Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, trong công ty mở cuộc họp để bàn kế hoạch chi tiết cho việc debut của Junsu. Thành phần tham gia gồm các staff chính thức và dĩ nhiên, quản lý Song Manbo không thể không có mặt. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là sự hiện diện của Park Yoochun.

Sau khi chào hỏi mọi người, anh im lặng ngồi trong một góc, không có bất cứ ý kiến đề xuất nào hay phản đối.

Mọi người lúc đầu còn thấy lạ nhưng dần dần không ai để ý đến anh nữa, tập trung vào cuộc họp đang lúc căng thẳng.

Riêng Manbo vẫn không thể thôi để ý Yoochun. Anh thấy cậu ta cứ mải ghi chép gì đấy trong sổ. Manbo viết một mảnh giấy, kín đáo búng sang chỗ Yoochun.

[Cậu nghiêm túc thật đấy à?]

Yoochun mở đọc, đọc xong ném sang một bên, chỉ nhún vai với Manbo thay câu trả lời.

Manbo tức phát điên, nhưng đang trong phòng họp, không thể trực tiếp bốc hỏa với cậu ta. Huống hồ, so vai vế, anh vẫn kém Yoochun nhiều. Tuy Yoochun không nắm quyền lãnh đạo công ty nhưng vị thế của anh đủ để tự quyết định vài việc.

Ví như thay đổi quản lý chính thức cho người nào đó sắp debut.

Nên Manbo nhịn!

Trong khi đó, mọi người đang tranh cãi quyết liệt về hình tượng debut của Junsu.

Bọn họ chia thành hai phe.

Một bên cho rằng hình tượng nam thanh nữ tú đã quá lỗi thời, không có gì nổi bật. Hơn nữa, giới showbiz bây giờ không thiếu chính là loại hình ảnh này. Người xem chắc chắn sẽ nhàm chán.

Một bên vẫn trung thành với đường lối cũ, dùng hình ảnh ngây thơ trong sáng ban đầu rồi dần dần thay đổi đến trưởng thành, phá cách.

Tuy nhiên, tuổi tác của Junsu đã không còn phù hợp để dùng hình ảnh thiếu niên trong sáng nữa. Tuy chỉ mới hai mười ba tuổi nhưng độ tuổi này đối với ca sĩ chuẩn bị ra mắt vẫn là 'già'.

Hầu hết những người ở đây đều đã tiếp xúc hoặc kín đáo quan sát Junsu từ khi cậu mới vào công ty. Điều này sẽ thuận lợi hơn cho sự hợp tác giữa hai bên trong quá trình làm việc.

Đồng thời đây cũng là cách mà BHD quản lý thực tập sinh. Bọn họ có cách riêng để biết, ai thực sự cố gắng, ai thực sự có tài. Đó là lý do mà nghệ sĩ xuất thân từ BHD hầu hết không ai làm điều gì bất lợi cho công ty, kể cả sau khi đã kết thúc hợp đồng, chuyển sang công ty khác.

Mọi người tranh cãi đến lúc mệt mỏi vẫn không bên nào chịu bên nào. Trong lúc nghỉ ngơi lấy sức, Yoochun đột ngột lên tiếng.

"Quyết định dùng cả hai."

Cả phòng đều nhìn về phía Yoochun với ánh mắt ngạc nhiên. Bọn họ gần như đã quên mất sự tồn tại của anh. Ai nấy đều nhìn nhau, sau đấy đồng loạt nhìn về phía anh im lặng chờ đợi. Trong đó kinh ngạc nhất là Manbo.

Từ file hồ sơ của mình, Yoochun chuyền đi cho mỗi người một xấp giấy mỏng, giải thích: "Vì thời gian gấp gáp nên tài liệu không đủ cho tất cả mọi người, xem chung vậy".

Trong phòng tự động chia nhau, hai hoặc ba người cùng tụ lại xem nội dung trong tờ giấy.

"Thật ra hai ý kiến trên đều không sai. Junsu có gương mặt khó xác định tuổi tác, dùng hình ảnh 'cổ điển' trong thời gian đầu không thành vấn đề. Nhưng không đủ nổi bật. Cần phải gây chú ý ngay từ đầu."

Anh chầm chậm nói: "Chúng ta kết hợp hai thứ này lại, hình tượng của Junsu phải trung tính".

Đợi mọi người từ từ tìm hiểu qua nội dung trong tài liệu, Yoochun ngưng một lúc lại nói tiếp: "Hình tượng không được quá nam tính nhưng cũng không được ẻo lả. Quan trọng là cả nam hay nữ đều có thể xem được. Đây là mục đích của concept này".

Manbo ban đầu không hiểu lắm dụng ý của Yoochun, nhưng sau khi liên kết với những bài hát mà Yoochun sáng tác, anh mới hiểu hết cái 'trung tính' mà cậu ta nói tới là gì. Vài bài trong đó có ngụ ý hoặc rất rõ ràng nhắc tới 'tình yêu bị ngăn cấm' hoặc 'tình yêu cùng giới'. Anh không kiềm được búng tay một cái.

Yoochun chết tiệt! Vậy mà cậu ta cũng nghĩ ra được. Nhất định tên này đã âm mưu từ trước rồi.

Đây đúng là hình tượng quá độc đáo! Cả nam và nữ đều có thể chấp nhận được Junsu theo cách nghĩ riêng của họ.

Phòng họp đang im ắng nên tiếng búng tay của Manbo thu hút sự chú ý của mọi người.

"À, tôi cho rằng ý tưởng rất đặc biệt. Kết hợp với những bài hát trong album lần này thì đúng là không còn gì tuyệt hơn", Manbo càng nghĩ càng phấn khích, chưa khi nào anh cảm thấy trông đợi đến thế.

Trong phòng vang lên vài tiếng xôn xao bàn tán, có người gật gù tán thành nhưng có người cho rằng kiểu này có phần mạo hiểm. Người ta rất dễ lệch lạc hình tượng của Junsu là gay. Hiện tại trong xã hội, đây lại là vấn đề khá nhạy cảm.

"Tôi đã phác thảo đơn giản kịch bản cho music video sắp tới. Ý tưởng cho outfit đã có, nhưng việc thực hiện xin nhờ vào nhóm thiết kế. Chưa hoàn chỉnh lắm nhưng mọi người xem qua vẫn được."

Câu nói của Yoochun phá tan sự đắn đo của tất cả. Ngoài việc kéo họ lại nội dung cuộc họp, Yoochun đồng thời cũng ngầm thông báo: Đây là việc anh đã quyết định! Phản đối vô hiệu!

Manbo bị anh làm ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Anh từng làm việc với Yoochun một thời gian nhưng chưa từng nghe nói cậu ta có những khả năng này.

Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Manbo, Yoochun dùng khẩu hình miệng giải thích đơn giản: "Có tìm hiểu qua".

"Đồ xấu xa, ích kỉ!" Manbo đáp lại.

Nghĩ đi nghĩ lại, Yoochun trước đây đã từng góp ý không ít cho music video của chính anh, khiến nó hoàn thiện và hấp dẫn hơn. Thậm chí Manbo còn không nhớ lần cuối cùng Yoochun dùng đến stylist là khi nào.

"Mọi người có thể suy nghĩ kĩ hơn và đưa thêm ý kiến vào buổi họp tuần sau. Chúng ta tạm kết thúc ở đây. Về phần thu âm của Junsu, tôi sẽ lo toàn bộ."

Anh nói xong, không đợi mọi người phản ứng, Yoochun đi thẳng ra khỏi phòng họp.

Thật sự là bản thân anh không hứng thú gì với không khí trong phòng họp, vừa ngột ngạt vừa buồn ngủ. Không khí có khi căng thẳng không cần thiết, có lúc nhàm chán quá đỗi. Tuy nhiên lần này Yoochun phá lệ tham gia vào công tác 'sản xuất người mới' của công ty. Anh muốn thử làm điều mà trước đây chưa từng làm.

Cảm giác không quá tệ!

Lúc Yoochun quay lại phòng thu âm thì đã gần trưa, anh thấy Junsu đã ở đó từ bao giờ.

Hôm qua sau khi cậu hát xong, anh sững sờ đến mức quên thu lại. Không phải bởi vì giọng hát, mà vì Junsu khóc.

Xung quanh anh tĩnh lặng, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, trong mắt chỉ có hình ảnh Junsu đang khóc. Cậu có lẽ không biết, cho đến khi cậu kết thúc bài hát, Yoochun không rời mắt khỏi cậu.

Nhờ những lời diễn tả của anh mà cậu nắm được cái thần của bài hát, thể hiện hoàn hảo. Nhưng người nào đã khiến Junsu nảy sinh những cảm giác đó?

Yoochun không chỉ hiếu kì, anh còn tức giận. Khi viết bài hát này, anh đã nghĩ đến Junsu. Ngược lại cậu không nghĩ đến anh khi hát. Điều này không công bằng!

Mặc dù lý trí luôn bảo rằng điều Yoochun đang nghĩ là rất vô lý nhưng tâm trạng anh không thể nào khá lên được.

Ngay sau đó Yoochun chủ động kết thúc buổi thu âm, nói cậu hôm sau tiếp tục.

Junsu khi ấy dường như vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng của mình, chỉ khẽ ậm ừ cám ơn rồi cúi đầu chào anh, một mình quay về kí túc xá.

Nếu như có người nào đó khiến Junsu phải thương nhớ đến bật khóc, người đó nhất định phải là anh, là Park Yoochun. Buổi tối hôm đó Yoochun không thể nào xua tan suy nghĩ này ra khỏi đầu.

Dù điều này thật phi lý nhưng thế thì sao? Cả đời Yoochun anh chưa từng làm chuyện gì là có lý cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro