Chap 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Seohyun à! Con cho ba một chút thời gian có được không, ba rất thương con chính vì vậy nên ba mới muốn con hạnh phúc, ba biết con rất vui khi ở bên Luhan nhưng hạnh phúc ấy có kéo dài mãi mãi được không? Cô con cũng từng rất hạnh phúc, nhưng cuối cùng thì sao chứ?

_Ba…

_Được rồi, con về phòng đi. Ông Lee bỏ tay ra khỏi người cô, đóng album ảnh lại cuối đầu xuống bàn.

_Ba.. ngủ ngon. Cô dịu dàng ôm ông rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng vì cô biết những gì cô nên nói cũng đã nói hết rồi, cô cũng cảm nhận được nổi đâu mà ba cô đang chịu đựng nên cô đành chấp nhận để ba mình từ từ mà nghĩ.

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

_Seohyun à, xong chưa con? Mẹ cô giục dưới nhà.

_Con xuống đây! Cô vừa nói vừa lấy cặp sách chạy vội xuống bếp.

_Ăn mau rồi đi học này. Mẹ

_Oh, anh 2 đâu rồi mẹ. Cô vừa ăn vừa đánh mắt nhìn xung quanh.

_Anh con đi công tác rồi, hôm nay ba sẽ chở con đi, ông ấy đi lấy xe rồi, ăn mau rồi còn ra, đừng để ba con chờ lâu.

_Được rồi, con đi đây, bye mẹ.

Mới sáng sớm mà cô đã tập thể dục rồi, cô đang từ từ đi vào trường thì cảm thấy bầu không khí xung quanh cô rất kì lạ, mọi người…hình như ai cũng đang nhìn cô.

“Sao vậy chứ, mặt mình dính gì sao?” Cô nhìn mọi người rồi lấy tay sờ mặt mình. “Hay quần áo mình có gì không ổn sao?” Cô kiểm tra trang phục của mình rồi lại tiếp tục nhìn xung quanh và rồi thứ gì đó đã đập vào mắt cô, làm cô đông đá tại chỗ.

<Lee Seohyun. Anh thích em!>

Một tấm baner to chình ình in hình cô được treo trước dãy lớp học.

_Lee Seohyun, em có nghe anh nói không. Yonghwa đứng trên bục, tay cầm loa nhìn về hướng cô.

_......."Gì vậy trời" Cô mở to mắt ngạc nhiên.

Mọi người bắt đầu đứng xung quanh cô tạo thành vòng tròn.

_Ngày cậu và tớ cùng nhau đem tài liệu lên phòng giáo vụ tớ đã đỗ trước cậu rồi. Tớ thích cái cách cậu cười, cái cách cậu nhìn tớ, cách cậu nói chuyện vs tớ. Cậu làm tim tớ loạn nhịp, cậu khiến tớ phải suy nghĩ nhiều về cậu. Tớ đã từng rất buồn khi hiểu lầm cậu và Minhyuk là một cặp, nhưng rồi tình yêu trong tớ lại nở hoa khi biết đó không phải sự thật. Hôm nay tớ sẽ lấy hết dũng khí để nói vs cậu điều nay. Anh đột nhiên bước xuống tay cầm đóa hồng đỏ thể hiện một tình yêu mãnh liệt và đậm đà. Làm bạn gái tớ nhé! Anh quỳ xuống đưa đóa hoa trước mặt cô.

_....... “Chuyện gì đây chứ, có ai tới giúp mình không đây, Yoona đâu rồi, hôm nay cậu làm con sâu ngủ sao?” Seohyun vừa ngạc nhiên vừa sợ sệt tay ôm chặt đóng sách trên tay.

_Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi!!!! những người xung quanh bắt đầu hò hét cỗ vũ.

_Woa~….lãng mạn quá đi!

Đúng lúc này Minhyuk cùng mọi người đi tới, thấy cảnh tượng trước mặt anh liền không chút do dự 2 tay đúc vào túi quần tiến lại từ phía sau Seohyun, anh nhận lấy bó hoa của Yonghwa quăng xuống đất xong liền nắm tay Seohyun kéo đi ngang qua mặt Yonghwa trước sự ngạc nhiên của mọi người. Seohyun cũng rất bất ngờ nhìn anh.

_Cậu làm vậy là ý gì chứ? Yonghwa liền đứng dậy giữ tay Seohyun lại.

_Không ý gì cả, chỉ thay Seohyun từ chối cậu thôi. Minhyuk xoay người lại, mặt đối mặt vs Yonghwa.

_Cậu chỉ là bạn bình thường của cậu ấy thôi, làm gì có quyền thay cậu ấy trả lời chứ, cậu biết trong lòng cậu ấy nghĩ gì sao?

_Phải đó, tôi chỉ là bạn của cậu ấy, không biết trong lòng cậu ấy nghĩ gì nhưng tôi biết chắc chắn một điều cậu ấy 'không bao giờ làm bạn gái cậu'. Anh nhấn mạnh 7 từ cuối.

_..... Yonghwa và Minhyuk nhìn nhau toé lửa. Seohyun, cậu trả lời đi, cậu có đồng ý làm bạn gái mình không? Anh xoay qua nhìn Seohyun bằng ánh mắt đầy yêu thương.

_Mình…… Cô không dám nhìn mặt Yonghwa, chỉ cuối mặt xuống đất.

_Được rồi, cậu ấy không muốn trả lời cậu đâu. Minhyuk gạt tay Yonghwa ra khỏi tay Seohyun, định bỏ đi thì có một đám nam sinh xuất hiện trước mặt chặn anh và cô lại. Mấy cậu muốn gì đây?

_Có phải cậu nên không xen vào chuyện của người khác không, đừng có mà lo chuyện bao đồng.

Mọi người bắt đầu bu xung quanh nhiều hơn, giống như đang xem concert vậy, đám Yoona Taeyeon cũng chạy lại phía Minhyuk. Thế là đám con gái lùi ra sau, chỉ còn đám con trai mặt đối mặt giống như đánh nhau vậy.

_Bây giờ tớ chỉ cần cậu trả lời tớ thôi, cậu sợ hắn sao. Yonghwa chỉ vào mặt Minhyuk.

_Cậu ấy không thích cậu. Minhyuk hất tay Yonghwa ra, cả 2 nắm lấy cổ áo đối phương, giằng cô rất lâu, Seohyun nhìn thấy cảnh tượng này làm cô rất sợ.

_ĐỦ RỒI. Seohyun hét lên làm cả quảng trường yên lặng, cô bước tới trước mặt anh. Yonghwa, mình… xin lỗi, mình không thể làm bạn gái cậu được. Nói rồi Seohyun cùng mọi người bỏ đi, để lại Yonghwa và đám bạn đứng như hóa đá.

Tiết học đầu kết thúc nhưng cả lớp chẳng thấy Yonghwa đâu, hình như hôm nay anh đã không vào lớp.

_Chẳng lẽ mình từ chối cậu ấy làm cậu ấy buồn lắm sao?

_Nè, không phải cậu động lòng rồi chứ, cậu có tin mình sẽ gọi cho anh mình ngay không?

_Ya!!!! Cậu điên sao, chắc giờ anh ấy cũng mệt lắm, cậu đừng gây rối cho anh ấy nữa. Seohyun liếc anh.

_Biết rồi, biết rồi, thưa chị dâu.

_Cậu….*liếc*

_.... *cười + nhún vai*

Cùng lúc đo, ông Lee và bà Lee đang khoác tay nhau đi dạo rất vui vẻ.

_Anh à, hay chúng ta vào đó nghỉ tí đi. Bà chỉ tay vào quán cafe gần đó.

Khi vào quán cafe nhân lúc ông Lee đi lấy đồ uống bà liền lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Một lát sau:

_Chào bác. Luhan và ba anh từ đâu xuất hiện làm ông Lee ngỡ ngàng. Bác có thể cho con ít phút nói chuyện vs bác được không ạ?

_Mình à, thử nghe Luhan nói chuyện đi, cũng coi như vì hạnh phúc của con gái đi. Ông Lee định đứng dậy thì bà níu lai.

_........ Ông im lặng nhìn bà rồi ngã lưng ra sau ghế.

_Mọi người nói chuyện đi, bác về trước đây. Hiểu ý chồng nên bà Lee rời khỏi đó để đàn ông vs nhau dễ nói chuyện.

_Goo Soo hyung, lâu rồi không gặp, anh khỏe chứ.

_Nếu cậu chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe tôi thì không cần đâu. Cậu nên hỏi thăm người khác kìa, nhưng sao hỏi được nhỉ, khi nó chả còn sống trên đời này nữa.

_Bác bình tĩnh đi ạ, cháu và ba không có ý gì đâu.

_Phải, chuyện năm đó là em sai, em và cô ấy quen nhau dù em biết là em đã có hôn ước, nhưng chuyện hôn ước đó em đã từ chối khi vừa mới hiểu chuyện rồi. Nhưng sau khi tụi em tốt nghiệp thì vợ chưa cười của em xuất hiện, cô ấy còn nói chuyện gia đình em bị phá sản cho Eun Seo nghe, cô ấy bảo nếu em không kết hôn vs cô ấy thì em chẳng còn đường nào để đi cả. Chính vì như vậy Eun Seo mới chủ động chia tay em, em hoàn toàn không biết chuyện này, em cũng đã rất buồn khi sang Mỹ, cô ấy hoàn toàn cắt đứt liên lạc vs em, vài năm sau khi kết hôn thì vợ em mới cho em biết chuyện này, em cũng đã tự dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Em có thể thề vs anh rằng người mà cuộc đời em yêu nhất chính là cô ấy. Có lẽ những điều em vừa nói anh nghĩ rằng nó toàn là lời biện mình cho bản thân nhưng em có thể thề trước bóng đèn những gì em nói hoàn toàn là thật.

_Cậu nói vs tôi chuyện này làm gì chứ, người muốn nghe đã không còn nữa rồi.

_Chính vì lỗi lầm hai mươi mấy năm trước nên em mới không muốn tụi nhỏ giống như em, mất đi hạnh phúc thật sự của đời mình. Ông đột nhiên quỳ xuống làm Luhan cũng bất ngờ và rất biết ơn ba mình. Luhan, thằng bé nhà em thật sự rất thương Seohyun, em chưa từng thấy thằng bé buồn đến nổi bỏ ăn bao giờ, anh hãy cho chúng nó một cơ hội có được không. Em tin Luhan sẽ đem hạnh phúc đến cho con bé, em sẽ xem nó như con gái của mình, thương yêu nó giống như thương yêu Luhan, bù đắp lại lỗi lầm mà em đã phạm phải, được không hyung.

_Ba à, ba đứng dậy đi, mọi người đang nhìn kìa.

_Cậu đứng dậy đi. Ông Lee bắt đầu thay đổi ánh mắt.

_Bác, con tin Seohyun cũng đã nói chuyện vs bác rất nhiều và cũng khóc rất nhiều, bác thương yêu bảo bọc em ấy như vậy cũng đâu muốn thấy em ấy mất đi nụ cười phải không ạ? Không phải con nói không có con em ấy sẽ không hạnh phúc, nhưng con tin con sẽ là người yêu thương em ấy nhất trong nửa cuộc đời còn lại của em ấy, chỉ để em ấy sống trong nụ cười thôi. Xin bác tin con!

_......... Ông Lee im lặng nhìn 2 người thở dài rồi cũng chịu mở lời. Xem ra giờ này con bé cũng sắp tan học rồi nhỉ, bác và ba con sẽ về nhà trước con…. Đi đón nó đi.

_...dae, con đi ngay đây ạ. Luhan bất ngờ nhưng cũng rất vui mừng vội chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro