biết người hyung này rất thần bí và kỳ lạ.

K ngạc nhiên "sao em lại nói vậy?"

JinYoung nói mà mắt đã bắt đầu ươn ướt "Mỗi lần hyung cười như vậy thì chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra mà em lại không muốn người hyung mà em kính trọng ra tay với người mà em yêu đâu!"

K hyung cười vuốt đầu nói "hyung hứa với em hyung sẽ không đụng gì đến cậu ta, được chưa?"

JinYoung nói "hyung hứa đó nha"

K hyung cười cười "uk, hyung hứa"

Mặc dù biết là anh em nhưng Mark vẫn cảm thấy khó chịu khi K vuốt đầu JinYoung. Khi thấy JinYoung quay lại với đôi mắt ươn ướt và hơi đỏ khiến Mark cảm thấy đau lòng không biết họ nói gì mà khiến JinYoung khóc.

"Thôi hyung về, cũng trễ lắm rồi. Hyung nói trước cho em biết, trước sau gì em cũng phải nhận chiếc xe đó thôi. Tin hyung đi!" K từ biệt vì thời gian cũng không còn sớm lắm.

"Đến lúc đó đi rồi tính. Khi nào rãnh hyung nhớ ghé thăm em nhe!" JinYoung nói.

JinYoung tiển K tra trước cửa, trước khi đi K còn hôn lên trán JinYoung 1 cái. Khi hôn K cố tình liếc mắt nhìn Mark, gương mặt Mark méo xẹo. K thầm cười to rồi vào thang máy.

Mark tức muốn hộc máu. Cố ý, chắc chắn tên này cố ý hôn JinYoung trước mặt cậu.

Quay về phòng JinYoung tưởng êm xuôi ai dè phải trả lời nhiều câu hỏi của Mark.

"Em nói K hyung là anh nuôi của em. Chuyện là sao vậy? Kể hyung nghe được không?" Mark hỏi với chất giọng trầm pha thêm chút gì đó có cảm giác nài nỉ nghe rất nhẹ nhàng.

JinYoung kể "K hyung lúc trước là hàng xóm ngay kế bên nhà em. Hyung ấy chỉ ở 1 mình không có người thân ở Hàn Quốc. Lúc mẹ chuyển dạ sắp sinh em nhưng lúc đó nhà không có ai hết, may mắn là có K hyung ở kế bên, thấy mẹ em nằm bất tỉnh K hyung đã đưa mẹ đi bệnh viện kịp thời không thì mẹ và em đều không qua khỏi. Sau đó..." JinYoung đang kể thì Mark cắt ngang.

"Stop. Em nói K hyung là hàng xóm nhà em mà lúc đó mẹ em đang mang thai em. Vậy không lẻ K hyung đã hơn 40 tuổi rồi sao?" Mark thắc mắc.

"Đúng rồi! K hyung chính xác là 42 tuổi!"

"What, em nói hyung ấy 42 tuổi. Không phải chứ, hyung nhìn như hai mươi mấy tuổi thôi mà" Mark ngạc nhiên khi biết tuổi của K.

"Hì hì, khi biết tuổi thật của hyung ấy em cũng y như hyung vậy. K hyung không khác gì mấy so với lúc em còn nhỏ!" JinYoung cười khúc khích nói, cậu vui vì nét mặt của Mark.

JinYoung kể tiếp "Từ lúc em sinh ra cho đến lớn, K hyung lúc nào cũng bên cạnh em, mẹ em nói lúc em được 1 tuổi mẹ muốn K hyung làm cha đở đầu của em nhưng K hyung không chịu và hyung ấy nhận em làm em nuôi. Từ nhỏ đến lớn hyung ấy rất thương em, mấy chị của em thì chỉ toàn bắt nạt em thôi, chỉ có hyung ấy luôn quan tâm em" nói đến đây trên gương mặt JinYoung nở 1 nụ cười rất tươi về những hồi tưởng đó.

Sau câu chuyện Mark biết đối với JinYoung thì K là 1 người anh mà JinYoung vô cùng yêu quý nhưng Mark vẫn lo sợ vì không biết người anh này lại có ý gì với JinYoung không? Vì vốn dĩ họ chỉ là anh em nuôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro