Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xin lỗi nhiều lắm Wonyoung, nhưng lần này appa có vẻ rất giận em đấy, ông ấy quyết đuổi em đi rồi, trong thời gian để ông ấy ngui đi chuyện cũ thì em đừng về nhà nếu không lại bị đánh. Anh sẽ chuyển tiền tiêu vặt hàng tháng vào tài khoản của em,  đồ của em cũng được gửi qua nhà chị họ rồi, tạm thời em cứ sống cùng chị ấy. Em cũng không cần đến công ty nữa đâu, truyện hợp đồng cứ để anh lo.

Wonyoung ngồi trước cổng nhà chị họ chóng cằm thở dài lướt lên lướt xuống tin nhắn từ điện thoại của anh trai mình gửi đến, ông ấy đuổi em sao? Bây giờ appa có đuổi hay không em cũng sẽ tự bỏ đi mà, em vốn có bao giờ muốn sống thêm một ngày nào trong cái căn nhà lạnh lẽo vô tâm như vậy đâu chứ? Bây giờ xem ra em phải đến nhà chị họ sống vài tháng rồi hoặc ít nhất định cư ở nhà chị ấy luôn không về nữa, cho dù sau này ông ấy có qua đây nài nỉ em nhất định cũng không về. Nhưng mà khống biết anh ấy có chuyển bé thỏ của em đến cho em luôn không nhỉ? Cả ngày nay em chỉ nghĩ về bé nó thôi.

Chị họ em vốn không thường xuyên chịu ở yên trong nhà, buổi sáng đi làm, không bar club thì cũng đi đâu đó chơi với bạn bè vào buổi tối, mỗi lần em đến thăm hiếm khi thấy chị ấy ở nhà. Nhưng nhà chị họ nằm gần trường em nên cũng xem như thuận tiện đi học hơn, con xe của Wonyoung xem ra phải "đóng gói" nó lại rồi, vì ở nhà chị họ em không phải dùng nó để làm gì, bây giờ việc của em là chú tâm vào học tập chứ không phải là âu lo về việc của gia đình mình. Ở trường lúc sáng do bị đả kích nên không làm bài kiểm tra được nên bị ăn trứng ngỗng, bây giờ về lại bị đuổi đi, thật là khổ quá! Nhưng mà đến bao giờ chị ấy mới chịu về!? Ngoài này lạnh quá đi mất! Chị với chả em mau về nhanh đi!

Đôi mắt em liền sáng lên khi nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của một người con gái từ xa chạy đến, mái tóc ngắn màu nâu được vén gọn qua bên một tai, chị ấy bận một bộ suit màu đen trên người, chân mang đôi giày bot cỗ cao. Đừng nói với em chị họ lại đi ra ngoài tán tỉnh mấy cô gái xinh tươi khác nhé? Đúng là cái đồ lăng nhăng! Chị họ chạy đến đứng trước mặt em, cả người cuối xuống đặt hai tay lên đầu gối mình thở hì hục như chưa từng được thở, trên trán thì lấm tấm mồ hôi như lúc chị ấy mới tập bóng rổ về vậy.

"Wonyoung...hộc...chị nghe Eunjin nói...em bị appa đuổi sao?"

Tiếng chị ấy cứ nói rồi lại ngắt quãng không thôi vì mệt khiến em bĩu môi một cái mang theo sự khinh bỉ đầy người, đi chơi với gái thì được lắm chẳng bao giờ đến nhà thăm em nên chị ấy có bao giờ biết đến xung đột giữa em và appa đâu chứ? Nếu chị ấy siêng năng đến thăm em hai lần một tuần thì chắc chắn em sẽ giành cả thời gian trong ngày mà trò chuyện rồi nói ra hết tất cả bí mật của mình cho chị ấy rồi, nếu chị ấy chịu khó trở thành người cho em tâm sự thì bây giờ em đâu có ngồi đây ăn vạ để được sống cùng chị ấy cơ chứ?

"Vâng, do em và ông ấy bất đồng quang điểm nên tạm thời em sẽ sống với chị, không phiền chứ?"

"Không phiền, vào nhà đi, sống cùng chị là phải có nguyên..."

"Em biết, em biết! Thứ nhất là không được làm phiền hay có ý kiến khi chị mang bạn gái về nhà! Thứ hai là không được phá hoại cái gì của chị! Thứ ba là không thể ở miễn phí được mà phải làm việc! Kim Chaewon! Em là em gái chị chứ không phải hầu gái mới vào nghề! Em đi guốc trong bụng chị đó Kim Koala!"

"Hơ hơ, vào nhà đi"

Chaewon khó nhằn nở nụ cười liền giúp con bé khéo vali vào trong nhà mình, buổi tối chị thường đưa mấy cô gái xinh đẹp là bạn gái của mình về nhà qua đêm rất tự nhiên, nhưng mà đó là khi sống một mình còn bây giờ lại có thêm Jang Wonyoung, cũng cảm thấy vui khi mình không còn phải sống một mình nữa nhưng chỉ sợ em cảm thấy mất tự nhiên mà thôi. Mà chắc Chaewon nên ghi thêm nội quy là không được cãi chủ nhà mới được, miệng mồm con bé đanh đá vậy mà...

"Thú vị thật, em không ngờ cô ta lại chủ động làm hỏng kế hoạch của em, rồi còn bị đuổi khỏi nhà"

Heejin nhếch môi lên tạo thành một nụ cười đầy gian manh ngồi trước giường bệnh của Jungkook nói, trên tay cô là những bức ảnh và đoạn ghi âm cãi nhau của em và appa mình, xem ra mọi chuyện đúng là không dễ dàng như cô nghĩ, ít ra thì cô nên chủ động ra tay còn hơn. Nếu cứ để mọi chuyện tự nhiên mà đến như vậy chỉ sợ công cuộc trả thù của bản thân chẳng ra làm sao khi mà mục tiêu của cô, Jang Wonyoung đột nhiên rẽ hướng sang một sai lầm khác.

"Bây giờ em tính thế nào? Chuyện kí hợp đồng thì sao?"

"Chuyện kí hợp đồng thì chúng ta nên trì hoãn lại, người em muốn báo thù chính là Jang Wonyoung. Bây giờ cô ta tự làm bản thân mình ra như vậy, xem ra em sẽ dễ dàng trả thù hơn"

"Bằng cách nào?"

"Bằng cách của riêng em"

Heejin mỉm cười nâng ly rượu vang kế bên lên mà uống cạn, vị đắng và cảm giác cay nhẹ của nó chạm vào đầu lưỡi cô rồi trôi xuống cổ họng mang theo những thứ đã từng khiến bản thân mềm lòng nhất mà tiêu hóa trong dạ dày. Rượu đắng rượu cay, nào có bao giờ so được với những đắng cay trong cuộc đời Jeon Heejin này chứ? Không những bị người mình yêu phản bội, chức quan lớn của triều đình mất mà còn mất luôn cả con người chính bản thân mình khi xưa. Bây giờ cô có uống bao rượu, có say bao nhiêu cũng không thể quên đi mối tình năm xưa, yêu say đắm một người, đến khi gần như là của nhau lại bị phản bội bằng một nhát dao, vết sẹo lớn trên lưng cô chính là bằng chứ cho sự thù hận quyết trả thù của bản thân. Cô thề, chắc chắn sau này cũng sẽ không bao giờ có chuyện yêu lại cái tên phản bội đó lần nữa, quyết không nương tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro