Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Manbo bận túi bụi trong công ty suốt từ trưa, tất cả cũng là do tên Park Yoochun đáng ghét kia. Nếu như không phải có quen biết thì anh đã không để bị chèn ép như thế.

Sau khi có thông tin chính thức về việc Junsu sẽ debut, Manbo đã xếp sẵn lịch cho Junsu một cách kĩ lưỡng. Từ việc thu âm, chụp ảnh cho đến học vũ đạo bài hát mới, nhưng chỉ vì Yoochun mà mọi thứ loạn cả lên.

Họp xong, Yoochun ra vẻ thân thiết khoác vai Manbo nói: "Bạn hiền, tuần này tôi bế quan ngoài Anyang với Junsu, phiền cậu mang vài thứ của Junsu đến".

Nếu như không phải hai người bọn họ đang ở giữa công ty, đông người qua lại thì Manbo đã chẳng ngần ngại chĩa đầu nhọn bút bi vào cổ Yoochun hỏi tội. Cậu ta thừa biết bao nhiêu kế hoạch tuần này của Junsu, Manbo đều đã lên cả rồi. Bây giờ vì một câu của cậu ta mà hủy hết tất cả.

Thật ra cậu bạn này có bao giờ nghĩ đến nỗi khổ của anh không vậy?

Manbo huých vai, đẩy tay Yoochun ra: "Nói đi, không phải là cậu có ý đồ với Junsu chứ? Nói cho cậu biết, cậu với ai tôi không quan tâm nhưng tuyệt đối không được đùa giỡn cậu ấy".

Yoochun sững sờ. Lúc đầu anh chỉ là muốn chọc ghẹo Manbo một chút nhưng phản ứng của cậu ta dữ dội hơn anh nghĩ.

"Làm gì nóng thế? Nếu không yên tâm thì cậu ra ở chung, càng đông càng vui", Yoochun làm ra vẻ vô tội.

"Tôi không rảnh như cậu. Tốt nhất cậu đem Junsu về nguyên vẹn cho tôi, còn bao nhiêu thứ phải làm", Manbo bực dọc nói. Mặc dù anh cho rằng với sự giúp đỡ của Yoochun thì công việc thu âm sẽ khá thuận lợi, chưa kể ý kiến sáng nay của cậu ta không tệ nếu không muốn nói là rất tốt.

Manbo điều chỉnh lại lịch của Junsu cho khớp với lịch thu âm của cậu. Mọi việc xong thì trời đã sập tối. Anh đến phòng của Junsu ở ký túc xá, gom nhanh vật dụng cá nhân và quần áo. Sau đó tất bật chạy đến tiệm cơm mà trước đó anh đã đặt ba phần cơm dinh dưỡng. Cuối cùng vội vã lái xe đến Anyang.

Khác hẳn với tưởng tượng của Manbo, không khí trong nhà yên ắng hơn bình thường. Tuy nhiên trực giác mách bảo rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó trước khi anh đến đây.

Manbo hết nhìn sang Junsu đang ngoan ngoãn ăn lại nhìn tới Yoochun. Bình thường cậu hay nói nhiều lúc ăn nhưng hôm nay lại im lặng chẳng nói tiếng nào, còn không ngừng nhìn anh như muốn cầu cứu.

Nhưng muốn anh cứu thì cũng phải cho anh biết chuyện gì đã và đang xảy ra mới được chứ!

Anh càng nghĩ càng ức chế!

Thực tế là vài tiếng trước đã có một chuyện rất kì dị xảy ra...

Sau khi Junsu ăn mì xong liền tự giác đem tô đi rửa, đồng thời rửa luôn cái tô đã ăn xong trong bồn.

Cậu loay hoay tìm chiếc găng tay cao su đeo vào. Junsu không sợ nước cũng chẳng ngại hư da tay nhưng từ nhỏ da cậu đã nhạy cảm, đối với những thứ xà bông hoặc kem dưỡng tiếp xúc trực tiếp lên da đều phải cẩn thận. Nếu như dị ứng khiến cho da nổi mẩn đỏ gây ngứa rất khó chịu.

"Ở phía trên", giọng Yoochun đột nhiên vang lên, đồng thời Junsu cũng nhìn thấy đôi găng cao su xuất hiện trước mặt nên vội cầm lấy.

"Cám ơn anh."

Junsu sợ rằng sẽ gây ra tiếng ồn nên không rửa mạnh tay, hệ quả là mất khá nhiều thời gian. Nhưng thấy Yoochun vẫn không lên tiếng hối thúc nên thoải mái hơn.

Ngay khi rửa xong, cậu theo thói quen rửa luôn bồn rửa sạch sẽ. Thói quen này là do khoảng thời gian ở chung với Changmin mà có.

Đột nhiên Junsu cảm thấy lưng cậu dựa vào thứ gì đó vừa mềm vừa ấm, giật mình nhìn xuống thì thấy tay anh đang vòng qua eo cậu. Không biết có phải do cậu nhầm lẫn hoặc tưởng tượng gì không, nhưng cảm nhận được vòng tay anh hơi siết lại.

Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với người khác thế này, hơn nữa còn là người mà cậu vừa yêu thích vừa ngưỡng mộ. Trái tim lập tức nhảy loạn trong lồng ngực, cả người trở nên cứng đờ, đến cả thở cũng không dám.

Mãi đến khi Yoochun buông ra, cậu cũng không dám quay lại nhìn anh. Bởi vì Junsu biết chắc rằng giờ thì đến mang tai của cậu cũng đỏ ké lên rồi. Mặc dù không hiểu vì sao anh đột nhiên hành động như thế nhưng Junsu thừa nhận rằng cậu có cảm thấy... thinh thích.

"Cậu ốm quá, như vậy không được. Sau này ăn nhiều hơn một chút mới có sức làm việc", Yoochun buông một câu vô thưởng vô phạt, sau đó rời khỏi bếp.

Trước khi đi còn nói nhấn mạnh thêm: "Hai căn phòng bên ngoài cậu chọn lấy một phòng ở tạm, tối nay Manbo đồ đạc của cậu đến. Phòng có cánh cửa màu nâu không được vào".

Junsu không phản ứng kịp với lời anh nói, đứng mãi như tượng ở bồn rửa. Một lúc sau mới hoàn hồn được, cậu vội vàng lau rửa xong rồi đi ra ngoài.

Suốt từ lúc đó Yoochun nói gì cậu cũng chỉ vâng dạ làm theo, không nói lại, cũng không dám nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro