#7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chứng kiến cảnh bạn người yêu càng ngày càng héo mòn vì mất ngủ, cái bụng mỡ bình thường sờ rất thích nay đã teo tóp lại, thậm chí còn rờ thấy cả xương sườn, gò má phúng phính luôn hồng hồng giờ hốc hác, mắt thâm quầng; Samuel tất nhiên không thể để yên được, bảo bối nó chăm chút bấy lâu này đâu phải để mấy ông tướng kia hành hạ giày vò ra nông nỗi này. Bởi thế, tối hôm sau, nó ôm gối xuất hiện tại cửa phòng, vừa kịp chứng kiến màn tập thể dục buổi tối đang đến hồi gay cấn đã quá quen thuộc của hai tên kia, nhưng lần này cục bông hồng hồng nhà nó đang đứng giữa, cố gắng ngăn mấy đứa bạn trời đánh kia lại. Bằng vận tốc nhanh như một cơn lốc bão cấp 13, nó lao vào, kéo Jihoon ra, đặt anh ngồi lên giường, rồi quay lại, thụi cho hai-ông-anh-hơn-nó-năm-tuổi mỗi đứa một cú vào bụng.

" Hai người đánh nhau em không quan tâm, nhưng nếu ảnh hưởng tới Jihoon nhà em thì đừng có trách." Nó hầm hè nói, liếc mắt qua hai cái bóng kia, và bằng một thế lực thần kì thị uy nào đó, khiến hai thằng kia im bặt, co rúm vào một góc; khiến Jihoon đang ngồi trên giường không khỏi chép miệng gật gù, người yêu ông đây phải thế chứ lị.

Đội ơn uy của Kim Samuel, đêm ấy cả kí túc xá nam đại học Seoul có một đêm thật vui vẻ. Mọi người vui vì cuối cùng cũng được yên tâm mà an giấc một mạch tới tận sáng hôm sau, thầy cô vui vì không phải giữa đêm tỉnh dậy đi kiểm tra xem cái phòng kia có còn đánh lộn, bảo vệ cũng vui vì không bị đánh thức bởi tiếng ồn ào cùng đèn hành lang bật sáng, thậm chí cả ban kỉ luật cũng vui vì sáng hôm sau không còn phải nhận thư khiếu nại vì tiếng ồn của sinh viên trong khu. Tóm lại, hai thằng nghỉ, cả nhà vui.

Còn trong phòng 303, lần đầu tiên Jihoon được ngủ ngon giấc, không bị tiếng ồn ào chửi bới loạn xị ngậu làm phiền, cũng chẳng có mấy âm thanh binh bốp chát của hai thằng quỷ kia dội vào tai, lại được tha hồ hít hà hơi ấm từ cái máy sưởi đa-di-năng-ba-mươi-bảy-độ-xê tặng kèm một cánh tay gối đầu kiêm luôn cả tấm thân làm gối ôm; còn gì tuyệt vời hơn cơ chứ. Bởi thế, nó chẳng dừng được mà mang nguyên nụ cười sung sướng ngoác tận mang tai mà chìm vào giấc ngủ, mặc kệ mọi sự trên đời đã có bạn trai anh đây giải quyết, trước khi hoàn toàn mất ý thức, nó còn lơ mơ nghĩ việc xin chuyển Samuel sang ở hẳn tại phòng này chắc chắn là một ý kiến vô cùng sáng suốt.

....

Con người ta sau khi có được một đêm ngon giấc, đủ đầy thì sáng hôm sau tỉnh dậy ắt tâm tình sẽ thoải mái, dễ chịu, cảm thấy cả thế giới này đều đáng yêu hơn rất nhiều. Sáng nay cũng là một buổi sáng như thế, người ta bỗng trở nên cởi mở thân thiết với nhau hơn, không còn cảnh vắt chân lên cổ lao ra khỏi phòng chạy lên lớp cho kịp giờ bất chấp lỡ đâm phải thằng cha nào cũng mặc kệ lúng búng câu xin lỗi mà phi đi tiếp, mọi người từ tốn tỉnh dậy, bước ra hành lang gặp bạn lại trao nhau tiếng chào buổi sáng tốt lành, có đứa còn tốt tính nướng bánh cho cả tầng cùng thưởng thức; phòng sinh hoạt chung chẳng thưa thớt như mọi khi mà đầy ắp người, ngập tiếng nói cười, tinh thần hữu nghị đoàn kết dâng cao chưa từng thấy, làm hai ông thầy phụ trách Kenta và Hwan Woong mừng mém rơi nước mắt, lệ rưng rưng mà nắm tay nhau, thều thào cuối cùng cũng chờ được tới ngày này.

" Lần đầu tiên em được chứng kiến cảnh hòa bình thế giới thế này đấy."

Ở dãy bàn dài sát cửa sổ, một lũ lố nhố nam sinh từ năm nhất tới cao học tập tụ ngồi lại, chính là lũ anh em bạn dì thân thiết nghe danh đã lâu nay mới diện kiến của mấy đứa phòng 303 kia.

" Anh mày ở trường này tới nay cũng là 7 năm có lẻ rồi, nhưng đây đúng là cảnh tượng xưa nay hiếm." Vị huynh đài có mái tóc đỏ còn rực rỡ hơn cả quả đầu của Woojin ngồi đầu dãy bàn vừa cắn một miếng bánh, không đừng được mà cảm khái một tiếng.

" Không ngờ một kì nghỉ ngắn mà lại làm mọi người vui vẻ đến thế." Thằng nhóc đầu nấm mồm lúng búng nói chuyện, tay vẫn không ngừng tọng thức ăn vào miệng, nom dáng vẻ của nó thì chỉ hận không thể một phát cạp cả thế giới, còn người ngồi cạnh nó nãy giờ mặt vẫn duy trì một biểu cảm, chỉ có hai bên tay là hai xiên gà chiên đầy ú ụ.

" GuanLin, SeonHo, hai đứa bây tiết chế cái coi, làm gì mà như nạn đói thế hả?" Người tính im lặng nãy giờ nhưng cuối cùng không chịu được phải lên tiếng là Ong SeongWoo- sinh viên năm cuối ngành hóa sinh, nhưng đang có tham vọng lăm le bước chân vào ngành giải trí cùng khẩu hiệu:" trở thành người nổi tiếng đầu tiên mang họ Ong".

" Tụi nó lúc nào chả thế, chưa cạp cả mình là may rồi." Chàng trai thân cao mét tám, body sáu múi siu-cu-la, yêu màu hồng và sợ bọ Kang Daniel, đồng thời là bạn trai ng0k'ss ngh3ck'ss của họ Ong.

" Nói gì thì nói, phải thừa nhận sức mạnh của tụi kia ghê thật, chỉ một đêm thôi mà thay đổi cả an ninh thế giới."

" Nghĩa là sao Youngmin hyung?" SeonHo vừa nhồm nhoàm xé miếng xúc xích đầy mỡ, ngẩng lên hỏi vị hyung tóc đỏ, người lớn tuổi nhất cả bọn.

" Mày không ở kí túc xá nên không biết. Hôm qua, ba ông nội kia không đánh nhau lần nào, yên.tĩnh.cả.đêm." Bae JinYoung lù lù từ đâu xuất hiện, đặt đĩa thức ăn cái cạch xuống bàn, an nhàn ịn mông xuống cạnh DaeHwi, hai đứa mới công khai chưa được bao lâu.

" Xuất sắc, cuối cùng cũng có ngày này cơ đấy."

" Còn phải nói, đêm qua là đêm ngon giấc nhất trong đời anh mày kể từ khi đi học tới giờ."

" Ối chà, bảo sao hôm nay trông ai cũng vui vẻ đầy sức sống thế"

" Ừ, không bị tiếng thét the thé như giặc của tụi nó làm phiền, em còn thấy hơi nhớ nhớ cơ"

" Sáng nay không có đánh nhau, chẳng có gì báo thức, cả phòng suýt thì ngủ quên cả thảy."

" Ai da, tụi anh cũng thế, đói quá mà tỉnh đấy chớ, bình thường bọn quỷ đấy lại chẳng khua cả khu dậy từ tinh mơ à..."

" Mà chẳng hiểu sao hôm qua lại đình chiến nhỉ?"

" Đúng đúng, tự nhiên lại yên bình thế, phim đang hay mà.."

" Chẳng nhẽ một trong hai đứa buông tay từ bỏ em yêu rồi à?"

" Bậy, có khi thằng Jihoon đánh ngất cả hai đứa kia đấy."

" Chí lí, ai chứ nó thì dám lắm.."

....

Buổi sáng đầu tiên trong kì nghỉ của hội anh em cây khế đã trôi qua như thế, trong những lời tám nhảm phỏng đoán không ngừng "tụt quần" những đứa vắng mặt, rồi thì vẽ ra đủ thứ tình tiết tiếp theo cho kịch bản bộ phim tình cảm cẩu huyết của hai người anh em đang sa vào bẫy tình kia. Tới khi mặt trời lên quá ba quãng sào, phòng sinh hoạt đã vãn người và ánh mắt của cô lao công hiền từ đứng chờ tụi nó nãy giờ để dọn đã trở nên sắc bén, cả lũ mới lục tục đứng dậy, quyết định là sẽ rồng rắn vi hành tới nơi thăm "ba người bạn thân thương đã-gần-hai-mươi-tư-tiếng-đồng-hồ-rồi-chưa-gặp", nói thế cho sang chứ thực chất là để thỏa mãn nỗi tò mò chuyện gì đã xảy ra đêm qua mà thôi. Gì chứ "nỗi đau" của anh em, là niềm vui của tụi nó mà !!! 

-----tbc----

Au: Có lẽ mọi người cũng nhận ra là dạo này mình đăng fic khá chậm, có khi cả tuần mới up 1 chap, còn 2 fic kia đang tạm dừng hoàn toàn. Vì một vài lí do cá nhân nên tạm thời mình chưa thể chăm cùng lúc cả 3 fic, nhưng mà hứa là sẽ không drop đâu, nên nếu đôi lúc thấy lâu lâu mới update được thì mọi người hãy thông cảm giúp mình nhé. 

  Chap này thực ra mình chưa thực sự ưng, cơ mà hiện giờ thực sự bị cạn cảm xúc nên chẳng biết sửa sao cho được nữa, mà mấy ngày tới lại chẳng thể đụng vô laptop, nên mình cứ đăng cái đã, kẻo lại bỏ đói con dân :))) 

 Cuối cùng vẫn là mấy lời cũ, mọi góp ý, ủng hộ xin hãy còm men giúp mình nha, và vui lòng không mang fic ra ngoài.

 Thank you and enjoy it! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro