Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Wonyoung thường thức dậy để chuẩn bị mọi thứ rồi kiểm tra lại bài tập, xem mình đã làm đầy đủ chưa thì mới thây quần áo đến trường. Nhưng hôm nay em không muốn đi học mà liên tục siết chặt cánh tay đang ôm cái cục bông trắng mềm kế bên mình, có khi còn dụi dụi mặt mình vào đỉnh đầu của bé thỏ vì muốn tìm kiếm sự thoải mái. Tay còn không ngừng nhéo hai cái má mềm mịn kia, thỉnh thoảng lúc ngủ em thường có thói quen nắm kéo một cái gì đó, và tất nhiên cái đuôi bông bông đáng yêu kia không thể thoát khỏi tầm ngắm của em được. So với những con thỏ thường thì bé thỏ này to gấp đôi nên khi ôm để thây thế gấu bông lúc ngủ rất dễ chịu.

Mà người bị em hành hạ xuốt đêm như vậy lại chính là Jeon Heejin, cô ghét cái hình hài chết tiệt này, mỗi khi kiệt sức vì đói hoặc luyện tập quá nhiều cô thường trở lại hình dạng của một chút thỏ ngọc đáng yêu, bất cứ ai cũng không thể cưỡng lại được sự dễ thương và sức hút của cô. Đến Hằng Nga cũng không kìm chế nổi trước hình dạng đáng yêu này của cô nữa kia mà. Nhưng lý do vì sao cô ghét nó á? Bởi vì mỗi lần bị biến hình như vậy cô thường bị mấy con thỏ ngọc khác chạy đến vồ người mình rồi đùa giỡn như đồng loại của chúng, bị Hằng Nga ôm chặt cứng ra sức nựng rồi cho ăn cà rốt như một con thỏ thực thụ. Và bây giờ cô đã có thêm lý do để ghét nó, chính là bị Wonyoung hành hạ, nắm chân, nắm tay, nắm đuôi, nắm tai kéo kéo khiến cô bực bội không thôi.

"Cái tên lười biếng này!! Còn chưa chịu dậy để bỏ ta ra!! Cứ thế này đến lúc Mặt Trời mọc ta sẽ hiện nguyên hình mất!! Kế hoạch trả thù của ta không thể nào bị phá hoại như vậy được!!"

Heejin bực bội đạp mạnh hai chân mình vào bụng Wonyoung để em tỉnh dậy, nhưng so với em thì sức của cô trong cái hình hài này giống như đang đấm bóp vậy. Cô ghét cái hình hài này, ghét luôn Jang Wonyoung, ghét Hằng Nga vì tội không đưa thuốc kiềm chế kì chuyển hóa hình dạng khi kiệt sức cho cô!! Để rồi hôm nay cô nằm đây với bộ dạng là một con thỏ và bị Wonyoung xem như gối ôm, ức chế không tả

"Wonyoung à, dậy ăn sáng đi, sắp trễ giờ học rồi"

Tiếng ngáy ngủ Eunjin từ bên ngoài vọng vào, có vẻ như hôm qua anh trai em uống rất nhiều mà sáng còn phải dậy sớm nên giọng mới khàn như vậy. Câu nói của Eunjin ngay lập tức kéo em ra khỏi giấc mộng, nhưng Wonyoung hôm nay thật sự không muốn đi học vì em chỉ muốn ở nhà giành cả ngày chơi với cục bông đáng yêu trong tay mình thôi. Mà Heejin càng bị ôm lại càng khó chịu, liên tục quằn quại rồi giẫy đành đạch như cá mắc cạn một mực muốn rời khỏi vòng tay của người kia. Bên ngoài trời cũng dần sáng hơn rồi, chỉ ba phút nữa thôi thì cô sẽ biến lại dạng người, khi đó Wonyoung mà thấy thì kế hoạch của cô đi tong!!

"Em bảo hôm nay có tiết kiểm tra cơ mà? Còn không chịu dậy sao cái con thỏ béo kia!!"

Eunjin bực bội đập mạnh tay vào cửa tạo ra những tiếng "rầm" đầy chói tai, Wonyoung cho dù có muốn lăn lộn thêm cũng không được, em quên mất bản thân hôm nay phải kiểm tra liền ngồi bật dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Heejin nhân lúc em đang ở trong nhà tắm liền nhảy xuống cửa sổ rồi biến lại hình dạng con người, khuôn mặt cô đỏ ngây giống như vừa nhai phải ớt vì xấu hổ. Trước kia, ngoài Wonyoung khi là nam nhân ra thì cô chưa từng nằm chung giường hay nắm tay bất kì một nữ nhi nào, bây giờ lại bị em ôm cứng nhắc trong lòng thật khiến cô xấu hổ không thể tả, đã vậy bảng hợp đồng cô còn chưa lấy được, lần sau quay lại chắc chắn phải cẩn trọng hơn.

Wonyoung trước khi đi học muốn ôm hôn bé thỏ một chút phát hiện nó đã biến đâu mất từ lâu, trong đầu em đặt ra vô số câu hỏi đầy thắc mắc, nhưng bây giờ em phải đến trường, khi về hẳn tìm kiếm cũng không muộn, chắc anh trai đem em ấy đi ra ngoài rồi chăng? Wonyoung bước xuống bếp ngồi vào bàn ăn đối diện với appa và anh trai mình, em không muốn mở miệng nói gì vì em vẫn còn tức vụ tối hôm trước, em ghét nhất việc bị người khác ra lệnh cho dù có là ai, nhưng đối với gia đình thì em chẳng có lý do hay bất kì dũng khí nào đáp trả, đành nhịn nhục.

"Wonyoung, vụ hợp đồng với bên Jeon thị đã xong chưa?"

"Anh đừng lo, em còn thời hạn hai ngày để kí hợp đồng với bên họ, nhưng chắc chắn em sẽ thành công thôi"

"Người vô dụng như con bé có làm cái gì nên hồn đâu chứ? Con giao hợp đồng cho nó đem kí để làm gì? Khéo không biết ăn nói lại khiến bên đó phải ra tay hủy hợp đồng"

Lời nói của appa liền khiến khuôn mặt em biến sắc, ông ấy không thể nào công nhận được tài năng của em một chút nào sao? Mà đúng rồi nhỉ, trong mắt ông ấy em chỉ là một đứa hư hỏng, nghịch ngợm thích bầy trò khá hoại người khác rồi hùa theo những đứa bạn hư hỏng không ra gì của mình, trong mắt ông ấy thì Eunjin mới là số một, mới là đứa con được ông ấy kì vọng nhất mà thôi, còn em? Jang Wonyoung chỉ giống như một đứa con hoang, một đứa không cùng dòng máu của ông ấy. Appa cũng chẳng bao giờ quên việc dùng mấy câu từng nặng nề để nói với em, còn khi nói chuyện với anh trai lại dịu dàng lạ thường đúng mực một người cha hiền từ, thật không công bằng.

"Con đi học đây"

"Mới nói có một câu liền bỏ đi? Kẻ vô dụng như con sau này giúp ích được gì cho công ty đây?"

Wonyoung đứng dậy quay đi liền siết chặt bàn tay mình thành nắm đấm, cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục từ những lời nói từ miệng ông ấy phát ra. Ông ấy cứ luôn dùng hai chữ "vô dụng" mà nhắc đến em, thậm chí còn dùng những từ chửi mắng đầy nặng nề. Em thật sự rất chán nản khi sống trong cái căn nhà này rồi, em có thể rời bỏ nơi này và cái công ty chết tiệt đó bất cứ lúc nào em muốn, kể cả bây giờ.

"Appa tự đi mà lo cho cái công ty ấy đi, con không cần! Con vô dụng? Con và anh trai quan trọng hơn hay cái công ty chết tiệt đó quan trọng? Appa có bao giờ công nhận những gì tốt đẹp mà con làm ra đâu chứ? Người có bao giờ công nhận không? Câu trả lời là không! Người chẳng bao giờ xem con là con gái hết! Umma bỏ đi cũng là vì cái tính cộc cằn thô lỗ, đam mê công việc mà bỏ bê gia đình của người đó!"

"Con...con dám nói vậy với ta!? Mau quỳ xuống xin lỗi ngây!"

"Con tại sao phải xin lỗi? Chẳng phải là do người sai trước sao? Từ lúc umma bỏ đi đến giờ người đã từng khen tụi con chưa? Đã từng xoa đầu rồi hôn má tụi con chưa? Hay thậm chí là ôm tụi con một cái? Người chỉ quan tâm đến cái công ty nhỏ nhoi của mình mà thôi! Mục đích cũng chỉ muốn làm cho umma phải hối hận mà quay về, nhưng cũng chính là lý do biện hộ cho cái sự vô tâm của mình! Nhiều khi con nghĩ, trong nhà này...CHỈ CÓ MÌNH CON LÀ YÊU THƯƠNG BÀ ẤY THÔI!"

"JANG WONYOUNG!! CON CÂM MIỆNG CHO TA!"

Ông ấy gầm lên đầu giận dữ đúng bật dậy khỏi ghế, khuôn mặt ông đỏ lự nóng bừng cả lên vì tức giận, đôi bàn tay đang chóng lên cây gậy bằng gỗ quen thuộc run rẩy không ngừng vì nghe được những lời vừa rồi, là thật sự phát ra từ miệng con gái ruột của mình? Eunjin ngồi đó cũng không thể ngờ người vừa rồi nói ra câu đấy chính là em gái anh. Em không muốn quay mặt lại nhìn họ, cũng chẳng muốn đối đáp với appa em một câu nào liền bước chân bỏ đi, em ghét cái gia đình này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro