Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRỞ LẠI DINH THỰ HỌ JUNG

”KRYSTAL!!!!” bố Krystal chạy tung tăng đến bên cô con gái yêu.

OẠCH.

“Appa?!?” mắt Krystal mở to vì ngạc nhiên.

“Ôi, đau quá…huhu…” ông Jung vừa “chụp được một con ếch to tướng” trên sàn nhà vì cái tật hậu đậu lớn hơn cả cái tuổi của ông.

“Con gái…” nước mắt dầm dề, ông cố với tới Krystal.

“Bố lại trốn họp nữa hả?”

“…..”

“Bố…”

“Nhưng bố bay xuyên lục địa về đây chỉ để thăm con mà. Bố nhớ con lắm Soo Jung nhỏ của bố.” ông Jung biến hình thành một đứa trẻ nhỏ như hình chibi(trí tưởng tượng quá phong phú lun)) và ôm con gái ông.

“Vậy là bố trốn họp.” cô bé cười với ánh mắt giết người.

“Con không nhớ appa sao?Huhuhu…vậy mà ta đã lo lắng cho con biết bao nhiêu.” Ông nói trong khi vẫn đu theo Krystal.

Đôi mắt ông bấy giờ mới chuyển hướng sang nhìn chằm chằm vào Amber.

Amber hơi lùi lại và…nhe răng ra cười với ông.

“Appa, đừng có nhìn như thế, Amber sợ kìa.”

“Amber? Cậu ấy không phải con gái đấy chứ?” ông nhìn Krystal rồi lại nhìn Amber và…thái độ hoàn toàn thay đổi.

”HAHAHAHA! Chào mừng đã đến nhà họ Jung, Amber!” ông cười híp mắt và vỗ vỗ lưng Amber.

“Cái gì đã khiến bố nghĩ Amber là con trai?”

“Bố gần như phát điên lên khi Jessica nói rằng con đã tìm được một người quản gia mới và sau đó…”

“Sau đó sao ạ?”

“Hehehe…bố đi máy bay phản lực về đây.”

“Sao chứ?!?”

Ông Jung trốn sau lưng Amber.

“Thôi nào công chúa. Cô mệt rồi và ông chủ cũng vậy. Cô đâu muốn có nếp nhăn trên mặt phải không nào?”

“Phải, phải, bố mệt rồi. Amber-sshi cậu có thể nói con bé đi ngủ được không?”

Krystal chỉ cố LIẾC THÊM CÁI NỮA.

“Hehe…”

“Chúc may mắn Amber-sshi!”

Không may, khi người quản gia bước đi, ông Jung mất điểm tựa và lại…lăn ra đất.

--------------------------

Amber đang rất lo lắng vì không biết làm thế nào để xin lỗi cô chủ của mình.

Còn Krystal thì chẳng còn hứng thú nói chuyện với cậu ấy, đặc biệt là mấy cái “ngôi sao” vớ vẩn cậu ấy đã nói với Hyuna.

Cô quay lưng về phía Amber.

“Uhm công chúa?”

“Sao?” giọng cô đầy bực dọc.

“Cô vẫn còn giận chuyện tôi làm hỏng bộ đồ đắt tiền đó sao? Almani hay amani gì đó.”

“Không.”

“Nhưng tôi thấy cô vẫn giận mà, thậm chí còn không thèm nhìn tôi. Tôi xin lỗi!” Amber cúi người 90 độ một cách hoàn hảo.

“Không có gì. Tôi sẽ mua bộ khác. Cậu được tha thứ nên đi ngủ đi.”

“Uhm tôi có thể hỏi thêm một câu không?”

“Chuyện gì?”

“Tôi cứ thắc mắc hoài. Tại sao cô lại mua tôi?”

“Vì tôi muốn thế.”

“Chỉ thế thôi sao?”

“Phải.” cô liếc Amber.

“Tôi biết rồi, tôi biết rồi.” cái liếc có “tầm ảnh hưởng”.

Cậu quản gia chuẩn bị lui ra thì dường như cậu còn quên chuyện gì đó, “Còn một chuyện nữa, công chúa?”

Krystal bắt đầu bực mình vì những câu hỏi. Dường như Amber đã bị Key ảnh hưởng quá nhiều. Cô bất ngờ quay lại định cho cậu ấy một bài học thì…chính cô bị trượt ngã và trật chân.

“Ouch!”

“Công chúa!”

Krystal cố đứng lên nhưng không thể.

Amber chạy đến bên cô và giúp cô đứng lên.

“Argh!” Krystal la lên vì đau đớn.

“Để tôi xem nào. Làm ơn ngồi xuống đi.”

Cô nhìn Amber. Cậu nắm lấy chân phải của cô và dịu dàng nâng lên. Sau đó cậu chạm vào chỗ đau, rất nhẹ nhàng.

“Ouch! YAH! Cậu bị điếc hả? Tôi đang đau đó.”

“Có vẻ như cô đã bị trật khớp rồi. Ngày mai chúng ta phải đến bác sĩ thôi.”

“Okay.”

Trước khi cô có thể đứng dậy, Amber bế bổng cô lên.

Hoàn toàn bất ngờ, Krystal rụt tay về phía ngực mình.

Cô sợ phải để nó lên cổ Amber.

“Đến rồi, để tôi gọi người đến giúp cô thay quần áo.”

“Cảm ơn.” Amber đặt cô ngồi bên mép giường.

Mặt đối mặt.

“Bầy tôi trung thành” nhìn Krystal bằng gương mặt lo lắng.

“Đừng lo, tôi không sao mà.”

Sự việc tiếp theo diễn ra quá nhanh khiến Krystal không thể nói được lời nào. Amber nắm lấy tay cô, quỳ xuống và dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.

Cô đỏ mặt.

“Tôi biết điều này chẳng là gì nhưng hy vọng nó sẽ khiến cô cảm thấy khá hơn, công chúa.”

Amber nhìn lên và nụ cười ngố tàu ấy lại xuất hiện.

“Tôi hứa sẽ làm bất cứ điều gì vì cô thay cho lời cảm ơn cô đã cho tôi một cuộc sống mới. Tôi không biết phải cám ơn cô thế nào cho đủ.”

“Đ…được rồi. Không có gì đâu. Cậu sẽ làm việc cho tôi mà.”

“Vâng, nhất định rồi. Vậy cô ngủ ngon nhé.”

Amber cúi người chào và ra khỏi phòng.

----------------------

Krystal chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này.

Cô đang lẩm nhẩm một giai điệu gì đó. Là khúc nhạc của Chopin mà Amber đã chơi.

Cô cứ mỉm cười mãi. Nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc bên chàng quản gia của mình.

Nhớ lại lần đầu họ gặp nhau. Amber đã giúp cô với cái máy rắc rối đó.

Cái cách mà cậu cố cứu cô thoát khỏi anh chàng vệ sĩ và Key oppa khi cô trốn khỏi bữa tiệc.

Cú đỡ nhẹ giúp cô khỏi ngã trong bữa tiệc.

Không hiểu tại sao nhưng cả người cô cứ muốn nhảy múa nếu không vướng vết thương ở chân.

*Cọt kẹt!

Ngay lập tức Krystal nhìn về phía cánh cửa và niềm hạnh phúc của cô…bay hết khi nhận ra ba cái đầu lấp ló ngoài cửa.

“YAH! Ba người làm gì ở đó thế?”

Nhìn thấy Krystal đỏ mặt, Jessica, Key và ông Jung bưng miệng cười(mặt đểu chưa từng thấy).

“Nhìn kìa appa, lần đầu tiên con thấy Krystal đỏ mặt. Omo omo!” Jessica làm aegyo.

Krystal “rú” lên “YAH!YAH!Tôi hỏi ba người đang làm gì ở đây mà?”

Lần đầu tiên Key và ông Jung không hề có cảm giác sợ hãi khi thấy Krystal nổi điên, họ chỉ cười như thiên thần được chắp cánh.

Biết không có hiệu quả, Krystal chuyển qua bĩu môi hờn dỗi. Họ càng cười lớn hơn và rời khỏi phòng.

“AISH! Sao họ lại làm thế với mình chứ?” Krystal đè cái gối lên mặt mình.

---------------------------

Sau khi bác sĩ xem vết thương ở chân Krystal và cho cô về nhà, đầu óc Amber cứ lẩn quẩn những lời dặn của bác sĩ.

Những ngày tiếp theo cứ lặp đi lặp lại như một quy trình :Amber bế Krystal về phòng mỗi tối và cuối cùng là hôn lên tay cô.

Krystal tuy có phản ứng lại nhưng cuối cùng vẫn phải từ bỏ vì đôi mắt “cún con” và nụ cười ngố tàu rất đặc trưng Amber ấy.

Nếu vết thương có bị năng hơn thì cũng đáng lắm chứ. Krystal thầm nghĩ trong khi Amber đang xoa bóp vết thương cho cô.

“Nó vẫn còn đau sao công chúa?”

“Không.” Cô lắc đầu.

“Vậy thì hay quá.” Cậu cười để lộ hàm răng trắng và đều như bắp.

Krystal mỉm cười.

---------------------------

NGÀY HÔM SAU

Amber đang rót trà ra cốc cho cô chủ của mình.

“Cậu sẽ đến trường với tôi sau khi kì nghỉ đông kết thúc.” Krystal nói trong khi mắt vẫn dán vào màn hình laptop.

“Amber! Trà!”

Cậu nhanh chóng sực tỉnh và đưa cốc trà cho cô.

“Cô nói thật sao công chúa?” cậu vẫn đang rất bối rối với tin mới nhận được đó.

“Trông tôi giống đùa lắm sao?”

“Khô…không.”

“Tốt. Vậy thì mặc thử bộ đồng phục trên ghế đi.”

“Vâng ạ.”

“Nhanh lên nhé vì tôi có một buổi họp sau vài phút nữa.”

“Vâng công chúa.”

Amber quay trở lại trong khi vẫn đang cài nút áo.

Krystal đã thấy thứ mà cô không muốn (hay không thể) thấy…

Và máu bắt đầu chảy ra từ mũi cô…

……lại là cái cơ bụng ngu ngốc ấy.

Amber hoảng hồn chụp lấy hộp khăn giấy và chạy đến bên Krystal.

Krystal ngất xỉu vì mất máu quá nhiều.

-------------------------------

“Công chúa! Công chúa! Tỉnh lại đi! Cô không sao chứ?” Amber lay mạnh người Krystal trong sự hoảng sợ.

“Chuyện gì…”

Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là phần áo chưa cài của Amber. Cô nhanh chóng quay mặt đi.

“Cậu có thể cài nút áo cho xong được không?”

“Hửm? Vâ…vâng. Xin lỗi vì đã để cô thấy thứ kinh dị này khiến cô chảy máu mũi nhiều thế.”

Kinh dị? Krystal rất bối rối.

Cô cẩn thận đứng lên. Amber cố giúp nhưng cô từ chối, “Đừng lo, tôi ổn mà.”

“Nhưng…”

“Tôi khỏe rồi. Cậu có thể ra ngoài. Tôi cần nghỉ ngơi một chút.”

“Vâng công chúa.”

Làm thế nào mà cậu ấy có thể bất cẩn để lộ thứ vũ khí giết người đó như thế chứ?*thở dài.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro