Chapter 3: Những kí ức đã từng quên lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi miễn cưỡng đi theo sau cô ta -  cô gái kì lạ nhất mà tôi từng gặp. Tuy cô gái Hyuuga này bằng tuổi em trai tôi nhưng không hiểu sao... tôi lại cảm thấy cô ta trưởng thành hơn Sasuke rất nhiều.

Cô gái này quả là khó hiểu...

_" Dừng lại! Hãy giữ lời hứa của cô đi!"- tôi xuất hiện trước mặt cô ta.

_" Trước hết hãy xong công việc của anh đi! "

Tôi vô cảm nhìn cô ta.

Ra lệnh à? Cô nghĩ cô là ai?

Tôi vẫn cứ đứng yên như thế cho đến khi cô ta 'giao việc' cho tôi.

Mọi thứ đều rất bình thường. Chỉ đơn giản là tìm kiếm nơi đó và phá tan mọi thứ theo ý cô ta thôi!

_" Đưa tôi đến đó! "- cô ta ra lệnh

---------

Tôi tận hưởng cái nắng chói chang tại đây. Mọi thứ đều như muốn đốt cháy da tôi qua sự gay gắt của nó.

Tôi hơi nheo mắt khi nhìn xuống một tiểu quốc chỉ nhỏ như một cái làng bình thường.

Tại sao Nagato lại yêu cầu cô ta phải phá tan nó chứ? Tôi nghĩ đâu nhất thiết phải huỷ hoại cái nơi nghèo nàn này!

Cô ta vẫn cứ điềm đạm như vậy...

Cũng tốt! Tôi cũng không phải chịu đựng những lời khó nghe của cô ta!

_" Anh hãy dùng Genjutsu lên bọn họ đi! "- cô ta nói.

Tôi không hiểu ý cô ta...

_" Làm gì? "- tôi bực dọc..

_" Thì anh hãy đưa họ ra khỏi làng! Chứ chẳng lẽ tôi phải đi nói với từng người sao? "- cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên và chút kiên nhẫn còn lại.

Tôi vẫn không hiểu...

_" Đưa họ ra khỏi làng? Ý cô là sao? "

Cô ta bắt đầu đưa ánh mắt có ý như 'đồ ngu ngốc! tôi chịu hết nổi rồi!' đó hướng về tôi.

Và tất nhiên gương mặt tôi vẫn không có một chút biểu cảm nào cả. Là do cô ta không nói rõ ràng chứ không phải tôi là đồ ngốc.

_" Đừng hỏi nhiều! Đưa họ ra khỏi làng để tôi còn mau chóng phá tan cái nơi phiền phức này nữa! "- cô ta nói với tôi. Gương mặt lạnh lùng với đôi mắt sắc lạnh hướng thẳng vào tôi.

Cô ta có bị điên không? Nagato ra lệnh là phải phá huỷ nơi này nhưng tại sao cô ta lại kêu bọn dân làng rời khỏi nơi này chứ? Cô ta muốn cứu bọn họ à?

_" Nếu cô làm vậy, chắc cô cũng biết hậu quả của nó rồi, nhỉ? "

_" Tôi chỉ đang làm những gì mà tôi thích nên không liên quan đến anh..."

Tôi thầm ngưỡng mộ sự rộng lượng và tốt bụng của cô ta nhưng cô ta nên biết... những đức tính đó sẽ không được 'hoan nghênh' trong cái tổ chức khát máu này.

_" Được thôi! Cứ tuỳ cô vậy... Nhưng cô sẽ là người chịu toàn bộ trách nhiệm..."- tôi bước đi lên phía trước, mắt liếc nhìn cô gái Hyuuga ngạo mạn này và tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy sự vui mừng hiện rõ trong ánh mắt của cô ta.

Cô vui vì cái gì? Hyuuga!

Vui vì tôi đã chấp nhận lời ra lệnh ngu ngốc của cô à?

Đồ ngốc! Cô nên biết cô không được phép trở thành người nhân hậu trong cái tổ chức nguy hiểm này...

--------

Tôi biết ơn bọn dân làng kia đã chịu 'hợp tác' với chúng tôi trong nhiệm vụ lần này.

Thật ra thì tôi chưa dùng Genjutsu để 'dụ dỗ' thì bọn họ đã chạy tán loạn khi nhìn thấy đám mây màu đỏ máu được in trên chiếc áo choàng rộng lớn của Akasuki - một tổ chức ai ai cũng kinh sợ.

Tôi mau chóng tránh ra xa khi nhìn thấy một kết giới rộng lớn bao bọc cả nơi này. Không lâu sau, khắp nơi đều bị một cơn Lôi thần giáng xuống làm cho mọi thứ đều bị đổ nát, đè vào nhau.

Một Giang quốc nhỏ bé đã trở thành một mớ hỗn độn...

Tôi im lặng không nói lời nào vì tôi không thấy có gì đặc biệt ở chiêu thức này cả. Không phải là không đặc biệt, mà là tôi nghĩ chiêu thức này vẫn chưa là gì đối với một Jinchuriki Nhị vĩ chuyên về Lôi độn như cô ta cả.

_" Tôi giỏi chứ? "- cô ta xuất hiện trước mắt tôi với một nụ cười đắc thắng.

Tôi xoay người bước đi, trong lòng cười thầm vì tôi cảm thấy nụ cười ấy thật ngu ngốc...

_" Chẳng có gì đặc biệt..."- tôi lạnh lùng trả lời

_" Hmm... Tôi sẽ cho anh thấy nhiều nhẫn thuật đặc biệt của tôi hơn nữa... Anh sẽ bất ngờ lắm đây..."- cô ta vừa nói xong thì giở một giọng cười trong trẻo.

Tôi bỗng cảm thấy lạ tại sao hôm nay cô ta vui vẻ và nhiều lời thế này. Nhưng phải nói thật là tôi thích hình ảnh hồn nhiên và vui tươi hơn thay vì hình ảnh cứng cỏi, luôn nói những lời khó nghe của 'đứa trẻ' chỉ bằng tuổi em trai tôi.

Cô ta đi được vài bước thì xoay người đi giật lùi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta đối diện với khuôn mặt lạnh tanh của tôi. Đôi mắt cô ta cứ dán vào tôi, miệng thì hớn ha hớn hở nói gì đó nhưng khuôn mặt vô cảm xúc của tôi làm cô ta khó chịu, miệng bắt đầu lải nhải điều gì đó mà tôi đoán chắc là cô ta đang chửi tôi.

Quá mệt mỏi bởi thói nhiều lời đột xuất của cô ta, tôi dừng lại lên tiếng :

_" Hôm nay cô bị cái quái gì vậy hả? Ngậm miệng lại đi! "

Tôi kinh ngạc khi thấy cô ta bắt đầu bĩu môi, đôi mắt tím mở to nhìn tôi. Quả thật chứng kiến cảnh tượng này, không hiểu sao tôi lại thấy cô ta thật... dễ thương.

Gì đây? Tôi điên thật rồi! Tôi điên khi nghĩ rằng cô gái đáng ghét này trở nên dễ thương lạ kì.

Cố trấn tĩnh bản thân, tôi nhìn thẳng cô gái đang luôni miệng nói nhiều trước mặt tôi...

Cô ta lại muốn giở trò gì nữa đây?

_" Cô bị làm sao thế? "- tôi hỏi bằng chất giọng trầm thấp của mình

_" Tại sao tôi phải nói cho anh nghe? "- cô ta giương ánh mắt ương ngạnh nhìn tôi.

Vẫn cứ đáng ghét như vậy!

Tôi cảm thấy khó chịu và không muốn nói những câu vớ vẩn với cô ta nữa. Tôi tránh người sang một bên rồi bắt đầu đi tiếp đoạn đường còn lại.

Vừa đi tôi vừa suy nghĩ về những gì mà Nagato sẽ làm với cô ta. Dù gì đây cũng là lỗi của cô gái ngang ngạnh ấy mà, tôi cũng sẽ không can thiệp vào.

Tôi ghét bị vướng vào những rắc rối...

Đầu óc tôi dường như đang lang thang ở nơi khác thì cảm giác thiếu thiếu một thứ gì đó đã kéo tôi trở về thực tại.

Tôi quay đầu ra sau, không thấy cô ta ở đâu cả.

Chết tiệt! Phiền phức thật mà!

Thế là tôi vẫn cứ ung dung bước đi và bỏ mặc một cô gái như thế ở nơi này một mình...

Liệu nó có bị xem là việc làm không tốt? Thôi mặc kệ! Dù gì cô ta cũng có thể tự lo cho mình được mà..

----------

Tôi vừa mới giải xong phong ấn phía nơi ra vào thì bắt gặp cả một đám đứng gần đó. Tôi không thể nghe rõ bọn họ đang nói gì...

_" Cô nghĩ cô đang làm gì vậy? Hyuuga! "- tiếng nói của Nagato nghe có vẻ rất bực tức.

Sao? Hyuuga à? Chẳng phải cô ta còn đang ở cái nơi hẻo lánh ấy sao?

Tôi đưa mắt tìm kiếm xung quanh thì bắt gặp đôi mắt oải hương kia nhìn tôi đầy vẻ giễu cợt.

Đáng ghét thật mà!

Chỉ trong một thoáng, cô ta từ một cô gái vui vẻ, nhiều lời lại trở nên một cô gái tinh ranh và khó gần như ban đầu.

Như hai con người khác nhau vậy...

Khoan đã! Cô ta đang bị Nagato mắng sao?

_" Tôi chỉ làm những việc tôi cho là đúng thôi...Có gì sai à? "- cô ta ngang nhiên trả lời.

_" Tôi yêu cầu cô phải giết bọn người rác rưỡi kia, chứ không phải là cái nơi rách nát đó! "

_" Bọn người rác rưỡi? Vậy...bọn họ có đủ rác rưỡi bằng các người không? "- cô ta nghiêng đầu sang bên, khuôn mặt lạnh nhạt cùng với nụ cười khinh bỉ.

Câu nói phát ra từ miệng cô ta khiến bọn họ sững người trong giây phút.

Tôi cũng vậy...

Tôi có thể nói được gì nữa chứ?

Đúng vậy! Một khi ai đã bước chân vào cái tổ chức khát máu này thì đều là tội phạm cấp S rồi. Đối với tất cả mọi người, chúng tôi không khác gì những con thú dữ thèm khát sức mạnh cả.

Tôi... đúng là một thứ rác rưỡi mà...

Sự yên tĩnh, căng thẳng đã mau chóng bị phá tan bởi tiếng la lối ồn ào của tên Tobi và Deidara.

Số còn lại thì nhìn cô ta với ánh mắt hứng thú... Có lẽ bọn họ đều nghĩ cô gái Hyuuga này rất thú vị...

Chính tôi cũng cảm thấy như vậy...

---------

Tôi mệt mỏi chợp mắt trong giây lát. Làn gió thổi nhè nhẹ khiến giấc ngủ trưa càng thêm sảng khoái. Thích hơn hết là nghe tiếng suối chảy răng rắc bên tai.

Thật là thoải mái!

Tôi lại có cảm giác như có ai đó đánh nhẹ vào vai tôi.

Lại có người muốn phá giấc ngủ hiếm hoi của tôi à?

Tôi mở đôi mắt ra và giật mình khi nhìn thấy đôi mắt tím đang ép sát vào mặt tôi.

Tôi cảm thấy hơi ngợp thở bởi cái khoảng cách quá gần như vậy. Trong giây lát, tôi có thể chiêm ngưỡng được gần hết vẻ đẹp như hoàn hảo của cô gái lúc nào cũng tỏ ra khó hiểu này.

Và ngay lúc này đây, tôi bực tức bản thân của mình hơn ai hết. Tại sao đôi tay tôi nó cứ cứng đờ như vậy? Ngay cả nhấc lên cũng không thể...

Đầu óc tôi càng bị tê liệt hơn khi cảm nhận được hơi thở của cô ta.

Nó rất ngọt ngào!

Không! Tôi không thể để bản thân mình như thế được...

Bằng một chút tỉnh táo cuối cùng, tôi dùng tay đẩy nhẹ thân hình mảnh khảnh của cô ta ra.

_" Mệt rồi à? "- cô ta nhìn tôi có vẻ chế giễu.

Đúng vậy! Tôi đâu có dư năng lượng như cô.

Tôi không thèm trả lời câu hỏi khó nghe ấy của cô ta...

_" Nagato đã làm gì cô? "- tôi hỏi bằng giọng lạnh nhạt.

_" Không gì cả! "- cô ta đáp gọn

Tôi nhìn sang cô gái mỏng manh nhưng sở hữu một sức mạnh kinh người này.

Từ khi nào mà cô ta đã ngồi cạnh bên tôi như thế?

_" Tại sao cô lại cứu bọn người đó chứ? Cô cũng biết hậu quả mà..."

_" Tôi thích! "- cô ta trả lời với nụ cười đểu giả không hề hợp với khuôn mặt thánh thiện vốn có của cô ta.

_" Nếu cô muốn trở thành người tốt thì ngay từ ban đầu, cô không nên gia nhập vào đây..."

Tôi quay đầu nhìn cô ta khi không nghe thấy bất kì câu đáp trả nào. Đôi mắt cô ta buồn rũ rượi, đôi môi mím lại nhẹ nhàng... trông cô ta cứ như một con mèo con lang thang và cô đơn vậy....

_" Bí mật... cô chưa kể tôi nghe..."- tôi lại lên tiếng, đòi hỏi cô ta phải giữ đúng lời hứa.

Cô ta chỉ liếc nhìn tôi với ánh mắt buồn tủi, trong đó còn chứa đựng... sự nhớ nhung...

Tôi không hiểu... rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì?

_" Uchiha Sasuke... là người tôi yêu..."

Kì lạ thật! Tôi chẳng tìm thấy nổi một sự ngạc nhiên trong tâm trí của tôi nữa... Có lẽ tôi đã đoán biết được chuyện này ư?

Cô ta yêu em trai tôi?

Tôi nên vui hay nên buồn đây?

_" Thì sao? "- tôi làm ra vẻ không quan tâm.

Nhưng thật sự, tôi rất muốn biết lí do vì sao cô ta phải từ bỏ người yêu để chọn một con đường hoàn toàn sai trái này...

_" Tôi không thể để cậu ta yêu một con người nguy hiểm như tôi được..."

_" Chỉ vì cô là một Jinchuriki? "

_" Phải! "

Có lẽ bây giờ, tôi đã hoàn toàn hiểu được nỗi khổ của những người mang trong mình một thứ gì đó rất ghê gớm. Họ phải sống trong tủi nhục, tự ti. Họ không thể yêu ai chỉ vì họ sợ sẽ làm hại người họ yêu.

Tôi đã từng nghe được một câu nói :

"Không được yêu thương ai,
Còn khổ hơn cả cái chết,
Còn đau hơn cả những giọt nước mắt rơi xuống trong đêm..."

Nếu tình cảm của cô đối với em trai tôi còn khổ hơn cả cái chết, vậy thì... cô đã chết đi bao nhiêu lần?

Nếu tình cảm của cô đối với em trai tôi còn đau hơn cả những giọt nước mắt rơi xuống trong đêm, vậy thì... liệu những giọt nước mắt ấy có đủ để thành một con sông chứa đựng đầy nỗi đau?

Rốt cuộc cô đã trải qua những gì?

_" Này! Có phải anh đã vì cái làng chết tiệt ấy mà phải giết cả một gia tộc không? "- giọng nói trong trẻo của cô ta kéo tôi trở về thực tại

Vậy là... cô gái Hyuuga này đã biết bí mật mà bọn trưởng lão đang cố che đậy rồi sao? Nếu đúng là như vậy, tại sao cô ta lại lên giọng với tôi thay vì phải xem tôi như một anh hùng?

Tôi cũng không quan tâm...

_" Sasuke...nó có biết không? "- tôi hỏi nhưng thật ra, tôi không muốn biết câu trả lời

Nếu cô ta nói rằng đứa em trai của tôi đã biết được tất cả sự thật - tôi đã vì lợi ích của làng mà phải ra tay giết cả gia tộc thì tôi sẽ đối mặt với nó thế nào đây?

_" Không..."- cô ta buông từ ngắn gọn

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy vui mừng nhỉ? Nó thật nhẹ nhõm... Có lẽ tôi mãi mãi mong rằng Sasuke sẽ không bao giờ biết được sự thật này..

Thì ra... tôi chỉ mãi mang danh là 'kẻ phản bội' thôi nhỉ?

_" Tốt rồi! "- tôi nói ra trong vô thức.

Cô ta cũng chẳng nói gì thêm. Tôi thật sự biết ơn vì trên đời có những người con gái không nhiều chuyện như vậy. Bởi vì thứ tôi cần nhất bây giờ chỉ là ... sự yên tĩnh...

Có lẽ bây giờ chắc tôi cũng không muốn nghe thêm bất cứ chuyện gì cả.. Thậm chí là chuyện về em trai tôi...

Cứ để sau vậy...

Khi tôi khép mắt lại, bao nhiêu kí ức, nỗi buồn mà tôi đã từng quên lãng đột nhiên ùa về. Từng hình ảnh hiện lên trong tâm trí tôi dần dần trở thành một mớ hỗn độn.

Nhưng...vẫn lại là hình ảnh đó...

Một cô bé tóc xanh đen đứng khóc giữa cái nắng chói chang... Xung quanh cô là những cậu nhóc to con... Tiếng khóc mỗi lúc càng to dần...

Trông cô hệt như một con mèo con lang thang vậy!

Hình ảnh ấy cứ mờ dần đi khi tôi bắt đầu mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra và nhìn thấy cô gái có mái tóc xanh đen đang ngồi co ro kế bên tôi. Đôi mắt vẫn u ám như thế, vẫn cô đơn như thế

Sau bao nhiêu năm, cô vẫn là 'mèo con lang thang' sao?

Làm ơn ai đó hãy nói cho tôi biết, một cô gái cứng cỏi, mạnh mẽ như thế này, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro