Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongji ' s POV
Youngji : Ya ! Nhanh lên nào.
Jackson : Hứ *quay mặt đi chỗ khác*.
Tuyệt thật ! Bây giờ cậu ta chính thức giận tôi chỉ vì tôi lỡ miệng nói cậu ta " không được cao cho lắm ". Thành thực mà nói thì tôi đã chọn từ ngữ rất thích hợp để nói vì tôi cũng nhận thức được việc là chúng tôi đang truyền hình và bây giờ thì tôi lại đang dỗ dành một chàng trai bằng tuổi tôi.
Tôi liên tục gọi cậu ta nhưng cậu ta cứ phớt lờ tôi và quay mặt đi nơi khác trong lòng tôi có chút nản với chàng trai trẻ con này.
Jackson : Tớ vẫn cao hơn 1m70 đó nhá, tớ cao tới 174,8m lận
Ít ra từ lần gặp mặt đầu tiên thì tôi đã coi cái con người đang " nhõng nhẻo " với tôi với tư cách là một người đàn ông thậm chí lại còn để đầu óc mình loạn lên vì những cử chỉ của cậu ta.
Jackson : Tớ nhắc lại một lần nữa tớ không có lùn, nhìn tớ lùn chỉ vì tớ đang mặc cái quần lùng bùng này thôi. Nhưng khi tớ kéo nó lên thì.......
Tôi chính thức rơi vào tình trạng khủng hoảng. Cậu ta không nhận thức được việc cậu ta đang đứng trước máy quay sao. Tôi chỉ biết chạy vòng vòng khi thấy cậu ta làm vậy. Sau một hồi im lặng và bước đi thì cậu ta lại lí sự về chiều cao của mình.
Jackson : Tớ công nhận là tớ lùn nhưng tớ lùn đi chăng nữa thì Suzy chưa bao giờ nói tớ lùn cả. Rồi đó xong chuyện thế tại sao chúng ta lại cùng nhau ở đây ?
Lôi cả Suzy vào luôn cơ đấy.
Youngji : Chúng ta phải làm lành cái đã.
Jackson : Giữa hai chúng ta chỉ có quan hệ công việc thôi nên không cần bắt tay làm lành như vậy đâu.
Ngay lúc này thì tôi chỉ muốn lấy chiếc giày đập vào đầu cậu ta thiệt là mạnh. Nhưng anh Dong Wook đã nói nếu chúng tôi về nhà mà còn giận nhau thì tối nay đừng hòng mà được ăn kim chi nên tôi chỉ còn cách lẽo đẻo đi theo cậu ta tìm mọi cách để nhận được cái bắt tay làm hoà. Sau đó chúng tôi vào một cửa hàng gọi thức ăn và ngồi yên vị trên ghế của mình. Tôi định lấy thứ mà tôi đã mua cho cậu ta lúc nãy thì.....
Jackson : Tớ nói rồi đó, tớ công nhận là tớ lùn.
Youngji : Lúc nãy tớ đã mua cái này cho cậu.
Tôi lấy ra một bịch đồ nhỏ trong túi áo của mình, trong đấy chứa những thanh phô mai vì sáng giờ tôi nghe cậu ta cứ luôn miệng nhắc đến phô mai. Và bây giờ đang cậu ta cười lớn.
Jackson : Cái gì đây ? Lời xin lỗi của cậu đây sao ???.
Youngji : Tớ không biết cậu thích ăn loại nào nên đã mua hết những loại phô mai có trong cửa hành tạp hoá đó.
Phục vụ quán mang đồ ăn lên và hành động của cậu ta lại bắt đầu, đây là lần thứ hai cậu ta đút cho tôi ăn. Có lẽ tôi nên tập làm quen với những hành động của cậu ta.
Jackson : Chúng ta ăn bánh gạo rất giỏi và không khí xung quanh cũng rất tốt. Làm hoà thôi * đưa tay ra *.
Tình trạng sốc đang ôm lấy tôi, tôi có thể thấy được khuôn mặt khoái chí của cậu ta sau khi hành hạ tôi. Tốt nhất sau này tôi không nên đụng chạm đến chiều cao của cậu ta nếu không tôi sẽ bị hành dài dài.
Youngji lo suy nghĩ cho tương lai của mình mà không để ý gương mặt của Jackson đang hiện hữu một nụ cười dịu dàng nhìn cô. Một nụ cười khác với nụ cười mà anh cười với mọi người, với fan hâm mộ,.... Nụ cười đó chỉ dành riêng cho cô.
------------------------------- Một dãy phân cách ----------------------------
Au's POV
Youngji chuẩn bị cho Hong man một gói rau đặc biệt của cô ấy và tự mìng đút cho anh ta ăn. Sau đó Jackson không biết vì sao trong lòng bực bội nên đã tự chính tay mình làm một gói rau cho Youngji ăn nhưng Youngji thì cứ phản đối vì cô nhận thấy có camera trước mặt họ, Jackson lại không nhận thức được điều đó vì anh chỉ biết Youngji đang phản đối mính khiến cho trong lòng anh càng thêm bực bội.
Jackson : Tớ chỉ muốn cuốn cho cậu một gói rau thôi mà cậu làm sao vậy ?? - anh rít lên.
Dong Wook : Hai đứa lại cãi nhau nữa đấy sao ???.
Youngji lo lắng cho kim chi của mình nên đành im lặng mặc cho Jackson muốn làm gì thì làm. Youngji chỉ biết là ngày phát sóng tập này báo chí sẽ rần rần lên cho mà xem. Đang bận rộn với những suy nghĩ thì Jackson nhét vào miệng cô một gói rau và thì thầm :
" Đừng lo ở trên mây nữa, tâp trung ăn đi nhìn cậu xanh xao lắm đó ".
Khẽ rùng mình vì câu nói thì thầm cô quay mặt đi chỗ khác để cậu không nhìn thấy được gương mặt đang ửng đỏ của cô. Nhưng không may cậu nhìn thấy vẻ lúng ta lúng túng của cô nên phì cười. Mọi người xung quanh nhìn thấy tình cảnh đó nên thở dài và cười vì họ biết rằng tập phát sóng lần này sẽ bị cắt nhiều đoạn lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro