Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần trôi qua, mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ, cả bọn ngày càng thân nhau hơn. Cùng hẹn nhau chủ nhật sẽ đi chơi Lotte wọrd.

Hôm nay là thứ bảy, không có tiết học nên Seohyun đang ở nhà xem phim thì có cuộc gọi của Suho.

_Alo?

_Hyunie, em lên phòng lấy hộ anh tập tài liệu màu xanh để trên bàn rồi đem đến trường cho anh nhé.

_Em sẽ được gì? Seohyun lớn lối.

_Yayaya! Anh nhờ em có 1 tí việc mà cũng đòi công à?

_Hình như anh là người nhờ vả đấy, không thích thì thôi! Anh tự về mà lấy.

_Được rồi, vậy em muốn gì?

_Um.... Tối nay em phải rửa chén, anh rửa hộ em nhé.

_Hả?

_Sao,không muốn thì....

_Được rồi, được rồi, anh làm,mau mang đến cho anh đi.

_Dae, tạm biệt anh. Seohyun  hí hửng.

Trường đại học Hanyang:

Seohyun đi ngang sân bóng, thấy có 1 đám con trai chơi đá banh kèm theo là những tiếng reo hò của hội fan girl. Đang suy nghĩ làm gì mà cổ vũ ghê thế thì bỗng.

Bộp.

Nguyên trái banh bay thẳng tới vai cô không thương tiếc, cô đau nhói khuỵu xuống ôm vai, mắt cô ngấn nước.

1 cậu con trai tiến tới, cô nghĩ rằng cậu ta sẽ xin lỗi và đỡ cô đứng lên nhưng không cậu ấy chỉ nhặt trái banh và.

_Không biết đây là khu đá banh à, đi đứng phải nhìn kĩ chứ.

Câu nói làm Seo tức điên, cô định mắng hắn thì có 1 người con trai tiến tới đỡ cô dậy. 

_Em không sao chứ? Có cần tới phòng y tế không? Cậu cao ráo, đẹp trai giống như hoàng tử dịu dàng hỏi nhưng gương mặt thì hơi lạnh lùng.

_Dae? Không sao. Vừa ôm vai cô vừa nói 

Thoáng bối rối thì điện thoại cô reo lên, là Suho oppa cô vội chạy đi.

_Sao em lâu vậy. 

_Ti anh mà em ăn nguyên 1 trái banh đây này!

_Không sao chứ? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Suho lo lắng.

_Không sao, chắc không đến nỗi gãy xương đau. Cô khó chịu đáp.

_Um, em về nghỉ ngơi đi, anh sẽ đền bù cho em sao nhé nhóc con. Anh dỗ ngọt cô.

Không nói lời nào cô quay lưng bỏ đi, không phải vì cô giận Suho mà là tên con trai đáng ghét khi nãy. Nguyên ngày hôm đó cô không nở 1 nụ cười, cũng chẳng buồn nói chiện vs ai, từ khi sinh ra tới giờ cô chưa gặp người nào đáng ghét như vậy. Về tới nhà cô đi thẳng lên phòng.

Đến tối Donghae cùng suho về nhà, chuẩn bị ăn cơm gọi mãi chẳng thấy Seohyun trả lời, Donghae hỏi cô giúp việc:

_Tiểu thư không có nhà sao?

_Dae? Không, trưa tiểu thư không có ra khỏi nhà.

_Nó ở trên lầu suốt sao? Suho hỏi.

_Vâng.

_Hyung, vậy là em ấy đang giận đấy.

_Hả? Sao em biết, mà sao lại giận.

_Khi sáng bla..bla..bla..

Nghe xong Donghae liền tới phòng vẽ, anh biết mỗi khi cô giận hay không vui sẽ trốn ở đó.

Cốc! cốc! cốc!

_Hyunie à, anh vào nhé?

_.......

Anh nhẹ nhàng đi vào thấy cô đã ném rất nhiều bột màu vào tường.

_Nhiều vậy ta, lâu rồi mới thấy em giận như vậy

_.......

_Sao lại phải tức giận vì một người không quen biết vậy nhóc con, như thế anh sẽ đau lòng lắm đấy. Donghae dỗ ngọt.

_.......

_Ai ăn bánh kem không? Suho vào cùng chiếc bánh kem hương vị mà Seohyun thích nhất.

_Em. Cô xoay đầu nhìn chiếc bánh.

_Vậy thì tới đây ăn mau lên. _ Donghae

_Sao hôm nay anh lại mua bánh kem vậy.

_Vì biết sẽ phải dỗ ngọt 1 ai đó _ Suho.

_Umm..

_Mà tay em còn đau không _ Suho

_Umm...1 chút, em đã xoa bóp rồi.

_Có cần gọi bác sĩ tới coi không? Donghae

_Thôi không cần đau anh.

_Mà này, em ăn nhiều như vậy rồi lát lại không ăn cơm cho coi _ Donghae

_..Cô bĩu môi.

_Lát phải ăn 1 ít cơm đấy, không được bỏ bữa đâu _ Suho

_Em biết rồi, 2 anh như ông cụ non vậy.

_Phải rồi, vì em nên tụi anh mới thành ông cụ non đấy _ Suho

_Mau xuống ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, không phải mai em sẽ đi chơi sao _ Donghae

_Dae~

Dùng xong bữa tối cô về phòng thì nhận được tin nhắn của Lay.

"Mai 8h sẽ tập trung ở tiệm café chúng ta thường đến nhé

Dae"                                                                                .                  

Trả lời xong cô thả mình lên giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

 Sáng hôm sau:

Bịch. Đang ngủ ngon thì Seohyun bị chiếc gối bay thẳng vào mặt, cô nhăn nhó mở mắt 1 cách khó khăn vì ánh nắng đang chiếu thẳng vào gương mặt cô.

_Này, này! Lee Seohyun cậu có dậy không thì bảo? Một giọng nói quen thuộc cất lên.

_Mới 7h thôi mà, cậu làm gì đi sớm vậy?

_7h, là 7h đó, cậu nghỉ lại xem cậu chuẩn bị mất bao lâu hả, mau lên đi đại tiểu thư_Yoona giục

30p sau Seohyun bước ra từ phòng tắm, cũng may Yoona đã chọn quần áo gúp cô bây giờ chỉ có việc đi thay thôi. Hôm nay cô mặc quần legging trắng kết hợp áo len đen thể hiện sự năng động.

_Cậu còn 15p để ăn sáng đấy, mau lên.

-Ủa mà Taeyeon unnie đâu?

_Chị ấy phải lo cho 1 con sâu lười khác.

Bữa sáng được dọn ra.

_Yoona ngày càng xinh nhỉ _ Donghae

-Vậy có xinh hơn Seohyun không oppa? _ Yoona

_Hả?....

_Thôi được rồi em làm sao so sánh được vs cậu ấy trong lòng anh.

_Đương nhiên rồi _ Seohyun

_Hay quá nhỉ, mau ăn đi rùa chậm chạp.

_Xong rồi này,tạm biệt oppa em đi nhé.

_Em đi đây. _ Yoona

Trên xe:

_Nhóm tụi mình sẽ đi hết à? _ Seohyun hỏi

_Ani, Krystal vs Jiyeon không đi.

_Sao vậy?

_2 em ấy hẹn trước vs bạn rồi nên không đi vs mình.

_Oh.

_Alo, unnie chị tới chưa, tụi em sắp tới rồi. _Yoona

_Chị đang đứng trước tiệm đó nè. _ Taeyeon.

_À em thấy chị rồi. _ Yoona

Seohyun vs Yoona xuống xe.

_Unnie~! Seo tới chỗ Jessica, Yuri và Taeyeon đang đứng.

1 lúc sau nhóm của Minhyuk cũng tới.

_Ở đây này._ Taeyeon.

-Chào mọi người._ Chanyeol cùng vs bạn của anh tiến về phía nhóm Seohyun, trong đó có 1 người..

_Anh? Seohyun chỉ tay về cậu con trai đứng sau Minhyuk.

_Sao vậy Seohyun, cậu biết anh mình hả?

_Có điên mới biết anh ta. Cô tỏ ra tức giận, cả bọn khó hiểu trước thái độ của cô.

_Em sao vậy Seohyun? Yuri hỏi.

_Không có gì, hôm nay em không muốn đi, xin lỗi em về trước đây. Nói rồi cô bỏ đi.

_Mọi người đợi chút nhé, em sẽ nói chuyện vs cậu ấy. Yoona chạy theo, cả Minhyuk và Luhan cũng vậy.

 _Thật ra có chuyện gì vậy hyung, hyung biết cậu ấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro