#17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon mất tích. Chính xác là đã biến mất hai ngày bảy tiếng. Lần cuối cùng nhìn thấy nó là lúc nó xách balo ra khỏi phòng, dặn hai đứa bạn rằng mình về nhà có việc và sẽ trở lại vào sáng thứ hai để đi học. Nhưng đã hết ngày thứ hai, và nó chưa trở lại, cũng chẳng hề về nhà.
" Không có ở nhà, trường cũng không, phòng tập cũng không có; thằng nhóc có thể đi đâu được?" YoungMin rầu rĩ nhìn cả lũ một lượt.

Tất cả đang có mặt ở phòng 303, sau khi đã tản ra khắp những nơi khả thi để tìm kiếm, nhưng rồi cũng đành tay không trở về. Vốn dĩ, cuộc sống của Jihoon rất đơn giản, chỉ ở trường, tới phòng tập, thỉnh thoảng về nhà thăm cha mẹ; không có bạn bè khác ngoài nhóm tụi nó; mọi mỗi quan hệ cũng chỉ dừng ở mức xã giao, không đủ thân thiết tới mức ở nhờ lại chỗ người khác,thậm chí WooJin còn lựa lời hỏi khéo thông tin từ phụ huynh, được biết rằng, nó cũng chẳng hề tới thăm nhà họ hàng nào cả.

" Em gọi nãy giờ ảnh không bắt máy, tin nhắn gửi được nhưng không hề xem." DaeHwi chán nản nhìn màn hình cuộc gọi vì quá lâu nên đã tự ngắt, tự động chuyển sang hộp thư thoại.

" Liệu chúng ta có cần báo cảnh sát không?" HyungSeob ngập ngừng hỏi sau khi nhận được tin nhắn từ Kwon Hyeop- người bạn thời trung học của Jihoon rằng lâu lắm rồi cả hai không liên lạc.

" Chờ tin của Samuel đã, thằng nhóc là người hiểu rõ Jihoon nhất." DongHo nói trong lo lắng, tay ấn gọi điện cho Samuel lần thứ ba, vẫn không có người hồi đáp. Này nhóc, đừng cũng bỗng nhiên bặt tăm như thế chứ, tụi anh tìm một người đã loạn lắm rồi.

Ngồi trong góc phòng, WooJin vẫn giữ gương mặt lầm lì, không hé răng nửa lời, nhưng đôi tay nắm chặt nổi rõ gân xanh đã tố cáo tâm trạng thực sự của nó. Lần thứ hai, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nó phải trải qua cái cảm giác lo lắng phát điên này; cảm giác đứa bạn thân thiết biến mất, lần trước HakNyeon ngã núi gãy chân, còn lần này, Jihoon chẳng biết vì lí do gì mất tích khiến nó chỉ hận không thể lật tung cả nơi này lên tìm kiếm. Con mẹ nó, Park Jihoon, mày nhất định phải bình an đấy!

Khác với WooJin đang hóa tượng góc phòng, Hak Nyeon không ngừng đi lại, miệng lẩm bẩm lượt một loạt những nơi mà thằng bạn trời đánh kia có thể đến, đều không có. Hay bị bắt cóc? Tống tiền? Chết tiệt, tai nạn? Không, không thể có chuyện gì xấu xảy ra được!

Cả căn phòng rơi vào trầm mặc, cùng với thời gian trôi là trái tim càng ngày càng đè nặng của tất cả mọi người. Tới khi Jisung lên tiếng, quyết định tới đồn cảnh sát báo mất tích, thì cánh cửa phòng bật mở.

Xuất hiện trước cửa phòng là một Kim Samuel đầy mệt mỏi, và một Park Jihoon đang ngủ gục trên lưng!

WooJin và HakNyeon là hai người đầu tiên lấy lại phản ứng, lập tức lao đến đỡ lấy Jihoon từ Samuel trong khi DongHo kịp thời giữ lấy thằng bé trước khi bị ngã xuống vì kiệt sức.

" Samuel, em tìm được Jihoon từ đâu thế?"

" Có chuyện gì xảy ra vậy hả?"

Đáp lại những lo lắng của mọi người, Samuel chỉ lắc đầu, thều thào vài tiếng " Mọi người hãy để Jihoon được nghỉ ngơi" rồi ngồi xuống cạnh giường người yêu, không có ý định nói tiếp.

Nhìn hai đứa em tiều tụy không còn chút sức sống, Jisung chỉ có thể thở dài, ít nhất đã trở về rồi, trở về là tốt rồi. Anh im lặng ra hiệu, mọi người cùng im lặng rút ra ngoài, để lại không gian cho hai đứa nhỏ nghỉ ngơi; mọi chuyện có lẽ để sau nói tiếp. Lần lượt từng người biến mất sau cánh cửa, chỉ còn lại WooJin và HakNyeon, dù sao đây vẫn là phòng tụi nó, hơn nữa, chúng không yên tâm để hai người kia ở lại. Khẽ vỗ vai Samuel tỏ ý thằng bé nên lên giường mình nghỉ, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, HakNyeon cũng chẳng còn cách nào khác, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường.

Thời gian trôi, cùng với sự im lặng trùm lấy cả căn phòng, nơi vốn dĩ trước giờ luôn lanh lảnh đủ thể loại âm thanh gà bay chó sủa chưa kể ti tỉ âm thanh không xác định khác; lúc này chỉ còn tiếng hít thở đều đặn của người vẫn đang say ngủ kia. Samuel từ lúc trở về vẫn nắm chặt tay Jihoon không rời, im lặng gục đầu xuống; còn HakNyeon và WooJin, cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ một ngồi một đứng túc trực bên giường, chờ đợi thằng bạn chí cốt tỉnh dậy. Này con heo hồng kia, mau tỉnh lại; tuy rằng lúc tỉnh táo mày rất bạo lực với bọn tao, nhưng tụi tao vẫn sẵn lòng làm bao cát cho mày hơn là trơ mắt nhìn mày bất động thế này đấy.

Tới tận nửa đêm, khi mà mặt trăng là treo lơ lửng trên đầu cột cờ giữa sân trường, người trên giường mới có dấu hiệu tỉnh dậy. Ngay khi đôi mắt vốn đang nhắm nghiền kia mở ra, ba người còn lại trong phòng lập tức lao đến; ba gương mặt đầy lo lắng bỗng nhiên được phóng đại trước mắt làm Jihoon có chút ngơ ngẩn, nhất thời chưa hiểu được tình hình. Bỗng nhiên có người ôm chầm, mái tóc màu xám tro hơi cứng cọ vào má làm nó thấy nhột, định giơ tay kéo dãn khoảng cách với thằng bạn thì lại một người khác ôm chặt lấy cả hai, còn thuận tay xoa đầu nó.

" Thằng khỉ gió, tao tổn thọ mười năm vì mày mất thôi."

Tưởng tượng nhé, khi bạn vừa khóc vừa mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay người yêu, được ngủ một giấc thật sâu và lúc tỉnh dậy, được hai đứa bạn chí cốt ôm ấp yêu thương; cảm giác hẳn rất hạnh phúc nhỉ? Ừm, đấy là với người bình thường, còn trong trường hợp bây giờ của Jihoon, có một vấn đề làm nó quan tâm hơn là việc cảm động.

" Hai đứa tụi bây có gì ăn không? Tao đói quá."

... Quác...

Lại tưởng tượng nào, khi bạn đang lo lắng sốt ruột vì thằng bạn thân bỗng nhiên mất tích, rồi được đưa trở về trong tình trạng bất tỉnh ( thực ra là ngủ) suốt một ngày; chờ mãi nó mới tỉnh, không kìm được mà ôm nó một cái thì cái thằng trời đánh này chẳng thèm tỏ ra xíu xíu xúc động nào, câu đầu tiên mở miệng ra là đòi đồ ăn; liệu bạn có muốn nối khùng không? Không hẹn mà gặp, cả WooJin lẫn HakNyeon lúc này bỗng có suy nghĩ thồn cái gối hồng phía sau kia vào mặt tên đầu sỏ này. Thôi, vì mày là Park Jihoon, tụi tao bỏ qua; đúng là heo hồng vẫn cứ mãi là heo hồng thôi.

Chỉ có Samuel, nghe bạn người yêu đói thế là đứng phắt dậy lục lọi quanh phòng xem có thứ gì có thể cứu có cái bụng của người kia, lục tìm một hồi, nó đành đối diện với sự trông ngóng trong đôi mắt tuyệt đẹp kia, tiu nghỉ lắc đầu.

" Phòng chỉ có mày tích đồ ăn, mày hết thì làm gì còn cái gì ăn nữa."

" Nhưng tao đói"

" Giờ này canteen cũng nghỉ rồi"

" Hay để em trốn ra ngoài mua đồ ăn cho anh nhé?"

" Bánh gạo cay?" Gương mặt ủ rủ biến mất trong vòng nửa nốt nhạc, đôi mắt lấp lánh yêu thương bắn tùm lum về phía bạn trai.

" Được, chờ em." Bây giờ đừng nói là bánh gạo cay, kể cả Jihoon có đòi ăn sơn hào hải vị Samuel cũng sẵn lòng trốn ra ngoài mang về cho bảo bối nhà mình.

" Mà khoan, đi cùng đi. Chờ em đi mua rồi còn đi về lâu lắm."

Nhắc đến ăn cái, đầu nhảy số nhanh hẳn; người mới vài phút trước còn yêu ớt nằm thiêm thiếp trên giường mà bây giờ bật dậy, thoắt cái biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh rồi trở lại trong tích tắc; tràn đây sinh lực; hoàn toàn không tìm thấy chút liên hệ giống với người vừa mất tích 3 ngày qua.

Thế nên, vào cái lúc đêm khuya thanh vắng người người nhà nhà chìm vào giấc ngủ, trên hành lang kí túc đại học Seoul có bốn bóng đen nhẹ nhàng bước từng bước, nín thở bò qua phòng bảo vệ rồi chạy thục mạng về phía ánh sáng rực rỡ cuối con dốc, nơi ấy có tự do, có sức trẻ, và có cả bánh gạo.   


-----tobecontinued-----

Mình vẫn update song song trên cả blog nhé: Hello It's me

https://www.facebook.com/Justme4it/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro