Chap 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Em còn muốn mua gì không? Hôm nay Luhan và Seohyun cùng đi dạo phố shopping.

_Um... Ani! Sau một hồi suy nghĩ cô vui vẻ trả lời anh. Đi thôi, chúng ta đi ăn đồ ngọt đi. Seohyun choàng tay anh.

_Được thôi, nhưng em cũng đừng ham ăn quá, không thôi biến thành heo thì chả ai thèm lấy đau. Anh ngắt mũi cô.

_Không ai lấy thì là thiệt thòi của người đó thôi, dù sao em cũng có 3 người đàn ông rất thương em, không sợ. Cô vương vương tự đắc đáp trả.

_Seo..hyun?

_Oma??? Nghe có người gọi cả 2 cùng xoay người lại, thấy mẹ mình cô vôi vàng rút tay ra.

_Cháu chào bác. Thấy thế Luhan liền lễ phép cuối đầu 90 độ.

_Chào cháu, cháu là....

_Là bạn, là bạn của ...của anh 3, anh 3 nhờ anh ấy đi mua đồ giúp nên con đi cùng để thanh toán...là vậy đó. Cô ấp úng.

_Thật sao, con không nói dối mẹ chứ con gái. Mẹ cô tuy mỉm cười nhưng ánh mắt có chút đáng sợ làm Luhan cũng đổ mồ hồi.

_..... Seohyun chỉ biết cuối đầu im lặng.

_Thấy hết rồi, giấu làm gì chứ, con lớn rồi có bạn trai cũng là chuyện bình thường, không phải sao. Bà bật cười vì sự đáng yêu của con gái mình. Tối nay hãy đến nhà bác ăn cơm nhé, coi như là ra mắt luôn. Bà quay sang bắt chuyện vs Luhan.

_Vâng, cháu biết rồi ạ.

_Thôi, 2 đứa đi đâu thì đi, nhớ về sớm là được rồi. Bà Lee nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

_Phù, mẹ làm em sợ thật.

_Hi, mẹ e rất vui tính, nhìn không giống là 1 người đáng sợ chút nào, em rất giống mẹ.

_Đương nhiên là em giống mẹ rồi, chẳng lẽ giống anh sao, mau đi thôi, em muốn ăn đồ ngọt. Cố kéo Luhan đi

_Tý nữa tới nhà em anh nên mua quà gì đây, mà ba em thích gì vậy?

_Ba em hả..um... những thứ tốt cho sức khỏe, nhất là những thứ bổ máu.

_Bổ máu sao, anh biết rồi.

3 tiếng sau:

_Ba, mẹ con về rồi. Seohyun cùng Luhan vào nhà.

_Về rồi sao? Donghae đúng lúc trên lầu đi xuống. Luhan? Sao cậu lại ở đây? Anh ngạc nhìn rồi kéo Seohyun về phía mình nói nhỏ. Này, mới đây mà em muốn gặp phụ hyunh sớm vậy sao.

_Em cũng đâu muốn, nhưng hồi chiều không may gặp mẹ ở khu mua sắm, mẹ bảo anh ấy tới ăn cơm, anh bảo em phải làm sao. Cô thở dài.

_Luhan tới rồi sao, vào nhà đi cháu, thức ăn sắp xong rồi, cháu ngồi đợi lát nhé. Bà Lee từ trong bếp đi ra làm 2 anh em nhà họ giật mình.

_Dạ vâng, cháu biết rồi.

_Mẹ à, ba đâu?

_Ba con đang ở trên phòng sách, Luhan con lên gọi bác trai lên ăn cơm giùm bác nhé, con lên lầu rẽ trái, căn phòng cửa đen cuối cùng đó.

_Dạ vâng. Nghe vậy Luhan liền đứng dậy lên lầu.

"Thôi chết rồi, mẹ định làm gì nữa vậy?" 2 anh em nhìn nhau khó hiểu.

_Cốc...cốc...cốc.

_Vào đi. Giọng nghiêm nghị.

_Chào bác –nổi da gà- mời bác xuống dùng cơm ạ! Cuối đầu chào.

_Cậu ngồi đi.

_.... Ngoan ngoãn ngồi xuống.

_Cậu tên gì?

_Dạ, cháu tên Luhan, năm nay cháu 22 tuổi, cháu biết Seohyun vì em ấy là bạn cùng lớp em cháu, bọn cháu trở thành bạn của nhau cùng vs bọn Taeyeon, bọn cháu chơi vs nhau cũng được 1 năm rồi, cháu cũng là bạn thân của Kris từ lúc mới ra đời. Cháu và Seohyun bắt đầu tìm hiểu nhau cũng được 2 tháng rồi. Luhan tinh ranh trả lời một lượt để khỏi mất công ba Seohyun hỏi tới hỏi lui.

_Tại sao cậu lại thích Seohyun? Ông tuy ngạc nhiên vs câu trả lời một lượt của Luhan nhưng vẫn uy nghiêm hỏi tiếp.

_Vậy cháu hỏi bác một câu được không? Thấy ông Lee im lặng anh liền nói tiếp. Tại sao bác lại yêu vợ mình.

_..... Ông Lee im lặng nhìn cậu.

_Cháu cũng như bác, không thể lý giải được tại sao mình lại thích Seohyun nhưng cháu có thể khẳng định vs bác em ấy là người đặc biệt nhất trong cuộc đời của cháu, là người cháu sẽ yêu thương bảo vệ suốt đời thay bác.

_.... Ông Lee im lặng một hồi rồi nhìn cậu mỉm cười. Tôi tạm thời giao bảo bối của tôi cho cậu, nhưng chỉ cần tôi biết cậu làm con bé rơi một giọt nước mắt nào thì tôi, à không cả 3 người đàn ông nhà họ Lee sẽ không tha cho cậu.

_Bác yên tâm, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, em ấy còn quý hơn tính mạng của cháu nữa.

_Được rồi, xuống ăn cơm thôi. Cả 2 rời khỏi phòng. À con một chuyện bác quên nói vs cháu, không biết con bé đã nói chưa, Seohyun nó thuộc nhóm máu AB RH âm tính, thuộc nhóm máu hiếm nên cháu đừng để nó bị thương biết không.

_Hèn gì, khi nãy cháu có hỏi bác thích gì, em ấy bảo bác thích những thứ bổ máu, cháu biết rồi, từ nay cháu sẽ chú ý hơn.

_Ba, 2 người làm gì mà xuống lâu vậy. Seohyun nhẹ nhõm khi thấy 2 người trên lầu đi xuống.

_Không có gì, vào ăn cơm thôi. Ông Lee mỉm cười nói.

_Nè, anh và ba nói gì vậy. Seohyun hỏi nhỏ anh.

_Không có gì, chỉ là bác chấp nhận anh thôi. Luhan nháy mắt vs cô.

Từ hôm đó trở đi Luhan thường xuyên đến nhà dùng cơm, thấy Luhan thương yêu Seohyun như vậy gia đình cô ai cũng yên tâm.

_Vài bữa nữa cháu sắp xếp cho bác gặp ba mẹ cháu, cũng như cho 2 gia đình gặp mặt. Ông Lee gắp thức ăn cho Luhan.

_Vâng cháu biết rồi, họ cũng rất muốn gặp Seohyun ạ. Anh nhìn cô mỉm cười.

_Ba à, tụi con quen nhau chưa lâu, mới đó đã gặp phụ hyunh sao, con ngại lắm.

_Luhan cũng đã gặp ba mẹ rồi, chẳng lẽ con không gặp họ sao, như vậy là thất lễ đấy. Lee phu nhân.

_Phải đó, em định chia tay anh sao mà lại không muốn gặp ba mẹ anh vậy hả?

_Không phải, chỉ là em muốn chuẩn bị tâm lý một chút thôi mà.

_Seohyun nhà ta đáng yêu như vậy, em gặp cũng sẽ thích thôi, em đừng tạo áp lực cho bản thân. Donghae.

_Đúng, em ấy đáng yêu như heo vậy nên ai cũng muốn nuôi để làm thịt ấy. Suho trêu cô.

_Anh mới là heo ấy, ăn nhìu thịt heo vào cho giống nó. Cô gắp thức ăn bỏ vào mồm Suho làm cả nhà bật cười.

3 ngày sau, nhà Seohyun:

_Cục cưng à, xong chưa con. Bà Lee dưới nhà thúc giục.

Hôm nay là ngày phụ hyunh 2 bên gặp mặt.

_Được rồi, con sắp xong rồi. Seohyun rất hồi hợp, cô lục tung tủ quần áo của mình để chọn một bộ mà cô cho là lịch sự, nhã nhặn nhưng vẫn toát lên vẻ đáng yêu của mình.

Cuối cùng cô và bố mẹ cũng ra khỏi nhà.

_Alo, em đang tới, oh, được rồi, em biết rồi. Cô trả lời điện thoại của Luhan.

_Gì vậy con. Ông Lee hỏi khi lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro