Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Không, chỉ đối vs em thôi.

_Anh đúng là đồ biến thái. Để cắt đuôi anh cô chạy thật nhanh, nhưng do không mang dép nên đạp phải mảnh vỡ thủy tinh làm chân cô chảy máu. A…chảy máu rồi.

_Em có sao không, ngồi xuống đi mau lên. Minhyuk lo lắng. Ở yên đây, không được đi đâu, biết chưa. Nói rồi Minhyuk chạy đi, chưa kịp để Krystal phản ứng lại.

Krystal nhìn theo bóng anh thật lâu tới khi khuất dần, cô thoáng buồn khi nghĩ rằng anh sẽ bỏ rơi cô. Cô ngồi nhìn ra biển, nhìn theo những gợn sống đang nhảy múa trước mặt mình, cô đang rất nhớ 1 người. Lúc này cô và biển hòa lại là 1 tạo nên bức tranh không ai có thể bỏ lỡ, gương mặt ấy sao lại kiêu sa đến thế.

_Em đang nhìn gì vậy. Minhyuk quay lại vs chai nước trên tay, cậu rửa vết thương cho cô để tránh bị nhiễm trùng, cô giật chân lại vì rát.

_Đau lắm à, anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ tay.

_…… Không hiểu sao lúc này cô không phản kháng mà chỉ làm theo lời anh nói 1 cách tuyệt đối. Cô nhìn anh cười nhẹ vì sự chú tâm anh dành cho cô.

Sau khi rửa vết thương Minhyuk lấy trong túi ra 1 chiếc khăn quấn chặt vùng bị thương rồi đỡ Krystal đứng dậy.

_Leo lên đi. Anh ngồi xuống để Krystal leo lên lưng mình.

_Anh làm gì vậy??

_Cõng em chứ gì, bộ em muốn thế này mà đi về nhà à, hay muốn anh bế.

_Không phải.

_Vậy thì leo lên.

_……. Cô nhẹ nhàng leo lên, choàng tay qua cổ anh.

_Ngoan lắm, đi thôi.

_Cảm….ơn. Cô nói thật nhỏ như chắng muốn anh nghe.

_Em nói gì. Dù nghe nhưng anh vẫn muốn cô nói 1 lần nữa.

_Không có gì.

_Haha, em thật sự đáng yêu đấy, ngay cả nói cảm ơn cũng mắc cỡ, sao em phải tỏ ra lạnh lùng chứ.

_Không liên quan tới anh, mà sao anh lại đối xử tốt vs tôi như thế.

_Vì anh thích em, vì thích em nên mới đối xử tốt vs em, muốn bảo vệ em.

_Nhưng tôi không thích anh. Cô lạnh lùng nói.

_Anh biết chứ, nhưng anh tin rằng 1 ngày nào đó em sẽ thích anh, nếu không có ngày đó thì anh vẫn luôn thích em. Câu nói ấy khiến ai kia xao xuyến.

_……….

_Em rất thích biển à?

_Sao anh hỏi vậy?

_Em không đợi đi cùng mọi người mà 1 mực ra đây trước, không phải sao?

_….. Cô im lặng không nói gì, anh cũng vậy chỉ im lặng bước đi cùng sống biển, cô ngủ gục trên vai anh lúc nào không hay.

_Ap..pa, ap…pa Soo…Jung..nhớ appa. 1 giọt nước mặt khẽ lăn trên má cô rơi xuống vai Minhyuk.

_Em khóc sao, là do nhớ bố sao? Anh tự hỏi mình khi cảm nhận được giọt nước mắt ấy.

Lúc này mọi người đang ở ngoài biển chơi rất vui, nào là lượn sóng, đi cano, thủy phi cơ, dù lượn….trò nào cũng có sự góp mặt của Baekhyun, Taeyeon, Chanyeol, Yuri và Yoona có thê nói họ chơi xung nhất.

Đang nằm phơi nắng thấy Minhyuk cõng Krystal đi tới, Jiyeon chạy lại hỏi.

_Cậu ấy sao thế?

_Không sao, em ấy chỉ ngủ thôi.

_Vậy anh đưa cậu ấy về nhà đi, lát em nói lại vs Jessica unnie cho.

_Ừm, anh về trước nhé.

6pm:

Cuối cùng mọi người cũng chịu lên bờ, ai náy mệt rã rời, cố hết sức lết xác về nhà (cũng may là gần biển). Nữ thì lên phòng tắm trước, nam thì nằm sải sòng trong phòng khách bắt Minhyuk phục vụ vì cậu đâu có mệt, ăn hết những thứ có thể ăn. 2 tiếng sau đám Taeyeon mới lủi thủi đi xuống.

_Con gái đúng là điệu thật, bộ các cậu ngủ trong đó luôn à? Baekhyun nhắm Taeyeon mà nói.

_Phải đấy, bọn tôi ngồi chơi xơi nước cho các cậu đợi đó. Mặc họ cải nhau mọi người đều lên phòng hết.

_~!@#$%^&*()_

_+_)(*&^%$#@~

_Ư..ư…ư….. Baekhyun bị Chanyeol bịt miếng kéo lên phòng.

__Seoul__

Lúc này ở nhà Seohyun:

Donghae vs Suho đang xem tivi.

_Hyung, anh không lo sao?

_Chuyện gì? Donghae bình thản trả lời.

_Nhóc con ấy đi chơi mấy ngày rồi.

_Không sao đâu, hyung có cho người theo bảo vệ mà, đâu phải lúc nào cũng bên cạnh em ấy được.

_Nhưng nhỡ ba mẹ về thì sao, chết chắc đó. Cậu đưa tay lên kéo ngang cổ.

_Này, đừng có nói xui, họ….  Lời nói của Donghae bị quản gia cắt ngang.

_Thưa thiếu gia, lão gia và phu nhân vừa về tới đang ở trước cổng.

_HẢ???? Ba mẹ tôi.

_Thôi chết rồi, bị miệng em nói trúng rồi. Suho lấy tay che miệng.

_Aish!! Em đúng thiệt là, đừng nói gì về Seohyun cả, biết chưa.

_Các con yêu mẹ về rồi nè, nhớ các con quá đi. Lee phu nhân vừa vào nhà đã cười nói ríu rít, ôm chầm lấy 2 cậu con của mình. Ông Lee thì từ tốn đi vào.

_Vâng, ba mẹ đi chơi vui không, có mua gì cho con không. Suho cố gắng nói sang chuyện khác.

_Có chứ, đương nhiên phải mua rồi, rất nhiều là đằng khác. Các con nên đi du lịch đi, vui cực kì.

_Vậy ba về công ty làm để con đi nhé, được không chủ tịch Lee. Donghae vừa nói vừa nhìn ba mình.

_E..hèm, con còn trẻ, lo cho sự nghiệp trước đi đã, khi nào có vợ rồi đi cũng không muộn mà.

_À mà công chúa của mẹ đâu, mẹ về nãy giờ cũng không ra đón, hay ngủ rồi à. Bà định lên phòng Seohyun.

_Em ấy sang nhà Yoona rồi mẹ, vài pữa mới về. Donghae.

_Vậy sao, vậy mai mẹ sang đó, sẵn mang quà cho mẹ Yoona luôn.

_Đừng..mẹ, em ấy đang nghiên cứu dự án gì đó, mẹ mà sang đó thì…em ấy thấy mẹ mừng quá không có tâm trạng sẽ bị điểm kém đó, phải không hyung.

_Phải đó mẹ, em ấy có mua cho mẹ mấy chiếc túi xách mẫu mới nhất để trên phòng mẹ đó, mẹ lên xem có thích không.

_Vậy sao, thôi được rồi, mẹ lên phòng nghỉ ngơi đây, cô Park a, chuẩn bị nước ấm cho tôi nhé, đi thôi ông xã. Sau khi 2 người đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro