Chap 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Khỏe, rất khỏe ấy chứ. Thấy các cháu là bệnh tật gì cũng không còn nữa. Ôi, cháu trai tôi, đẹp trai thế này, khi nào mới cho bà uống trà cháu dâu đây. Bà vỗ đùi cậu.

_Mẹ à, mẹ đừng có nói dối,con nghe Yeon Hee -y tá chăm sóc riêng- nói hết rồi, mẹ không chịu uống thuốc gì cả.

_Vậy là ngoại không ngoan rồi. Seohyun nũng nịu. Không được rồi, bắt đầu từ hôm nay con sẽ cho ngoại uống thuốc đó.

_Biết rồi, biết rồi, mau lên phòng tắm rồi nghỉ ngơi đi, đi cả ngày cũng mệt rồi. Vừa nói bà vừa xoa đầu cô.

_Dae, lát nữa tụi con sẽ xuống chơi vs bà nha. Nói rồi cô đứng dậy chạy lên lầu, theo sau là Donghae.

_Ủa mà nhóc Suho đâu? Bà hỏi vợ chồng nhà họ Lee.

_Thằng bé bận thi cử, không thể đi được, nó gửi lời hỏi thăm mẹ.

__________Hàn Quốc__________

_Sunbaenim, em chào tiền bối. Luhan thấy Suho từ phòng giáo dụ đi ra liền chạy tới chào hỏi.

_Oh, Luhan, chào em. Suho có chút ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ trả lời.

_Tiền bối, em… em có chuyện muốn hỏi anh. Anh ấp úng.

_Chuyện gì?

_Tiền bối cho em hỏi, Seohyun khi nào mới về ạ, 2 ngày nay em không liên lạc được vs em ấy.

_Em tìm con bé có chuyện gì sao?

_Dae, em có chút chuyện muốn hỏi Seohyun thôi ạ. Anh bối rối vì thật ra là anh chẳng có chuyện gì tìm cô cả, chỉ vì rất nhớ cô mà không liên lạc được thôi.

_Con bé không mở điện thoại, để khi nào liên lạc được anh sẽ bảo nó gọi về cho em. Cậu vỗ vai anh.

_Vâng, em cảm ơn anh. Nói rồi anh quay về lớp vs tâm trạng thiểu não.

_Anh ấy nói sao? Khi thấy Luhan về Kris liền quay sang hỏi.

_Không biết, cũng không liên lạc được. Cậu úp mặt xuống bàn.

_Vậy còn JK, cậu nói vs em ấy chưa?

_Mấy hôm nay em ấy bận nên tớ chưa có dịp nói.

_Cậu nên nói cáng sớm càng tốt. Nếu cậu không giải quyết xong thì tớ không cho cậu tiếp cận Seohyun đâu.

_Biết rồi.

Tối đó Luhan đã hẹn JK ra ngoài ăn tối. Từ lúc gặp nhau JK đã nói chuyện huyên thuyên giống như không cho Luhan nói, đúng hơn là cô không muốn nghe chuyện của Luhan. Vậy là suốt bữa ăn anh đều im lặng cho tới khi chở cô về.

_Anh có chuyện muốn nói vs em. Vừa dừng xe trước nhà Luhan đã mở lời.

_Chuyện gì vậy anh. Cô tỏ ra bình thường.

_Anh muốn chia tay. Luhan nhìn thẳng vào mắt cô.

_Anh… đang nói gì vậy? Cô gượng cười.

_Xin lỗi em, Jae Kyung, thật sự anh không thể lừa dối mình và lừa dối cả em, trước giờ tình cảm anh dành cho em chỉ dừng ở mức anh em, anh…

_EM KHÔNG NGHE. Cô hét lớn trong nước mắt. Em thà là anh lừa dối em suốt cuộc đời này chứ không muốn nghe những gì ah vừa nói, người em yêu mãi mãi là anh. Nói rồi cô chạy vào nhà, anh nhìn theo cô cảm thấy đau lòng vì đã làm tổn thương cô. Hãy chuẩn bị cho chị đi. Sau khi vào nhà cô liền gạt nước mắt, rồi gọi điện thoại cho ai đó.

Luhan vào nhà vs tâm trạng không mấy tốt, Minhyuk nhận thấy được điều đó.

_Hyung, anh có chuyện gì sao? Minhyuk vào phòng nhẹ nhàng hỏi anh.

_Không có gì, anh chỉ hơi mệt thôi. Anh nằm ngã ra giường.

_Anh nghĩ em không phân biệt được lúc anh nói thật hay nói dối sao, anh em vs nhau không có bí mật đúng không?

_Anh… thích Seohyun. Cậu nói trong mệt mỏi.

_Chịu thừa nhận rồi sao? Minhyuk nói như biết trước được điều đó.

_Sao em biết được?? O.O Anh bật dậy.

_Điều đó không phải quá rõ ràng rồi sao, chỉ nhìn cách anh đối xử vs cậu ấy thôi cũng đủ biết, chỉ có cậu ấy trẻ con, vô tư mới không nhận ra.

_...... Anh thở dài. Không biết khi nào em ấy mới về.

_2 tuần. Cậu thản nhiên trả lời.

_Sao em biết. Mặt cậu tươi hẳn lên.

_Cậu ấy nói, mà anh nói chuyện vs JK noona rồi sao?

_Um, anh vừa mới gặp em ấy về, em ấy rất kích động, anh không biết làm gì để không gây tổn thương quá nhiều cho em ấy.

_Tổn thương là chuyện không tránh khỏi đau anh, nhưng như vậy thì chị ấy mới tìm được người yêu mình thật sự và vết thương ấy sẽ tự động lành thôi.

Tell me why why why neoman wonhago ittjanha

No bye bye bye keureon seulpeun mareun hajima

I can try try try dashi doraondamyun

You know I want get get get your love

Love Love Love Everybody

Clap Clap Clap I want you back to me

kkumeseorado nae soneul jabdeon

keu ddaero doragago shipeunde

_Anh nghe nè. Điện thoại Minhyuk reo lên. Oh, anh không làm gì cả -bịt điện thoại- em về phòng nhé, gọi anh có gì không…..

_Có tình yêu đúng là khác. Luhan nhìn em mình đang tràn ngập trong tình yêu anh khẽ thở dài khi nghĩ về chuyện của mình, không biết tiếp theo đây phải làm sao.

Sau ngày hôm đó JK luôn tránh mặt anh, anh cũng có nhắn tin, gọi điện nhưng cô không trả lời. Chợt điện thoại anh có tin nhắn tới.

_Jae Kyung? Anh liếc nhìn màn hình.

-Oppa, em đã bình tĩnh suy nghĩ rồi, chúng ta hãy nói chuyện nhé, em nghĩ em đã có câu trả lời mà anh muốn, hãy gặp nhau đi.

-Em muốn gặp ở đâu?

-Quán Bar Tell me, được không anh?

-Um, vậy giờ anh sẽ qua đón em.

-Không cần đâu, anh đến thẳng đó đi.

-Um, anh biết rồi.

Một lát sau, tại quán Bar Tell me, Jae Kyung đến rất sớm, cô đang ngồi đợi Luhan ở khu vực V.I.P, hình như nơi này rất quen thuộc vs cô, khi Luhan tới thì có 1 nhân viên đã đưa anh tới chỗ cô.

_Em hay tới đây sao? Anh hơi ngại ngùng ngồi cạnh cô.

_Vâng, đây là của nhà em họ em., nên em cũng hay tới.

_Sao em uống nhiều vậy? Luhan nhìn đống ly rượu trên bàn.

_Để đỡ buồn, nếu không em chẳng biết làm gì cả. Cô tỏ vẻ buồn bã.

_Anh xin lỗi. Luhan cảm thấy áy náy.

_Đâu phải lỗi của anh, trong tình cảm đâu có đúng hay sai, anh đâu làm chủ trái tim mình được, đúng không? Anh chỉ muốn tốt cho em, không phải sao? Mà anh thích Seohyun từ khi nào vậy?

_Sao… sao em biết? O.O

_Dù sao em cũng là con gái, rất nhạy cảm, chỉ là em không muốn thừa nhận nó thôi. Mỗi lần em nhìn anh thì ánh mắt anh luôn hướng về em ấy, luôn dành cho em ấy những cử chỉ ân cần.

_Anh… đã thể hiện rõ ràng đến vậy sao. Anh cười trong hạnh phúc mà không biết rằng lúc này đây cô đang rất đau và hận Seohyun. Có lẽ anh đã bị em ấy thu hút bởi tính cách trẻ con ấy, thẳng thắn, vô tư, anh chẳng biết mình thích em ấy từ lúc nào nữa. Anh luôn nhìn em ấy, cố gắng bảo vệ em ấy và muốn em ấy là của riêng anh. Trong vô thức Luhan đã nói những điều không nên nói.

"Anh hạnh phúc đến vậy sao, Luhan. Anh có biết tôi đã phải khổ sở thế nào khi học bên Mỹ không? Tôi cố gắng học tập như vậy là vì ai chứ? Vì anh, vì tình yêu tôi dành cho anh, vì muốn xứng vs anh, vì muốn bố anh chấp nhận tôi. Vậy mà giờ đây tôi chỉ nhận được lời xin lỗi thôi sao? Con nhỏ đó là ai mà có thể cướp lấy anh từ tay tôi chứ, tôi sẽ biến anh thành của tôi mãi mãi." Cô nắm chặt ly rượu trên tay.

_Em chúc anh và Seohyun sẽ hạnh phúc nhé, cạn ly. Cô đưa ly rượu cho Luhan.

_Cảm ơn em. Luhan nốc 1 hơi hết ly.

1… 2… 3… Luhan ngã nhào lên bàn.

_Tới thu dọn đi. Cô lấy điện thoại ra gọi cho 1 cậu con trai sau khi thấy Luhan đã ngấm thuốc mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro