Chap 33: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Woa, đúng là lãng mạn thật. Taeyeon thích thú chuyện khi sáng.

Mọi người đang ra về trò chuyện vs nhau.

_Này, em yêu à, em muốn vậy lắm sao? Baekhyun choàng lấy cổ cô.

_Unnnie à, đừng nhắc nữa,em xấu hổ chết đi được. Seohyun ôm mặt.

_Mà lúc tỏ tình em không có cảm giác gì sao? Yuri.

_Sao không chứ, em sợ chết đi được, lúc đó em chỉ mong mọi người xuất hiện giải vây cho em thôi.

_Thì tớ đã giúp cậu rồi đó. Minhyuk.

_Biết rồi, cảm ơn cậu rất nhiều. Seohyun dùng khuỷu tay đánh vào ngực anh.

_Chuyện này Luhan mà biết được thì sao nhỉ, cậu ấy có ghen không ta, anh thật tò mò à nha? Chanyeol.

_Không được, oppa mà nói anh ấy biết thì em sẽ bảo Yuri unnie cất máy game của anh đó. Seohyun vội bịt miệng Chanyeol.

_Ơ! Luhan oppa kìa. Yoona chỉ tay ra phía trước cổng, nơi có một người đang đứng khoanh tay dựa lưng vào xe nhìn về hướng này.

_Ya! Tới cậu mà cũng chọc tớ sao. *liếc*

_Không phải thật mà, cậu nhìn đi. Tay cô vẫn cố định.

_.... Vừa liếc Yoona vừa nhìn về hướng chỉ tay của cô. Sao oppa lại tới đây. Seohyun khi nhìn thấy Luhan rất vui mừng những cũng rất hoảng hốt vì sợ ba cô đến đón thấy anh lại sẽ nỗi giận. Anh mau về đi nhanh lên. Seohyun vừa ra sức đẩy Luhan ra xe vừa nhìn ngó xung quanh. Mau lên, ba em nhìn thấy anh sẽ không xong đâu.

Biểu hiện lo sợ của cô cho anh thấy được cô rất quan tâm anh làm anh rất vui.

_..... Anh đột nhiên ôm chầm lấy cô, đặt môi mình lên môi cô một cách mạnh mẽ khiến mọi người há hốc mồm ngạc nhiên, cô mở to mắt sững sờ rồi cũng khép hàng mi lại từ từ cảm nhận chất ngọt lịm từ bờ môi anh, cả 2 trao cho nhau nụ hôn đầu tiên trong niềm hạnh phúc.

_Chúng ta về thôi. Cuối cùng anh cũng chịu buông cô ra, nói một cách ngọt ngào, rồi nắm lấy tay cô vào xe.

_..... Cô không nói gì chỉ mỉm cười làm theo lời anh.

_Aaaaaaaa! Cả 2 đã rời đi nhưng Yoona vẫn trong trạng thái 2 tay ôm mặt, vừa ngạc nhiên, vừa mắc cỡ.

_..... Taeyeon vs Yuri nhìn cô rồi cũng quay đầu bỏ đi, để lại cô và Minhyuk đứng đó.

_A! Cô ôm đau nhăn mặt vì vừa bị Minhyuk cho ăn cốc.

_Đi hết rồi! Nói rồi anh cũng quay lưng bước đi.

_Nè, cậu đi đâu vậy.

_Rước cục cưng!

_Ờ ha, Sehun! Sực nhớ ai đó cô cũng vội chạy đi.

Trên đường về nhà cả 2 không nói gì chỉ nắm tay nhìn nhau cười suốt.

_..... Seohyun hết nhìn vào nhà mình rồi quay sang nhìn anh khi cả 2 tới nơi. Anh không sợ sao?

_Vào nhà trước đã. Anh mở cửa cho cô rồi nắm tay cô vào nhà một cách tự tin.

_.... Seohyun vưa đi, vừa níu tay anh lại một cách sợ sệt, sợ ba cô sẽ nổi trận lôi đình, sợ ba cô sẽ không thông cảm cho anh. Nhưng khi vừa bước vào nhà thi cô không tin vào mắt mình nữa, ba cô và ba Luhan đang ngồi uống trà nói chuyện vs nhau sao?

_Bác, ba con đón Seohyun về rồi nè. Luhan tự nhiên chào hỏi.

_Chào cháu, Seohyun, bây giờ mới có thể trò chuyện chính thức vs cháu.

_Cháu….chào bác. Cô vừa nói vừa nhìn ba mình.

_Ngồi xuống đi, con đâu cần nhìn ba như vậy. Ông mỉm cười nhìn cô.

_Phải đó, chuyện của bác và ba cháu đã không còn uẩn khúc gì rồi, nên cháu không cần sợ ba cháu sẽ nổi giận vs bác đâu.

_..... Luhan vừa cười vừa kéo cô ngồi xuống ghế.

_Thật sao ba.

_Phải đó, nhưng có điều kiện đấy.

_Điều kiện?

_Phải, đó là ba Luhan cũng phải yêu thương con gái ba như bảo bối vậy.

_Ba! Cô ôm chầm lấy ba mình vì cảm giác được che chở của ông giành cho cô.

_Được rồi, được rồi, có gì nói sau, bây giờ thì vào ăn cơm đi. Bà Lee từ bếp đi ra.

_Dae, đi thôi ba. Cô vui vẻ khoác tay ba mình vào bếp.

Lúc ăn cơm xong Luhan kể cho cô nghe mọi chuyện, Seohyun rất cảm ơn vì ba Luhan đã làm thế vì anh và cô.

Mối quan hệ của mọi người ngày một gắn bó vs nhau hơn, không cần nói chỉ cần nhìn vào mắt nhau thôi thì họ cũng biết đối phương đang nghĩ gì. Họ trở thành những người bạn thân nhất giống như anh em một nhà, luôn bảo vệ nhau.

7 năm sau:

_Tôi muốn trong quý sau chúng ta sẽ tung ra mẫu thiết kế này, ok. Giọng nói lạnh lùng có chút kiêu ngạo vang lên trong một phòng họp lớn.

_Vâng, chúng tôi biết rồi thưa chủ tịch.

_Được rồi, tan họp. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

_Unnie, mau đi thay đồ đi, chúng ta sắp trễ rồi, sẽ bị Yoona unnie mắng mất. Krystal chạy thật nhanh về hướng phòng họp đưa cho Jessica bộ lễ phục rồi kéo tay cô vào phòng thay đồ.

_Chị giao cho em ý tưởng đó, em đã hoàn thanh chưa. Đang thay đồ mà cô cũng không thoát khỏi công việc.

_Thưa ngài chủ tịch, em đã hoàn thành bản phát thảo lâu rồi à, chỉ chờ chọn vải thôi. Krystal khó chịu vừa trang điểm vừa trả lời. Chị suốt ngày cứ cấm đầu vào công việc như vậy hèn gì làm Kris oppa buồn là phải, ngay cả việc hưởng tuần trăng mặt mà người phụ nữ nào cũng muốn có thì chị của tui đây lại phớt lờ nó còn bảo cái gì mà “Em đi du lịch nhiều rồi, không đi cũng chẳng sao.”

_Chị không như em đâu, cứ cách vài tháng lại bảo Minhyuk đưa ra nước ngoài, nó cũng có công việc của nó mà, không biết em làm gì mà đi nhiều thế. Jessica đang soi mình trong gương.

_Chị à, nếu em không ra nước ngoài thì sao mà có ý tưởng, nếu không có ý tưởng thì làm sao mà có mẫu thiết kế cho chị đây hả, thưa chủ tịch?

_Được rồi, đi thôi, em bảo không muốn bị Yoona mắng mà.

_Đúng rồi, nhanh thôi, anh Minhyuk đang đợi chúng ta ở dưới đấy. Cả 2 vội chạy xuống sãnh dưới rồi vào xe.

_Em làm gì mà vội thế, nhỡ té thì sao, em đang mang giày cao gót đó. Vừa vào xe Krystal đã bị Minhyuk mắng.

_Thì em cũng sợ anh đợi lâu thôi mà *bĩu môi* em mang quen rồi, không sao đâu.

_Sao này em có thai anh sẽ cất hết giày cao gót của em, biết chưa.

_..... *liếc xéo*

_Này, em rễ, có phải em quá lo xa không. Jessica ngồi ngoài sau nói vào.

_Em chỉ sợ dạng nhất thôi, à Kris giờ chắc đang trên tivi đó,xem xem. Minhyuk mở tivi.

_Chúc mừng ngài đã nhậm chức thủ tưởng, ba ngài cũng từng là tổng thống vậy ngài có phải do ảnh hưởng từ ba mình không. Phóng viên phỏng vấn Kris.

_Không hẳn, nhưng cũng có thể vì từ nhỏ nhìn ba tôi giúp dân nên tôi cũng muốn mình cống hiến chút gì đó cho đất nước. Anh nhìn thẳng vào camera cười nhẹ.

_Ummm riêng tư một chút, tôi nghe nói anh đã có vợ rồi, và 2 người cũng đã lấy nhau được 2 năm, anh có thấy như vậy là quá sớm để kết hôn không.

_Không đâu *trầm tư*  nếu tôi không lấy cô ấy thì người sẽ bị người khác cướp mất thôi. Xấu hổ.

_Xem ra vợ anh là người rất đẹp, phải không? Nghe nói cô ấy rất khó gần thì phải?

_Đương nhiên đối vs tôi thì vợ tôi là đẹp nhất rồi, cô ấy hoàn toàn không phải là người khó gần mà ngược lại cô ấy rất ấm áp lại rất dịu dàng, cô ấy rất thương gia đình và nhất là em gái mình chính vì điều đó nên tôi đã bị đổ gục, có thề vì mọi người nhìn vào biểu cảm gương mặt cô ấy nên nghĩ cô ấy sẽ có một chút gì lạnh lùng thôi nhưng nhìn mặt không thể bắt hình dung được đúng không *cười*.

_Xem ra anh rất hạnh phúc vs cuộc sống bây giờ của mình, ở tuổi của anh mà có được chức vụ như vậy thật không dễ.

_Cảm ơn, chỉ là nổ lực của bản thân thôi.

_Vậy giờ anh có muốn gửi lời gì đến vợ của mình không.

_...*nhìn camera cười* Bà xã, bây giờ anh biết là em đang đi đâu, nhưng phải cẩn thận đấy nhé, không được vội, kết thúc cuộc phỏng vấn anh sẽ tới đó ngay.

_Uollllllll đúng là nổi hết cả da gà mà. Krystal rùng mình.

_Bộ Minhyuk không nói vs em những lời đó sao hả. Jessica đang trên tận mây xanh thì bị lời nói của Krystal đưa về hiện trạng.

Bây giờ mọi người đều đã kết hôn, Jessica và Krystal đều trở thành những nhà thiết kế nổi tiếng, không những vậy Jessica còn trở thành chủ tịch của tập đoàn, còn mẹ cô thì thành cố vấn thay mặt công ty tham gia các tuần lễ thời trang. Minhyuk cùng Lay góp vốn mở một cửa hàng nhạc cụ, Kris thì trở thành thủ tướng đương nhiệm.

Ở một nơi nào đó.

_Đùng…đùng…đùng. Tiếng pháo hoa bắn vang dội khắp phòng làm việc.

_Chúc mừng Jiyeon nhé, mới đây mà đã lên làm thẩm phán rồi, đáng ngược mộ thật. Đồng nghiệp trong tòa án chúc mừng cô.

_Cảm ơn mọi người. Cô ôm bó hoa tươi cười.

_Hôm nay vui thế này, hay chúng ta đi ăn đi.

_Em xin lỗi, nhưng hôm nay em có hẹn rồi.

_Woa, đúng giờ thật, ông xã em lại tới đón kìa. Một đồng nghiệp nhìn ra cửa thấy Lay liền trêu chọc cô. Em hạnh phúc thật nha.

_Không có đâu, thôi bọn em đi trước nha. Cô lấy túi xách rồi vẫy tay chào mọi người ra cửa.

_Em có cần thay đồ không. Lay nắm tay cô bước vào thang máy.

_Có chứ, em chuẩn bị rồi này. Khoe túi đồ trên tay. Tới đó rồi em thay luôn cũng được, mà mọi người tới hết rồi sao anh.

_Anh cũng không biết nữa.

Cùng lúc đó ở tại lễ đường nơi đang lang tỏa niềm hạnh phúc cùng những đóa hồng đỏ, Yuri Taeyeon Baekhyun Chanyeol đang phụ đón tiếp khách mời. Yuri trở thành thấy dạy nhảy của công ty Taeyeon, Taeyeon và Seohyun cũng là giáo viên thanh nhạc ở đó, Chanyeol và Baekhyun thì về công ty bố phụ giúp.

Phòng cô dâu.

_Woa đẹp rồi nha. Seohyun đang giúp Yoona chỉnh lại tóc.

_Hyung à, lúc trước em nghĩ em sẽ làm rễ phụ cho anh nhưng bây giờ anh lại làm rễ phụ cho em đấy. Sehun cằn nhằn Luhan.

_Phải đó, ngay cả tớ cũng kết hôn rồi, chỉ còn lại 2 người thôi, khi nào cậu mới dọn về căn nhà chung của chúng ta đây.

Vì muốn mọi người lúc nào cũng thân thiết cạnh nhau nên Chanyeol đã làm một dự án, anh mua một mảnh đất lớn rời xây thành những biệt thư san sát nhau, mỗi biệt thự đều theo ý tưởng của mỗi người.

_Anh cũng muốn lắm chứ, mỗi năm anh đều nghĩ ra những cách cầu hôn thật đặc biệt nhưng rồi em ấy cũng từ chối anh thôi. Luhan thở dài

_Nè, không phải em đã nói rồi sao, anh 2 em chưa kết hôn sao em có thể kết hôn trước được, nếu anh không thích đợi thì anh muốn lấy ai thì lấy đi, em không cản.

_Tớ thật sự thua cậu luôn rồi, ba mẹ Luhan cũng xem cậu là con không những vậy, họ còn thương cậu hơn anh ấy, ba mẹ cậu cũng muốn cậu sớm kết hôn, chỉ có cậu là nhức mực không chịu thôi.

_Nè, hôm nay là ngày vui của cậu mà đừng nói chuyện của tớ nữa, nếu tớ sớm kết hôn thì giờ này đâu có ở đây làm phụ dâu của cậu, đúng không.

_... Yoona cũng chịu thua cô.

_Chúc mừng em nha. Jessica và vợ chồng Minhyuk bước vào.

_Tới rồi sao? Luhan.

_Unnie đẹp thật đấy. Krystal nắm tay Yoona xoay vòng vòng.

_Cũng nhờ 2 người thiết kế thôi. Cô cười trong hạnh phúc.

_Khi nào em mới cho chị thiết kế váy cưới cho em đây. Jessica bắt sang Seohyun.

_Phải đó, em đang rất có nhiều ý tưởng trong đầu đó. Krystal mè nheo.

_Sao mọi người cứ thích bắt sang chuyện của em vậy.

_Vì em không còn trẻ nữa đâu đại tiểu thư à. Baekhyun đưa Lay và Jiyeon vào.

_Oppa!!!

_Phải đó, tuổi thanh xuân của em cũng trải qua một cách hạnh phúc bên Luhan rồi, sao vì một chuyện mà em lại bắt Luhan chờ chứ, em không thấy như vậy là bất công cho cậu ấy sao. Yuri tiếp bước.

_Không sao, nếu em ấy bước sang tuồi 30 thì em ấy vẫn sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. Luhan bên vực cô.

_Nè, mọi người xong chưa, khách đến đông đủ rồi. Taeyeon vào hối. Mọi người mau ra ngoài ngồi vào chỗ của mình đi.

Nghe vậy mọi người đều nhanh chóng ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Yoona và Seohyun, không biết vì sao không phải là đám cưới của mình nhưng Seohyun vẫn rất hồi hợp.

_Sao rồi. Đột nhiên cửa phòng chờ mở ra.

_Anh 2, anh về khi nào vậy, không phải anh nói mai mới về được sao. Yoona bất ngờ khi thấy anh mình.

_Ngày trọng đại của em sao anh không có mặt được chứ, anh còn phải khoác tay em vào lễ đường nữa mà (vì bố Yoona vừa qua đời 2 năm trước nên hiện giờ trong nhà chỉ có anh Leeteuk là lớn thôi). Em gái bé bỏng của anh lớn thật rồi, thật xinh đẹp. Anh và cô cùng ngắm nhau trong gương, Yoona bật khóc làm Seohyun cũng khóc theo. Ngày cưới thì phải vui vẻ chứ, 2 đứa này ngay cả khóc cũng cùng nhau sao, cười đi nào, khóc lem hết phấn rôi này. Sau này người bảo vệ che chở cho em không phải là anh nữa mà là Sehun, cậu ấy sẽ là người duy nhất cùng em đi hết cuộc đời này, 2 đứa phải sống vs nhau thật hạnh phúc, biết không. Anh nhẹ nhàng gạt nước mắt cho cô. Đi thôi, chúng ta ra ngoài.

Anh nắm tay cô bước vào lễ đường, nơi trải đầy hoa hồng trắng mở ra một cuộc sống mới cho cô dưới sự chúc phúc của mọi người.

_Sau này dù giàu sang hay nghèo hèn, bệnh tật hay khỏe mạnh anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ em, che mưa che nắng cho em, anh không thể cho em cuộc sống sung túc nhất nhưng anh sẽ khiến em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất, em có đồng ý bên cạnh anh suốt đời chứ?

Nghe thấy những lời tuyên thệ của Sehun làm Taeyeon trong vô thức đã bật khóc, cô cảm thấy rất ấm lòng, Baekhyun bên cạnh liền ôm cô vào lòng an ủi.

_Em đồng ý! Yoona gật đầu lia lịa, vỡ òa rong niềm hạnh phúc.

Seohyun cảm nhận được niềm hạnh phúc của Yoona, từ nhỏ tới lớn 2 người đi đâu cũng có nhau, bây giờ chỉ còn mình cô. Khi nghe Yoona đọc lời tuyên thệ cô cảm nhận nó một cách sâu sắc và nó là lời tuyên thệ hay nhất, động lòng nhất mà cô từng, cô đã bật khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì tính bạn của cô, khóc vì người cô yêu, anh ấy vẫn luôn ở đây, ngay cạnh cô lúc này, anh ấy nhìn cô mỉm cười vì biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Cô rất hạnh phúc khi được là chính mình, là Lee Seohyun chưa bao giờ thay đổi và thật may mắn khi cuộc đời cô có những người bạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro